Họ hàng
Hôm sau Huệ nó nhớ tất, tối qua nó cũng chỉ buồn ngủ thôi chứ chẳng phải say tối tăm mặt mũi. Nó ngại, nhưng mà nó cũng thấy nhẹ lòng, cái gì nó muốn nói thì giờ cậu biết rồi, nó cũng không có gì để mà lăn tăn trong lòng nữa. Nhưng mà nó chỉ nhớ tới đoạn cậu bịt mắt nó thôi, sau đấy nó lăn ra ngủ rồi còn đâu, rõ ràng hôm qua nó còn định bụng phải canh cậu ngủ cho tròn giấc cơ đấy.
Nó thấy cậu vẫn bình thường với nó, vẫn cứ tạt ngang qua nó thì tranh thủ vò tóc nó một cái. Nó dẩu môi lí nhí kêu cậu cứ làm thế thì nó không cao được nữa đâu mà cậu cười cười bảo nó ăn ít mới lùn chứ năm thỉnh mười thoảng cậu mới xoa đầu nó thì lấy đâu ra.
Lúc ấy Huệ cũng hơi ngơ ngác, nó tin lời cậu, cậu nói nó lùn thì chắc chắn nó lùn thật, dù cho nó còn cao hơn cả mấy đứa trạc tuổi nó đấy nhưng cậu bảo thế thì chắc là vậy thật. Xong nó lại lo vớ vẩn, lo mình không cao được nữa. Thế là mấy bữa cơm sau Túc Na thấy nó xúc thêm một muôi cơm con con vào cái chén, cậu cười thầm trong lòng.
"Huệ, qua năm nhà mình sẽ nhộn nhịp lắm đấy!"
Huệ nó đang đánh dở nước cờ, ngước lên nhìn cậu.
"Có thêm ai tới ạ?"
"Ừ, họ hàng của tao, có mấy đứa trạc tuổi mày đấy!" Túc Na chống cằm, khủy tay tựa vào đầu gối, trông cậu không hào hứng lắm khi nhắc tới mấy người họ hàng này.
Đúng là hồi xưa nó cũng thấy có mấy cô cậu lơn lớn tới nhà cụ lý, hình như là đi học cho gần, rồi sẵn đi thi luôn. Hồi ấy nó bé tí không khéo còn bị đuổi ra vì rầy cô cậu học chứ đừng nói là được gặp. Mà tự nhiên cậu nói với nó chuyện này, hẳn là có việc nhờ tới nó.
"Mọi năm tụi nó lên đây là tao ôn thi cho, mà năm nay tao phải lên kinh thường xuyên. Tao muốn mày ở nhà quán xuyến tụi nó!"
"Dạ? Cậu muốn em ôn thi cho mấy cô cậu ấy ạ?" Huệ nó không ngờ là cậu nhờ nó cái này, nó chối đây đẩy, lắc đầu liên tục, nó nào đã qua cái trường làng nào đâu chứ đừng nói là dạy cho người khác. Cậu thừa biết cái kiểu của nó, cậu nghiêm mặt.
"Mày nghĩ tao chỉ mày đánh bậy à? Tao dạy mày bao thứ thế mà vẫn còn sợ cái gì?"
"Nhưng... em làm sao mà sánh bằng cậu được, có gan giời mới dám dạy mấy cô cậu ấy!" Huệ nó vội che trán trước, nó sợ cậu gõ đầu nó, trông cái mặt ức lắm, nó nói mà cậu mà cậu cứ làm cho bằng được ấy thôi.
Túc Na thấy nó thế, đành thở dài, cậu xoa đầu nó, dỗ nó như dỗ trẻ con.
"Rồi, tao biết mày sợ. Nhưng mà mày không tin mày thì cũng phải tin tao chứ! Tao đã nhìn sai người bao giờ chưa?"
Huệ nó ngập ngừng, cắn câu rồi chứ gì. Cậu bày ra cái vẻ sầu muộn, cái gì cũng tới tay mình, có cái đứa bên cạnh muốn nhờ nó đỡ tí mà cũng chẳng được làm nó càng rối. Cậu liếc mắt với nó, thở dài.
"Mày nhớ cái bài trước mày làm cho tao chấm không? Mày kiểm sao cho tụi nó làm được gần đạt như thế là tốt lắm rồi!"
"Dạ... thật ấy ạ?" Huệ ngơ ngác, cái bài đấy nó làm xong là cậu thu luôn chứ chẳng trả lại nên chẳng biết là cậu hài lòng tới thế. Nó hơi mở cờ trong lòng, giọng cũng có vẻ hào hứng hơn chút.
"Đương nhiên, dạy tụi nó nhàn lắm, mày chỉ tốn thời gian khảo tụi nó chút thôi!"
Nó nghe cậu nói vậy thì yên tâm hơn, hỏi thêm mấy câu nữa thì nó cũng đồng ý, trông cậu cũng hài lòng hẳn. Thật ra thì nó sẽ cố cáng ráng hết sức, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.
"À..." Cậu bỗng nhớ ra gì đó, cái mặt cậu bỗng khó chịu hẳn. Nó chưa từng thấy cậu biểu hiện thế này khi nhắc tới người khác trước đây, cậu tặc lưỡi, trông ghét bỏ ra mặt nhưng chắc vì mang tiếng họ hàng nên vẫn phải vơ về mình.
"Có cái thằng ranh hao hao tao, mày cứ cái thước gỗ mà gõ, nó phải mạnh tay thì mới tiếp thu được!"
