Ván cờ tướng


Sáng hôm tới nó dậy sớm như bình thường, người nó đã bớt mệt mỏi dù đầu óc vẫn còn sót lại dư âm cơn sốt tối qua, người nó lâng lâng chửa dứt hẳn bệnh mà nó đã lăm lăm cây chổi ra để mà quét sân. Nhưng nó vừa ra đã thấy có tới hai đứa lớn hơn nó đang quét, nó ngơ ngác cả, nhưng rồi giọng cậu ba làm nó bừng tỉnh.

"Mày lại chạy đi đâu nữa, quần áo thì phong phanh ra đây lại ốm thêm!"

Huệ dạ vâng rồi đi theo Túc Na, cậu vừa đi vừa chỉ việc cho mấy đứa mới tới, đa số là mấy việc nó toàn làm. Xong xuôi quay ra nó, cậu nhìn cái mặt nó cứ đụt đụt mà ngứa ngứa cái tay, cậu búng lên trán nó một cái khiến nó vội ôm trán lùi lại.

"Còn mày, hôm qua tao bảo gói đồ qua cái phòng cạnh tao còn đứng đực ra làm gì?"

Huệ tưởng cậu giỡn, ai đời lại để người làm ở phòng khách bao giờ, nhưng cậu đã nói thế thì nó đành lóc cóc đem đồ qua. Cái phòng to gấp ba lần chỗ nó ở, bên trong phòng cũng hao hao cái phòng của cậu ba, đồ đạc cá nhân nó không nhiều nên cất đại ở đâu cũng gọn mắt. Mới đầu nó còn chẳng dám ngồi lên giường, nhưng mà nó sợ cậu mắng nên cố mà ở.

Hôm nay Huệ rảnh lắm, nó có mỗi cái việc hầu cậu ba ăn, còn lại cứ ở trong phòng chẳng cần động tay động chân gì. Nó chẳng nghĩ người ta mua nó về để nó nồng nỗng mà chơi bời thế này, lại còn có người phần cơm cho nó, phần cả rau lẫn canh, mấy cô ở cứ bắt nó phải ăn cho bằng tiệt. Mợ ba vừa thấy ngồi dưới bếp đã vội chạy lại mà nhéo mà nựng nó. Bà líu lo cái miệng bảo là bà biết tỏng thằng con bà sẽ ưng nó mà, trông nó cứ như con cún con mèo nhỏ thế này có cưng không. Bà vừa dục nó ăn vừa kể là con bà khó tính ra mặt, nó chẳng đoái hoài gì chứ đừng nói là gọi thầy tới mà chữa bệnh cho người ta. Bà Ba kể như thể đêm qua cậu ba nhà nó quậy trời quậy đất bắt người ta phải chữa cho nó bằng được.

Hình như tại nó ốm nên cậu ba chẳng gọi nó đi đá cầu, nó quanh quần trong nhà cả một buổi chiều, tới mãi tối mới nghe tiếng cậu gọi nó qua.

Huệ vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Túc Na bày sẵn một bàn cờ tướng trên sập gỗ, cậu ngoắc nó vào. Nó ngồi đối diện cậu trên bàn cờ, nó nhìn cậu xếp những quân cờ một cách ngay ngắn. Cậu cầm quân cờ bằng gỗ cẩm trên tay, vừa xoay xoay nó giữa hai ngón tay vừa nói.

"Biết chơi cờ không?"

Huệ nó gật, xong lại vội vã lắc đầu, nó không dám nhận mình biết chơi, nó chỉ nhìn mấy ông lão đánh cờ đầu làng mấy lần rồi biết mấy quân mã đi xéo quân xe đi thẳng chứ nó chưa chơi bao giờ bởi vốn cái trò này là thú vui của mấy lão tuổi xế chiều,

"Sao đã gật rồi còn lắc?" Cậu nhướn mày.

"Em biết mỗi tí, sợ không chơi được đâu ạ!"

Cậu nhìn cái vẻ mặt nó, xong đặt quân cờ về vị trí cũ, cậu nhún vai.

"Thế thì chơi thử một ván đi, cái nào không biết thì tao chỉ!"

