Quan trường


"Huệ, lại bà hỏi!"

Nó đang dở tay vá cái áo cũng buông vội xuống và tiến lại chỗ bà Ba, nó nhìn người đàn bà giờ đã thấp hơn mình gần một cái đầu, vết chân chim đã không còn lờ mờ mỗi khi bà cười lên nữa. Riêng thái độ của nó đối với bà vẫn luôn mang nặng ơn nghĩa, nó cúi thấp người, lắng tai nghe.

"Dạ bà gọi con!"

"Mày sắp mười lăm rồi nhỉ, tầm tuổi này mấy đứa con gái trong nhà đã gả đi kha khá rồi..."

Nó nghe sơ sơ cũng biết bà Ba muốn bảo cái chi, con ở nhà này làm tới cái tầm tuổi đôi mươi sẽ được trả giấy bán thân, mấy đứa con gái bị bán đứt thì tới cái độ cài trâm không được ai chuộc thân thì sẽ đem gả đại tới nhà nào đó cho xong nợ. Huệ nó là con ở bị bán đứt, nó lại không cha không mẹ, có tới cái hồi lấy được giấy bán thân cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Cái đứa không cha không mẹ cũng như con chó hoang lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Vốn nó không có ý muốn thành gia lập thất, nhưng nó cũng đau đáu cái việc rời khỏi nhà cụ lý thì về đâu.

"Bà thương mày như con trong nhà. Không ấy thế này đi, mày ở đây thêm dăm bảy năm nữa, bà có đứa cháu gái họ xa mồ côi cha. Tới lúc đó mày với nó về ở với nhau lại vừa đẹp."

Huệ tròn mắt nhìn bà Ba, lòng nó quặn lên lẽ vì xúc động, không bàn tới bà thích nó vì cái vẻ ngoài ngoan ngoãn này, nó còn đang nghĩ làm sao mà trả đủ ơn đối đãi mấy năm qua. Bà ba còn tính toán xong đường lui cho nó, để mà nói công ơn người đàn bà này đối với nó là không thể đong đếm.


"Ơn này lớn quá, con sợ mình không nhận nổi!"

Bà phủi phủi vai áo nó, hai bên má thịt đẩy lên xô nếp nhăn nơi khóe mắt lại với nhau. Bà cười hiền với nó.

"Dào ôi có là gì, tao thấy đứa cháu tao lấy mày lại phúc cho nó!"

Đoạn bà khựng lại, trông cái mặt phúc hậu đăm chiêu đến lạ.

"Nhắc tới lại bực mình, thằng con tao tới cái tuổi này rồi mà còn chưa nghĩ ngợi gì tới chuyện này chậc chậc..."

Huệ lắng nghe bà nói, ngẫm lại trước nay nó chưa nghe Túc Na nói về ai với vẻ quan tâm cả, với cậu có vẻ như tất cả mọi người đều giống như nhau, chỉ có một vài kẻ đặc biệt làm cậu khó chịu.

"Đúng là nhàm chán!"

Huệ châm trà, vừa gật gù trước câu chuyện của cậu ba, nó trộm nghĩ cậu gặp mười người cũng phải tới hơn một nửa làm cậu phát ngán rồi. Cậu ba nhà nó là thầy dạy học của thái tử đương triều, mấy câu thằng ranh con ấy chả được cái tích sự gì vẫn còn là nhẹ nhàng rồi. Có hôm nó còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cậu cứ sang sảng từ ngõ vào, mồ mả tổ tiên nhà người ta cũng muốn lộn lên mất. Nghe thì tưởng cậu đang bực thằng bỏ cha bỏ mẹ nào, chứ ai đời nghĩ cậu đang chửi cả cái triều đình vì ba cái thuế má qua tay bao nhiêu ông bảng vàng, tiến sĩ vẫn còn sai lên sai xuống.

Người ngoài không khéo cứ bảo con trai của một lý trưởng nhỏ nhoi thì có quyền hành gì ghê gớm, cơ gốc gác thì họ Lưỡng là họ khai quốc, luận về học thức thì đợt thi đình nào trạng nguyên cũng họ Lưỡng, còn nếu không phải họ này thì chắc chắn là thí sinh họ Lưỡng năm ấy ngủ quên không đi thi.

Huệ đem ấm trà đặt lại trong giỏ mây, nó lại bóp vai cho cậu. Túc Na giãn chân mày, tựa người vào ghế hưởng thụ, cứ mỗi mùa hạn qua là cậu bận tối mặt mũi. Kể cũng lạ, cậu mà làm quan thì ít cũng phải chi quan tứ phẩm, ấy thế mà cậu chẳng vòi gì, áo gấm đưa đến còn bị đặt ngoài cửa.

"Cậu ơi, thứ cho em tọc mạch nhưng sao cậu lại không làm quan?"

"Tao không thích!" Túc Na ừ hửm, cậu vén tay áo hớp ngụm trà. Trông cái mặt nó nghệt ra như cái mâm làm cậu buồn cười, hẳn là nó chẳng tin được cậu ba giỏi giang của nó lại từ chối vinh hoa phú quý chỉ vì thích hay không đâu.

"Tao không thích tranh đấu với mấy lão già, với cả..." Túc Na đang nói dở bỗng đánh mắt qua Huệ, nó nhìn cậu rồi cúi thấp xuống.

"Nếu đã làm thì phải làm vua mới bõ đúng không cậu!"

"Để người khác nghe thấy thì mày có mười cái đầu cũng không đủ chặt đâu!" Trong câu nói của cậu ba không hề có âm tiết đe dọa, trông lại còn rất hài lòng, cậu vươn tay xoa đầu nó mà cười.

Cậu bỗng để ý, hình như thằng nhóc này cao hơn nhiều rồi, thoắt cái đã gần 6 năm rồi, Cái bóng còi cọc bé tí ngày nào giờ đã trông lêu khêu như một cây trúc, tấm lưng thẳng tắp khoác lên mình áo lụa. Cái áo này cậu mua cho nó đợt tết năm ngoái, vốn người hầu trong nhà làm gì có ai được mặc cái loại lụa là quý giá nhường này, nhưng cậu bảo nó hầu cậu khác với mấy người chạy việc trong nhà, để xuề xòa cậu ghét.

