o
opinionated (adj) ngoan cố, cứng đầu
mùa hè lại đến. đây là lúc mà trường tổ chức rất nhiều hoạt động cho sinh viên trong trường tham gia để được cộng điểm rèn luyện. jeon jungkook của em thì giỏi rồi. hội trưởng hội sinh viên, chủ tịch câu lạc bộ taekwondo, thành viên ưu tú của đội điền kinh, giọng hát chính trong band nhạc của trường, hoạt động nào cũng tham gia sôi nổi và là con cưng trong mắt các thầy cô nên điểm rèn luyện cứ phải gọi là cao ngất. còn em thì lười vô cùng tận. có anh người yêu tài giỏi như vậy rồi nên cứ an tâm đứng đằng sau cổ vũ và làm hậu phương tinh thần vững chắc thôi, vì em chả giỏi cái gì cả, và cũng lười tham gia câu lạc bộ này kia lắm. nhiều lúc em còn tự hỏi một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ như nhau, em nội cái việc đến trường học và về nhà làm bài tập thôi đã mệt đến phát ngất ra rồi, jeon jungkook lấy đâu ra sức lực và thời gian để tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ đến thế, mà thời gian dành cho em lại vẫn không bị ít đi cơ. tài thật. chính vì không tham gia hoạt động sôi nổi nên những dịp nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá thế này em buộc phải tham gia thôi. đây là cơ hội duy nhất để em kiếm điểm rèn luyện còn gì.
hôm trước cô trưởng khoa đã phát cho mỗi bạn một tờ đăng kí nội dung tham gia. khi nhìn thấy bảng đăng kí nội dung hoạt động tham gia ấy, em đã không ngần ngại tích cái một dứt khoát vào ô chạy nước rút. haha, một phần vì em cảm thấy đó chính là bộ môn duy nhất em nắm trong tay phần thắng (vì em chạy khá nhanh), phần còn lại là vì em có anh người yêu trong đội điền kinh mà nên khoản tập luyện cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. vậy là chỉ trong ngày hôm ấy đội hình thi chạy nước rút đã có tên em. em sẽ đại diện cho cả khoa mĩ thuật để thi cùng các bạn khoa thiết kế , khoa điện ảnh và khoa vũ đạo. may thật đấy vì không có khoa thanh nhạc trong đội hình đối thủ, vậy là jungkook có thể yên tâm đào tạo và tập luyện cùng em rồi~
từ lúc em đăng kí cho đến ngày bắt đầu thi là hơn một tháng. ngay từ hôm em tích vào giấy đăng kí là em đã bảo jungkook tập luyện với em bốn buổi một tuần vào buổi chiều rồi. gì chứ em mà đã không tham gia thì thôi, đã tham gia là phải làm cho ra gì chứ. cộng điểm rèn luyện là phụ còn chiến thắng mới là quan trọng nhất. người yêu của jeon Jeongguk ưu tú như thế mà đi thi chạy chả lẽ không giành được giải nhất hay sao? đấy, mang theo khí thế hừng hực đó để đi thi nên em quyết tâm và chăm chỉ tập luyện lắm. cứ tan học là ra sân tập, hôm nào không có tiết ở trường thì hẹn jungkook ra công viên. đại loại là trong một buổi tập em sẽ rèn luyện cả sức nhanh và sức bền. jungkook sẽ hướng dẫn em khởi động sao cho không bị chấn thương, kĩ thuật chạy làm sao cho nhanh nhất và cuối cùng sẽ chạy cùng em trong suốt buổi tập để quan sát và để tăng thể lực và sức bền cho em. nghe đơn giản vậy thôi chứ phải chạy trong cái tiết trời nóng như đổ lửa lò thiêu thế này cũng làm em bị đuối sức nhanh lắm. nhưng vì nghĩ tới việc phải giành giải nhất trong cuộc thi là em lại hừng hực lên ngay ấy mà.
