Cờ tàn


"Song pháo quá hà, bao nhiêu lần rồi vẫn bị lừa bởi trò này!"

Trong cờ tướng, Uyên ương pháo có thể nói là thế cờ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm cho cả đối thủ lẫn người chơi. Nói đơn giản thì, quân xe, cùng những quân cờ khác sẽ dọn đường để bố trí cặp pháo trên dưới, có mối quan hệ mật thiết, di chuyển gắn liền nhau tựa cặp Uyên ương. Kẹp pháo thành thế gọng kìm, sảy chân là thắng thua sẽ nghiêng hẳn về một bên. "Song pháo quá hà" Chính là đòn kết của Uyên ương pháo, kết thúc ván cờ nhanh chóng lẫn áp đảo.

Đánh trận cũng giống như chơi cờ, sai một ly đi một dặm. Sở dĩ phải đánh nhanh thắng nhanh vì đây là thế trận duy nhất khả thi khi chấp nhận lấy một địch mười trong thời gian ngắn như thế. Dùng sức mạnh áp đảo trấn áp quân địch có ưu thế về lực lượng, chia nhỏ toán quân, dọn đường cho chiến tướng, tức song pháo tiêu diệt yếu điểm, Hoàng đế, cũng ý chỉ quân tướng trên bàn cờ. Bằng mọi giá phải giết được vua, thì chuyện phía sau dễ dàng xử lý hơn nhiều.

Tuy nhiên đã bảo rằng thế cờ này nguy hiểm cho cả người chơi. Thế cờ này đến cả những cờ thủ cao tay cũng ít khi đụng đến, vốn cái tên "cờ tướng giang hồ" không phải ngoa, nguy hiểm nhưng nhiều sơ hở, có thể bị phát giác. song pháo không thể bị tách rời, trường hợp một trong hai quân bị tiêu diệt, thế cờ sẽ lập tức tan rã.

Huệ chỉ biết về Uyên ương pháo sau khi thắng trận cờ với Túc Na bằng song pháo chiếu hết. Thế nên nó hiểu rằng, thế trận chỉ toàn thắng nếu cả hai pháo đều còn, mất một cũng không được.

Thế nên, dù là Túc Na hay Huệ, mất một đứa là ván cờ đi tong.

"Em giỏi lắm!"

Cậu băng lại vết thương trên cổ lẫn bả vai nó nó, Huệ cố tình né ra, dẫu cho bị kiếm cứa một chút vào cổ, nhưng mỗi thế thôi thì chưa đủ giết nó, Túc Na đâm xuyên qua bả vai nó, đâm vào tim Hoàng đế khiến hắn ngắc ngoải rồi chết không nhắm mắt.

Túc Na cúi xuống hôn trán nó, vén lọn tóc lòa xòa bết dính những máu cùng mồ hôi trên trán nó qua một bên. Vẻ xinh đẹp dẫu cho có nhợt nhạt vẫn chẳng gì sánh nổi, cậu ôm nó, chậm rãi để nó nằm thoải mái trong lòng mình.

"Có đau không?"

Huệ nó toan lắc đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt xót xa của cậu, chẳng hiểu sao nó lại rơm rớm nước mắt, gật gật đầu.

Cổ họng nó đau nhói, chẳng nói lên lời, Túc Na cũng không để nó nói, cậu hiểu ý nó, cậu chậm rãi bế nó lên, Du Nhân cùng binh lính vừa đến, nhìn thấy tình hình liền lập tức ra lệnh thu lại xác Hoàng đế, cũng tới dìu Túc Na cùng Huệ tới chỗ nghỉ ngơi. Huệ nó nằm trong vòng tay Túc Na, tới lúc cậu lịm đi vẫn cứ khư khư ôm chặt lấy nó, không tách ra nổi, cũng chẳng nỡ đánh thức hai người dậy, binh lính cứ để yên đấy.

"Mặc, con cái lớn rồi không giữ nổi!"

Phục Hắc tướng quân vừa nói xong đi quay bước đi thẳng, vẫy tay bảo binh lính đi theo mình. Treo xác vua lên trước cổng thành, để thế quân tiếp viện có tới cũng tự biết rồi dẫn quân chờ sẵn.

Liệu sự như thần, binh lính từ biên giới trở về còn chưa vào thành đã ngơ ngác hết cả ra, đứng khựng lại hết nhìn nhau rồi nhìn về phía chủ tướng dẫn đầu quân. Thậm Nhĩ một mình bước ra khỏi cổng thành, hiên ngang đứng trước mặt tướng sĩ.