Xong Túc Na kể cho Huệ, cái thằng ranh mà cậu mới nhắc đến ấy, đợt thi Hội trước xếp chót bảng, thơ phú đã câu được câu mất thì thôi, đã thế còn bê nguyên tên húy của vua chúa vào. Nó viết trong sớ rõ rành rành cái tên cúng cơm của người ta, chẳng là cái đề ra là tiểu sử của vị vua nọ, trùng hợp là cụ cố của thằng nhóc ấy. Mà cái thói đời của người lớn trong nhà là cứ thích lôi chuyện xấu của các cụ ra kể, bao nhiêu cái chuyện thiên hạ không cần biết là nó viết vào hết. May sao đợt ấy quan khảo thí là chỗ quen biết với cậu, cái bài ấy tới tay cậu ngay trong đêm. Cậu muốn lôi cả mồ mả tổ tiên thằng ranh ấy lên mà chửi lắm, cơ mà không dám. Thằng nhóc ấy thì có vừa gì, nói thì cãi chem chẻm, cậu ghét nó vạn thì nó cũng ghét cậu cả ngàn.
"Không biết là dưỡng kiểu gì ra cái nết đó!" Túc Na vừa nói xong, quay qua nhìn Huệ đang chăm chú ngồi nghe, nó rót trà mời cậu. Cậu hài lòng đón lấy chén trà, không quên xoa đầu nó.
Đúng là không phải ai cũng được như Phục Hắc Huệ của cậu.
Lễ nhậm chức của cậu diễn ra ngay trước thềm năm mới, người làm kẻ ở nhà cụ lý bình thường đã nhàn rỗi quá, giờ còn không ngóc đầu dậy nổi. Mỗi cái chuyện khách khứa, dọn dẹp đã làm ai nấy đều bơ phờ hết cả mặt mũi, nó chẳng ngoại lệ, khách cứ ra vào nườm nượp, nội cái việc lạy ông lạy bà đã chóng hết cả mặt.
Nhậm chức xong là cũng đi tong mấy ngày rảnh rỗi của Túc Na, chiều tối nó mới thấy cậu về, có hôm cậu đi một mạch mấy ngày mới mò về nhà. Nó hỏi cậu sao không ở trên đấy luôn đỡ công đi lại, cậu lắc đầu kêu trên đấy côn trùng kêu điếc tai tao không ngủ được. Quái thật, dưới làng nó còn phải đến mùa dế mới hát, thế mà trên đấy đều đặn thật, đúng là được ăn bổng lộc đầy đủ nó khác hẳn.
Đợt tết ấy nhà cụ Lưỡng lại đông như hội, năm nay nó thấy cả mấy cô cậu chưa gặp lần nào. Nó nhìn sơ sơ, chắc hẳn đây là mấy cô cậu họ hàng xa mà cậu Túc Na nói với nó, nhỏ hơn nó vài tuổi có, trạc tuổi cũng có mà lớn hơn cũng chẳng thiếu. Nó thầm cảm thán đúng là nhà cậu giỏi thật, lắm người thi đến lúc bạc cả đầu mới là cống sĩ, vậy mà mấy cậu này còn chưa ngót đôi mươi đã ôn thi Hội rồi.
Nó lễ phép chào hỏi, mấy cô cậu ấy cũng niềm nở với nó vô cùng. Có mấy cô còn bẽn lẽn vẫy vẫy nó, nó lặng lẽ cúi đầu tránh đi làm mấy cô càng thích thú chòng ghẹo nó đúng là nhát. Mấy cô cậu ấy cứ hỏi nó cậu ba sao, có vẻ theo vai vế trong nhà nếu không tính hai người con của cụ Lưỡng trước thì Túc Na là lớn nhất trong đám con cháu họ hàng. Nó bị dồn tới mức phải lùi lại, va phải cả người đằng sau.
"Á, con xin lỗi... Cậu ạ?"
Nó ngước lên nhìn người đỡ nó lại, đám cô cậu trước mặt cũng thôi nháo nhào, đứng thẳng mà im phăng phắc, có mấy cô cậu yếu bóng vía còn tái xanh cả mặt. Cậu liếc qua cả đám, giọng cậu lạnh tanh, chả giống lúc nói chuyện với nó chút nào.
"Cái thằng ranh kia còn chưa tới à?"
"Dạ thưa anh, thằng Nhân nó đang từ ngoại về, chắc lát nó qua thôi ạ!"
"Trời tối mà nó còn chưa vác mặt tới đây thì cho nó biến luôn, không có học hành gì hết!" Túc Na cau mày, nhìn cái điệu bộ của cậu là nó biết cậu đang bực, nó đưa tay ra sau lưng kéo kéo áo cậu, cậu vừa nhìn thấy cái mặt nó tự nhiên cũng thấy bớt bực hẳn, cậu dặn đôi câu, xong vỗ vỗ vai Huệ làm nó cũng tự dưng thấy hơi áp lực.
"Vì tao không ở nhà thường xuyên nên thằng Huệ sẽ dạy tụi mày học. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cả đám chúng mày chưa có đứa nào giỏi bằng nó đâu!"
Mấy cô cậu đều hào hứng, nhìn vậy chứ học với Túc Na không khác gì đày ải. Không thuộc bài thì không được ăn cơm, làm bài mà sai vớ vẩn là chết với cậu. Cả đám nhớ như in cái cảnh anh chị đi trước bị cậu mạt sát tới mức có người khóc nức lên, xong bị cậu tống cổ ra ngoài khóc cho chán thì thôi. Nhưng mà trưởng bối nhà này rất yên tâm giao việc giáo dục cho Túc Na, chỉ cần vào tay cậu thì kiểu gì cũng đỗ Đình Nguyên, bét cũng phải có tên trên bảng vàng. Mà thằng Nhân năm ấy là trường hợp cá biệt, cậu bảo tướng tá thằng này không hợp học hành mấy cái này mà trưởng bối không nghe, cứ nhất quyết dúi vào tay cậu, mà cậu đã dạy thì phải dạy cho ra trò. Thằng Nhân cũng là cái đứa khiến cậu nửa buổi phải đi ra vườn để kiếm cái roi to hơn mới yên lòng. Thôi thì để không mang tiếng cậu, thầy bu dỗ thằng Nhân mãi, bảo là nó chỉ cần đỗ Hội thôi, bảng thứ cách cũng được chứ ông bà cũng chẳng ham cho cu cậu làm quan to.
