Canh khoai
Cuối năm tiết trời trở lạnh, người làm nhà cụ lý ai nấy đều được cấp thêm cho cái áo khoác, trên chõng tre thêm một tấm chăn mỏng, cốt không chết rét là được. Các bà các mợ nhà cụ lý đã thay áo may bằng vải gấm, trời lạnh thế các bà chỉ thích ngồi nhà cắn hạt dưa tám phét cho ấm, lò sưởi góc phòng cứ qua canh là lại thay than.
Huệ rùng mình trong cái tiết trời lạnh tới buốt tay buốt chân, nó chun mũi, xoa xoa hai bàn tay vào với nhau rồi thổi vào mấy hơi nóng hổi nhằm xoa dịu đôi bàn tay đang tê rần lên vì lạnh. Trái gió giở giời, bắp chân bắp tay nó cứ thi thoảng lại rút một cái tê tới tái mặt. Huệ quấn thêm một lớp áo. Vốn nó định mua lấy cái áo dày dặn tí mặc cho đỡ rét, mà ngẫm lại nó còn mấy bộ đồ cũ, bao nhiêu ấy quấn lên cũng đủ ấm. Nó đang cái tuổi ăn tuổi lớn, quần áo cộc đi mấy hồi, nhưng chưa nát bươm ra thì còn lâu nó mới bỏ.
Nó đi gánh nước, xong còn quét dọn sân sướng, hiên nhà cũng phải lau qua một lượt. Nó ngóng cậu về, dù trời có lạnh thế nào nó cũng dậy sớm mà dọn dẹp, tính cậu thích gọn gàng, nó cũng thích mọi thứ xung quanh mình phải thật gọn mới được.
Hôm nay huệ ra sau vườn nhổ cỏ đào được mấy củ khoai sọ, mấy củ này mà nấu canh thì ngon phải biết. Mấy củ khoai mọc dại chỉ bé bằng ba, bốn đầu ngón tay chụm lại. Khoai này mà không cẩn thận là ngứa rách tay, nó chạy ra bờ ao rửa khoai, hì hục lúc lâu rồi mới đem vào nhà.
Nó cứ nhớ mãi cái hồi ấy, bà dì nó nấu canh khoai sọ với cả mỡ lợn chưng. Thường thì cái của ấy đời nào đến lượt nó ăn, nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao mụ lại hào phóng đem cả tô cho nó, có lẽ mụ biết ngứa thật mà tiếc của không nỡ bỏ đi, nó lại ba hôm bảy bữa chẳng được bữa nào ra hồn. Đêm đấy nó không ngủ nổi, họng nó ngứa tới mức cào rách cả cổ, máu me be bét dính vào đầu móng tay. Nó uống no nước xong lại ói hết ra, ăn được bao nhiêu đi tong bấy nhiêu, nó còn tưởng hôm ấy nó xong đời rồi, mà kể ra đợt ấy nó nghĩ nó chết cũng tốt, đỡ một miệng ăn cho cái nhà này.
Canh khoai thì ngon thật, nhưng mà cho tới tận mấy năm sau nó vẫn còn sợ, mãi tới giờ nó mới dám ăn lại. Nó ngồi hóng bếp, nồi canh nghi ngút khói thơm lừng cả một gian bếp, cái nóng của than củi làm chóp mũi nó đỏ ửng, nhưng nó thích thú rúc sát lại, ngồi bó gối chờ được cơm.
"Huệ! Mày đâu rồi!!?"
Nó nghe ra cái giọng này, nó vội bỏ bếp đấy chạy xồng xộc ra ngoài, vạt áo dắt trên lưng quần còn chưa kịp kéo xuống. Cái lạnh đột ngột ở bên ngoài làm nó khẽ rùng mình, nhưng bóng người cao lớn đứng trước mặt nó hoàn toàn khỏa lấp đi buốt giá.
"Cậu về rồi!!" Huệ mừng tới tít mắt, nó nhìn cậu trong lớp áo gấm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông ấm áp, trên cổ lẫn đầu vẫn còn khăn choàng và mũ chưa kịp bỏ ra. Mới có bốn tháng mà cậu trông trưởng thành hơn nhiều quá, cái nét ngỗ nghịch của thiếu niên vẫn còn đó, nhưng ánh mắt cậu nói với nó rằng bốn tháng vừa qua đối với cậu không hề dễ dàng. Trông cậu còn gầy hẳn đi làm nó xót lắm, nó không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc hẳn là vất vả cho cậu rồi. Nó mới nhớ ra mình quên cả lễ nghĩa, vội cúi đầu chào cậu.