Cậu chống cằm đọc sách, đôi lúc lại liếc mắt về phía nó, cái bím tóc đen khẽ đung đưa theo chuyển động. Nó ở đây ngót nghét dăm năm mà cậu lại chẳng để ý nó đã lớn tới nhường này, mặc dù nó vẫn lọt thỏm trong lòng cậu nhưng cũng tính là một thiếu niên cao lớn. Cơ mà thiếu niên nào lại da trắng môi hồng thế này. Không ai bảo nhau câu gì, nhưng nếu có lời đồn cậu ba thích nó vì cái mặt xinh xắn thì cũng chẳng biết chối kiểu gì. Ở cách nó một đoạn mà còn thấy lông mi đen bóng đổ xuống gò má, Cậu càng nhìn càng thấy chữ nghĩa trước mặt trở nên mờ mịt. Cậu nhíu mày, dòng chữ "Phục Hắc..." bắt đầu hiện diện trên trang giấy.

"Huệ?"

"Vâng, cậu dặn gì em?" Huệ ngoái đầu lại, động tác sắp xếp vẫn không dừng lại. Mỗi lần cậu từ triều về lại có thêm hàng đống giấy tờ chất trong nhà. Cậu thì bảo cứ tấp hết vào một chỗ đi nhưng nó thừa biết, cái cần mà không có ngay thì kiểu gì cũng có chuyện với cậu.

"Huệ?"

"Vâng thưa cậu?"

Môi nó hơi dẩu lên, lại tính kiếm chuyện gì với nó nữa đây. Thi thoảng cậu cứ gọi nó mà chẳng dặn gì, chắc cậu muốn trêu. Đôi ba lần cũng thành quen, cơ mà ngộ cái người khác gọi thì chẳng sao, cứ mỗi lần cậu gọi tên nó là lồng ngực nó lại giật lên thon thót. Cũng chẳng nó sợ, là do cái cách cậu gọi nó kỳ quá, giọng cậu lại trầm, nghe cứ như thể từ tứ phía vọng vào tai nó.

"Vâng, em đây!" Huệ tiến lại chỗ sập gỗ mà đáp, cánh tay đang chống cằm của cậu bỗng rơi xuống. Túc Na nhìn nó, trong mắt cậu tràn ngập sự ngạc nhiên khiến nó bỗng chột dạ, không ấy là nó tự tưởng tượng ra là cậu gọi mình. Ngón tay nó hơi run lên, rồi bỗng cậu gấp cuốn sách mà quay mặt đi.

"Mày xuống dặn nhà bếp hôm nay tao muốn ăn cua đồng!"

Huệ nó hơi nhíu mày, bình thường trời lạnh cậu có bao giờ ăn món này đâu. Nhưng thấy cậu dặn mỗi thế, nó cũng dạ vâng rồi chạy đi.

Túc Na nhìn mâm cơm, xong lại ngoắc ngoắc Huệ xuống nhà lấy thêm cái chén với đôi đũa. Quay lên lại thấy cậu đang vỗ xuống cái sập, ý bảo nó ngồi lại ăn với mình. Huệ do dự mãi, mắt thấy cậu không vui mới vội vàng ngồi xuống.

"Thế này không phải phép đâu cậu ơi!"

"Ở đây tao là phép!" Túc Na vừa cầm lấy chén cơm nó mới lấy xới một muôi đầy, xong còn tiện tay sắn cho nó miếng chả cua to bằng nửa miệng bát. Nó hoảng hốt giật lại cái bát mà ôm khư khư trong lòng, nó sợ cậu sẽ gạt hết đồ ăn trên mâm vào chén nó mất.

"Thôi cậu ơi, em tự gắp được mà!"

Túc Na nghe thế, cũng động đũa, cậu vừa ăn một miếng đã nhìn về phía nó.

"Trong này có gừng à?"

Phục Hắc Huệ nuốt vội miếng cơm, lập tức trả lời cậu.

"Dạ, bình thường thì không có nhưng mát trời ăn cua dễ lạnh bụng lắm cậu!"

"Mày chỉ giỏi vẽ chuyện!" Túc Na nghe nó dạ thế cũng bùi tai, lại vén tay áo gắp thêm cho nó miếng nữa.

"Đang tuổi lớn mà ăn cứ như mèo ấy. Tao không dục mày, cứ từ từ mà ăn!"

Bình thường cậu ăn cũng từ tốn, cơ mà hôm nay cậu lại cố tình rề rà hơn để nó ăn hết chén cơm. Cậu thừa biết nó kiểu gì cũng ăn vội ăn vàng mà còn chờ dọn mâm. Mà cái kiểu ăn đấy của nó là và một miếng cơm rồi uống canh nuốt cho trôi, đau bụng mấy lần rồi mà chưa chừa, trước cậu cứ dọa nó mà còn ăn uống kiểu thế là nằm ra hiên mà chờ ăn roi vào mông.

Huệ nó vừa rửa chén xong đã thấy cậu đứng trước cửa, trông cậu cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài. Nó chạy lại, ngó theo hướng cậu nhìn.

"À, sắp rằm rồi cậu nhỉ?"

Nó nhớ Túc Na thích ngắm trăng, cậu còn từng nói với nó mỗi mùa trung thu thích nhất là ngồi ăn bánh đậu xanh uống trà sen mà ngắm trăng. Nó biết thế, tết trung thu năm nào cũng chuẩn bị đầy đủ để cậu thưởng trăng. Năm nay đáng lẽ cũng thế, mà chẳng hiểu vì cớ gì mà nó thấy trông cậu cứ tiếc hùi hụi.