Huệ cũng tò mò, không biết cái cậu Nhân trong lời kể ấy là người như nào mà để cậu Na nhà nó ghét ra mặt như thế.
Tới tối mịt, nó thấy có một bóng người hớt hải chạy từ ngoài vào cổng nhà cụ Lưỡng, nó cầm cái đèn lồng ra soi, thấy cái đầu hồng đang chống đùi thở hổn hển. Nó nhớ cậu Na nói cái cậu này trông hao hao cậu, xong nó đánh bạo lên tiếng.
"Cậu Nhân đúng không ạ?"
Cái đầu hồng ngước lên nhìn nó, bỗng chốc lúng túng.
"À, ừ đúng rồi, tớ là Du Nhân, đằng ấy là...?"
"Cậu gọi em là Huệ ạ, cậu Túc Na bảo cậu tới muộn nên em ra xem thử, mấy cô cậu đang ở trong nhà chờ ạ!"
Du Nhân gãi đầu, cười toe toét với nó xong cũng vội đi theo, cơ mà trước đó nó dừng lại làm Nhân cũng chững lại.
"Trước đó, cậu chỉnh lại trang phục chút được không ạ?" Nó nhìn cu cậu với cái vẻ luộm thuộm, có lẽ do phải chạy nên cu cậu sắn cạp quần lên không khác gì đi cày ruộng, cổ áo thì xộc xệch, dép thì đứt một bên quai, chưa kể mồ hôi trên trán còn đầm đìa.
"Em không có ý chê cậu, nhưng mà cậu Túc Na sẽ không vui khi thấy cậu thế này đâu, thêm một chuyện chẳng thà mình bớt một chuyện cậu nhỉ?"
Huệ nó vừa nói, vừa kéo Nhân ra chỗ cái giếng nước, cu cậu rửa mặt mũi chân tay, chỉnh lại nếp áo nếp quần rồi xỏ đôi dép nó chuẩn bị cho, trông ra dáng công tử hẳn.
"Mời cậu!"
Huệ theo sau Nhân bước vào phòng khách, đúng như dự đoán, Túc Na vừa nhìn thấy thằng cháu họ liền cáu kỉnh ra mặt, ấy thế nhưng cậu lại nhanh chóng bỏ qua, chả thèm buông lời nhiếc mắng gì mà vô việc chính luôn. Cu cậu nhìn về phía Huệ với vẻ mặt cảm kích, nó cúi đầu rồi ra đứng cạnh Túc Na.
Tối đến nó đứng bóp vai cho cậu, ngày mai Túc Na phải lên triều, Hoàng đế chẳng khuyến khích cậu nhưng cứ nhàn hạ thế thì sau này càng mệt thân, chưa kể tới cậu còn phải đang xây dựng thế lực trong triều.
"Cậu đã vất vả vậy rồi mà còn phải đảm đương thêm chuyện thi cử của mấy cô cậu trong nhà nữa!"
Túc Na ngửa đầu ra sau nhìn nó, trong ánh mắt đăm của cậu phản chiếu hình bóng người trước mặt khiến Huệ cũng phải hơi khựng lại.
"Vậy nên mới có mày ở đây với tao đấy, chắc giời thương nên chưa muốn tao chết trẻ đây mà!"
"Cậu quá lời rồi, được cậu tin tưởng là phúc phần của em!"
Cậu nhìn nó thật lâu, nhìn tới mức mặt Huệ bắt đầu hơi nóng lên, ánh mắt cậu làm nó thấy tay chân mình như dính lại với nhau, chẳng làm gì nên hồn được. Nó quay đi, giấu vành tai ửng lên sau lọn tóc đen, nó đi về phía giường cậu mà trải lại chăn.
"Cũng sắp tới lúc cậu đi nghỉ rồi, để em dọn giường!"
Túc Na ngồi đấy một lúc rồi đứng dậy đi về phía nó, cậu nhìn cái bóng lưng nó, rõ là trông mảnh mai như cây liễu, cơ mà sức sống lại quật cường khó gì sánh bằng. Nó luôn muốn giúp đỡ mọi người, càng muốn hiến dâng sức lực mình để phò tá cậu. Từ khi sinh ra, trong miệng trưởng bối cậu luôn là độc nhất, cậu biết nói, biết đọc nhanh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác, học gì cũng giỏi hơn chúng, chuyện lớn nhỏ trong nhà đã tới tay cậu từ năm mười mấy tuổi đầu rồi. Khối người đùa rằng, chuyện gì khó cứ để Túc Na lo, những người khác xen vô chỉ tổ vướng chân cậu. Cậu chưa từng nhờ cậy ai chuyện gì, cũng chẳng cần ý kiến của trưởng bối mà ra quyết định. Túc Na vốn luôn như vậy, cậu luôn có thể một mình hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo, mọi thứ đều không có sai sót.