Túc Na nhìn nó rồi bật cười, cậu tháo chiếc khăn lông dày trên cổ để nó vắt hờ hững hai bên vai, cổ cùng ngực áo cũng từ đó lộ ra. Cậu dang tay hướng về phía nó, chờ đợi nó nhảy vào.
"Huệ, mày lại đây nhanh!"
Huệ do dự, xong hốc mắt nó âm ấm, nó không có nhiều thời gian để đắn đo vì cậu đang còn chờ nó. Rồi nó mặc kệ quần áo nó còn chưa chỉnh trang lại cho phẳng phiu, mặc kệ cả những vết nhem nhuốc trên đôi bàn tay vừa nhóm bếp, nó chạy lại ôm lấy cậu.
Cả đời nó chưa từng nhận được sự ấm áp tới nhường này.
Cái lạnh ập tới đột ngột, đứa trẻ này đem hết những lạnh lẽo sương giá chôn hết vào trong lòng cậu, nhưng rất nhanh mọi ấm áp đã nuốt chửng chúng, chỉ còn nhớ nhung da diết cùng hạnh phúc tuôn trào ra không ngừng, nhấn chìm cả hai tới nghẹt thở.
Túc Na ôm lấy Huệ, cậu xoa đầu nó, xua tan hết những cơn rét buốt còn vất vưởng đeo bám nó. Huệ lại cao lên rồi, cậu thầm cảm thán thế, trước đứng cạnh cậu nó còn chẳng quá vai, ấy thế mà giờ nó ở trong lòng cậu, cậu lại dễ dàng tựa cằm lên đỉnh đầu nó, thoải mái mà tận hưởng cái hương bưởi thơm tho nó vẫn mang bên mình.
"Nhớ tao không?" Cậu lại muốn trêu nó, nhìn cái đầu đen rúc hết vào lồng ngực mình, nó khựng lại rồi khe khẽ gật hai cái, vành tai vì hơi nóng mà cũng đỏ lên, trông chẳng kém cạnh gì cái khăn cậu đang đeo trên cổ.
Cậu cứ chọc nó hoài, nó càng vùi mặt sâu hơn, cậu thấy thế thì ép hai bên má nó kéo ra, ép nó nhìn mình. Mặt mũi như con mèo, mắt chỉ hơi đỏ lên thôi chứ vẫn chưa rơi nước mắt, nói thật thì cậu cũng muốn thấy nó khóc lắm, ai bảo thằng nhóc này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cơ.
Túc Na còn định tiếp thì cái mặt kia ngơ ra, xong hình như nhóc con nhớ ra cái gì, nó vội chui ra khỏi vòng tay cậu rồi chạy vội vào trong bếp. Cậu cũng đi theo xem nó làm cái gì thì thấy nó bắc từ trên bếp củi xuống một cái nồi đất nung, chưa cần mở nắp đã nghe thấy mùi thơm. Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa kịp lúc, xong nó nhìn lên cậu.
"Cậu muốn ăn gì để em đi dặn nhà bếp làm ạ?"
"Hôm nay ăn cùng với mày, tao chán mấy món kia lắm rồi!" Túc Na chỉ tay vào cái nồi canh, xong cậu quấn cái khăn mình đang đeo lên cổ nó rồi đi về phòng.
Huệ chỉ ngơ ra một lát, xong lập tức đi lấy chén bát sắp cơm. Nó sợ cậu ăn không hợp miệng nên vẫn chạy đi lấy một đĩa thịt cá bên bếp nhà trên. Cậu trông có vẻ thích thú với cái món canh nó nấu, độc mỗi khoai với hành mỡ mà sao thơm thế không biết nữa.
Cậu tính động đũa, xong nó lại cản cậu. Nó múc vào chén một thìa nước với khoai ăn thử trước, nuốt xuống một lúc mới mời cậu ăn.
Túc Na nhìn Huệ, bình thường nó nào dám ăn trước cậu, cậu chiều nó quá nên nó lớn mật rồi à. Tất nhiên là không, cậu nhớ ra loại khoai này chế biến không cẩn thận có thể gây ngứa, nặng còn được coi là một loại độc. Tự nhiên cậu lại cười rồi gắp vào bát nó mấy miếng thịt khiến nó ngơ cả ra.
"Tính mày cẩn thế mà vẫn không an tâm à?"
"Dạ, lỡ dính phải một tí thôi cũng ngứa lắm, em cứ phải thử trước cho an tâm!" Huệ múc canh vào bát cậu, nó ngóng coi phản ứng của cậu ra sao. Nó vụng chuyện bếp núc, chỉ biết mấy món cơ bản thì làm sao ngon bằng đầu bếp nhà cậu, lỡ mà nó làm cậu chán ăn thì phải tội chết.
