Chương 3


Đến năm kết hôn thứ tư rốt cuộc cũng có tung tích của Kamo Noritoshi, hay chính là "Geto Suguru".

Hiện tại, Fushiguro Megumi hai mươi hai tuổi đã thu phục tất cả thức thần ngoại trừ Ma Hư La, thuần thục vận dụng Khảm Hợp Ám Vũ Đình, khám phá ra cách sử dụng bóng để giấu người, chú linh lẫn chú vật. Vì vậy xếp hạng chú thuật sư của em đã tăng lên cấp 1, chồng em Ryomen Sukuna là một trong số những người đề cử. Năm nay em cũng có cơ hội được tăng hạng làm chú thuật sư đặc cấp, song điều đó không chắc chắn lắm bởi mọi người đều không vừa mắt Fushiguro Megumi, xem em như một Omega đang huênh hoanh đắc ý.

Ngày kỉ niệm đám cưới Fushiguro Megumi cũng lấy làm ngày sinh nhật của Ryomen Sukuna.

Ngày mùng 10 tháng 8, là một ngày mùa hạ, và cũng là lúc cuối mùa hoa cẩm tú cầu.

"Gia tộc" Ryomen Sukuna quy mô không lớn. Dựa theo sắp xếp thứ tự trong một gia tộc, thông thường thì trong gia tộc phải có trưởng bối, gia chủ, con cháu cùng thân thích của các dòng bên, sau đó mới đến lượt đám người cấp dưới không có quan hệ huyết thống.

Fushiguro Megumi trước khi kết hôn chỉ biết hắn là gia chủ, sau khi dọn vào căn nhà cổ mới phát hiện Ryomen Sukuna là "trưởng bối" duy nhất trong gia tộc.

Hắn không có thân sinh phụ mẫu. Theo đúng lời Ryomen Sukuna là: "Ngạc nhiên đúng không? Không có cha mẹ, cũng không có sinh nhật, hoàn toàn không phải làm mấy cái việc gia tộc thường làm."

Thế nhưng giờ cái tên "Ryomen" đã là một gia tộc có tiếng ở giới chú thuật. Người lớn trong nhà không phải trưởng bối thực sự của Ryomen Sukuna, điều đó tạo một cái vỏ bọc che chắn cho hắn tùy ý, hễ có lễ hội hoặc là sự vụ của gia tộc khác mà Ryomen Sukuna không muốn xuất đầu lộ diện, hắn đều có thể phái lão già này thay hắn đi.

Người đó hoàn toàn thực ra chỉ là cấp dưới của hắn không có quan hệ huyết thống với Ryomen Sukuna, nhưng Fushiguro Megumi vẫn gọi gã một tiếng "Ông nội". Phương thức quản lý gia tộc của Ryomen Sukuna thực nhàn tản, không biết hắn giữ những người này bên cạnh có phải đơn giản là muốn xây dựng một gia tộc giả dối náo nhiệt, hay hắn là thật sự có tính toán của riêng mình. Fushiguro Megumi không quen biết người trong gia tộc Ryomen Sukuna cho lắm, ngày thường bất kể là dùng cơm hay sinh hoạt hàng ngày đều không thường xuyên chạm mặt, cũng chỉ vì nhà chính Ryomen quá rộng lớn, chưa kể có những ngày hai người còn muốn đổi chỗ ở đi "nghỉ phép" để trốn khỏi những chuyện phiền lòng.

Bởi vì Fushiguro Megumi không giỏi kinh doanh, đương nhiên sẽ không tiếp quản việc gia tộc. Làm chú thuật sư với em vẫn thật đầy hứng thú, tận hưởng niềm hạnh phúc khi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vả lại hai mươi hai tuổi là thời điểm tiền đồ vô lượng, huống hồ còn có Ryomen Sukuna, chồng em, là một kẻ mạnh không thể tưởng tượng nổi.

Sau nhiều năm mới có động tĩnh từ Kamo Noritoshi, song Ryomen Sukuna không muốn dính dáng tới việc này. Với hắn mà nói, đều là chuyện của người ngoài, binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm*, không đáng để hắn bày mưu hay chủ động tiến quân rào đón.

*Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ý chỉ bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó

Cho dù người giám hộ vợ hắn là Gojo Satoru, nhưng Fushiguro Megumi đối với gia tộc Gojo hoàn toàn không có hảo cảm. Kamo Noritoshi có thể nghĩ ra cách thức để đem Gojo Satoru phong ấn tại Ngục Môn Cương, thì cũng có cách thức tương tự để đối phó với Ryomen Sukuna. Nhẽ ra trước khi xuất phát hắn nên suy nghĩ lý trí hơn, đó là dù cho kẻ khác hy vọng Gojo Satoru trở về cỡ nào, thì chúng lại càng hy vọng đây là nước cờ để loại bỏ những tên bất tuân một cách đường đường chính chính.

