Chương 5
Đến khi nào thì Fushiguro Megumi mới có thể phát hiện bí mật của Ryomen Sukuna? Uraume không ngại đường hoàng mà kể ra toàn bộ chân tướng theo góc độ của y. Tạo ra nhiều hiểu lầm như vậy, ngay cả Uraume cũng cảm thấy thật lãng phí thời gian. Nhưng có thể còn có cách nào khác đi sao? Nếu ngay từ đầu liền đem mọi chuyện lẫn cái giá phải trả nói rõ ràng, sẽ chẳng có bất luận kẻ nào nguyện ý mắc câu cả. Huống chi chuyện này ngọt đắng đan xen.
Bị những kẻ khác biết cũng không sao, ngay cả Fushiguro Megumi biết cũng không sao. Sư thật rằng Ryomen Sukuna không phải là nhân loại có thể xem là rất kỳ quái, nhưng ngẫm lại, một thế giới nơi có chú lực tồn tại cũng chẳng thể dùng khoa học để giải thích được.
Người của gia tộc Ryomen ngay từ đầu chỉ biết chủ nhân mà bọn họ phụng dưỡng đóng giả thân phận chú thuật sư. Nhưng thành thực mà nói, trước năm hai mươi lăm tuổi, Ryomen Sukuna đã từng thực sự cho rằng hắn là một vị chú thuật sư. Năm hắn hai năm tuổi, có một chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nhờ đó Ryomen Sukuna mới biết vận mệnh hắn vốn không chỉ là làm một vị chú thuật sư kinh tài tuyệt diễm*, mà bên trong hắn còn một phần khác mà bởi vì sự ngăn cách trời định đó mà hắn không thể cùng đám chú thuật sư này hòa hợp.
*kinh tài tuyệt diễm; tài năng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
Có thể nói bất luận là làm chú thuật sư hay chúa nguyền sư, hoặc chỉ đơn giản là yêu quái hay thần phật trong truyền thuyết, thì trước tiên Ryomen Sukuna đều cần phải là một nhân loại hoàn chỉnh. Song đối với sự việc này hắn cũng không có không dồn hết tâm trí để truy tầm*, phần lớn thời gian hắn sống trông có vẻ quá nhàn nhã và không mục đích, kỳ thật là hắn vẫn đang chờ cơ hội —— giống như con người của hắn vậy, bản thân vốn chẳng bày mưu tính kế gì cả, nhưng tự nhiên vẫn sẽ có người bày mưu tính kế dụ hắn vào bẫy, sau đó hắn lại Kiến chiêu sách chiêu*, cho nên hắn có thể lợi dụng người khác, nhưng đồng thời có năng lực khiến người khác không thể lợi dụng hắn, để rồi từ đó mà chọc bọn họ tức đến hộc máu mà chết.
*truy tầm; theo dõi để tìm cho ra
*Kiến chiêu sách chiêu; gặp chiêu phá chiêu; gặp vấn đề nào thì có phương pháp tương ứng để ứng phó
Chú thuật sư Ryomen Sukuna tuy có thân thể nhân loại, nhưng lại mất đi thần tính cùng quỷ tính, dẫu không tầm thường nhưng vẫn thập phần đáng tiếc. Đối với chuyện năm ấy hắn hai mươi lăm tuổi cảm thấy hứng thú với Fushiguro Megumi, tình cờ Fushiguro Megumi chỉ mới mười lăm tuổi. Trong sự mơ hồ đó, sự chú ý Ryomen Sukuna đối với Fushiguro Megumi thật giống như hai người đã quen biết từ lâu trong quá khứ, mà hắn kiếp này tỉnh lại đã chẳng còn chút hồi ức nào, trong trí nhớ mù mờ chỉ còn là một chuyện "có vẻ trọng yếu". Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho Ryomen Sukuna dựng lên ván cờ này.
Để một người "chắc chắn có ích" như vậy trở thành "mỏ neo" của mình - từ lần đầu tiên tiếp xúc với với em, yêu đương, hẹn hò, rồi kết hôn, Ryomen Sukuna bên ngoài thì hưởng thụ tình yêu, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn hy vọng rằng người định mệnh quan trọng của đời mình sẽ có thể đưa hắn trở lại "nguyên gốc". Ryomen Sukuna không biết "nguyên gốc" này ở đâu, nhưng ít nhất nó sẽ không hoàn toàn rơi vào mưu kế của kẻ khác.
Còn trong trường hợp Ryomen Sukuna đoạt lại sự nguyên vẹn đó nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác nhưng thực sự là bị lợi dụng để tạo nên đại nghiệp của chúng, thì Ryomen Sukuna cũng cần để lại một "mỏ neo" như Fushiguro Megumi để nhắc nhở hắn mục đích thực sự của mình.
Cho đến bây giờ Fushiguro Megumi không phải là biểu tượng của một cuộc sống hạnh phúc nào đó, mà hoàn toàn chỉ là vật đánh dấu, một cái biển báo đường, để cho Ryomen Sukuna biết rằng hắn đã lái xe qua đâu và bất cứ lúc nào cũng có mũi tên chỉ về hướng hắn cần. Còn chuyện "chiều về" sẽ ra sao, Ryomen Sukuna chưa từng nghĩ đến.
Còn với Fushiguro Megumi, em nhận được ích lợi gì? Đơn giản chỉ là bốn chữ "Thoát khỏi khống chế". Về phần là khống chế của ai, làm thế nào thoát khỏi, cũng không rõ ràng.
