Phục Hắc
Tiếng tăm của Túc Na từ làng trên xóm dưới vốn đã nổi như cồn, nay còn như ngọn đuốc bén cỏ khô lan rộng khắp kinh thành, mấy viên quan trước đây vốn coi khinh cái thằng nhóc chả có chức tước gì mấy nay nhắc tới tên cậu cũng nhỏ nhẹ lạ thường. Mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng đế càng lúc càng không vừa mắt với Túc Na. Dĩ nhiên, người vừa trẻ tuổi vừa được kiêng nể như thế rõ là hại nhiều hơn lợi, thế nên mới dùng đủ cách hạn chế cậu. Nhỏ thì đặc cách không cần lên chầu, làm lớn lên thì toàn giao đầu việc Tiết độ sứ* luôn cho cậu, nhưng khổ nỗi chẳng thấm vào đâu.
(*tiết độ sứ: Chức quan trông coi biên ải. Quan võ, nhưng trong bối cảnh muốn dồn ép Túc Na nên giao luôn đầu việc giám sát cho cậu)
Về phía Túc Na, cậu đã gom góp được tàn dư triều đình cũ, người cần dùng được cậu sắp xếp cẩn thận. Tuy vậy cậu vẫn còn niềm trăn trở, ấy chính là binh lính nắm trong tay Hoàng đế đa số đều đã bị thay máu, phần còn lại thì bị chỉ định đến tận biên giới xa xôi trấn giữ.
Cây độc đi ba bước là thấy thuốc giải, cái tên Thậm Nhĩ lại hiện lên trong tâm trí cậu. Dù đã ngồi ấm Hoàng vị, ấy thế mà Hoàng đế vẫn cứ luôn cho quân lùng sục truy bắt cái người này, nếu không phải cái người này là than hồng phỏng tay thì hắn đã chẳng tốn công thế. Túc Na cáo quan về quê một tháng, đi tìm cái tên được viết trên cái sổ gáy đỏ ấy.
Huệ nó thấy cậu mấy nay cứ chạy ra chạy vào, nghe tiếng người là chạy một mạch ra buông luôn cả bát đũa đang dở mâm cơm đấy. Lắm hôm muộn lắm rồi mà cậu chẳng chịu đi ngủ làm nó sốt ruột theo. Nó biết khuyên không được, cứ trực đấy với cậu, sắp canh tư rồi mà cậu vẫn cứ ngồi đấy xem sổ sách, không thì ngồi chống cằm. Nó thì buồn ngủ lắm, mắt díp hết cả vào với nhau, nhưng mà vẫn cố tỉnh táo mà đứng đấy. Được hồi nó gật gù, ngã cả về phía trước, may sao mà cậu đỡ lấy nó. Cậu tặc lưỡi, bảo nó cứ đi ngủ đi mà cứ lì, nó ngồi trong lòng cậu mà dụi dụi mắt.
"Cậu chưa ngủ thì sao em dám ngủ được!"
"Mày...chỉ được cái lanh chanh!" Cậu gõ đầu nó, xong trông cái mặt nó dỗi mà xị hết cả xuống. Cậu phì cười, bế nó lên đem nó vô giường dẫu nó còn đang ngơ ngác.
"Rồi, giờ tao đi ngủ, mày cũng ngủ đi!"
Cậu nằm nghiêng để nó gối đầu lên tay, vừa nói vừa vỗ vỗ nó như dỗ con nít ngủ. Nó không muốn cự cậu nữa, nằm lim dim rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc.
Sáng hôm sau nó mở mắt dậy đã thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề mà vội vàng ra ngoài, bình thường nó chẳng thấy cậu nhanh lẹ tới thế. Đúng hơn là mọi việc cậu đều để nó làm, cậu cứ đứng như phỗng thế, chờ nó gài từng cái khuy áo rồi tới vén góc tà áo. Nó nghĩ hẳn là cậu có chuyện gì vội lắm, rồi cậu đi tới gần trưa mới thấy về, cậu hớn ha hớn hở chạy vào sân viện gọi nó.
"Huệ ơi!! Ra đây!"
Huệ đang dở tay với đống trái cây trên bàn cũng phải bỏ vội đấy chạy ra dạ xem cậu có chuyện gì. Cậu không nói không rằng gì lại bế xốc nó lên như bế con nít tí tuổi, nó bám lấy vai cậu mà hốt hoảng.
"Cậu ơi, cậu làm gì thế???"
Rồi cậu cứ thế xoay mấy vòng, nó vội bám chặt lấy cậu, nó không hiểu chuyện gì nhưng nghe tiếng cậu cười khanh khách, lồng ngực nó cũng bỗng rộn rạo nên niềm vui khôn tả.
"Có chuyện gì vui lắm ạ?"
"Ừ! Cũng có thể nói là thế!"
Xong cậu chẳng đặt nó xuống vội, cậu cứ thế bế nó về phòng. Nó còn đang loay hoay tìm cách xuống khỏi thì cậu bỗng nhìn nó cười cười.
"Này, mấy hôm rồi đấy!"
Rồi cậu vỗ mông nó, Huệ đang ngơ ngẩn ra vì chưa hiểu bỗng đỏ ửng cả mặt, nó chống tay lên vai cậu mà cậu khỏe quá, cứ ép nó không làm sao mà thoát nổi. Xong nó ngó thấy cậu đã đóng cửa phòng rồi mới ngượng ngùng mà gật đầu, tiếng "vâng" be bé bật ra khỏi khóe miệng.