"Trung thu năm nay tao không ở nhà, mày không cần bày vẽ ra đâu!" Túc Na nói mà không giấu nổi vẻ tiếc nuối, trông cậu chán nản ra mặt. Số là năm nay kì thi tổ chức sớm, vài bữa nữa cậu phải khăn gói lên kinh thành. Họa từ miệng mà ra quả không ngoa, trước đợt thi Hội trước chẳng ai khiến mà để cái bài Giải Nguyên* vào tay cậu đọc được. Từ lúc hoàng đế mới lên ngôi, việc thi cử giao hết xuống cho Quốc Tử Giám cùng lễ bộ đảm nhiệm. Vốn cậu không thích nhúng tay vào mấy chuyện này, vậy mà phó chủ khảo đợt ấy tái xanh cả mặt vì bị cậu mắng cho té tát, rằng cái đề này mà cũng để cho thí sinh làm được, ấy thế thì khoác áo cho trâu lên kinh còn đẹp mặt. Rồi thế là cháy nhà ra mặt chuột, quan khảo thí năm nay rặt một lũ vô vô lại. Cứ bài có mực chấm góc là cho đỗ thẳng, chả phải chấm soát gì bởi đấy là con nhà quan, đã thế mấy lão còn sợ mấy cậu đấy không làm được thì mang tiếng, xong phải ra thêm cái đề khác quái gì để xem chúng nó có biết chữ không.

(*Giải Nguyên: Thủ khoa kì thi Hương)

Đợt thi ấy bị hủy, dời sang năm nay, chẳng ai bảo ai thánh chỉ phong Túc Na làm chánh chủ khảo kỳ thi Hội và thi Đình được đưa đến tận cửa.

Hắc Huệ nghe cậu kể, trong lòng cũng mừng thầm, nếu là cậu ba của nó ra đề thì chắc chắn rất khó, nhưng như thế thì càng có nhiều thí sinh giỏi.

"Mấy ngày nữa cậu phải lên kinh rồi à, hiện tại thì trăng chưa tròn hẳn nhưng cũng sáng lắm!"

Túc Na ngước nhìn vầng trăng méo mó trên cao, vầng trăng tán sáng tỏ một vùng trời, bỗng cậu nhìn nó.

"Hay đi ngắm trăng nhỉ?"

Nó còn chưa hiểu gì, cậu đã nhảy tót lên nóc nhà, cậu đứng từ trên cao hướng xuống phía nó, vẫy vẫy bàn tay.

"Tầm này thì không nhằm nhò gì nhỉ? Lên đây nào!"

Nó nghe thế, rồi cũng từ gốc lộc vừng nhảy lên nóc nhà, cái thân nó nhanh nhẹn, từ hồi bé đã theo cậu trèo cây hái quả rồi trốn chui trốn lủi vì sợ bị bà Ba bắt gặp. Bà bảo chớ có bày cậu đi chơi mấy trò nguy hiểm, nhưng nó không theo cậu thì cậu giận nó mất.

Hai bóng người ngồi trên mái nhà ốp ngói đỏ, gió thu cuốn theo lá lìa cành chao liệng tới tận khoảng sân nào. Nó với cậu ngồi cạnh nhau mà im phăng phắc, cậu cứ thơ thẩn ngắm trăng còn nó thì ngắm cậu. Mà gọi là ngắm thì oan, đôi lúc lại liếc nhìn xem tâm trạng cậu như nào vốn đã là thói quen của người ở như nó rồi. Lẽ vì nó rất để ý mấy chuyện nhỏ nhặt nên cậu mới thích nó tới vậy, với nó thì chỉ cần cậu vui là nó cũng vui lây rồi.

"Cuối năm nay mày tròn 15 tuổi nhỉ?"

"Dạ!" Huệ vội nhìn qua cậu, nó cố đoán xem cậu đang tính toán gì qua đôi mắt ấy, cơ mà nó lại chẳng bao giờ đoán trúng tâm tư của cậu dành cho nó.

"Tầm ấy chắc xong Lệ ban yến* rồi, nhớ đợi tao về đó!" Túc Na quay qua cười với Huệ làm nó ngơ ngẩn ra nhưng cũng vội gật lấy gật để.

(*Yến tiệc chiêu đãi Trạng nguyên tại ngự hoa viên trong cung)

"Vâng, em sẽ đợi cậu về!"

Xong bỗng nó nhớ ra cái gì, từ trong tay áo lấy ra một quả bưởi da xanh mướt, quả bưởi chỉ to hơn quả cam sành một chút, nhìn thì tưởng là hái non, ấy thế mà hương bưởi tỏa ra thơm lừng. Túc Na nhìn nó rồi reo lên

"Mày kiếm đâu ra đấy!"

"Dạ hôm nay đi chợ sớm em có đi ngang qua nhà phú nông đầu làng, cây bưởi nhà ấy chìa cành ra ngoài nên em..."

"Á à, mày lấy trộm đúng không?" Nó còn chưa kịp dứt câu, cậu ba đã nhảy vào, cậu cầm lấy quả bưởi trên tay nó mà ngắm nghía.

"Cũng... không phải mà, quả bưởi này bị gãy cành rồi nên em mới..." Nói đến đây thì Huệ không nói được gì nữa, cũng đúng là nó có ý lấy trộm thật, dân trong làng ai cũng ghét cái nhà ấy, Tô ruộng nhà khác lấy có 5 đồng mà nhà lão bắt phải nộp tận 7 đồng rưỡi, cốt là vì lão ấy oang oang cái mồm rằng đất nhà lão trồng gì cũng lên xong phải thu thêm tiền dùng đất nhà lão. Không ai bắt bớ lão đấy vì lão là cậu ruột của tri phủ, lấy của lão có quả bưởi bé tí thế này thì bõ bèn gì.

"Chậc chậc, cái quả bưởi này đắt lắm ấy nhé!"

Túc Na vừa săm soi thứ quả trên tay, vừa tặc lưỡi vừa huých tay nó. Mặt thằng Huệ lập tức tái đi, trông nó như thể chuột vụng hũ gạo bị tóm ra ngoài, hai tay nó nắm chặt lấy vạt áo, cái mặt hoảng hốt tới là thương.