Nếu sau này cậu nghĩ lại, có lẽ Phục Hắc Huệ là sai sót lớn nhất mà cậu dù biết trước cũng chẳng thể loại bỏ. Trước giờ cậu làm gì có cái không thể, mà sao đối với nhóc con này cậu lại xuất hiện hai từ "không nỡ". Không nỡ để mặc nó một mình, không nỡ để nó đau đớn ôm bệnh nằm trên giường, càng không nỡ để nó chết.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu Phục Hắc Huệ không xuất hiện thì Túc Na sẽ sống nhàn rỗi cả đời, nhàn rỗi tới chán chết. Càng không có sự xuất hiện của nó, cậu cũng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện ôm tham vọng lớn tới nhường này.
Cậu tiến lại gần ôm lấy nó, từ tốn và chậm rãi vùi mặt vào vai nó, rồi hõm cổ. Huệ nhột tới mức toàn thân nó nhộn nhạo, nó định lên tiếng, nhưng thấy vẻ mỏi mệt của cậu, nó lại đưa tay chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, đem hơi ấm phủ lên những ngón tay lớn hơn nhiều so với nó.
Cậu muốn cho nó biết những thứ cậu đang toan tính, muốn cho nó biết vì nó mà cậu lớn gan tới mức nào, rằng tất cả là vì nó đấy, thế mà nó vẫn cứ nghĩ mình chẳng quan trọng tới thế, còn chẳng dám đón nhận tình cảm của người khác dành cho nó chứ đừng nói là cậu, thế cậu mới bực nó chứ. Nhưng nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ suy sụp lắm, cậu chắc rằng nó chưa sẵn sàng cho chuyện này, thế nên cậu mới ém nhẹm đi, chuyện này cậu làm một mình là được rồi.
"Mày đừng có mà để ý đứa nào trong đám ấy đấy! Nhất là cái thằng ranh kia, tao cấm đấy!"
Túc Na ngước mặt lên, cậu nói với nó làm nó ngơ ngác, rồi cái miệng nó hơi dẩu lên, cái điệu này là dỗi rồi chứ gì. Chắc đang nghĩ nó lo lắng cho cậu thế mà cậu lại nghĩ lung tung chứ gì. Ấy thế chứ chả phải bàn, cái tuổi này dễ lắm, đã vậy cậu còn đi suốt, nó cứ quanh quẩn với tụi đấy thì lại chả.
Nó nhíu mày không vui, dùng tay đẩy cậu ra mà có vẻ là chẳng nỡ nên dùng lực nhẹ hều.
"Cậu nghĩ cái thứ gì đâu, em làm sao mà dám!"
Tự nhiên nhắc tới đây cậu nghiêm túc hẳn, cậu ôm nó chặt hơn, nghiêng mặt qua nhìn nó.
"Ai đùa với mày, mày cũng không được để mấy đứa đấy có ý mày đâu đấy!"
Cậu lại lạ gì cái đám ấy, nhất là mấy đứa con gái hồi chiều thấy Huệ chả sáng cả mắt lên. Khổ lắm, có cái mã đẹp là ai cũng ưng rồi, hơn nữa cái tính nết nó như này, khó như cậu còn phải gật gù với nó thì dăm ba cái đám ranh con ấy.
Tự nhiên cậu nghiêm túc thế làm nó cũng phải nghĩ tới thật, nó nghe thế đâm ra ngượng, nó không thích người ta thì thôi chứ người ta thích nó làm sao mà cản. Chưa kể đấy cũng là cô cậu trong nhà, nó có cái quyền gì cấm người ta.
"Em không thích ai hết được chưa ạ? Còn lỡ mà người ta thích em thì em biết thế nào được!"
Túc Na chen vào nói ngay.
"Thì bảo mày không thích, không được thì bảo tao không cho!"
"Dạ? Cậu nói thật á?" Huệ nó ngơ ngác cả ra
"Chả thật, cứ bảo tao không cho, muốn thì đi mà nói chuyện với tao!" Túc Na nhìn nó, nghiêm túc chứ nào có giỡn chơi với nó. Nó cũng tới cái tuổi này rồi, chả còn bé bỏng gì mà vô lo vô nghĩ đâu.
"Dạ, em sẽ bảo cậu không thích. Còn giờ cậu đi nghỉ đã!" Nó ngoan ngoãn trả lời cho cậu hài lòng, xong cũng mong cậu mau thả nó ra chứ chân nó mềm nhũn hết cả rồi, cậu còn ôm nữa chắc nó ngất mất.
Cậu vui vẻ thả nó ra, để nó cởi áo khoác rồi lên giường nghỉ. Đồ của ông thì đừng có mơ mà có cửa rớ vào
.
Từ dạo ấy, Túc Na ít về nhà hẳn, vài bữa cậu mới về một lần, siêng lắm thì chợp tối về rồi hôm sau còn tờ mờ sáng cậu đã chuẩn bị đi rồi. Nó thì lo cho cậu, mà bảo mãi cậu chẳng nghe, rảnh ra là cậu về nhà, cậu bảo cậu về xem cái lũ quỷ yêu kia học hành ra răng, mấy cậu khác cứ thấy bóng cậu Na là cặm cụi viết, khắp gian nhà chính đã tối om từ lâu mới dám đi nghỉ.
"Này... Huệ nhỉ? Tớ hỏi cái này tí!"
Huệ nó đang quét sân, bỗng cái bóng dòm quen mắt chạy lại khều nhẹ vào vai nó. Du Nhân đứng trước mặt nó, thấp hơn nó một tẹo cái chỏm đầu, nhưng mà được cái to con, cu cậu nhân lúc nghỉ trưa ra vời nó nói chuyện.
"Cậu là người hầu của cái lão- ý tớ là bác Túc Na ấy hả?"
Huệ nó gật đầu, nhìn sắc mặt của cậu chàng có vẻ ngạc nhiên lắm, cậu ta còn nhìn nó bằng cái vẻ ngưỡng mộ khó nói.
"Sao cậu chịu được cái tính nết đấy thế?"
