Uyên ương pháo


Uyên ương pháo tiến tam binh

(Một trong những thế cờ mở đầu trong cờ tướng)

Theo dự tính, một tháng nữa Túc Na sẽ bị xử tử. Quân tử có câu nuôi binh ba năm dùng một giờ, ấy thế mà đây chỉ có vỏn vẹn một tháng để chuẩn bị tiến công, có thể nói là khó hơn lên giời.

Nhưng đấy là với mấy tay mơ, binh lính dưới trướng Phục Hắc Thậm Nhĩ ngày xưa đều rải rác gần nơi chốn vị chủ tướng ở, hẳn là ai cũng nuôi chí phục thù, còn chưa kể dân trong làng toàn đám lưu lạc, Thậm Nhĩ mới làm chút công tác tư tưởng đã quyết chí tòng quân, mọi sự thuận lợi đến khó tin.

Giờ ngẫm lại, Thậm Nhĩ biết chắc cái ngày này sẽ tới ấy chứ, bởi tên Hoàng đế chẳng nể nang gì, cứ thế cho lệnh giết người như ngóe, tàn dư triều đại cũ vẫn chỉ đợi có khởi nghĩa mà nhập vào đánh tan tành cái điện xa hoa ấy cho bõ tức. Thậm Nhĩ luôn trốn cái ngày này, ông không sợ nhuốm máu, nhưng lại sợ người mình yêu thương cứ thế nằm trong vũng máu, lẫn lộn trong xác người.

Huệ thì chẳng nghĩ thế, nó hăng hái, cắt phăng đi mái tóc dài, ngoài việc hậu cần cũng tham gia rèn luyện cùng binh lính. Nhìn nó cứ ngày ngày lấm lem, ông cũng thấy xót xa, nhưng phần nhiều trong lòng là tự hào.

Du Nhân thì khỏi phải nói, cu cậu như cá gặp nước, sáng sớm đã gánh nước chạy từ chân núi lên đỉnh rồi vòng về, sức cứ như con trâu mộng làm binh lính cứ trố mắt nhìn theo. Tuy cũng phải nói, binh lính dưới trướng Thậm Nhĩ nay ngót cũng ba mươi, sức lực không bằng thanh niên trai tráng được, thế nên ngoài huấn luyện cũng phải đi nhặt nhạnh chiêu mộ thêm, bởi dẫu sau bên kia chiến tuyến cũng là lính hộ vệ hoàng gia, dù triều đình có thế nào đi nữa thì tên vua ấy cũng sợ chết, kiểu gì cũng phải sắm cho mình đám lính lệ đoàng hoàng mới dám kê cao gối mà ngủ.

"Mọi người nghỉ tay ăn cơm đã!"

Nó hai tay vác hai thúng cơm, theo sau đàn bà con gái cũng khệ nệ bê biết bao là thứ. Nó dậy sớm phụ mấy cô mấy chị làm cơm, ra vật lộn ngoài kia tới gần trưa thì lại về phụ cơm nước. Nó không dành quá nhiều thời gian để luyện tập, bởi vì nó còn có việc lớn hơn phải làm. Nó lặn lội đi tìm mấy người Túc Na đề trong giấy nhờ họ giúp, mặt cha nó bị dán khắp chợ, nên nó cứ trùm kín mít mà đi cửa sau tới nhà mấy vị đấy, thuyết phục họ theo mình dưới danh nghĩa Túc Na.

Có người đồng ý, có người lại e sợ mà đuổi khéo nó, có nhà nó phải tới gõ cửa tận ba lần dẫu cho tình hình đang cấp bách. Nhưng số lượng người tham gia càng đông, nó cũng dần sắc bén, cũng bắt đầu biết dùng giọng điệu đe dọa ra mà đối đáp với mấy người muốn trở mặt.

"Ngài nghĩ mình còn đường lui à? Không năm nay thì cũng năm tới, cái phủ viện con con này của ngài kiểu gì chẳng bị lần ra, tới lúc ấy thì chết là khó tránh!"

Xong nó lại lắc đầu, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.

"Ngài nghĩ đi, vợ con ngài chúng tôi đưa tới tận đẩu đâu, thay tên đổi họ một cái thì có mọc trăm mắt cũng đố mà tìm!"

Rồi có lúc nó còn chẳng cần đến ngọc bội của Túc Na đưa nữa, cứ thế mà ngồi đối diện với người ta, lưng nó thẳng tắp, cái ngữ điệu này ai dạy ra là rõ, chẳng cần phải tra.

Thậm Nhĩ quan sát nó cả tháng nay, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn chút hối hận nào khi tham gia vào chuyện này. Nhìn thì cứ tưởng vạc dầu sôi, nhảy vào rồi mới biết hóa ra chúng nó chính là dầu.

Nói tới Túc Na, ông cũng phải ngạc nhiên vì thằng nhóc này gây dựng được phe cánh lớn tới thế, gần như tất cả những quan lại đã thoái lui đều lần lượt được nhắc tên trong mẩu giấy bé tí tẹo kia. Sự việc nhà ngoại tiên Hoàng Hậu rút khỏi phe phái Hoàng đế khiến cho phe mình như hổ mọc thêm cánh. Để mà nói xích mích giữa Hoàng đế cùng nhà vợ vô cùng li kì, cái nhà ấy bất đắc dĩ mới phải gả con gái cho cái tên ấy. Trước khi lên ngôi, hắn chẳng có gì trong tay, chỉ được mỗi cái tính nết cay nghiệt, làm gì cũng dứt khoát. Hắn cứu tiểu thư của cái nhà giàu nhất nhì kinh thành, rồi hai người thành đôi, hắn từ đó cũng có được hậu thuẫn từ nhà vợ. Chuyện trả ơn là một, nhưng việc tiểu thư nhà ấy tình cờ rơi xuống nước, rồi tình cờ được cứu bởi một Hoàng tử chẳng tiếng tăm gì giữa cái yến hội tấp nập người qua lại thế. Kẻ nghĩ nhiều sẽ bảo là có ẩn tình, nhưng từ trước tới giờ nhà tiểu thư kia vẫn coi như mình chịu ơn hắn. Rồi sự việc con gái bị giết thế kia khiến mọi thứ bị đào bới tơi tả lên, có suy diễn kiểu gì cũng chẳng tốt đẹp nổi.