Kẻ bất tuân năm đó là Gojo Satoru. Đám nhân loại chính là đạo đức giả như vậy, dù hùng mạnh đến đâu nhưng nếu không lợi dụng được không bằng diệt trừ đi thì hơn. Có điều Gojo Satoru vẫn chưa bị diệt trừ mà hiện tại anh vẫn nằm trong tay kẻ khác, làm cho đám kia càng thêm kinh hoảng. Cho nên kẻ bất tuân còn lại là Ryomen Sukuna, một tên chú thuật sư xuất chúng không biết từ chỗ nào chui ra.

Nhân loại vĩnh viễn không hiểu rằng kẻ địch chính là do bọn chúng tự tay tạo nên. Con người còn giỏi nắm thóp điểm yếu của người khác hơn cả những ác quỷ oán linh vô tri vô giác.

Cuối cùng Ryomen Sukuna vẫn đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều nghĩ hắn phải được đáp ứng điều kiện nào đó mới tình nguyện làm như vậy. Thực tế hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần chấm dứt việc Kamo Noritoshi -- đồng nghĩa những sự kiện tương tự tại Shibuya khi Fushiguro Megumi mười lăm tuổi, hay việc Gojo Satoru bị bắt đi hoặc bất cứ mầm mống tai vạ nào khác cũng sẽ chấm dứt theo.

Nói một cách đơn giản, đễ vững vàng duy trì cuộc sống bình yên sau này, Ryomen Sukuna cảm thấy đây là thời điểm để kết thúc được rồi. Hắn đương nhiên cũng kiêng dè Kamo Noritoshi, nhưng nếu như không thể đánh bại được hắn sẽ tự động rút lui. Hắn là kẻ ích kỷ, sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân, hắn cũng không biết việc trừng trị được Kamo Noritoshi hắn sẽ có lợi lộc gì. Nguyên nhân hắn buộc phải đi chính là bị đám chú thuật sư cao tầng quấy rầy đến phiền, hơn nữa Kamo Noritoshi cũng khiến Ryomen Sukuna cảm thấy hứng thú, cho nên hắn mới tình nguyện xuất phát.

Có một bí mật Ryomen Sukuna chưa bao giờ nói cho Fushiguro Megumi, cũng không muốn nói cho em, bởi vì hắn cũng không xác định được bí mật này đến tột cùng là ảo giác hay là sự thật.

-- đó là hắn nhất định phải tìm ra được sự thật bản thân đến từ đâu.

Thật khó cho những kẻ không có nơi để đi biết mình phải đi nơi nào. Kí ức của hắn chỉ bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, điều duy nhất hắn nhớ rõ khi tỉnh dậy rằng bản thân là "Ryomen Sukuna", hắn cũng ý thức được chính mình không giống người thường. Một đoạn thời gian tiếp theo, hắn ẩn núp ở trong xã hội nhân loại để tìm hiểu "Thế giới" này cùng với năng lực của bản thân.

Khi đó hắn tỉnh lại ngay ở Tokyo, chỗ đó rất giống như là một kho hàng, và phải mất rất nhiều công sức hắn mới có thể thoát ra được. Cuộc sống thành thị hỗn loạn nhất thời làm cho hắn cảm thấy thực buồn bực, nhưng hắn vẫn thích nghi được bằng cách lẩn vào những góc ngách tối tăm của thành phố. Bởi vì có được chú lực, cho nên hắn cực kỳ nhạy cảm đối với những chuyện siêu nhiên. Một năm sau hắn bắt đầu gặp lại các thuộc hạ hiện tại, thế nhưng phải đến năm hai mươi lăm tuổi hắn mới gặp thuộc hạ cũ Uraume, cũng chính là tại cuộc chiến với Kamo Noritoshi năm ấy.

Chính xác là hắn không cùng Kamo Noritoshi trực tiếp xung đột, trận chiến đầu tiên cũng không phải giữa Kamo Noritoshi và hắn, mà là Kamo Noritoshi và Gojo Satoru. Hắn đến ga tàu điện ngầm Shibuya với tư cách là người hỗ trợ, giúp xử quyết hai ả mặc đồ học sinh trung học là thủ hạ của Geto Suguru, cùng với tên chú linh đồng phạm.

Sau đó mới là đến cứu Fushiguro Megumi, người vợ hiện tại của hắn, giải quyết Ma Hư La.

Ryomen Sukuna mơ hồ cảm thấy được trạng thái chính mình từ sau khi "tỉnh lại" căn bản không thể khiến cho hắn thỏa mãn. Hắn không biết sự không hài lòng này là do bản thân hay là do còn bất an nào khác -- hắn cho rằng tên chú nguyền sư Kamo Noritoshi hẳn biết chút gì đó.

Nhưng nhẽ ra hắn không nên đánh giá cao tên này như vậy, ai mà biết Kamo Noritoshi sau lưng còn có thủ đoạn tàn độc nào khác. Nhưng tóm lại hắn không muốn tiếp tục rơi vào tâm trạng này, muốn cuộc sống hạnh phúc càng bền chặt, càng không thể dễ dàng bỏ qua các linh cảm nhỏ này được.