Nó dạ, rồi để cậu cầm quân cờ đỏ đi trước, cậu lên pháo đầu còn nó đẩy tốt tới. Ván cờ đầu cậu ba thắng nó, ván cờ kết thúc lâu hơn cậu tưởng, cậu phải ép nó vào thế lộ mặt tướng mới chiếu hết được, cậu gật gù rồi nhìn nó.

"Nếu chưa đánh bao giờ thì thế này không tệ đâu!"

Túc Na vừa nói vừa sắp lại bàn cờ, thằng nhóc này cứ đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cậu từng đánh cờ với văn võ bá quan trong triều mà số trận hòa ít hơn rất nhiều so với số trận thắng, để dồn cậu tới nước chiếu này thì cũng thuộc dạng có tài cán chứ không.

"Thêm ván nữa đi!"

Huệ nó dạ rồi tiếp tục đánh cờ với cậu, ván tiếp theo cũng như vậy. Cậu vừa đánh vừa nghiền ngẫm nước cờ của nó, cờ đánh rất chắc tay, nó dự được những nước cờ cậu đi để đối phó, nhưng vẫn có gì đó khiến cậu chưa vừa lòng.

"Chỗ này, tao không hiểu..." Cậu vừa nói, vừa bày lại thế cờ ban nãy hai người đánh.

"Tại sao mày lại chạy Mã? Mày thà chạy về thủ đường chiếu tướng còn hơn ăn xe của tao?"

Huệ nó nhìn vào thế cờ, lời cậu nói làm nó cũng phải suy ngẫm lại, cậu lại tiếp.

"Mày sợ bị chiếu hiểm hơn là bắt được một con cờ tốt à?" Túc Na vừa nói vừa di chuyển con cờ, sắp xếp nó theo hướng đi mình vừa bày ra cho Huệ.

"Nếu ăn lên đây, tao chạy xuống chiếu thì mày đổi một Mã lấy một Mã cùng Xe của tao không phải lợi hơn à?"

Huệ nó ngơ ngác nhìn thế cờ bày ra trước mắt, xong lẩm nhẩm lại nước đi ban nãy, thầm đồng tình với nước cờ Túc Na đưa ra.

"Từ nãy tới giờ tao thấy mày toàn thủ chứ không tiến, mày sắp xếp cờ rất thông minh, tuy nhiên..."

Cậu vừa nói vừa đập quân xe xuống vị trí quân Sĩ cạnh Tướng bên bàn cờ nó, bày lại thế chiếu hết ban nãy.

"Thế thì mày chỉ mãi thua thôi!"

"Em làm sao mà đủ trình độ thắng cậu được!"

Túc Na nhướn mày, cậu lại bực mình búng lên cái trán cao của Huệ khiến nó ôm trán nhăn mặt, cậu tặc lưỡi sắp lại cờ.

"Mày đang lãng phí tài năng của mình đấy, cứ thắng mãi thì chán chết!"

Huệ vừa xoa trán, vừa nhìn bàn cờ lộn xộn đang được cậu ba sắp xếp lại, trong lòng xuất hiện những suy tư hỗn loạn. Nó nhìn quân Tốt đen trên tay, xong quyết định xuất Xe tiến lên trước. Cậu ba thấy thế thì nhếch mép cười, tư thế ngồi cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Tao đã nói là mày đừng có cố thủ mãi thế!"

Túc Na ngao ngán thở dài, cậu hạ quân Xe của mình xuống vị trí quân Mã của Huệ, cậu xoay xoay con cờ mình vừa ăn, chống cằm nhìn thế cờ bên phía nó, cậu đã đẩy cả hai Xe và một Mã qua bên kia bờ, việc chiếu hết đối với cậu chỉ còn cách vài nước cờ khiến cậu có hơi thất vọng với chiến thắng dễ dàng thế này.

Thôi thì cậu cũng chẳng nên trông mong quá nhiều vào một đứa nhóc, nội việc nó biết chữ đã khá rồi chứ nói gì động đến mấy trò phức tạp như này. Túc Na đảo mắt, nghĩ xem thắng rồi thì có nên đi ngủ luôn không, dù sao cũng muộn cho nhóc con này rồi.

"Chiếu tướng!" Huệ nó đẩy quân Pháo qua giữa bàn cờ.

Túc Na ừ hử xong đẩy Sĩ lên chắn trước đường chiếu của Pháo, nếu đây là để câu giờ thì nói thật cậu thấy cũng không hiệu quả lắm.

