_Chapter 42: ngốc !_

Sau đợt comeback vừa rồi anh được công ty cho nghỉ phép 1 tuần. Em cũng vừa thi cuối kì xong nên được nghỉ hè sớm. Thế là cả tuần đó 2 đứa cứ quấn lấy nhau trong nhà. Dịch kéo dài dai dẳng vậy mà, đi đâu được đây ?

Vẫn với sở thích từ lâu không đổi, em lôi laptop ra cày tất cả những bộ phim nổi nhất hiện nay. Trong đó có một bộ phim sad ending, người con trai đó đã phụ bạc cô gái của mình. Em buồn mất mấy ngày sau khi xem bộ phim đấy. Rồi tự liên hệ đến cuộc đời mình, em tự nhiên suy nghĩ rất nhiều. Liệu sẽ có ngày anh bỏ em không ? Vì Jungkook rất nhiều điểm tốt mà bao người mong ước nhưng lại chọn một cô gái tầm thường và thậm chí là còn chưa ra trường như em nữa. Như vậy chẳng phải thiệt thòi cho anh sao ? Vả lại em đã từng thấy fan và những người phụ nữ từng tiếp xúc với Jungkook rồi, họ thật sự rất đẹp và giỏi ! Nhưng nếu có cái ngày anh bỏ em ấy, chắc em không thể tưởng tượng nổi mất. Sao em sống mà không thể có anh đây ?

.
.
.
.

- Anh ơi...

- Đợi anh tí, anh sắp thắng Taehyung rồi.

Anh đang chơi Overwatch với Taehyung.

- Em có chuyện muốn hỏi !

- Vậy vào đây.

Anh dọn bớt đồ trên chiếc ghế trong phòng làm việc để em ngồi.

- Sao nào ?

Anh bỏ máy sang một bên.

Tự nhiên mắt em đỏ hoe. Em ôm chặt lấy tay anh, chân quặp qua người anh. Mắt dần nhòe đi đến nỗi không còn thể thấy khuôn mặt lo lắng của anh. Đôi tay khô ráp, to lớn của JK áp vào má em, lau đi những nước mắt.

- Ơ sao em lại.... ?

- Jungkook sau này có bỏ em không ? Anh sẽ tìm được người khác rồi chia tay em ý ?

- Đồ ngốc này, em bị gì vậy ? Sao lại nghĩ thế chứ ??

- Trả lời em trước cơ !

- Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu, anh chắc chắn đấy.

- Hứa nhé !

Ngón tay em run run đưa lên bám chặt vào ngón út của anh.

- Vậy giờ trả lời anh đi. Sao em nghĩ vậy ?

- Em xem phim...

Mắt anh trợn tròn. Định mắng em một trận nhưng lại thôi rồi cười khổ.

- Em thật là...! Lần sau em mà suy diễn như vậy là anh giận đấy ! Tất cả chỉ là phim thôi.

- Em biết rồi...

- Vậy giờ đi ăn được chưa ? Anh đói lắm rồi.

- Ơ nhưng cho em hỏi câu nữa...

- Nhưng đừng là mấy câu như vừa rồi nữa đấy !

- Sao anh yêu em ? Thực sự em cảm thấy....

Anh không muốn nghe em nói về chuyện này một chút nào, thật khó chịu khi phải giải thích đi giải thích lại rằng anh yêu không vì lí do gì cả nhưng lại không thỏa mãn câu trả lời em muốn nghe. Anh ôm chầm lấy em vào lòng, hôn lên môi em thật sâu rồi từ tốn mỉm cười nói:

- Em biết chứ ? Không thể biết lí do vì gì mà anh yêu em nhưng anh lại biết em chính là lí do khiến anh không thể yêu thêm ai nữa. Như vậy đã đủ chưa ?

Jungkook đúng. Em lại ngốc nữa rồi.

_16/6/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top