"Anh nhận được nhiệm vụ, phải đi Kyoto công tác ba ngày."

Ryomen Sukuna vừa ra đến trước cửa liền quay về phòng ngủ, sau khi kết hôn hai người họ thường xuyên quay về căn hộ cao cấp ở bởi nó cách Trường cao chuyên chú thuật Tokyo không xa, rất thuận tiện cho vợ hắn đảm nhiệm vị trí trợ giảng tại đây.

Fushiguro Megumi vẫn còn đang ngủ vì bây giờ còn chưa tới sáu giờ sáng. Việc Ryomen Sukuna thường xuyên báo cho em hắn phải đi công tác hoặc công việc đột xuất đã thành thói quen của Fushiguro Megumi, "Bởi vì phải đi công tác cho nên tối hôm qua mới làm sao?" Em mơ mơ màng màng hỏi Ryomen Sukuna.

"Không có cách nào phản bác rồi." Dù sao Ryomen Sukuna chẳng thể nào hoàn toàn đánh dấu Fushiguro Megumi, việc mới đánh dấu tạm thời đêm qua có thể giúp cho Fushiguro Megumi bảo trì tâm tình ổn định, Ryomen Sukuna không mong rằng trong lúc hắn đi công tác thì đánh dấu sẽ mất đi hiệu lực, "nhưng chẳng lẽ không có việc gì anh lại không được làm sao?"

Fushiguro Megumi để lộ ra phần cổ đã bị hắn cắn, so với tatami truyền thống em lại rất thích giường hiện đại, tuy rằng Ryomen Sukuna không biết vì sao một Fushiguro Megumi thích ngủ nệm cứng lại ghét tatami đến vậy.

"Em hôm nay cũng có nhiệm vụ. . . "

"Khi nào thì đi?"

"Buổi chiều. Khoảng mười hai giờ sẽ đến cao chuyên."

"Ừ."

". . . Chú ý an toàn, sớm trở về một chút." Fushiguro Megumi như mọi khi nói.

Em cũng không biết phải nói gì nhiều hơn. Mỗi lần Ryomen Sukuna xuất phát đi làm nhiệm vụ, em đều chỉ có thể nói như vậy. Không thì cũng là mấy lời nói khách sáo như "Tự chăm sóc tốt bản thân" hoặc là "Mau giải quyết xong đi". Fushiguro Megumi theo bản năng cảm thấy được không gì có thể làm khó được Ryomen Sukuna, cho dù có, chồng em cũng có thể rất nhanh xử lý tốt vấn đề -- cùng lắm thì rút lui. Ryomen Sukuna là người rất linh hoạt, khi có lợi thế thì không ngại đè bẹp đối thủ, nhưng hắn cũng giỏi phán đoán tình huống khi rơi vào bất lợi. Tóm lại Fushiguro Megumi không cần phải lo lắng cho hắn.

Em không phải tuýp Omega đáng yêu, sau khi kết hôn cũng duy trì vẻ lãnh đạm. Người bên ngoài sẽ không thấy em sau khi kết hôn có gì thay đổi, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng.

Có thể thấy cùng Ryomen Sukuna kết hôn Fushiguro Megumi đã buông xuống được rất nhiều "Gánh nặng", bất luận là áp lực đến từ Ngự tam gia hay là lo lắng cho sự nghiệp làm chú thuật sư. Gã chồng lớn hơn em mười tuổi rất am hiểu việc nghiên cứu các chú thuật, hơn nữa mọi người còn biết nhiệm vụ cấp 1 nếu được Fushiguro Megumi tiếp nhận thì chẳng khác gì nhận được bảo đảm kép, bởi vì có đôi khi Ryomen Sukuna sẽ giúp Fushiguro Megumi hoàn thành, hắn chỉ hy vọng em "sớm tan làm" hoặc là ít bị thương đi một chút.

Trong hoàn cảnh như vậy, Fushiguro Megumi đương nhiên là sống vô cùng thoải mái. Song em cũng không dám để cho bản thân rút lui, rút lui bây giờ chính là sẽ làm hỏng em mất, nhưng Ryomen Sukuna vẫn luôn cho em biết em có thể rút lui nếu muốn, cũng như có thể có dựa vào hắn bất cứ lúc nào.

Hắn là chồng nhưng đồng thời cũng là một ông chồng thực nghiêm khắc, cho nên Fushiguro Megumi dù không còn bị thương nhiều như trước, thì vẫn học được các khai phá các cách dùng Lãnh địa của chính mình, thậm chí còn dùng được Phản chuyển thuật thức.

Với Fushiguro Megumi mọi thứ cứ trôi đi một cách yên ổn như vậy, bất kể là công việc chú thuật sư, đời sống tình cảm hay cuộc sống thường ngày. Em thật sự cảm thấy tốt hơn từng ngày.