Thậm Nhĩ càng chẳng ngờ tới con trai mình từ lúc nào đã trở thành cánh tay đắc lực cho Túc Na. Cứ như, mọi thứ đều đi theo đúng sự sắp xếp của cái tên đang ngồi trong nhà lao kia.

Nghĩ tới đây Thậm Nhĩ bỗng bật cười, ông cười tự giễu bản thân mình già cả rồi, chẳng theo nổi đám trẻ ranh này, cơ mà cũng hả dạ ra phết đấy.

"Thầy trông vui thế ạ?"

Huệ đem trà tới, nó rót ra chén rồi hai tay mời ông, ông cũng đón lấy rồi uống cạn. Trà đặc chát chát trong khoang miệng, nhưng xuống tới cổ họng lại ngọt lạ, hương thơm cũng cứ đọng lại mãi chẳng chịu tan.

"Chẳng gì, nghĩ tới chuyện cũ thôi!"

Nó ngồi cạnh cha mình, vẻ mặt nó ánh lên cái nét tò mò. Nó tưởng rằng là mình mồ côi, xong giờ nó lại tìm thấy cha nó hóa ra chẳng phải cố ý nhẫn tâm bỏ nó lại chốn ấy. Nó nghĩ hẳn có nhiều chuyện nó chẳng biết lắm, nhưng nó chẳng dám mở lời hỏi, bởi nó cũng đoán được kể ra thì chẳng vui vẻ gì cho cam, thế thôi nó đành im lặng.

Thậm Nhĩ nhìn thấy điệu bộ của nó, vừa hay ông cũng đang có hứng ôn lại chuyện xưa, thế là chép miệng.

"Chắc nhiều người bảo mày giống thầy, nhưng mà chỉ na ná thôi. Chứ giống bu mày nhiều hơn!"

Nó nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nó chăm chú nghe. Nó chưa từng thấy mẹ, chẳng biết bà trông như nào, mấy anh lính cứ bảo nó giống tướng quân y như đúc, làm nó nghĩ hẳn là nó chẳng có nét gì giống mẹ cả.

"Mấy thằng ấy làm gì đã được thấy bu mày. Bọn tao cưới nhau mới mấy năm thì bu mày đi đời rồi còn đâu!"

Thậm Nhĩ nói, trên mặt lại không hiện lên nét buồn bã, như thể ông đã hoàn toàn chấp nhận cái điều ấy, dẫu cho cái xác lạnh lẽo, co quắp tới đáng thương của người ông yêu hết mực vẫn chưa bao giờ dứt ra khỏi tâm trí ông. Ông xoa đầu nó, trên gương mặt lạnh lẽo xuất hiện vẻ dịu dàng hiếm hoi.

"Mày giống bu mày lắm, cười lên còn giống nữa. Dù tao nhớ mặt người ta tệ lắm, nhưng mà bu mày thì tao chẳng lẫn được đâu!"

Rồi ông kể cho nó nghe về chuyện cha mẹ nó gặp nhau như nào, ông vốn là con nhà văn, mà chẳng có cái khiếu văn học, từ bé đã đi đánh lộn, hết đánh với anh em trong nhà xong lại đánh nhau với con nhà khác, tại mấy cái đứa ấy hùn sức lại mà bắt nạt mình. Mấy lão già năm nào cũng lấy con cháu ra mà thi đua thành tích, ông nghiễm nhiên trở thành đứa bỏ đi trong mắt họ. Ông sống cũng chẳng khác gì kẻ ở, tới năm mười hai, mười ba thì ông bỏ nhà đi, chạy tới doanh trại rồi lăn lộn ở đấy.

Trận đầu tiên Phục Hắc Thậm Nhĩ đánh là năm 14 tuổi, khi ấy bộ giáp trông còn đồ sộ hơn cả đứa trẻ ốm mặc nó, nhưng rất nhanh thôi, đứa trẻ trong mắt đám người ấy cứ thế lập từng chiến công một, cắt được đầu tướng địch năm mười sáu tuổi.

Người ta gọi ông là Phục Hắc tướng quân năm ông tròn 18 tuổi, có thể gọi là một trong những vị tướng trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Tuổi ấy vinh danh bảng vàng đỗ Trạng Nguyên thì gọi là hiền tài, còn chinh chiến xa trường được phong tướng thì là mối họa tiềm tàng.

Cuộc đời của ông gắn với đao kiếm, chiến tranh cùng giết chóc, không quý nữ nhà nào muốn đẩy mình vào cái cảnh có chồng mà như không thế. Nhưng tới năm hai mươi, Thậm Nhĩ gặp người sau này là vợ mình, cũng là thân sinh mẫu của Huệ.

Bà là tù binh chiến tranh trốn thoát được khỏi nhà giam, chạy một mạch mấy ngày rồi tới được trại Thậm Nhĩ đang đóng quân. Lúc tới nơi, bà đứng ngoài cổng trại hét lớn vị trí cùng binh lực của đám địch đang đóng quân, cầu cứu với chủ trại. Thiếu nữ lúc ấy vì cạn kiệt sức lực cùng bệnh tật dai dẳng mà lịm đi ngay sau đó.

Tình yêu của hai người không phải là tình yêu sét đánh, đúng hơn là thiếu nữ tràn đầy sức sống ấy đã cảm hóa vị tướng tàn bạo kia. Thậm Nhĩ nghĩ lại rồi bất chợt cười thành tiếng.

"Bu mày ấy, nấu ăn không ngon. Nhưng mà khi ấy binh lính ăn lương khô trừ bữa, có tí rau cơm cũng phấn chấn hẳn."

Ông yêu đôi mắt biết cười của thiếu nữ ấy, yêu lắm cái nết lương thiện của thiếu nữ, rồi ông càng yêu hơn cả là cái người ấy vẫn thương ông dẫu người đời có chỉ trỏ vào ông thế nào.

Năm ấy Thậm Nhĩ không về, quyết đánh một trận thật lớn, rồi giữa chiến trường vẫn còn những xác chết la liệt, khói lửa ngợp trời vẫn chưa tắt, ông cầu hôn người thiếu nữ kia.