lúc giờ học buổi chiều kết thúc cũng là lúc lịch tập của em với jungkook bắt đầu. em cứ vừa tan học một cái là phi ngay xuống sân vì biết jungkook của em đã đợi em lâu lắm rồi. nhìn thấy anh, em vứt cặp xuống đất rồi lao đến ôm chặt lấy, không quên kèm nụ hôn vào má một cái chóc thật kêu. jungkook biết thừa đi nên là cười khoái chí hạnh phúc lắm. em cũng vui cơ vì cả ngày rồi không được ôm anh. nhưng em vui một thì jungkook vui mười. biết sao không? đây là điều kiện của jungkook đặt ra để anh tập luyện cùng em đấy. mọi người cũng biết mà, đâu có gì là miễn phí đâu, kể cả là người yêu cũng không ngoại lệ. em cũng ngại làm mấy điều này trong trường lắm luôn chứ. ấy thế mà vì cuộc thi mà em đã chấp nhận với điều kiện dở hơi này của jungkook đấy mọi người ạ. jungkook nhìn thấy bé yêu của anh con mắt rực lửa quyết tâm cũng buồn cười cơ, vì anh thấy bé người yêu này ngoài lúc giành đồ ăn với anh ra thì chả cái gì quyết tâm cao như thế cả. cái gì cũng tưng tửng lâng lâng như thế mà đến khi thi chạy lại hừng hừng thế này. học hành hay làm việc lớn mà cũng quyết tâm thế này có phải được nhờ không =)) mà cũng vì quyết tâm như thế mà bé con chấp nhận làm những điều mà em nhất định không chịu làm khi ở trong trường với anh. đúng là chả biết nên vui hay buồn nữa.
"bé con không phải căng thẳng đâu. cứ giữ tinh thần thoải mái đi thi là được rồi. điểm rèn luyện không được cộng nhiều thì cộng ít thôi, năm sau lại cố gắng. bé con ngày nào cũng phải chạy nhiều thế này sẽ mệt lắm đây. aiguu sức khỏe là quan trọng nhất mà"
anh cứ đứng bên cạnh lải nhải như thế trong lúc em đang khởi động giãn cơ thôi. còn em thì để ngoài tai hết vì một khi em đã máu thì jeon jungkook có sáu cái miệng cũng không cản được em đâu. em đã quyết tâm và đặt mục tiêu về nhất để có thể làm jungkook tự hào rồi nên có đánh chết em cũng không chấp nhận chuyện về thứ hai. anh thì nói em vậy thôi chứ jungkook mà đi thi cái gì cũng toàn muốn đứng nhất. em hiếu thắng giống jungkook mà.
các buổi tập cứ thế qua đi, ngày thi càng lúc càng tới gần, chẳng mấy chốc mà em chỉ còn 2 buổi tập luyện nữa là em phải đi chiến đấu rồi. ngày qua ngày như thế, em mang tinh thần của một chiến binh để tập luyện. bây giờ em có thể tự hào khi sức chạy của em cũng sắp ngang ngửa với jungkook, còn tốc độ của em đã hơn được jungkook rồi. có lẽ vì người em nhẹ hơn nên chạy nhanh hơn chăng, hay là do sự tập luyện đã khiến em cải thiện về tốc độ nhỉ? em không biết nữa nhưng điều đó đã khiến em tự tin gấp bội phần để mang về chiến thắng cho jungkook tự hào. có ai quyết tâm như em không? có ai luyện tập nhiều như em không? có ai có huấn luyện viên xịn và đẹp trai như em không? chắc chắn là không rồi, vậy thì lí do gì mà em lại về thứ hai chứ? chắc chắn em phải về nhất thôi, ngại thế chứ lại.