Hiện tại mới chớm thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, Ryomen Sukuna còn đang phải chờ lái xe tới đón cho nên hắn lại trèo lên giường, từ phía sau lưng ôm lấy Fushiguro Megumi ngủ thêm gần nửa tiếng. Thời điểm người lái xe ấn chuông cửa Ryomen Sukuna mới chịu rời giường. Fushiguro Megumi sẽ luôn chuẩn bị tốt hành lý cho hắn đi công tác, còn phương tiện đi lại sẽ tùy theo ý hắn. Lái xe giúp hắn xách va-li, còn Ryomen Sukuna đóng lại cửa căn hộ của hai người.

Tiếng đóng cửa rất khẽ. Sẽ không làm người còn đang say ngủ tỉnh giấc...

Tại ngày công tác đầu tiên của Ryomen Sukuna, buổi chiều sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Fushiguro Megumi đã quay trở về nhà. Mỗi khi Ryomen Sukuna rời nhà đi làm nhiệm vụ nhiều hơn một ngày, Fushiguro Megumi đều lựa chọn quay về nhà chính của gia tộc Ryomen, nhận trách nhiệm của một người phu nhân phụ chồng xây dựng cơ nghiệp. Dẫu sao em không phải loại người ưa nhàn tản thích trốn tránh trách nhiệm hoặc tùy hứng, từ một cậu thanh niên kiệm lời, sau khi lập gia đình em tự nhiên có rất nhiều cơ hội học cách "ra mặt". Huống hồ có sự dung túng của Ryomen Sukuna cũng xem như là một loại quyền lực.

Gọi là gia tộc, nhưng quan hệ của mọi người trong nhà đều cực kỳ lãnh đạm. 'Ông nội' có thời gian làm việc và nghỉ ngơi trái ngược với bọn họ, thuộc hạ thì hối hả ngược xuôi, dù không phải yến hội hay các buổi gặp mặt đặc biệt cũng sẽ không ăn cơm cùng nhau. Cho nên Fushiguro Megumi luôn luôn phải dùng cơm một mình.

Tuy không còn giống như thời phong kiến phải có người hầu kẻ hạ lo chuyện ăn mặc, nhưng trong gia tộc vẫn có gia nhân lo chuyện dọn dẹp nhà cửa. Fushiguro Megumi tuy ngồi trong chính nhà mình, song kỳ thật em hiểu rất rõ đối với gia tộc này, sự tồn tại của em có hay không có cũng như nhau, bởi tất cả trong gia tộc Ryomen đều chỉ xoay quanh Ryomen Sukuna mà thôi.

Nói là về nhà, không bằng nói là em đang thầm mượn uy lực còn sót lại của Ryomen Sukuna để tự an ủi mình. Bởi nếu chỉ có một mình Ryomen Sukuna cần đến sự tồn tại của em, tuy không tệ, thì ít nhiều cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.

Fushiguro Megumi tin rằng em có thể là người để mọi người có thể tin tưởng và dựa vào.

Không, không thể nói rằng " em có thể là người để mọi người có thể tin tưởng và dựa vào ", nhưng chỉ là cho tới bây giờ em vẫn luôn sẵn sàng dành toàn bộ sức lực cho những người quan trọng. Thiện tâm của em không phải ai cũng có được, nhưng với người mà mình lựa chọn, em sẽ hiến dâng hết thẩy.

Ngay cả Fushiguro Megumi cũng cảm thấy bản thân rất ích kỷ, tự 'lựa chọn' một số 'người quan trọng' và sau đó tự cho là đúng mà nguyện hy sinh.

Được người khác trân trọng cũng là một gánh nặng, nhưng theo thời gian em cũng đã làm quen với nó. Đối với em, Ryomen Sukuna là người duy nhất có thể gánh vách sự trân trọng của em. Tương tự vậy, Ryomen Sukuna cũng đáp trả em bằng một loại trân trọng "độc nhất vô nhị" từ hắn . Chính nó khiến Fushiguro Megumi học được cách cẩn thận hơn, bởi trên thế giới này vẫn còn có một người nào đó thuộc về em. Cảm giác chính là vậy đó.

Ngày công tác thứ hai của Ryomen Sukuna, Fushiguro Megumi sau khi rời giường liền gọi điện thoại cho hắn.

"Nhiệm vụ của anh thế nào rồi?"

"Tin tình báo có vấn đề, ngày hôm qua vẫn chưa đối đầu trực tiếp với đám Kamo Noritoshi." Giọng Ryomen Sukuna dường như bị sóng điện thoại làm chập chờn, nhưng âm thanh có chút vui mừng, "Xem xét tình huống này, anh chỉ đồng ý đi công tác ba ngày, chứ không có đồng ý nhất định phải làm gì."

"Vâng. Chú ý giữ an toàn." Ý thức được bản thân lại bắt đầu nói lời nói khách sáo, Fushiguro Megumi sờ sờ sau gáy, "Ngày mai hay ngày kia anh mới về?"

