Trời cho


Bẵng đi cả tháng giời mà Huệ nó vẫn canh cánh trong lòng cái chuyện ấy, nó không mất ăn mất ngủ vì thế, mà như cái gai trinh nữ đâm vào tay rồi lì lợm ở trong ấy, cái vết gai đâm cứ sưng lên, nó chẳng đau đớn gì cho cam, cơ mà đôi lúc quệt phải lại nhói lên.

Túc Na dăm bữa mới về nhà một lần, cậu về muộn, tới nhà là nó đã chuẩn bị tươm tất đón sẵn. Cậu hàn thuyên với nó được đôi câu rồi thiếp đi vì mệt, nó chắc mẩm cậu phải vất vả lắm, trông cậu tiều tụy hẳn đi làm nó xót vô cùng. Nó biết cậu thích ăn bánh bà Ba làm, cái loại bánh khoai nướng có nhân bên trong ấy, nó xin bà chỉ cách làm xong năm lần bảy lượt thử đi thử lại. Đợt ấy Nhân ăn mấy cái bánh nó làm hỏng tới nẫn cả mặt, chả phải hỏng không ăn được, mà là hỏng vì vỡ vỏ, không thì nướng hơi quá làm màu xỉn đi. Cu cậu thì kêu ôi dào ăn ngon thế nó còn quan trọng gì, nhưng nó muốn phải đẹp, ngon là một chuyện, phải đẹp nó mới đưa cậu được.

Sau đấy cứ mỗi lần cậu về nhà là nó lại đem bánh cho cậu, nó đoán nào có sai, cậu lên đấy lại kén ăn, cậu nói ăn cái gì cũng không vừa miệng nên chẳng buồn ăn. Thế mà lúc nào về chưa thấy nó mang bánh tới thì lại sốt ruột, bà Ba biết thừa cái cảnh ấy, bà bĩu môi.

"Gớm đời, anh quấn nó thế thì sao không kẹp nó theo bên mình ấy, để ở nhà rồi ở đấy mà mong với nhớ!"

Túc Na nghe cũng chỉ cười trừ, thôi chẳng còn cái vẻ hối Huệ đi lấy bánh nữa.

"Bu cứ đùa, để Huệ nó ở đây còn hầu hạ bu chứ, ngoài Huệ ra bu cũng có ưng đứa nào hơn đâu!"

"Thôi xin, tôi chả dám tranh với anh!"

Túc Na mang mấy cái bánh của nó đi, lúc ngồi trong thư phòng đọc sách sớ lại lôi ra ăn cho đỡ cồn ruột. Mấy nay cậu đi sớm về khuya, Hoàng đế trông có vẻ không hài lòng khi cậu nhúng tay vào triều chính, cơ mà cái ngữ làm quan ấy, ăn không ngồi rồi thì chỉ có chết sớm.

Mấy tháng nay Túc Na tốn không ít bạc tới phủ đệ quan lại mà hàn huyên nói chuyện, ban thưởng được bao nhiêu Túc Na nhóm hết vào cái bếp lò gạch cứ âm ỉ cháy, lò cứ nóng già, chẳng mấy lúc nữa thì củi tươi vào đấy cũng cháy thành than.

Mấy vị quan tam phẩm tuổi đời non trẻ, mù tịt về cái đợt Hoàng đế mới ngồi lên ngai đã thay máu toàn bộ quan lại trong triều. Mấy lão già thì nhát chết, cậu hơi đá qua chuyện ấy thôi đã run cầm cập rồi, mấy lão sợ phải vạ, lắm người còn ôi thôi thần chẳng biết gì hết, Thái sư hỏi thế thì khó cho chúng thần quá. Chả khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng cũng có cái hên, mấy đứa lông nhông ngoài đường mà cậu chỉ tốn có vài hào cho tụi nó đi hóng chuyện ở khắp ngõ lại có tin tốt. Tụi đấy ranh ma đáo để, tìm được cả thân thích của mấy vị mệnh quan đã cáo bệnh từ đời thuở nào đấy. Cơ mà tuyệt nhiên cái người tên "Phục Hắc Thậm Nhĩ" cậu thấy trong sổ lại bặt vô âm tín, chả có ma nào từng ngó thấy cái bóng hắn ta chứ đừng nói là tìm được người. Cái người ấy nay ngót cũng bốn chục, nhỡ mà hắn đi đời nhà ma thật thì công cậu thành công toi, mà cậu có cái căn cứ để chắc rằng cái người ấy vẫn sống như một bóng ma ở cái hốc khỉ ho cò gáy nào đấy.

Mới có đâu đôi tháng mà cậu đã thấy như mình ở cái chốn ấy cả năm trời. Cậu chỉ đợi cái thế của mình vững như kiềng rồi cứ về nhà mà nằm vắt chân chữ ngũ. Hoàng đế nghe cậu dâng tấu bẩm trên này lạ nước lạ cái, người cứ dở ra là ốm đau, muốn về chốn quê nhà cho đỡ nhớ, vua có gọi thì thần lập tức có mặt. Hoàng đế không những phê chuẩn, còn ban thưởng cho Túc Na bồi dưỡng thân thể, công việc có thể giải quyết tại nhà riêng rồi cho người mang lên triều. Mấy tháng cậu ở trên đấy Hoàng đế chả như ngồi trên đống lửa, dăm bữa lại hỏi dò Thái sư có nhớ quê không thì trẫm chuẩn cho về thăm nhà, dẫu sao khanh vẫn còn trẻ. Nói chứ, phủ đệ nhà họ Lưỡng cách Hoàng cung có hơn nửa ngày chạy xe ngựa, muốn về lúc nào chả được. Hoàng đế chỉ sợ tiếng tăm của Túc Na vang xa quá, gây hại tới cái ngai vị mình cất công bao nhiêu mới đoạt được.

Cũng vì thế mà giờ Túc Na đang ung dung ngồi xe về nhà, trên xe còn mang theo bao nhiêu thứ quà cáp. Một trong số đấy cho đám loắt choắt ở nhà, còn lại là của Huệ.

Cùng cái lúc ấy, Huệ vừa dạy xong cho mấy cậu trong nhà. Trước đây thì Huệ chỉ nghĩ rằng cậu Na nói đùa về việc đánh đòn thôi, nó cũng chẳng muốn đánh ai, thời gian đầu thì đúng là yên bình, nhưng càng ngày trong lớp học đã bắt đầu vang lên tiếng thước gỗ đều đều nện xuống da thịt kêu đen đét. Nghe thì thấy đau, chứ ai cũng biết với Nhân chỉ như muỗi đốt thôi, cái người chân tay chẳng ngơi này ngồi trong lớp không khác gì con loăng quăng. Huệ nó có hiền tới mấy cũng chỉ chịu được mấy hồi. Tất nhiên quân tử động khẩu không động thủ, cái gì cũng có thể nói chuyện.

"Đã bảo là ngồi yên!"

Nhưng cũng có đôi lúc tiên hạ thủ vi cường sẽ khiến việc nói chuyện trở nên thuận lợi hơn. Cái thước gỗ gãy mất rồi, ban nãy đang giảng bài mà cái cậu Nhân kia cứ loay hoay kiếm cái gì, chắc lại làm rơi cây viết, không thì dở lộn trang sách, cơ mà chữ thì không ở dưới đất, nên Huệ lập tức đi tới cho cậu ta một cái cốc đầu đau điếng.

