_Chapter 11: thương_

"Bước những bước chân nặng trĩu tiến tới phòng bệnh, anh nhẹ nhàng mở cửa nhìn người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh trắng xóa đăm chiêu nhìn phía cửa sổ mà không khỏi đau lòng. Nuốt nước mắt vào sâu bên trong, anh cố nói trước khi cổ họng mình nghẹn lại:
- T/b à.....
- Anh đến rồi à ?_em quay người về phía anh mất sáng rỡ.
- Bệnh tình của em.... _anh dường như chẳng thể mở miệng nói thêm.
- Tiến triển xấu đi rất nhiều phải không anh ?_ em nở nụ cười hồn nhìn thoáng chút buồn tủi. Em như đọc được những suy nghĩ sâu trong anh.
- Em à, thực ra......
- Bệnh tình của em, em biết chứ, anh không cần giấu em nữa đâu. Em đã sẵn sàng đối mặt với nó từ lâu rồi JungKook à.
- Anh...anh thực sự là một bác sĩ tồi, ngay đến người yêu mình cũng không thể cứu_ anh không thể ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
- Đừng trách bản thân mình như thế chứ, nếu có trách thì chỉ trách số phận không cho phép....

Trong bệnh viện nọ, tại phòng bệnh nhỏ, có một chàng trai đang ôm thật chặt cô gái ấy như thể nếu ôm lỏng một tí thôi anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.

Tối đến, sương trắng đã rơi dày đặc bao phủ cả bầu trời. Ánh mắt đỏ hoe của anh nhìn về phía em dường như không còn nước mắt để chảy nữa.
- JungKook à, em muốn lên sân thượng.
- Không được, đêm nay lạnh lắm, sương xuống rồi, bệnh em sẽ nặng hơn đấy.
- Nhưng em muốn ngắm sao.

Anh lấy chiếc áo khoác dày mặc cho em rồi cõng em lên sân thượng. Đúng như em nói, đêm nay thật đẹp, sao sáng chói, lung linh cả một mảng trời.
- T/b, sao băng kìa, em ước đi.

Em chắp bàn tay gầy guộc lại, nhắm mắt ước:
- Chúng ta đã đi quãng đường đời của em, sau này anh hãy cố sống tốt quãng đường còn lại của cuộc đời anh thật hạnh phúc với một gia đình nhỏ. Phải thật sự hạnh phúc, thay cả phần em, anh nhé!
- T/b à....._ cô gái của anh, em chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác.
- Hứa với em nhé_ em vẫn mỉm cười, nụ cười ấy vẫn tươi thật tươi, như thể nó chưa từng trải qua bất cứ chuyện buồn nào. Đưa bàn tay run run lên trước anh, anh đành mọc ngón út của mình như thể hoàn thành giao ước đó với em.

Em tựa vào vai anh, tay khẽ nắm chặt tay. "Anh yêu em, t/b ạ", anh thốt ra câu nổ trong vô thức. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười tỏa nắng đó.

Tay em buông thõng xuống. Mắt em nhắm nghiền. Nhưng khuôn mặt em vẫn luôn ánh lên vẻ hạnh phúc, hồn nhiên đến lạ thường. Kiếp này em đã phải vất vả rồi, ngủ ngon em nhé, thiên thần nhỏ của anh..."
______________________
- Gì thế này !?_ anh đang tay cầm hộp sữa chuối vừa ngồi đọc truyện em viết.
- Gì là gì chứ ?_ em tiến lại gần.
- Sao em lại viết cái kết là cô ấy chết, đã thế tên nhân vật lại còn là tên anh và em nữa chứ ?
- Nhưng hay mà, kết buồn nhưng để lại cho người đọc ấn tượng là được chứ.
- Em sửa đi_ anh đưa chiếc Ipad về phía em nhõng nhẽo.
- Sửa gì ? Tên nhân vật á ?
- Không_ anh choàng qua cổ ôm em thì thầm.
- Chứ gì ?
- Phải là "Anh thương em" chứ không phải "Anh yêu em"

_23/8/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top