trà_yuta
yn ngồi trong dinh thự rộng lớn. bao quanh cô toát lên một mùi gỗ đàn hương quý hiếm mà sang trọng. trước mái hiên, từng hạt tuyết rơi xuống. nhanh chóng lấp đầy khoảng sân rộng.
tiếng nước chảy trong veo chầm chậm đưa cô vào giấc ngủ.
một gia nhân bước vào, báo rằng có người ghé thăm.
yn không mở mắt, chỉ cất giọng ngỏ ý cho phép.
cửa vừa đóng không được bao lâu lại mở ra.
cô cảm nhận được một năng lượng lấn át đang tiến về phía mình. người ấy cất bước nhẹ như tênh. hắn biết yn không ngủ, nhưng người như cô cũng không thể tùy tiện làm phiền.
yn mở hờ đôi mắt, hàng mi rũ xuống che đi con ngươi hổ phách.
yuta cất lời chào.
"lâu rồi không gặp. vẫn khoẻ chứ?"
yn cười hiền, đáp lại nhẹ bâng.
"em vẫn tốt. hôm nay yuta có nhã hứng gì mà lại đến thăm em thế này?"
"lần này có nhiệm vụ quan trọng, anh về để được dặn dò một số chuyện."
"anh ghé qua đây là tiện đường sao?"
yuta cười, không đáp.
yn hiểu. trong mắt đối phương, tâm tình cô quá phức tạp để có thể thoải mái đối đáp.
"có muốn ở lại dùng trà không?"
"anh sẵn lòng."
yn kêu gia nhân vào, đắn đo đi đắn đo lại mấy loại trà hắn chẳng thể định dạng nổi.
cuối cùng, trà cũng được bưng đến.
tách trà là lẽ chào hỏi thường tình. nhưng đối với chú thuật sư đặc cấp đầy lòng kiêu hãnh như yn. một ly trà chứng tỏ người đó với cô có mối quan hệ đặc biệt.
yuta nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị quý hiếm này.
"mọi chuyện vẫn ổn nhỉ?"
lời này toát ra từ miệng yn như thể cả hai là bạn bè lâu năm chưa gặp, chứ chẳng phải hai chú thuật sư đang đối đáp công việc.
yuta cười gật đầu, nhấp thêm một ngụm.
yn nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ của đối phương. ly trà trên tay bỏng rát cũng không màng, càng không để lộ sự lỗ mãng.
đối với người con trai này. cô rõ ràng muốn yêu nhưng không thể yêu.
hắn quá đơn thuần. quá chung thủy. quá cố chấp.
tuyết rơi một mảng lớn từ mái hiên. tạo nên âm thanh kém yên tĩnh hiếm thấy.
yn nhìn ra ngoài cửa, né tránh sự khó hiểu từ yuta vì hắn đã bắt được sự chăm chú trong tia nhìn của cô lúc nãy.
hai người hàn thuyên một buổi lâu. cả ngày chỉ ngồi nói chuyện về công việc.
giữa cả hai như thể có sợi tơ mỏng mà chẳng một ai trong họ dám đụng vào. nếu nó đứt, mọi việc khó gắn hàn, cũng khó đối mặt với nhau.
yuta không phải kẻ ngốc mà không nhận ra sự đặc biệt yn dành cho mình.
yn vốn không phải kiểu phụ nữ liều mình thất thế. yuta lại càng là kiểu nam nhân tinh tế hiểu chuyện. sự khó nói giữa họ, e là cứ để hương trà nồng đậm kia che khuất đi, để hai con người tạm quên cái nhọt trong lòng.
trà nguội.
tay áo dài che khuất sự luyến tiếc của của cô biểu hiện qua những kẽ tay bịn rịn.
tuyết rơi ngày càng dày. đó là cái cớ cho yuta về sớm.
tất nhiên, tuyết tan rồi, anh vẫn có thể trở lại bất cứ lúc nào.
yn không tiễn. họ chào nhau bằng một cái gập đầu nhân từ. như thể hẹn sẽ gặp lại.
lần sau, cô nên dùng trà nhài hay hoa đậu biếc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top