Nhân ôm đầu la oai oái, xong đành ấm ức ngồi yên, nhưng chỉ một tí thôi cu cậu lại bắt đầu gà gật. Chữ nghĩa trên kia cứ loạn cả lên, cu cậu vừa nhắm định đánh một giấc ngon lành thì cái cốc đầu thứ hai lại giáng xuống. Trước đó Huệ sẽ kiên trì gọi Nhân dậy học tiếp, nhưng ngoài xin lỗi rối rít rồi cười xuề xòa ra thì chỉ được đúng một tẹo. Huệ nó thấy cái thước gỗ cậu Na cho mình hình như còn bé chán.

Vừa ra khỏi cửa đã có mấy cô cậu chạy lại kéo tay nó, mấy cô cậu này đa số đều thua tuổi nó, đang là cái độ ham chơi quên đường về, mấy cô cậu thích nó phải biết, chỉ đợi nó dạy xong mà kéo nó đi chơi. Thường nó chỉ chơi với mấy cô cậu được một tí, xong là lại phải đi làm việc, dạo này bà ba giao cả quyền thu quyền bổ trong nhà cho nó đâm ra tối đến nó vẫn còn phải ngồi tính toán sổ sách, bận tới tăm hơi chẳng thấy đâu.

Mấy cô cậu ấy dụ nó chơi cùng không được, quay lại mách nước cho nhau, nó còn đang định lẻn đi, cái có bàn tay nhỏ hơn túm nó lại.

"Nếu thầy mà không chơi với bọn em, bọn em sẽ nói cho bác Túc Na biết thầy thích bác ấy!"

Huệ nó nghe xong thì tái mặt, nó liền bịt cái miệng đang liền thoắng kia lại. Trong lớp nó sẽ làm tròn vai vế là thầy giáo, nhưng hết giờ học thì nó vẫn sẽ tuân theo tôn ti trật tự bình thường.

"Cô cậu nghe ở đâu thế, cái này không thể nói bậy bạ được. Em sẽ bị phạt nặng đấy!"

"Lâu lắm rồi, tụi em nghe thấy anh Nhân nói là thầy thích bác Túc Na mà!"

Thằng Nhân đứng gần đó, chột dạ mà chỉ tay vào mình, oan quá, hôm đấy cu cậu làm sao mà biết được có mấy đứa nhóc đứng gần đó. Huệ nó thầm nghĩ có mà oan Thị Mầu, cái giọng Nhân sang sảng như thể muốn cho cả làng nghe thế, nó đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà cứ cái tật ấy.

"Cái đấy là cậu Nhân nói lung tung, cô cậu không tin được đâu!"

Đám này trông thế chứ khôn, còn khướt nó mới tin người say, cái người yêu vào rồi làm sao mà còn biết trời trăng gì nữa. Nhân là cái người có thể tin tưởng nhất đối với chúng nó, bất kỳ lời nào thốt ra qua miệng cu cậu đều chắc chắn là loại hàng thật giá thật, thậm chí đôi lúc còn chẳng kịp cân nhắc thiệt hại đã bật ra khỏi miệng rồi.

"Bọn em không biết, nhưng nếu thầy chơi cùng tụi em thì tụi em sẽ không nói cho ai đâu!"

"Đã bảo là không phải- Thôi em chịu cô cậu đấy!"

Trông cái mặt Huệ rõ hờn đời, nó nào có muốn hờn dỗi gì ai, nhưng mà ai cũng thích trêu ngươi nó. Nhân thấy vậy đâm hoảng, cu cậu biết kiểu gì lần tới mình cũng bị đòn đau hơn.

Sắp nhỏ rủ nhau chơi cái trò trốn tìm, Nhân lúc nào cũng ham vui, cứ ở đâu tíu tít tiếng nô đùa cũng có mặt cu cậu, lần này chẳng ngoại nhẽ, cũng hăng hái lắm.

Có đứa nhỏ úp mặt cho cả đám đi trốn, Huệ nó chẳng lớn hơn ai mấy, cơ mà cái tính nó lại thành quá tuổi cho cái trò này rồi nên hơi tí là bị bắt. Nó cứ đứng ngay gần đấy, không thì đằng sau cánh cửa, nó chơi cái kiểu chống đối thế này mấy đứa nhỏ cũng không ham hổi. Có mấy đứa phồng má trợn mắt với nó, cái người này phải làm thật mới sợ ấy.

"Thầy chơi không đẹp thế, đợi bác Túc Na về em mách bác cho mà coi!"

Rồi thế, Huệ cũng đành chơi cho đoàng hoàng, mà cái tính nó đã không chơi thì thôi chứ, cứ leo tót lên ngọn cây ngồi thì đứa nào tìm cho nổi. Tụi nhỏ cứ phải kéo mấy đứa lại rung từng cái cây một để coi nó có rớt xuống không, nhưng chẳng bao giờ thấy rụng xuống đứa nào.

Riết cũng nhàn, nó cứ vắt vẻo trên cây ấy rồi chờ cái đám choai choai kia thả cá về ăn cơm rồi leo xuống. Rồi lần tiếp nó trốn trong phòng, tranh thủ dọn dẹp luôn, nghe tiếng người thì nhảy lên trên mấy thanh gỗ vắt trên trần nhà. Tụi nhỏ năn nỉ thằng Nhân mà cứ như nước đổ lá khoai, cu cậu có biết cũng cứ làm lơ chẳng chỉ cho sắp nhỏ tìm mệt bở hơi tai.

Bọn nhỏ đang chơi hăng, cái nghe tiếng từ ngoài vọng vào, cái tiếng này quen lắm, nghe giống cái tiếng vẫn cứ ám quẻ tụi nó mấy đêm giông trằn trọc vì gặp ác mộng. Tiếng của cậu ba nhà cụ Lưỡng chứ ai. Mới từ cửa vào đã nghe tiếng cậu gọi, cậu không thấy thằng Huệ đâu thế là sốt ruột, sau đấy vừa vào sân nhà thì thấy nguyên một đám đang láo nháo. Cậu nhìn một lượt, chộp lấy một đứa gần đấy.

"Chúng mày đang làm gì đấy?"

Thằng nhóc ấy tái mét cả mặt, lâu lắm rồi không bị cậu mắng, nhưng cứ nhớ tới là thằng nhỏ muốn són cả ra quần.

"Dạ, cậu mới về, tụi cháu, tụi cháu đang chơi trốn tìm ạ!"

Cậu nhìn qua nhìn lại, không thấy cái bóng còi kia đâu, lại nhìn tụi nhỏ.

"Thằng Huệ đâu?"

"Thầy Huệ đang chơi với chúng con, tụi con chưa tìm thấy thầy ạ!"

Túc Na à một tiếng, xong cái mặt cậu hào hứng hẳn lên.

"Thế à, tao chơi nữa. Để tao đi tìm nó!"

Thằng Nhân trợn tròn cả mắt, chả phải bàn, Túc Na cái năm mười tư mười lăm đã chẳng chơi mấy trò này với đám đồng trang lứa nữa rồi. Nay trông cậu thế, tụi nhỏ đâm hãi, tụi nó sợ cậu phạt Huệ vì bị tụi nó kéo theo. Một đứa gan lớn bằng giời lại chắn trước mặt cậu, nó sợ chứ, nhưng mà nó quý thầy lắm, thầy mà bị rầy la thì tụi nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Bác ơi, cái này tụi cháu.. tụi cháu rủ thầy chơi chứ không phải thầy trốn việc đâu, bác đừng phạt thầy!"