Không ai có thể phản đối cuộc hôn nhân này, mấy nhà quyền quý thấy thế thì tiếc rẻ, giá mà năm ấy gả quách con gái cho tên đó thì giờ đã sướng rồi. Phục Hắc tướng quân chiến công hiển hách, ban thưởng không sao cho xuể. Trước đây chẳng ai thấy ông khoe mẽ cái gì bao giờ, bởi phần lớn thời gian ông đều ở chỗ đóng quân. Ấy thế mà lần này rước dâu ông lại cố ý cưỡi ngựa đi trước, theo sau là kiệu hoa đi khắp 2 vòng kinh thành, người khiêng sính lễ cùng rương báu nối từ đầu phố tới cuối phố, đến bà già trong nhà còn thò đầu ra để mà hóng chuyện

Gần hai năm sau hai người có mụn con đầu lòng, đặt tên là Phục Hắc Huệ. Cái tên này nghe thì hơi yểu điệu, nhưng ý tứ của người đặt cũng trên mặt chữ, đứa trẻ này là ân huệ trời ban.

Thậm Nhĩ kể tới đây rồi chợt im lặng, những chuyện tới chẳng cần phải kể nữa. Huệ trầm ngâm, trong lòng nó rộn lên một niềm hạnh phúc khó tả, nó có gia đình, nó còn từng có cả cha lẫn mẹ, chứ nó chẳng phải là đứa bỏ đi.

Rồi nó chạm lên cổ, chạm lên cái dây bện nó dã đeo hàng chục năm. Thậm Nhĩ thấy thế thì xoa cằm xong à lên một tiếng.

"Cái này ấy hả? Cái này là của bu mày làm cho mày đấy!"

Đợt Phục Hắc Huệ ra đời, khắp nơi gửi quà tới chúc mừng, xong tên nó còn nghe giống con gái làm người ta mang qua bao nhiêu là kiềng vàng với vòng ngọc. Mẹ nó lại chẳng ưng cái nào bởi bà bảo rằng mới bé tí đã cho đeo vòng thì nặng hết cả người, thế là bà bảo chồng mình tìm về ít đuôi voi. Vốn gốc gác của bà đi dọc xuống phía Nam, giáp ranh với Xiêm, voi ở đấy rất nhiều, cũng chỉ có những người ở đấy mới biết dùng đuôi voi làm đồ trang sức.

Đợt ấy lúc đi mấy ngày liền, lúc đi cưỡi ngựa, lúc về cưỡi voi, dân chúng khắp nơi tuôn ra xem cái con gì mà vừa cao vừa to, bốn chân nó như cái cột đình, hai ngà trắng ởn cong vút hướng lên trời, loại ấy mà húc thì tường thành còn đổ chứ nói gì là mạng người.

Mất công như thế, chỉ là để lấy được ba sợi lông đuôi đẹp nhất từ con voi đực đẹp nhất đàn. Cái này Thậm Nhĩ dùng danh tiếng "mượn" từ nước bạn, bởi ông vốn nghĩ nếu mà chỉ nói lông voi thì khối kẻ không tin, phải thế thì trên dưới mới phục.

Tất nhiên không thể cứ thế mà đeo lên người, mẹ nó dẫu mới sinh xong chưa bao lâu đã ngồi tại chỗ mà chỉ thợ hoàn kim cùng thợ dệt cách làm sạch lông voi rồi làm cho chúng mềm đi để mà dễ bện, cuối cùng tự tay hoàn thành cái vòng.

Nhìn thoáng qua, cái vòng ấy đen tuyền, không lẫn thêm bất cứ màu gì khác, có độ bóng nhất định, có để bao lâu cũng chẳng bị phai màu. Giá trị của cái vòng này so với vàng bạc thời ấy còn quý hơn, bởi muốn có lông voi mà làm đã là một chuyện khó chứ đừng nói đến làm cho ra thành phẩm.

Phần để Thậm Nhĩ nhận ra con mình cũng là nhờ cái vòng ấy, chẳng ai biết cái vòng ấy là vòng lông voi, xong nhìn cái cách ăn mặc của nó thì chỉ nghĩ ấy là cái vòng dây bện bình thường. Tính ra thì xuất phát điểm của nhóc con này cũng là một thiếu gia danh giá.

"Hóa ra cái này lại giá trị tới vậy..."

Nó sờ lên cổ, rồi bỗng nó thấy thật may vì mẹ nó đã làm cho nó cái này, để cho nó biết bà yêu nó nhường nào. Rồi cũng thật may rằng chẳng ai biết tới giá trị của cái vòng này, bà dì nó hẳn đã chẳng tha cho nó nếu biết cái này có giá tới thế.

Thậm Nhĩ nhìn nó cứ cười tủm tỉm giấu đi niềm vui sướng cùng hạnh phúc muốn vỡ òa trong ánh mắt. Ông chẳng nghĩ tới sẽ có ngày cha con đoàn tụ thế này, ông vốn nghĩ không tự sát được thì mình cứ chui rúc tới cuối đời cho nó sống yên ổn cũng được. Nhưng ông giời thương nó lắm nên mới chẳng muốn nó sống cô độc tới cuối đời, mới để nó tới nhà lý trưởng, rồi gặp Túc Na, rồi mới có cảnh thân thích trùng phùng thế này.

Ông khoác tay qua vai nó, vỗ vỗ vai nó, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ thương yêu, vẻ mặt chẳng ai dám tưởng tới ở một kẻ cả đời chỉ có chém giết như ông. Nhưng làm sao mà giấu nổi con tim, nó là người ông thương nhất còn trên đời, cái gì ông cũng cho nó được thì tiếc gì tí tình cảm sướt mướt.

"Không được chết đâu đấy!"

Huệ biết chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nó cũng cược mạng mình để cứu Túc Na rồi, nó còn tiếc chi thân mình. Nhưng nhìn thấy ánh mắt này của cha nhìn mình, bỗng sống mũi nó hơi cay cay.

Nó gật đầu chắc nịch.

"Vâng!"

.

Phục Hắc Thậm Nhĩ cho tiến quân vào mùa xuân, trước tết mấy ngày Túc Na sẽ bị xử tử, dẫu chẳng đủ bằng chứng để khép vào tội chu di cửu tộc, bởi dân chúng phản đối không kể xiết, dẫu vậy đi nữa Hoàng đế vẫn nhất quyết phải chém đầu cậu. Thời nào giờ người ta toàn trảm vào mấy cái tháng cô hồn gọi cửa, thế mà tên vua ấy lại nhân dịp tết người ta chẳng ra đồng, ở nhà chè chén nhiều thì chém luôn để mà răn đe dân chúng. Cũng chính vào dịp lễ tết thế này mà Thậm Nhĩ cho quân di chuyển dễ hơn hẳn, từng toán một đi qua cổng thành, cứ đoàn người xa quê về ăn tết, xong dúi cho mấy tên tính lệ vài đồng uống nước thế là đẹp. Mấy tên này toàn lũ ất ơ, cầm tờ truy nã trên tay khéo còn chẳng nhận ra chứ đừng nói là đã cải trang tới mức gần như thay đầu thế này.