"Cậu ba ơi!"

"Hử?"

"Hết cờ rồi ạ!"

Túc Na nhìn xuống bàn cờ, nửa cờ bên mình rồi tròn mắt, cậu bỗng bật cười ha hả, vừa cười vừa vỗ đùi đen đét.

"Mày cũng biết cái này à, giỏi! Giỏi đấy!"

Bàn cờ phía Túc Na ngoại trừ những quân đã qua sông nằm bên phía Huệ, còn lại đều ở nguyên vị trí của mình. Thế cờ Huệ đang chiếu là thế chiếu "Song Pháo Quá Hà", là thế chiếu bí khá hiểm vì vốn quân pháo phải cách một quân cờ để ăn quân bên kia, việc kẹp hai pháo song song khiến cho cách duy nhất bẻ thế chiếu này là phải có quân cờ chực chờ hạ quân pháo sau hoặc có quân chen vào giữa hai quân pháo. Nhưng Huệ lại đặt hai quân liền kề nhau trong khi quanh đấy không có quân nào của Túc Na có thể hạ. Thế chiếu này tuy hiểm nhưng nực cười ở chỗ vốn thế này thường được các cờ thủ có kinh nghiệm muốn khoe mẽ và chấm dứt ván cờ nhanh chóng mới dùng với những người mới chơi vì nó rất dễ bị bắt bài.

"Chỉ là ăn may mới thắng được cậu thôi!"

"Ăn may cái gì? Thắng là thắng thôi!"

Túc Na nhìn thế cờ rồi nhoẻn miệng cười, song Pháo chiếu hết với cậu chỉ là trò vặt vãnh, ấy thế mà giờ cậu lại bị đứa nhóc này dùng chính trò ấy lừa. Huệ đã nhận ra Túc Na ngoại trừ những con cờ dụng tấn công thường rất ít khi đụng tay tới những con còn lại, cùng với lối chơi trên cơ muốn dồn Huệ tới đường cờ cùng hòng coi nó phản kháng ra sao. Nó lợi dụng tốt được điểm này, tự đẩy phòng thủ mình vào thế lung lay để tạo cơ hội chiếu hết trong một lượt. Nhưng nó biết thừa trò này chỉ làm được một lần, thế nên nó cũng chỉ gọi là may mắn mà thôi.

Từ dạo ấy, Túc Na với Hắc Huệ như hình với bóng, cậu ba cứ rảnh rỗi là kéo nó đi làm hết cái này tới cái kia. Nó chỉ việc ăn no ngủ kĩ rồi chơi với cậu ba, nó thấy nhàn rỗi quá, chẳng đáng để mà gọi là công việc.

Đã gần một năm Huệ tới đây làm, nhân lúc cậu ba ra ngoài có việc, nó chạy tới chỗ bà Ba chơi. Cũng chẳng phải hứng lên mà nó qua chỗ bà, chuyện là mấy tháng trước bà có nói với nó là đợi gần cuối năm thì qua chỗ bà thưởng cho bộ đồ đẹp mà diện đi dạo chợ. Nó thích lắm, vừa tới phòng bà Ba nó nhẹ nhàng gõ cửa, nó gọi khẽ vào trong vì sợ rầy bà đang nghỉ. Bà vừa nghe tiếng nó đã chạy ra kéo nó vào phòng, lôi từ trong hộc tủ gói đồ, nó vừa nhìn đã biết bộ đồ nó sắp mặc lên người có khi bằng cô Mực nhà dì nó đẻ độ mấy lứa may ra mới đủ bù.

Bà Ba kéo nó lại, lần lượt ướm thử lên người nó một cái áo tấc màu lục trầm, một cái quần lụa đen trơn và có thêm cả một cái mấn xếp cùng màu với cái áo. Ướm thấy vừa mắt rồi đẩy nó ra sau tấm bình phong mà thay đồ. Bà reo lên như vớ phải vàng khi thấy nó vừa in trong bộ đồ, mợ cứ tấm tắc mãi, phải nó mà là con gái bà thì cứ dăm bữa phải dắt nó đi may áo mới.