"Không tệ đâu, ngon đấy!" Túc Na ăn miếng đầu, vị khoai dẻo thơm tới lúc nuốt xuống vẫn còn lại hậu vị ngọt nhẹ. Cậu không xuống bếp bao giờ, nhưng khẩu vị cậu thì rất nhạy cảm. Đối với cậu ăn uống ngoài thưởng thức ra còn phải tôn trọng cái hài hòa trong phối chọn nguyên liệu trong thức ăn. Túc Na quen với nem công chả phượng nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không ưa những món bình dân. Cái ngọt ngào ấm áp của củ khoai vùi trong bếp than giữa trời rét với cái ngọt mát đầu lưỡi của mật ong trộn cùng khoai chín ướp đá ngày hè đều đáng thưởng thức.
Thưởng thức món canh này cho cậu cảm giác giống như ngắm nhìn Phục Hắc Huệ. Đơn giản nhưng không đơn điệu, hương vị không cần tới quá nhiều gia vị vẫn vô cùng nổi bật. Ẩn sau kết cấu dẻo mịn cùng vẻ ngoài đẹp đẽ như ngọc trai lại là quá trình kỳ công tới đáng kinh ngạc biến thứ củ đen đúa bẩn thỉu vùi dưới bùn đất, mang theo cả lời thách thức với bất cứ kẻ nào muốn thưởng thức nó.
Cậu chép miệng, món ngon thế này lại bị gán cho cái danh chỉ dành cho đám mọi dân hèn mọn. Hư hão, ngẫm lại thì chẳng có vị đầu bếp cung đình nào đủ can đảm mò mẫm trong đám bùn đất nhớp nhúa hôi hám để mà mang về thứ củ diệu kỳ này về gian bếp toàn những "thớt hương, cối ngọc, tô cẩm,.." chứ chưa cần nói đến chế biến thành món ăn.
"Làm cái này cực lắm, lần sau thích thì nói tao bảo người ra chợ kiếm!"
"Dạ thôi cậu ơi, nhà mình có thì mua làm gì cho tốn công, ra chợ người ta cũng chả làm sạch sẽ như này đâu cậu, không khéo có người còn bốc lẫn cả củ ráy vào mà bán!" Huệ vừa múc thêm canh cho cậu, vừa từ tốn đáp. Củ này cứ bờ ao hay chỗ nào đọng nước là mọc chứ chả cần phải chăm bón gì, nó tốn tí công mà được nồi canh cũng bõ. Cái củ này thế còn lành, kĩ tí mà ăn ngon, chứ mà vớ phải mấy củ ráy lẫn vào thì có bằng cỡ nào vẫn ngứa.
"Em nghe nói cậu sắp nhậm chức ạ?" Huệ nó vừa nuốt xong miếng cơm, tò mò nhìn cậu. Thành thực mà nói thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng chức quan cậu đảm nhận muốn chối cũng khó, nó cũng chẳng hơi đâu mà đi tra xem sao làm mà cậu lại đổi ý.
"Ừ, từ sau phải lên kinh thường xuyên, nhưng được cái mấy buổi chầu quan trọng mới phải có mặt!"
Nó dạ, rồi lại im lặng ăn cơm, nó chẳng biết hỏi thêm cái gì, chính ra thì có quá nhiều thứ muốn hỏi cậu xong thành ra không biết bắt đầu từ đâu. Nó cắn cắn đầu đũa, đang nghĩ xem tính hỏi thêm gì thì cậu lên tiếng.
"Sắp cuối năm rồi nhỉ?"
Cậu hỏi lưng lửng, nó dạ xong thì tắt ngúm, ai chả biết sắp cuối năm rồi, cậu hỏi thế chắc cho đỡ ngượng nghịu thôi. Nó thi thoảng lại lén nhìn cậu, trước đây mắt cậu không sâu tới thế, vành mắt cũng không mang vẻ mệt mỏi nhường này. Nó biết cậu đang vui, cũng tỏ ra rất phấn chấn, nhưng nó theo hầu cậu nhiều năm vậy làm sao mà không nhìn ra cậu đang mệt lắm rồi. Nghĩ tới đây nó lại lo lắng, dù nó chưa vào cung bao giờ, nhưng cái câu hoàng cung như chốn ăn thịt người khiến nó cũng mường tượng ra những thứ cậu phải đối mặt, dẫu sao cậu cũng chỉ hơi nó dăm tuổi, tính ra vẫn chưa tới cái tuổi lo toan vạn điều như này.