Uraume sở dĩ biết hết tính toán này của Ryomen Sukuna là bởi dù nói như thế nào, Ryomen Sukuna và Fushiguro Megumi luôn có một loại ăn ý không cần dùng lời, tựa như Fushiguro Megumi biết rằng sự thực "không thể tin tưởng Uraume" vẫn nguyện ý tiết lộ toàn bộ mọi chuyện cho y, Ryomen Sukuna cũng không tin tưởng Uraume, nhưng hắn đã quen với điều đó. Việc tiết lộ thông tin này sẽ khiến hắn càng mạnh mẽ, bất kể là ở mặt chú thuật hay là cuộc sống thường ngày.
Có câu nói người đang yêu thường mù quáng, và nếu Fushiguro Megumi có thể nhìn sự việc theo cách khác đi, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để em phát hiện ra thực tế này.
Chồng em đã lợi dụng em để đạt được mục đích của hắn, cho nên ở một khía cạnh nào đó, sự chia lìa này là điều không thể tránh khỏi
Nếu Fushiguro Megumi rời đi, Uraume không có ý định ngăn trở việc đi hay ở của Fushiguro Megumi, ngài Sukuna hẳn cũng đoán trước được kết cục này, nên hắn sẽ có tính toán của hắn. Nếu Fushiguro Megumi vô ý hoặc cố ý tiếp tục là "mỏ neo" của hắn, thì đó cũng là mục đích của ngài Sukuna, Uraume không có tư cách gì để can ngăn Fushiguro Megumi.
Cuộc chia ly không báo trước này có phần ngẫu nhiên, nhưng cũng có phần đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Fushiguro Megumi đã yêu một gã đàn ông nguy hiểm như vậy, có người nào nói cho em biết sự thật chứ? Hoặc để cho em tự mình biết, cảm nhận con dao cùn từng chút từng chút cứa đi cứa lại vào tim. Hoặc... Fushiguro Megumi sẽ cam chịu số phận mình. Một ngày nào đó em sẽ quen với tất cả, học cách từ từ thất vọng nhưng cũng không bao giờ tuyệt vọng, vĩnh viễn ở trong đau đớn học cách khi vấp ngã thì đứng dậy, thời thời khắc khắc cảnh báo bản thân đừng rơi vào hố sâu tình yêu một lần nữa.
Không biết rằng trên thế gian này lại có người tràn đầy ham muốn tự hủy hoại bản thân như Fushiguro Megumi. Càng không biết em căn bản đối Ryomen Sukuna có một loại biết ơn huyền nhai lặc mã*. Đã từng say đắm trong tình yêu dạt dào của Ryomen Sukuna mà không phân tâm, không nghi ngờ, chỉ có sự nồng nàn của tình yêu, sự độc nhất của tình yêu, là thứ Fushiguro Megumi tận hưởng nhất nhưng cũng không thể níu giữ. Vị thanh niên trong cơn khát khao được chết đã không thể chết, thậm chí còn bị kéo về cõi trần gian, nay đã qua cái tuổi dễ tự phụ lẫn coi rẻ chính mình, cho nên sau này sẽ không hấp tấp mà tùy tiện với tính mạng bản thân, huống chi em đã lập gia đình.
(*) dừng cương trước bờ vực: ý nói bên bờ nguy hiểm kịp thời thanh tỉnh quay đầu (khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)
Fushiguro Megumi kêu Uraume giữ bí mật. Trước khi cái thai được tròn năm tháng, không thể để những người còn lại trong gia tộc biết được, em cũng có thể thông báo cho mọi người khi không còn có thể mặc quần áo mùa đông nữa, khi đó hẳn em cũng đã quen với việc mang thai.
Ngoài ra không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khác, Fushiguro Megumi không phải kẻ mong manh như vậy, từ khi còn nhỏ em đã luôn phải cố gắng kiên cường rồi.
"Không cần phải cố gắng tỏ ra kiên cường đâu, Megumi."
Người nói điều đó là Fushiguro Tsumiki. Là người thứ hai biết Fushiguro Megumi đang mang thai.
Ba năm trước cô đã tỉnh lại, tức là một năm sau khi Fushiguro Megumi và Ryomen Sukuna kết hôn. Bởi ấn ký của lời nguyền trên để lại trên người con gái xinh đẹp này không bao giờ biến mất, cho nên Fushiguro Tsumiki cũng như những người bị nguyền rủa khác đã được giao những công việc đặc thù. Phải mãi cho tới khi phương pháp dùng để che giấu lời nguyền được tìm ra vào năm ngoái, Fushiguro Tsumiki cuối cùng mới có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.
Bây giờ Fushiguro Tsumiki đã trở lại trường học, dưới sự sắp xếp đặc biệt cô có thể đẩy nhanh việc học của mình một chút, ít nhất sẽ giúp cô có đầy đủ học vấn và bằng cấp để đáp ứng một cuộc sống bình thường. Số tiền cô dành dụm được từ công việc trước đây vừa đủ trang trải cho việc học và sinh hoạt. Khi tỉnh dậy biết rằng em trai nhỏ hơn mình một tuổi đã kết hôn, cô có một loại cảm giác tiếc nuối không nói nên lời, lẽ ra em trai cô phải được tự do tận hưởng cuộc sống của mình một đoạn thời gian mới phải, nhưng khi nhìn thấy Fushiguro Megumi hạnh phúc, nỗi bất an trong lòng cô mới được dập tắt.
Fushiguro Tsumiki tất nhiên biết về công việc của em trai mình, cũng biết Ryomen Sukuna cùng Fushiguro Megumi là đồng nghiệp của nhau. Đã hai tháng kể từ khi chồng của em trai cô mất tích, có lẽ nếu không mang thai, em trai sẽ không bao giờ nói cho cô biết chuyện này.
Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, lúc đó Fushiguro Megumi vừa kết thúc đợt điều trị bằng pheromone đầu tiên, Alpha và Omega nào nếu đến gần chỉ cần ngửi nhẹ cũng nhận ra mùi hương cứng nhắc và khô khốc như thể có vôi bột trong miệng, mang theo vị đắng chát tỏa ra xung quanh trước cả khi họ chạm vào của pheromone nhân tạo. Nhưng Fushiguro Tsumiki lại là một Beta, không phải Beta khác thường giống như Uraume, mà là loại Beta phổ thông nhất. Cô không có cơ quan cảm nhận pheromone.
Fushiguro Megumi chỉ muốn uống một tách trà ô long ở nhiệt độ bình thường, nhưng thời gian hẹn gặp Fushiguro Tsumiki có vẻ không đúng thời điểm cho lắm vì chị gái đang trốn học để đi cùng em.
Thấy những gì Megumi Fushiguro muốn nói đã hết mà bản thân không biết nên bắt đầu chủ đề mới từ đâu, Fushiguro Tsumiki nói thêm: "Chị không nghĩ chúng ta có thể nói "chúc mừng" ... Loại chuyện này. Nhưng bây giờ em đã đưa ra quyết định của mình, chị chắc chắn sẽ ủng hộ em."
"Nếu em không thể chấp nhận "sự chăm sóc" của gia tộc Ryomen, chị có thể chăm sóc em. Dù là đi khám thai hay đi điều trị bằng pheromone, chị sẽ đi cùng em bất cứ khi nào có thể, và em có thể đến ở lại với chị vào cuối tuần.... Em vẫn đang sống một mình, phải không? " Fushiguro Tsumiki khuấy ly Parfait bằng một thanh thủy tinh dài, sau đó khoanh tay đặt trên bàn, hai mắt yên lặng quan sát Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi nhẹ nhàng cầm ống hút, một ngụm trà ô long nhỏ cũng có thể làm dịu yết hầu, nhưng không khí ấm áp từ điều hòa phả ra khiến môi em hơi khô, em lại cắn khóe môi.
"Thật là phiền phức."
"Nhưng cách ngày em vẫn đi trị liệu đúng chưa, làm một lần phải mất bao lâu?"
"Hai tiếng."
"Thêm cả thời gian đi lại thì sao?"
"Ba tiếng."
Fushiguro Tsumiki sau dó dựa vào lưng ghế, "Ít nhất để chị đi cùng trong hai tiếng ở bệnh viện đó đi." Bằng không em trai cô sẽ rất đáng thương, đúng chứ.
Lường trước Fushiguro Megumi sẽ không đem chuyện này nói với bạn bè bởi với các mối quan hệ thân thiết mà Fushiguro Megumi quan tâm, em chỉ thích báo tin tốt hơn là xấu. Đối với quan hệ xa cách thì không muốn quấy rầy, đối với quan hệ gần gũi lại là khó có thể mở miệng tìm kiếm trợ giúp. Ngay cả hôm nay, điều đầu tiên em nói với cô cũng là: Chị thế nào rồi? Có bị áp lực nào về tài chính không?" Thực ra, em chỉ nghĩ muốn "cho" mình vay tiền, mà cũng không cần trả lại.
Nếu Fushiguro Megumi không muốn làm phiền đến Tsumiki, em đã không liên lạc với cô. Nhưng điều này đã trở thành một trong những thói quen của em, phải không? Trong vài lần giáp mặt hiếm hoi với Ryomen Sukuna, hắn đã kể với cô rằng mỗi khi tâm trạng của Fushiguro Megumi không tốt, em sẽ đến thăm cô trong phòng bệnh và ngồi đó nửa ngày. Fushiguro Tsumiki thậm chí có thể tưởng tượng được đêm qua Fushiguro Megumi có bao nhiêu ngẩn ngơ khi em gửi tin nhắn vào đêm qua, cơ thể không phản ứng mà nhấn nút gửi nhưng cảm giác hối hận chưa kịp đến thì đã nhận được thư trả lời của cô. Hoàn toàn không có cơ hội để Fushiguro Megumi rút lại tin nhắn vừa nãy.
May mắn thay Fushiguro Megumi nói em không có phản ứng ốm nghén. Việc trị liệu bằng pheromone đại khái có thể làm cho trạng thái của em trở nên tốt hơn rất nhiều. Đợi sau này khi đã thích nghi với việc trị liệu, em sẽ quay trở lại tiếp tục làm việc. Không cần phải... hoàn toàn đình chỉ công tác, bởi Fushiguro Megumi không muốn bị ép rời khỏi phạm vi của giới chú thuật sư, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó.
Nơi ở của hai chị em cách xa nhau khá xa, cũng may bệnh viện nơi em trai cô làm trị liệu như là trung điểm trong quãng đường nối nơi ở của cả hai, thậm chí cách nhà cô gần hơn một chút. Từ nay về sau, như đúng lời cô nói, chị gái sẽ ở bên em trai suốt thời gian đến bệnh viện trị liệu.
Tsumiki nghĩ thật may cô đã tỉnh, nếu cô không có tỉnh lại thì biết làm sao bây giờ. Em trai cô đâu cần không nói không rằng, lặng lẽ hy sinh bản thân như vậy, và bọn họ cũng không còn nương tựa lẫn nhau như khi còn nhỏ nữa. Em trai cô đã trưởng thành, có cuộc sống lẫn không gian riêng của mình, không gian của hai vợ chồng vốn không phải nơi người khác tùy tiện đến thăm, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, một món đồ hoặc bất kỳ thứ gì đi nữa đều nhuốm mùi pheremone, cũng không phải chỉ là ký ức, mà là một cảm giác phảng phất và mềm mại. Chỉ có trở về với cảm giác này mới có thể làm cho em trai cô dễ chịu, cảm giác được yêu thương và tiếp tục được yêu thương như xưa, dẫu tất cả chỉ là một màn diễn.