Bà vần nó mãi mới thả nó về, Huệ ôm bọc đồ về phòng cất cẩn thận. Nó vừa ra khỏi cửa thì thấy cậu ba cũng mới về, cậu cầm trên tay quả cầu lông gà, nó vừa thấy là hiểu ý cậu liền, nó lon ton chạy tới đá cầu với cậu.

"Mùng 5 tháng giêng mày đi với tao xuống chợ!"

Túc Na vừa tâng cầu vừa nói, Huệ nó nghe vậy liền dạ vâng, chân vẫn thoăn thoắt đáp lại cầu cậu vừa đưa qua. Còn chưa tới rằm tháng chạp mà nhà Lý trưởng đã tất bận sắm sửa, người hầu kẻ hạ tấp nập ra vào, Huệ nó cũng chẳng nhàn rỗi, hết lau dọn rồi phụ trang hoàng nhà cửa. Nhà cụ lý năm nào cũng ăn tết rất to, từ ngoài vào trong khắp nơi đều phải đủ cho cụ mai đào một cặp, câu đối hai bên cột đình, mâm cúng ông địa cũng một đôi dưa lộc, một bộ vàng mã, rượu đế Bộ tam Sên phải đủ cả. Năm nay cụ chơi cả một bộ trường kỷ bằng lim để khách tới chơi ngồi cho sang. Nội việc nhà cửa đã mất công lắm rồi, mà cụ còn bày vẽ thêm dăm chục cặp bánh chưng để để đem biếu, hăm lăm tháng chạp quân người ở đã phải hò nhau túm tụm lại mà gói cho kịp.

Tết năm ấy khách khứa ra vào tấp nập, Huệ chạy đôn chạy đáo bưng bê nước nôi cho khách. Nó mệt bở cả hơi tai, nhìn đông nhìn tây, thi thoảng mới bắt gặp Túc Na đang tiếp khách, nó không dám đánh động gì, trộm nhìn lấy một cái rồi lại lúi húi đi làm việc.

Cuối ngày, cụ Lưỡng cũng hào phóng phát cho mấy đứa nhỏ ở trong nhà vài đồng mừng tuổi, đứa nào đứa nấy nhận tiền mà hớn ha hớn hở, tụi nó bàn nhau để dành tiền xuống chợ xuân không thì áo mới không thì dăm cái kẹo lạc.

Tới tận đêm nó mới về tới phòng, nó ngó qua phòng cậu ba thì thấy cậu đang ngồi đọc sách, hình như cậu thấy cái bóng còi còi của nó ngoài cửa liền gọi nó vào.

Huệ nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại, khoanh tay cúi đầu với cậu.

"Chúc cậu năm mới vui vẻ!"

Túc Na ừ hử, cậu gấp cuốn sách cất lên kệ, kêu nó ngồi lại chỗ mình, xong cậu lại bày bàn cờ ra đánh.

Cậu ba chống cằm đánh cờ, thi thoảng chân mày lại nhếch lên như đang có chủ ý gì.

"Mày cũng hay chữ lắm mà sao chúc tao cụt ngủn thế?"

Huệ nó nghe thế, cái đầu nó hơi lắc, nó vén tay áo đi một nước cờ, cậu dòm cái mặt nó lúc nào cũng cứ ngộ ngộ không tả được.

"Em chỉ biết đôi chữ thì không dám nhận hay đâu ạ, với lại... mấy cái kia cậu cũng có đủ hết rồi!" Huệ nói, xong ngồi ngay ngắn chờ cậu ba tiếp nước cờ.

Cậu gật gù, cặp mắt như ngọc thạch đảo quanh rồi nhìn nó.

"Mày cũng tài lanh quá đấy!"

"Dạ cậu thấy vui là được!" Huệ nó đẩy Tướng qua vị trí con Sĩ đã mất, Túc Na vừa nhìn nước cờ nó vừa đi vừa nhoẻn miệng cười, cậu rút từ trong tay nải ra một cái túi phúc đỏ to bằng nắm tay ném cho nó, Huệ chụp lấy túi đỏ lẻng xẻng những xu tiền bên trong, nó hé nhìn vào rồi thốt lên kinh ngạc.

"Cậu ơi, cái này..."

"Lì xì cho mày!" Túc Na còn chưa để Huệ nói xong đã chêm vào, cậu vẫn thản nhiên đánh cờ, cơ mà với Huệ thì chừng này nhiều tiền quá, nó run cả tay, cứ luống cuống không biết có nên nhận hay không. Cậu ba thấy thế liền bảo là do nó chúc hay, năm sau chẳng có nữa đâu mà ngại.