Túc Na ừ hử, bình thường tụi nhỏ cũng có rủ thằng Huệ chơi mà có thấy nó đi bao giờ, mà nó không thích thì tụi nhỏ cũng chả dám ầm ĩ ỉ ôi, nay sao nó lại dở chứng không biết. Cậu nghĩ thế, rồi cúi xuống ngang tầm mắt nhóc kia.

"Ngộ nhỉ, tụi mày dọa gì mà nó lại đồng ý chơi thế?"

"Tụi cháu... tụi cháu... "

Túc Na hơi nhíu mày, nói vớ vẩn lại trúng mới hay chứ. Thằng Nhân nó định chạy lại thì bị cậu liếc cho im re, cu cậu vội gãi đầu cười rồi chạy biến. Cu cậu chạy đi tìm Huệ, giờ nó mà không ra thì chả ai dám chắc Túc Na sẽ bày ra trò gì.

"Mày nói xem nào, không nói thì tao phạt cả nó lẫn tụi mày đấy!"

Mặt thằng cu ấy hết xanh rồi trắng, nó nhìn quanh muốn cầu cứu nhưng nào có đứa nào dám đáp lại ánh mắt nó. Cái mặt cu cậu như sắp khóc tới nơi, nó tưởng tượng ra đủ thứ kiểu cậu sẽ rầy nó, không thì tống nó về với thầy bu luôn. Tụi nhỏ biết cậu không có ở nhà mới dám chạy qua đây chơi, chứ bình thường có con chó sủa trong sân viện cũng làm cậu nhức đầu rồi.

"Tụi cháu... tụi cháu bảo nếu thầy không chơi thì sẽ bảo với bác là... là thầy thích bác ạ. Cái này tụi cháu nói xạo đấy, thầy sợ bác hiểu nhầm nên mới đồng ý!"

Túc Na nghe xong, cái mặt cậu ngơ ra chút rồi gõ cho tụi nó mỗi đứa một cái, cơ mà trông cậu chẳng phải cái điệu bực mình, cậu còn đang cười làm tụi nhỏ chẳng hiểu cái mô tê gì,

"Tụi mày bảo thế nó chả sợ, đừng có mà bắt nạt thầy kiểu đấy!"

Tụi nhỏ ôm đầu la oai oái, nhưng có mỗi thế, cũng chẳng đau bằng ở nhà bị bu gõ đầu làm tụi nhỏ ngẩn ra. Trông cậu như thể chẳng bất ngờ gì lắm với cái trò mèo này của chúng nó, nhưng may sao cậu không khó chịu, cậu bảo tụi nó cứ ở đấy, rồi cậu ung dung đi tìm nó.

Huệ nó đang ngồi đọc sách, nó đọc được nửa cuốn rồi còn chẳng thấy có bóng nào chạy qua, tới cái tiếng tíu tít cũng chẳng nghe thấy đâu. Đâm ra trong lòng nó cũng lo, có khi có chuyện gì ngoài đấy rồi nên tụi nhỏ ngừng chơi. Nó còn định ra ngoài coi sao, thì bỗng nó nghe tiếng bước chân, tiếng bước rõ mồn một, chắc chỉ còn cách cửa vài bước nữa, nó không kịp trèo lên trên, đành chui vào tủ đồ trốn.

Nó nằm trong tủ đồ, tiếng trống ngực đánh liên hồi, cái tủ rộng đủ để nó tựa lưng mà co chân. Ngẫm lại mới nhớ cái tiếng bước chân ấy không phải của sắp nhỏ, nghe giống tiếng của người lớn, mà tiếng Nhân bước đâu có giống thế. Rồi cánh cửa tủ bật mở ra, bốn mắt nhìn nhau.

"Huệ?"

"Cậu? Cậu về rồi ạ?" Huệ nó ngơ ngác hỏi.

"Tao mới về, mà mày chơi cái gì với tụi ngoài kia thế, chúng nó đang tìm mày nhặng cả lên kìa!"

"Dạ cái này, em đang chơi trốn tìm với mấy cô cậu! Mà cậu-" Nó định bước ra, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cái tiếng này cùng tiếng bọn trẻ tới gần, nó chẳng kịp nghĩ, kéo cậu chui cả vào tủ.

"Bác ấy đi về hướng này mà...ơ? Đâu mất rồi?"

Sau đấy nó nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng tụi nhỏ rối rít bàn tán, tim nó đập liên hồi vì sợ, xong nhìn lên càng sợ nữa. Cậu đè lên người nó, trông cậu thản nhiên lắm, rõ là đang coi nó làm trò gì. Nó vừa ngượng vừa sợ, đã thế cậu lại càng lúc càng ép sát nó.

"Cậu...cậu đừng lại đây nữa..." Nó thì thầm, cái miệng lí nhí vì sợ bị phát hiện, nó thề với trời, sắp nhỏ mà mở cửa tủ ra lúc này là nó sẽ lao đầu vào tường chết luôn.

Túc Na nghe thế thì cười, cậu cũng làm bộ làm tịch với nó, cậu cũng nói thầm, cơ mà phải ghé sát tai nó mới chịu, chắc sợ nó không nghe thấy cơ.

"Ai bảo mày kéo tao vào, trong này chật chết đi được!"

Mặt nó đỏ bừng lên, tim nó đập mạnh tới mức nó nghĩ hẳn cậu nghe thấy mười mươi rồi. Nó biết thừa tính cậu, nó càng đáp lại cậu lại càng lấn tới cho coi, xong nó nín thin thít, đầu hơi quay đi để né ánh mắt cậu.

Vừa hay sao đưa mồi vào miệng cọp, cậu còn khướt mới để nó thoát. Cậu cắn vành tai nó làm nó giật nảy mình, nó hoảng hốt nhìn cậu, trông không thể tin nổi.

"Cậu-"

Huệ vừa bật được chữ ấy đã bị cậu bịt miệng, nó nắm lấy cổ tay cậu muốn gỡ ra sức không lại. Túc Na vừa bịt miệng nó vừa day lấy vành tai đỏ ửng làm nó ngượng muốn khóc.

"Mày tính la cho tụi nó nghe à? Thế thì tao chả cản đâu!" Cậu vừa nói, vừa liếm tai nó, Huệ lúc này hoảng tới mức đầu óc như hoa lên. Trời sinh ra nó sao còn sinh ra cậu làm cái gì chẳng biết, cậu ác lắm, vừa mới dứt câu đã buông tay ra, giờ tới lượt nó giữ lấy tay cậu, ngoài kia cứ không ngớt tiếng bàn tán làm nó vừa sợ vừa ngại.

Phải mất một lúc tiếng bước chân mới vãng đi, lúc này người nó đã mềm oặt đi, nó buông tay cậu ra mà thở lấy thở để, để lâu thêm tí nữa chắc nó tự làm mình chết ngạt rồi, nếu mà chết kiểu đấy thì nhục để đâu cho hết, ấy thế mà cậu vẫn cứ cười hì hì. Nó hơi đẩy cậu ra, ánh mắt rõ là uất ức, thầm mắng sao mà cái người cứ thích làm mấy trò này với nó.