Dưới ánh đèn đường, người chị gái nhìn theo em trai rời đi, trong lòng có cảm giác chua xót và đau lòng xen lẫn bất lực. Thời điểm đi chùa dịp mừng năm mới, cô sẽ cầu nguyện với thần minh từ đây về sau sẽ không gặp phải điều xấu nữa. Em trai cô là người tốt, tuy hơi cứng nhắc một chút, nhưng sống rất có tự tôn, rất nghiêm túc.
Em trai cô quay đầu lại nhìn về phía chị gái mình, cô cũng hướng về phía em phất tay.
Phải bình an về đến nhà nhé.
Fushiguro Tsumiki thủy chung tin tưởng Fushiguro Megumi xứng đáng được yêu thương, là đền đáp xứng đáng cho sự dũng cảm cùng kiên cường cùng ẩn nhẫn lẫn hy sinh của em, thứ tình yêu ấy sẽ bao bọc em, đồng thời che chở em, để em có thể sống trên đời này, có thể hạnh phúc hơn một chút thì tốt biết mấy.
-
Fushiguro Megumi từ trước đến nay sẽ không quá chú ý tới ta, dù sao ta chỉ là một con mắt, không thể nói chuyện. Chủ nhân sau khi biến mất, Fushiguro Megumi cũng thu xếp những gì liên quan đến chủ nhân, vì thế cũng thu xếp đến cả ta. Bỗng nhiên có một loại ý thức trách nhiệm khó lí giải đến với kẻ nhỏ bé tầm thường là ta đây.
Không có cách nào để giao tiếp với Fushiguro Megumi, điều duy nhất ta có thể làm là quan sát cậu. Ta luôn biết được tình hình của Fushiguro Megumi, bởi vì bóng có ở khắp mọi nơi. Hướng truyền tin tức của ta cùng với chủ nhân chỉ có một chiều, cho nên tình trạng của chủ nhân ta thật sự không biết, nhưng chỉ cần ngài còn tồn tại, ngài sẽ nhận được tin tức mà ta truyền đến ngài. Hiện tại không biết chủ nhân ra sao, ta chỉ có thể cùng Fushiguro Megumi sống nương tựa lẫn nhau.
Các thuộc hạ của chủ nhân sẽ gọi Fushiguro Megumi hai chữ "phu nhân", lẽ ra ta nguyên bản cũng nên xưng hô như vậy, nhưng ta sẽ không nói. Bởi ta thấy phân chia giữa việc xưng hô tôn kính hay gọi thẳng bằng tên cũng không quan trọng.
Đại khái ta chỉ là một con mắt ăn nhờ ở đậu, cho nên bốn chữ "cảm giác trách nhiệm" của kẻ khác thật khó hiểu, rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình.
Là một Omega, Fushiguro Megumi luôn tỏ ra tiết chế bản thân, không phải để làm dịu đi dục vọng, mà là cố gắng loại bỏ hẳn nó. Mặc dù đã kết hôn, nhưng chiếc tủ lạnh chuyên dụng để đựng thuốc ức chế của cậu vẫn đầy ắp những thuốc ức chế. Nếu không phải vì sự lưu luyến của cậu với mùi hương Alpha của chủ nhân, có lẽ ngay khi vết đánh dấu tạm thời của chủ nhân mất tác dụng cậu sẽ lập tức sử dụng quá liều thuốc ức chế đi. Ngay cả sau khi mang thai, cậu vẫn không bỏ được thói quen dự trữ thuốc ức chế.
Với thói quen trữ thuốc ức chế ngay cả khi đã kết hôn, mỗi khi cần phải thay mới thuốc, cậu sẽ dọn sạch những thuốc đã hết hạn sử dụng, nhưng bởi vì thuốc dù hết hạn sử dụng nhưng hiệu quả vẫn còn 80%, không đành lòng lãng phí, cậu sẽ lái xe mang những thứ thuốc đó đến một số cơ sở phúc lợi, rồi nhân tiện tại ở lại đó làm tình nguyện, coi như là một trong những cách để hòa nhập vào xã hội bình thường.
Cho nên khi thấy Fushiguro Megumi đem tủ lạnh dọn sạch xong còn tháo xuống phích cắm điện, ta không cách nào hình dung cảm giác của mình. Sau này cậu sẽ không còn mua thêm thuốc ức chế. Cũng sẽ không trở lại sống ở căn hộ của hai người.
Fushiguro Megumi ngồi ở trên thảm, sàn nhà chất kín các loại giấy tờ, cậu đang ngồi thu xếp nốt những gì còn sót lại, sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn dọn đi khỏi đây. Ta ở trong bóng người hắt ra từ chiếc đèn treo trên đầu Fushiguro Megumi phản chiếu xuống mặt đất, ánh mắt chớp chớp ở nơi ngực của bóng người, trong nháy mắt, lại lặng im.
Fushiguro Megumi chọc chọc ta, nhưng lại không thể chạm đến con mắt của ta.
Ta biết Fushiguro Megumi thực mệt nhọc. Vươn tay chọc vào ta đại khái là muốn xác nhận ta có thực thể hay không, mặc dù ta chỉ là một con mắt. Nhưng đáng tiếc ta không phải, ta chỉ là một ánh mắt trên mặt phẳng, là một hình chiếu, chỉ có vậy thôi.
"Tôi biết dọn đi không phải lựa chọn tốt, nhưng ít ra so với nơi này vẫn an toàn hơn một ít."