"Em soạn giường rồi, lát ăn xong cậu đi nghỉ chút kẻo chiều khách đến mệt người ạ!"
Túc Na hơi khựng đũa, xong cậu chuyển qua đĩa thịt cá trên mâm rồi đem gắp hết vào chén của nó làm nó giấu vội bát đi nhưng cái chén con giờ đã đầy ứ ự.
"Mày ăn hết đống này rồi tao đi nghỉ, không thì thôi!"
"Dạ?"
Huệ nó ngơ ngác, xong nhìn cái chén toàn thịt với cá mà nuốt nước bọt, chừng này cho nó phải ăn được ba bữa với cơm. Nhưng mà mấy cái này cậu có đùa với nó bao giờ, cậu đang chống cằm nhìn nó ăn kia kìa, cậu từ tốn uống canh, còn nhướn mày ý bảo mày không ăn thì còn lâu tao mới đi ngủ.
Sau bữa này thì chắc còn lâu nó mới động tới thịt cá. Cái bụng nó hơi tưng tức vì no, thật ra trước đây vì thiếu thốn nên nhìn thấy miếng thịt còn thòm thèm, nhưng tính nó đã quen ăn canh rau cỏ dại, cảm thấy sống mà không cần thịt cá cũng bình thường. Cậu thì biết thừa, bảo sao nuôi nửa năm chẳng lên được mấy lạng, cậu tức lắm chứ, đã thế nó còn lén xén bớt đồ ăn của nó cho mấy con chó mèo lang thang ngoài cổng. Đợt ấy cậu bận nên chẳng để ý, chỉ biết thi thoảng lại có tiếng mèo lảng vảng ngoài kia, xong thì nó cứ lủi lủi đi đâu đó, xong mới tra ra là nó giấu đồ cho đám ấy ăn. Thế là cậu giận nó, cậu cho nó mà nó lại đi cho chó cho mèo ăn có khác gì tát vào mặt cậu đâu. Thế là đợt ấy cậu dọa Huệ, nó mà cứ cho tụi đó ăn là có ngày cậu đem bắt thịt hết. Xong mấy hôm sau Huệ nó tiu nghỉu, cậu mới đành bảo với nó cậu chả thèm gì mấy con ấy, nhưng mà nó phải biết cái loại chó hoang mèo hoang nó sống từ đó tới giờ mà có cần ai cho ăn đâu, vốn nó không nuôi được cái lũ ấy, mà nó cứ làm thế thì tụi đấy ỷ lại rồi không thèm mò đi kiếm ăn nữa, đâm ra lại dở.
Huệ cởi áo khoác cho cậu đem vắt lên, cậu bảo cậu khó ngủ, nó cứ ngồi ngay mép giường nói chuyện với cậu tí cho dễ vào giấc, nó cũng dạ. Nó cứ nói chuyện con cua con tép nó mò được ngoài ao, chuyện cái trứng nó nhặt của con gà mới ấp vùi vào dưới than mà của ấy nổ tung tóe làm nó phát khiếp. Cậu bật cười trước những câu chuyện nhỏ nhặt của nó, rồi tiếng cười của cậu dần nhỏ đi, rồi tới lúc chỉ còn tiếng thở đều. Nó dém lại góc chăn mền cho cậu, khẽ đóng cửa rồi chạy đi làm việc.
Cậu ngủ gần một canh giờ, cậu vừa mở mắt đã thấy nó đứng giặt khăn trong chậu nước ấm, nó vừa thấy cậu tỉnh thì đem cả chậu lẫn nước lại. Nó đắp cái khăn lên gáy cậu, hai tay bấm bấm hai bên thái dương.
"Hồi trưa em trông cậu mỏi quá mà đợi cậu dậy rồi mới tính, cậu uống ít trà cho ấm!"
Đoạn nó đưa tách trà ấm vừa lên, xong lại vừa lau người vừa xoa bóp cho cậu. Túc Na uống một ngụm trà, cảm giác mỏi nhừ hai bên bả vai cứ vơi dần đi mỗi lần nó bấm mấy đầu ngón tay mảnh khảnh lên ụ vai cứng ngắc vì cặm cụi liên tục cả mấy tháng trời. Chả cần ai bảo, nó cứ thế mà làm, Sống hầu hạ người ta gần chục năm, mấy cái chuyện này không nhắc cũng tự biết, chẳng qua có muốn để ý không thôi, lắm kẻ muốn lười biếng nên mới sống vô lo vô nghĩ. Còn nó thì không nghĩ mấy chuyện này làm có mục đích gì, ai thương mình thì mình thương lại thôi, cậu đối tốt với nó thế, nó muốn đáp lại cậu gấp vạn lần còn chẳng được, bất cứ cái gì nó làm được cho cậu thì nó chẳng ngần ngại gì mà làm cả.