Em không rõ "ba ngày" trong lời nói của Ryomen Sukuna là ngày thứ ba trở về hay là ba ngày nữa mới trở về.

"Vốn dĩ là ngày mai, nhưng cũng có thể là ngày kia. Mai anh sẽ gọi điện cho em sau."

"Vâng... Buổi sáng ngày mai em còn phải dẫn nhóm học sinh năm nhất ở Cao chuyên đi huấn luyện thực chiến, anh nhắn tin là được rồi."

"Thế cũng được, bọn nhóc đó sướng thật."

"Không có. Bọn chúng đều phải nghiêm túc, bởi nếu không tập trung sẽ bị thương bởi các thức thần, chứ có sướng như anh nói đâu.'"

Cửa phòng đã bị kéo mở từ lâu, Fushiguro Megumi đeo tai nghe Bluetooth ngồi tựa bên sườn cửa, tập trung tán gẫu với Ryomen Sukuna, bỗng nhìn thời gian cuộc gọi điện đã nhảy lên tận năm phút, Fushiguro Megumi chủ động nói: "Không làm phiền anh làm nhiệm vụ nữa, tóm lại em chờ anh trở về."

Âm thanh phía Ryomen Sukuna thật sự rất ồn ào, không biết là do buổi sáng phải đi tới trung tâm thành phố hay là do đông người đi làm nhiệm vụ. Dẫu vậy em vẫn nghe thấy tiếng cười của Ryomen Sukuna giữa tiếng người hỗn loạn, không một thanh âm nào có thể át đi giọng hắn, ''Anh sẽ mua cho em trà Uji và bánh Daifuku.'

Fushiguro Megumi không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng khẩu vị của con người theo thời gian thường có chút thay đổi. Hoặc có lẽ vì Gojo-sensei trước kia hay lí lẽ "đồ ngọt tốt cho não" bên tai đến là phiền, cho nên khi nhận ra mình phải hoạt động trí óc nhiều em cũng vô thức ăn chút đồ ngọt.

Thú thực bản thân Fushiguro Megumi thậm chí còn không nhớ mình đã mua loại trà Uji hay bánh Daifuku nào khi cùng Ryomen Sukuna đi nghỉ mát ở Kyoto dù con đường đi tới cố đô chỉ có một, tựa như bọn họ chỉ tiện tay mua về vậy.

Ngày công tác thứ ba của Ryomen Sukuna, buổi huấn luyện thực chiến đã kết thúc nhưng mãi đến hoàng hôn Fushiguro Megumi mới nộp xong cho trường báo cáo phân tích về quá trình đào tạo thực hành của học sinh. Rời khỏi trường chú thuật, suy nghĩ một hồi em quyết định chọn đại một chỗ để ăn cơm tối. Ở nhà không có sinh khí, mỗi khi trời tối đều làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch. Người ngoài nhìn vào đều ghen tị lẫn hâm hộ với một ngôi nhà rộng lớn ở vị trí đắt đỏ như vậy. Nhưng Fushiguro Megumi không nghĩ vậy. Cho tới bây giờ cũng không.

Bởi vì Ryomen Sukuna nói có thể hôm nay sẽ về nhà, cho nên Fushiguro Megumi không ngừng kiểm tra điện thoại của mình, nhưng đến chạng vạng, em chắc chắn rằng Ryomen Sukuna sẽ không thể ăn tối với em, thậm chí có thể còn không kịp trở lại Tokyo trong hôm nay.

Anh ấy có lẽ vẫn đang bận. Nghĩ vậy, Fushiguro Megumi đi vào một cửa hàng ramen bình thường và hai mươi phút sau thì ra. Khi tài xế đến đón, em ghé vào hiệu sách gần trường mua mấy cuốn sách mới mà mình thích, trên đường về nhà, ngồi trên xe, Fushiguro Megumi không khỏi nghĩ rằng em đã thực sự đã quen với cuộc sống hàng ngày như vậy.

Nhưng thói quen thường nhật như vậy có thể làm hao mòn tham vọng của một người, phá hủy nó từ từ cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Ngày thứ tư.

Fushiguro Megumi không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại và tin nhắn nào từ Ryomen Sukuna. Em chủ động gọi cho hắn nhưng cũng vô ích. Ngay cả người phụ trợ đi cùng Ryomen Sukuna cũng không liên lạc được.

Ngày thứ năm.

Em nhận được một cuộc gọi. Chú thuật sư đặc cấp Ryomen Sukuna và ba vị chú thuật sư cùng vài nhân viên phụ trợ đã mất tích trong trận chiến với Kamo Noritoshi. Tung tích của bọn họ lẫn Kamo Noritoshi đến giờ vẫn chưa rõ. Những người còn lại cũng không biết liệu những chú thuật sư mất tích kia còn sống hay đã chết.