Cậu chỉ chờ có thế, túm gáy nó kéo xuống hôn.
"Huệ..." Túc Na vuốt tóc nó, vén mấy lọn tóc lòa xòa bết dính trên gương mặt trắng trẻo. Huệ nó không còn tỉnh táo lắm, nhưng nó nghe tiếng cậu, ngước mặt lên nhìn.
"Dạ...em nghe...?"
Cậu do dự một lúc, rồi lại ôm nó vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy, nó như lọt thỏm trong lòng cậu. Huệ luôn thích cậu, từ cái hồi bé tí, ánh mắt nó cứ sáng lấp lánh nhìn về phía cậu, cậu biết tất, rồi cậu nghĩ sao mà nom nó đáng yêu tới thế. Cái kiểu ngây ngô của nó, rồi cái điệu rụt rè ấy nữa. Nhưng đôi lúc cậu cũng giận nó lắm, cậu làm cái gì nó cũng chối đây đẩy, rồi nó chẳng dám bước tới dẫu nó muốn lắm, cậu thấy nó nhung nhớ tới mức tràn ra khỏi mắt thế kia, vậy mà phải để cậu dục, rồi chờ chán chê nó mới bước tới.
"Mày... có nhớ người nhà không?"
Huệ nghe thế, nó ngước cặp mắt biếc nhìn cậu, nó do dự mãi mới mở lời.
"Em không biết nữa, nhưng cũng lâu lắm rồi em không gặp dì!"
Giọng nó chua xót, đừng nói là thăm nom. nội cái việc ra chợ thấy bóng nó là mụ dì đã lẩn đi chỗ khác rồi. Mụ nghĩ thế là xong, chả việc gì phải hỏi han cho rách việc, đó giờ có phải trách nghiệm của mụ đâu mà phải lăn tăn. Nó còn định tới chào hỏi người dì ấy một câu, thế mà quay đi quay lại người ta đã đi mất. Rồi từ sau nó cũng chẳng bắt gặp dì nó ra chợ nữa, chắc mụ không muốn thấy mặt nó, mụ thà ra chợ chiều nhặt mấy bó rau héo còn hơn.
Túc Na khựng lại, cậu mới nhớ ra nhóc con này chẳng có cha mẹ gì, nội việc nó là con cháu nhà nào cũng chẳng ai trong cái làng ấy biết. Bởi vốn dì nó là cái người bỏ xứ đi biệt, rồi hăm mấy tuổi chẳng ăn nằm với ai mà cũng có mụn con nít trong nhà, đấy là nó. Người ta chẳng biết tên nó, đúng hơn thì chẳng để ý, người ta chỉ gọi nó là thằng cu con nhà mụ buôn, mấy người độc mồm độc miệng thì cứ gọi nó là thằng không cha không mẹ, mồ côi đấy. Còn lắm khi người ta hùa theo mụ dì nó, xôn xao gọi nó là đồ của nợ.
Thì cũng bởi cái tên của nó nghe kêu quá thể, bố ai lại nghĩ là thằng cu rách rưới cuối làng lại tên là "Huệ". Cái tên ấy chỉ để cho mấy tiểu thư nhà quan, không thì cũng là mấy cô nhà giàu nào đấy. Vốn toàn dân chân đất mắt toét, đặt cái tên dễ gọi cho dễ nuôi, mấy cái Tý cái Tèo vẫn cứ tồng ngồng mà lớn ấy thôi.
"Vậy à..." Túc Na trầm ngâm nhìn Huệ, nó vốn không phải trẻ mồ côi, lại vắng bóng cha mẹ từ thuở bé. Cậu nhớ có lúc nó vu vơ ngồi nghĩ chuyện gì, rồi trông nó giận, nhưng rồi sau ấy cái mặt nó lại buồn rười rượi, chắc hẳn nó ghét cái người mà nó còn chẳng biết mặt ấy lắm.
"Em chỉ biết mỗi dì, cũng chẳng biết phải nhớ ai nữa..." Huệ nó rúc vào lòng cậu, hẳn nó thấy chạnh lòng, càng thấy khó xử vì chẳng biết trả lời câu hỏi của cậu như thế có ổn không. Túc Na vuốt tóc nó, sao mà cái số nó khổ, cậu không thương hại ai bao giờ, mà sao cậu thấy thương nó quá. Cha nó trốn chui trốn lủi biệt đi vì không muốn liên lụy nó, chắc nó sống tới giờ vẫn cứ đau đáu cái niềm vì sao mà ông lại vứt bỏ mình. Ông thà để nó sống khổ cực cả đời còn hơn để nó chết theo mình, ông thương nó lắm, mà sao cũng tàn nhẫn quá.
"Giờ mày có tao rồi đấy!"
Huệ hơi run lên tẹo, rồi nó nép sâu vào lòng cậu hơn, nó không dám nhận, nhưng mà nó hạnh phúc lắm. Niềm vui như lửa cháy âm ỉ làm lòng nó nhộn nhạo, hốc mắt nó ấm ấm, nó dụi hết vào lồng ngực cậu. Dẫu cho là mơ cũng chẳng sao, cho dù cậu chỉ nói dối cũng được tất, chỉ vậy là quá đủ cho nó rồi.
