Cậu ba Túc Na

Năm lên ba tuổi, Huệ nó chẳng vỡ lòng bằng mấy bài vè bọn mục đồng nghêu ngao với cái giọng ngọng ngọng của bọn chúng, cái thứ đầu tiên nó biết là phải cho con mực trong nhà ăn trước mới tới lượt nó.

Mực là tên con chó cái nhà nó đang ở, cái tướng nó tròn trùng trục, cái bụng mỡ nhão nhẹt của nó lúc nào cũng đưa qua đưa lại. Tính ra nó còn lớn tuổi hơn cả thằng Huệ, nó ở cái nhà này đằng đẵng gần hai chục năm rồi, lứa nó đẻ cũng xêm xêm tuổi nó. Ở trong cái nhà này, theo vai vế Huệ phải gọi nó là "cô", vớ vẩn mà để mụ dì trong nhà nghe nó hỗn với cô mực là nó lại ốm đòn.

Cái tướng bà dì nó hao hao con Mực, mồm lúc nào cũng sang sảng sai thằng Huệ mày làm cái này mày bày cái kia. Đôi ba câu sai lại chêm vào một câu chửi. Mụ chuyên gia gọi nó là "Đồ của nợ" rồi nào mụ bực lên lại rống cho cả làng nghe là thằng cha mày là cái loại bán nước, nó vứt cái đồ của nợ ăn không ngồi rồi ở đây cho mụ nuôi báo cô rồi trốn biệt qua biên. Nhỏ thì nó nghe chẳng hiểu, lớn thêm tí thì nó nghe chai cả lỗ tai rồi nên nó chẳng buồn mếu máo như mấy đứa con nít bị mắng, đâm ra mụ càng tức, mụ cứ phải kiếm cớ bạt cho nó vài cái mới vừa dạ.

Dì nó ghét cay ghét đắng nó, ghét cái thứ của nợ bà cả đẻ ra với cái lão chồng mụ mê tới mụ cả đầu rồi lăn ra chết. Cái tính mụ đanh đá, chao chát, cái miệng lúc nào cũng ngoác ra nào là tổ cha tổ mụ nhà người ta. Mụ ở vậy với con chó cái, con chó mắn đẻ nên mụ cũng có tí tiền để mà cất, nuôi thằng Huệ ăn còn chẳng bằng con chó của mụ, ấy thế mà mụ vẫn cứ ngứa mắt, mụ cứ ba hoa cái mồm mình hiền từ như nào mới nhận nuôi cái đứa chẳng ma nào cần như nó.

Mấy năm nay con chó cái nhà mụ chẳng đẻ nổi nữa, nó cứ rúc trong chuồng rên ư ử, nó ăn rồi mửa, tợp được vài miếng rồi chán ăn, ấy thế mà bớt cơm của nó là nó dỗi nó rên, nó tru tréo điếc hết cả lỗ tai. Dì nó đánh hơi được cái mùi mất cái cần câu cơm, mụ trăn trở, rồi mụ nhìn ra thằng Huệ đang quét sân, cái mặt nó lúc nào cũng nhem nhuốc vì rúc xó bếp, cái tướng còi tí, cơ mà nom cũng hay hay mắt, mụ để ý cứ sai nó đi chợ là người ta cho nó đủ thứ đem về. Bỗng cái mặt tròn như mo của mụ phơn phớn, mụ vẫy nó vào, bảo nó nghỉ tay vào lấy khoai mới luộc mà ăn cho nóng.

Huệ nó ăn từ tốn, nó sợ nghẹn, sợ mụ dở quẻ ngứa mắt lại sút cho nó phát, cơ mà lạ cái là mụ chẳng à hở gì với nó, cứ để nó ăn một chặp bốn năm củ khoai, cái bụng lép xẹp của nó tròn hẳn lên. Ăn xong mụ còn rút khăn lau miệng cho nó, cái mồm oang oang của mụ nay lại nhỏ nhẹ với nó lạ thường.

"Mày ở với dì 8 năm, tao nuôi mãi mày mới tơn tớn lên tí. Mà tao dăm ba năm nữa cũng về giời, không ấy mày đi ở cho nhà cụ lý cho đỡ khổ!"

Mụ nói thế, rồi chẳng để thằng nhóc bật ra câu gì đã lôi nó đi rửa mặt, mụ còn hào phóng dắt nó ra chợ bỏ mấy hào mua cho nó cái áo mới, xong mụ dắt nó thẳng qua nhà cụ lý trưởng*.

(*lý trưởng: Chức vị thời xưa, đứng đầu một xã hoặc làng, quản lý làng xã, thu sưu thuế, đốc thúc đê điều,...)

Nhà cụ Lưỡng to nhất cái huyện, mỗi cái thu hụi với tô thuế mà giàu khiếp vía, trong ngoài làng cứ nhắc đến nhà cụ là nín thin nít, sợ bóng gió cụ rồi bị đứa nào hớt lẻo lại vạ. Huệ nó nhìn cái cổng gỗ to đùng mà như có rận bò dưới chân, ấy thế mà bà dì cứ kéo nó đi vào, mụ khép nép cười duyên, đi vài bước gặp ai cũng niềm nở chào. Bà Ba nhà cụ Lưỡng ưỡn ẹo cái thân phốp pháp lại véo má thằng nhóc khiến mặt nó sưng hết cả lên. Bà Ba láo liên con mắt, chép miệng.