Ngay trong ngày hôm đó Fushiguro Megumi liền đi đến Kyoto, vừa lấy tư cách của một chú thuật sư đến tiếp viện lẫn điều tra, vừa lấy thân phận vợ của Ryomen Sukuna.

Từ đầu đến cuối em đều thực bình tĩnh, bình tĩnh đến mức người ta thấy thật đáng sợ. Đi cùng em còn có Kugisaki Nobara, người bạn thân thiết với Fushiguro Megumi từ khi cả hai còn là học sinh.

Kugisaki Nobara không biết làm thế nào để hình dung trạng thái hiện tại của Megumi Fushiguro. Ngồi trên tàu Shinkansen em không nói một lời, khi đến Kyoto cũng không yêu cầu mình là người đầu tiên đến hiện trường, kiên nhẫn lắng nghe báo cáo gần ba tiếng đồng hồ cũng không có bất kỳ phản đối nào, chờ đến cuối ngày mới cùng mọi người đi đến hiện trường nơi Ryomen Sukuna và các chú thuật sư mất tích.

Trận chiến không diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố mà là vùng ngoại ô, nhưng đây cũng là khu dân cư, gần đó có các tổ hợp khách sạn nên có thể đoán rằng có nhiều đoàn du khách nước ngoài đến nghỉ tại đây. Cho nên dù 'màn' đã dựng lên nhưng hiện trường vẫn bị giăng lên rào vàng niêm phong "cấm vào", hiện tại người của bên bộ phận giám định dấu vết đang khám nghiệm hiện trường, bộ phận giám định dấu vết của giới chú thuật sư chủ yếu là để phân tích các chú lực tàn uế và các dấu vết chú thuật đặc biệt khác.

Sau gần bốn giờ chờ đợi, Fushiguro Megumi mới có thể tiến vào hiện trường. Bởi vì cảnh tượng trước mắt bị tàn phá nặng nề, rất giống là do bị Lãnh địa của Ryomen Sukuna phá hủy, cho nên điều tra viên chỉ có thể vừa tìm manh mối trong những viên gạch ngói vỡ vụn, vừa thầm than thở: Tại sao cái gì nằm trong bán kính Lãnh địa của Ryomen Sukuna đều sẽ biến mất?

Bị mắc bẫy Kamo Noritoshi một lần cho nên đám chú thuật sư đã có linh cảm -- nếu hắn có thể sử dụng Ngục Môn Cương để vây khốn Gojo Satoru, thì có lẽ cũng chỉ mất vài năm tiếp theo để lên kế hoạch nhằm vào Ryomen Sukuna. Thế nhưng nếu không phái Ryomen Sukuna đi thì họ có thể làm gì đây? Tàn sát nhắm vào giới chú thuật sư là vô tận, cho nên mỗi lần hy vọng đều được gửi gắm vào kẻ mạnh nhất của thế hệ, và ngoài ý muốn Ryomen Sukuna xuất hiện đúng lúc ấy. Tất cả mọi người đều biết rất rõ điều đó.

Những người có mặt ở hiện trường mỗi người hoảng loạn một kiểu. Nhưng sự hoảng loạn của Fushiguro Megumi chính chính là loại thuần túy nhất.

Em triệu hồi Hắc Ngọc Khuyển, tìm kiếm trong vô vọng bất kỳ manh mối nào mà Ryomen Sukuna có thể đã để lại trên khoảng đất trống trải. Em không tin rằng có thể tìm được hài cốt còn lại của Ryomen Sukuna, dù trong số rất nhiều thương vong tại hiện trường đã tìm thấy hài cốt của các chú thuật sư bị mất tích.

Khi Ngọc Khuyển đang đi đánh hơi ở giữa bãi đất, nó bỗng nhiên dùng chi trước ngoạm vào các mảnh đất gạch và sắt thép gãy nát. Fushiguro Megumi trong lòng bất chợt có một loại dự cảm, đó không phải là cảm giác rất tồi tệ, nhưng cũng không thể chia sẻ với người khác. Em cố gắng làm cho mình trông bớt khẩn trương hơn, rồi ngồi xổm xuống, yên lặng giúp con Ngọc Khuyển dọn sạch khu vực nhỏ này.

Sau khi dọn sạch các mảnh vỡ từ các tòa nhà, cả hai đào được một cái hố sâu khoảng 20 cm. Toàn bộ đầu và cả hai chi trước của Ngọc Khuyển đều chui cả vào trong hố, cuối cùng khi nó rút được đầu ra, trong miệng đã ngậm một thứ gì đó.

Fushiguro Megumi đưa tay ra , Ngọc Khuyển bèn đem thứ đó thả lên trong lòng bàn tay của Fushiguro Megumi.

Đó là một vật thể ngắn giống như một cây gậy được quấn chặt bởi bùa chú.