"Cậu ơi, ra ngoài được rồi ấy ạ!" Huệ nó nhìn Túc Na, cậu nhìn cái ánh mắt này, kiểu gì lát nữa cũng giận cậu cho mà coi.

Đã có tiếng thì cũng phải có miếng mang về chứ, không lại bõ công cậu rồi.

"Mày cũng giỏi lắm, đã trốn việc đi chơi còn không biết đường ra đón tao!"

Huệ nó nghe thế thì chột dạ, đúng là nó không ngờ hôm nay cậu về thật, nhưng mà bình thường lúc nào dạy xong nó cũng về dọn dẹp tươm tất để đón cậu, cái này nó đã thành lẽ thường. Nó nghĩ tới đây, lại thấy đúng là tội chồng tội. Nó mất hẳn cái khí thế ban nãy, cứ như bị người ta nắm gáy bỏ vào giỏ, ngoan như cún mà nhìn cậu.

"Cái này... em xin lỗi, mấy cô cậu rủ em nhiều lần rồi mà em toàn chối, làm vậy riết thì cũng không phải với cô cậu!"

"Ừ, nó dọa nếu mày không chơi thì nó đi bảo mày thích tao chứ gì?"

"Dạ vâng- dạ??? Cái gì cơ ạ? Cái đấy mấy cô cậu ấy nói giỡn thôi, cậu đừng tin!"

"Thế à?" Cậu nhướn mày nhìn nó.

Huệ gật đầu, nó không ngần ngại đáp lại ánh mắt cậu, nó dường như không có gì để dấu diếm cậu cả, mà nếu có thì cũng chẳng dấu được cậu.

"Mấy cô cậu ấy còn nhỏ tuổi, mấy chuyện này có thể đem ra mà trêu chọc nhau. Em biết cậu sẽ không dễ dàng tin lời mấy cô cậu ấy, nhưng em mong cậu cũng đừng trách mắng họ, dẫu sao mấy lời này cũng chưa có hại tới ai!"

Khó mà giãi bày, nó thấy nói ra mấy lời này mới là ổn nhất. Nó nào dám bảo rằng nó không nên có cái phúc phần ấy, nó vốn mong tình cảm của nó dành cho cậu vốn chỉ như nước múc đầy miệng chum, sẽ không sánh ra giọt nào, nhưng mà khó lắm, có lần nào gánh nước mà nó không làm vương vãi ra cả đống, cũng vì thế mà chung quanh cái chum nước mới mọc lên vô vàn là những rong rêu, chúng bám chặt vào nền gạch đá, mà cái bọn ấy sinh sôi gớm, dẫu có bị róc đi thì đám ấy cũng chỉ chờ nước sánh ra là lại vươn mầm mãnh liệt trở lại.

Giờ rong rêu đã bám đầy trái tim nó rồi, có bằng cách nào chúng cũng sẽ mọc lại. Cái loại ấy mà dỡ lên thì cái nền chúng mọc trên cũng bị cày lên hết, hỗn độn cùng đau đớn khôn tả.

Nó cứ nghĩ mình giả vờ giỏi lắm, nhưng mà tới đứa ngốc như thằng Nhân còn biết, nó làm sao mà giấu khỏi người như cậu. Mắt nó hơi đỏ lên, nó lại cứ ngỡ là nó rồi sẽ lại chôn vùi cái chuyện ấy trong lòng, rồi từ từ làm cho nó dịu đi. Nó nghe tiếng cậu tặc lưỡi, rồi nó ngước mặt lên, cậu cúi xuống hôn nó.

Huệ mở bừng mắt, hoang mang, đầu óc nó là một mảng rỗng tếch, Túc Na vẫn cứ hôn nó, cho tới lúc nó giật mình, nó dùng hết sức đẩy mặt cậu ra rồi tránh đi. Túc Na không còn kiên nhẫn với nó nữa, cậu kéo tay nó ra, gỡ bàn tay nó ra rồi đan vào, cậu lại hôn nó.

Nó cứ cố trốn đi cậu lại càng làm tới, tới mức nó gần như chìm trong đống quần áo.

Huệ rơi nước mắt, nó lắc đầu, nó thấy tội lỗi, thấy tủi thân vô cùng, nó không dám nghĩ tới chuyện này, nó thấy cậu cau mày lại càng sợ.

Túc Na bực tới mức nghiến răng nghiến lợi, cậu bóp má nó, bắt nó nhìn mình.

"Mày giả vờ cái gì? Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt mà tưởng mình mạnh mẽ lắm hả?"

Cậu chẳng để nó kịp nói câu gì, cậu lại hôn nó rồi cắn nó, vừa cắn vừa day nghiến như thể trút giận.

"Tao coi thường mày lúc nào? Tao không làm tới vì tao biết mày sợ, nhưng sao mày cứ cứng đầu thế hử? Hay mày thấy thế thì nhục nhã lắm hử?"

Huệ trông cậu tức tới nghiến răng nghiến lợi, rõ là tức nó lắm, nhưng sao trông cậu cũng buồn buồn, cái nét buồn bực cứ như đống lửa thiêu đốt tâm can nó. Rõ là cậu thương nó thế mà nó cứ ngỡ cái lòng ấy là thương hại, cho dù có thế thì nó cũng vui vẻ chấp nhận, nó thà cậu cứ thương hại nó như cái giống gì đó rất tội nghiệp mà cậu nhặt được ngoài đầu đường xó chợ đi. Nhưng Túc Na lại thương Huệ hơn cả, cậu yêu nó hơn cả những gì nó có thể nghĩ tới, mà chính cậu lúc trước còn chẳng nghĩ tới.

Nó bần thần, xong nó bật khóc, nó ấm ức khóc, nó khóc tới mức cậu cũng dần dịu đi cơn giận mà vội đạp cửa bế nó ra ngoài. Cậu nhìn nó khóc trong lòng mình rồi lại không nỡ bắt nó phải đón nhận mình nữa, rồi cậu nghĩ qua mai nó sẽ lại cố làm như chẳng có gì, nó chỉ muốn phục vụ cậu như kẻ tôi tớ trung thành, nhưng nó nào biết đôi lúc nó vẫn thốt ra mấy lời kẻ hầu không nên nói, làm những thứ sẽ chẳng người ở nào làm cho cậu. Rõ là thế, nhưng nó vẫn cứ phải làm khổ cả hai.

"Thôi, nếu mày không muốn thì tao không ép!"

"Không phải thế! Không phải..." Huệ nó dụi mắt, nó đã thôi không khóc nữa, nhưng hốc mắt vẫn cứ đỏ ửng lên trực chờ trào ra những giọt nước nóng hổi. Nó cố nói không lắp, cố là thế nhưng cứ nhắc đến là nó lại nghẹn ngào.

"Em chưa từng được ai yêu... em không biết phải làm gì cả... Em không đón nhận nổi, em sợ em không đáp lại nổi!"

