Hiện Thực Hay Giấc Mơ

bên khe cửa sổ là len lỏi vài giọt nắng. tựa giấc mơ xanh, Suguru nhẹ nhàng gối đầu vào vai Satoru. yên lặng đến lạ thường, người "được gối" lặng thinh chẳng dám nhúc nhích, còn người "gối đầu" mặc sức cựa quậy, chọc phá anh.

- Satoru nè! sau này ta ở bên nhau suốt đời được chứ, Suguru muốn tựa vai anh như này mãi.

-nay cậu sến vậy luôn hả? bày đặt gọi tớ là anh cơ đấy.

người được hứa hẹn sau đó cũng chẳng nói gì cả, nhưng anh đã thầm khẳng định rồi. nhất định anh phải bảo vệ người này bằng cả phần đời còn lại. anh muốn được người ấy gối đầu mãi, muốn được nhìn thấy nụ cười kia còn nở rộ, muốn được ôm hôn và trao những lời yêu thương sến súa nhất mà anh có thể nghĩ ra cho người ấy. nhưng chắc không được rồi nhỉ.

anh không phải một người bạn trai hoàn hảo, nhưng ít nhất điều anh có thể làm là đem lại hạnh phúc cho người anh yêu thương. chỉ cần anh yêu người ấy là đủ, anh không cần sự đáp trả hay ơn nghĩa gì cả, anh chỉ có một hi vọng rằng

xin người đừng rời đi

chỉ cần Suguru đừng rời đi khi anh vẫn còn vương vấn, tất thảy những điều còn lại có hay không anh đều không quan tâm.

--------------------------------------------------------

-satoruu? mặt trời mọc từ đằng tây luôn rồi, chừng nào cậu mới dậy đây hả?

-ahh~?..gì chứ, cho tớ thêm 5 phút, đúng 5 phút nữa thôi...

trong căn phòng một đầu trắng đang nằm chùm chăn kín mít để che đi ánh sáng từ khung cửa sổ chói loá, cùng một đầu đen đang bất lực gọi kẻ đầu trắng tỉnh mộng.

-ôi Satoru, cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi đấy. cậu cứ như vậy thì tớ bỏ đi bụi mất, ai mà chịu nổi tính nết cậu đây.

-hả? Suguru nói gì kì thế, cậu bảo nếu không ai yêu tớ thì cậu sẽ cướp vị trí phu nhân của tớ còn gì, tớ không xem lời nói đó là câu đùa giỡn đâu nhé.

phải rồi, bọn họ hay hứa nhiều điều xàm xí mà đáng yêu vô cùng. có thể đối với người đây chỉ là lời bông đùa ngọt ngào, nhưng anh đã luôn in hằng những câu hứa hẹn mang tính tương lai này, anh tin rằng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó những câu nói này sẽ thành hiện thật. chắc chắn mà.

-không đâu Satoru ơi, tớ sẽ rời bỏ cậu thật đấy, tớ không đùa.

-...hả?

anh chỉ biết nói thế thôi, bình thường họ vẫn hay đùa cợt đủ thứ với nhau hay sao, hà cớ gì giờ này Suguru lại ăn nói khác thường như thế chứ. dù không muốn thừa nhận, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn có một cảm giác, cảm giác đau đớn mà lại quen thuộc đến nhức nhói.

deja vu?

có thể lắm, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ thoáng giây đó đi, giờ thì việc hỏi chuyện Suguru là ưu tiên hàng đầu. lúc anh mới bật dậy ngước lên thì đã thấy Suguru đứng ở cửa phòng, nãy rõ ràng còn cảm nhận được bàn tay cậu ấy nắm bên cạnh thành giường cơ mà. hơi ấm nơi đó vội bay đi mà không để lại lời nhắn nhủ nào cả. anh chỉ nghe Suguru nói trước khi cậu bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

-không có gì đâu. nhanh dậy rồi đi ăn sáng sau đó đi chơi với tớ không? tớ nghe nói tiệm bánh ngọt hôm bữa có món mới trong menu đấy, chắc hẳn cậu muốn thử nhỉ? haha.

cậu ấy cười. Suguru cười, một nụ cười hoàn toàn lộ rõ vẻ che dấu, chả biết chuyện gì, chỉ thấy nó thoáng chốc u buồn rồi lại đắp lên vài lời nói lảng tránh. Satoru quan tâm, rất quan tâm. anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra, anh muốn phi khỏi giường rồi lại hỏi, nhưng trái tim anh nói dừng lại.

tại sao nhỉ, anh không biết, nó bảo anh nếu hỏi cậu ấy bất cứ điều gì, thì anh sẽ mãi mãi chẳng thể có câu trả lời trọn vẹn. Satoru ngập ngưng rồi vấn quyết định làm theo những điều Suguru nói, dù anh không muốn.

