_Chapter 34: Tết_
Anh và em đang có một vấn đề đau đầu đáng nói ở đây: Bọn em sẽ ăn Tết ở đâu ?
Tình hình dịch ngày nay đang diễn ra vô cùng phức tạp. Nhà nước cũng đã nói, đang ở đâu thì nên ở yên đấy. Vì vậy có lẽ năm nay em không thể đón Tết ở Việt Nam với gia đình. Anh cũng đang lo lắng sắp xếp công việc để có thể đưa về Busan cùng gia đình anh. Bố mẹ anh cũng đang giục hai đứa.
________________________
Em vừa bước ra từ siêu thị, rùng mình trước cái lạnh thấu sương của Seoul một chút thì bỗng em nhớ đến Thỏ béo. Thời tiết nay mà được anh ôm thì sướng phải biết. Mặc cho đôi chân em dẫn trước. Sau 20 phút đi bộ em dừng tại công ty anh. Trùng hợp thật ! Thỏ béo vừa hay tan làm. Em đứng đợi anh một lúc thì bắt gặp JK đang nhảy lên người Jimin oppa trêu chọc. Vô tình thấy em anh chạy lại như đứa trẻ vừa thấy mẹ đến đón rồi thản nhiên vẫy tay Jimin theo em về nhà. Jimin tức sôi máu nhìn anh, chắc vì JungKook bắt Jimin phải đợi về cùng rồi rốt cuộc anh lại đi theo em đây mà. Nhưng đây là công ty giải trí chứ có phải nhà trẻ đâu ta ?
Anh hí hửng vừa đi quanh em vừa trò chuyện. Anh kể hôm nay anh đã làm những gì, buổi tập duyệt của anh diễn ra suôn sẻ ra sao,.... Còn cả việc anh và nhóm đã được chủ tịch cho nghỉ Tết từ ngày mai. Anh khoác vai em thủ thỉ rằng Tết này anh sẽ đích thân lái xe đưa em về Busan ăn Tết cùng gia đình. Em đã từng về quê JK vài lần nhưng để tham gia cùng gia đình anh vào những dịp lớn như này thì chưa bao giờ. Đâm ra em cũng có chút hồi hộp.
Tối hôm đó, sau khi sắp xếp quần áo và vật dụng cần thiết, em và anh lại đánh đu nhau đến cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua chút đồ biếu hai bác. Xem nào ! Giỏ hoa quả chắc chắn phải có rồi. Nghe nói bố anh cũng rất thích uống rượu. Hay mua cho bố anh một chai rượu quý, rồi tặng mẹ giỏ hoa hồng trắng này ? Được không ta ?
- JK à, em mua cho bác trai.......
- Mua đồ cho bố á ? Thôi không cần ! Ra đây anh bảo....
Chưa hiểu chuyện gì cho lắm. Em đang cầm chai rượu xem xét cũng phải bỏ xuống đi về phía anh.
- Em nghĩ anh nên mua loại nào ? Hình như sữa chuối ra loại mới có thêm 10% này.
- Trời ?.........
Em kệ anh, quay lưng trở lại cầm chai rượu quyết định đến quầy thanh toán. Anh vừa định đuổi theo vừa muốn ở lại chọn sữa.
- Đợi anh lấy nốt vỉ sữa đã !!
.
.
Sáng hôm sau, vì mấy trận game chơi dở và vài bộ phim đang xem, anh và em đã dậy muộn và quáng quàng gọi nhau.
- T/b ơi tất với giày của anh đâu ?
- Tất trong tủ, còn giày thì em biết anh muốn đi giày nào !!
- Ơ máy ảnh anh đâu ??
- Vào phòng ngủ xem nào !!
- Cái áo khoác anh để ở cột treo đồ em giặt rồi à ??!
- Chưa !! Anh xem ngoài phòng khách hay chỗ hôm qua chơi game ý !!
Chết mất thôi !! JK chưa già đã lẫn thôi !! Mất hơn 30 phút anh và em mới ra khỏi nhà, chiếc xe mãi mới có cơ hội lăn bánh. Trên xe, vì thiếu ngủ nên em say giấc cả chuyến đi. Chỉ tội anh thôi, đêm qua ngủ muộn, sáng dậy sớm mà vẫn không được ngủ.
_________________________
- T/b dậy đi em !! - anh búng trán em một cái.
- Ưm.. Đau thế !! - em ôm trán.
Vừa xuống xe, bố mẹ và các bác đã ra ngoài cửa đón bọn em. Họ giúp em và anh mang đồ vào nhà.
- Vào đi con, ăn trưa luôn. Vừa hay cơm nước bố mẹ cũng vừa dọn - mẹ anh khoác tay em vào nhà.
- "Con"..."bố mẹ"..... - em ngập ngừng.
- Không phải "con" xưng "bố mẹ" thì là gì đây ? - anh bẹo má trêu em.
Cách xưng hô có hơi.....thôi không sao, trước sau gì cũng quen.
Gia đình anh thân thiện lắm. Mọi người ai cũng đối xử với em như con cháu trong nhà vậy. Bà anh cũng quý em, lúc nào cũng kéo em đi theo. Hết ra vườn để giới thiệu cho em từng loại cây bà trồng rồi đến những đàn gà, đàn chó con bà nuôi. Bà còn lấy ra bộ album ảnh ngày xưa của anh khoe với em. Trông JungKook ngày xưa mấy tròn xoe, yêu chết thôi ! Nhưng nhìn anh bây giờ kìa, mặt đỏ ửng, tay không ngừng che che mấy bức ảnh. Sao bao năm mà vẫn đáng yêu vậy chứ !?
- Đi chơi xíu không ? - anh hỏi em.