"Lâu rồi không gặp!"

Tướng sĩ trạc tuổi Thậm Nhĩ chậm rãi xuống ngựa, đứng đối diện với ông, rồi cả hai không hẹn mà cùng đưa tay ra nắm chặt lấy tay đối phương, giọng điệu giống như người quen lâu ngày xa cách.

"Phải, lâu lắm rồi!"

"Huệ nó vẫn khỏe chứ? Khéo giờ cũng thành thanh niên trai tráng rồi."

Phục Hắc Thậm Nhĩ nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt ông hướng vào trong thành, hằng mấy năm xương máu ấy không tước đi của người đàn ông nét hiền từ của người làm cha, ngược lại càng khắc họa thêm nét ấy qua năm tháng gian khổ mãi mới hội ngộ với đứa con duy nhất, người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.

"Ừ, lớn lắm rồi!"

Đội quân biên giới quy hàng, thế trận toàn thắng. Ngay trong hôm ấy binh lính đoàn tụ với gia đình, gần chục năm xa nhà cuối cùng cũng được một lần trở về. Năm nay mở kho thóc gạo phát cho dân, nhà nhà nô nức đi lĩnh gạo, đông như trẩy hội. Ai nấy đều hớn hở ôm một thúng thóc, kẹp thêm vài thứ quà bánh. Huệ phát đồ tới mỏi tay, đám cô cậu học trò nó cũng nhanh nhẹn mỗi đứa một tay một chân mà phụ vào.

Vết thương trên vai nó chưa tới một tháng đã đóng vảy, hồi phục nhanh tới bất ngờ. Dẫu sao cũng bõ công cha nó cùng binh sĩ chạy tới tận núi nào lấy thảo dược về. Mới đầu ông xót con, cứ thấy Túc Na trực trong phòng nó nằm là lườm nguýt tới lui rồi mới chịu đi. Giờ nó hoạt động được rồi, cũng chẳng ngồi mát ăn bát vàng nữa mà chạy ra làm việc.

Mấy ngày nữa là tết, người ra kẻ vào tấp nập, cố gắng làm sao cho kịp để người ta còn về ăn tết. Ai nấy mặt mày cũng hớn hở dẫu đứng cả ngày trời.

Túc Na ngồi trước chồng sớ này đến chồng sớ khác, một ngày không vua là nước loạn, thành ra cậu phải xử lý những cái từ hồi tên Hoàng đế trước còn chẳng thèm động vào. Huệ dẫu có chạy tới chạy lui ngoài kia cũng chẳng quên tạt qua chỗ cậu mà đưa cái này cái kia. Trưa lên nắng gắt tới cháy bỏng cả da thịt, ấy thế mà mấy bà mấy mợ đội thúng con chờ lĩnh gạo vẫn cứ xếp thành hàng dài đếm không xuể. Nó mồ hôi nhễ nhại, lau vội vào tay áo cũng ướt cả mảng, nhưng nó nghĩ có thế nào cũng chẳng cực bằng cậu, rồi mỗi lần tạt qua, nó cứ trộm nhìn, thấy cậu cau mày làm nó cũng sốt ruột theo, nó đoán hẳn là cái chỗ ấy người trước tính sai rồi, hoặc là cái chuyện bé như cục kẹo cũng phải để dồn ứ lại thành cả đống thế này.

Phát gần ba ngày mới hết dòng người, vẫn còn sót lại lác đác nhưng chẳng đáng kể, đám nhỏ cứ thay phiên nhau chầu chực ở đấy đưa cho người ta lại nhàn. Nó chạy qua ngó Túc Na, thấy cậu đầu bù tóc rối ngồi trên phản gỗ ngay giữa thư phòng của hoàng đế, trông vẻ mệt mỏi ra trò. Thấy Huệ, cậu ngoắc nó lại, nó vừa cách cậu có mấy bước chân liền khựng lại khiến cậu tròn mắt nhìn.

"Sao đấy? Qua đây nhanh!"

Nó vân vê gấu áo, lắc lắc đầu.

"Thôi cậu ơi, em chưa tắm rửa gì hết!"

"Tao cũng đã gì, qua đây mau!"

Cậu trông cáu kỉnh ra mặt, đoạn cậu chẳng chờ nữa mà rướn người tới, cậu kéo nó ngã vào lòng mình.