"Chậc, cái loại ma đói này thì làm gì nên hồn, ăn cũng tốn. Mười lăm đồng thôi!"

Dì nó cười xuề xòa, cái má đầy thịt đẩy lên híp cả mắt.

"Bẩm bà, nó ở nhà ngày vét có tí cơm mà được việc lắm ạ. Cái thằng này mà phổng phao tí thì thích mắt lắm đấy bà nhỉ?"

"Thế thì thêm năm đồng, thằng Tèo dẫn nó xuống bếp."

Bà Ba vỗ vỗ cái mặt nó, cái miệng chép chép có vẻ hài lòng, xong bà móc trong vạt áo dây tiền ném cho dì nhà nó rồi ngúng nguẩy đi vào buồng.

Thằng Tèo ở chốn này ngót nghét chục năm, quyền thu quyền bổ trong nhà bà Ba giao hết cho cu cậu. Tèo dẫn Huệ xuống bếp, cặp mắt lá khoai đảo như rang lạc, anh cu chỉ vào cái buồng be bé cuối bếp.

"Chú mày từ giờ ở đây, mới vào thì chịu khó mấy hồi là quen!"

Huệ nó mải nhìn, nghe người ta nhắc mới gật gật cái đầu rồi mò vào trong cái hốc con con coi nó ngang dọc như nào. Nói chứ, so với cái xó bếp nó phải nằm ở nhà bà dì thì chỗ này còn tốt chán. Nó ngó thấy có đặng 3, 4 người nữa cơ mà chỗ ngả lưng cũng rộng rãi.

"Ma mới à?" Một đứa thấy cái đầu xù xù như ổ chim của nó mới vẫy vẫy cái tay gọi nó vô, cu cậu trông lớn hơn, cái giọng bể bể của mấy đứa con trai mới lớn làm nó cứ thấy buồn cười. Cu cậu kéo nó ngồi bệt xuống chiếu, khoác vai nó như thể anh em xa lâu mới gặp.

"Cái mặt dòm như con gái, gớm chết! Tí mày đi với anh, thấy anh làm cái gì thì làm theo, rõ chửa?"

Huệ nó lại gật, ngoài gật đầu ra nó chẳng biết nói gì, ở đây ai cái gì cũng lạ, nó cứ đi theo người ta như cái đuôi, thấy ai làm gì cũng vội làm theo. Nhà lý trưởng thì rõ to, người làm tấp nập mà mãi chẳng hết việc. Nó nghe bảo cụ Lưỡng lắm vợ, bà vợ nào cũng cắp nách vài ba đứa con, chưa kể đàng nội đàng ngoại cũng gửi ké mấy thằng út vào đây đi học cho gần thành.

Nhà cụ sang lắm, hơn chục cái phòng ngày nào cũng phải quét dọn, nhẩm tính mỗi người trong nhà cụ ít cũng phải có 2 người hầu kẻ hạ. Huệ làm riết cũng quen, mà tính nó thì ngoan như con cún, chẳng thấy nó giận lên bao giờ. Nó nhỏ nhất đám, đã thế còn được cái mặt trắng trẻo xong lúc nào cũng bị ghẹo, đến mấy bà lý đi ngang qua cũng bắt nó lại mà sờ sờ cái mặt. Mấy bà tặc lưỡi, bảo nó dòm đỏm tướng, chả bù cho mấy con bẹp ở trong nhà. Cứ thế, mấy bà cứ hết sai nó bê nước nôi rồi lại bảo nó đấm bóp chân tay, việc bổ củi, gánh nước nó chẳng phải đụng bao giờ.

Bẵng đi mấy tháng Huệ quen việc ở đây, nó cũng chẳng cần theo đuôi đứa lớn nào trong nhà chỉ đâu làm đấy nữa. Nó nhanh nhẹn, được việc lại thêm cái mặt xinh xắn. Bà ba coi nó hơn cả con cún cưng mèo cưng, đương dịp nọ gọi nó lên hầu quạt, bà kéo tay nó lại ngồi lòng bà, cái tay đeo kiềng vàng của bà cứ mân mê mấy ngón tay nhỏ nhắn của nó.

"Giá mà tao có đứa con gái như mày thì tốt nhể!"

Nó khép nép vâng với dạ, người trong nhà có bà Ba là tốt với nó nhất, bà cũng là người trả cho dì nó hai mươi đồng xu để rước nó về ở. Nó biết ơn người đàn bà này nhiều hơn là sợ. Bỗng bà Ba thở dài, bà húp miếng trà đặc rồi nhìn nó.

"Tao có đứa con trai, mà trời sanh tánh hung như cọp, động cái gì không vừa ý cũng như trụng nước sôi!"

Huệ nhìn nếp nhăn trên mi tâm bà xô lại với nhau, gọi là bà Ba trong nhà, nhưng bà là người được cụ Lưỡng yêu nhất, bà còn sinh được đứa con trai y đúc cụ hồi nhỏ, đâm ra thằng cu ấy được chiều nhất nhì cái nhà này, nó nghe bà kể rồi cũng đoán ra được tâm tư bà ba như nào.