Nhưng so với một thanh gậy ngắn, trông nó còn giống. . . Không kịp nhìn lại lần thứ hai, Fushiguro Megumi trực tiếp bỏ nó vào túi của mình. Sau đó, em và Ngọc Khuyển lấp đầy hố, cố gắng khôi phục nó thành một góc bằng phẳng không có gì khả nghi của hiện trường.

Cả hai tiếp tục đi vòng quanh điều tra một vòng, Fushiguro Megumi cùng với mọi người như lật tung tất cả các ngóc ngách, nhưng không tìm thấy manh mối của Ryomen Sukuna. Nhưng Fushiguro Megumi cũng không chắc thứ Ngọc Khuyển đào được ban nãy có liên quan gì đến Ryomen Sukuna.

Đêm đó, sau khi trở về khách sạn, ở trên sân thượng của khách sạn em trốn vào trong Khảm Hợp Ám Vũ Đình, từng chút tháo bỏ lớp bùa chú và xác nhận rằng đống bùa chú được dùng để phong ấn một chú vật có hình ngón tay. Em chưa bao giờ nhìn thấy một chú vật nào như vậy trước đây, cũng không hiểu Ngọc Khuyển đào nó lên để làm gì. Nhưng khi nắm lấy ngón tay bị đứt lìa kia, em lại có một cảm giác xúc động lạ lùng, như thể tất cả những thống khổ mà bản thân giấu kín lúc ban ngày bị lôi ra, chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi đó một lúc lâu.

Khi hồi tỉnh lại, điều đầu tiên của em nhận ra là bản thân đã rơi nước mắt, nên em chỉ kết luận rằng chú vật có thể ảnh hưởng đến tâm trí của chính mình.

Em không muốn nghĩ nhiều về nó. Có lẽ do không có đầu mối, hoặc có lẽ do không dám nghĩ đến nó. Rốt cuộc em đã không báo cáo về việc phát hiện ra chú vật.

Nhưng nhẽ ra em phải càng theo đuổi manh mối này không bỏ mới đúng.

Làm sao này có thể. . . cứ Trở về Tokyo mà không biết gì?

Lời bàn tán về việc Ryomen Sukuna kết hôn với loại Omega này cũng bắt đầu truyền đi. Tuy cùng là chú thuật sư, nhưng không có cùng chồng đi làm nhiệm vụ. Tại hiện trường nơi chồng mất cơ hồ không có biểu tình dao động nào khác, thản nhiên như đang giải quyết việc của người xa lạ nào vậy.

Làm chú thuật sư đương nhiên là không tồn tại mấy thứ gọi là bảo hiểm. Chú thuật sư vốn một nghề rủi ro cao và lại không được bảo vệ, n hưng Fushiguro Megumi không có bởi vì chồng mất tích mà nộp đơn lên hiệp hội để đòi bất kỳ khoản bồi thường nào, mặc dù chính hiệp hội cũng đưa ra một lựa chọn như vậy.

Người xung quanh hỏi em muốn xử lý chuyện Ryomen Sukuna như thế nào. Bọn họ không dám dùng từ "Hậu sự" bởi vì Ryomen Sukuna cũng có thể là bị phong ấn rồi mang đi giống như Gojo Satoru. Nhưng cũng có thể coi là "Hậu sự", bởi vì hắn có thể vĩnh viễn không bao giờ trở về.

"Không xử lý." Fushiguro Megumi nói, ". . . Không cần xử lý. Anh ấy sẽ trở về."

Fushiguro Megumi quả thật khẳng định chắc nịch niềm tin của chính mình nhưng em cũng không thể phủ nhận khi đó em đang trốn tránh -- trốn tránh đối mặt với sự thật mà em không thể thừa nhận.

Em còn hiển nhiên cho rằng, với người như Ryomen Sukuna, không cần lao tâm khổ tứ đi tìm hắn trở về. Đương nhiên, Fushiguro Megumi sau này mới hối hận. Khi đó lẽ ra em phải đủ dũng cảm để đuổi theo hắn, đừng để manh mối theo thời gian trôi qua mà tự nhiên biến mất. Trong vô số những vụ mất tích, những vụ mất tích đáng buồn nhất chính là những vụ mất tích bị xem nhẹ và bỏ qua.

Nhung Fushiguro Megumi không có cách nào không hối hận.

Bởi vì hai tháng sau, em đi kiểm tra mới phát hiện mình mang thai.

Đứa bé đến sai thời điểm. Hoặc phải nói là cực kỳ sai, bởi vì đó là khởi đầu cho đoạn chia ly mười năm đằng đẵng của Fushiguro Megumi cùng Ryomen Sukuna, là những ngày từng chút từng chút thích ứng với nỗi thống khổ này.

Ngay cả khi không có sự đau đớn do phản ứng khi mang thai, Fushiguro Megumi vẫn suy sụp vì pheromone của Ryomen Sukuna đã không còn.