"Huệ này, năm nay chỗ mình đói ấy nhỉ?"

"Sau vụ này thì chưa chắc!"

Huệ và Nhân tranh thủ lẫn vào đám người đi mua lương thực, mua lấy chục kí thịt thì đồ tể cũng chỉ cười khà khà rồi bảo là năm nay thịt đắt mà chú em mua nhiều thế, rồi hào phóng xẻ thêm cho nó ít nữa. Nó cảm ơn người ra rối rít rồi để Nhân bê đồ đi theo sau, cu cậu khỏe như vâm, mỗi lần Huệ ra chợ mua đồ dắt cu cậu theo đỡ tốn cả người lẫn ngựa, vác theo cả tạ vẫn cứ cười nói rôm rả với nó cả chặng đường.

Nhân nó vẫn thích thằng Huệ lắm, nhưng cái thích này đơn thuần, cu cậu thích nhìn nó vui vẻ, thích nhìn nó hạnh phúc dẫu bên cạnh ai đi chăng nữa. Hai đứa nó như tri âm tri kỷ, Huệ nó dẫu kiệm lời nhưng ở cạnh Nhân nó cũng rôm rả hơn đôi chút. Bởi Nhân cứ nói chuyện trên trời dưới đất, Huệ có đáp hay không cu cậu vẫn cứ nói, Nhân biết dẫu nó không đáp nhưng nó vẫn chăm chú nghe, chỉ thế thôi là cu cậu có sức nói cả ngày rồi.

Mấy ngày nay binh lính ăn uống rượu chè no say để giữ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Phủ đệ nhà họ Lưỡng vẫn bị canh gác nghiêm ngặt cả tháng nay, hẳn là sợ cướp pháp trường. Khỏi phải nói nó cũng biết là bà Ba lo lắng cho con tới mức nào, có khi cả tháng nay bà không ăn ngủ được bữa nào, nghĩ tới mà nó thấy xót, đã tới cái tuổi ấy rồi mà còn gặp chuyện thế này ai mà chịu nổi.

Bày binh bố trận đã xong, trước giờ ngọ sẽ lập tức cho tiến công. Một mặt, Huệ cùng Nhân đem quân trà trộn vào người dân đi xem cảnh chém đầu thị chúng, khua chiêng gõ trống cướp pháp trường, làm sao cho thật náo nhiệt. Mặt khác, Thậm Nhĩ sẽ đem một đạo quân nhân lúc hỗn loạn thẳng tiến vào thành. Tướng quân cầm quân chủ lực, còn lại một đạo nhỏ vây chặn đường lui của địch.

Hoàng đế nắm trong tay bao binh mã, nhưng quá nửa số ấy đang trấn giữ biên ải. Hàng loạt binh lính tinh nhuệ từ triều cũ đã bị thay gần hết, có thể nói mất đi Phục Hắc Thậm Nhĩ cũng như mất đi tấm bài vị khiển quân khiến tên vua ấy không dám giữ lại những binh lính vào sinh ra tử với ông. Quân đội mới chỉ được xây dựng lại chưa tới chục năm, lại còn vì phước tướng cũ mà chẳng có tranh chấp lớn, kinh nghiệm thực chiến của mấy vị mới này cũng có phần hạn hẹp. Mặc dù nói là lợi thế, nhưng số lượng quân binh mới rất nhiều, tính toán sơ qua mỗi người bên mình phải đối đầu với 3 người bên địch là ít.

Chỉ cần có động tĩnh từ kinh thành là loạt quân biên giới sẽ đổ về, tương quan lực lượng đã lớn sẽ càng lớn hơn. Chính vì không thể bào mòn số lượng quân địch nên mới đành chuyển qua đánh nhanh thắng nhanh, đánh vào tâm lý ít tiếp xúc với chiến trường khốc liệt mà ra đòn phủ đầu làm hụt sĩ khí quân địch.

Ngờ ngọ, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, cái nắng của trời xuân dịu hơn nhiều so với nắng giữa năm, nhưng chỉ đủ thuyên giảm đi chút. Đám đông chen chúc, mồ hôi nhễ nhại, người sau dẫm phải người trước đứt cả quai dép, ấy thế mà dòng người vẫn cứ tuôn đến xem đông như hội. Người tới vì tiếc cho người tài giỏi thế mà bị chém đầu, người tò mò chen tới coi mồm ngang mũi dọc cái người này thế nào, còn có người chẳng biết gì cứ liền thoắng cái miệng bịa ra đủ thứ chuyện ly kỳ về cái người sắp sửa chầu trời kia.

Phục Hắc Huệ chen lên trước, nhìn thấy cậu bước ra từ cỗ xe áp giải phạm nhân, trông cậu vẫn cứ ung dung như chẳng sợ trời đất gì. Nó thấy mấy người đi cùng cậu mới có cái vẻ như sắp bị chém đầu, chứ chẳng phải đem phạm nhân tới pháp trường. Nó rút từ trong tay áo ra mồi lửa cùng một ít giấy lộn, châm lửa.

Tên đao phủ to lớn, vạm vỡ vác theo thanh đao to trên vai, ấy thế mà phải uống tới 3 chum rượu mới hết run tay, tiến đến nâng đao lên cao.

"Trảm!"

Thanh đao vừa giơ lên cao, tay của tên đao phủ bỗng nhiên bốc cháy, lửa từ đâu lan ra tay gã, rồi lan xuống mặt đất, cháy lan ra khắp nơi. Người chạy, người hô hào dập lửa, dẫm đạp lên nhau mà chạy tán loạn.

Quân mình xông lên, rút đao kiếm từ sau lưng, bên hông quần ra khiến bên kia trở tay không kịp. Nhân húc ngã tên đao phủ, Huệ nhanh chóng cắt dây trói cho Túc Na.

Cậu sớm đã nhìn thấy nó, nụ cười đắc ý lẫn tự hào hiện rõ trên gương mặt.

"Lâu quá đấy!"

Huệ vừa gỡ hết xích trói trên người cậu, vừa rối rít xin lỗi. Cậu vừa được rảnh tay liền xoa đầu nó.