"Không có nhiều thứ phải chuyển đi lắm, đồ đạc nếu để ở đây rồi thì chỉ cần một thùng là đủ rồi.
"Có một vài tư liệu cần phải giải quyết. Ngày mai tôi sẽ tìm một chỗ đốt sạch rồi quay trở về nhà."
Đó là một dịp hiếm hoi mà Fushiguro Megumi nói chuyện với ta. Nhưng ta nhận ra rằng giọng điệu của cậu kỳ thực không phải nói chuyện với ta. Hẳn là đang tự độc thoại với chính mình đi.
"Không biết sau này có cần phải rời khỏi Tokyo không đây."
"Hy vọng không cần như thế, sẽ khiến Tsumiki lo lắng lắm."
"Itadori và Kugisaki. . . Còn chưa quyết định khi nào thì kể cho bọn họ nghe. Thôi thì khi nào thích hợp thì nói sau, huống hồ gần đây cả hai cũng thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ."
"Nói vậy chứ nhiệm vụ của tôi năm nay đều chuyển giao cho bọn họ, sau này sẽ bù đắp sau vậy."
"Tương lai nếu phải chăm sóc đứa bé này. . . Thôi quên đi, đến lúc đó nói sau."
"Năm sau tôi muốn đi Quan Trung một chuyến. Uraume và những người khác gần đây đã điều tra ở đó. Tôi tự hỏi liệu mình có khám phá gì mới không."
"Dọn xong rồi."
Fushiguro Megumi kết thúc cuộc nói chuyện với chính mình, như thể cậu không nhận ra bản thân đang ở một mình trong phòng. Quyết định chuyển ra khỏi căn hộ và trở về nhà của gia tộc Ryomyeon là ngày hôm nay cậu vừa mới nghĩ tới.
-
Buổi sáng em trở về gia tộc Zen'in một chuyến.
Gia chủ đương nhiệm nhà Zen'in không biết từ nơi nào nghe được tin Fushiguro Megumi mang thai, lấy danh nghĩa chia sẻ thông tin về cuộc điều tra, bọn họ mời Fushiguro Megumi quay về Zen'in ăn một bữa cơm trưa. Fushiguro Megumi đoán được bọn họ là muốn gây khó dễ cho mình, nhưng lại không đành lòng bỏ qua tin tình báo, cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không, vì thế đành nuốt xuống sự ghê tởm mà trở về.
"Đứa bé sau khi sinh ra nếu kế thừa thuật thức nhà Zen'in, chúng ta sẵn sàng trả số tiền tương tự."
"Ông nói cái gì?"
"Pheromone của Sukuna có vấn đề, các ngươi kết hôn lâu như vậy vẫn không có con, không cần ta phải nhiều lời chứ?"
"Ý ông là sao?"
"Ý ta là nếu đứa con hoang này kế thừa thuật thức gia truyền của nhà Zen'in, nếu nhà Ryomen nói rõ không cần nó thì chúng ta sẽ nhận nó về. Thật kỳ quái đúng không? Ngươi cùng tên Toji rất giống nhau, vĩnh viễn sẽ không an phận."
". . ."
"Vừa rồi ta còn lo lắng ngươi nghe được mấy lời vừa rồi sẽ nổi giận, thậm chí có thể kéo ta vào nghi thức triệu hồi Ma Khư La. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hay là ngươi đã thực sự có ý nghĩ vậy trong đầu? Đương nhiên đứa bé này cũng có thể là của Sukuna, nhưng như vậy sẽ rất đáng thương."
"Không kế thừa Thập Chủng Ảnh của các ngươi chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Một bên muốn chọc giận tôi, một bên lại sợ hãi tôi kéo các người vào nghi thức triệu hồi. Yên tâm, tôi nhất định muốn khỏe mạnh mà sống tiếp, không giống cái đám chán sống mà vội vã đi tìm chết như các người.
"Ngay cả cách nói chuyện cũng giống cái tên Sukuna kia rồi."
"Khi chồng tôi còn ở đây thì các người gọi anh ấy một tiếng "Ryomen", hiện tại thì nào là "Sukuna", nào là "tên kia". Thật thảm hại."
"Ngươi vì để thoát khỏi Ngự Tam Gia mới chấp nhận gả cho hắn, hy vọng gia tộc Ryomen đừng có xuống dốc quá nhanh."
"Tôi không cần hứa hẹn gì với các người, đây là chuyện trong nhà tôi. Nếu nhà Ryomen muốn có được vị trị mới trong Ngự Tam Gia, gia tộc lo lắng bị thay thế nhất hẳn chính là nhà Zen'in."
"Chúng ta không cần lo lắng loại sự tình này, bởi Ngự Tam Gia chính là Ngự Tam Gia."
"Dù con tôi có thể kế thừa thuật thức của Sukuna, có thể kế thừa thuật thức của tôi, thậm chí là kế thừa của cả hai, tôi sẽ cùng nó chờ Sukuna trở về, ông còn có chuyện khác muốn nói nữa không?"
""Gia tộc" không phải là một cái từ đơn giản như vậy đâu."
"Đúng thế."
"Nếu đứa bé đáng thương này đúng như ngươi nói kế thừa thuật thức của Sukuna, hoặc là kế thừa thuật thức của cả hai, không cần ta nhiều lời ngươi cũng hiểu được nó có bao nhiêu nguy hiểm."
". . ."
"Xem ra ngươi cũng chỉ là một Omega dựa vào tên Sukuna kia mới tồn tại được thôi. Tuy rằng nhà Zen'in chướng mắt Toji, nhưng xét về năng lực, ngươi còn không bằng cả Toji ngày trước."
"Thật là một sự thừa nhận muộn màng với ông ta đấy."