"Mày đấy, chỉ giỏi vẽ chuyện!" Cậu mắng khẽ, xong lại đưa tay lên xoa đầu nó. Nó cứ thế này thì bảo sao cậu không yêu, không thích nó cho được, có biết bao người tị với thằng Huệ đấy nhưng cũng chỉ dám tị thôi, vì mới nhìn thấy cậu tụi đấy đã vội né đi đường khác rồi. Thì đồng ý là nó sống sung sướng hơi đám người hầu trong nhà, nhưng mà cậu cho thế là vì nó xứng đáng. Cả bằng ấy thời gian ở trên kinh thành, đi tới đâu cũng có kẻ cúi người chào, hầu cận, giúp việc tiến lui liên tục mà cậu thấy ở nhà một ngày với nó còn gấp vạn trên ấy.
Từ nhà trên đã có người vọng xuống gọi Huệ, thừa biết là bảo nó nhắc cậu có khách đang chờ trên nhà. Nó đang giúp cậu cài lại cúc áo khoác ngoài cũng lẹ tay hơn, chẳng quên gài vào vạt áo trong cái túi chườm ấm, từ đây lên nhà trên gần hai trăm bước chân, trời thì càng lúc càng trở lạnh nên nó cứ cố nhét thêm đồ giữ ấm cho cậu.
"Lên nhà trên rồi cũng phải cởi ra, mày làm gì cho uổng công!" Cậu thở dài, nhìn cái điệu bận rộn của nó, nhưng cậu chẳng cản, biết cản lại bị nó càu nhàu.
"Không được, nãy mới xoa bóp có một chút mà người cậu đã đỏ hết cả lên, thế này có khi cảm lạnh rồi, phải cẩn thận vào!" Nó nhíu mày, cậu cũng hơi ngạc nhiên nhìn nó, nay dám gắt lên với cả cậu cơ. Cậu nhéo má nó, lắc lắc qua lại.
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
Trước khi cậu rời đi, cậu có đứng lại nói với nó.
"Tối nhớ chờ tao về!"
Huệ nó vâng dạ, kiểu gì cậu chả về nghỉ, cơ mà nó biết cậu đã nói thế tức là ý bảo nó chờ cơm, cũng chờ cậu về có chuyện với nó. Thế rồi nó lại ngoan ngoãn đi làm việc nhà rồi ngồi chờ.
Khách đứng chờ trước cửa nhà xếp thành hàng, vừa thấy Túc Na bước tới liền rối rít chào hỏi. Trong đám người bét cũng là cái chức tri huyện, vừa nghe tin cậu về nhà đã vội vã chạy qua hỏi thăm. Kẻ hầu người hạ cứ tay xách nách mang đem quà cáp vào nhà, thậm chí còn có kẻ dùng đòn gánh mang theo hàng tá rương thưởng theo sau. Còn chưa phải ngày nhậm chức chính thức mà đã nhộn nhịp tới nhường này, khắp nơi vang lên tiếng chúc mừng tân Thái Sư, đứng đầu tam công trong triều. Túc Na nghĩ thầm, mới tí tuổi mà ai cũng gọi là thái sư, nghe già khú đế ra. Thằng Huệ lại câu nệ lễ nghĩa, để sau này nó mà cứ mở mồm là gọi thế thì hỏng, âu cậu lại có thêm cái để mà đau đầu.
Nói chuyện chính, kẻ ngoài nhìn vào cứ ngỡ Túc Na một bước lên tiên, mới có hăm mấy tuổi đã làm tới cái chức mà có mấy lão tới lúc cáo quan vì tuổi già cũng chưa chắc lên nổi. Cứ ngỡ là đứng trên đầu trên cổ mệnh quan triều đình, nắm một nửa quyền sinh sát trong triều. Thực chất thì cũng chỉ là danh hão, có cái mão chứ chả có tí thực quyền nào. Cậu lại lạ gì cái trò này, nói mồm là Thái Sư, chứ còn chẳng phải vú em cho thái tử là gì, có thái sư quyền cao chức trọng nào mà một tháng chẳng phải lên chầu quá mấy đầu ngón tay. Trèo cao thì ngã đau, giờ mũi giáo của văn võ bá quan chả chĩa hết vào cậu, Hoàng đế muốn cậu ngoan như cún để cung phụng cho quyền lực của hắn. Cậu lại sợ quá cơ, còn khuất cậu lên cái ghế ấy chỉ ngồi rửng mỡ cho người ta muốn làm gì thì làm.