Cha nó tệ lắm, ông bỏ nó lại cho mụ dì mà chẳng thèm trao nó cái ôm trước khi đi biệt xứ. Mụ dì nó cũng tệ chẳng kém, mụ để nó sống lay lắt, mụ rầy la, hạch sách một đứa con nít nói chưa sõi rồi tới tuổi thì bán quách nó đi. Hàng xóm láng giềng gọi nó là đồ bỏ đi, họ lôi một đứa trẻ ra mà bàn tám mỗi lần đi qua nhà nó. Nhưng nó không ghét nổi ai cả, dù đôi lúc nó muốn độc mồm mà chửi rủa họ lắm, nhưng cha nó sinh ra nó, ít ra dì nó chẳng bóp chết nó cho rảnh nợ, rồi thì trong đám người kia cũng có vài người từng giúp nó lấy đôi lần.

Rồi nó gặp bà Ba, người đàn bà thoạt đầu lạnh nhạt với nó, nhưng bà là người tốt, bà để nó sống cho ra cái hình hài thằng người, chứ chẳng phải lén lút mà tranh ăn cả với chó với mèo. Bà dù không quan tâm quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi nó qua thưởng cho cái này cái kia. Nó biết ơn bà không kể xiết.

Còn Túc Na, Huệ không cắt nghĩa nổi, nếu bà Ba cho nó sống tử tế như một con người thì Túc Na lại đối xử với nó như thể nó là tất thảy những gì trân quý nhất trên đời, cậu thiên vị nó, cậu chiều chuộng nó tới mức vô lý. Dù cho nó chưa từng mở miệng đòi hỏi cái gì, nhưng chỉ cần ánh mắt của nó hướng về cái gì, cậu sẽ không ngần ngại đem tới cho nó.

Rõ ràng ánh mắt của Huệ luôn hướng tới Túc Na, ấy thế mà nó lại không bao giờ dám đưa tay ra, Túc Na chưa từng ép nó, cậu làm mọi thứ để cho nó thấy nó xứng đáng, nhưng cái rào cản lớn nhất thì luôn chỉ có bản thân nó mà thôi.

"Cái này em không biết, em sẽ phá tanh bành mọi thứ mất!"

"Này..." Túc Na nhìn nó, bối rối, cậu chẳng biết làm sao để khiến nó bình tĩnh. Nó nói thế thì cậu biết phải làm sao, cậu cũng nào đã trải qua chuyện này bao giờ, cậu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng cậu chẳng ghìm nổi lòng khi nó lúc nào cũng nhìn cậu thế.

"Cái này...cậu dạy em được không?" Nó nhìn cậu, chút nắng đậm xuyên qua vách cửa hé con con đọng trên gương mặt nó, quá đỗi mong manh và rực rỡ cùng một lúc. Đôi mắt nó sáng ngời ngợi, luôn là ánh mắt này, sao cậu lại không nhận ra nhỉ, ánh mắt nó nhìn cậu đâu chỉ có vương vấn cùng sầu muộn. Luôn có hạnh phúc trong ánh mắt nó, hạnh phúc của nó là được nhìn thấy cậu, được ở bên cạnh cậu, tận tới lúc đôi mắt nó chẳng còn mở ra nữa, nó vẫn sẽ luôn hướng về cậu.

"Chậc, dạy cái gì... Tao cũng có biết quái gì về mấy cái này đâu!" Cậu vừa nói, vừa ôm lấy nó. Đoạn, cậu cười nhe nhởn, dụi trán khi nó còn đang ngơ ngơ chẳng biết nên đáp thế nào.

"Phải thử mới biết chứ, sai thì làm lại!"

Ánh dương ngoài kia rực rỡ đến mấy, cũng chẳng thể sánh bằng ánh lửa trong đôi mắt hai kẻ say. Ánh lửa vốn âm ỉ chẳng bì nổi với ngọn đuốc rơm, chỉ là chiếc đèn dầu con con ở góc bàn, nhưng mà kẻ say lóng ngóng chân tay, chúng đánh đổ cả chiếc đèn dầu xuống đất, đèn dầu vỡ tan, dầu cùng lửa cháy lan ra khắp nơi, nuốt chửng vạn vật dưới sức nóng mãnh liệt.

Đám nhỏ còn đang lo sốt vó thì thấy Túc Na cùng Huệ đi từ phía xa tới, tụi nhỏ vừa thấy thầy thì vừa mừng vừa sợ, Hình như thầy không bị phạt, nhưng chắc cũng bị mắng rồi, mắt sưng cả lên thế kia.

Nhưng Nhân thì không nghĩ thế, cái mặt tên bác phớn phở thế kia, mắng nhiếc quái gì, có mà, có mà... Thấy cái mặt cu cậu bắt đầu suy diễn lung tung, Huệ nó lại nhéo tai Nhân cái, cu cậu la oai oái rồi nhìn nó, chắc rằng nó không làm sao mới thở phào nhẹ nhõm. Mà nó thì bị cái khỉ gió gì được, người sợ nên là cu cậu với sắp nhỏ đây này, đang yên đang lành lại chui vào đây bày đủ trò, Túc Na chưa treo chúng nó lên cây là may.

Ấy thế mà Túc Na không mắng gì tụi nó, lại còn hào hứng chơi cùng. Cậu bảo cậu vô muộn thì để đấy bị luôn cho đỡ phải lằng nhằng, đứa nào đứa nấy vừa thấy cậu quay mặt đi đếm số đã vội chạy toáng cả lên mà tìm chỗ trốn.

Chúng nó trốn cậu như trốn ông kẹ, mà cũng chẳng trách được, tụi nó sợ cậu còn hơn cả cái thứ ấy, lắm đứa mới nghe tiếng bước chân cậu lại gần là đã sợ tới mức tự chui ra rồi. Kể cũng tài, có trốn ở đâu cậu cũng tìm bằng hết, lắm đứa chui cả vào ống đút rơm rạ trong bếp, bị cậu dọa đem đi nhóm lửa cái là lồm cồm chui ra, mặt mũi lem luốc hết cả. Đứa nào đứa nấy mệt bở cả hơi tai, đám bị cậu bắt ngồi quây dưới gốc cây, ngóng xem tiếp theo đứa nào sẽ bị cậu bắt. Chừng nào nghe tiếng la oai oái là biết lúc ấy thằng Nhân bị bắt rồi. Đúng là mang tiếng ác chẳng oan, thằng Nhân leo tót lên cây, cậu biết thế thì chả thèm trèo lên hay dọa nạt gì, nhặt lấy mấy viên sỏi con con mà ném lên. Khéo sao ném trúng cái tổ kiến treo lủng lẳng, cu cậu ngồi trên đấy bị kiến đốt đau thấu trời, vội nhảy xuống phủi kiến đi.

"Mày đúng là chán nhất trên đời!"

Túc Na cười khẩy, rồi cậu cứ mặc cho thằng cu nói toàn lời hay ý đẹp ở sau lưng. Nhân phát bực lên với cái người, à không phải người, là giống người thôi, chứ ai đâu mà ác ôn tới thế.

"Thế à? Còn Huệ nữa đấy, ông bác già nhắm còn minh mẫn mà tìm nổi không?

Túc Na nghe thế, cái mặt cậu hơi nhăn lại, mặc dù vẫn còn cười cợt trước cái trò khích tướng của thằng cháu.

"Dạo này mồm mép ra phết nhỉ? Huệ nó dạy dỗ mày được đấy chứ!"

