8. Bóng tối
//Mau chuẩn bị, còn 1 tiếng\\
Âm thanh tin nhắn vang lên đánh thức tất cả các chú thuật sư. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất và bọn họ đã vào đúng vị từ 2 tiếng trước.
Tôi đứng ở cạnh ga tàu, ngẩn người ngắm nhìn thanh katana đang cầm trên tay.
Thanh kiếm này là "món quà" mà thầy "tặng" cho tôi sau lần đầu gặp mặt. Thực ra là lúc đó thầy rảnh rỗi tóm tôi đi vòng quanh trường một hồi rồi tiện đường vào kho chú cụ đào bới tài nguyên. Và thanh kiếm này được tôi phát hiện nằm ở trên một kệ gỗ nào đó trong kho. Thầy thấy tôi cứ nhìn hoài thanh katana đó nên đã ném nó cho tôi dù biết tôi chả hợp dùng vũ khí gì.
Thanh kiếm này rất giống thầy, rõ nét một cách lạ thường. Kiếm dài tầm 50-60 cm. Chuôi kiếm màu đen nhánh được thắt thêm một sợi chỉ đỏ. Lưỡi kiếm sắc lạnh, đầu vát vuông, toàn thân tỏa hàn quang, sát khí lạnh buốt. Vỏ kiếm màu đen ánh đỏ lộ rõ vẻ ma mị, hút hồn.
Tôi thực sự chưa từng tiếp xúc chân thực với một vật thể nào trong mơ nhiều như thanh kiếm này. Cũng chưa từng tận mắt chứng kiến một thanh katana, vậy mà lại nhớ rõ tường tận như thế...
Thầy... cũng không biết ở đâu...
//Còn 15 phút, tất cả các đơn vị sẵn sàng giao chiến, dự kiến số lượng nguyền hồn là con số trên 1000\\
Âm thanh tin nhắn lại một lần nữa vang lên làm tôi tỉnh táo lại. Tôi đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong đầu ngầm cầu nguyện cho trận chiến này sẽ kết thúc thắng lợi mà không gây thiệt hại vượt khỏi mức dự tính.
Còn 2 phút.
Xoẹt xoẹt, xì xìiiii, rầm, ríttttttt, gràooooo...
Một loạt các tiếng động chói tai đồng thời vang lên, các nguyền hồn như xuất hiện từ hư không, đồng loạt xông ra từ khắp các ngõ ngách, hướng về phía tòa tháp.
Sự chấn động từ mặt đất và âm thanh ngày càng dày đặc, hai tay tôi nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị thủ thế sãn sàng đón địch. Thực sự lo lắng cho đàn anh phải chống đỡ một mình phía ngoài... và còn cả thầy nữa...
Số lượng khá nhiều, một mình gánh vác chắc chắn sẽ không nổi và để lọt vài tên nên mỗi tầng đều bố trí người ngăn cản. Nhưng tôi căn bản là một đứa không biết gì, nên chắc chắn sẽ tăng thêm gánh nặng cho hai người bọn họ.
Tôi thanh tẩy những nguyền hồn lọt lưới, cho mỗi con vài nhát chém, cơ thể dần có chút mệt mỏi và không theo kịp.
Ầmmm
Đường ray tàu điện bỗng sụt xuống tạo thành một lỗ hổng lớn tầm 2m. Đèn điện xung quanh ga tàu bỗng chớp giật liên hồi rồi phụt tắt, chỉ còn le lói ánh đèn màu xanh của biển báo chỉ cửa thoát hiểm.
Mặt tôi tái mét. Như lúc trước tôi đã nói, tôi rất nhát và thêm vào là... tôi rất sợ bóng tối...
Bây giờ là buổi chiều tà, bản thân lại ở dưới tầng hầm nên chỉ có chút ánh sáng ở chỗ cầu thang dẫn xuống ga tàu, mà ánh sáng ấy cũng sắp vụt tắt.
Não tôi bắt đầu đấu tranh xem nên lại gần bảo vệ lỗ hổng kia hay chạy qua chỗ ánh sáng mặt trời còn sót lại. Nghĩ đi tôi ơi, dù sao lát nữa tất cả cũng sẽ đều là bóng tối...
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt thanh kiếm giơ lên phía trước, trực chờ chém tất cả thứ gì tiếp cận trong đường kính 1m xung quanh.
- Con người thật vô dụng, mà người như ngươi lại càng vô dụng.
Một âm thanh khàn khàn đầy mỉa mai phát ra phía cuối đường ray. Tôi lập tức chĩa kiếm về phía đó
- Đừng ẩn nấp nữa, ngươi có gan thì ra đây chúng ta đánh một trận!
Tôi nói xong cũng muốn hối hận, có nhìn thấy gì đâu mà mạnh miệng kia chứ, chưa tỉnh dậy là còn may rồi...
Cả ga tàu tối om bỗng vang lên một tràng cười man rợn, ánh sáng mặt trời cuối cùng đã vụt tắt, bây giờ là 6 giờ, là thời gian của bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top