"Đắt lắm hả cậu?"

"Ừ đắt lắm, loại này người ta gọi là bưởi tiến vua, Người ta mà bắt vạ có khi phải bán mày đi để đền đấy!"

Cậu mà biết lúc nó hành hiệp trượng nghĩa vặt quả bưởi này bỏ vào tay nải oai phong thế nào mà giờ thiếu điều cuộn vào một góc như này thì chắc cậu phải trêu nó tới hết đời. Huệ nó có bao giờ ăn cắp ăn trộm cái gì, mấy trò trèo cây hái quả đều là Túc Na bày đầu, nó chỉ dám ở dưới thấp đỡ trái cho cậu thôi.

"Cậu...cậu tính bán em thật ạ?"

Túc Na còn định bụng ừ cái chắc nịch dọa nó chơi, cơ mà thấy cái mặt méo xệch của nhóc con này, vành mắt nó không đỏ, nhưng cậu trông nó cứ như kiểu sắp khóc đến nơi, tự nhiên thấy mình giỡn hơi quá. Thằng nhóc này sao cứ trông như thể mình sắp bán nó thật ấy.

"Sao thế được, nhà mình giàu thế này chỉ vì quả bưởi mà bán mày thì ra thể thống gì!"

Huệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trông nó như vừa trút được gánh nặng tính bằng cả mấy bao gạo. Xong nó lại lí nhí xin lỗi, lần sau không dám nữa. Túc Na thấy thế lại tặc lưỡi mà vò mái tóc xù của nó khiến nó rối bù lên.

"Làm gì có chuyện tao để mày đi đâu được!"

Huệ nó nghe thế cũng thấy ấm lòng, nó vuốt vuốt lại mái tóc rối xù, ngồi cổ vũ Túc Na tách bưởi. nó muốn xuống kiếm dao, nhưng cậu lại kêu rách việc, để đấy tao bửa ra cho lẹ. Cậu nghiến răng cố gắng tách hai nửa quả bưởi bé tí ra làm nó buồn cười lắm, nhưng mà nó sợ cậu giận rồi bắt nó đem trả quả bưởi cho người ta thế là chẳng dám hé răng ra cười.

"Này!" Cậu đưa cho nó nửa to hơn, nó ngoan ngoãn nhận lấy, xong ngồi tách từng múi một. Bưởi này tép vừa dày vừa chặt, hạt bưởi cũng bé tí, nhiều khi là không có. Nó bóc xong xuôi bày lên trên vỏ bưởi rồi đưa ra trước mặt Túc Na khiến cậu nghệt mặt ra.

"Em bóc xong rồi, cậu ăn đi kẻo đắng!"

Xong nó nhìn miệng cậu đang còn nhai dở miếng bưởi, trên tay là múi đang bóc được một nửa. Cậu nuốt xuống, bóc nốt mấy miếng bưởi trên tay mình rồi dúi vào tay nó.

"Cho mày ăn mà mày bóc ra cho tao làm gì, cầm lấy, toàn làm động tác thừa!" Cậu nói thế chứ vẫn đưa mấy miếng nó bóc ăn ngon lành. Cậu nhớ bưởi được vua ban ăn trong yến tiệc cũng chẳng ngọt thế này, Quả nhiên là đồ đi ăn trộm vẫn ngon hơn à.

Xong Túc Na chợt ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía nó. Bình thường nó cất đồ ăn trong tay áo cậu đều biết, mùi bánh trái lẫn làm sao được trước mũi cậu. Mỗi hôm nay là tới tận lúc nó lôi ra cậu mới ngộ ra. Càng nghĩ khiến cậu càng tò mò.

Túc Na chợt tiến gần, cậu vùi mặt vào tóc nó rồi hít một hơi.

"Thì ra là vậy!"

Huệ nó giật mình, nó vừa nhìn lên thì lồng ngực cậu đập ngay vào mắt, mùi xạ hương cùng quế ấm xông vào hai lá phổi khi nó chợt hít vào một ngụm khí. Cái mùi ấy cứ quanh quẩn mãi trong cổ họng khiến yết hầu nó chuyển động muốn nuốt xuống, nhưng cũng như lần đầu tiên nó được uống trà quế hoa, cái hương quế cứ đọng mãi trong vòm họng nó chẳng chịu tan.

"Cậu...Cậu ơi?"

"Tóc mày có mùi bưởi, thảo nào tao không ngửi ra... hử?" Túc Na nhìn xuống, khuôn mặt thằng nhóc này cách mặt mình có một tẹo. Cậu có biết là nó dễ nhìn rồi, nhưng từ lúc này cậu mới biết hóa ra con ngươi nó to tới thế, bảo sao cứ mỗi lần nó cụp mắt xuống là trông nó lại như sắp khóc. Thêm cả lông mi nó vừa dày vừa dài, cậu thầm nghĩ lúc nào mặt mũi đứa nhóc này cũng lạnh tanh là vì lông mi dày quá không mở nổi mắt cũng nên.

"Cậu ơi, nóng!"

"À ừ..."

Túc Na thôi rướn người, mặt Hắc Huệ đã đỏ bừng lên vừa ngại vừa nóng. Nó ngồi gặm cùi bưởi tới lúc trong miệng chát nhí xong nhìn qua cậu cũng đang hờ hững ngậm miếng vỏ bưởi be bé. Gió lại lên, đưa rặng mây dung dăng dung dẻ tới tận chân trời, ánh trăng lại dạo chơi trên mái nhà lợp ngói xuân. Trăng tháng 7 âm lịch mới như cái bánh trôi nặn dối, ánh trăng tựa tấm màn hờ hững buông xuống, tắm vạn vật trong ánh bạc dịu mắt. Cảnh thu sáng rực lên trong đôi mắt, Huệ ngẩn ngơ nhìn quanh, nó luôn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp êm đềm của làng quê nơi nó ở. Nó thoáng nghe tiếng cái kẻng đồng nơi đầu làng vang lên mấy âm bổng báo canh hai rồi trả lại vẻ im lìm.