Nói thế chứ, cậu chả thèm đôi co với ba cái thằng nít ranh. Cậu cứ lôi từng đứa một ra cứ như lùa gà, cả đám im như thóc giữa sân, tụi nó hóng chờ cậu đi tìm thầy lắm, mà Túc Na lại cứ nhởn nhơ lượn qua lượn lại, cuối cùng cậu nhìn về phía cái giếng nước cạn giữa vườn mà nói vọng tới.

"Thả cá về ăn cơm nguội..."

Huệ nó ngóc đầu ra từ đấy, đám nhỏ trợn tròn cả mắt, tụi nó không nghĩ sẽ có ai dám trốn ở đấy, cái giếng ấy sâu hun hút, trượt chân té xuống chắc cũng gãy mất cái giò chứ chẳng chơi. Huống gì đây toàn mấy đứa nhát chết, mới ngó xuống đã hoa hết cả mắt lên rồi. Huệ nó đâu có dại mà nhảy thẳng xuống, cái giếng ấy sâu cơ mà hẹp, nó cứ chống chân tựa lưng vào thành giếng là chẳng sao rớt nổi, nào mỏi quá thì tranh thủ chui ra, cứ thế thì nó trốn tới tối cũng chẳng sao

Không ngoài dự đoán lắm, thật ra thì tụi nhỏ cũng lường trước rồi. Hai cái người này mà chơi thì chẳng ai tìm nổi, khổ thật đấy, Nhân không nào chịu nổi cái kiểu đối xử bất công thế, cu cậu rỉ tai Huệ làm nó cũng mủi lòng. Nó kêu để nó bị ván này, đứa nào đứa nấy cái mặt hớn hở hẳn, vui vẻ chạy đi trốn. Mấy đứa nhỏ thích lắm, cái giọng nó nhẹ nhàng, nghe nó nói chuyện bình thường đã bùi tai, bị nó bắt được thì nó cũng chỉ lay vai rồi gọi mấy câu thế là đi về.

Ấy thế mà cả đám trốn đến lúc ngứa ran hết cả người mà vẫn chưa thấy bị nó bắt. Có đứa chui vào đống rơm sắp mọc rôm tới nơi rồi mà chưa thấy ai tới. Có mấy đứa mò mò chui ra, xong bảo nhau chẳng thấy thầy đâu, liệu chăng tụi nó trốn kĩ quá thầy mò không ra. Nhưng mà nói thế chẳng thà bảo thầy chán quá chả thèm đi tìm còn dễ nghe hơn. Cả đám nhìn nhau, có khi thầy đi tìm cậu Túc Na trước rồi mới tới lượt tụi nó. Cả đám cùng gật đầu.

Thật ra thì cũng chẳng phải, Huệ nó tính cứ thấy đứa nào trước thì bắt đứa ấy thôi, nhưng mà nó vừa đi ngang qua nhà kho thì bị kéo vào.

"Cậu... đừng giỡn nữa, mấy cô cậu nhỏ lại chạy tán loạn lên giờ!"

Túc Na vờ như không nghe thấy, cậu ôm chặt nó mặc cho nó vùng ra từ nãy tới giờ, chả để làm gì cả, cậu chỉ muốn chọc nó thế này thôi. Túc Na chậc chậc trong miệng, cậu nhìn nó mà trông chán ơi là chán.

"Mày cứ để ý mấy cái lung tung. Chơi với ba cái đám con nít chán chết!" Cậu nói, rồi cắn lấy ngón tay đang cố đẩy mặt mình ra.

Nó giật mình, rồi thở dài, chẳng hiểu nổi làm sao mà cậu lại dở chứng muốn chơi bời, rồi chưa tới đâu đã chán. Nó chẳng tài nào chiều nổi.

"Thế giờ cậu muốn thế nào? Em trốn cậu đi tìm à?"

Nói vu vơ lại trúng mới hay, Túc Na nghĩ ngợi thêm gì, cậu kéo nó ngã thẳng vào lòng mình, nhe nanh cười.

"Ý hay đấy, tao thích cái kiểu trốn không sợ chết của mày... nhưng cứ ở đấy chờ tao tìm thì hơi chán!"

Huệ nhướn mày, không hiểu tiếp tới cậu định bày trò gì nữa.

"Thế nên, mỗi lần tao bắt được một đứa, mày phải đổi chỗ trốn một lần. Mày được phép chạy, miễn là không để tao bắt được."

Huệ đang định hỏi thế quái nào mà nó biết được cậu bắt ai, nhưng nó chợt nghĩ không bằng thuận theo cho êm chuyện.

"Vậy...có thưởng có phạt đúng chứ?"

Túc Na nghe xong thì hào hứng hẳn, cậu chống cằm nhìn nó.

"Thế à, muốn gì?"

Huệ nó suy nghĩ, xong suýt không nhịn được mà bật cười. Túc Na nhìn cái biểu cảm đấy, nghĩ chắc nó phải nghĩ ra cái gì không theo lẽ thường của cậu mới bõ.

"Nếu em thắng thì cậu phải cho mấy cô cậu kia quà làm thân, chứ người ta sợ cậu tới khóc tại chỗ còn được ấy!"

"Tức là bảo tao đi dỗ tụi ấy chứ gì? Tiên sư, đúng là lắm chuyện!"

Túc Na nhéo mặt nó, nhưng cậu cũng thấy nhóc con này rõ thông minh, kiếm chuyện như này để cậu hăng máu hơn chứ gì, lại còn vẽ ra trò làm thân, Túc Na thì kệ cha tụi nó có sợ mình thế nào, nhưng Huệ thì vẫn muốn cậu có càng nhiều người bên mình càng tốt.

"Mà cứ thế mà làm, đừng để tao bắt được sớm quá, mất vui!"

Túc Na buông nó ra mà đứng dậy vươn vai, cậu trông thích thú với cái trò này lắm. Cậu với nó đi ra sân, nó cũng thả cho tụi nhỏ về lại. Đứa nào cũng hào hứng cho đến khi thấy Túc Na là người đi tìm, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét.

Huệ thấy thế liền trấn an đám nhỏ.

"Cậu Na muốn chơi ván này. Cô cậu trốn cho kĩ một chút, hôm sau em sẽ bớt bài tập cho cô cậu!"

"Có tính tớ không?" Nhân vội giơ tay, chỉ vào bản thân, Huệ nhìn cu cậu một lúc, chả lẽ giờ lại cốc cho một cái. Xong nó cũng thôi, gật đầu với Nhân làm cu cậu mừng huýnh.

Cả đám rối rít chạy đi trốn, Túc Na đếm thật kĩ, cũng chậm rãi làm tụi nhỏ dư giả thời gian mà trốn. Lúc đếm xong, cậu còn cố tình đánh tiếng thật lớn.

"Tao bắt đầu đấy!"

Huệ nó mới yên vị tại chỗ, trong lòng tính toán xem nên trốn thế nào cho hợp lý. Nó chắc rằng không thể cứ leo trèo mãi được, nó chẳng dư sức mà làm thế cả buổi. Trong lúc nó đang còn ngẫm xem nên trốn thế nào cho đỡ bị bắt nhất thì ngoài kia đã vang lên tiếng Túc Na.