Nhà cậu tới tận tốt mịt mới vãn người, tai cậu nhức hết cả lên, trời tối sớm nên đâm ra cậu sốt ruột, thế mà bên tai vẫn cứ văng vẳng mấy câu nhờ cậu cậy cậu muốn điên cả đầu. Cậu gật đại cho xong chuyện, tới lúc vị khách cuối cùng ra về thì cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi lại nữa.
"Hai đứa mày, mang đống này qua chỗ tao!"
Hai thằng hầu dạ dạ rồi vội gánh đồ theo cậu, cậu kêu bọn nó cứ để trong phòng cậu rồi lui đi, trước khi đi còn chẳng quên cho tụi nó mấy đồng uống nước, hai đứa cảm ơn cậu rối rít rồi hí hửng chạy đi ra ngoài mua rượu.
Sân nhà im lìm, nãy cậu cũng không thấy nó ra đón mình, quái lạ, thằng này nó chạy đi đâu rồi không biết. Cậu còn định lên tiếng gọi thì thấy cái ánh đèn dầu hắt lên góc tường từ phía sau vườn. Cậu tiến lại, ngó dọc ngó ngang.
"Huệ?"
"Cậu về rồi ạ? Em đang dở tay tí cậu ơi."
Cậu thấy nó đang lúi húi gì đó, xong lại mới thấy nó đang vần con gà trong tay, con gà chỉ to bằng nửa mấy con gà gáy làng này, nhìn là biết gà rừng, bé cơ mà đạp hăng phết, trông nhóc con này cũng chật vật lắm mới bắt được nó đấy.
"Con gà này luẩn quẩn trong vườn mình mấy bữa rồi, nó bới nát cả vườn rau cậu ạ. Em đuổi đi mấy lần rồi mà cứ lì, hôm nay em canh nó ngủ bắt nhốt lại đã."
Túc Na quan sát con gà này một hồi, bỗng nhiên cậu nhếch mép cười khoái chí.
"Đúng lúc tao đang muốn ăn thịt gà, mày chất củi nướng nó đi!"
"Dạ, nay nhà bếp có làm gà mà cậu, để em mang lên đỡ cậu phải chờ!"
"Không, tao thích ăn gà nướng cơ, mày có làm không?" Cậu nhíu mày, nhéo mặt nó làm nó ú ớ không thành lời, sau cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu mà chạy đi làm gà.
Nó làm gà sạch sẽ, nó sát muối lên da gà, ra vườn nhổ sả với hái lá chanh nhồi vào bên trong gà rồi mới nướng. Nó nhớ hồi xưa nó cũng lén nướng gà ăn, con gà con không may rớt vào chum nước chết đuối, nó sợ dì đánh mà tiếc của nên mới lén lấy đi nướng. Hồi ấy còn chưa biết nấu nướng gì mà đã thấy ngon đáo để. Nay nướng xong thơm lừng, nó đặt lên cái lá chuối rồi bê ra trước hiên cậu đang chờ. Túc Na bỏ từ trong tay nải ra biết bao nhiêu là thứ. Nào những loại xôi ngũ sắc, mấy món giò nem đẹp mắt nó cũng chưa được thấy bao giờ. Hẳn là cậu mang từ trên ấy về cho nó, cái gì cậu ăn thấy lạ miệng mà gói lại được là đều gói về cho nó tất. May từ đây lên kinh mất chưa tới một ngày, trời lại lạnh nên mang về dễ như bỡn.
"Này, ăn thử cái này di!" Cậu đưa nó cái nem tôm, vỏ nem giòn bọc lấy tôm bóc nõn. Mới nhìn thôi đã thấy ngon chứ chưa cần thử, nó cẩn thận nhận lấy, không quên mời cậu rồi mới ăn.
"Cái này ngon quá cậu ơi!" Huệ sáng cả mắt, nó vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vừa ăn vừa thưởng thức, vỏ giòn tới mức nó phải vừa cắn vừa đỡ lấy vụn nem, xong xuôi nhặt lấy mấy miếng vụn ăn vui miệng vô cùng. Nó cứ hạnh phúc với mấy thứ như thế, đáng yêu chết đi được.
"Tao bảo rồi mà, này, cái này nữa!"
Cậu bóc cái miếng giò bò bọc lá chuối ra đưa trước mặt nó, nó đang một tay cầm xôi, tay còn lại là miếng nem ăn chưa xong, luống cuống há miệng cắn, cắn cả vào tay cậu.