Tháng đầu tiên sau khi Ryomen Sukuna mất tích, em rơi vào trạng thái thất thần nghiêm trọng. Linh nhục phân li * , và thậm chí còn kinh khủng hơn linh nhục phân li, em miễn cưỡng sống như một cái xác không hồn, đối ngoại tỏ ra duy trì tin tưởng, thế nhưng khi được người khác hỏi, em bỗng thấy bản thân quá yếu đuối không thể nói bản thân vẫn còn đang chờ Ryomen Sukuna , chỉ có dùng im lặng và đôi mắt lạnh lùng che đậy tất cả.

*Linh nhục phân li; Linh hồn và xác thịt chia lìa.

Đối nội, em cũng không thể hiện ra cảm xúc có bất kì dao động nào để cả gia tộc an tâm.

Che giấu lâu ngày, thật giả khó phân, thậm chí em còn tin rằng bản thân đã nguôi ngoại, bình tĩnh nghênh đón tháng thứ hai.

Tháng thứ hai Ryomen Sukuna mất tích, Fushiguro Megumi vẫn thực hoảng hốt. Bởi vì cảm xúc tiêu cực liên tục kéo dài trong một tháng, các pheromone vốn đã không ổn định của Ryomen Sukuna đã không thể tồn tại trong cơ thể Fushiguro Megumi. Điều này khiến tình hình của Fushiguro Megumi càng trở nên tồi tệ hơn, mặc dù nhìn bề ngoài, nhiều thứ đã trở lại bình thường

Không phải là Ryomen Sukuna chưa từng rời xa nhà lâu ngày. Hồi em mới hai mươi, chuyện Ryomen Sukuna phải xa nhà một hoặc hai năm để làm việc riêng cũng không phải chuyện xa lạ gì. Nhưng giờ hắn đã 'mất tích', nỗi khủng hoảng nặng nề đã lan tràn đến mọi ngóc ngách của gia tộc Ryomen .

Mới chỉ là một tháng mà thôi nhưng có người làm đã chọn rời đi. Fushiguro Megumi không có cách nào thay Ryomen Sukuna giữ chân đám thuộc hạ của hắn, bởi đám người ấy không phục tùng Fushiguro Megumi. Càng bởi vì trước đây Ryomen Sukuna có rất nhiều kẻ thù, cho nên chỉ cần một tháng ngắn ngủn những người liên quan đến Ryomen Sukuna liền không kiềm chế được muốn mong muốn cắt đứt quan hệ với hắn, cho rằng bọn họ không có khả năng chịu được ván cược đầy rủi ro này -- tất cả đều cho rằng Ryomen Sukuna sẽ không bao giờ trở về. Bọn họ đã từng có bài học trước đây rồi.

Đây mới chỉ là tháng thứ hai.

Fushiguro Megumi nghĩ muốn hỗ trợ gia tộc của chồng, nhưng cũng không có ai tin tưởng em. Tất cả mọi người cho rằng em là Omega. Là người thừa kế Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của Zen'in thì có ích gì? Còn không phải bị Zen'in đem ra như là một công cụ liên hôn, không có tư cách kế thừa Zen'in. Vả lại Ryomen Sukuna cũng sẽ không thể có con.

Đúng vậy, chuyện pheromone của Ryomen Sukuna không thể đánh dấu Omega, ở giới chú thuật sư cũng chẳng phải là bí mật gì nữa.

Khi Ryomen Sukuna vẫn còn ở đây, mọi người kiêng kị hắn, cho nên sẽ không đề cập loại chuyện này trước mặt Alpha. Thế nhưng ngay khi Ryomen Sukuna mất tích, mỗi ngày của Fushiguro Megumi trở nên vô cùng khó khăn. Ác ý đối với Omega chưa bao giờ biến mất, nhưng chẳng qua trước đây luôn có người bảo vệ em khỏi những lời bịa đặt đó.

Fushiguro Megumi từng cho rằng đối mặt với những lời đồn đãi cùng ác ngữ, em đã thích ứng, tự rèn cho bản thân một trái tim đao thương bất nhập*, và cũng nhờ có tình yêu em mới trở nên thật sự mạnh mẽ.

*Đao thương bất nhập; ám chỉ việc các loại vũ khí kim loại như đao thương không thể gây sát thương vì bản thân luyện 1 loại công pháp nào đó giúp bản thân cơ thể cường hóa cứng hơn cả sắt thép nên khó mà gây ra vết thương được. Đây là 1 câu từ thường xuất hiện trong các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc được so sánh ví von như là mình đồng da sắt không gì có thể xuyên thủng được , ý ở đây là không ai đả thương được mình

Nhưng mọi thứ đã đi theo hướng khác.

Thời khắc khi em tổn thương nhất em đã có được tình yêu, nhưng cuối cùng hiện thực đã cướp mất tình yêu ấy khỏi em, nói với em rằng em không xứng đáng được yêu. Vì vậy tại lúc em tổn thương nhất, em phải chịu đựng hết thảy, được yêu để rồi chứng kiến tình yêu bị cướp đi.

Đó chính là cách tình yêu hủy hoại một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top