Tiếng côn trùng vẫn rả rích đâu đó trong bụi tầm, còn âm thanh lọt vào tai chỉ có tiếng cười trong như tiếng suối của hai đứa trẻ năm nào.

Trạng nguyên

"Huệ, lại tao bảo!"

"Dạ cậu cậu dặn gì em?" Huệ nó vừa buông cái chổi lông gà khỏi tay liền chạy vào nhà, mới sáng sớm mà nó vừa bước vào đã thấy cậu cầm trên tay một xấp giấy đặt lên bàn. Cậu gõ gõ xuống bàn rồi liếc nhìn nó.

"Lại đây làm đống này cho tao xem!"

Nó dạ dứt câu liền ngồi xuống, nó đọc qua một lượt, nó chưa làm mấy thứ này bao giờ, nhưng cậu đã đề sẵn cho nó biết phải làm gì, cốt là đi theo. Tứ thư, ngũ kinh, chiếu, biểu, chế, sớ cùng thơ phú và văn sách đủ cả. Thái tử đương triều mang danh là học trò của Túc Na chứ để mà nói đệ tử tâm đắc nhất Lưỡng Diện Túc Na bồi dưỡng ra phải là Phục Hắc Huệ. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đánh cờ, chiêu bài, thậm chí đến bày binh bố trận Túc Na cũng chưa từng ém nhẹm đi cho riêng mình. Cậu trọng người tài, người vừa tài giỏi vừa chăm chỉ lại cực kì thích. Phục Hắc huệ cũng vì hiểu được lẽ này mà rất chú tâm học hành, khiến cho Túc Na càng thêm vừa lòng.

Cho tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu Huệ mới làm xong, cậu ba không bảo với nó làm trong bao lâu nên nó cứ cắm cúi mà làm từ đầu tới cuối. Mấy ngón tay còi cọc sưng tấy lên vì cầm bút viết liên tục, nó ngó coi phản ứng của cậu ra sao. Nó chẳng biết mình có làm hài lòng cậu không, có khi nó làm lâu quá cậu phát cáu tới nơi. Từ lúc nó bắt đầu làm cậu chỉ có đứng đó quan sát, ngồi dưới ánh mắt của cậu khiến Huệ căng thẳng liên tục, bình thường nó làm gì cũng chuẩn chỉnh, nhưng không đánh đồng những việc ấy với cái này được. Nó thấy áp lực, bàn tay còn đổ mồ hôi lạnh khiến đôi lúc việc viết bài trở nên khó khăn, nhưng cuối cùng thì cùng xong rồi, nó thầm thở phào nhẹ nhõm.

Huệ vừa đặt bút xuống, Túc Na đã tiến tới cầm bài của nó lên đọc một lượt. Nó nín thin thít nhìn cậu, cậu chỉ lướt qua thôi, khóe miệng dương lên một nụ cười tự hào.

"Giỏi, mày thế là giỏi!" Cậu vừa nói vừa xoa đầu nó, khiến tóc nó rối xù lên.

"Dạ, cậu quá khen rồi!"

Huệ nghe cậu khen thế mà lấy làm ngượng ngùng, cũng chả phải trước giờ cậu chưa khen nó, khen nhiều là đằng khác, cơ mà vừa khen vừa nom như muốn đem khoe cho làng trên xóm dưới biết thế này thì chưa từng.

Hai ngày sau Túc Na lên xe ngựa tới kinh thành, từ giờ tới chí ít là cuối tháng mười âm lịch Huệ sẽ chẳng được gặp cậu, cũng chẳng được thư từ tin tức gì từ cậu hết. Vốn chánh chủ khảo thí từ lúc ra đề tới lúc kết thúc kỳ thi Hội thì đã im hơi lặng tiếng mất gần hai tháng. Xưa nay thi Đình vốn do vua ra đề rồi chấm, nhưng kể từ khi hoàng đế ban hành sắc lệnh mới do lễ bộ cử hành cùng với đợt khiển trách quan lại năm vừa rồi, trách nghiệm bỗng đặt hết lên người Túc Na, mang danh trạng nguyên trẻ tuổi nhất lịch sử, đương thêm là thầy dạy của thái tử đương triều.

"Cậu đi đường cẩn thận ạ!" Phục Hắc Huệ cẩn thận đem sách bút đặt lên xe xong xuôi để mà tiễn cậu. Túc Na nhìn cặp mắt bơ phờ của đứa nhóc này, chắc mẩm tối qua vì chuyện của mình mà thức trắng đêm. Nói thật thì tối qua cậu cũng không ngủ được, đứa nhóc cứ lục đục lo chuyện thu dọn đồ đạc làm cậu cũng nóng ruột, giờ nhìn thấy cái vẻ lo lắng tới tiều tụy của nó cũng làm cậu thấy buồn lòng.

"Tao có đi luôn đâu mà mày làm cái mặt như đưa đám thế?" Cậu nói, đặng lại ngứa mắt mà nhéo hai má nó, người nó thì gầy tong teo, được có mỗi tí thịt lên má là véo đỡ đau tay. Cậu nhìn cái vẻ lúng túng của nó lại phì cười, người đâu mà nhát, mỗi thế thôi mà đã cuống lên rồi.

"Ở nhà ráng ăn cả phần của tao vào, đợi tao về có quà cho mày!"

Huệ nó gật đầu lia lịa, nó không biết phải nói gì nữa, cổ họng nó hơi đăng đắng, nó muốn nuốt xuống mà nuốt không nổi. Cũng chẳng phải nó muốn quỵ lụy gì, nhưng trong nhà này có đói có rét cũng chỉ có cậu nhớ tới nó, bà Ba nào có rảnh rang gì mà thăm nom nó. Cậu đi ngót cũng ba, bốn tháng, chỉ còn mình nó ở cái gian nhà đấy. Nếu là trước đây dì nó có mặc nó dưới xó bếp cả năm giời nó cũng chẳng hờn tủi gì, khốn quá quấn được cái chăn rồi thì sao mà nỡ buông ra, nó quen có cậu rồi, cậu đi nó buồn muốn chết. Nhưng mà mấy lời như thế nó để mỗi nó biết thôi, nó phải tiễn cậu với cái mặt tươi tỉnh hơn chứ.