"Đến lúc đó đừng tới cầu xin nhà Zen'in bảo vệ ngươi là được rồi."
"Không có ngày đó đâu."
"Thật lạc quan làm sao, Omega ngây thơ ạ. Ta chắc chắn sau này sẽ có nhiều kẻ khác tìm đến ngươi."
". . ."
Lão già nhà Zen'in đã đúng. Ác ngữ cũng được, trào phúng cũng tốt, thậm chí kể cả một chút rất nhỏ mang hàm ý nhắc nhở của bọn họ, từ góc độ lý trí mà nghe kỳ thật đều có phần đúng. Fushiguro Megumi cùng nhà Zen'in tranh cãi, nhưng kết cục không hề dễ dàng như lời em nói. Sau khi cân nhắc kĩ càng về nơi ở và tương lai của mình, em quyết định trở về nhà của gia tộc Ryomen, ít nhất nơi này an toàn hơn nhiều so với các tòa chung cư thông thường.
Nếu nhà Zen'in biết chuyện mang thai, hẳn nhà Gojo và Kamo cũng đã biết. Hai chữ "Con hoang" quả là một sự xúc phạm rõ ràng đối với Fushiguro Megumi, chỉ sợ là không ít kẻ khi biết em mang thai đều cho là như vậy. Giờ nghĩ lại, không rõ có phải nhà Zen'in cố ý dùng lời nói đó để chọc tức em hay không.
Đau buồn mãnh liệt thì bảo em yếu đuối, thờ ơ lãnh đạm lại bảo em bạc tình, làm chuyện bù đắp thì bảo em đang lương tâm cắn rứt, sống cuộc sống riêng của mình thì lại bảo em lòng dạ sắt đá. Fushiguro Megumi làm gì đi nữa cũng không vừa mắt họ, chỉ khi em có thể biến mất hoàn toàn mới khiến bọn họ hài lòng. Thân phận Omega cũng đã đủ đặc thù, huống hồ em còn là chú thuật sư đang mang thai. Không cần ra cửa cũng có thể cảm giác được luồng ác ý đang nhắm vào mình, vấn đề bị người nhắc nhở còn không bằng chính mình tự đề phòng.
Chuyển về nhà Ryomen ở, khoảng cách với Fushiguro Tsumiki liền xa hơn một ít.
Phía trước mặt của căn nhà đóng một cái biển tên gia tộc đề hai chữ "Ryomen", kết hôn được bốn năm, em cũng sắp quên rằng đây kỳ thật không phải một dòng họ, mà chỉ hai chữ đầu tiên trong cái tên bốn chữ đầy đủ là Ryomen Sukuna. Tấm biển bằng gỗ đen, những đường rãnh được khắc bằng sơn mài đen nhẵn, từng nét từng nét thẳng tắp, dù là khi dùng ánh mắt chăm chút nhìn hay khi dùng tay vuốt ngang dọc, trong lòng đều có cảm giác sinh ra một loại hư ảo.
Đến bây giờ, Fushiguro Megumi vẫn chưa từng tuyệt vọng.
Thời điểm mang thai ba tháng cũng là lúc đón sinh nhật em, khi còn ở căn chung cư, em có thể mời Fushiguro Tsumiki cùng bạn bè đến nhà làm khách, nhưng cuối cùng ngày hôm đó em chẳng có mua bánh ngọt cũng không có đồ ăn ngon. Nếu có thể, điều mà Fushiguro Megumi muốn làm nhất lúc này chính là hút thuốc. Hồi Ryomen Sukuna mới vừa mất tích em đã hút rất nhiều, đến mức ho sặc sụa vì khói như cơn ho thấu phổi ngày thu, điều đó như tuyên bố rằng cơ thể em không thích hợp với những thứ như vậy em mới buộc bản thân phải ngừng hút thuốc. Sau đó phát hiện mình mang thai em lại càng không thể tiếp tục hút.
Pheromone của em cũng như chính con người em, xạ hương và cây lí chua đen, Ryomen Sukuna đã từng hình dung pheromone của em chính là "kết cấu của bóng tối", là hương vị tự nhiên nhưng mạnh mẽ, chỉ cần kết hợp với chút tro của cỏ cây, là có thể đột nhiên cảm nhận được hình ảnh những cây cỏ dại vươn lên, mọc xen kẽ trong những khoảng trống của bê tông cốt thép. Chất cảm lạnh lẽo như băng, tựa như màu than chì dưới cơn mưa và đèn đường và đêm tối và những ngôi sao và mái hiên, có bóng người luôn chờ đợi ở cửa, như thể một hiện tượng tự nhiên vốn tồn tại từ lâu.
Có phải mùi pheromone càng ngọt ngào thì dự báo trước vận mệnh sẽ càng êm đềm hay không. Người có hương của sữa sẽ được người người cưng chiều, người có hương của kẹo sẽ sống một cuộc đời thật vui vẻ, người có hương của trà sẽ có một người bạn đời trọn kiếp, người có hương của nước sẽ có tấm lòng bao dung với cuộc đời. Em là một nam Omega, loại giới tính thứ hai này bị coi là nhược điểm, còn giới tính thứ nhất lại là kiểu kiệm lời từ xưa đến nay. Vừa phải im lặng vừa phải yếu đuối, tức là phải nhẫn nhịn. Nhưng Fushiguro Megumi không làm được.
Khi mang thai được bốn tháng là thời điểm bị người của Zen'in nhục nhã, cũng là lúc chuyển về ở tại gia tộc Ryomen. Nhưng chưa tới hai tuần, em lại đón nhận tin dữ.