"Người ngợm như quỷ sứ!"

Cũng chẳng cãi được, nó lăn lộn ngoài kia, mặt mũi thì nhem nhuốc, tay trắng bóc vì dính bột gạo, rửa mãi mà nó cứ vẫn còn bám vào, cậu phủi cho nó, vẫn cứ ôm khư khư dẫu miệng thì chẳng ngừng chòng ghẹo nó.

"Thế thì cậu bỏ ra đi!"

Huệ nó dẩu môi, rõ là dỗi, cứ chê nó thế mà chẳng thả nó ra để nó đi tẩy rửa. Túc Na cứ rúc vào gáy nó làm nó vừa nhột vừa xấu hổ.

Rồi nó đánh mắt qua chồng sổ sách chất cao qua đầu kia, trông có vẻ như là cậu đã làm xong hết rồi để qua một bên. nó lẩm bẩm, không giấu được câu cảm thán sao mà cậu giỏi thế chẳng biết.

Túc Na nghe rõ mồn một, nhéo má nó.

"Chuyện! Chứ ai dạy ra dỗ ra Trạng nguyên hử?"

Nó gật gật cho có lệ, cứ hùa theo cậu cho cậu vừa lòng. cậu còn đang vần nó chán chê, bỗng đứng phắt dậy, chẳng quên bế theo nó trên tay làm Huệ chới với ôm vội lấy cổ Túc Na.

"Cậu làm gì thế???"

"Tao mới nhớ ra, lão già ấy hồi trước có cho xây cái bể nước để tắm to lắm!"

"Vâng?"

"Thì đi, tao với mày đi tắm!"

Rồi chẳng để nó hé thêm câu gì, cậu vừa bế nó vừa chạy một mạch băng qua sân sau thư phòng vua tới khu tắm rửa. Chỗ này xây tương đối rộng, Cả cái căn phòng to hơn cả nơi ngả lưng ấy có đúng một cái bể ngay chính giữa sàn, mành trúc buông hờ có mà như không sắm vai tấm bình phong ngăn cách kẻ trong người ngoài.

Hơi nước bốc lên khỏi mặt nước, lửng lơ trên nền đá cẩm thạch khiến nó tưởng mình như lạc đến chốn tiên cảnh nào tận chân trời. Hơi nước trắng xóa lượn lờ bên chân khiến Huệ cũng tò mò mà nhìn xuống, chẳng biết làm thế nào mà hơi chúng có thể tụ lại như mây quẩn quanh chân núi như này. Nó thích thú đưa tay vớt một ít lên xem thử, nơi nước lập tức vỡ tan ra trong lòng bàn tay nó.

"Chỗ này đẹp quá!"

Túc Na gật gù, vừa trút bỏ xiêm y vừa cảm thán.

"Chẳng đẹp thì phí, nghe bảo rằng xây chỗ này tiêu tốn cả một năm thuế má của dân đấy!"

Túc Na xuống trước, ngồi xuống vừa ngập tới quá gần ngực, nước nóng vừa đủ để ngâm mình. Cậu chưa tìm hiểu rõ về cái này, nhưng chắc hẳn là cũng phải tốn công đào nước ngầm dẫn lên, rồi còn phải giữ cho nước liên tục ấm dẫu có qua tiết trời giá rét. Túc Na mãi chưa thấy nhóc con kia mò xuống, ngửa đầu ra gọi.

"Xuống nhanh Huệ, đừng để tao bước lên!"

"Vâng vâng, cậu đừng có sốt ruột!"

Nó tắm rõ kỹ, mãi mới chịu mò xuống ngâm mình, nó vẫn quấn trên mình một lớp yếm rồi mới xuống tắm, vừa ngồi xuống mà nó đã run hết cả người. Nước ấm chạy dọc cơ thể nó như thể kéo hết tứ chi nó dãn ra cùng một lúc, rồi lại trở lại bình thường.

Cảm giác sảng khoái tới khó tả, nó ngả hẳn lưng về phía thành bể.

"Xuống sớm có phải hay không?" Cậu khoác vai nó, vừa cười.

Nó nhìn cậu rồi nhíu mày, nó chợt đứng dậy nắm lấy tóc cậu.

"Để em tắm cho, tóc cậu còn chưa kịp ướt đây này!"