"Cứ vài bữa lại đổi một người hầu, không phải bị nó dọa chạy mất thì cũng là tiếng xấu đồn xa nên không ai dám lại gần!" Bà vừa nói, vừa gẩy tóc mái lòa xòa trước mặt Huệ qua một bên, đoạn tiếp tục.

"Tao thấy tính mày hiền như cục bột, tướng tá cũng khôn ngoan, mày ráng cho bà được nhờ tẹo!"

Bà Ba đã mở miệng nhờ vả, phận con ở như nó cũng chỉ biết vâng dạ rồi mặc đấy tới đâu thì tới. Ngay sáng hôm sau đã có người giục nó thu dọn đồ lên nhà trên còn hầu cậu Ba rửa mặt. Nó ở cái buồng cuối gian phòng, đúng là gian nhà cho mấy cậu nhà cụ lý, đến cái chỗ cho người ở còn to gấp rưỡi cái buồng nó ở chỗ nhà dưới.

Ngộ cái chỗ này chỉ có mỗi mình nó, theo lẽ thường cái chỗ nó ở phải được nhét thêm được dăm ba con ở nữa mới vừa đẹp. Huệ để gọn tay nải ngay đầu chỗ nằm rồi lật đật ôm lấy cây chổi ra sân quét lá, nhà lý trưởng chỗ nào cũng kẻ qua người lại, ồn ào tiếng mấy bà vợ lẽ của cụ cười nói suốt ngày, ấy thế mà cả cái sân to đến thế chỉ có mỗi tiếng xàn sạt phát ra từ cây chổi rễ của nó.

May cho Huệ là chỗ này chỉ vắng tiếng người thôi chứ không phải tồi tàn. Tính nó ưa mấy chỗ yên tĩnh ít người nên tính ra được ở đây là lãi đấy chứ chẳng khổ ải như mấy người lớn hơn trong nhà vẫn rỉ tai nó.

Có cái gì đó bay sượt qua mặt Huệ làm nó giật bắn mình lùi lại. Nó nhìn xuống cái thứ vừa tí nữa làm nó đui mắt, quả cầu lông gà nằm sõng soài trên nền đá. Nó nhặt lên, quả cầu lông gà bắt mắt vô cùng, nó ngắm nghía mà chẳng chán mắt. Thời nào giờ mấy đứa như nó chỉ có lấy quả dầu bay mà đá, đá nát bét ra rồi lại nhặt quả khác chứ đời nào được thấy quả cầu nào đẹp thế này.

Nó trộm nghĩ may mà không bay vào đầu nó, ngộ nhỡ gãy mất cái lông gà rồi bị người ta bắt vạ thì chắc đến lúc nó đẻ con thì nhóc con ấy cũng phải tống vào đây làm công trừ nợ mất.

"Này, nhóc kia!"

Huệ giật thót mình, nó quay lại thì thấy một cái đầu đo đỏ đang tiến lại chỗ nó. Trông tên ấy cao hơn nó một cái đầu, cái mặt kênh kênh lên còn lông mày hơi nhíu lại chẳng biết có phải khó chịu vì bị đụng vào đồ hay không. Nó nhìn cái tướng nghênh ngang, rồi nhìn áo quần tên này khoác lên người, chắc mẩm rằng đây đích thị là "Cậu ba Túc Na" trong lời đồn.

Huệ vội cúi đầu chào cậu Ba, hai tay lễ phép đưa lại quả cầu lông gà cho cậu. Cậu Ba lấy lại cầu, ừ hử rồi nhìn nó như xăm soi, rồi cái nhíu mày của cậu chợt sâu hơn, cậu tặc lưỡi.

"Con gái con đứa mà cũng dám qua đây à?" Xong bỗng cậu nhận ra gì đó, cậu túm lấy cổ áo nó vạch ra để lộ cái dây bện bé tí trên cổ, nó hoảng rồi vô tình hất tay cậu ra khiến cậu ngơ ra nhìn nó một tẹo.

"Con trai mà giữ kẽ thấy gớm!"

Cậu ba nhà cụ Lưỡng tâng tâng cây cầu trên tay, chán nản khều vai thằng nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu, cậu bắt nó bỏ chổi xuống, lại đá cầu với mình. Huệ chưa kịp từ chối thì đã bị kéo đi rồi.

"Mày không phải sợ, lâu lắm mới có người ra đây chơi với tao đấy!" Cậu ba hớn hở dùng chân tâng cầu, cậu tâng nghệ lắm, hai chân cứ thoăn thoắt đưa quả cầu nảy qua nảy lại, xong cậu đá quả cầu về phía nó.

Huệ còn mải nghĩ sao mà người này dễ tính thế, nó đỡ vội lấy trái cầu khiến nó trượt khỏi đầu gối rồi văng ra. Huệ áy náy nhìn về phía cậu ba, thế mà cậu lại xua tay bảo không sao, thêm một lần nữa.

Túc Na giao cầu, lần này Huệ đỡ rất nhẹ nhàng, đưa lại một đường cầu đẹp mắt. Cậu ba hớn hở bảo nó không tệ chút nào, cứ thế hai người đá qua đá lại.

Cậu ba không đỡ được cầu của Huệ, lượt một nó thắng.

Lượt hai, Huệ lại thắng. Cầu trượt khỏi mắt cá chân khiến Túc Na hụt mất một quả đẹp.