"Mấy ngày nữa tao không về, nhớ đợi tao đó!"
Huệ nó ngoan ngoãn gật đầu, cái đầu đen láy cứ rúc vào lồng ngực làm cậu nhồn nhột. Cậu hôn tóc nó, rồi kéo chăn lên cổ.
Túc Na đi liền một mạch mấy ngày liền, nó mấy lần ra ngóng ngoài cửa mà chẳng thấy ai. Lần này cậu đi mà chẳng bảo ai ngoài nó, tới lúc bà Ba hỏi nó còn suýt nữa thì ngẩn ra, may sao nó cũng nhanh mồm nhanh miệng mà kêu cậu lên kinh thành mấy ngày để giải quyết trên đấy.
Về phía Túc Na, cậu lặn lội về hướng Đông tít tắp tận cả một ngày trời, sau cùng nghỉ chân tại chốn nhà cho khách vãng lai. Trùng hợp sao, cậu thấy bóng dáng người nào ngồi ăn ở góc tối. Cậu nheo mắt nhìn cho kỹ, cái người này để tóc lởm chởm che khuất cả mắt, tuy ngồi thu lại một góc nhưng vẫn không thể dấu nổi dáng vóc to lớn.
Túc Na cầm cút rượu, qua bên đấy ngồi.
"Mày là ai?"
Người đàn ông cảnh giác, hơi ngửa mặt lê nhìn Túc Na. Đôi mắt sâu hoắm, chất chứa những kiệt quệ cùng mỏi mệt. Nhưng Túc Na vừa nhìn đã nhận ra ánh mắt này, chẳng sai đi đâu được, vì rõ ràng Huệ nó cũng được thừa hưởng đôi mắt này, hệt như cha nó.
"Đừng vội, đừng vội. Ông thử nhìn coi ta có quen không?"
Người đàn ôn nheo mắt, ông ta cố nhìn ra gương mặt quen thuộc mà lại non nớt trước mặt. Rồi bỗng ông trừng mắt, ra vẻ không vui.
"Lão già nhát chết bảo mày tới kiếm tao làm đếch gì?"
Túc Na rót đầu hai ly rượu, từ tốn uống xong rồi mới đáp.
"Không phải lão ấy, ta tìm tới ông có việc muốn nhờ, Phục Hắc tướng quân!"
Cái tên này, lâu lắm rồi mới có người gọi lại.
Phục Hắc Thậm Nhĩ, người đời gọi ông là Phục Hắc tướng quân, tòng quân đánh giặc từ khi mới đôi mươi, lập bao chiến công hiển hách, vang bóng một thời. Ấy thế mà, chẳng biết vì cớ gì, cái tên ấy bỗng trở thành cái tên bố cáo thị chúng, cùng bức chân dung vị tướng năm nào dán đầy ngõ ngách chợ búa, hệt như truy nã một tên tội đồ tày đình.
Quá nhục nhã, nhục nhã không để đâu cho hết.
Năm ấy có người hành hương xem cho ông một quẻ tử vi, phán ông sẽ gặp họa, không cẩn thận còn liên lụy tới tận đời sau. Lúc ấy Phục Hắc Thậm Nhĩ bỏ ngoài tai, cái người ấy chắc gì đã bói trúng, cho dù có bói trung cũng chưa chắc ông đã gặp họa thật. Rồi cứ thế, Phục Hắc Thậm Nhĩ bước một chân vào vũng lầy, rồi thêm một chân, cứ vậy bước tiếp mà không biết.
Ông phò tá sai người, lần lượt các mệnh quan triều đình bị thay máu, ông còn tưởng mình thoát được một kiếp. Ai mà có dè Hoàng đế chỉ đợi ngồi cho vững cái ghế rồi cũng phát đao. Vốn cái chức ấy của ông nắm trong tay quyền sinh sát nên mới thành cái cớ để mà giữ lại, sau cùng cũng là cái cớ để trừ khử ông.
Bị vu khống, oan sai, đến lời kêu oan cũng không có. Hôm ấy yến hội, ông mang theo vợ tới dự. Hoàng hậu viện cớ muốn hàn huyên tâm sự kéo phu nhân tướng quân ra vườn vải. Cái chuyện của phụ nữ, ông chẳng tiện xen vào dẫu vợ mình vừa mới sinh xong mới đầy tháng.
Một canh giờ sau, người hầu kẻ hạ hớt hải chạy vào, lớn tiếng bẩm rằng phu nhân tướng quân hạ độc Hoàng hậu rồi tự vẫn ngoài vườn hoa. Phục Hắc Thậm Nhĩ giận tới mức gần như chém chết cái người ấy, rồi ông mặc cho quần thần phía sau còn xôn xao, chạy thẳng ra ngự hoa viên.
Vợ ông nằm bất động trên nền gạch, nét mặt đau đớn, tư thế ôm chặt lấy phần bụng, máu từ mắt và miệng đã khô được một lúc. Trái lại Hoàng Hậu vẫn còn hơi thở, cứ như là chỉ vờ ngất đi, nhìn cảnh này, ai hạ độc ai xem ra chẳng cần phải nghĩ.
