trippin'_gojo
"gì vậy?"
"nhạc jazz, anh không biết sao?"
"không phải kiểu của em"
"anh không biết đó thôi, em vốn là thế."
ừ, em vốn là thế, nhưng không thể nữa kể từ khi chấp nhận bên anh.
bản jazz cất lên đơn điệu nhưng cũng vạch trần tâm trí của yn đang rối bời và rời rạc. em chọn cách làm thinh và gặm nhắm nỗi khổ sầu để thương lấy anh hơn một chút.
mấy tháng qua, không có nhà, anh đã ở đâu? anh đi công tác.
mấy tháng qua, không có nhà, anh đã làm gì? anh làm việc mà anh vẫn thường làm.
mấy tháng qua, không có nhà, anh đã ở bên ai? anh vẫn chỉ một lòng một dạ với em.
yn rít sâu một tiếng, vớ lấy chiếc bình hoa sứ ném thẳng vào chiếc máy đọc đĩa than. điệu jazz dừng lại. cô trong phút chốc cũng như ngừng thở. tất cả đều tan tành từ hành động bất chợt ấy, bình hoa, đĩa than, máy đọc nhạc, và sự kiên nhẫn.
yn cười khẩy, gojo cũng chẳng lúng túng. cách anh thừa nhận mọi chuyện mới làm cô nhục nhã làm sao.
từ khi nào anh không còn vương mùi nước hoa quen thuộc.
từ khi nào anh không còn liên lạc hỏi han.
từ khi nào, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.
yn rùng mình, nước mắt rơi xuống mặt sàn gỗ tí tách. cô mong có cơn mưa trút xuống để át đi âm thanh xấu hổ đó, và để rửa trôi mọi tội lỗi mà anh đã phạm phải khi bước vào mối quan hệ này.
không nói không rằng, yn bước tới, mặt đối mặt, mỉm cười dịu dàng, hòng lấy được một chút thiện cảm trước khi thực sự bị tống khỏi trái tim lẫn tâm trí anh. đến cuối cùng thì cũng chỉ có một kẻ ngu.
"sao vậy em?"
"em mệt mỏi với việc giả vờ là em không biết gì"
"anh không nghĩ nhiều tới vậy"
"nếu em làm điều tương tự thì sao?"
"nó là hợp lí nếu em cảm thấy trống vắng khi thiếu tôi"
yn ngơ ngác, rồi lại bật cười, cô cười khổ. cô gục ngã trước anh, bàn tay nhỏ bé bám lấy ống quần để cầu xin, cầu xin anh đừng lấy cô ra làm trò đùa nữa.
gojo ôm cô vào lòng, thân hình nhỏ bé được bao trọn, khoang mũi bị lấp đầy bởi một mùi nước hoa không hề quen thuộc như đang giễu cợt cô.
vùng vẫy. nhưng rồi lại thống thiết mà chấp nhận. cô không hiểu nổi bản thân đã làm nên chuyện gì. tất cả chỉ còn bế tắc.
....
gojo thở hắt một hơi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu máu, từng dòng huyết đỏ lần theo vệt áo chảy xuống sàn nhanh chóng tạo thành một vũng lớn.
anh vẫn chưa buông yn. như thể anh đang cố gột rửa tội lỗi của mình.
yn run rẩy, tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ của bình hoa đang ghim sâu vào bụng anh.
mưa.
dừng lại thôi. khổ cho tôi, và khổ cho em rồi.
em đã mong ta có nhiều hơn thế, nhưng hụt hẫng khi nhận ra từ ban đầu ta đã chẳng có gì.
cố chấp nào cũng phải nhận lấy hậu quả. đáng lẽ em nên yêu anh theo cách khác, và đáng lẽ ra anh nên yêu em.
qua loa tới mức như vậy là cùng.
chia tay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top