--------------------------------------------------------

-Suguruu, cậu chuẩn bị xong chưa? đi nè.

-chuẩn bị cái gì cơ, cậu định đi đâu?

anh có nghe lộn không, Suguru vừa hỏi gì vậy.

-hả?? cậu đùa tớ đấy à, chả phải cậu nói cậu sẽ dẫn tớ ra tiệm bánh mà có món mới đây thây?

-à...chuyện đó....tớ nghĩ mình sẽ không đi đâu, cậu đi một mình đi, nhớ đem về một phần cho tớ ăn cùng. sau này tớ cũng không đi được với cậu đâu.

chắc chắn Suguru đùa, sao nay cậu ấy lại hành xử kì lạ đến vậy. nói cho tớ biết gì đó đi Suguru.

anh vẫn còn ngơ ngẩn, rõ là nãy cậu bảo sẽ đi chơi cùng anh, nhưng giờ lại thong thả ngồi trên sofa buông lời lẽ đơn độc ấy. Satoru hơi giận rồi, anh muốn lao đến hỏi tất cả từ lúc anh vừa thức dậy, rốt cuộc là vì sao, vì sao cậu lại bỏ tớ.

bỏ cái gì cơ? Suguru đã khẳng định gì về việc đó đâu cơ chứ, anh đang nghĩ gì vậy.

--------------------------------------------------------

-Satoru, đây sẽ là buổi tối cuối cùng tớ được đi chơi với cậu.

trong con hẻm nơi hai người vẫn hay đi ngang qua hồi trung học, trời đêm tối thế này chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống con đường nhựa. chẳng biết vì sao Suguru muốn đi dạo qua đây, nhưng bao chuyện kì hoặc ngày hôm nay đã quá đủ với anh rồi. Satoru không muốn nghe thêm lời nào từ bạn trai mình nữa, những câu từ như sẵn sàng ruồng bỏ anh bất cứ khi nào, anh không muốn nghe.

-thôi đi Suguru, có chuyện gì xảy ra thế? vì sao cậu lại cư xử khác thường vậy? kể tớ nghe đi, có gì khiến cậu buồn sao? cậu giận tớ điều gì hả? đừng làm tớ sợ như thế chứ.

một tràng câu hỏi ngập ngụa đến từ Satoru, cậu nghe xong thì chỉ muốn bật cười, cậu không có đùa, chẳng một lời nói nào trong hôm nay là đùa giỡn cả, nhưng cậu không muốn cho Satoru hiểu, cậu không muốn anh tỉnh dậy, dù nó có là điều bắt buộc.

-tớ không sao cả...Satoru à, chẳng có chuyện gì đâu, tớ hoàn toàn ổn mà. Chỉ là....nếu thực sự có một ngày chúng ta rời xa nhau, nó sẽ giống với ngày hôm nay nhỉ.

Suguru từ tốn đáp hết mọi câu hỏi của anh, nhưng anh không muốn những lời nói giả dối đó. câu cuối còn làm anh ngỡ ngàng hơn, gì vậy chứ?

-Suguru! đừng đùa nữa, xin cậu đấy, đừng có bỏ rơi tớ mà, cậu bị sao vậy Suguru! Suguru!!

anh vội đứng trước mặt cậu, liên tục lắc vai mặc cho Suguru có chóng mặt đến buồn nôn, anh chỉ muốn moi hết những tâm tư sâu trong lời nói và hành động của cậu ngày hôm nay. anh muốn biết tất cả.

-Satoru...được rồi, về nhà đi.

cậu túm lấy cổ tay người đối diện, nhẹ nhàng buông nó xuống, buông cả lời nói chẳng có nghĩa lí gì càng khiến Satoru suy sụp hơn. Suguru à.

--------------------------------------------------------

về đến nhà, Suguru vẫn chả chịu nói gì cả, cậu chỉ lẳng lặng tránh né từng ánh nhìn của anh, những ánh nhìn chứa đầy hi vọng cùng sự thất vọng.

-Suguru!-..