Sát ý tràn đầy trong cổ họng tới mức đắng ngắt. Ông cúi xuống ôm vợ mình lên, lau sạch những máu và nước mắt trên mặt nàng. Không thoát được, Hoàng đế chắc chắn sẽ giết cả nhà ông.
Thậm Nhĩ rút thanh đoản kiếm cắt lìa đầu Hoàng hậu, chẳng kịp để ả ú ớ câu gì, nếu đã có tiếng, thì ít nhất cũng nên có miếng. Ông vứt lại con dao rồi ôm xác vợ nhảy qua tường thành, chạy trốn về phủ.
Diễn biến tiếp theo, ông gửi con trai mới đầy tháng cho bà vợ hờ, cũng tức mụ dì nó, rồi bỏ trốn biệt đi. Ngót cũng gần 20 năm qua rồi, vậy mà mỗi khi nghĩ lại, rồi nghĩ tới khoảng thời gian trốn chui trốn lủi như con chó hoang, ông lại không kiềm được nỗi căm hận.
"Nếu là chuyện lật đổ Hoàng đế thì tốt nhất mày nên biến đi!"
Túc Na nhướn mày, người đàn ông nắm bắt tình hình rất tốt, cậu vốn biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng mà ông ta còn không thèm cân nhắc đã từ chối rồi.
"Trốn mãi không phải cách, còn con trai ông thì tính sao?"
Túc Na vốn không muốn lôi nó ra, nhưng cậu không ngờ Phục Hắc Thậm Nhĩ này quả quyết như thế, còn không bàn điều kiện gì đã từ chối thẳng thừng, sợ là có dây dưa cũng không được.
Túc Na chống cằm nhìn, ngón tay gã đàn ông hơi run lên, rồi ông ta thu tay xuống dưới bàn, ngước mặt lên nhìn Túc Na. Cậu hơi căng thẳng, việc nhắc tới Huệ khá là mạo hiểm, người kia ắt hẳn nghĩ rằng cậu biết tới nó, hoặc thậm chí đang giữ nó làm con tin. Cái này vừa lợi vừa hại cùng một lúc.
"Mày nhầm rồi, tao không có con cái gì hết!"
Túc Na cứng họng, cậu không ngờ mình lại thất bại nhanh tới thế. Cậu đã bước một đoạn dài trên cung đường này, cũng đã tiêu tốn bao nhiêu cho chặng đường này dẫu biết vong mạng là lẽ đương nhiên, nhưng cậu không ngờ tới đây là đường cụt, cậu đứng trước một thành lũy đá sừng sững, lũy đá chọc trời che khuất cả ánh sáng mặt trời, chỉ để lại bóng đêm cùng lạnh giá vô tận.
Túc Na thở hắt một hơi, cậu uống cạn chén rượu trên bàn rồi đứng dậy.
"Hình như ta nhận nhầm người rồi, xin thứ lỗi!"
Túc Na ném nén bạc lên bàn cho chủ quán, ra hiệu thanh toán cho cả bàn của người đàn ông kia rồi rời khỏi quán trọ.
Túc Na sẽ không quay đầu, nếu không trèo được qua thì cậu sẽ xuyên thủng thành lũy chất bằng đá tảng này.
Túc Na thúc ngựa thẳng một mạch lên kinh thành, chẳng ghé qua cửa nhà lấy một lần. Cứ thế, vốn tưởng chỉ là mấy ngày, thế mà gần một tháng Huệ nó mới thấy cậu trở về.
Để mà bàn về triều đại này thì có mà tới mai, Hoàng đế vừa đăng cơ ít lâu đã tàn sát hàng loạt phe cánh trong triều, hiện tại hậu cung không có Hoàng hậu, mặt quan triều đình toàn những lứa non trẻ, thêm vào đó nữa tam công lại do một tên nhóc hai mấy tuổi đầu đảm nhiệm. Chuyện chính Túc Na muốn nói tới ở đây chính là chuyện hậu cung không lập Hậu, nghe thì chẳng to tát gì mấy, nhưng nguyên do ẩn sau có nhiều cái phải nói, lắm cái khuất tất mà chẳng ai dám nhắc tới.
Cái thứ nhất, Hoàng hậu được cho là bị phu nhân tướng quân trước kia mưu hại rồi tự sát. Vốn cái này phải nằm trong tính toán của Hoàng đế, Hoàng hậu thấy bản thân ra làm mồi nhử, cùng lắm thì chỉ hôn mê ý để che mắt thiên hạ. Nhưng mà không ngờ Phục Hắc Thậm Nhĩ thấy vợ mình chết, cũng giết luôn Hoàng hậu để xả giận, cuối cùng từ diễn lại thành thật. Trọng điểm là phía Hoàng hậu là cánh tay đắc lực cho ngai vua hiện tại. Thế là để trấn an phe phái bên mình, Hoàng đế tuyên bố không lập hậu, đồng thời lệnh phải bắt bằng được Phục Hắc tướng quân.
Nói gì thì nói, phù sa không chảy ruộng ngoài, Hoàng đế vẫn phải có con nối dõi, và từ đấy càng làm bùng lên bất mãn của bên phe phái Hoàng hậu đã mất, dẫu cho chưa từng có xung đột gì đáng kể.