"Em in ỗi!!!!" Nó vội nhai xong nuốt xuống, đặt đồ ăn xuống. Nó cắn phải cái lá chuối chứ chẳng phải tay cậu, có quệt qua chút thôi, nhưng cậu cứ kệ thế cho nó cuống.
"Em xin lỗi, cậu có làm sao không ạ?" Trông nó hoảng loạn thấy thương, hẳn nó đang nghĩ sao mà mình lại để cậu làm mấy việc như thế. Xong cậu thấy chọc đủ rồi, búng trán nó cái.
"Gớm, chả mất miếng nào đâu mà sợ!" Xong cậu bỏ miếng giò ấy vào miệng, nhét vào miệng nó cái món khác.
Nó ngoan ngoãn ngồi nhai, xong quay xuống xé gà cho cậu, nó xé thẳng phần phết đùi, đưa tới trước mặt. Túc Na nhìn thấy, cứ thế cắn ngon lành, cậu để nó đút chán chê mới cầm lấy mà nhai.
"Giờ mà có tí rượu thì đẹp... À đây có luôn này!" Cậu đang nói lan man, tự nhiên nhớ ra mình có mang rượu về, cậu lục ra cái cút rượu trong gói đồ, trước ánh mắt tò mò của nó.
"Mày mới tí tuổi, thôi uống một ly cho biết mùi rượu quý vậy!" Cậu rót ra ly cho nó, xong cứ thế cầm bình uống. Chừng này chẳng bõ bèn gì với cậu, cơ mà dịp vui thế này không uống tí thì phí.
Rượu này là rượu quế hoa mang từ phương Bắc sang, khác với rượu gạo bên này, rượu có mùi thơm hoa quế, vị ngọt nhẹ dễ uống. Huệ mới nhấp môi đã thấy vị ngọt thơm, dù chưa uống rượu bao giờ cũng thấy dễ uống, nó hào hứng uống thêm một ngụm nữa.
Túc Na lắc lắc bình rượu, hết bình này mới may ra mới hơi ấm người lên tí.
"Loại rượu này còn chẳng so được với rượu gạo bình thường, chứ đừng nói là mấy loại rượu 5 đồng một chum bé. Loại ấy thì đốt còn cháy ấy chứ, người ta toàn mua về pha thôi!"
Huệ gật gật, chỉ dám uống từng ngụm nhỏ một, vừa để thưởng thức, cũng sợ rượu ngon nhanh hết.
"Em nghe nói năm nay không có trạng nguyên ạ?"
Túc Na đặt bình rượu xuống, gật đầu.
"Ừ, nhưng không phải không có, mà là trạng nguyên không đến thi!"
"Dạ? Không đến thi ạ?" Huệ ngẫm mãi mà chẳng hiểu sao không tới trường thi mà vẫn có bài. Nó nghĩ dám lắm có mà cậu chán quá làm lấy vài bài không đề tên rồi nhét vào không chừng.
"Ừ, không đến. Có khi trạng nguyên đang ở nhà đuổi gà cũng nên!"
Nghĩ lại mấy lão quan mặt nhăn như đít khỉ vì không tài nào lót cho con lên thế cái vị Trạng Nguyên đó được, cậu lại bật cười khanh khách. Nó thấy cậu cười cũng vui theo, lại xé gà mời cậu.
Trăng lên tới đỉnh đầu, nó ngồi nhấm nháp mấy cái bánh cậu mang về, toàn là mấy thứ của lạ nó chưa được ăn bao giờ. Cậu bảo nó cứ ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại cất đi cũng được, mấy cái bánh này để được lâu lắm. Cậu ngồi uống rượu ngắm trăng, thi thoảng ăn mấy thứ nó đưa cho. Nó nhìn thấy cốc rượu chưa hết, rượu quý nó không nỡ để phí, một hơi làm sạch.
Nay nhẹ việc, chả phải rửa chén bát gì, nó ngồi với cậu, truyện trò liên miên. Cậu cứ vừa kể vừa mắng mấy lão chưa già đã lẫn ấy, xong đôi lúc cậu lại bật cười vì hả hê.
"Để tao kể cho mày nghe, mấy cái lão ấy nhé... Huệ?" Cậu đang kể hăng, bỗng thấy bên phía vai nặng trĩu. Cậu nhìn qua, thấy mặt mũi nó đỏ như trái ớt, người cũng như kiểu sốt sốt.
"Huệ, mày sao đấy??"
"Dạ?" Huệ nó như tỉnh ra, nó ngồi thẳng dậy, tự sờ sờ hai bên má, nó ngẫm một hồi liền nghĩ ra.
"Em vừa nốc hết cốc rượu kia thì thấy hơi lâng lâng cậu ạ!"
