10. Tiết lộ
- Hừ con mồi này không đơn giản nhỉ.
Giọng nữ the thé vang vọng cả ga tàu. Nguyền hồn nọ mang hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài đến hông. Ả không mặc gì, lộ ra làn da trắng nõn mà nhiều cô gái mơ mộng, nhưng đó là phần trên. Nửa thân dưới của nàng ta mang dáng hình của một loài côn trùng có màu xanh lục đậm với 6 cái càng chân thật dài và cái đuôi bọ cạp đen xì trông vô cùng dị hợm.
- Ngươi sợ rồi sao, Irene?
Đối lập là âm thanh khàn khàn mang đầy sự mỉa mai của nguyền hồn đứng đối diện Irene. Nhưng tôi phải công nhận hắn là tên dễ nhìn và mang hình hài giống con người nhất mà tôi thấy trong cái thế giới giấc mơ này. Kou mặc một bộ tây trang màu xanh được là phẳng, đi giày da màu đen, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng và đeo một cái kính gọng vàng lớn chiếm mất nửa khuôn mặt. Điều duy nhất không bình thường là đôi bàn tay to gấp 5, 6 lần người bình thường của hắn. Móng tay dài đến nửa mét ma sát với sàn gạch tạo ra những âm thanh "rít rít" vô cùng chói tai. Hắn thu lại móng vuốt, đẩy lên gọng kính:
- Nếu ngươi sợ thì hiện tại rút lui còn kịp đấy.
- Câm cái miệng thối của ngươi lại cho ta!!!
Irene hét lên đầy phẫn nộ rồi mặc kệ tất cả, xông về phía Kou. Hai nguyền hồn cứ như vậy đánh nhau kịch liệt, tiếng ma sát sàn gạch, tiếng những cây cột bê tông trúng chiêu mà vỡ vụn thành từng khối to nhỏ, tiếng lẹt xẹt của dây điện bị đứt nằm ngổn ngang trên sàn...
Có vẻ như tôi là người thừa ở đây nhỉ?...
Tôi dịch về phía sau một chút, chuẩn bị lấy đà vọt lẹ.
- Ai cho ngươi chạy?!!!
Irene rít lên, dùng chiếc đuôi bọ cạp kia hất văng Kou, xông về phía tôi.
Tôi giật mình, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy mảnh kiếm vỡ ném về phía nút báo cháy ở đối diện rồi cố hết sức chạy thật nhanh về phía lối thoát hiểm của ga tàu.
Nước ngay lập tức như mưa phun xuống ào ào, mấy đoạn dây điện bị đứt kia có chỗ phát huy công năng của nó, lan tỏa dòng điện với tốc độ tia chớp. Hai nguyền hồn kia không để ý liền bị điện giật đứng hình mất vài giây.
- Ha ha, ngươi tưởng chỉ chút điện cỏn con này mà giết nổi ta sao, những nguyền hồn cận đặc cấp bọn ta đâu có vô dụng như vậy!
Ả ta cười lớn, phi như bay về phía tôi.
Nhưng vài giây này là đủ cho tôi lấy được vũ khí mới rồi.
Lúc trước ở phòng vũ khí, thầy ném cho tôi một thanh kiếm và một cây thương. Cây thương này là một chú cụ khá lạ mắt, nó có cán gỗ dài, lưỡi thương ngắn nhưng vô cùng sắc bén và có độc. Lưỡi thương có thể tháo rời vào gắn với cán gỗ bằng xích sắt mỏng nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo và bền bỉ.
- Chú cụ cũng không thể dùng mãi một loại, nên có thêm một cái để phòng thân chứ không phải để phụ thuộc đâu nhé.
Sau khi thầy dặn dò xong câu đó thì liền biến mất tăm mất tích thật lâu. Vì để đề phòng mà tôi để cây thương này trong lối thoát hiểm, cũng may là chưa bị nguyền hồn nào phát hiện ha ha.
Tôi cầm lấy cây thương, xoay người lại chém văng chiếc vòi nọc độc đang lao thẳng về phía đầu mình.
Nhưng hiển nhiên để chém đứt được thì không phải chỉ một cú chém là có thể thành công.
- Nhóc con, ngươi sẽ sớm thành món tráng miệng của bà đây thôi hahahaha...
Ả ta gầm lên một tiếng, 6 cái càng di chuyển vô cùng linh hoạt, chiếc đuôi bọ cạp liên tục đâm về phía tôi. Tôi chỉ vừa cố gắng chống đỡ, lôi kéo ả ta ở tại khu vực cầu thang chật hẹp này vừa phải để ý xem liệu tên "móng tay dài xấu xí" kia có đánh lén hay xuất hiện thêm nguyền hồn nào không. Cảm giác như trong mơ rồi nhưng deadline vẫn bám riết không tha vậy.
Tôi cần xác định được điểm yếu của ả, nếu không cứ cầm cự mãi như vậy cũng không phải một cách hay, sức lực hao mòn sắp vượt quá mức có thể chống chịu rồi.
Chiếc vòi nọc độc kia vô cùng cứng, đã chém nhiều nhát nhưng không đứt. Chân của ả thì hẳn cũng vậy vì nhìn dấu vết lõm xuống mỗi khi ả lấy đà phóng tới thì biết... giờ chỉ còn... bụng của ả nhỉ? Thường thì vùng bụng của cả con người lẫn sâu bọ hay bất cứ loài vật gì khá là nhạy cảm và yếu ớt, như vậy nhắm vào phần bụng đi. Nhưng vấn đề là... ả có hai cái bụng... một cái phân chia giữa người và vật và một cái bên dưới sát mặt sàn. Khó khăn là cái sát sàn nhà kia, 6 cái càng đó cũng không phải chỉ để di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top