Túc Na biết rõ, thế nên mới âm thầm cho người lật lại án Lệ Chi viên năm nào, xoáy sâu vào nỗi đau mất con cùng thái độ của Hoàng đế đối với đàng ngoại tức nhà mẹ đẻ của tiên Hoàng hậu.
Thi thoảng, lẫn trong đống thư từ gửi đến nhà phụ mẫu tiên Hoàng hậu, sẽ có mấy bức thư không tên, những dòng chữ ngay ngắn hiện ra như châm thêm dầu vào ngọn đèn cạn vẫn cứ âm ỉ cháy.
"Phục Hắc Thậm Nhĩ xuất thân cực khổ, thị Phục là vợ cả, cũng là vợ duy nhất, sớm tốt bên y ngót cũng mười năm. Phục Hắc tướng quân chịu quy phục Hoàng đế cũng vì an nguy của vợ con. Dẫu biết đã động vào điểm yếu của y là nguy hiểm khôn cùng, ấy thế mà Hoàng đế vẫn không ngại đưa thân thích ra trước mũi giáo của y..."
Mấy bức thư ấy khéo sao lại cùng mấy cái rương vải tuồn vào cửa nhà mẹ đẻ tiên Hoàng Hậu. Vốn bà thích ăn vải, cái vườn lệ chi ấy xây lên cũng để bà ra đấy nghỉ mát, sau khi bà mất, vua năm nào có vải cống nạp cũng đưa vài rương đến nhà mẹ đẻ bà, ý để cho nhà ngoại yên lòng rằng trẫm vẫn đau đáu cái chết của Hoàng Hậu. Thế nhưng giờ, mấy cái quả lệ chi ngọt lịm ấy lại như đâm như chọc vào cái nỗi đau trong lòng người làm cha làm mẹ. Há chẳng phải con vàng con bạc cũng chỉ đáng mấy quả này.
Rồi Túc Na không nhắc chuyện Hoàng đế đem vợ ra chịu chết nữa, cậu nói chuyện chính sự, rồi sớm muộn tới cái lúc thì nhà ngoại tiên Hoàng hậu chẳng khác nào bát nước lã, đến lúc ấy lại chẳng trở mặt vội.
Đúng là chẳng uổng công cậu, còn chưa tới một tháng, phe phái Hoàng hậu trên triều ông thì cáo quan dưỡng già, ông thì xin chỉ dụ được điều chuyển tới biên ải xa xôi. Cái đáng nói hơn, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu có bao nhiêu sản nghiệp cũng âm thầm sang tên nhượng hết đi, làm của hồi môn cho cháu chắt, đến họ hàng xa lắc xa lơ nào đấy cũng được hưởng chí ít chục sào đất cùng vài hàng lụa, hàng gấm. Động thái này chẳng khác gì tuyên bố rút khỏi phe phái hậu thuẫn cho Hoàng đế. Nhà vợ vốn là chỗ dựa vững chắc cho Hoàng đế từ cái thời mới đăng cơ, số vàng bạc châu báu bỏ ra bù vào ngân khố nhiều không đếm xuể. Người ta còn đùa rằng quốc khố đâu có ở trong kinh thành, quốc khố ở trong kho bạc phủ nhà mẹ đẻ Hoàng hậu ấy.
Khỏi phải nói, mặt mũi tên Hoàng đế nhăn nhó tới cỡ nào, hắn dẫu biết cái núi này cũng có ngày sập nên mới gắng mà vơ vét cho bằng kiệt, thế mà chẳng hiểu sao còn chưa đâu vào đâu đã bị bên đấy cắn ngược. Hoàng đế biết chắc phải có kẻ đứng sau chuyện này, rồi hắn chĩa mũi tên về phía Lưỡng Diện Túc Na.
Cũng không phải không có căn cứ, người tỏ tường chuyện tiên Hoàng hậu đã hiếm, người biết rồi còn dám làm càng như mò kim đáy bể. Cái lão lý trưởng họ Lưỡng kia già khú đế rồi, chuyện người già biết kiểu quái gì chả vui vui miệng mà kể cho con cháu nghe.
Túc Na liệu được cái này từ lúc cậu quyết định làm rồi, mà cậu đếch sợ. Mưu sự tại nhân, thành sự... cũng tại nhân cả thôi, cứ chờ tới cái lúc mà trời đất chứng cho thì biết đến đời nào.
Lúc cậu về tới nhà, Huệ nó hớt hải chạy ra đón cậu, trông cái hốc mắt sâu hoắm thế này chắc là chẳng ngủ được vì mong cậu. Dẫu chục ngày cậu lại gửi thư về cho nó, nhưng nó vẫn lo, nó chẳng biết sao mà tự dưng cậu bảo đi có mấy ngày lại thành cả tháng. Cậu nhìn chằm chằm nó làm nó hơi khựng lại, cả hai cứ đứng giữa sân mãi, nó ngượng ngùng.
"Cậu... cậu ơi?"
Cậu tiến tới, ôm nó vào lòng, cái thở dài trượt khỏi lồng ngực làm cậu thấy nhẹ nhõm vô cùng. Huệ không biết cậu làm sao, nhưng nó biết chắc là lại có chuyện gì rồi, nó vuốt vuốt lưng áo cậu, nhẹ giọng hỏi han.
"Tối nay cậu muốn ăn gì để em kêu nhà bếp chuẩn bị?"