Rồi nó bước lên lấy đồ tới, cậu vẫn ngồi dưới bể mà chống cằm tựa lên sàn, để nó quỳ trước mặt rồi bắt đầu vò tóc cậu.

Túc Na ngồi thoải mái, ngón tay nó đi tới đâu cậu thấy đỡ nhức đầu đến đấy, nó làm gì cũng kĩ, nó phải gội đi gội lại mấy lần mới an tâm mà cất gọn đồ qua một bên.

"Xong rồi cậu ơi!"

"Ừ..." Túc Na vừa đáp, cậu ôm lấy eo nó rồi kéo nó xuống bể, nước bắn lên tung tóe khiến nó suýt chút nữa thì sặc. Huệ vuốt mặt, cố gắng mở mắt coi Túc Na lại định giở trò gì.

"Cậu đừng nghịch nữa!"

Rồi cậu hôn nó, một tay ôm ngay eo, một tay túm tóc nó hôn.

Túc Na hôn như thể đói khát lâu ngày, cậu lục tung khoang miệng nó, không để cái lưỡi đinh hương kịp trốn đi đâu. Huệ ú ớ vài tiếng rồi nín hẳn, tiếng kêu cũng kẹt lại trong cuống họng không thoát ra nổi.

Cậu vừa hôn, vừa luồn tay gỡ yếm nó ra.

Tóc nó búi trễ tràng, nhưng vì chẳng còn dài như trước mà mới vật lộn chút đã bung hết ra, gặp nước rồi dính vào gáy nó.

Cậu vuốt tóc nó lên, để lộ vầng trán trắng trẻo, mắt nó lờ đờ vì hơi nóng của nước lẫn từ Túc Na, nó ngẩn ra, rồi chợt thấy cái yếm xanh đã trôi về tận chốn nào, nó với tay tính lấy, nhưng bị cậu bắt lại, đan tay mình vào tay nó.

"Làm gì? Đã kêu mày đi tắm chung rồi còn mặc yếm!"

Nó đỏ mặt, nó biết thừa cậu muốn gì, nhưng mà cái người như nó động tí là đã ngượng chín mặt, sống chết nó cũng không lõa lồ trước mặt người khác tùy tiện như thế được. Mất hết cả mặt mũi.

"Cậu cứ từ từ đã!"

"Từ của mày thì đến đời mộc thất!"

Cậu tặc lưỡi, nhưng mà không nỡ mắng nó, cậu dụi dụi hõm cổ nó, vừa dụi vừa hôn rồi cắn lên, lúc nó gần như muốn ré lên vì đau thì cậu đột nhiên ngước lên nhìn nó bằng cái vẻ mặt rất chi là tội nghiệp.

"Tao nhớ mày chết mất! Dù biết là mày sẽ tới đấy nhưng mà tao không sao ngủ được!"

Rỗi bỗng nhiên nó cảm giác như nó đã phạm phải ti tỉ thứ tội tày đình nào đấy, còn cậu chẳng làm gì cả, chẳng đòi hỏi nó gì quá quắt mà nó lại hành xử như cái thứ chẳng có tí lòng trắc ẩn nào.

"Em xin lỗi!"

Dù nó chẳng làm sai cái gì sất, nhưng nó vẫn cứ thốt ra, với Túc Na thì câu nói ấy chẳng có ý nghĩa gì, bởi cậu khen nó còn chẳng kịp. Kế này thành hay không là tùy vào việc Huệ có hiểu ý cậu không. Nếu mà không dưng bảo nó tới nhận một gã lạ hoắc mà mười mấy năm cuộc đời nó còn chưa từng thấy qua là cha, rồi thuyết phục gã ấy dẫn quân quyết chiến sinh tử với triều đình thì cậu cũng tới chết dưới lưỡi đao của cái người cha vợ kia. Dẫu có nói là cậu lợi dụng tình cảm của nó thì cậu cũng chẳng chối, nhưng có thể nói đây là cách duy nhất, nếu không thì sự đã chẳng thành.

"Chuyện đó xong rồi, giờ tao phải bảo cái này. Mày không phải con ở nữa, không được gọi tao là cậu nữa!"

"Dạ? Thế em phải gọi sao hả c... ạ?" Huệ nó nghe Túc Na đổi chủ đề cũng bị cuốn theo. Mà nó gọi thế mười mấy năm rồi, muốn sửa cũng khó, với cả nó coi Túc Na là ân nhân, xưng hô như thế này đối với nó không thành vấn đề.