hôm nay không có tiết ở trường nên em ra công viên tập luyện một mình. jungkook có việc ở câu lạc bộ taekwondo nên không đến được, dặn em nghỉ một buổi cũng không sao đâu, bao giờ có anh thì tập tiếp nhưng em không chịu. sắp đến ngày thi rồi, không tập luyện nhỡ sức của em yếu đi thì sao, bao nhiêu công sức tập luyện sẽ đổ ra sông hết mất. mấy hôm trước jungkook đã tập luyện cùng em nhiều như vậy rồi, hôm nay cứ thế mà làm chắc cũng ổn cả thôi. em khởi động kĩ thật kĩ rồi bắt đầu chạy theo một đường thẳng. sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu trên quãng đường của em chạy không có vật cản. tự nhiên hôm nay đâu ra một cậu bé đang tập trượt ván cũng đang trượt trên đường chạy của em. em cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh thôi nên lúc phát hiện ra cậu bé ấy thì cũng sắp đâm nhau tới nơi rồi. em phải đổi hướng đột ngột, còn cậu bé ấy hình như không phản ứng kịp nên cứ thế trượt thẳng đi. dù tránh được vụ đâm nhau trực diện ấy nhưng cú đổi hướng đột ngột khi đang chạy thật nhanh kia của em làm đầu gối em kêu cái 'pực', sau đó rất nhanh thôi em ngã khuỵ xuống, cảm thấy đầu gối rất đau, sưng tấy lên và không cử động được. em đau đến mức nước mắt không tự chủ được và giàn ra, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến em hơn và hai cô trung niên tốt bụng đã cõng em vào trạm y tế gần nhất.
jeon jungkook sau khi nghe em gọi điện, chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ cần mất năm phút anh đã tức tốc bỏ hết tất cả để chạy đến với em. anh đẩy cửa cái rầm, thấy em đang nằm trên giường, mặt mũi thèm lem nước mắt vì đau, anh lao tới ôm chầm lấy em rồi hỏi loạn lên vì lo lắng. jungkook xót em lắm, liên tục hỏi bác sĩ về em
"bệnh nhân bị chấn thương đứt dây chằng chèo trước. nguyên nhân được chẩn đoán là do khi vận động đã tiếp đất sai kĩ thuật, đổi hướng di chuyển đột ngột, dừng lại nhanh chóng hoặc bị một cú và chạm trực tiếp vào đầu gối. rất may là bệnh nhân bị nhẹ nên không cần phẫu thuật. sau khoảng 3 tháng thì dây chằng bị rách sẽ liền mạch trở lại, nhưng để giữ được sự ổn định thì bệnh nhân nên dùng nạng để tránh cho trọng lượng gây áp lực lên đầu gối, đeo nẹp để hỗ trợ ổn định đầu gối cũng như tập vật lý trị liệu để tăng cường sức mạnh cơ bắp và phục hồi phạm vi chuyển động."
từng lời bác sĩ nói cứ lùng bùng bên tai. em không nghe, vì đây là những điều em chẳng muốn nghe. tất cả những gì em quan tâm và dành thời gian suốt một tháng qua chính là cuộc thi chạy diễn ra sắp tới. gì đây? 3 tháng sao? lại còn phải chống nạng và đeo nẹp chân nữa? em đâu có ngờ chấn thương lại nặng tới như vậy. em vừa khóc vì đau, vừa khóc vì không can tâm, nước mắt cứ thế trào ra không thể ngưng lại được. em cố gặng níu tay hỏi bác sĩ rằng nhất định phải là 3 tháng sau mới phục hồi được sao? tại sao không phải là 3 ngày kia chứ? những liệu pháp phục hồi đắt hay thế nào cũng được, chỉ cần có thể rút ngắn thời gian phục hồi lại được không. em không can tâm nên cứ gào khóc nức nở như dở hơi , jungkook vẫn cứ nắm chặt tay em, xoa đầu em trấn an cho em bình tĩnh. bây giờ ngoài cuộc thi chạy sắp tới ra, dường như em không còn để tâm tới cái gì nữa rồi.