"Trò của mày đúng không? Hôm qua mới có mưa, tụi kia cuống muốn tao chết quá mà chẳng ngửi thấy cái mùi dầu chúng mày đổ ra đầy đấy!"

"Dạ, đều là học được từ cậu thôi!"

Nó không giấu nổi nụ cười trên mặt. nhân lúc trời mưa đọng nước, nó rải sẵn dầu trên mặt đất, vốn để hù dọa bên địch nên không nhiều, nhưng cậu đương nhiên sẽ ngửi ra liền. Đao phủ lúc nào cũng uống rượu trước khi hạ đao, tên này lại còn uống nhiều đến ướt cả hai tay lẫn ngực áo, vừa tiện trở thành cái đuốc sống.

Tàn lửa chưa kịp tắt bay tới chỗ tên ấy lập tức bắt lửa bùng lên, chưa cần đánh đã loạn cả một vùng. Khéo sau này người ta còn đồn cậu có tà thuật, hoặc động tới cậu là trời phạt cũng nên.

Túc Na chỉ đánh mắt một cái về phía Du Nhân rồi lại quay về hướng Huệ, cu cậu biết mình bị cho ra rìa, rồi dẫu cho tên bác ấy cứ nhìn, cu cậu vẫn mặc rồi ra đứng cạnh Huệ, còn tíu tít bảo rằng Túc Na đi người ta nuôi mấy tháng mà trông dễ nhìn hẳn. Cậu đạp thằng cu ấy một cái, rồi vô thẳng chuyện chính.

"Còn nhớ ván cờ mày thắng tao không??"

Huệ nó ngẫm một lúc, rồi nhớ ra cái chuyện từ năm nảo năm nào, nó gật đầu cái rụp. Nó không biết cậu muốn nó ngẫm ra cái gì từ ván cờ ấy, rồi nó đăm chiêu một lúc, bỗng cái mặt nó hơi ngạc nhiên.

"Thật hả cậu!"

"Ừ, nhớ cho kĩ đấy!"

Túc Na thấy thế thì cười thành tiếng, cậu xoa đầu nó, gần như mà muốn đầu tóc nó bù xù hết lên cả. Nhóc con này nói ít hiểu nhiều, Nhân còn đang nghệt mặt ra vì chẳng hiểu cái gì thì bị Huệ nó kéo vào đoàn người lẩn ra khỏi đám đông hỗn loạn.

Huệ không nói nhiều, nhưng những cái cần thiết thì Nhân đều hiểu, cu cậu nắm chặt tay Huệ, gật đầu chắc nịch.

"Cậu nhớ cẩn thận!"

"Ừ, có cậu Túc Na đi cùng tớ mà!" Huệ nó nở nụ cười, trông nó vui đến lạ thường, như thể háo hức, mà cũng như thể tự hào.

Thế trận loạn cào cào, chẳng cần đánh bên toán quân triều đình cũng chạy tán loạn. Dân đông hơn lính, mỗi người một hướng cứ vừa hô hào vừa chen chúc, binh lính không dám động thủ, chẳng phân biệt đâu là đám cướp pháp trường lẫn trong dân thường.

Huệ cố tình để mấy tên chạy về báo tin, để lại một toán nhỏ rồi theo dòng người rời đi, tới chỗ hội ngộ với Thậm Nhĩ.

Tầm một nén hương trôi qua, từ cổng thành tuôn ra một đám binh kỵ cưỡi ngựa chạy tới tiếp viện nơi xử tử Túc Na, nghe báo cáo rằng quân cướp người đông lắm, phải tới cả ngàn tên, thế mà lúc đến nơi lại chỉ thấy toàn những tàn dân người chạy, người hô hào, người dập lửa , thêm cả hàng đống người đi ngang qua hóng hớt xem là chuyện gì.

Đến lúc nhận ra có cái gì đó không ổn, thì cổng thành đã bị húc tung rồi. Quân triều đình còn đang ngẩn ra vì ngỡ là quân tiếp viện vừa đi đã trở về rồi thì bỗng hoảng hốt hô hào.

Phục Hắc Thậm Nhĩ nói với Huệ, cái tên vua ấy chẳng biết trời trăng gì về binh pháp Tôn Tử cả, nhưng vì sợ có kẻ làm phản nên vơ quyền điều binh khiển tướng về tay, bất cứ chỉ đạo nào cũng phải qua tay tên ấy, đâm ra binh lính chỉ biết tập luyện như trâu như bò, tới lúc có chiến tranh thật thì lại ngơ ngác ra như thế.

"Mấy tên biết tí mưu mẹo thì tống hết ra biên cương, ngoài đấy đa số đều là binh lính cùng thời ta, dẫu đã quy phục nhưng Hoàng đế đa nghi quá, đám ấy bị đẩy đi hết!"

"Ngu thế lại hay, chứ không thì đến đời mộc thất mới lật nổi tên ấy!"

Túc Na xen vào, miệng toe toét cười làm Thậm Nhĩ trướng hết cả mắt. Dẫu không muốn, nhưng ông chẳng tài nào nuốt trôi cái cục tức bị thằng ranh con này gài, nó còn lấy con mình ra để mà gài mình mới bực.

"Vào mà lấy đầu cái thằng chó má đó trả thù cho bu mày!"

Đoạn, ông liếc qua Túc Na rồi mới nhìn Huệ, lồng ngực cứ rung lên từng hồi như thể mách bảo rằng ông không nên để nó một mình, nhưng vì nghiệp lớn, cũng vì ông tin nó, nên mới chấp nhận quay lại chốn này.

"Huệ, đừng có chết đấy!"

Nó gật đầu chắc nịch với cha mình, xong mới quay người đi cùng với Túc Na.

Huệ từ bé tới lớn, phải giết động vật nó còn không nỡ, chẳng qua chỉ vì cái ăn. Nhưng nay nó lại cầm kiếm không nhân nhượng mà chém một nhát ngọt bén khiến tên lính đi đời tại chỗ. Nó nghĩ mình vốn chẳng phải người tốt gì, ấy thế nên nó sẽ bảo vệ người nó yêu thương theo cách nó cho là đúng đắn, việc nó xuống tay dứt khoát vì cha nó dạy nó thế, ông biết nó sẽ run rẩy trước những cái xác còn thoi thóp những hơi tàn, nhưng như thế là giết nó, giết cả quân mình. Thôi thà mày hành hạ người ta thế, mày giải thoát cho nó càng nhanh, cũng như là giải thoát cho mày. Ông bảo thế, rồi cho cầm tay nó chỉ nó cách vung kiếm.