Vốn, đây chẳng phải thi thố gì.

Lượt ba, Huệ vẫn thắng.

Không phải khoe chứ, mới choai choai mấy tuổi đầu Huệ nó đã đi đá cầu với mấy thằng cu lớn trong làng rồi. Cầu về chân nó như cánh chim bay, nhìn nó ốm nhom ốm nhách mà đá cầu thì rõ hay. Nếu không phải bà dì nó suốt ngày bắt nó ở nhà trông nhà thì cũng có khối người kéo nó đi đá cầu trên huyện rồi.

Mặt cậu ba trông khó coi lắm, nhìn thì rõ bực mình mà chẳng biết phải trút vào đâu. Cậu im ỉm đi nhặt cầu, xong lại chẳng nói chẳng rằng gì giao cầu cho nó. Nó sợ nếu nó thắng nữa, cậu sẽ làm thịt nó mất, thế rồi nó cố tình đỡ hụt một quả, cầu rơi vào giữa chân nó.

Huệ tưởng cậu Ba sẽ vui vẻ hếch cái mặt lên, ấy thế mà cậu lại cọc lên quát nó.

"Quả đó dễ thế thì hụt thế quái nào được? Mày coi thường tao đấy à?"

Huệ bị dọa rúm hết cả người, Túc Na giật quả cầu từ tay nó, hằn học bước về chỗ mình đứng ban nãy.

"Lại! Mày mà đá không đoàng hoàng là tao bẻ chân mày!"

Huệ nó sợ quá chả nghĩ được gì, cầu đến là đỡ, nó sợ thắng, mà nó càng chẳng dám thua. Nhìn mặt cậu ba nhà nó đen như cái đít xoong mà nó càng sợ. Nó cứ thắng là cậu lại càng cọc, cứ lẩm bẩm trong miệng bắt nó đá thêm lần nữa.

Lần thứ mấy nữa nó chẳng biết, nó vội chạy lại phía cậu nhặt cầu. Huệ nó nhìn cậu ái ngại.

"Cậu Ba, em từ bé đến lớn chỉ biết mỗi đá cầu, đá riết thành quen chân chứ chẳng có tài cán gì cả!"

"Sao mày phải trông hãi thế? Tao chỉ đang chơi bình thường thôi mà!"

Ừ thì tính cậu ba không thích hơn thua, nhưng mà thua thì không chịu được.

"Dạ, cậu chơi bình thường mà hay thật. Từ nãy đến giờ em vã cả mồ hôi mới đỡ được cầu của cậu!"

Chẳng biết mấy lời của Huệ có lọt vào tai Túc Na hay không mà trông cậu cũng xuôi xuôi, miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười ngạo mạn như thường.

Cũng đúng thôi, trong khi lưng nó ướt đẫm mồ hôi, thở gấp thở gáp để không lăn đùng ra ngất xỉu thì cậu ba nó nãy giờ vẫn cứ dửng dưng. Dù cho là chơi từ sáng sớm tới xế trưa vẫn mới chỉ có chút lấm tấm mồ hôi trên trán.

Chơi thêm mấy hiệp nữa thì vừa đến giờ cơm trưa, có lẽ vì đói, hoặc cũng có thể thấy Huệ nó sắp lăn ra đất mà cậu ba phẩy tay bảo không chơi nữa rồi quay lưng đi mất.

Huệ mừng huýnh, chạy một mạch về cái buồng con của nó. Nó lau vội qua người, thay đi bộ đồ ướt đẫm rồi chạy xuống bếp phụ dọn cơm trưa. Bình thường người ở của nhà này sẽ có nửa canh giờ ban trưa để ăn uống, nếu như mọi ngày thì nó sẽ dành một nửa thời gian để ăn và nửa còn lại để nghỉ trưa cho chiều khỏi nhọc người.

Nó nghĩ thế thôi, chứ có người vừa gọi nó lên hầu cậu Ba ăn bữa trưa. Thế rồi nó lóc cóc chạy về gian nhà trên, bình thường nhà cụ lý sẽ ăn chung một mâm nhưng dạo này cụ Lưỡng hay ốm vặt đâm chán ăn, thành ra phận ai người nấy tự túc.

Huệ sắp mâm cơm, mâm cơm cho người nhà này lúc nào cũng làm nó lóa con mắt nào nem công chả phượng đủ món bày biện. Nhưng mâm cơm của Túc Na chỉ có vỏn vẹn ba món trình lên mâm, mặc dù thoạt nhìn cũng biết là món ngon nhưng nó cũng chẳng khỏi thắc mắc.

Cậu ba hình như đọc được ý tứ trên mặt nó, cậu so đũa rồi nâng bát cơm, từ tốn gắp lấy một miếng giò lụa.

"Tao không ăn hết được cả chục món, với lại ngày nào cũng ăn như thế thì còn gì là ngon nữa!"