May mắn là tin dữ này không liên quan đến việc sống chết của Ryomen Sukuna, chồng của em vẫn còn tồn tại, dù sao chừng nào vẫn chưa thể xác thực được đến cuối cùng, hắn sẽ không chết. Nhưng bi kịch thay lại là bé con tên Fushiguro Aotsuki, kết cục bi thảm này nguyên nhân vốn không phải do bản thân em suy nghĩ quá độ mà thành. Chính lúc đó, Fushiguro Megumi mới thực sự phát hiện ra bí mật mà người chồng đầu ấm tay gối suốt 4 năm trời đã giấu kín.
Từ từ lớp sương mù che giấu câu chuyện được vén lên, để lộ ra hình thái nguyên bản vốn cực kỳ bi ai của nó, để em nhận ra đó không phải là sự giả dối, mà chỉ là sự lầm lạc vốn có từ ban đầu.
Fushiguro Megumi hoàn toàn trở lại cuộc sống của mình.
Sau khi dùng cơm chiều, Fushiguro Megumi vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng. Từ nhà ăn trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, bụng dưới liền nhói lên hai cái. Fushiguro Megumi trong lòng căng thẳng, sau đó cơn đau càng ngày càng rõ rệt, tuy không đến mức không chịu nổi. Fushiguro Megumi theo bản năng muốn sử dụng phản chuyển thuật thức, nhưng lý trí nhắc nhở em hiện tại thân thể không thể tùy ý sử dụng thuật thức như vậy.
Mười một giờ, Fushiguro Megumi biết đã đến giờ đi ngủ, nhưng em lại mặc quần áo yêu cầu tài xế đưa đến bệnh viện.
"Phu nhân, để tôi đưa ngài vào phòng cấp cứu." Sau khi đậu xe, tài xế Watanabe nhất quyết đòi đi cùng. Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy trong bụng ẩn ẩn đau, không quá đau đớn, em hoàn toàn có thể đối phó với việc này.
Người lái xe Watanabe chỉ là một người bình thường, người làm chú thuật sư luộn có một sự tự giác nhất định, tức là không làm phiền người dân thường quá nhiều, và càng không để họ dính dáng đến mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này.
"Không cần đâu, bác trở về đi. Cháu đã gọi cho bác sĩ, ông ấy sẽ lo các thủ tục."
Fushiguro Megumi bước ra từ băng ghế sau, trên người chỉ mang theo điện thoại di động, ví và chìa khóa, nhưng vậy là đủ rồi. Bãi đậu xe ngầm cũng không lạnh lắm, em cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ, Fushiguro Megumi thực gầy, mặc lên áo khoác hoàn toàn không nhìn ra em đã bước vào thai kỳ thứ hai. Watanabe vẫn nhất định muốn xuống xe, Fushiguro Megumi đi tới bên cửa xe của ghế lái trước, hơi hơi nghiêng người về phía Watanabe.
"Bác ở chỗ này chờ cháu, sau khi chẩn đoán xong cháu sẽ gọi cho bác. Bác biết mà, cháu không muốn mọi người biết kết quả chẩn đoán của cháu."
Em vẫn luôn là vị phu nhân luôn phòng bị quá mức của nhà Ryomen. Người tài xế ý thức rõ điều này, rất nhiều lần ông quan sát em ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, cảm thấy được phu nhân tuy còn trẻ những đã mang theo vẻ mệt mỏi của tuổi già, muốn đi ra ngoài rồi lại không muốn rời đi, kiểu tính cách khiến phu nhân không được người trong gia tộc đánh giá cao, và bọn họ chỉ luôn dùng bốn chữ ""Thái niên khinh liễu"* để mô tả em
*Ý chỉ tuổi còn rất trẻ
Thế nhưng Watanabe hoàn toàn không cảm thấy rằng các vấn đề của phu nhân là do tuổi tác gây ra. Sự bí ẩn của phu nhân, so với gia chủ của ông, cũng không có nhiều khác biệt.
Watanabe mơ hồ cảm thấy mình nên nghe lời phu nhân, đó là bản năng tự nhiên nhất của con người vì sự an toàn của bản thân, nên ông ta cũng không còn kiên trì thuyết phục em nữa.
Bác sĩ đợi Fushiguro Megumi trước thang máy, rất nhanh Fushiguro Megumi đã nằm ở trên giường bệnh kiểm tra. Sau khi siêu âm, bụng bị bôi lên lớp gel lạnh toát, cảm giác ớn lạnh cứ khoan vào não cho đến khi bác sĩ nói: "Cậu Fushiguro, tim của thai nhi có lẽ đã ngừng đập..."
"Cái gì. . . là sao?"
Thực ra Fushiguro Megumi biết chính xác ý của bác sĩ là gì khi ông nói điều này. Những lời ban nãy chẳng qua cũng là theo bản năng đáp lại.
"Mười ngày trước khi cậu đến làm kiểm tra tình trạng vẫn rất tốt, nhưng không biết vì sao, hiện tại thai nhi đã hoàn toàn không có nhịp tim. Trước đó cậu có dùng phải thứ gì không?"
"Tôi không cái gì cả. Tôi chỉ tiến hành trị liệu pheromone cách ngày một lần như được yêu cầu, tim thai không đập nữa... ý bác là đã chết sao."
Bác sĩ đã kiểm tra siêu âm xong, biết tin tức này là một cú trời giáng đối với bệnh nhân, vì vậy ông không có vội vàng kết thúc buổi chẩn đoán. Khi Fushiguro Megumi nói ba từ "đã chết sao" Đó rõ ràng không phải là một câu hỏi, mà giống như một cảm xúc, như thể em đang hỏi chuyện về một người khác. Đầu dò vẫn còn áp trên bụng em, nhưng Fushiguro Megumi đẩy nó ra, chưa kịp lau đi lớp gel trên bụng mà kéo quần áo xuống.