Dẫu thế, mỗi lần nó giết một người, vai nó lại hơi run lên, rồi hơi thần người ra như thể để đấu tranh với chính mình rằng nó phải làm thế, nếu không người chết sẽ là mọi người. Túc Na vỗ vai nó, cậu ân cần xoa nhẹ lên lưng nó khiến nó chợt quay lại nhìn cậu.

"Đừng lo, tao sẽ không để mày đi một mình đâu!"

Huệ nhìn cậu, rồi gật đầu, nó lại siết chặt kiếm trên tay, vung mạnh lên vẩy đi vết máu bám trên lưỡi kiếm sắc bén. Chiến tranh là sai trái, nhưng nó chính là kết cục của hàng loạt những sai trái vốn có thể cứu vãn, và giờ chỉ có chiến tranh mới có thể chấm dứt hoàn toàn điều đó.

Chẳng cần quan tâm phía sau thế nào, cứ thế mà đâm đầu về phía trước, từ sân rồng chạy thẳng vào điện chính, xác người nằm la liệt khắp nơi, trải từ bên ngoài vào tận trong điện chầu các quan, toán quân đi cùng Túc Na và Huệ cũng ít dần đi, hai đánh một không chột cũng què, huống chi đây thậm chí còn tới 4, 5 người. Hoàng đế còn đang định theo hướng cửa sau ra sân viện, bị người của ta quây vào, hai bên vật lộn đến vỡ nát hết hàng đống trân kỳ dị bảo.

Thị vệ thân cận của Hoàng đế chặn trước mặt ba người, Túc Na, Hắc Huệ cùng Du Nhân đồng loạt nhìn nhau, dường như cùng có chung một ý nghĩ. Nhân nó lấy đà lao tới chỗ tên thị vệ khiến cả hai cùng tông sập cả bức tường, nhưng tên ấy không phải loại dễ xơi, mới thế đã đứng dậy vào thế nghênh chiến với Du Nhân.

Hoàng đế cũng nhân cơ hội mà chạy đi, đi cùng có hai thị vệ đao kiếm bên hông, trông cũng thuộc loại có tướng tá, hai người bên mình mới cầm chân được một kẻ đấy. Còn chưa kể, Hoàng đế cũng sẽ không đứng yên chịu trói, hẳn là cửa sau của cung điện đã có người chờ sẵn mà bên ta chưa kịp chạy tới, nếu để tên ấy chạy thoát thì sợ là chưa tới mấy ngày Hoàng đế đã đem quân từ biên giới chiếm lại thành.

Hẳn là Hoàng đế giờ đang hối hận lắm, xây cái viện đằng sau thư phòng tốn bao nhiêu công sức, hoành tráng thế nào mà giờ chỉ thấy đi mãi không hết. Đã rằng là thế, cái sân viện này còn nối với ngự hoa viên, vốn cái thú hưởng lạc của mấy bậc vua chúa cũng thế, cứ những cái gì khoa trương nhất thì làm. Binh lính đi tuần bình thường từ thư phòng ngang qua cửa sau cung điện cũng mất hơn một canh giờ, Hoàng đế chạy mệt bở cả hơi tai mới ra khỏi sân viện sau thư phòng, bên người cũng chỉ còn đúng một thị vệ.

Túc Na cùng Huệ đuổi tới ngự hoa viên, cũng chính là cái vườn vải ngày trước, vải đã bị chặt đi một nửa để nhường chỗ cho các loại hoa cỏ quý hiếm được cống nạp hằng năm. Huệ nó nheo mắt nhìn, rồi giọng của Thậm Nhĩ bỗng văng vẳng trong đầu nó, cứ như thể ông đang kể cho nó nghe cái chuyện ngày xưa, cái ngày mà mẹ nó chết bất đắc kỳ tử ở cái vườn vải trong cung. Ông bảo rằng chỗ ấy vốn để người ta ra đấy mà hưởng ngoạn, mẹ nó lại mới vào cung còn chưa được mấy lần, đã được tới chỗ này bao giờ, ấy thế mà lại bỏ mạng ở đấy.

"Thương lắm con ạ... bu mày còn muốn tao đưa về sớm vì lo cho mày ấy!"

Nó đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía Hoàng đế, vua một nước đứng sau thị vệ thân cận, dẫu cho đang chạy trối chết vẫn diện đủ đầy y phục của bậc đế vương. long bào lệch về một bên vai, lộ cả xiêm y bên trong, vạt áo dính đầy bùn đất, phần vì vướng vào cây cỏ mà chỗ rách tả tơi, chỗ ghim đầy dằm vụn. Còn chưa kể tới long mão xộc xệch trên đầu, trân châu đá quý đính trên mũ dã rơi rớt biết bao nhiêu trên đường. Một bộ dạng kệch cỡm đến bực mình.

Phục Hắc Huệ chẳng phải trẻ côi cút nơi đầu đường xó chợ, nó từng có gia đình, trước khi bị người trước mặt đẩy vào cảnh lưu lạc. Mấy lời xôn xao ngoài đầu ngõ lại ùa về trong tâm trí nó. Cha nó không phải loại bán nước ôm của bỏ đi biệt xứ, mẹ nó không phải loại đĩ điếm vứt con cho đàn ông nuôi, nó cũng không phải đồ của nợ chẳng ma nào cần.

Hai bên vòm má co lại như cắn phải chanh khi nó cố nuốt xuống cơn ứ nghẹn ở cổ họng, nuốt xuống cảm giác chua chát, đắng ngắt mà nó phải chịu từng ấy năm xuống, siết chặt thanh kiếm trong tay.

Túc Na thấy thế, âm thầm tán dương. Nó không để thù hận che mờ lý trí mà xông lên, nó đứng tựa lưng vào Túc Na, tập trung bảo vệ phía sau.

Huệ nó mới cầm kiếm vỏn vẹn hơn một tháng trời, tính ra thì còn chưa đủ để đọ lại thị vệ được huấn luyện cả chục năm, nhưng nó nhanh thoăn thoắt, việc chém giết chủ không phải của nó, nó chỉ yểm trợ thôi. Nó có thứ không kể cho Túc Na thì cậu cũng vậy, thật ra nó cũng đoán được, nhưng nó không ngờ cậu lại giỏi tới thế.