Huệ hơi ngơ ra, sau đấy liền gật đầu vâng dạ cậu dạy chí phải. Nó cầm cái quạt mo cứ phe phẩy liên tục bên cạnh cậu rồi lâu lâu cậu sai gì làm nấy. Đúng là con nhà quyền quý, ăn uống cũng cứ từ tốn chả bù cho mấy đứa nó cứ phải hấp tấp cho qua bữa. Nhưng mà nó công nhận nết ăn của cậu ba dễ nhìn thật, ăn rất gọn, ăn cũng sạch chứ chẳng phải mỗi món chòi một đũa rồi thôi chẳng ăn nữa. Mấy đứa người làm ở cái nhà này cứ chép miệng tiếc đĩa cá đĩa thịt mới ăn được tí đã phải bỏ đi, mà khổ cái cả lò nhà cụ lý chúa sĩ diện, đồ ăn không hết phải đổ đi, để ông bà mà bắt được đứa nào lén ăn vụng ăn trộm là ăn đòn liền.

Cậu ba ăn từ quá, lúc cậu buông đũa xuống thì cũng quá giờ nghỉ trưa được một lúc rồi. Mà giờ này thì ngủ ngáy gì nữa, nó lại xách cạp quần chạy đi làm việc.

Huệ cứ vừa làm vừa nghĩ, cậu ba đâu có giống mấy lời đồn thổi, đối với nó trông cậu cũng dễ tính ngang ngửa bà Ba. Nó như trút được gánh nặng trong lòng, cậu thế này vẫn tốt với nó chán.

Huệ cầm lấy cái chổi rễ chạy ra sân ngay khi nắng vừa nhạt màu, cái khoảng sân trước gian nhà cậu ba ở to như cái sân đình, một mình nó lúi húi quét phải tới trước giờ cơm tối một tẹo, nó vừa nghĩ vừa lẹ lẹ cái tay.

Nó quét được chừng nửa cái sân thì thấy cậu ba đi từ ngoài vào, trên tay cậu là quả cầu lông gà mới toanh, lông gà xanh đỏ trông còn bắt mắt hơn cái hồi sáng nó thấy. Cậu bước lại chỗ nó, cái giọng cậu sang sảng.

"Huệ, lại đá cầu với tao!"

Huệ nghe cậu gọi, cái mặt nó nghệt ra, hai tay nó vẫn ôm khư khư cây chổi. Túc Na thấy thế thì nhíu mày.

"Ở đây còn ai là Phục Hắc Huệ nữa? Có nghe tao nói không?"

Túc Na gọi cái tên này cũng thuận mồm thuận miệng, con trai mà cái tên nghe cứ nịnh tai. Cậu ba nhìn nó gác vội cây chổi vào gốc cây rồi chạy lại chỗ cậu, cái tướng nó nhỏ tí, khéo còn chẳng nặng bằng nửa bao gạo. Cậu ba giao cầu, vừa đá cầu vừa nhìn nó đỡ mà lấy đấy làm thú vui mới.

Hai người chỉ chơi được ba lượt, nhưng mỗi lượt đá qua đá lại lâu vô cùng. Huệ nó thắng được ván đầu, nhưng càng kéo dài nó càng đuối sức, ván thứ hai do gió lùa cầu bay lệch hẳn đi nên coi như hòa, ván thứ ba thì nó hoa cả mắt lên chẳng đỡ nổi.

Nó vừa nhặt lại trái cầu thì kẻng ăn tối cũng vang lên, nó nhớ ra mình còn chưa quét xong sân liền chạy đi cầm lấy cây chổi lúi húi quét. Cậu ba đã lên nhà chính, đợi đến tận lúc trời tối om nó mới quét xong cái sân, thế là lỡ giờ ăn, giờ mà xuống bếp thì cũng chẳng còn cái gì bỏ bụng.

Huệ nó thở dài, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đi tắm rửa, nó nghĩ bụng hôm nay sẽ không đọc sách nữa mà đi ngủ luôn cho khỏi đói. Nó múc mấy gáo nước dội từ đầu tới chân, cái đầu bù xù của nó xẹp xuống vì ướt, nước chảy trên da thịt nó lạnh toát, nó rùng mình nhưng cũng thinh thích vì cảm giác tỉnh táo.

Huệ vừa về buồng mặc lên một lớp đồ mỏng thì đã nghe tiếng cậu ba gọi nó qua phòng. Nó lật đật chạy qua thì thấy cậu đang ngồi trên sập gỗ, mấy cái đèn lồng giấy treo góc tường sáng trưng cả phòng. Nó thấy cậu còn thắp thêm một cây đèn dầu rõ sáng trên sập, chắc hẳn để đọc sách hay gì đó. Nó lại đứng cạnh, cậu ba vừa thấy nó liền vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình ý bảo nó ngồi xuống đây. Huệ cũng vội ngồi ngay ngắn cạnh cậu, cậu nhìn vào cái nghiên mực nó liền hiểu ý giúp cậu mài mực.

Túc Na chấm mực viết lên nền giấy trắng, Huệ nó lại lần đầu nhìn thấy giấy màu trắng như thế này, vốn mấy cuộn giấy của mấy cậu học trò lúc nào cũng là cái màu ngả vàng, nhà nào có điều kiện tí mới có lấy cho con mấy tờ trắng hơn chút đỉnh.