Em muốn rời khỏi nơi này.
"Cậu Fushiguro, nếu đúng như tim thai đã không còn, thì càng cần phải làm kiểm tra lại" Bác sĩ ngụ ý là em không thể cứ như vậy rời đi.
Nhưng Fushiguro Megumi đã gỡ áo khoác trên mắc xuống và mặc vào. "Không cần đâu."
Lúc này bác sĩ cuối cùng cũng có phản ứng, ông hỏi: "Mấy ngày trước có phải cậu đã cảm nhận được nhịp tim của thai nhi đã không còn không?" Fushiguro Megumi không hề tỏ ra khiếp sợ cùng thống khổ mà người bình thường nên có, một chút cũng không, giống như em đã sớm có dự cảm và chỉ đến đây để xác nhận lại điều đó.
"Không phải." Fushiguro Megumi đáp lại ông.
"Hiện tại nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cũng là chuyện bình thường..."
Fushiguro Megumi ngắt lời: "Làm kiểm tra rồi sau đó thì sao?"
"Nếu thai nhi xác nhận đã... thì chúng tôi sẽ phải sắp xếp phẫu thuật cho cậu."
Câu từ chối của Fushiguro Megumi như đã được chuẩn bị từ trước. "Nếu cố làm kiểm tra rồi cũng để chứng minh rằng "nó" đã chết, thì tôi không làm."
Vị bác sĩ chưa từng thấy qua bệnh nhân nào có phản ứng từ chối mạnh mẽ như vậy. Cái thai này không phải sảy trong thai kỳ đầu tiên, bé con của Fushiguro Megumi đã hơn bốn tháng và vị bác sĩ có thể nhìn thấy cái thai đã dần thành hình người qua tấm ảnh siêu âm. Ông hiểu áp lực của Fushiguro Megumi, và ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chẩn đoán ban đầu, và ông cũng hiểu giờ phút này Fushiguro Megumi đang phải gánh chịu những áp lực tâm lý gì.
"Cậu Fushiguro, tôi có thể sắp xếp một giường bệnh cho cậu, và chúng ta có thể tái khám vào sáng mai."
Fushiguro Megumi trực tiếp rời khỏi phòng khám. Khi bác sĩ đuổi theo đến cửa, bệnh nhân của ông đã hoàn toàn biến mất, như thể cậu ta chưa từng đến đây.
Nằm đối diện bệnh viện là một công viên, có ghế dài, có cả đèn đường.
Chú chó đen ngẩng đầu nhìn chủ nhân, cậu thanh niên khom người hai tay ôm lấy mặt, chú chó đen khẽ rên lên một tiếng, làn khói trắng phả ra từ môi cậu, chỉ có Ngọc Khuyển của em mới dựa vào gần như vậy, lắng nghe tiếng khóc trầm thấp còn nhẹ hơn nhiều so với tiếng gió thổi. Fushiguro Megumi khóc thật sự thương tâm, đã rất nhiều rất nhiều năm rồi em không khóc như thế này, ngay cả khi Ryomen Sukuna mất tích em cũng không khóc, không phải vì một sinh mệnh đã qua đời, mà là vì sự vô tích sự của bản thân, vì sự bất lực.
Phương pháp trị liệu bằng pheromone không khiến em cảm thấy khó chịu, mùi vị ghê tởm của thuốc pheromone em cũng nín nhịn chịu đựng được, ngay cả khi không thể tâm sự với người khác mà trên mặt lúc nào cũng tỏ ra lặng im nghiêm túc, theo thời gian em đã quen với vẻ mặt lạnh lùng này, coi như không có chuyện gì quan trọng, nhưng tất cả chưa từng khiến em cảm thấy bi thương đến vậy. Em nghĩ mình là kiểu người như thế đó, nhưng giờ phút này nếu không để cảm xúc nhất thời bộc phát ra ngoài, Fushiguro Megumi cảm thấy mình sẽ suy sụp và làm càng nhiều việc bốc đồng hơn.
Nhưng còn khóc là còn có thể cứu được.
Găng tay đã sớm bị cởi ra rồi, nước mắt từ khóe mắt chảy ra theo quỹ đạo rơi xuống lòng bàn tay, chảy vào trong cổ tay áo, đêm khuya một mình ngồi khóc thậm chí còn không có khăn giấy để lau nước mắt. Bằng đôi mắt mờ mịt, em nhìn đến vòng tròn đen trên ngón áp út, chăm chú nhìn hồi lâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi như cũ, cánh tay phải không biết là do lạnh hay là do cảm xúc dao động mà khẽ run lên, từ trong túi lấy ra một ngón tay màu đỏ tím đen.
Chẳng hiểu lý do gì, em bỗng nhớ lại lần Ryomen Sukuna đưa em từ nhà ga về nhà, hắn có nói với em: "Tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện, nhất là khi em cần tôi."
Ryomen Sukuna sẽ không nói dối, hắn rất thẳng thắn, nhưng là thẳng thắn với những thời khắc trong tương lai theo ngôn ngữ của riêng hắn.
Cho nên hiện tại Fushiguro Megumi mới bắt đầu học cách nghiêm túc xem xét từng lời nói của Ryomen Sukuna. Em phải làm vậy, bởi vì đó là thông điệp Ryomen Sukuna để lại, bất kể dù tốt hay xấu.
Chồng em đối với em, so với trong tưởng tượng còn tệ hơn em nghĩ, nhưng có lẽ hắn đã tiết lộ toàn bộ cho em biết, chỉ là em không có ý thức được mà thôi.
Mọi thứ cần được quay ngược thời gian trở về trước kia. Không phải vì em hối hận, mà là để tìm được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top