"Mày chỉ nhỏ tuổi hơn tao thôi, chứ nếu xét vai vế thì cũng ngang hàng tao, phải gọi sao để người ngoài nhìn vào nữa!"

Huệ nó nghệt cả mặt ra, từ nãy tới giờ nó nghe cậu nói không sót một chữ, nhưng chẳng ăn vào đầu tí tẹo nào. Có thể nói nó là con nhà quan tướng thật đấy, nhưng chức ấy chẳng có thực vị, nếu gọi khách sáo như mấy cô cậu gọi nhau thì quá ra thành xa lạ, nó biết cậu không thích thế, cứ đoán già đoán non mãi làm cậu bực cả mình.

Bình thường thì nhanh nhẹn lắm, mà sao chuyện này nó lại ngơ ra, đần không chịu được. Cậu tưởng nói thế là nó hiểu, nhưng nói vòng nói vo nó vẫn cứ ngây ra như phỗng khiến cậu cũng sốt ruột.

Túc Na gác một tay lên thành bể, thở dài.

"Vàng nén tao đưa rồi, mấy thứ khác cha mày cũng nhận rồi. Còn đôi trằm* tao để trong cái áo mày mang theo thay, tí ra nhớ mà lấy đeo vào!"

(*Trằm: bông tai, sính lễ quan trọng để hỏi cưới từ ngày xưa)

Túc Na hơi quay mặt đi, nhưng tai cậu đỏ lên, cả gáy cậu cũng thế. Huệ nó nghe xong, rồi bỗng mặt mũi nó ửng lên, nó run rẩy tới mức chẳng biết làm gì tiếp theo, cứ nhìn cậu mà mấp máy.

"Thật... thật ạ?"

Túc Na quay hẳn đi, nhưng vẫn trả lời nó.

"Ai đùa bao giờ, tao còn định đưa mày ngay hôm đó luôn nhưng mà lắm việc quá!"

Huệ nó hơi run lên, rồi chợt bật khóc, nó thút thít thành tiếng, vừa cố lau nước mắt vừa cố nín lại tiếng nấc nghẹn. Túc Na nghe thấy chợt hoảng, cậu quay lại ôm lấy nó, tặc lưỡi.

"Không thích thì thôi, đừng có khóc thế!"

Huệ nó chỉ đang hạnh phúc quá đỗi mà thôi, nó vui quá mà chẳng làm gì nổi, rồi nó bật khóc, khóc vì chẳng biết phải làm gì hơn. Mọi chuyện đến với nó quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp tới nỗi nó cứ nghĩ đây là giấc chiêm bao, rằng nó chưa bao giờ ra khỏi cái xó bếp đã nguội ngắt tro ấy.

Nó khóc mất một lúc, Túc Na cũng chỉ yên lặng ôm nó. Cậu chả phải lần đầu gặp cảnh này, cách biểu hiện cảm xúc của nhóc con này ít ỏi quá, rồi đến lúc này nó chẳng biết làm gì ngoài khóc. Cái lần trốn trong phòng cũng thế, dẫu biết nó thế vì vui quá, nhưng cậu vẫn thương, bởi vốn nó chẳng dám mơ tưởng tới những thứ nó ngỡ là viển vông ấy, rồi giờ nó như vỡ tan ra trong cảm xúc,

Huệ dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dẫu cho nó có mỉm cười, nó ôm Túc Na, rồi hôn cậu.

"Vậy từ giờ gọi mình ơi nhỉ?"

Túc Na chợt bật cười, cậu lau nước mắt cho nó, rồi cả hai chìm vào làn nước ấm.

"Ta vốn chẳng ham gì thứ hư vinh kia đâu, nhưng bỗng dưng em lại bước tới mà ta chẳng đẩy ra nổi, trận chiến này, dành được mạng sống của em mới là toàn thắng."

Năm ấy trên dưới ăn tết to, triền miên từ hăm tám tới quá mùng ba âm lịch vẫn chưa tàn. Năm nay chẳng có ông vua nào đứng trên thành cao nói mấy lời thề thốt năm tới sẽ thế này thế kia nữa, thế mà dân chúng vẫn cứ tưng bừng, đến cái nhà côi cút nơi xó làng cũng đốt đèn dầu tới tận nửa đêm. Ăn tết cho đã, ra giêng còn ăn cưới nữa, bụng đâu mà để cho xuể.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top