Sống cùng anh
Sau buổi học nhảy hôm trước, em và anh bây giờ đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Đi đâu cũng dính lấy nhau nhiều người còn tưởng bọn em còn đang hẹn hò nữa chứ. Nhưng kể ra từ khi jungkook biết nhà em ngày nào cũng đưa đón em đi học mặc dù em bảo không cần nhưng anh vẫn nhất quyết nên em cũng mặc kệ.
Đặc biệt còn chiều em vô cùng, phải kể đến chuyện lúc đó tự nhiên em cảm thấy đói vào đúng giữa đêm mà mai em mới định mua đồ nên trong nhà chả có gì ăn đc thực ra em nhịn đói cũng được nhưng chả hiểu sao não nhảy số bắt em nhắn tin cho anh.
"Jungkook à, anh có nghe thấy tiếng gì không"
"Tiếng gì, nửa đêm rồi em đừng đùa nữa mau ngủ đi"
"Thật mà tiếng nó càng ngày càng rõ"
"Vậy em nghe tiếng nó như thế nào"
"Nó kêu ục ục"
Lúc này em đã bị ăn seen toàn tập từ anh, hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy anh rep. Chả lẽ anh giận mình rồi sao. Nhưng mình có nói gì quá đáng đâu nhỉ, trước giờ jungkook cũng đâu bao giờ giận em. Đang ngồi vắt óc suy nghĩ thì điện thoại em nổ huông, là của jungkook. Em liền nghe điện thoại ngay.
"Còn không mau xuống hả cô nương" nghe vậy em liền ngó qua cửa sổ thì thấy anh đang đứng chờ em dưới cổng, em liền khoác vội áo khoác mỏng chạy xuống.
Trời bây giờ đang chuyển sang đông nên buổi tối lạnh kinh khủng. Nhưng lại được sửa ấm bởi jungkook.
"Sao giờ này anh còn qua nhà em"
"Chính em là người khiến anh giữa đêm lạnh giá này lặn lội đi mua để phục vụ cái bụng đói cho em sao"
Hóa ra là seen mình để đi mua đồ ăn mang sang đây, cái đồ ngốc này em chỉ định trêu anh chút thôi mà. Em nhận túi đồ ăn giả vờ mếu máo
"Để anh đi mua đồ ăn cho em giữa trời lạnh như thế này em thấy có lỗi quá"
"Nếu thấy có lỗi với anh thì hãy ăn ngon miệng vào" anh cười tươi nhìn em xong lại đanh mặt lại " Mà trời đêm đang lạnh sao mặc mỗi áo khóa mỏng dính như hả" jungkook lo lắng nhìn em đang ôm khoanh tay mà run lên.
"Tại sợ anh đứng lâu nguội hết đồ ăn nên em phải chạy xuống lấy luôn nên vớ tạm mặc thôi" xong anh thở dài nhìn em rồi lại nhắc nhở
"Thôi, em vào ngủ đi sáng mai anh qua đón với cả con gái ở một mình phải chốt cửa kĩ càng vào" em vui vẻ gật đầu liền vẫy tay tạm biệt anh.
"Mau vào đi anh về đây"
"Anh đi đi rồi em vào"
"Em vào đi thì anh mới đi được"
Anh nói vậy nên em đành ngậm ngùi đi vào trước nhưng vẫn luyến tiếc nhìn anh, nhưng anh làm biểu cảm hăm dọa em nếu như không vào ngay sợ anh sẽ mắng cho mà xem. nên chỉ dám liếc anh qua khe cửa. Bóng anh xa dần mới yên tâm đi vào.
Cả đêm hôm đấy em ăn uống no say còn không quên chụp đồ ăn để khoe anh
"Ai mua đây mà ngon vậy nè"
"Ăn mau còn đi ngủ đi cô nương"
"Em ăn sắp xong rồi, anh mau ngủ đi mai còn dậy sớm đón em"
"Cái đấy anh phải nói em mới phải"
"Anh ngủ ngon"
"Em cũng vậy"
Chúc ngủ ngon anh xong em liền chén nốt đống đồ ăn anh mua cho, mãi sau mới ăn hết được bụng em bây giờ no căng, em đứng dậy bắt tay vào dọn dẹp hộp, rồi giấy đem đi vứt . Em vứt xong vừa quay lưng đi thì nghe thấy có cạch cửa khiến em đứng hình tưởng như nghe nhầm.
Quay lại thì không thấy ai nên em nhanh chóng chạy lên phòng. Lúc lên ầu thang em có quay đầu lại nhìn thì thấy có dáng dấp của ai đấy. Hoảng quá nên em chạy vội lên phòng, khóa chặt cửa lại rồi nhanh tay vớ ngay điện thoại định gọi anh.