Túc Na cầm kiếm trên tay giống như giải lụa, đường chém nhanh tới mức kẻ địch chỉ kịp lách người để tránh kiếm đâm vào tim, nhưng vẫn dính phải một đường dài trên bụng.

Có thể nói, Phục Hắc Huệ giống như vỏ kiếm của Túc Na, dẫu có tìm mọi cách để đánh vào sơ hở cũng bị nó cản lại.

"Đừng có hòng!"

Nó đỡ nhát chém nhắm vào lưng Túc Na, nghiến răng nghiến lợi giằng co với tên thị vệ trước mặt. Nó trùng chân khiến trọng tâm cơ thể thấp xuống, Túc Na đạp lên vai nó, chém một đường ngọt xớt đứt lìa tay phải khiến tên ấy không kịp phản ứng.

Nhưng Túc Na mới vừa đáp đất, tên mới nãy bị chém trúng bụng đã vung kiếm về phía Huệ khiến nó vội đỡ mà loạng choạng lùi lại. Có vẻ như tên ấy nhận ra Huệ không giỏi tấn công, trông có vẻ dễ ăn hơn Túc Na, hắn chuyển kiếm qua muốn giết nó thật nhanh chóng.

Tên thị vệ còn lại vô cùng sắc sảo, hắn chỉ trúng duy nhất một đòn của Túc Na, dẫu máu thấm đẫm cả bộ trang phục bên ngoài vẫn chẳng mảy may chùn bước. Cái chết trước mặt mà chẳng run sợ, dẫu biết có thể không thắng được nhưng vẫn cố chấp bảo vệ tên vua ấy. Túc Na suy đoán, hẳn là tên này cũng như tên cậu đang đánh đều giống nhau, bán mạng cho quân, không thể giữ lại được.

Huệ lách người khỏi đòn chém xuống, vai áo bị rách một mảng lớn, quả ấy mà trúng thì chắc nó đi một tay. Mồ hôi lạnh đổ sau gáy, chưa bao giờ nó cảm nhận được cái chết gần tới thế. Nó căng thẳng, nắm chặt báng kiếm trên tay. Mắt nó hơi lờ đờ, cơ thể hơi run lên một tẹo, nó thở hổn hển như một con thú hoang, chưa bao giờ nó bắt gặp cái cảm giác nào như thế này. Cơn sợ hãi vẫn còn đấy, nhưng nó cảm nhận được sự hưng phấn chạy dọc cơ thể.

Túc Na hơi bất an nhìn về phía nó, muốn đổi vị trí mà tên này dẫu đã đứt một tay vẫn vung kiếm bằng tay còn lại, sơ hở là trúng đòn ngay.

"Mả cha... Huệ!"

Nó nghe thấy, nhưng không quay lại, tai nó đỏ bừng lên vì máu liên tục dồn lên não. Nó vẫn cầm chắc thanh kiếm, mắt không rời đối thủ mà trả lời cậu.

"Em sẽ không chết đâu, bằng mọi cách em sẽ không để mình chết!"

Nói rồi, hộ vệ xông lên, tay vung kiếm nhanh tới mức dường như muốn lấy dầu nó chỉ trong một đòn. Cho dù nó có lùi lại cũng chẳng né khỏi lưỡi đao sắc bén ấy. Gần như là chạy đằng trời.

Nên nó không chạy, nó rướn người về phía trước, rồi lao tới.

Túc Na đạp mạnh vào ngực tên thị vệ trước mặt, vung kiếm chém đứt cổ hắn. Cậu lập tức quay người lại, nhưng đã quá muộn.

Nhát chém gần như xuyên qua đầu nó, nhưng chỉ cắt được chỏm tóc trên đỉnh đầu. Nó quỳ xuống trượt một đường, tự hạ mình thấp xuống ngay khi kiếm lao đến, giữ cái đầu mình an toàn. Cùng lúc, nó vung kiếm chém một đường chéo từ hông lên tới bả vai của tên thị vệ, máu bắn tung tóe, hắn nằm bất động trên nền đất.

Hoàng đế toan chạy đi, bỗng dưng hắn đứng sững lại, nhìn về phía nó, hắn chợt nảy ra suy nghĩ trong đầu. Hắn nhặt lên thanh kiếm của tên hộ vệ bị cậu chém đứt đầu lên.

Túc Na chạy tới, còn chưa kịp vui mừng thì Huệ đã bị Hoàng đế kéo lại, dao kề ngay cổ.

"Bỏ ra!"

Cậu chợt đứng khựng lại khi chỉ còn cách vài bước chân, Hoàng đế đã vứt sạch áo mũ để chạy tới chỗ nó nhanh nhất có thể, hắn bắt nó làm con tin, vì hắn đã nhìn ra tên nhóc này quan trọng tới Túc Na đến nhường nào. Hắn nhìn khuôn mặt giống y như đúc cái tên đã giết vợ mình, làm hỏng cả đại sự của hắn, siết chặt hơn khiến nó nhăn mặt vì đau đớn.

"Đừng có lại đây, không thì tao giết nó!"

Huệ không chống cự nổi, nó thở như một con thú nhỏ mắc vào bẫy săn, dường như sinh mệnh của nó đã bùng cháy lên ngay khoảnh khắc ban nãy để nó làm nên kỳ tích. Nhưng kỳ tích thì không lặp lại, giờ đây nó có thể chết vì nghẹt thở chứ chưa nói đến bị cắt cổ.

"Được rồi được rồi, ông nhẹ tay chút, nó mà chết thì tôi không ngần ngại băm vằm ông ra đâu!"

Cậu đứng yên, nhìn chằm chằm vào Hoàng đế cho tới lúc thấy nó thở một cách bình thường, cậu mới bình tĩnh lại.

"Dào ôi, binh lính vây khắp nơi rồi, làm gì còn chỗ nào mà trốn? Ông cứ đầu hàng khéo tụi này còn tha chết cho!"

Túc Na cười cợt, dẫu có hơi gượng gạo nhưng thế cũng đủ để tên ấy tức điên lên. Mấy chục tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì mà cứ suốt ngày để đám con nít chọc tức.

"Quân đốn mạt! Biết thế hồi ấy tao đã giết sạch cả nhà mày!"

Túc Na nhún vai:

"Thế sao không làm đi? Dám mà làm ấy!"