Huệ biết viết, biết đọc, nó thấy cậu đang làm thơ, cơ mà mới được một nửa cậu đã đem bỏ, cứ viết được dăm câu nửa tờ là cậu lại bỏ đi lấy tờ khác. Nó có thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi cậu, nó cứ nhìn những tờ giấy rơi đầy dưới sàn đầy tiếc nuối. Nó chẳng dám đánh giá, nhưng nó tiếc những câu thơ được viết ra rồi chẳng có cơ hội được trưng dụng. Huệ biết Túc Na được vinh danh bảng vàng là trạng nguyên trẻ tuổi nhất kỳ thi Đình vừa rồi, nhưng chẳng hiểu sao Túc Na lại từ chối áo quan vua ban, một mực trở về quê nhà. Tới bây giờ vẫn có biết vị quan to nhỏ trong chiều vời cậu về với vô vàn hứa hẹn hậu thuẫn.

Khách tới nhà lý trưởng gặp Túc Na một ngày đếm không xuể hai bàn tay.

Huệ thầm cảm thán, người ta hơn nó 5 tuổi mà gần như đã có mọi thứ trong tay. Nó đang chăm chú thì bỗng Túc Na hạ bút xuống, quay mặt qua.

"Mày biết đọc đúng không?" Rồi khi nhận được cái gật đầu của nó, cậu lựa trên kệ gỗ một cuốn sách mỏng đưa cho nó, cậu chống tay trên bàn trúc nhìn về phía nó.

Huệ hiểu là cậu ba đang muốn nó đọc sách cho mình, nó lật sách ra đọc ngay. Cái giọng nó rất dễ nghe, cứ đều đều như rót vào tai, Túc Na ra vẻ hài lòng với nó vô cùng. Con ở trong cái nhà này đa số là con nhà nghèo kiết xác cùng quẫn mới phải bán đi lấy mấy đồng cơm, toàn dân chân đất mắt toét chỉ biết vài cái con chữ cơ bản, đọc một cái cáo thị ngoài chợ cũng phải căng mắt ra mà đánh vần từng tí một. Phục Hắc Huệ cứ khiến cậu con trai thứ ba nhà cụ Lưỡng phải gật gù liên tục, trước nay làm gì có ai dám quá phận với cậu bao giờ, cậu kị nhất là mấy người không biết ý tứ lễ nghĩa. Phục Hắc Huệ vừa vặn sao lại làm hài lòng cậu đủ điều, nó lễ phép, hiểu chuyện, nó còn lắm cái tài và trông nó cũng dễ thương như tính nó nữa.

Huệ từ nhỏ đã thích đọc sách, dì nó cho nó học chữ để viết cho mụ mấy cái giấy tờ mụ nộp cho bọn lính để còn đi buôn. Hồi ấy nó đã lân la trong nhà có sách hay giấy tờ gì có chữ là lôi ra đọc, vừa đọc vừa ngồi trông nhà.

Dầu trong đèn đã phải thay đi một lượt mà Huệ vẫn còn ngồi đọc, cậu ba cứ thấy nó đọc gần hết lại đặt lên bàn một cuốn mới, mấy cuốn nó đọc toàn là nội dung ru ngủ, đâm ra người nghe chưa thấm vào đâu mà người đọc đã díp cả mắt lại rồi.

Nó cứ cà gật như con gà con, tí nữa thì chúi cả đầu xuống, nó đoán chắc đã nửa đêm rồi, cả ngày hôm nay nó ăn được đúng một tẹo cơm mà còn chẳng có lấy đôi phút nghỉ ngơi. Mắt nó sưng lên vì buồn ngủ, nó dụi dụi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

"Nốt cuốn này đi!" Túc Na có vẻ trông thấy, cậu phe phẩy cái quạt trên tay khiến mấy lọn tóc đỏ thi thoảng đung đưa.

Huệ nó nghe được thế cũng lấy làm mừng, nó căng mắt đọc nốt mấy trang còn lại. Lúc nó đọc xong thì cổ họng cũng khô khốc, nó xu gọn giấy bút rồi xin phép về buồng. Nó hớp miếng nước êm họng, xong lại hớp thêm vài miếng nữa cho đỡ trống bụng. Nó nằm xuống chõng tre, lim dim rồi thiếp đi trong chốc lát.

Hiếm lắm mới thấy gà đã gáy ba tiếng mà Huệ vẫn còn nằm trên giường, người nó ê ẩm như bị ma chó cắn, chỗ nào trên người đụng vào cũng đau. Nó nhăn nhó, lê lết cái thân đi rửa mặt, nước lạnh chỉ làm nó tỉnh táo hơn chứ chẳng khiến nó thấy đỡ uể oải hơn tẹo nào, nhưng nó vẫn còn hàng tá việc phải làm, không làm gì lấy gì bỏ mồm mà ăn.

Túc Na luôn rảnh rỗi mỗi lúc nó bận rộn, cậu cứ sểnh lúc nó đang hì hục quét lá hay thổi cơm là kéo nó ra đá cầu, trời nắng chang chang mà cậu chẳng ngại nắng, cứ mãi tới lúc người ta gõ kẻng cậu mới đi lên nhà để mà ăn cơm, nó cũng có tí thời gian nhét tí khoai tí bánh vào bụng. Cơm chưa xuôi đã phải đi hầu cậu ba ngủ trưa, nó cứ đứng cạnh quạt cho cậu mà thi thoảng lại gật gù như gà mổ, nó thấy cậu ngủ yên quá cũng len lén chợp mắt một tí, xong nghe cậu húng hắng trong họng làm nó giật thót cả lên.

.