"Dạ!"

Tới lúc xe ngựa chỉ còn là một đốm đen trong mắt, nó mới thôi ngóng theo. Cái sân viện vắng tanh chẳng còn tiếng chuyện trò, nó hết lần sờ trong bếp lại ra cổng quét lá, mò mẫm mãi mặt trời mới lặn, nó ôm cán chổi đứng ngóng về phía xa, mới chỉ hết một ngày thôi.

Huệ là thằng hầu riêng của Túc Na, nó có mỗi việc trông coi đình viện cậu ở, thi thoảng có việc thì lên nhà trên giúp việc, còn lại chả ai gọi thì nó cũng chỉ có lùi lũi trong chốn cậu ở.

.

"Huệ, giấy!"

"Hử?" Túc Na chợt rời mắt khỏi trang giấy chi chít chữ nghĩa, bắt gặp ba cái mặt ngơ ngác của đám thái giám trong phủ, một trong số họ vội vàng dâng giấy lên cho cậu. Túc Na cầm lấy cuộn giấy, chẳng thèm trao thêm một ánh mắt mà lại tập trung hết vào tờ giấy trắng trên tay. Nghiên mực gần cạn rồi mà cũng chẳng biết đường mà châm thêm, đúng là không có người bên mình bất tiện biết bao nhiêu.

Ở cái thời nhìn lên mà sống mà thế này thì quá kém, âu có phải mấy kẻ hầu này không hiểu lễ nghĩa đâu. Tiếng xấu của con trai thứ ba của lý trưởng họ Lưỡng kia thì xa gần nhiều vô kể, tiếng tốt thì chắc có mỗi mình thằng nhóc hầu hạ bên cạnh biết. Bất cứ kẻ hầu nào cũng tái mặt khi nhắc đến tên cậu, dù rằng còn chưa quá đôi mươi, thái độ của kẻ dưới đối với Túc Na đôi lúc còn kính cẩn hơn với mấy lão già. Mấy kẻ ấy truyền tai nhau, thà để tới lúc cậu nhắc việc để làm còn hơn làm trái ý cậu, ấy thế nên Túc Na càng lúc càng chán ghét những kẻ này.

Dù nói Túc Na không làm quan, kẻ nào cũng âm thầm ghi nhớ, trong triều không có Tam Công chẳng phải vì vua không cho lập, mà một trong ba ghế còn đang chờ Túc Na ngồi vào. Thái tử năm nay mới 10 tuổi, nhưng mà bên cạnh Hoàng đế đương thời đã luôn phải có thái y túc trực. Người trên kẻ dưới đều biết Túc Na là một kẻ khó chiều, người ta nói gần vua như gần hổ, còn với Lưỡng Diện Túc Na, thiếu niên năm nào đã độc lập đứng trên sân chầu. Túc Na không để ai quá gần mình, cũng không đặc biệt đối đãi với bất kì phe phái quan lại nào trong triều đình. Hẳn không phải chỉ vì sau lưng Túc Na là dòng họ Lưỡng, không dưng trạng nguyên lại là một đứa trẻ 13 tuổi, dân chúng kháo nhau nếu mà chuyện Tổng đốc* không giải quyết được thì chắc chắn đến nhà lý trưởng họ Lưỡng kia là xong.

(*Tổng đốc: chức quan thời xưa, đứng đầu nhiều tỉnh trong một vùng)

"Các ngươi ra ngoài trước đi, khi cần ta sẽ gọi!"

Túc Na vươn vai, cậu gác một chân lên ghế, đăm chiêu ngẫm nghĩ. Hoàng đế ắt hẳn không thích việc cậu không về dưới trướng mình, việc mời cậu dạy học cho thái tử phần vì muốn lợi dụng con trai để kéo thế lực dòng họ nghiêng về phía Thái tử. Hoàng đế đương thời bàn tay đã không ít lần nhúng chàm, sau lưng có vô vàn dị nghị về sức khỏe của vị vua đang tại vị, trông hắn chẳng khác gì một kẻ sắp gần đất xa trời khi tuổi đời còn chưa bước qua tứ tuần. Kẻ trong lòng có quỷ mới sợ quỷ, làm gì có chuyện vừa lên ngôi mà các trung thần đời vua trước đã bị thay máu hàng loạt, nạn quan liêu cũng từ đấy như dòi bọ lúc nhúc.

Túc Na nhặt lên hàng đống sách sớ ghi chép về triều đại của Hoàng đế đã qua đời. Số lượng quan lại, công thần được ghi chép lại nhiều gấp đôi so với thế lực nghèo nàn hiện tại. Ấy thế mà hàng loạt quan bộ lại, bộ lễ cùng binh hình công bộ đều cáo quan về quê dưỡng già, số còn lại chính là những "Phản thần tặc tử" bị thay máu sau khi vị vua hiện tại lên ngôi.

Túc Na lật tìm trong sổ sách, cố gắng kiếm tìm chí ít là một chi họ cậu thấy liên quan. Túc Na biết nếu còn cự tuyệt ý chỉ của Hoàng đế chỉ càng thêm bất lợi, cậu hiểu hơn ai hết mình đang vờn đuôi hổ. Sau khi kỳ thi đình kết thúc, Hoàng đế ắt sẽ mượn đây để phong tước cho Túc Na, chí ít cũng phải kéo cậu vào hàng ngũ quan liêu để dễ bề điều khiển. Nếu là trước đây, thưởng phạt chỉ có một mình cậu nhận thì khi làm quan rồi, tức là sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Hoàng đế vừa mượn được thế lực từ gia tộc quyền lực nhất nhì, nắm trong tay con trai của kẻ đứng đầu một gia tộc, chỉ cần một thánh chỉ cáo tội phản quốc, chu di cửu tộc thì dòng họ khai quốc cũng sẽ lụn bại. Túc Na thừa biết Hoàng đế đã dùng chiêu này để thảm sát hàng loạt gia tộc trước đó. Bây giờ thì gã chưa thể, nhưng đợi tới lúc phe cánh lớn mạnh thì chắc gì gã ta không dùng máu của cả nhà cậu trải đường cho quyền lực của con trai.