Đúng ra mà nói thì quyền lực vua mới lên ngôi quát chó còn chẳng nghe chứ nói gì đến đe trên dọa dưới, nếu mà có nổi dậy thì quân đổ hết về phía họ Lưỡng chả phải bàn. Thế nên Hoàng đế mới phải nhổ từng ít một, rồi một dăng những thần tử tiền triều, nhưng mãi vẫn chưa động đến nhà họ Lưỡng, chả phải có ai làm quan cũng cáo hết, mà là tiếc, nếu mà lôi kéo được nhà cậu thì chả phải cần tới nhà ngoại Hoàng hậu. Nhà họ Lưỡng vốn muốn đứng lẻ trong chuyện này, thế chẳng hại gì đến quyền lực Hoàng đến, nhưng đấy là chưa tới lúc Lưỡng Diện Túc Na chập chững thập tuần, lúc mà Phục Hắc Huệ đặt chân đến nhà lý trưởng.

Cãi qua cãi lại, hắn cũng mất kiên nhẫn rồi, bực mình thật, chừng này tuổi rồi mà bị mấy đứa nhóc con quay tới quay lui. Hắn căm ghét tất cả những người chống đối lại mình, hắn là con thứ, lại do người vợ lẽ thứ hăm mấy của vua sinh ra, cả đời cũng chỉ thấy mặt vua cha có mấy lần, lần cuối cùng là khi hắn lấy mạng cha mình. Hắn ác cảm với những ánh mắt xung quanh, hắn luôn nghĩ rằng những ánh mắt ấy xét nét mình, và đương nhiên trong chốn hậu cung ăn thịt không nhè xương này, mẹ hắn và hắn sống chẳng khác gì mấy con chó trong xó bếp.

Hắn khước từ mọi loại tình cảm người khác dành cho mình, kể cả tình mẫu tử, hắn muốn đạp lên tất thảy những kẻ xung quanh mình, muốn tất cả mọi thứ, chẳng chừa cái gì. Thế nên hắn mới muốn làm vua. Ấy thế mà hết mấy lão già gần đất xa trời, rồi cả mấy đứa nhóc con mới chớp đôi mươi cũng muốn lật đổ hắn. Hoàng đế kề dao sát bên cổ Huệ, đe dọa.

"Mày muốn nó sống thì lấy mạng mày mà đổi!"

Huệ nó thất kinh, mặt cắt không một giọt máu, nó định vùng vẫy thì bắt gặp ánh mắt của Túc Na, cậu nhìn nó chăm chú khiến nó chợt khựng lại.

"Túc Na..."

Hoàng đế lấy làm khoái chí nhìn Túc Na. Có người đã đi tìm cứu binh rồi, hắn toan tính dụ Túc Na vào chỗ chết, giữ lại mạng nhóc con này để đe dọa tới người đang chỉ huy chiến trận ngoài kia. Cứ thế mà cầm chắc chiến thắng trong tay.

"Phục Hắc Huệ!"

Túc Na chợt lên tiếng, nó nhìn cậu, ánh mắt cậu chẳng rời khỏi nó. Cái nhìn cậu trao nó lúc nào cũng như vậy, luôn mang theo sự tin tưởng cùng tự hào khôn xiết.

"Em sẵn sàng chết vì ta chứ?"

Phút chốc, cảnh sắc bỗng chỉ còn lại màu trắng, đối phương đứng nổi bật nơi đáy mắt người còn lại.

Cậu ba Túc Na của nó, lần đầu gặp cậu ở giữa sân viện nắng chang chang, hôm ấy nó được bà Ba nhờ qua theo hầu cậu, nó vừa bé vừa còi ôm lấy cây chổi trông còn đồ sộ hơn mình. Cậu bước tới, đá quả cầu về phía nó.

"...Lâu lắm mới có người tới chơi với tao đấy!"

"...tao không bỏ tiền để mày ở đây hành tao đâu!"

Cậu nói thế, nhưng chính cậu là người đe người ta tới thần hồn nát thần tính mà chữa cho nó, cậu sợ nó đi đời vì cái cơn sốt ấy thật, thế thì chẳng còn ai chơi với cậu nữa...

"Mày cũng biết trò này cơ à? Giỏi, giỏi đấy!"

Cậu vỗ đùi đen đét, khen nó thật giỏi, mới đánh có mấy ván cờ mà đã biết bày trò để mà thắng cậu.

Rồi cậu nắm tay nó, kéo nó đi giữa dòng người tấp nập hôm chợ tết năm nào.

Túc Na hàn huyên với Huệ trước hôm đi lên kinh thành khảo thí gần nửa năm.

Túc Na ôm lấy Huệ mình mẩy còn nhem nhuốc khói bếp, ấp ủ nó giữa cái trời giá rét.

Cậu nhớ tới sinh nhật nó.

Cậu để nó kết bạn với mấy cô cậu trong nhà, cẩn thận dặn dò người ta phải đối xử tốt với nó.

Cậu hôn nó.

"Phải thử mới biết chứ, sai thì làm lại!"

"Ngoại trừ Phục Hắc Huệ ra, không ai quan trọng hết!"

"..."

"Ừ, nhớ cho kỹ đấy!"

Bỗng chốc, Huệ nó nhận ra tất thảy, rồi chẳng kiềm được nụ cười nở trên gương mặt. Nó nhìn cậu say đắm.

"Em sẵn sàng!"

Hoàng đế ngỡ ngàng, rồi chợt kẹp chặt nó hơn, hắn cứa lưỡi kiếm lên cổ Huệ, như một dấu hiệu rằng hắn ta chán cái trò này lắm rồi, và cùng lắm có chết thì hắn cũng sẽ kéo nó đi cùng. Nếu hắn không được yên thân thì ai cũng đừng hòng.

"Chúng mày đừng có đùa, tao giết nó thật đấy!"

Nhưng Túc Na chẳng màng, cậu lao đến, dứt khoát đâm một kiếm xuyên xuyên thẳng qua cơ thể Hoàng đế, cũng xuyên qua cơ thể Huệ.

Máu trộn lẫn vào nhau nhuộm đỏ cả bộ đồ trên người cả hai, lẫn lộn với đất cát trên nền sân. Cơ thể Hoàng đế đổ gục xuống, phát đâm xuyên tim khiến hắn vẫn còn thoi thóp thêm đôi chút.

Túc Na đỡ lấy Phục Hắc Huệ, máu nóng hổi dính đầy trên tay cậu, cậu hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng đỡ nó nhẹ nhàng ngồi tựa vào người mình.

"Huệ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top