"Tao muốn ăn cái canh hồi bữa mày nấu ấy!" Túc Na không buông nó ra, cả người cậu dựa vào nó làm nó phải đứng vững để cả hai không ngã ra sau. Nó gật gật vâng với cậu, rồi nó cũng không biết mình phải đứng thế này tới lúc nào, nó đợi khi nào cậu chán thì thôi.
"Này nhá, tiên sư chúng mày! Ban ngày ban mặt..."
Cái giọng sang sảng vọng từ ngoài ngõ vào, bà Ba vừa bước tới vừa ngúng nguẩy cái thân. Bà chả phải mới tới, bà thấy tụi nó cứ lời qua tiếng lại thì tính đợi tí rồi mới vô, mà có ngờ chúng nó làm cái trò này giữa sân. Bà biết thằng con mình mê cái của kia lắm, nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực, như thế này thì hỏng hết.
Huệ giật mình, nó sợ tới mức người nó run lên như một con mèo rớt vào chum nước, rồi nó đẩy Túc Na ra, nhưng cậu không vội, cậu từ tốn chờ bu mình mắng xong mới thả nó ra, nó vội vàng đứng lui ra rồi chạy biến.
"Kìa bu, ngoài bu ra còn ai vào đây nữa đâu!"
Cậu cười hiền, rồi hai mẹ con ngồi hàn thuyên với nhau ngoài bàn đá. Tới tận sẩm tối, Huệ từ trong bếp bê ra một nồi canh thơm lừng, nhác thấy bà ba còn ngồi đó, nó hơi ngẩn ra rồi vội đặt nồi canh lên mâm cơm đã sắp sẵn. Cậu gật đầu với nó một cái, rồi nó tiến lại, bóp vai cho bà.
"Dạ, con mời bà mời cậu ăn cơm tối ạ!"
Bà ba cũng thấy mùi thơm từ nãy giờ rồi, cái món này bà chẳng được ăn cũng lâu rồi. Bà mà vòi thì người ở cũng đi kiếm cho kì được ấy, nhưng thế thì cực quá, với cả hàng đống thứ không ăn thì bị đổ đi thế kia, phí của.
Bà kéo nó ngồi xuống ăn cùng, vừa xới cơm vừa gắp đủ thứ vào chén của hai đứa hệt như bất kỳ bà mẹ nào cũng làm với con mình. Huệ ngượng quá, mãi mới dám ăn, nó không có mẹ, bà Ba lại đối xử với nó thế làm nó bỗng muốn khóc, rồi Túc Na thấy thế, cậu xoa đầu nó rồi cười.
"Cái mặt thấy ghét!"
Bà Ba đang ăn thấy thế, bà gõ đầu bên kia của đôi đũa vào mu bàn tay thằng con mình, bà quở cậu:
"Đang ăn uống mà làm cái trò gì không, tay mày sạch lắm đấy!"
Rồi bà cười, gắp thêm đồ cho nó, bữa ấy Huệ nó cứ ôm khư khư cái bát giấu đi, đầy lắm rồi mà cậu với bà cứ thi nhau gắp. Túc Na bảo nó cứ như cái que củi khô, lần này thì bà ba gật đầu đồng tình, con gái con đứa cũng chẳng giữ dáng như nó.
Bà ba nhìn hai đứa nó cứ tíu tít truyện trò, rồi miệng bà mỉm mỉm cười. Lẽ là bà chỉ định mua thằng Huệ về tại nó dòm hay hay mắt, để nó bầu bạn với mình rồi tới tuổi thì để nó đi khỏi nhà. Rồi bà thấy tính nó cũng dễ mến, lại còn chăm chỉ, thế là bà để nó qua làm người hầu bên cạnh con bà. Bà Ba chắc mẩm rằng có kỹ tới mức nào thì Túc Na cũng sẽ ưng thôi, nhưng mà không ngờ là cậu thích thằng nhỏ tới mức này. Vốn bà còn muốn cho nó làm rể xa nhà mình, ít ra khi nào buồn buồn còn gọi nó lên thăm. Hai đứa nó cứ quấn quýt lấy nhau thế này, bà cũng chỉ đành chép miệng cười.
"Muộn rồi đấy, thằng Na nhớ để Huệ nó ngủ sớm đấy, mấy nay nó thay mày lo đủ thứ chuyện trong nhà rồi!"
Cậu thôi vò tóc nó, dạ lấy cái với bà, còn nó thì vội cầm lấy đèn định chạy theo đưa bà về phòng, nhưng bà phẩy tay, ra tới ngõ khắc có người đón.
Túc Na với nó đưa bà ra ngõ rồi đứng trông theo, mãi khi bà khuất bóng mới về phòng.
"Dạo này trong nhà lắm chuyện gì thế?" Cậu hỏi, rót ly trà đặt trên bàn.
"Cũng... có vài chuyện ạ!"
"Hử?"
Cậu ngoắc nó lại ngồi ngay cạnh mình, rồi cậu chống cằm nghe nó nói. Thật ra chuyện trong nhà lúc nào cũng thế, khách tới nhà tìm cậu thì chẳng phải hiếm, chẳng là dạo trước cứ có mấy vị quan từ trên kinh thành tới hỏi dò, vòng vo mãi mới nói là muốn gả con gái. Trước đây thì chỉ là gửi thư hỏi, mấy nay lại tới tận nhà, đủ để thấy quan lại trong triều nóng lòng muốn kéo cậu về phe thế nào rồi.