-về phòng đi, tớ ngủ chung với cậu.

chỉ duy nhất lời nói đó, được thốt lên ngay khi Satoru chỉ vừa mở miệng. cậu đang muốn chối bỏ điều gì nữa vậy. Satoru vẫn làm theo, vì anh phải tìm được câu trả lời trong đêm nay, hoặc là do trái tim anh bảo.

nằm đối diện với Suguru, đến giờ anh mới thấy rõ đôi mắt của cậu. ánh trăng từ khung cửa sổ rọi vào nơi căn phòng tối đen, tựa giấc mơ xanh.

chẳng ai nói ai một câu, họ chỉ chăm chăm vào người đối diện, trong thâm tâm chẳng câu từ nào diễn tả hết được cảm xúc chất chồng đó. nặng trịch mà rạn nứt.

anh muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh éo le này, anh muốn thoát ra khỏi đôi mắt như giam cầm cả tâm trí và suy nghĩ của anh, nhưng anh không làm được. ngày thường Suguru đều nhìn anh bằng đôi thanh thiên tím nhạt đó, dịu dàng mà ấm áp, và giờ đây tròng mắt ấy vẫn nhìn anh, nhìn anh bằng một màu tím sáng lên tia cầu khẩn, cầu khẩn anh xin hãy buông rời nó.

hiện tại Satoru không chắc mình nên hỏi hay nên im lặng, vì anh cứ lo sợ điều gì đó khủng khiếp xảy ra khi anh cất tiếng. anh không làm được. đôi đồng tử xanh lợt của anh cũng đã mệt mỏi với việc cứ nhìn chằm chằm thế này, anh quyết định mai sẽ hỏi cho ra lẽ, hỏi về tất cả.

-ngày mai không đến đâu, nên đêm nay tớ sẽ giải đáp hết thắc mắc cho cậu.

nên mừng vì cậu ta chịu nói ra hay nên buồn vì Suguru lại nói điều kì lạ nhỉ. anh không biết

-Suguru, tụi mình quen nhau mấy năm rồi, tớ còn có ý định lấy cậu về, xin cậu đừng làm tớ sợ như thế.

-Satoru...đêm đó cũng như hôm nay vậy, chỉ khác là ta không có nhau.

-hả? ý cậu?...là sao vậy, đừng úp mở như thế chứ, không có gì cơ, tớ luôn ở bên cậu mà.

câu từ của Satoru rời rạc, giọng điệu cũng đã bắt đầu trở nên run run, anh chỉ sợ nếu người kia còn nói điều gì ruồng bỏ nữa, thì anh sẽ khóc mất.

-cậu vẫn còn đắm chìm quá nhỉ? để tớ kể hết lại cho cậu, mong cậu đừng đau buồn...đêm hôm ấy cậu mất tớ rồi, đôi ta đã không còn bên nhau, tất cả hiện giờ điều chỉ là một giấc mơ xanh thẳm. và-..

-ngày đêm đều tự giam cầm trong chính giấc mơ vô thực đó, bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc càng lún sâu vô. phải làm sao đây Suguru?

Suguru lại cười, lần này là nụ cười vĩnh biệt.

--------------------------------------------------------

anh không muốn giả ngờ nữa, vốn dĩ từ lúc đầu anh đã biết hết rồi, nhưng anh muốn giữ lại những đoạn kí ức này mãi mãi. anh muốn đêm đó vẫn còn ngày mai.

-không sao...không phải lỗi do cậu, Satoru à. bây giờ, cậu có thể thức dậy được rồi đó.

-không không! không bao giờ, đừng Suguru! Suguru!!

-rời bỏ tớ đi Satoru.

-tớ không muốn! tớ sẽ không rời bỏ cậu,....vậy nên, xin cậu..

xin cậu đừng để tớ một mình.

-làm ơn đấy...Suguru..

--------------------------------------------------------

đến khi anh nhận ra, thì bên cạnh đã chả còn bóng hình nào, tất cả đều biến mất, không còn một hơi ấm, không còn chút kỉ niệm, không còn người ấy.

anh đã chẳng thể níu giữ cậu ấy một lần nữa. anh mất Suguru thật rồi.

đôi mắt ngấn nước ấy bây giờ như vô định, nó chẳng muốn để một giọt rơi xuống, nhưng nó cũng chả thể chứa nổi mớ thuỷ tinh mơ hồ đó nữa. giờ anh phải làm gì đây.

Suguru. dù là ở đâu, xin người hãy nhớ rằng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người, ta sẽ bắt người nhốt trong chiếc lồng kí ức của hai ta.

maybe in another universe, i stayed. why not this one? Satoru.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top