"Một đứa nhé!" Đi cùng với đó là tiếng đứa nhóc hét toáng lên vì sợ hãi. Mà hình như cậu cố tình dọa nó la lớn lên, chả khác nào giết gà dọa khỉ, mấy đứa đang trốn có lẽ bây giờ cũng tái mặt mà lủi lủi vào hốc nào kín kẽ hơn rồi.

Huệ nó tặc lưỡi, nhanh thật đấy, nó nghĩ có khi còn chưa kịp nhẩm tới ba mươi. Nó nhanh nhẹn lách ra khỏi cái hốc, nhảy tới chỗ khác trốn.

Vậy mà nó còn chưa kịp ngồi cho ấm mông trong cái xó thì ngoài kia đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Hẳn là lại có đứa bị cậu tóm cổ rồi, cái đứa ấy người bé bằng cái củ khoai ấy, chui tọt vào cái lu cạn ở góc sân mà trốn. Lẽ vì cái tướng này mà lá gan nó cũng tí ti, nó nghe tiếng bước chân đã sợ run cả người, mà chờ mãi chẳng thấy ai, nó mới vừa đẩy cái nắp lu lên một tí cho đỡ ngạt thì cậu thò đầu vào. Thằng nhỏ hãi quá, hét toáng lên, tới nó trốn ở cái xó cách đây nghe còn khiếp.

Lần tới, cậu bắt được cái đứa ngay gần chỗ nó núp, khốn quá, thằng nhỏ ấy sợ tới ngất luôn ấy. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ trên trán nó, hãi thật, hình như Túc Na cố tình, chứ làm gì có chuyện càng ngày càng gần chỗ nó trốn thế này. Mà nó biết thừa cậu đang vờn nó, thế nó mới càng hãi, nó leo tót lên trên mái nhà thì bắt gặp Nhân đang thập thò trên đấy, nó với lại, bảo nhớ cẩn thận.

Để mà nói thì Nhân là cái đứa nó kì vọng nhất, ít ra cu cậu nhanh nhẹn, nghe tiếng đứa nào bị bắt thì cũng rục rịch núp chỗ khác kín hơn. Nó hy vọng Nhân câu kéo được cho nó tí thời gian.

Huệ còn chưa nói được mấy câu thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết, nó biết lại có đứa bị tóm rồi, thế là vội vàng chạy ra chỗ khác.

Quả đúng như nó đoán, Nhân là đứa còn trụ lại ngoài nó ra, có vẻ Túc Na cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, cậu đi tìm thằng cháu mình mà như thể lùng sục cái thằng tù tội tày đình đang hòng muốn thoát khỏi tay quan. Nó ở chỗ này là lâu nhất, thằng Nhân mặc dù Huệ chẳng bảo câu gì, nhưng cu cậu cũng biết được là nếu cu cậu bị bắt thì Huệ cũng sẽ bị bắt. Dù không hưởng ứng lắm cái kiểu bị phân biệt thế này, nhưng Nhân thà thế còn hơn để cho Túc Na thắng.

Cu cậu trốn dưới ao sen được một lúc rồi, Huệ nó sợ cu cậu chết ngạt mất, hẳn Túc Na cũng muốn xem thằng cháu có ở dưới đấy không mà cũng dạo quanh cái ao được một lúc rồi. Cái ao cũng chẳng to lắm, mà sen mọc um tùm, thành ra cũng khó mà coi dưới nước có con gì không.

Huệ nó cầm cục đá cuội to bằng nắm tay, ném lên cái tổ chim trên cây to làm chúng bay tán loạn, náo động cả cái cây. Túc Na nghe thấy, chuyển hướng qua chỗ cái cây. May mà Nhân cũng vừa hết hơi, cu cậu ngóc đầu lên không thấy người đâu cũng vội lội qua chỗ khác.

Quần áo ướt nhèm nhẹp làm cu cậu phải vắt bớt nước rồi chạy vội, cơ mà mới chạy được một đoạn, Túc Na từ trên cây nhảy xuống, đạp thẳng lên lưng Nhân.

"Ặc-" Nhân ngã sấp mặt, nằm sõng soài trên nền đất. Ánh mắt cu cậu không cam tâm để thua thế này, ấy thế mà trông cái người vừa hành hạ người khác xong lại vô cùng khoan khoái kia.

"Giờ còn mỗi mình mày thôi đấy, Huệ!"

Á à, vờn nhau thì nói từ đầu đi, thằng Nhân nghe cũng hiểu là cái tên này bày ra ba cái trò này chỉ để cho vui. Cu cậu sôi cả máu, chống tay dậy, sức thằng cu này trâu bò không ai bằng, cứ thế quật ngã Túc Na xuống nền đất.

"Huệ, chạy nhanh!"

Nhân vừa mới dứt câu đã ăn ngay cùi trỏ vào cằm. Ấy thế là để Túc Na vuột ra khỏi tầm tay, cậu lắc lắc cổ tay, liếc nhìn thằng nhóc với vẻ không kiên nhẫn.

"Không phải chuyện của mày, thua rồi thì ở yên đấy!"

"Thằng khọm già!"

Sẽ có ngày cậu cho thằng này ăn cháo thay cơm, cậu chắc mẩm thế, rồi nghĩ tới Huệ hẳn đã chạy tới góc nào.

"Chúng mày mà tọc mạch thì coi chừng tao!"

Tụi nhỏ vừa chạy tới chỗ Nhân sợ tới mức đổ mồ hôi hột, tụi nó bé bé tiếng dạ trong họng rồi đỡ Nhân dậy. Chừng ấy chả thấm gì với cu cậu, Túc Na biết thế, nên lần nào cũng mạnh tay làm tụi nhỏ phát khiếp, cơ mà cậu không dùng bạo lực với chúng nó, có lẽ là đặc biệt không ưa thằng cháu nom hao hao mình này thôi.

Dù chẳng giao kèo trước, nhưng sắc trời đang dần ngả cam, nếu mà để trời tắt nắng trước thì cũng coi như cậu thua rồi, Huệ nó mà lẩn vào trong tối thì có mà đốt đuốc đi tìm.

Chính vì lẽ ấy, mà cậu càng hăng máu. Tụi nhỏ mới quay qua quay lại đã không thấy bóng cậu đâu rồi.

Huệ nó được phép chạy, nhưng nếu để cậu tìm ra rồi thì nó không trốn được nữa, nó ngó quanh, coi có chỗ nào để mà nó trốn nữa không, nó mới nhìn vào cái nhà kho.

Túc Na bước vào nhà kho, chỗ này để toàn những đồ cũ, chồng chất lên nhau, còn chưa kể tới mạng nhện chăng khắp nơi, tiện tay phủi một cái là dính vào cả đống. Chỗ này là dễ lẩn trốn nhất, nội việc tìm trong này thôi cũng kha khá thời gian đấy.

Không thấy, dù là cái hốc nào cũng chẳng thấy bóng dáng Huệ, cậu chắc mẩm nó đã trốn vào đây, ít nhất cũng đã từng trốn vào. Nó nào dám trốn lại mấy chỗ cũ nữa, cậu đã đi qua một lượt rồi.

Trong này có cái rương gỗ, lâu rồi, là cái rương thưởng từ đời nào, trong toàn là giấy tờ cũ cất trỏng. Nhưng cái này bỗng lại trở thành chỗ trốn lý tưởng đấy phỏng?