Nhưng bây giờ đã quá 1h liệu anh còn thức không với cả nhỡ tên đấy có vũ khí thì sao, không được vẫn nên gọi cho cảnh sát là hay nhất. Khoảng tầm 2,3 phút là cảnh sát đã có mặt tại nhà em. Và đúng vậy, tí nữa thì cái mạng nhỏ này của em đã không giữ được. Nhìn tên đấy gầy gòm rồi mắt trợn lên, em còn không dám nhìn thẳng mặt, người em không ngừng run lên vì sợ.
Sau khi lấy lời khai thì cũng đã 3h, người em mệt lả không còn sức lết lên phòng được nữa nên ngủ gật lúc nào không hay. Nhưng em ngủ vẫn hay bị tỉnh dậy giữa chừng khiến cho người em nay mệt lại càng mệt hơn.
Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló mặt, mắt em lúc này không tài nào nhắm nổi mặc dù đã cay xè. Ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy điểm 6h tròn, em liền lười nhác lết người lên lầu rửa mặt.
Tuy nhà em hai tầng nhưng chỉ đủ hai người ở là cùng ban đầu là thuê cùng con bạn xong cuối cùng bạn em đi du học bỏ em lại một mình. Mà tiền nhà em lỡ đóng nửa năm mà em với nó có ở chưa nổi 2 tháng.
Tuy an ninh cũng không phải tệ quá nhưng cũng vẫn sẽ xảy ra những chuyện như vậy nhưng không ngờ người đấy lại là em. Càng nghĩ càng muốn chuyển về ở với bố mẹ cho lành. Căn bản ban đầu học đại học muốn xa bố mẹ thử mùi đời chút. Ai ngờ nó cho quả hú hồn quá.
Vừa lúc thay quần áo xong xuôi thì Jungkook cũng đến đón em đi học nhưng không thể che khuôn mặt phờ phạc này. Dù em cố gắng bình thường nhất có thể nhưng vẫn không qua nổi mắt của jungkook. Suốt cả dọc đường anh cứ hỏi không ngừng mặc dù em đã bảo chỉ là do mất ngủ nên mới vậy.
"Em mau nói thật đi"
"Anh hỏi nhiều làm em muốn ngủ gật ra đây rồi đây này"
Nghe vậy anh chả nói gì nữa, em tưởng đã qua được anh rồi nên cũng yên tâm. Y rằng trên lớp em ngủ trọn 5 tiết luôn. Tầm này em mặc kệ, có bị trừ điểm em cũng nguyện cho các thầy cô trừ vì mắt em không thể mở được nữa.
Thấy vậy trên đường về nhà con bạn em hỏi em suốt, thấy nó luôn mồm nói em cũng thấy mệt thay nên có kể về vụ tối qua nhưng quên rằng con bạn em là cái loa của trường.
Lúc về nhà định làm một giấc cho đến tối thì điện thoại nổ chuông. Ban đầu tưởng bố mẹ gọi hỏi thăm nhưng hóa ra lại là jungkook. Em liền nghe máy
"20' nữa anh qua nhà em" chưa kịp để em nói gì anh đã cúp máy
Nghe xong em liền chạy xuống nhà còn gì ăn không. Đúng không làm em thất vọng, nhà không còn một cái gì để ăn cả chỉ có vài thứ linh tinh như bơ với hành. Thấy vậy em chạy vội sang siêu thị bên cạnh mua vài đồ. Chả lẽ anh sang cứ bắt anh đứng ở cổng nói chuyện.
Sau khi mua xong em nhanh chóng về nhà, nhưng vừa bước vào cửa thì thấy mấy cái vali to nhỏ khác nhau. Em đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy trong phòng khách jungkook đang ngồi vắt chân chơi game.
Anh thấy em liền bỏ máy xuống nhanh chóng bước đến trước mặt, đanh mặt lại hỏi em
"Sao không nói cho anh biết"
"Nói gì ạ" em vẫn ngây thơ hỏi lại
"Còn giấu vụ tối qua là sao"
Ai đã kể cho anh vậy chả lẽ con bạn mình nhưng mà anh làm gì có ở đấy. Chưa kịp để em giải thích, giọng anh trùng xuống hỏi
"Anh không đủ tin tưởng phải không"
"Không phải tại lúc đấy đã muộn rồi em sợ đánh thức anh dậy..."
Em còn chưa kịp nói hết câu đã liền bị anh cốc vào đầu
"Đồ ngốc, có bao giờ em gọi mà anh không đến không hả huống chi vụ hôm qua nếu như lúc đó em không kịp gọi cho cảnh sát có phải...."
"Nhưng em vẫn đang đứng trước mắt anh đây mà" em hờn dỗi nhìn anh
"Không nói nhiều nữa, từ hôm nay anh sẽ qua đây sống cùng em"
"Hả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top