Huệ cẩn thận cất tiền vào tay áo, nó với cậu đánh cờ tới tận nửa đêm, cái mắt nó sắp díp lại vì buồn ngủ thì cậu mới vờ ngáp một cái mà bảo nó lui đi. Nó liền đem bàn cờ đi cất cho cậu rồi chạy về phòng ngủ, còn chẳng quên ngó lại chúc cậu ngon giấc.

Túc Na nhìn cái bóng nó khuất sau cửa, cậu thổi tắt đèn dầu rồi ngả lưng xuống giường.

Ba ngày tết nhà cụ lý cỗ bàn linh đình, người ở nhà cụ cũng đôn đáo chạy việc để cụ xuôi xuôi cho đi chơi chợ. Huệ nó cũng thinh thích cái không khí nhộn nhịp như này, dù đôi khi thôi.

Mùng năm tháng chạp, trên kinh nô nức họp chợ xuân, ngay cả những khu chợ chồm hổm nơi góc làng cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng hóa bày la liệt trên những sạp hàng quán treo đầy những dây tiền đỏ cùng câu đối phúc.

Huệ nôn nao từ tận tối, gà còn chưa gáy sáng nó đã vội dậy chuẩn bị đồ đạc để đi chợ với cậu ba. Nó tắm rửa, chải đầu tóc gọn gàng rồi mặc lên bộ áo mới được bà Ba tặng, nó vừa chạy ra ngoài ngắm xem nay có đẹp giời không thì vừa thấy cậu ba đang đứng ngoài sân hóng mát. Nay cậu mặc áo tấc đỏ, quần lụa đen, mấn xếp cũng là màu đỏ, nó thấy bình thường trông cậu đã đẹp, nay trông cậu còn bảnh bao gấp bội. Nó chạy lại chỗ cậu, cái mấn lụa của nó sụp xuống làm nó phải đưa một tay lên đỡ để mà nhìn đường.

Túc Na vừa nghe tiếng Huệ, cậu quay lại nhìn nó, rồi cậu ngơ ngẩn ra nhìn. Hôm nay nom nó cứ khang khác, rõ vẫn là cái mặt ngô ngố với cái điệu im ỉm ấy, nhưng mà cậu vẫn cứ thấy nó khác. Có cái gì trong lồng ngực cậu đánh lên một tiếng như tiếng trống, cái bộ đồ nó bận làm mắt nó sáng như sao. Nó cúi chào cậu rồi đứng thẳng dậy, người nó thẳng tắp vừa vặn trong tấm áo mới, cậu tiến tới chỉnh mấn xếp cho nó, chẳng quên gài lại mấy lọn tóc lòa xòa ra sau vành tai nhỏ nhắn.

"Hôm nay tết tóc à?"

Nó nghe cậu hỏi, rồi chạm tay lên bím tóc ngắn tũn, nó gật đầu dạ với cậu, bím tóc này nó tự tết để đội mấn lên cho đỡ lòa xòa. Cậu thấy cái vẻ nó vậy, chẳng hiểu sao muốn trêu nó lắm.

"Biết đi với tao xong nay làm đỏm thế!"

Huệ nó ngại, hai cái gò má nó phơn phớt như mấy chị gái đi hội dặm lên tí phấn hồng nom cho xinh xắn. Nó được cái thật thà, cậu tính chòng ghẹo nó tí mà nó đã xoắn quýt hết cả lên.

"Dạ... thì đi với cậu ba phải mặc cho đẹp chứ ạ!"

Chẳng dưng nó lại làm ra cái vẻ bẽn lẽn thế làm cậu ba cũng gượng gạo theo nó. Cậu hắng giọng, phất phất cái tay áo cho thẳng thớm, xong gọi nó đi theo mình. Xe kéo đã chờ sẵn trước cửa, cậu bước lên trước xong kéo nó lên ngồi cùng. Cậu thừa biết cái tính nó mà cứ kệ thế thì chả bao giờ dám leo lên ngồi.