Em gật đầu. Anh nắm tay em đi qua con đê, rồi dừng chân ở cây cổ thụ đầu làng.
- Đẹp không ?
- Thanh bình quá anh nhỉ ?
- Cả tuổi thơ anh gắn liền ở đây đấy. Ngày xưa, anh là trùm của bọn trẻ con trong xóm, cây cổ thụ này cũng là bạn của anh.
Thì ra đã giang hồ từ bé là đây.
"Trong ngôi làng nọ, tại gốc cây to, có một đôi yêu nhau, họ trò chuyện cả chiều. Không biết những chuyện gì nhưng trông họ thật hạnh phúc."
- Mẹ gọi về rồi - anh cất điện thoại vào túi sau cuộc điện thoại với mẹ.
- Vậy mình đi thôi. Về còn giúp mẹ cơm nước.
Cứ nghĩ là về được giúp mẹ nấu cơm nước. Nhưng về đến nhà, mâm cơm nào mâm cơm nấy đều đã được chuẩn bị chu đáo hết cả rồi.
- Hai đứa lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Mẹ không còn gì cần bọn con giúp à ? - JK vừa ăn vụng miếng thịt vừa hỏi mẹ.
- Không cần, mẹ xong hết rồi. Hai đứa đi đường xa mệt, không cần làm gì.
Sau bữa tối, em giúp mẹ rửa bát. Mẹ tâm sự nhiều chuyện về anh với em lắm làm cho ai kia cứ chốc chốc lại chen vào tiếp chuyện.
- Mẹ, sao mẹ nói chuyện với t/b nhiều thế ? Mẹ không hỏi chuyện con à ??
- Ngày nào mẹ chả xem con trên TV, hỏi chuyện gì nữa ?
- Giờ là mẹ chỉ quan tâm t/b thôi chứ gì ?
- Con dâu phải hơn con trai chứ !! - mẹ càng trêu dai làm đầu anh càng bốc khỏi, mặt đỏ bừng.
•
•
•
- Ở quê có bắn pháo hoa không anh ?
- Pháo hoa ? Năm nay dịch nên đâu bắn, em quên à ? - anh bê ấm nước ra phòng khách.
- Ờ ừ, em quên mất. Thế chán ha ?
- Nhưng quê anh lại khác... - anh xoa đầu em trở vào bếp làm em cũng tò mò chạy theo.
- Là sao anh ?
..............
Thì ra cái bí mật của JK là pháo bông mọi người ạ. Anh mua mấy túi pháo cho bọn trẻ con trong xóm chơi. Đưa cho em 2 chiếc pháo bông đã đốt, anh ghé sát tay em:
- Thích chứ ? Không có pháo hoa nên năm chơi tạm pháo này nhé ?
- Nhưng trường em vừa bắt kí kết không dùng pháo, vũ khí,... ngày Tết đấy.
- Em là vợ anh mà cũng sợ mấy cái này sao ? - anh bật cười.
Nói gì vậy cha ??? Linh tinh quá ! Nhưng tạm tha vì đống pháo bông đẹp cực. Từng đóm pháo phập phù trong bầu trời đen tối trông thật vui mắt. Tiếng đét đét của chúng phát ra cũng khiến lòng mình cảm thấy rạo rực ngay trong thời khắc chuyển giao của đất trời.
Anh ngồi xuống nhìn mấy đứa trẻ chơi, em cũng lại gần ngồi theo. Không gian bỗng dưng yên lặng lạ thường, khiến em cũng hơi rùng mình. Anh không nói, em cũng chẳng biết mở lời ra sao. Như để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, anh quay sang nhìn chằm chằm khiến em bật cười ngượng ngùng:
- Sao đây ?? - em đánh đánh vào tay anh.
- Em xinh quá ! - anh cười hiền.
- Nói mấy cái gì vậy ?? - đôi má em không biết vì gì bỗng đỏ ửng lên.
- Sắp sang năm mới....không muốn nói gì với anh à ?
- ..... Nói gì là gì chứ ?
- Chúc anh chẳng hạn.
- À, sang năm mới em chúc JungKook của em phải luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp. Sẽ cùng nhóm gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa. Và phải yêu em nhiều nhiều đấy !
Em chúc nghiêm túc vậy mà anh lại cứ khúc khích cười. Rồi anh bế em ngồi vào lòng mình, hôn lên trán em một cái. Môi anh ấm lắm, chạm nhẹ vào trán như có luồng điện xẹt thẳng vào tim em.
- Đến anh chúc em đấy !! - anh chọc chọc chóp mũi anh.
- Chúc em á ?
- Thì em chúc anh rồi đấy !!
- Chúc t/b sang năm mới yêu anh thật nhiều hơn. Chỉ cần yêu anh thôi, chả phải làm gì nữa.
- Không chúc em sức khỏe ? - em hỏi.
- Yêu anh, anh nuôi sẽ khỏe.
- Không chúc em hạnh phúc ? - em lại hỏi.
- Yêu anh nhất định sẽ hạnh phúc.
- Không chúc em học giỏi ? - em thắc mắc.
- Sống với một người thông minh như anh chắc chắn sẽ giỏi.
- Anh....thật là !!!
Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp đôi môi nóng hổi của anh vào em. Hơi bất ngờ, nhưng rồi em cũng thả lỏng phối hợp theo nụ hôn của anh.
Khi ấy cũng là lúc đồng hồ điểm 00:00 ngày 1/1/2021. Mọi người nhộn nhịp sang nhà nhau chúc mừng năm mới. Em cũng muốn vào chúc bố mẹ nhưng Thỏ béo này cứ ôm em chặt mãi thôi, sao em nỡ phản kháng lại đây ?
_12/2/2021_
Thanks for your reading. Happy New Year, guys ! Be happy with your Family 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top