Cậu bước lại, kiểm tra một lượt, cái khóa bị bẻ rồi, khéo thật, vẫn còn làm sao để trông như chưa ai động vào thế kia. Cậu vứt cái ổ khóa qua một bên, nắp rương đã bị trật khớp nối, mở ra đóng vào tốn sức ra phết, cậu nghiến răng lật tung cả nắp hòm.

Một đống dơi từ bên trong bay ra tán loạn khiến Túc Na phải đưa vạt áo lên che mặt. Rồi trong cái tiếng dơi kêu loạn xạ ấy, cậu nghe thấy cái tiếng lách cách như tiếng kim loại.

"Cái quái-"

Cậu vội quay lại, cửa nhà kho đã bị đóng lại, tiếng lách cách là tiếng khóa bên ngoài. Huệ nó treo mình trên trần nhà, chỉ chờ tới lúc này là nhảy xuống để chạy ra ngoài. Nếu nó không thể trốn khỏi cậu, thì giữ chân cậu càng lâu càng tốt.

Lần này là lần thứ hai Túc Na bị Huệ lừa, ấy thế mà cậu lại chẳng lấy làm cay cú gì, ngược lại còn cười khoái chí. Tiếng cười của cậu văng vẳng tới nỗi Huệ nó chạy được một đoạn rồi còn nghe thấy rõ ràng.

"Giỏi, mày giỏi lắm!"

Huệ nó vốn nghĩ cậu sẽ chật vật ra trò khi bị nhốt trong đấy, bởi bên trong chẳng có cửa sổ, cái nhà kho xây bằng gạch đá, cửa cũng chắc chắn vô cùng, để mà nói để thoát ra thì hơi khó nhằn.

Nhưng nó đánh đố sai người rồi, nó còn mới chạy được ra vườn thì đã nghe tiếng cậu đâu đấy. Nó lạnh hết cả sống lưng, vội vàng chuyển hướng chạy, quả đúng là bu nó gánh quả đấy, tại Túc Na chụp hụt, cái cửa nhà kho bị cậu phá cho tan tành, cũng không thắc mắc sao mà cái nhà này lắm kẻ không bình thường thế, đấy là nói quá.

Nếu mà so sức bền thì nó thua chắc, nên nó cứ phải đổi hướng liên tục, tới sát mép tường rồi mà nó vẫn không dừng lại. Cậu muốn xem nó lại định giở trò gì, chứ cứ thế thì đâm đầu vào đấy chết toi. Chính suy nghĩ này làm cậu thay đổi suy nghĩ, lao đến muốn túm nó lại, nhưng vẫn chậm một bước. Huệ nó theo đà đạp lên tường rồi leo tót lên trên làm cậu chợt khựng lại. Rồi nó nhảy xuống bên cạnh, cách cậu một đoạn.

Quả ấy, nếu mà không phải giới hạn trong khuôn viên đình viện của cậu thì có khi nó nhảy qua tường chạy mất rồi.

"Mày đúng là không làm tao thất vọng!"

"Cậu quá khen rồi..." Huệ thở dốc, nó chắc rằng nếu cứ chạy tiếp thì mình thua chắc, dù sao cũng phải là "bắt được" thì mới tính là thắng, chứ con mồi vào tay vẫn vùng chạy được mà.

Túc Na hiểu ý nó, hai người đứng đối diện nhau, với tính cách của Huệ thì nó sẽ chờ cậu tới trước để đối phó. Nhưng không phải hôm nay, nhóc con có lẽ muốn chơi một bữa thật lớn cho cậu lác mắt mới chịu.

Huệ chạy tới trước, Túc Na cũng nào có đứng yên. Nhóc con này học cái gì cũng nhanh, học mấy trò vặt vãnh cũng lẹ nữa, mới có mấy bữa không gặp mà nó ranh ma ra phải biết.

Huệ gạt chân Túc Na.

Cái này là nó học từ Nhân, mấy lần thấy hai người đánh nhau nó cũng học được kha khá, nó không biết võ, nhưng đánh lộn thì một thời oanh liệt nên động tác cũng nhanh nhẹn. Lại còn thường xuyên tiếp xúc với người năng nổ như Du Nhân, nó học được kha khá thứ.

Túc Na huýt sáo, tán thưởng cho nó, nhưng trước khi cậu bị nó quật ngã, cậu túm lấy gáy áo nó, lôi nó ngã cùng mình. Huệ chắc hẳn không nghĩ tới chuyện bị lôi theo thế này, nó đè lên người cậu, đang còn nghĩ cách để chạy làm sao thì cậu đã lật người đè lại nó rồi.

Quả này xong thật, mặt trời sắp lặn rồi mà nó thì như cá mắc trong lưới. Túc Na ghìm chặt lấy nó, tới mức nó chẳng cử động nổi chứ đừng nói gì tới chống trả lại. Còn mỗi một cánh tay rút ra khỏi được thì làm gì được cho đời.

Cậu trông vô cùng thích thú mà nhìn mặt nó biểu cảm đủ thứ, cậu đang xem nó còn trò gì nữa, dù tới giờ đã khiến cậu vui lắm rồi.

Nhưng cũng không phải là vô dụng, nó nghĩ thế rồi dùng cái tay mới rút ra khỏi gọng kìm cứng như đá ấy, nó nắm lấy tóc phía sau đầu cậu ấn xuống.

Túc Na cũng không ngờ nó dám làm thế này. cái đứa bình thường mới động vào một tí đã giãy nảy lên nay lại chủ động hôn cậu, đúng ra phải nói là cưỡng hôn đấy, gan to bằng trời.

Thôi, thắng thua gì nữa, cậu cũng chẳng cần, chả qua vì muốn chơi với nhóc con này thôi. Vốn thắng thua gì cậu cũng sẽ chiều nó thôi, nhưng mà nó lại làm cậu thích quá, khéo lại phải thưởng thêm cho nhóc con này.

Nó liếm môi cậu như con mèo, vừa nhột chỗ này lại ngứa chỗ kia. Túc Na biết nó có biết quái gì mấy chuyện kia đâu, cậu làm cái gì thì nó học theo thôi, xong cậu dùng tay đỡ lấy đầu nó, cạy miệng đưa lưỡi vào.

Huệ thốt lên mấy tiếng hoảng hốt, cơ mà chưa ra khỏi họng đã bị cậu nuốt sạch rồi. Nó hoảng tới run cả tay, không còn khí thế nắm tóc cậu hùng hồn như lúc đầu nữa. Túc Na đan tay mình với bàn tay nhỏ hơn. Bụi đất dính đầy trên quần áo hai người, cùng với nền cỏ chẳng dễ chịu gì cho cam, cơ mà mặc đấy, cậu với nó cứ dính lấy nhau mãi. Tới tận lúc tàn lửa từ ánh dương cuối ngày cũng vụt tắt, hai kẻ say tình mới chịu hít thở bình thường.

"Mặt trời lặn rồi, cậu tính sao ạ? Em không chịu thua đâu đấy!"

Túc Na cười, xoa đầu nó tới mức bù xù cả lên, nhưng trong cả câu mắng cũng không giấu được cái vẻ chiều chuộng, rõ là mắng yêu còn gì.

"Mày đấy, càng ngày càng ranh ma!"

.

Trời cho là trò chơi thôi, ngày trước cứ thấy bố mẹ mình nói thế, thấy cũng hay hay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top