Nghe Nhân thốt lên câu đấy, nó cũng phải suy nghĩ lại nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Ai cũng nói với nó Túc Na vô cùng khó tính, lại còn dễ nóng giận, bất cứ ai làm ăn không đúng ý cậu đều bị cậu rầy la cho không ngóc đầu lên nổi. Nhưng nó chẳng thấy thế, công tâm mà nói thì cậu hơi kỹ tính thôi, khó thì hơi quá, chẳng nhẽ nó lại bảo với cái cậu trước mặt này là nó chưa bị Túc Na cằn nhằn mấy chuyện như thế bao giờ, nó nói rồi mà có ai tin nó quái, người ta toàn nghĩ nó hiền nên mới chịu được cái tính cậu thôi.
Nó nhìn về phía hàng trúc xanh rì, nàng gió cứ mỗi lần dạo qua đều rủ rỉ điều gì mà khiến chúng cười nghiêng ngả. Nó đan hai bàn tay lại với nhau, chậm rãi đáp.
"Cậu Nhân này, em nghe nói cậu với cậu Na không vừa mắt nhau. Nhưng hôm trước cậu tới muộn, cậu ấy không nói gì đúng không?"
Thằng Nhân nghe thế cũng gật gù, với cái tính khí khó chịu ra mặt của Túc Na đối với cu cậu thì việc nghe chửi là lẽ thường tình. Hôm ấy trên đường tới đây Nhân còn nghĩ làm sao mà đốp chát lại vài câu mới hả lòng hả dạ, trước giờ Túc Na chưa bao giờ nghe cu cậu nói lý lẽ, thằng Nhân càng ghét, đã thế thì có tiếng phải có miếng mới vừa lòng. Nhưng hôm ấy cu cậu cũng chẳng ngờ mình lại không phải nghe mấy lời càm ràm nữa.
"Ừ nhỉ... Nhưng mỗi chuyện quần áo lại có tác dụng thế á?"
"Quần áo không phải trọng điểm đâu cậu. Thật ra trước khi tới đây cậu Na đã biết vì sao cậu đến muộn rồi. Cậu Na sẽ không trách cứ gì chuyện ấy, nhưng em nghĩ cái khiến cậu Na để ý là thái độ của người kia hơn."
Huệ rót chén trà cho Nhân, trước giờ cu cậu chẳng uống trà, nhưng cũng lịch sự nhấp một ngụm. Huệ nó đợi cậu uống xong mới tiếp.
"Trang phục cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Với lại nếu cậu xông vào ngay lúc đó, đang sẵn cái tâm thế mệt mỏi viết hết lên mặt cậu thì hai cậu sẽ cãi nhau là chắc!"
Thằng Nhân như ngộ ra, cu cậu bắt lấy cái tay Huệ làm nó giật thót, thằng Nhân cảm ơn rối rít, không ngớt lời khen nó.
"Bảo sao mà mấy người trong nhà cứ bảo tên bác ấy đổi tính đổi nết rồi mà tớ đâu có tin. Vớ được người như cậu thì đúng là ai cũng ước!"
Huệ nó hơi ngại, nó rụt tay về rồi lắc đầu kêu Nhân nói quá rồi, nó cũng như bao người khác thôi. Cu cậu nghe thế thì bĩu môi.
"Gớm, như người khác thì đã chả lọt nổi vào mắt tên đó!"
"Trước đó em muốn hỏi cậu, mấy bài hồi sáng cậu đã làm xong chưa?"
Thằng Nhân nghe tới đây, nụ cười trên mặt liền tắt ngúm, cu cậu cười xuề xòa rồi gãi đầu.
"Thì...chưa xong! Nhưng mà cũng không phải tại tớ đâu nhé, mấy cái câu thơ thì khó muốn chết, tớ mà hiểu cái người viết thơ nghĩ gì thì tớ đã đỗ thẳng rồi!"
Huệ nó nhìn cái người đang vò đầu bứt tai trước mặt. Đúng như lời cậu Na nói, cái cậu Nhân này không hợp học hành mấy cái khô khan thế này. Cơ mà cụ lý sĩ diện, làm gì có chuyện cụ để đứa cháu nào mang danh học hành không đến nơi đến chốn, ít cũng phải lên cái bảng Hội cho cụ.
"Vậy để em giảng lại, cậu chịu khó nghe chút!"
...
"A cuối cùng cũng xong rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Nhân vươn vai, như thể lấy lại sức sống, cu cậu đứng phắt dậy cử động chân tay cho đỡ mỏi, xong lại quay qua cảm ơn Huệ rối rít. Nó nhận ra Nhân không phải không thông minh, nó giảng tới đâu cu cậu hiểu tới đó, trí nhớ cũng không tệ. Chỉ là cu cậu không hề suy nghĩ sâu xa, đúng hơn là người này rất đơn giản, nghĩ gì làm nấy, ý trên mặt chữ thì chính là những gì chữ muốn biểu đạt chứ chẳng suy nghĩ sâu xa đến mấy cái niềm trăn trở xót xa gì đó qua lời thơ tưởng chừng phóng khoáng vô cùng.
Huệ nó cũng cảm thấy nghĩ như thế lại có cái hay của nó, cũng như bản thân con người này vậy.
Huệ còn phát hiện, Nhân rất khỏe, việc gánh nước đối với cu cậu chỉ là chuyện nhỏ, đấy còn chẳng phải gánh, cu cậu cứ mỗi tay đỡ lấy đáy chum nước, trên đầu đội một cái rồi giúp nó đem về nhà. Chuyện này làm nó nhớ ra cái hôm tới đây Nhân đã chạy cả quãng dài mới có cái vẻ mệt bở hơi tai thế.
