h
harmonious (adj): hòa thuận, hòa hợp, không có sự bất đồng
chuyện em và jungkook yêu nhau chắc cả trường này đều biết. không phải vì em với anh công khai hay gì đâu, cũng không phải mình cứ có những cái hành động, cử chỉ nhìn vào là biết đang yêu nhau đâu, mà là do sự hợp ý gần như là tuyệt đối của chúng mình ý. em với anh hợp nhau về sở thích, gu ăn mặc, thú vui, cách nói chuyện. này nhớ, buổi sáng hôm nay jungkook không có tiết làm em đi học một mình chán chết đi được, buổi trưa lại chẳng có ai đi ăn cùng nên em cũng bỏ qua bữa trưa luôn. tự dưng nghĩ thế nào mà lại chẳng muốn học buổi chiều nữa liền nhắn tin cho jungkook qua trường đón em đi chơi. và biết sao không? tin nhắn vừa gửi đi một cái thì em nhận được một cái tin nhắn có nội dung y hệt từ jungkook. nhấn mạnh là y hệt luôn đấy nhé
"anh ơi đi học một mình chán quá. hay em trốn học buổi chiều rồi anh qua trường đưa em đi chơi nha"
"em ơi anh ở nhà một mình chán quá. hay em trốn học buổi chiều đi để anh qua trường đón em đi chơi nha"
thế quái nào mà mình cùng nhắn tin với nội dung giống hệt nhau rồi gửi đi cùng một lúc được vậy không biết =)) em cứ ngồi tự cười rồi suy nghĩ về sự kì diệu ấy mãi thôi. rồi đến khi jungkook qua trường đón em, em lại một pha giật mình nữa. hôm nay outfit của em là croptop, quần jean, mặc thêm một cái flannel bên ngoài và một đôi giày cao cổ thì anh cũng đến với một cái flannel to sụ, một cái quần jean và một đôi giày cao cổ như thế. jungkook đến cũng bất ngờ lắm, tròn xoe mắt nhìn em, cốc đầu em một cái rồi cười toét
"em bắt chước anh mặc đấy à" =))
em ôm đầu lườm yêu anh một cái. kiễng chân lên mắng lại chứ cũng đâu có vừa
"yah, đừng có cốc đầu em! anh cố tình mặc đồ đôi với em thì có. em mặc cái này trước mà!!"
jungkook thấy em đanh đá quá thì chẳng bàn tới nữa, chun mũi cười xoa cho rối tóc em lên rồi xách cặp cho em, đủn em ra ngoài. may mà jungkook nhường đấy, không chắc lại đứng giữa sân trường mà hơn thua nhau mất thôi.
"yah, anh vừa cốc đầu em đau quá đấy"
"này, kính ngữ đâu? đáng ra em phải gọi anh là tiền bối jungkook đấy nhé, đằng này lại 'yah' với anh"
"em không thích đấy, plè"
anh thấy em nghịch ngợm ngang bướng quá liền quay ra bóp má rồi hôn chụt vào cái môi xinh vừa lè lưỡi ra trêu anh kia. cô bé của anh chỉ giỏi đành hanh rồi bắt nạt anh thôi, chứ ở trường có bắt nạt được ai đâu chứ. jungkook biết thừa =))
"đi ăn thịt nướng đi!"
em với anh lại đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau kiểu bất ngờ tròn xoe mắt. gớm được một ngày hợp ý từ đầu đến cuối thế này cơ =)))
jungkook là nhân vật nổi tiếng trong trường đấy, nên việc jungkook yêu em là một điều 'khó chấp nhận' với một số bạn trong trường. sáng hôm sau đến lớp, một bạn cùng lớp tự nhiên kéo em ra một góc, đòi nói chuyện với em
"này, hôm qua tớ thấy cậu với tiền bối jungkook ở sân trường. chỗ bạn bè cùng lớp thì cậu nói thật đi, tin đồn là thật à"
"hả? tin đồn gì?"