Hình như nó được lòng cả cậu ba, cậu suốt ngày gọi nó đi đá cầu, tối lại kêu nó qua đọc sách cho cậu nghe. Huệ thấy cũng tàm tạm, nó không thấy cậu quá đáng như lời mọi người nói, mà bị cái là cái gian nhà cậu ở có mỗi mình nó, nó là người dọn dẹp cơm nước xong rồi còn phải hầu trò cho cậu. Cả cái sân nhà to đến thế mà mỗi một thằng nhóc con con quét dọn.

Ở với bà mãi nó mới có tí da tí thịt, ấy thế mà mới dăm bữa hầu cậu con bà nó đã trông như con ma ốm, chân tay teo tóp, mặt mũi hốc hác cả, nó ăn chẳng bõ, ngủ chẳng đủ xong cứ ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc này việc kia. Bản thân nó cũng thấy mệt, nhưng mà mệt cỡ nào nó vẫn thấy hơn ở với dì nó, số nó khổ quá, giờ thấy chừng này khổ cũng chẳng bõ bèn gì.

Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng mới chỉ là thằng nhóc con tuổi còn chưa tới hai con số, sức nó chẳng phải con trâu con bò, mà có là con trâu con bò cũng ăn no ngủ kĩ mới hùng hục mà cày, còn nó lưng cơm nửa củ khoai ăn ba bữa còn chưa hết.

Rồi cũng tới lúc bu nó chẳng đỡ nổi nó nữa, nó lăn đùng ra ốm, cái mặt nó lúc đỏ lúc xanh, nó rúc hết cả mặt vào cái chăn cũ, nó hờ hờ rên đau, cái họng nó vừa khô vừa rát, tiếng nó như kẹt trong cổ họng, nghe còn tội hơn mấy con cún con bị tụi trẻ ném đá gãy chân.

Ông mặt trời lên cao chiếu thẳng vào cái buồng nó nằm, nắng rát cả bên má nó mà nó chẳng có sức mà lật người ra chỗ khác. Nó nghe tiếng cậu ba gọi nó văng vẳng bên ngoài, đầu óc nó còn đang quay như cái cối xay gạo, nó chỉ chực ngất lịm đi thôi mà chẳng ngất nổi.

"Huệ, mày điếc à?" Túc Na cọc cằn đạp cánh cửa mỏng khiến nó đập vào bờ tường làm cái rầm, Huệ giật mình, nó muốn ngóc đầu lên lắm mà gồng tí nó đã đau hết cả người.

Cậu Ba không thấy nó trả lời, cậu xông vào trong lật cái chăn nó ra, cậu nghĩ nó ốm lửng, có mấy đứa trước cũng thế, nó cũng dùng cái trò này để trốn biệt đi, cơ mà cậu bắt bài hết. Nhưng lần này khác, cậu vừa lật cái chăn ra thì Huệ bắt đầu run mạnh hơn, người nó rung đến độ cậu đứng cạnh cái chõng tre còn thấy nó rung theo, cậu sờ lên trán nó rồi tặc lưỡi phẩy phẩy tay đi. Trán nó nóng quá, cái nóng làm cậu ba còn thấy hơi chột dạ vì chưa gì đã hành động như thế. Cậu nhìn nó lạnh run cả người mà chẳng còn sức để kéo lại cái chăn mỏng. Cái thời này người ta chết vì sốt nhiều lắm, đặng trước cũng có mấy đứa đi đời vì sốt nặng, Túc Na vừa nghĩ tới đấy, cậu lấy chăn cuốn quanh người nó rồi bế hẳn nó lên mà chạy một mạch lên nhà trên.

Cậu ba lớn giọng, quát người làm mang nước ấm với khăn lại rồi chạy đi mời thầy lang về đây. Xong cậu đắp cho nó cái chăn dày hơn cho đỡ lạnh, cậu cứ dấp khăn lau tới đâu là mồ hôi mồ kê nó lại túa ra đến đó, nó cứ rên hừ hừ cái gì đó nghe rất tội nghiệp, cậu biết thế nhưng cũng chỉ biết chờ thầy tới khám cho nó.

Nãy bồng nó trên tay, cậu để ý sao mà nó như cái đứa con nít, nhẹ tênh. Cái mặt nó nhỏ nhắn quá thể, đã vậy cái bộ dạng ốm yếu của nó trông khác gì cái đứa nhỏ sắp chầu trời mà người ta đành vứt đại ra bờ kè bờ ruộng cho nó tự sinh tự diệt,

Vốn chuyện sống chết của đám người ở nhà này như mất đi lon gạo, lại còn tốn công đem ra bãi chôn, con chó mèo trong nhà chết mới may mấy cụ còn bắt người ở trong nhà phải khóc cho tụi nó thôi.

Con trai thứ ba nhà cụ Lưỡng chẳng nuôi con gì bao giờ, cậu cũng chẳng quan tâm hôm nay ai sống ai chết, ấy thế mà cậu ngẫm một tí, nhớ cái cặp mắt biếc của nó cứ lúc nào cũng buồn buồn, rồi nhớ cái miệng nó lúc nào cũng cứ mím mím một lúc rồi mới dám mở lời, cậu thấy tiếc, ngẫm đi ngẫm lại cậu vẫn thấy nó mà đi tong thì phí của giời.