Túc Na:
"Mày nói chuyện kiểu gì thế?"
"Dạ? Kiểu gì là kiểu gì ạ?" Huệ hỏi vặn lại cậu.
Túc Na nhìn cái mặt nó như con gà trống ấy, thiếu mấy tiếng gáy nữa là cậu không phân biệt được đâu là con gà cậu mới bỏ bụng với thằng Huệ của cậu nữa đâu.
"Mày say à?" Rượu này cũng hơi nặng, nhưng mà mới một ly đã say thì điêu quá.
"Dạ...say...say à? À, hóa ra cái này gọi là say, cảm ơn cậu đã chỉ dạy!"
Nó còn nấc nữa chứ??? Cậu lờ mờ đoán ra, thằng nhóc này mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà chưa uống rượu bao giờ. Quái nhỉ, cậu tưởng nó cũng phải từng uống trộm một hai lần rồi chứ.
Giờ ngẫm lại, nó chắc chắn sẽ không làm mấy trò lén lút ấy, thế nên cái lần nó trộm bưởi mới làm cậu cười đau cả bụng. Cậu vỗ vỗ hai bên má nó, mới có một ly đã nói năng kì lạ rồi, may mà cậu cũng lường trước chứ không thì hậu quả khó lường.
"Mày đấy, không uống được phải nói chứ..."
Cậu xoa nắn hai bên mặt nó, cái kiểu nửa tỉnh nửa mê này cũng dở, chẳng biết đâu mà lần. Mặt mũi đỏ lựng lên, mắt thì sắp cụp xuống rồi.
"Còn định mừng sinh nhật mày mà!"
"Dạ? Em cảm ơn cậu nhiều lắm!" Huệ nó lên tiếng làm cậu chợt giật mình. Nó vẫn còn tỉnh, mà mấy cái hành động này bình thường còn lâu nó mới làm. nó dụi dụi tay cậu, xong đưa tay lên áp vào bàn tay lớn hơn, ấm áp vô cùng.
"Cậu biết không, từ khi sinh ra đến giờ cậu là người tốt với em nhất. Cậu cũng là người duy nhất nhớ sinh nhật em, em biết ơn cậu lắm lắm!"
"Thật ra em cũng chẳng muốn rời khỏi đây chút nào, em muốn ở hầu cậu cả đời cũng được...Dẫu sao ngoài kia cũng chẳng có ai cần em cả!"
Câu cuối nó nói lí nhí trong họng, nhưng mà cậu nghe tất, chút xót xa trong lòng cậu dâng lên.
"Cậu ơi...??"
Túc Na ôm nó vào lòng, vò rối cái mái tóc vốn đã bù xù của nó. Nguy quá, để nó nói nữa có mà cậu trụy tim. Vốn cậu chẳng định kéo nó sâu thế này, nhưng mà biết sao bây giờ, cậu cũng mới chỉ là thằng nhóc chập chững với những tình cảm như thế này thôi. Cậu sợ sau này mình hối hận, cậu biết tính mình ích kỷ, từ xưa tới giờ bất kể cậu muốn cái gì cũng phải có bằng được. Lỡ mà cậu kéo nó theo thật, vào cái chốn ăn thịt người không nhả xương kia, lỡ nó chẳng còn cười nói vui đùa như bây giờ nữa.
Lỡ như nó ch-
"Cậu ơi? Em đây mà?"
Huệ ngóc đầu lên nhìn Túc Na, nó huơ huơ cái tay trước mặt cậu, rõ là đang lẩm nhẩm gọi nó mà cứ nhìn đi đâu. Cậu nhìn xuống, chẳng biết từ bao giờ đã gần tới thế này. Cậu nhìn nó, nó luôn bày ra vẻ mặt dịu dàng với cậu, so với bất kì ai khác, cậu với nó mới là quan trọng nhất.
Cậu bịt mắt nó, cúi xuống hôn lên trán nó một cái.
"Cậu...cậu ơ-"
Xong cậu ép nó vào lòng mình, xoa đầu dỗ nó ngủ. Nó thôi ú ớ, dần dần lịm đi trong vòng tay cậu. Nhóc con đã buồn ngủ lắm rồi, cả ngày hôm nay dậy sớm lại chạy ngược chạy xuôi, cốt để cậu về đến nhà là thoải mái mà nghỉ ngơi. Cậu biết tất, thế nên cậu mới khó lòng mà buông bỏ nó.
Đợi tới lúc Huệ đã ngủ yên được một lúc, Túc Na mới bế nó về phòng để nó ngủ. Cậu cài cửa, ngồi trước hiên nhà với cái bình rượu đã cạn từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top