"bé ơi, ngoan nào. không sao hết. không thi lần này thì thi lần sau. cuộc thi này đâu phải tất cả đâu, sức khỏe của bé mới là quan trọng nhất mà"
"nhưng những ngày tháng bỏ công ra tập luyện trước đó của em thì sao? em là đại diện cho cả khoa em đi thi đó? tại sao em lại gặp chấn thương trong lúc em đang quyết tâm nhất cơ chứ? không được đâu, em phải đi thi, em phải khỏe lại"
em nước mắt nước mũi giàn giụa giải thích, nói đoạn em cố cử động lại chân, toan bước xuống giường nhưng đầu gối dường như lại không thể cử động được. em đau quá 'a' lên một tiếng khiến jungkook phải ấn em ngồi xuống giường trở lại rồi dần trở nên mất bình tĩnh với em
"này em đừng ngoan cố nữa! em mất trí rồi phải không? đi thi chạy mà chân cẳng thế này làm sao mà thi được. em không lo cho bản thân mình nhưng anh lo chứ! em đau như thế này lòng anh đau gấp bội và cảm thấy trách bản thân mình không lo được tốt cho em. em muốn khỏe lại sao? em muốn sớm phục hồi chứ gì? điều đó anh còn muốn hơn cả em nữa. ngay từ ban đầu anh đã bảo em hôm nay không có anh luyện tập cùng thì nghỉ một buổi đi, em vẫn cứng đầu đi tập một mình. và giờ em xem đấy, em thấy hậu quả của việc không nghe lời chưa? em thấy chưa? cái đồ cứng đầu nhà em"
em bị anh mắng nên cứ cúi mặt nghe và lau nước mắt. cũng tủi thân lắm đấy nhưng jungkook nói cũng đúng mà. cuộc thi này đâu phải tất cả, chỉ là do em hiếu thắng quá thôi. nhưng em cũng đâu có sai, cũng đâu phải em muốn bị thành ra thế này đâu chứ. jungkook nói thế có hơi nặng lời quá với em không. muốn chiến thắng thì phải tập luyện, mà tập luyện thì sẽ phải có chấn thương. xui cho em là chấn thương này của em nặng quá, đến mức mà tước đi cơ hội thi đấu của em luôn rồi.
"sao không cãi lại anh nữa đi. cúi mặt xuống chửi thầm anh đấy à"
"anh lại muốn em cãi lại anh lắm đấy. người ta biết lỗi thôi mà"
"aish sao lúc đấy anh không ở đấy với em cơ chứ. anh mà ở đấy là cái thằng bé ngổ ngáo kia ăn một cước từ anh rồi. ngoài taekwondo ra anh còn biết boxing đấy nhé. thằng nào động tới em là chết chắc với anh"
"eo ơi jungkook của em côn đồ vậy sao"
"côn đồ với ai dám động đến em thôi. em đấy, tập trung dưỡng bệnh đi cho anh nhờ. anh sẽ bảo lại với trưởng khoa về trường hợp của em để chọn người khác thay em đi thi. việc của em từ bây giờ là hồi phục trị liệu thật tốt và nghe lời anh. thế thôi. đừng có cứng đầu nữa con bé này"
"em biết rồi mà~ mà ban nãy jungkook quát em :(("
"anh quát vì thương em thôi. anh xin lỗi bé con. em còn đau nhiều không? aiguu tại sao người chấn thương lại là em cơ chứ. ước gì anh có thể chịu cùng em một phần thì tốt biết mấy"
"thôi mà, jungkook của em mà bị đau em cũng xót lắm. em không chịu được khi nhìn thấy anh bị đau đâu"
"thế chắc anh thì chịu được đấy? xót chết anh rồi. lần sau đừng có mà cứng đầu ngang bướng nữa nghe chưa. anh thương bé lắm. anh chỉ muốn bé thật mạnh khỏe thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top