_Chapter 37: sâu răng_

Nói cái này ra thì xấu hổ lắm, nhưng lớn như vậy rồi em vẫn rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là vào ban đêm. Jungkook không phản đối hay gì vì anh cũng mê đồ ngọt mà. Nhưng tác hại em gặp phải lại là hai cái răng sâu ở hàm trong bên phải của em đang ngày một lấn chiếm hơn rồi. Bằng chứng là dạo gần đây em ăn bên phải sẽ bị đau đúng chỗ răng sâu đó, em uống nước mát một chút là răng lại buốt, nhiều khi ngồi không răng cũng tự nhiên hơi đau một chút. JK nói sẽ đưa em đi nha sĩ khám nhưng vì anh bận quá nên rồi mãi đến hôm nay mới đưa em đi được.

Chiều nay nha khoa gần nhà em không đông khách, nếu có thì cũng chỉ vài em bé bốn năm tuổi. Trong lúc đợi, em hí hoáy đọc những tờ báo được đặt gần đó, chốc chốc lại nghe thấy tiếng em bé khóc bên trong. Nói thật là em hơi sợ. Em quay sang nép người vào áo anh hỏi nhỏ:

- Đau không anh ?

- Một chút xíu thôi - anh giơ ngón tay lên để tả lại cái "một chút xíu" của anh.

- Em hơi sợ..... - mắt em chùng xuống.

- Lớn rồi sợ gì ?! - anh cười khà khà rồi buông điện thoại xuống nựng đôi má của em.

- Hay mình về, hôm khác lại đến.

- Không được, lâu lâu anh mới rảnh một hôm, phải chữa cho hết nếu không về sau em lại càng đau.

            ___________________________
"Mời cô Kim T/b vào !" - cô y tá cầm tờ giấy có thông tin của em gọi.

Chân em nhấc lên không nổi vì lo lắng. Thế rồi anh bế thốc em lên mang vào phòng khám. Các bác sĩ và y tá nhìn anh mà cười đỏ mặt. Trông anh như người trông trẻ vậy !

Bác sĩ nhìn qua chiếc răng sâu của em một lúc rồi lấy dụng cụ bắt đầu khám. Em cầm chặt lấy tay anh đang ngồi bên cạnh. Em không biết cô bác sĩ dùng vật dụng gì cho vào miệng em. Chỉ biết mỗi khi vật dụng đó tiến đến vết răng sâu của em là cơn đau buốt lại ập tới. Mỗi lần như vậy là mắt em lại nhắm nghiền lại, tay cũng siết chặt vào anh hơn. Việc làm đó kèm theo cơn đau điếng được lặp lại nhiều lần khiến nước mắt của em không kiềm được mà bắt đầu tuôn ra. Đến khi bác sĩ bỏ dụng cụ xuống và nói đã xong thì em bật khóc như đứa trẻ xà vào lòng anh rồi đòi đi về.

Anh cười khổ rồi xoa xoa mái tóc em. Có lẽ phải đau lắm thì t/b mới khóc nhiều như vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi, chịu đau một chút khi khám như vậy sau này em sẽ không còn bị đau răng nữa.

Từ đó em chừa thói ăn đồ ngọt, nhất nhất sợ đi nha sĩ. JK thỉnh thoảng có trêu em mỗi khi em chuẩn bị đòi ăn đồ ngọt rằng anh sẵn sàng hủy một hôm đi làm để đưa em đến nha sĩ nếu như em còn vẫn giữ thói ăn như vậy. Riết rồi cũng em quen, giờ thì em đã bỏ được hẳn tật mê đồ ngọt đó, cũng hết sợ phòng khám nha khoa nữa.

_7/3/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top