"Thế mày làm sao?"
"Dạ em từ chối hết rồi ạ!"
Mấy vị tới cửa đều là mệnh quan triều đình, có mấy vị tiểu thư mới có mười mấy tuổi làm nó cũng hoảng vội. Chối thì cũng phải có lý do, huống hồ cậu còn không ở nhà, cụ Lưỡng thì có tuổi rồi, hiện tại quyền thu bổ trong tay nó, nó cũng chẳng khác gì quản gia chốn này.
Huệ nó vừa kể vừa thuật lại nét mặt của mấy lão đến cửa tới ba bận. Thật ra nó luôn lựa lời để nói với người ta, nhưng hình như do nó hiền quá, chẳng có tí uy nghiêm nào khiến mấy lão tưởng chày cối mấy lần là kiểu gì nó cũng thôi. Nhưng nó cũng được Túc Na dạy dỗ mà nên chứ ai, nó lạnh mặt hỏi, lại mới có hạn, dân chúng khổ cực khắp nơi, các ngài thì tối ngày chỉ lo chuyện cưới xin, thử hỏi các vị là mệnh quan triều đình hay là bà mối?
"Em nói thế, xong họ không tới nữa!" Huệ nó kể, mà cái mặt thì bình thản như chẳng có gì, thế mà lại chọc cậu cười thành tiếng. Cậu búng trán nó, kêu nó cũng đanh đá quá thể, nó lại thầm nghĩ thế là còn nhẹ nhàng chán so với cậu. Nhưng mà nói gì đi nữa, tiếp mấy người ấy không dễ chịu tí nào, hở ra là bảo cậu lớn tuổi, hơi tí lại lo nhà cậu không có ai hương hỏa. Khổ lắm, chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông, còn phải sợ dùm người ta không lấy được vợ ấy.
Lắm người còn đưa con gái tới tận cửa, nó thấy cũng gượng gạo, thèm thuồng cậu ba nhà nó tới mức chẳng cần mặt mũi nữa.
Túc Na bỗng nhấc nó ngồi trên đùi mình, nó thấy thế thì biết tiếp theo cậu lại định hỏi nó mấy câu đâu đâu rồi.
"Tao không muốn thì miễn bàn, còn mày thì sao?"
Nó đoán trúng phóc, nhưng mà nó vẫn ngơ ra chẳng hiểu cậu muốn nó trả lời câu này như nào. Cậu dụi dụi vào cổ nó, lại ngứa răng rồi đấy, nhưng cậu không cắn, cậu liếm láp cổ nó rồi từ tốn hỏi lại.
"Mày có muốn tao kết hôn với đám ấy không?"
"Trước giờ em đều làm theo ý cậu mà!" Nó bắt đầu ngượng, rồi hơi đẩy cậu ra. Túc Na kẹp nó như càng cua, nó không tài nào giãy ra nổi. Có vẻ như cái này không phải cái cậu muốn nghe, nó biết, nhưng cứ chiều theo người này mãi có ngày nó chỉ còn nước chui xuống đất mà trốn.
"Tao hỏi mày cơ mà?" Cậu vừa nói, vừa nhéo lấy eo nó, nó cắn môi nén lại tiếng kêu đau. Cậu thừa biết câu trả lời rồi, nhưng cứ phải ghẹo nó ch0 kì được. Huệ nó hết nước hết cái với cậu, mặt nó phụng phịu:
"Thì... em cũng đâu có muốn!"
"Sao lại không muốn? Lấy vợ không tốt à?" Túc Na vừa cười vừa rúc mặt vào gáy nó, rồi ngứa răng cắn, hôn mút đủ kiểu làm gáy nó tấy lên mấy vết đỏ.
"Cậu đừng cắn mà, cổ áo em không che được đâu!" Huệ vùng vẫy, đẩy mặt cậu ra, cậu vẫn cứ cười hì hì, lại còn bảo nó nói nhanh thì cậu không cắn nữa.
Huệ vốn không quen nói mấy chuyện này, đúng hơn thì nó chẳng biết làm sao mà bày tỏ lòng mình. Nó thì chỉ biết nó khó chịu thôi, nghĩ đến chuyện cậu không còn ở bên nó nữa, rồi nghĩ cậu cũng ôm người khác như ôm nó, lòng nó quặn lên đau điếng cả người.
"Em... em nghĩ tới chuyện cậu ở cạnh mấy cô tiểu thư ấy là khó chịu, em xin lỗi!"
Nó lí nhí câu xin lỗi trong họng, nó chẳng biết mình có cái quyền gì mà khó chịu, nhưng mà nó ngứa mắt lắm, dẫu cậu còn chưa gặp mấy cô đó bao giờ, ấy mà nó vẫn lấy làm bực dọc.
Túc Na nhìn nó hết liếc nhìn cậu rồi cúi mặt, môi nó mim mím, khóe miệng hơi run lên chẳng nói được thêm lời nào. Lòng cậu nhộn nhạo, như có cả đàn bướm bay trong bụng. Trông thế mà nó cũng biết ghen cơ đấy, trước giờ cậu chẳng thấy nó tranh cái gì, người ta mới hỏi cái nó đã ngỏ lời muốn tặng quách đi rồi, cậu lại có thêm cái vớ vẩn để lo. Ngộ nhỡ sau này mới có tí chuyện nó đã muốn lui rồi thì cậu biết làm sao.