"Lên chợ tính mua gì?" Cậu chống tay nhìn nó, nhìn cái vẻ khép nép ngồi gọn một chỗ mà cậu cứ muốn kéo nó lại cho đỡ ngứa mắt. Gớm, làm như ăn thịt không bằng.

"Dạ, em cũng chưa biết ạ!"

Huệ nó đáp thế, rồi cậu ba gật đầu, cả chuyến xe im lìm chẳng ai nói với ai câu gì. Cả hai tới nơi khi nắng vừa lên, chợ tết nơi kinh thành nhộn nhịp hơn hẳn nơi làng nó ở, Huệ nhìn mà lóa cả mắt. Cổng chợ to tướng treo hai cái đèn lồng đỏ, kẻ ra người vào tấp nập, nó theo cậu vào trong khu chợ, vừa vào đã có lấy dăm bà buôn vời lại xem hàng.

"Đông quá cậu ba ơi!"

Túc Na gật đầu, thi thoảng lại ngoái lại coi cái tướng con con có còn theo sau mình không. Cậu đi dạo qua hết hàng này tới hàng khác, nhìn cậu chẳng hứng mua cái gì, chỉ ngắm sơ qua rồi đi mất.

"Cậu ơi, chờ em với!"

Túc Na vội quay đầu mới thấy Huệ đang chen qua đám người mà bước tới, nãy đi vội quá cậu chẳng để ý đoàn người đi trước đông nghịt đâm ra nó bị tụt lại phía sau tẹo.

Cứ đôi lần như vậy, cậu đâm ra cũng khó chịu, mà nó thì đời nào dám đi ngang hàng với cậu. Cậu bực mình quay lại nắm lấy cổ tay gầy tí của nó mà kéo đi. Huệ chạy theo, đi ra chỗ vãng người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu!"

Túc Na nhìn cổ tay bé tí trong lòng bàn tay mình, xong nhìn bộ dạng chen lấn xô đẩy của nhóc con làm nhăn nhúm cả chiếc áo mới toanh. Cậu phủi áo, chỉnh lại mũ xếp cho nó, rồi cứ thế nắm tay nó đi dạo chợ.

"Để tao kéo đi cho đỡ lạc!"

Huệ lí nhí câu dạ trong họng, hai đứa cứ đi hết hàng này tới gian khác, nó nhìn cái gì cũng lạ mắt, nhưng mà mấy thứ như thế mua về cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ phí của.

Huệ nhìn thấy một ông lão bán kẹo chỉ bên đường, nó tò mò đứng khựng lại làm Túc Na đi trước cũng bị chững theo. Cậu nhìn theo hướng nó nhìn, xong kéo nó đi về phía lão bán kẹo. Ông lão nhìn thấy hai đứa trẻ tới chỗ mình, lão cười lên làm đôi mắt đen láy cong cong như vầng trăng khuyết.

"Hai đứa có muốn kéo kẹo không?"

Huệ nhìn về phía Túc Na, thấy cậu gật đầu với nó mới quay về phía ông lão mà lễ phép vâng một tiếng.

Cậu ba đặt vào lòng bàn tay nhăn nheo mấy đồng xu lẻ. Kẹo chỉ trên tay Huệ, bánh đa kẹp lấy sợi đường kéo bột với lạc rang thơm lừng.

Ông lão nắm lấy tay hai đứa nhỏ, đặt vào hai bên chiếc kẹo, Túc Na nhìn Huệ, nó nhìn lại cậu xong bẻ bánh đa thành hai nửa, đường bột kéo mãi không đứt, cứ mỏng dần mỏng dần tới khi chỉ còn lại li ti như sợi tơ nhện vẫn chẳng rời nhau ra.

Huệ quấn phần kẹo quanh bánh đa, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thơm nhanh chóng lấp đầy vị giác. Hai đứa nhỏ đang ăn, có đôi uyên ương nắm tay nhau lại gần mua một cái, họ cũng làm tương tự, nhưng kẹo chỉ của họ vừa kéo đã đứt, cô gái vô cùng buồn bã mà lấy làm giận dỗi với chàng trai. Huệ nó nhìn sợi chỉ của mình quấn lại tới mỏi tay, chẳng hiểu sao nó lại thấy ngại.

Cậu ba húng hắng ho một cái, xong kéo nó đi qua gian hàng khác, nó nhìn cái người cao hơn nó cả một cái đầu, trông gáy cậu đỏ lên mà mặt nó cũng đỏ chẳng kém.