"tin đồn cậu với tiền bối yêu nhau ấy"
"sao cậu lại hỏi thế? không phải rõ ràng quá à =))"
"chả rõ ràng gì cả. tớ nói thật, cậu với anh ấy chẳng đến được với nhau đâu. nhìn cậu với anh ấy chẳng hợp nhau gì hết. tốt nhất cậu nên..."
"tại sao tớ với anh ấy lại không hợp nhau?"
chủ tịch câu lạc bộ những người say đắm đắm say jungkook đấy à? bạn ấy thì biết cái gì chứ? em khó thấy cặp đôi nào mà ăn ý đồng điệu như em và jungkook, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. jungkook cũng từng nói với em như thế, rằng anh chưa thấy ai hợp với anh đến vậy. không biết có phải ở bên nhau lâu rồi mới như thế không, mà em thấy em với jungkook như có thần giao cách cảm ý. ừ và đây, một người đứng ngoài không biết tí gì về em và anh hết đòi nói chuyện với em và bảo em với anh không hợp.
"cậu nghĩ cậu là ai mà làm người yêu của tiền bối được vậy? nhìn rõ cọc cạch, một chút hợp cũng không"
em đang định dẩu mỏ lên cãi thì jungkook từ đâu xuất hiện, kéo em ra sau lưng như đang giấu em đi ấy, hỏi cô bạn kia một câu hỏi y hệt như ban nãy em hỏi
"tại sao em ấy với tôi lại không hợp nhau?"
đấy, mọi người thấy sự ăn ý của chúng tôi chưa? bạn ấy cũng bất ngờ không kém, lắp ba lắp bắp nói ra vài cái lí lẽ cùn
"ờ..tại..tại...tại anh thì giỏi như thế, còn bạn ấy thì chẳng có gì nổi bật cả. anh thì đẹp trai, nổi tiếng, còn bạn ấy thì..."
"em ấy như thế nào không đến lượt cô nói. tôi với em ấy có hợp nhau hay không, chỉ chúng tôi biết là đủ. sao cô nhiều chuyện thế?"
lần đầu tiên em thấy anh cau mày nói chuyện với hậu bối trong trường, lại còn nhìn chăm chăm vào người ta nữa chứ. em có phần hơi bối rối và không biết phải xử lý ra sao thì đã bị anh lôi đi mất rồi. anh nắm chặt tay em lôi em đi trước con mắt của bao nhiêu người trong trường, đưa em vào căng tin rồi mua cho em cốc nước mát, ngồi xuống nhìn em ân cần
"sao trong lớp em lại có thể loại ấy nhỉ? bình thường bạn ấy có bắt nạt em không?"
"không đâu, em đâu phải người dễ bắt nạt chứ. em với bạn ấy cũng có nói chuyện xã giao vài lần thôi, em không nghĩ bạn ấy lại như thế"
"em đừng buồn nhé, cũng đừng nghĩ linh tinh" - anh vươn người sang chỗ em nâng mặt em lên "em nghe này, anh yêu em nhất, dù em có thế nào đi chăng nữa"
nghe anh nói thế em cũng được an ủi phần nào. thật luôn, tự nhiên khi không bị gọi ra dằn mặt như vậy, bảo không buồn chắc chắn là nói dối. nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, em dễ tính, qua loa, anh thì khó tính, chau chuốt. anh tài giỏi, em thì kém tài giỏi hơn. anh thích chơi trò mạo hiểm, thích phim kinh dị, em lại ghét đặc hai thứ ấy. vậy mà em với anh vẫn hòa hợp và yêu nhau được đến giờ. nói đi nói lại thì hai người yêu nhau phải có cái gì bù trừ cho nhau chứ. một mảnh ghép hoàn hảo là điểm mạnh ở bên này được bù cho điểm bị khuyết ở bên kia mà.
"em đừng làm mặt buồn như thế nữa mà. cười lên cái anh xem đi~"
"anh thì giỏi rồi, như kiểu thần tượng của cả trường ý"
"là ai đi chăng nữa thì anh cũng chỉ thích là người của em thôi. trong nhà chỉ cần một người giỏi là được rồi, em không cần giỏi nữa đâu, em bé của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top