Thằng Nhân cũng hơi bị lắm tài, nói đúng hơn là ngoài mấy cái bài viết dài như sớ cùng đống thơ phú hàng tập hàng sấp đè đầu cưỡi cổ cu cậu ra thì còn lại cái gì Nhân cũng biết làm, mấy công việc chân tay còn đặc biệt giỏi. Huệ nó thầm khâm phục Nhân, nó mà cũng khỏe được như thế thì cũng đỡ được bao nhiêu chuyện. xong nó nhìn lại cái thân hình gầy đét của mình, bảo sao mà cậu nó lúc nào cũng cứ bắt nó ăn nhiều lên, xong cứ than lên than xuống sao mà nó mãi chả lên được lạng nào.
Về cơ bản, dạy học cho mấy cậu chẳng đày ải như nó nghĩ, đúng hơn thì các cậu ấy vốn đã giỏi rồi, cái Huệ làm chỉ là bồi dưỡng thêm thôi. Có cái cậu Du Nhân thì nó đặc biệt phải chú ý tới một chút, so với học hành để làm quan, cu cậu lại hứng thú với việc tòng quân đánh giặc hơn. Cũng vì lẽ này mà Huệ cũng hao tâm tổn sức một chút trong việc giúp đỡ Nhân, ngoài việc học cùng với anh em trong nhà, Nhân còn phải thường xuyên tìm tới Huệ sau giờ để nhờ nó giảng giải thêm đôi thứ.
Nhờ thế, mối quan hệ của hai đứa ấy tốt lên trông thấy. Thằng Nhân nói rất nhiều, trần đời Huệ nó chưa từng gặp ai năng nổ như cậu ta. Nhân có lắm chuyện để kể, cũng thích bày vẽ việc để làm cho đỡ chán, cu cậu thích tự làm mọi thứ hơn là để người hầu làm giúp, thậm chí việc giúp đỡ người khác lại thành lẽ thường xuyên. Huệ thích cái tính này của Nhân, đúng hơn thì nó luôn có cảm tình với những người tốt. Ở cái thời mà người ta còn nạnh nhau từng miếng ăn một ấy, lòng tốt với những người không quen biết nó lại là của hiếm. Xung quanh nó lắm người tốt, mà cũng chẳng ít người kém, họ chẳng nghĩ được gì ngoài bản thân mình. Như bà dì nó ấy, nó cứ thắc mắc rằng sao mụ tệ với nó thế, có phải con người ta ai cũng đối xử với nhau như thế không. Mụ nói mụ thương nó mới giữ nó lại mà nuôi, nó biết ơn mụ lắm, ấy thế mà mụ vẫn cứ bô bô với hàng xóm là nó là cái thứ của nợ từ trên trời rơi xuống đày đọa mụ, giá mà không có nó mụ đã đỡ khổ. Nhưng hỡi ơi nó đã đày mụ cái gì, mụ để cái đứa con nít còn chưa biết bò lê lết vì đói ở góc nhà, hàng xóm thấy tội nó quá, cứ tới bữa là đem nước gạo qua cho nó uống, nó lớn lên nhờ cái thứ ấy chứ được miếng gì từ mụ. Tới cái tuổi biết đi thì nó cũng biết ra vườn mà nhặt cỏ ăn cho đỡ đói, cỏ tranh tứa rách cả miệng nó, nó thích cúc dại, cái loại ấy ít đắng, cũng không làm nó đau bụng. Sau này học hành đoàng hoàng nó mới biết cái cây ấy tên là xuyến chi, đôi lúc nó vẫn tự nhủ sao cái vị ấy chẳng ngon như ngày xưa nữa.
"Huệ ơi, cậu sao thế?" Nhân đã ngồi xuống bên cạnh nó từ lâu, thấy cái vẻ trầm ngâm của nó làm cu cậu cũng hơi thắc mắc. Nhân không giống nó hay Túc Na, cu cậu không giỏi đọc tâm tư người khác, nhưng Nhân dùng cảm nhận khi tiếp xúc để đánh giá. Cu cậu thấy Huệ tốt ơi là tốt, giỏi ơi là giỏi, nội việc chịu được tính nết của Túc Na thôi đã làm cu cậu phải ngưỡng mộ ra mặt rồi. Nhân muốn làm bạn với Huệ, chả hiểu sao nó cứ mang cho Nhân cái cảm giác muốn tiếp xúc kĩ hơn, đôi khi nó lại đem theo cái vẻ khiến người ta xót xa không nói lên lời. Nhân cũng thấy thế, cu cậu cảm thấy nó cứ cô độc dù đứng trên bục giảng, dù đứng cùng mọi người. Cái bóng của nó giống Túc Na tới khó tả, mặc dù Huệ dễ mến hơn Túc Na rất rất nhiều, Nhân thấy thế.
"À vâng? Em đang suy nghĩ thôi, cậu cần gì ạ?"
Huệ nó quay lại nhìn Nhân, đây chẳng phải chuyện hiếm thấy, nó cứ thích dành thời gian rảnh ra mà thơ thẩn, không thì đọc sách, còn không thì nó sẽ cứ ngồi mãi thế. Thằng Nhân nắm tay Huệ, rõ là chẳng cao bằng nó, nhưng bàn tay Nhân bao trọn lấy tay nó. Nhân cũng không rõ vì sao trên tay Huệ lại có những vết nham nhở, dù đã mờ đi rất nhiều rồi nhưng cu cậu chắc mẩm là vết bỏng, cũng có thể là vết đứt, có cả vết chó cắn rách cả mảng thịt. Tay nó thon dài, đốt tay như đốt trúc, mà trên đấy lại lắm những vết sẹo trái ngược với vẻ xinh đẹp ấy.