Huệ nó dạo theo Túc Na từ hàng này qua hàng khác, đi mãi mới được có nửa chợ. Nó đi với cậu chỉ có ăn, hết kẹo rồi bánh, nó để ý rằng so với bỏ tiền mua đồ, cậu thích ăn uống hơn. Ấy thế mà chắc cậu ngại nó hay chăng, phải coi nó có nhìn trúng gian hàng nào không thì mới dắt nó tới đấy mua.

Huệ cầm trên tay cái bánh dày giò, nó cắn hai miếng còn chưa bằng cậu ăn một miếng. Mà sức ăn nó như con mèo, cứ nhấm nháp mãi mà chưa xong, cơ mà nó sợ cậu phải chờ, nó vừa thấy cậu ăn xong đã kéo cậu tới hàng bánh khác rồi. Thế lại đâm ra dở với nó, trên tay nó nào là bánh tiêu, kẹo lạc, bánh cam còn chưa ăn tới, miệng nó vẫn đang còn nhóp nhép nhai dở cái bánh dày thơm lừng.

Trông nó ăn cậu vừa ngứa mắt vừa thấy ngồ ngộ, thấy bình thường nó cũng ăn cho lẹ để còn làm việc cơ mà cứ nhồi miếng nào to quá là cu cậu phải uống vội miếng nước cho trôi, đâm ra người ta ăn được một bát thì nó ăn được mấy miếng đã no một bụng nước rồi.

Cậu lấy cái bánh tiêu của nó, xe một miếng lớn ăn, miếng còn lại để cho nó. Rồi lần lượt từng thứ quà trên tay nó chỉ còn đúng một miếng, nó nhìn cậu đầy cảm kích, nó sợ mình mà ăn hết ngần ấy thì cái mặt nó sẽ xanh như cái tàu lá chuối mất.

"No quá đi mất!"

Nó thở phào khi thứ cuối cùng trên tay nó là cái kẹo mạch nha be bé, Huệ nó luôn để dành mấy thứ mình thích sau cùng, kẹo mạch nha ngòn ngọt vừa có gừng thơm, cậu nhìn nó cứ cắn trúng miếng gừng là cái mặt hơi rạng lên, trông thấy ghét kinh khủng.

Tới trưa cậu cùng nó nghỉ chân nơi quán nước mát ven đường, nó thấy cậu dường như rất quen với những cảnh dân dã như này chứ chẳng giống mấy cậu ấm cô chiêu khác, cứ phải quán có người bưng kẻ rót ăn vào mới thấy ngon miệng.

"Huệ!"

"Dạ?"

"Mày gọi tao là gì?"

"Dạ...cậu ba ạ?" Huệ nó ngây cái mặt ra, bình thường vẫn cứ gọi cho đúng vai vế trong nhà, nó chẳng biết mình làm phật ý cậu chỗ nào, chỉ thấy cái mặt cậu dòm đăm đăm, xong cậu phẩy phẩy tay.

"Ra ngoài mày gọi tao bằng tên đi, cứ gọi cậu ba miết tao nghe không lọt tai!"

Huệ chẳng hiểu như thế có cái gì mà cậu không thích, cô cậu đi cùng người hầu ra ngoài đường là chuyện rất đỗi bình thường, ấy thế mà cậu nó lại thấy khó chịu vì nó lễ phép với cậu thế.

"Ấy thế sao được, cậu là cậu chứ, em làm sao dám hỗn được!"

Túc Na tặc lưỡi, cái mặt cậu hơi cáu khiến Huệ sợ chết đi được.

"Bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi, tao cậu mày hay mày cậu tao?"

"Dạ... cậu-" Nó vừa mở miệng thì bị cậu liếc rợn cả người, nó vội ngậm miệng, lắp bắp chẳng biết chỉnh thế nào.

"Dạ... dạ cậu Na ạ?"

Túc Na tròn cả mắt, nhưng sau nghe thấy cũng xuôi tai, thằng nhóc này cũng đúng là biết chiều theo ý cậu. Cậu gật gù xong xoa cái đầu đen nhánh của nó.

"Thôi cũng được, thế thì từ giờ mày phải gọi tao như vậy!"

"Dạ cậu..Na!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top