Thế rồi thầy lang đến khám cho nó, cậu bắt thầy phải chữa cho nó bằng được, Cũng may không phải là sốt rét mà chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng mà người nó đói ăn, đã thế ngày nào cũng đày nắng làm bệnh dở nặng. Cậu nghe mấy lời thầy nói không sót một chữ, lúc tiễn thầy còn hào phóng bỏ vào tay nải thầy một dây tiền.

Túc Na nhìn Huệ đã uống thuốc nằm yên trên giường, nó hết đổ mồ hôi lạnh rồi, cái mặt cũng hết nhăn lại vì đau đớn, nó cứ thế đánh một giấc tới tận sẩm tối.

Huệ tỉnh dậy khi gối đầu của nó đã ướt một lớp mồ hôi mỏng và đầu nó đã bớt đau, nó nhìn xung quanh rồi hoảng hốt khi thấy cậu ba đang ngồi ngay cạnh giường đọc sách, nó vội lật chăn bước xuống.

"Cứ nằm đó đi!" Cậu vừa nói vừa đưa tay ra chắn phòng hờ nó ngã lộn cổ.

Nó vội vã cúi cảm ơn cậu, bộ dạng vừa sợ sệt vừa khép nép làm nó trông vừa tội vừa buồn cười. Cậu gấp cuốn sách, gọi người làm đem cháo vào, tô cháo nghi ngút khói đặt ngay cạnh giường. Cậu nhìn nó, nó nhìn lại cậu, nhìn qua nhìn lại khiến nó chột dạ. Có lẽ cậu muốn nó đút cho cậu? Nó nghĩ thế, rồi toan bê tô cháo lên thì cậu nạt.

"Bỏng đấy, cứ để thế mà ăn!"

Cậu nạt nó, nhưng giọng cậu nghe nhẹ hều, nó nhìn tô cháo gà thơm lừng mùi gừng với lá tía tô, bụng nó sôi lên vì đói.

Huệ cẩn thận múc từng thìa cháo, nó thổi thổi rồi đưa vào miệng, cháo nóng làm mặt nó đỏ cả lên. Nó vừa há miệng vừa dùng tay quạt, cậu ba thấy thế thì tặc lưỡi, cậu vội kéo nó lại thổi cho nguội bớt, xong cậu lại nạt nó tiếp.

"Cứ từ từ mà ăn, ai tranh của mày đâu!"

Huệ nó ngượng, nó lí nhí xin lỗi rồi chậm rãi mà ăn, nó cứ vừa ăn vừa nghĩ có khi đây là bữa cuối cùng trước khi nó bị tống cổ khỏi đây không chừng, cả ngày hôm nay nó độc có nằm vật ra chứ có làm được cái gì. Nó ăn như mèo, miếng ăn cũng chỉ bằng có một nửa người khác, cậu nhìn nó ăn mà vừa ngứa mắt vừa thấy ngộ, cậu ngứa mắt vì nó ăn dè như tụi nít mới tập bò ăn bột loãng, nhưng mà cậu cũng thấy nó cũng ngộ ngộ, ăn có tí cháo mà cái mắt cứ sáng cả lên như vớ được vàng.

Nó ăn hết nhẵn tô cháo, cái bụng lép xẹp của nó cũng tròn lên một tí, nom cái mặt giống người sống hẳn. Thấy nó vừa xử xong tô cháo, cậu ba liền gọi người vào dọn dẹp. Huệ nhìn mọi thứ xong xuôi một lúc, nó lại nhìn cậu ba rồi với lấy vạt áo cậu, cậu rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn sang nó.

"Cậu ba, em cảm ơn cậu!"

Cái tay nó níu lấy vạt áo cậu bé tí, dưới ánh đèn dầu cậu thấy nó đang mở to mắt nhìn mình, hai má nó hây hây vì sốt mà cũng vừa ngượng. Cậu thầm nghĩ cái của này mà cười lên thì khổ cậu, xong đành ậm ừ với nó.

"Biết thế thì tự mà liệu, tao không bỏ tiền để mày ở đây hành tao đâu!"

Nó dạ khẽ, xong định xuống giường về buồng, thế mà cậu liếc nó.

"Tối nay mày ngủ ở đây, từ sau dọn đồ qua cái phòng ngay cạnh tao, dù sao cũng chẳng ma nào ở còn vừa tiện để tao sai việc!"

Nó dạ vâng, nó định kêu người ngợm nó sao dám nằm ở đây thì bị cậu liếc thêm cái nữa đành im bặt. Rồi nó nhận ra đồ của nó chẳng phải bộ đồ tối hôm qua, bộ này mới toanh, hơn nữa người nó cũng dễ chịu chứ chẳng giống chưa tắm rửa gì.

Huệ nó có lắm cái muốn hỏi, cơ mà nó chẳng dám mở lời thêm, một hồi sau nó lại thấy buồn ngủ rồi cứ thế thiếp đi, lúc nó lờ mờ mở mắt lần nữa vẫn thấy Túc Na đang ngồi đọc sách, nó cũng tò mò về cậu ba của nó nữa, trông cậu có giống một đứa con trai 13 tuổi đâu, mấy đứa trẻ trạc tuổi cậu mà nó biết chẳng đứa nào mang cái vẻ trải đời như này, tất nhiên cũng chẳng đứa nào nó biết đỗ trạng nguyên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top