Túc Na kéo Huệ xát vào, cậu đặt tay lên gáy nó, rồi cậu hôn, vẫn như mọi khi chẳng để nó kịp làm gì, cậu cứ hôn tới lúc nó mềm nhũn trong lòng mình.
Nó nhìn cậu, lại định cằn nhằn, nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị kẹt lại. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn nó chăm chú, cái nhìn của cậu chẳng phải trông nhìn thông thường, nó như thưởng thức, như săm soi một thứ gì rất đỗi quý báu. Nó bị cuốn theo ánh mắt ấy, rồi cứ ngơ ngác nhìn cậu, Túc Na cúi xuống cụng trán với nó.
"Mày là duy nhất, nghe chửa? Nào, nói lại tao nghe!"
"Em.. là duy nhất!" Huệ lặp lại, nó như bị hớp mất hồn vía, ánh mắt bị khóa chặt về một phía. Có lẽ do nó tưởng tượng, hoặc hình như cậu đã trói nó lại bên mình lúc nào mà nó chẳng hay. Túc Na càng ôm nó chặt hơn, cậu vừa vuốt tóc nó, vừa nói, giọng cậu cứ đều đều như thể vọng từ tứ phía, để nó nghiền ngẫm từng câu từng chữ.
"Ngoại trừ Phục Hắc Huệ ra, không ai quan trọng hết!"
"Ngoại trừ em, không ai quan trọng..." Nó lẩm nhẩm, rồi như tỉnh ra, mặt nó đỏ lựng lên, muốn nhảy ra khỏi lòng cậu. Trách cậu nói năng kiểu này mà để người khác nghe được thì lớn chuyện, thế rồi cậu chỉ cười, cậu bế nó đi về phía giường.
"Tao nói không đúng à? Lại còn cãi!"
Phục Hắc Huệ lại bị Túc Na nhấn sâu xuống bể tình, không thể nào mà ngoi lên nổi. Cậu làm nó nghẹt thở, chăn mền bị vò cho nhàu nhĩ, vắt lưng chừng trên mép giường. Tiết trời đã trở lạnh, nhưng nó chỉ thấy nóng tới mức đổ mồ hôi. Nó mím môi, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng chỉ được một lúc, nó lại khóc nấc lên. Bụng dưới trông như bị sưng lên, ướt đẫm mồ hôi cùng cảm giác dinh dính. Túc Na xoa bụng nó, đoạn ấn nhẹ lên.
"Đây... hay là đây? Chỗ nào thích hơn hử?"
Cậu ấn nhẹ một cái là người nó run lên, nước mắt của nhóc con này chắc để dành hết trên giường, chứ từ bé đến lớn chả thấy nó sướt mướt bao giờ. Túc Na bị nó làm cho mê mẩn, đúng hơn thì cậu thấy nó cái gì cũng vừa mắt, từ lần đầu tiên gặp chứ chẳng cần đợi tới lúc này. Túc Na còn chưa tới cái tuổi trải đời đã như thể mình sống qua hằng mấy kiếp người rồi, cái gì cậu cũng bảo nhàm chán, chưa từng thấy cậu ưng cái gì quá hai ngày. Ấy thế mà cậu lại mê nó như điếu đổ, cũng phải gần chục năm kể từ cái hồi nó tới đây rồi, thế mà cậu vẫn cứ chẳng chán nó nổi, cứ như thể nó xuất hiện để dành cho cậu, cậu không tài nào dứt ra được.
"Huệ thích thế này mà nhỉ?" Cậu hôn nó, gạt nước mắt để nó nhìn cho rõ, cậu yêu nó tới mức muốn khảm nó vào người, yêu tới mức cậu nghĩ, dẫu cậu mà làm phản không thành rồi vong mạng, có nó đi theo cũng đáng kiếp người. Ánh mắt Túc Na chỉ đọng lại mỗi thiếu niên Phục Hắc Huệ, nếu không được nhìn thấy nó, thì đôi mắt này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Em thích...em thích tất cả mọi thứ cậu làm cho em!"
Huệ ôm cổ cậu hôn khắp mặt, nó không biết cảm giác này lại sung sướng tới thế, cả tâm can nó rộ lên những tràng vui sướng chứ chẳng riêng gì cái thể xác mềm mại bên ngoài. Khóe miệng cậu nhếch lên, không thèm giấu diếm cảm xúc thỏa mãn, cậu hôn nó, thưởng thức từng ngõ ngách trong miệng, liếm rồi mút lưỡi nó như nhâm nhi cây kẹo mạch nha. Nó thích thế mới chẳng ngần ngại mà mở miệng để cậu hôn cho thoải mái, nó hoàn toàn tận hưởng những điều ấy, hạnh phúc mà đón nhận tất thảy. Có lẽ với nó, bản thân cậu đã là thứ nó mong muốn nhất rồi.
Tới tận lúc những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, cùng cơn đắng ngắt không tài nào nuốt xuống nổi ngay cổ họng, Huệ vẫn cứ nghĩ rằng ân huệ lớn nhất nó từng được gặp chính là Túc Na.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top