Huệ thấy Nhân cứ nhìn chăm chăm vào tay nó, vô thức nắm chặt bàn tay lại. Bàn tay luôn là nỗi đau trong lòng nó, là minh chứng cho những tổn thương tuổi thơ chẳng thể xóa nhòa, giống như Túc Na dù có dùng mọi cách cũng chẳng thể khiến chúng mờ đi. Ánh mắt của Túc Na đặt ở mọi nơi trên người Huệ, cậu trân trọng nó như một viên ngọc quý, muốn nó không một vết xước nhưng lại chẳng làm sao xóa được những vết khắc từ tận sâu bên trong.
"Tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là tay cậu đẹp quá nên tớ muốn nhìn kĩ chút thôi!"
Huệ nó ngạc nhiên, vội rụt tay lại rồi giấu trong lòng, nó chẳng dám tin. Nhưng Nhân lại không giống mấy người sẽ nói dối để khen ngợi ai đâu. Nhân thấy Huệ như thế, cu cậu chỉ biết gãi đầu.
"Tớ nói thật đấy, không chỉ tay đâu, Huệ trông đẹp lắm. Ai cũng khen thế chứ chẳng phải mỗi tớ. Những vết sẹo ấy chẳng ảnh hưởng gì cả!"
Huệ càng nghe, nó càng thấy khó hiểu. Sao mà người này lại nói với nó mấy lời này, nó nghĩ không thông. Cứ trân trân nhìn Nhân.
Du Nhân thấy ánh mắt nó, cu cậu cười, kéo tay nó lại so sánh với tay mình.
"Tớ nói thật mà, cậu nhìn đi! Tay tớ không thẳng và dài như tay cậu, tay cũng sần sùi lại còn đen nhẻm nữa!"
Huệ nhìn theo, nó nhíu mày.
"Sao cậu lại so sánh như thế được, tay cậu rõ ràng là to hơn, vết chai lao động thì đáng quý chứ!"
"Đấy, cậu thấy chưa?"
Nhân vừa reo lên, nó cầm tay Huệ lên để trước mặt hai đứa.
"Rõ ràng là cậu lúc nào cũng khen người khác, khuyết điểm của người khác cũng thành ưu điểm trong mắt cậu. Thế mà ưu điểm của cậu thì cậu lại chẳng nhìn ra!"
Huệ nó cứng họng, nó chẳng biết đáp làm sao, nó đang suy nghĩ xem lời Nhân nói có thật hay không, có phải là nó luôn suy nghĩ như thế, hay Nhân chỉ đang muốn an ủi nó thôi.
"Mà nếu cậu kiên quyết phủ nhận như thế, người khác cũng sẽ cho đấy là khuyết điểm đấy!"
"Cậu nói thật ạ?"
"Tớ giỡn với cậu làm gì?"
Huệ đan hai tay nó vào với nhau, nó chẳng biết có phải không, nhưng Túc Na cũng từng nói như thế. Đúng hơn thì, Túc Na trước đây vẫn khen tay nó đẹp, nhưng có lẽ vì nó không thấy thế nên cậu mới muốn nó nhìn nhận lại. Có lẽ Phục Hắc Huệ không biết bản thân mình lại quan trọng với Túc Na tới thế, Túc Na có thể chẳng tiếc gì để đổi lấy nụ cười của nó, mà nó luôn mang cái vẻ u uất ôm theo những tổn thương từ thuở nào. Nó luôn nghĩ mình chẳng đáng giá gì, với dì nó có thể đổi nó lấy 20 đồng, đối với cha mẹ nó thì nó còn chẳng biết.
"Cậu Na cũng nói thế, em nghĩ là cậu chỉ an ủi em thôi!"
"Cái tên đó mà biết ai ủi ai tớ đi đầu xuống đất!" Nhân vừa mới thốt lên, cu cậu nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của Huệ thì lập tức xua tay, tí thì quên cái người hai đứa nói đến là hai người khác nhau đấy, quả đúng là cái tên hai mặt.
"Ý tớ là, bác ấy nói thế thì không sai đâu. Dù sao thì người như thế cũng chẳng thừa lời với ai bao giờ!"
Huệ nó nghe thế, nó ngồi bần thần lại suy nghĩ, trước giờ cậu cứ khen nó riết làm nó cũng tưởng cậu muốn nó chăm chỉ hơn. Nó cũng thấy cậu khen người khác, nhưng thái độ lại không giống với khen nó lắm nên nó càng khẳng định đấy là đúng.
"Cậu... thích cái tên ấy quá nhỉ?" Nhân vô thức thốt lên, nó chuyển từ trầm tư qua thất thần. Cu cậu thấy mình ăn nói kỳ lạ, vội vàng lắc đầu.
"Không...à à ý tớ là, ý là tớ thấy cậu khá quan tâm đến những gì Túc Na nói. Lần nào nói chuyện với cậu kiểu gì cậu cũng nhắc đến bác ấy. Chắc là do cậu là người bên cạnh bác ấy...nhỉ?
"..."
Huệ chẳng đáp, nó quay mặt đi, nhưng Nhân thấy được gáy nó hơi đỏ lên, chắc là nó không nghĩ việc nó quan tâm cậu ba lại viết hết lên mặt nó như thế. Nó luôn cẩn thận làm việc, cẩn trọng lời ăn tiếng nói với bề trên, nhưng nó làm sao mà giấu được cái cảm xúc ngây ngô ấy. Nhân chẳng thèm nói, chứ cu cậu nhìn thấy ánh mắt nó nhắc tới Túc Na sắp trào hết cả nhớ nhung ra ngoài rồi kìa.
Thế nên Nhân mới biết chắc là mình không có cửa. Cu cậu có nghĩ nếu là ngưỡng mộ thì cũng quá đỗi tới mức chẳng gì chen vào nổi.
