17. Trị thương
Chỗ tôi rơi xuống là một khu ngã tư vắng vẻ không có lấy một bóng nguyền hồn nào. Xung quanh vắng vẻ đến mức tôi như có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân.
- Khụ khụ...
Đúng rồi, phải tìm chỗ trị thương trước! Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với cái thân tàn tạ này thì e rằng mình không chỉ sẽ sớm hẹo mà còn liên lụy đến người khác mất thôi...
Tôi lết từng bước mệt mỏi về phía trước, trong đầu liên tiếp chuyển vài tin nhắn hỏi vị trí nơi chữa trị cho vài người từng trong đội ngày trước, nhưng... mãi vẫn không nhận được hồi âm. Có lẽ do mọi người đều đang vô cùng cấp bách di tản vị trí và chăm sóc người bị thương hoặc tệ hơn nữa là.... chả còn ai cả....
Không được, phải vững tâm lên, phải có hi vọng dù tỉ lệ có nhỏ đến thế nào đi nữa!
Nghe thì lạc quan cơ mà... khi nhìn xuống người mình, tôi liền muốn thở dài cảm thán một tiếng. Cả người không chỗ nào lành lặn: làn da vốn màu bánh mật ngon miệng giờ biến thành cái bánh cháy xém, bộ đồng phục rách rưới đủ để che được vài chỗ trọng yếu, hai bàn tay với đầu gối be bét máu và cát bụi... mà chắc cái mặt là thảm nhất, rót từ trên trời xuống cơ mà!
Lết lết được một lúc với đủ mọi loại suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một khu trị thương còn hoạt động.
Xung quanh đông nghịt toàn người với người, không chỉ các chú thuật sư mà còn cả những người dân bình thường. Vậy là cái chuyện nghe là biết thuộc lĩnh vực siêu nhiên này chắc chắn Chính phủ sẽ không giấu nổi nữa rồi nhỉ.
Tôi với tay túm lấy một người phụ nữ. Trông người này có vẻ giống một nhà nghiên cứu hơn là một bác sĩ.
- ... (Cô là bác sĩ ạ?)...
À... tôi quên mất mình không nói được...
Nhưng không đợi tôi kịp nói gì, người phụ nữ ấy đã túm lấy tay tôi, tiến hành việc chữa trị bằng cách dùng phản chuyển thuật thức.
- Đừng cử động, em bị thương quá nặng. Chất độc ngấm quá sâu... chậc... tôi chỉ có thể giúp em giải độc và cầm máu sơ qua thôi, còn lại tự tìm băng gạc đi... ANH LÀM CÁI GÌ VẬY!? Để người sang phía bên kia đi, để giữa đường thế đi kiểu gì?!!
Vừa chữa thương cho tôi vừa chỉ huy những người xung quanh, vậy người phụ nữ này hẳn là... Ieri Shoko?
Thời gian chưa đến 2 phút, Ieri-sensei đã bỏ tay tôi xuống rồi chạy qua chỗ khác.
Lời cảm ơn chưa kịp nói a... Haizzz dù sao cũng quá nhiều người bị thương bị đưa đến đây, Ieri-sensei lại không thể cùng lúc phân thân ra thành trăm người mà cứu trợ được.
Tôi chỉ có thể tự đi tìm băng gạc rồi nhờ người giúp mình băng bó vết thương.
Lại túm đại một người. Cổ họng khàn đặc phun ra được 3 chữ
- Băng... giúp... tôi...
Cô gái đeo một chiếc bịt mắt màu đỏ bị tôi túm lấy tay áo có vẻ giật mình ngẩn ra mấy giây rồi vội kéo tôi đến một góc ngồi băng bó.
- Chậc, tình hình chiến sự có vẻ không ổn nhỉ. Không biết đám Itadori với Megumi thế nào rồi... Cậu có thấy tên tóc hồng mặc hoodie với tên tóc đen đầu nhím nào không?
- Tôi...không...th...
- Được rồi. Xong rồi, giờ tôi phải đi đây, cẩn thận nhé!
Tôi gật đầu, khó khăn mở miệng định nói cảm ơn thì cô gái đó đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top