Nếu đã không thể nằm ngoài nanh hổ, thì chỉ còn cách lột da hổ thôi.

Túc Na cùng những chủ khảo thí được phép sử dụng toàn bộ những ghi chép, sử sách trong Tàng Kinh Các phục vụ cho kỳ thi. Túc Na phải lên kinh 4 tháng, nhưng gần một nửa thời gian là phải lo công vụ, với số lượng ghi chép dày đặc thế này, cậu không thể bỏ sót bất cứ thông tin hữu dụng nào.

Túc Na thức đêm thường xuyên, vành mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, quầng thâm như thể dùng chì vẽ lên, chỉ mới một tháng mà cả người đã tiều tụy đi trông thấy. Túc Na thở dài, nhìn vào gương đồng, nếu nhóc con ở nhà mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ giận lắm. Dù cái mặt Huệ lúc nào cũng lạnh tanh, cơ mà cậu biết thừa cái điệu của nó, giận dỗi cái gì cũng sẽ im im mà làm việc, chẳng thèm nói với cậu câu nào. Nhớ đợt nào vì bị đem bỏ mất mấy cái đồ cũ mà nó im hơi lặng tiếng với cậu cả mấy ngày. Nó không dám trách cậu, nó vẫn dạ thưa rồi làm việc của nó chứ chẳng thừa lời với cậu. Túc Na thấy cái miệng không còn thi thoảng lại hỏi cậu cái này cái kia nữa thì thấy cũng buồn tai. Đợt đấy cậu mua cho nó mấy bộ đồ mới với thêm cả mấy cái kẹo để trên giường. Hôm sau cái mặt nó phụng phịu cảm ơn cậu làm cậu muốn véo mấy cái cho bõ ghét, từ đợt ấy cu cậu chẳng dám giận nữa, nó sợ cậu lại tốn tiền mua đồ cho nó. Túc Na vừa nhớ tới lại bật cười lúc nào không hay, cậu tát nước lên mặt, mười ngày nữa là kỳ thi Hội, quỹ thời gian đối với cậu mà nói là vô cùng hạn hẹp.

Nhưng ông trời nào phụ lòng người, Túc Na tìm thấy họ, những cái tên đã mai danh ẩn tích cả chục năm trời nhằm trốn khỏi lưỡi đao sắc bén đã lê lết khắp mọi vùng đồng quê hòng tuyệt diệt tới tận mầm mống cuối cùng của bọn "Phản thần tặc tử". Cậu vui mừng, âm thầm ghi chép chúng lại rồi giấu đi.

Ba đêm tới Túc Na đều thức trắng, nhưng vẻ hào hứng luôn hiện trên gương mặt của vị quan trẻ tuổi. Túc Na vươn vai, thu dọn đống thư từ ghi chép trên bàn xếp lại vị trí cũ. Cậu vừa liên tay, vừa nghĩ nếu không kín đáo thêm mấy câu moi móc cái triều đại thối nát này vào đề thi thì không giống mấy lời đồn về Lưỡng Diện Túc Na này chút nào.

Cậu thấy có một cuốn sổ ghi chép gáy đỏ đã bạc màu, lập tức cầm lên lật ra, mong rằng sẽ thêm một cái tên nữa vào ngọn lửa đang nhen nhóm.

Một cái tên tưởng chừng như lạ lẫm vô cùng nhưng khi nó xuất hiện, nụ cười trên mặt Túc Na lập tức đông cứng.

Phục Hắc Thậm Nhĩ.

"Phục Hắc..."

"Phục Hắc..."

"Huệ?"

.

"Huệ!"

"Huệ ơi!!!"

"Dạ, bà gọi con ạ!" Huệ nó giật mình, tách trà cầm trên tay run lên một tẹo. Nó quay qua nhìn người đàn bà đang ngồi uống trà, nó vội châm thêm vào tách sứ. Bà Ba nhìn nó rồi bĩu môi.

"Gớm, cứ như là bị ai bắt mất hồn ấy!"

Đoạn bà húp một ngụm trà rồi tiếp.

"Không biết thằng con tao lên kinh ai mà phục vụ nổi nó nữa."

Hồn vía nó nãy giờ vẫn lơ lửng ở phương trời nào, nghe nhắc tới Túc Na liền lập tức phản ứng lại, nó đặt vội ấm trà lên bàn.

"Cậu làm sao ạ?"

Bà chép miệng, nhéo eo nó một cái khiến nó giật mình, bà giận lên, dùng cái điệu hờn đời mà nói với nó.

"Mày, lúc nào cũng chỉ có cậu mày thôi. Cả cái thằng cậu nhà mày nữa, con với chả cái, đi lâu thế mà chả có lấy cái thư về nhà!"

Huệ nó vội lại bóp vai cho bà, nó đấm nhẹ nhẹ lên ụ vai, mấy nay vì lo lắng cho con mà bà gầy đi nhiều, nếp nhăn trên gương mặt cũng vì thế mà dày hơn. Nhưng chẳng vì tác động của thời gian, cái nét quý phái của người phụ nữ đẹp nhất huyện năm nào vẫn chẳng lệch đi đâu được.

"Bà ơi bà nguôi giận, thi cử kỵ nhất là làm lộ đề thi, cậu nào có làm khác đi được. Chứ không cậu đã cho người đưa thư về lâu rồi, cậu chắc chắn đang lo cho bà lắm!"

"Mày chỉ giỏi bênh nó thôi!"