"Này...thật ấy hả?"
Huệ nó đứng phắt dậy, cúi chào Nhân rồi chạy đi làm việc, chẳng để cho cu cậu kịp nói thêm gì. Nhân không dám đuổi theo, cứ ngồi như phỗng ở đấy, tự nhiên cu cậu thấy hình như mình mới dẫm phải đuôi mèo, thật may vì con mèo này hiền đấy, nó chẳng cắn trả, nó ghi nhớ trong lòng.
Cũng từ dạo ấy, thằng Nhân chẳng kiếm được bóng dáng Huệ sau giờ học nữa, nó cất công làm hẳn cho Nhân cái sổ ghi chép chi tiết mấy bài giảng, đọc thì cũng ăn vào đầu, nhưng mà không được gặp nó đâm ra cu cậu cũng buồn.
"Này, đừng có tránh mặt tớ nữa!" Nhân xông thẳng ra chặn đường Huệ, nó giật mình tí thì đánh đổ đống chăn mền trên tay. Nó nhìn Nhân, im lặng không nói gì lại khiến cu cậu khó xử. Hai đứa cứ đứng như trời trồng ngay giữa sân, trời thì vẫn còn nắng, đứng tí đã thấy đỉnh đầu nóng lên. Cuối cùng Nhân mất kiên nhẫn, cu cậu kéo cả hai chạy vào hiên nhà, xong xuôi mới gãi đầu mở lời trước.
"Chuyện hôm trước tớ hơi tọc mạch chứ không có ý gì đâu!"
"Chuyện đấy không trách cậu được, phận tôi tớ mà năm lần bảy lượt quá phận. Nhưng cậu Na là ân nhân với em, em sẽ không có ý khác!" Huệ nghe thế, nó lắc đầu, nó ôm khư khư cái chăn trên tay. Cái hôm ấy làm nó suy nghĩ đủ thứ, nó cũng chẳng biết từ bao giờ mà người khác vừa thấy đã biết tư tình của nó, nó nào dám có ý gì, nhưng nó không tỉnh táo nổi, cậu cứ nuông chiều nó tới mức đôi lúc nó quên mất mình là phận con ở.
Nhân nhìn ra cái ý trong đôi mắt sương kia, cu cậu vội nắm lấy hai cánh tay nó mà lắc mạnh. Trông mặt cu cậu lộ rõ vẻ sầu khổ, Nhân nào có biết Huệ nó đã trải qua chuyện gì, chuyện tôi tớ ngưỡng mộ chủ vốn chẳng hiếm gì, nhưng Nhân chẳng nghĩ vì chuyện này mà Huệ phải dằn vặt tới thế. Bực thế, rõ là cu cậu chẳng phải Túc Na, cơ mà sao vẫn thấy bực quá.
"Không phải thế, tớ không được thông minh, nhưng tớ chắc chắn Túc Na không nghĩ thế! Tên đó chẳng bao giờ dùng cái ánh mắt ấy nhìn người hầu đâu, tớ chưa từng thấy tên đó nhìn ai như thế cả!"
Nhân chợt khựng lại, rồi buông tay Huệ ra, cu cậu bỗng chẳng hiểu sao mình lại phải sửng cồ lên thế. Nhân thích Huệ, cu cậu thích nó từ cái lần đầu gặp, cu cậu chẳng biết sao trên đời lại có người đáng yêu tới thế, được cái lại còn giỏi giang hết nấc. Trông lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng lại dễ gần phải biết, nhưng Nhân cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Huệ nhìn Túc Na, mà nói trắng ra thì ai cũng biết ngoại trừ nó, nó chẳng bao giờ ngờ được với chuyện này mình lại ngờ nghệch tới thế. Nó có thể ăn nói cẩn thận, hành động có khoảng cách, cử chỉ cũng chỉ dừng ở giữa chủ với tớ, nhưng nào đã có ai dạy nó giấu đi cái ánh mắt. Ánh mắt tối sầm thất vọng của nó lúc biết mình bị dì bán đi, sự cô độc bao trùm đôi mắt xanh biếc khi nó lần lượt nhìn những đứa lớn hơn nó đôi tuổi được về nhà, cả cái nhìn đau đáu khi nó tiễn Túc Na lên kinh khảo thí. Nó chẳng giấu được ai ngoài chính nó những cảm xúc ấy.
Cũng như lúc này đây, nó chẳng biết Nhân biết được qua ánh mắt nó thấy bất ngờ ra sao, mà cũng nào thiếu cái hoài nghi, chắc hẳn nó nghĩ Nhân đang đùa rồi. Mà chẳng đợi nó thắc mắc, Nhân đã nhảy vào.
"Tớ nói thật đấy, không biết có phải có cùng dòng máu không... Nhưng nếu tớ đã có cậu rồi, thì tớ sẽ làm mọi thứ để giữ cậu bên cạnh!"
Nhưng Nhân chẳng nói với Huệ đấy là Túc Na, tên ấy ích kỷ, tự cao tự đại, những thứ tên ấy đã muốn thì sẽ có bằng mọi cách, điên cuồng tới mức khiến ai cũng phát ớn. Trước đây Túc Na luôn trưng ra thái độ bất cần, chán nản với mọi thứ, vạn sự đều không liên quan tới mình, nhưng từ việc Túc Na chủ động tiếp cận cơ hội làm quan trong triều đã khiến không ít người trong dòng họ bất ngờ.
Nhân không dám nghĩ chuyện này có liên quan tới Huệ, nhưng bước ngoặt lớn nhất về thay đổi của Túc Na mà cu cậu có thể nhận ra thì chỉ có Huệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top