Bà Ba trông thế chứ lành tính, nó mới nói vài câu đã xuôi dạ, bà còn thoải mái để nó đấm lưng cho, cũng thôi chẳng mắng nhiếc gì thằng con mình nữa.

Huệ nó nhẩm tính cũng phải hơn ba tháng rồi, mấy học sĩ đã lên kinh từ lâu, cũng không ít người phạm phải quy chế thi mà đã khăn gói về nhà từ sớm. Nó chắc rằng dăm bữa nữa sẽ làm lễ Vinh quy bái tổ cho trạng nguyên, xong xuôi chắc cũng phải cuối tháng 11 âm lịch Túc Na mới về nhà. Huệ nó nghĩ tới đây, trong lòng lại hào hứng, mấy ngày tới nó phải dọn dẹp sân sướng thật sạch sẽ còn đón cậu về.

Kỳ thi Đình diễn ra ngay sau khi tuyên bố sĩ tử trúng cách*, Trong sân rồng, Túc Na đứng dưới lọng che đan gấm, tiếng trống vừa điểm, trên sân chỉ còn tiếng giấy bút. Khảo sơ qua những bài trúng cách, Túc Na cảm thấy nhân tài năm nay thu được không ít, nhưng chẳng có lấy bài nào lọt vào mắt xanh của vị chánh chủ khảo. Túc Na trông có vẻ đang bận bịu chốn nào chứ chẳng để tâm tới trường thi, vì lẽ ấy mà có kẻ lấy đấy mà tự cho mình tài, nghĩ lấy tấm vải thưa cũng che được mắt thánh.

(*Trúng cách: Sĩ tử có tên trong bảng đỗ đầu kì thi Hội)

"Lính đâu. Cậu học trò họ Nô kia, số thứ tư. Gông cổ lôi ra ngoài phạt 100 roi!" Túc Na vừa chỉ vào hàng ngoài cùng, lính lệ lập tức lôi cậu thanh niên đang mấp mé mấy mẩu giấy tay trong ngực áo ra ngoài. Tiếng roi vun vút vang lên ngoài sân rồng, vọng vào thêm tiếng la oai oái của cậu học trò. Âm thanh kéo dài một quãng mới ngưng, sĩ tử ngồi trong sân rồng người nào người ấy nín thin thít mà cắm cúi làm bài, không kẻ nào dám ho hoe thêm gì.

Túc Na cho đấy là còn nhẹ tay, lúc đọc bài của họ Nô kia cậu đã thấy câu cú lộn xộn, chung quy vẫn có nghĩa nhưng trình bày bài đầu voi đuôi chuột, chỗ thì giống như học giả viết, chỗ lại nham nhở như đứa trẻ. Hai phó khảo thí đều không đánh rớt bài này nên cậu cũng muốn xem rốt cuộc là rách giời đẻ ra cái loại gì. Nếu lại là trò quan liêu thì cậu làm thế này chẳng khác nào cho mấy kẻ đứng sau mấy cái tát đau điếng, còn đánh tiếng cảnh cáo mấy kẻ đang mấp mé muốn qua mắt cậu.

Túc Na chống cằm lên bàn mà tặc lưỡi khiến hai kẻ hầu vội vàng quạt lẹ tay hòng cậu bớt giận. Mỗi lần cậu bật ra mấy tiếng chán nản là kẻ hầu người hạ, quan giám thí gần đấy lại không rét mà run, thế này thì hỏng hết cả cơm lẫn cháo, cũng có vài thí sinh vì sợ hãi mà run cả tay, suýt đánh đổ cả nghiên mực trên bàn khiến không khí trường thi càng thêm căng thẳng.

Dở, quá dở. Mới có thế này mà mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối. Thế mới thấy ngồi dưới ánh mắt chòng chọc của cậu mà Huệ vẫn bình tĩnh hoàn thành bài thi mới giỏi giang thế nào. Đám này đúng là thua cả một đứa nhóc. Cậu ngẫm thế, rồi tự nhủ về nhà phải thưởng thêm cho nó.

Hồi trống rền vang báo hiệu hết giờ thi, thí sinh lần lượt buông bút, người nào người nấy đều toát lên vẻ khoan khoái lạ thường, thế là xong chục năm đèn sách dùi mài kinh sử của kẻ sĩ.

Túc Na lật chồng bài thi, kín đáo nhét thêm một bài. Cậu nhoẻn miệng cười, nếu đã muốn vang danh sử sách tới thế thì cậu cũng chiều lòng.

.

Đình Nguyên năm nay không có trạng nguyên.

Nói đúng ra thì bài thi được chấm đỗ cao nhất không có tên tuổi. Sau khi đã chấm xong và ráp phách, hội đồng khảo thí không tìm thấy thông tin trạng nguyên, phách hoàn toàn để trắng. Không thí sinh nào khớp với bài thi, cũng chẳng có kẻ nào có gan nhận vơ bài thi, lớ ngớ là bị chém đầu ngay. Lễ bộ bàn đi bàn lại, hỏi ý Túc Na xong lại càng rối.

"Thì... chắc đằng ấy không thích làm quan, chữ tài liền với chữ tai một vần mà!"

Quan lại cũng muốn lo lót cho con ngót nghét lên được vị Trạng Nguyên lắm, nhưng chưa gì cái bài ấy đã truyền tới biết bao nhiêu người rồi. Người ta nói nét chữ nét người cấm có sai, chữ nghĩa thẳng thớm, đều tăm tắp. Tam thư ngũ kinh thuộc làu làu, chiếu biểu* chẳng chê được vào đâu. Cái khiến người ta kinh ngạc là phần văn sách của người này giống như từ cái khốn khổ của dân chúng bước ra, những mưu sách được đề vào mà khiến một số quan lại không nhắc mà thẹn. Hoàng thành không có bước chân người này quả là một mất mát.

(*chiếu biểu: văn bản hành chính thời xưa gồm chiếu, biểu, sớ, thư,...)

Túc Na đứng tựa vào tượng lân đá, ánh mắt ngóng ra ngoài trời xa. Cậu thấy nhớ nhà lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top