"đáng yêu"
Jimin kéo tay JungKook vào một căn phòng trống, áp sát người mình vào người cậu, nhéo lấy chiếc mũi của cậu một cách nhẹ nhàng,
"Em đánh nhóc đó sao?"
"Nó mách thầy à?"
"Không, bạn gái em nói với thầy. Em biết không, bạn gái em thật sự không biết phép tắc gì cả!"
"Thầy không tức giận về việc em làm sao, hay thầy cảm thấy em thật là anh hùng, hửm?"
Cậu nhướng mày, sát lại gần mặt anh.
"Thầy giận em làm gì, dù gì mấy chuyện này thầy cũng hay gặp. Cũng không có gì mới mẻ, chả quan tâm đến đâu. Nên cảm ơn em mới đúng"
JungKook thấy thầy giáo này ngày càng đáng yêu thật đấy, ngay cả lúc hạ giọng xuống để than thở, làm gì cũng đáng yêu hết.
"Áp sát như vậy là đang quyến rũ em sao?"
Anh cũng nhận ra rằng mình và học sinh này hơi thân mật rồi, đứng gì mà sát quá vậy nè. Nhưng mà JungKook thơm lắm, không muốn rời khỏi chút nào cả.
"Em tự nghĩ đấy thôi, thầy có định quyến rũ gì em đâu cơ chứ?"
Cậu tiến sát anh hơn, phả hơi thở nóng của mình vào tai anh,
"Thế em quyến rũ thầy nhé"
Anh đánh ngực JungKook một phát, rồi tự mình lùi lại khoảng hai bước về sau.
"Biến thái!"
"Em không có biến thái, em muốn biến thành người yêu thầy cơ"
Anh phì cười, học sinh thời nay toàn lắm trò thế nhỉ?
"Ít nhất người yêu của thầy cũng phải học hành đàng hoàng, em đấy, học rõ tốt mà không cố gắng, tụt lùi về sau không thấy xấu hổ hả? Suốt ngày yêu đương rồi lùi xa về sau, lại còn thả thính cả thầy giáo của mình nữa cơ, muốn hai tay hai người yêu hả?"
Cậu chỉ chăm chú nhìn vào môi anh, thật muốn hôn. Cậu chỉ xoa đầu anh rồi ra khỏi phòng. Anh khẽ lắc đầu bất lực rồi cũng ra khỏi phòng sau đó, với tâm trạng vui vẻ và hứng thú.
JungKook bước vào lớp với gương mặt tốt hơn mọi khi, bắt gặp Sohee đang ngồi ở bàn cười với mình, cậu chỉ nhìn rồi lạnh lùng ngồi vào chỗ của mình. Đưa tay quấn lấy eo cô,
"Em biết nhiều chuyện từ lúc nào thế?"
"S-sao cơ? Anh nói gì thế? Vẫn còn giận em hả, em xin lỗi anh rồi còn gì, đừng giận nữa mà"
"Em có đi kể với thầy ấy thì cũng không có làm tổn hại gì đến anh đâu, dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã cho anh được "vui vẻ" cùng thầy ấy nhé"
Cô nghẹn ngào xen lẫn bực bội không nói gì, cậu rời khỏi người cô, lấy sách vở ra bắt đầu cho tháng ngày chăm học của mình để có được thầy Park.
Tiết thể dục là tiết mà hầu như mọi học sinh đều ghét kèm theo cái thời tiết nóng như lửa thế này thì chẳng ai có sức để vận động cả. Cậu chán nản ngồi trên hàng ghế bóng rổ, mọi người ai cũng mệt mỏi, đến cả thầy giáo cũng bắt đầu cạn kiệt thể lực. Cả lớp đều thở dốc sau bài tập thể dục đau đầu này, cánh cửa mở ra, thầy giáo Park trên người mặc đồng phục thể dục vừa mượn của một bạn học sinh, anh là người thích năng động, vì không có tiết nên quyết định đến góp vui cùng mọi người mà có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ,
mọi người trong lớp đều vẫy tay chào anh, anh cười rồi chạy lại bên cạnh thầy giáo thể dục
"Học xong rồi ạ? Vậy là em đến trễ rồi"
"Ôi Jimin, chưa đâu. Đang nghỉ tí thôi, em muốn học sao?"
"Vâng ạ, lâu rồi em chưa hoạt động chân tay nên cơ thể có hơi yếu, nếu được thì em tham gia với nhé"
"Tụi em nghỉ xong rồi thầy ơi!!"
Các bạn nữ hăng hái đứng dậy lên tiếng, lác đác vài bạn nam u mê nhìn thầy Park bằng ánh mắt trìu mến không thôi, trong đó có cả JungKook.
Mọi người tập hợp lại ngay ngắn sau khi nhận được sự gật đầu từ thầy thể dục, Sohee đang bực bội không thôi. Chỉ là một thầy giáo mà cần làm quá lên vậy không?
"Các bạn chia nhóm ra tập nhé, nữ sang bên phải, nam sang bên trái"
"Vâng ạ"
Anh hớn hở cười tươi, không thèm nhìn lấy JungKook, liền đi theo các bạn nam khác, cậu nãy giờ vẫn dán mắt vào người anh, mặc đồ thế này có phải là đáng yêu quá mức không vậy?
Cần cởi ra không? Đáng yêu vậy ai chịu nỗi?
Cậu đi đến bên cạnh anh, hai tay đút vào túi quần.
"Thầy vãn còn giận em hả?"
"Ơ giận gì cơ?"
"Vậy mà không thèm nhìn em một cái, đẹp trai như này mà không nhìn thì tiếc lắm đó"
"Nhìn em làm gì cơ chứ? Thầy chỉ đang làm việc của thầy thôi, không quan tâm đến em!"
"Ỏ, thầy rõ là đang giận em đúng không? Đáng yêu vãi"
Cậu tự nhiên khoác vai anh, đưa mặt mình vào sát mặt xinh xắn mịn màng của anh, anh quay lại thuận tay nhéo mũi cậu một phát cho bỏ ghét. Không biết sao nữa, giận gì cơ chứ. Làm như thân lắm ấy.
"Coi chừng. Thầy không phải bạn của em đâu, học sinh Jeon"
"Thầy nói đúng, thầy không phải bạn em, thầy là người yêu em, đúng không?"
"Chưa thấy đứa nào xàm như em đấy. Đồ khó ưa!"
Cả anh và cậu đều bật cười, từ khi nào mà hai người thân thiết đến như vậy? Từ khi nào mà JungKook lại nở nụ cười tươi đến thế?
Khoảng thời gian học còn lại của lớp JungKook, thật sự rất vui vẻ vì những trò chơi của Jimin đưa ra, mọi người cũng dần không còn đề phòng và sợ hãi JungKook nữa, ngược lại còn rất đoàn kết và sát lại gần với cậu hơn. Jimin cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi thứ ở trường, và cả cậu học sinh khó tính mà mọi người hay sợ sệt nữa.
"Anh là cái thá gì mà bước vào đời JungKook trong khi tôi vẫn đang dán chặt vào cậu ấy thế?"
"Yah Jeon JungKook, em điên à. Mau thả thầy xuống, ah, té chết mất"
Jimin đang yên vị hai chân giữa cổ JungKook vì cái trò chơi thể hiện sức mạnh gì đó của cậu đề xuất ra. Anh cứ kêu lên những giọng điệu đáng yêu, đáng yêu lắm luôn đó nha Jimin!
Anh khó khăn run rẫy kẹp chặt hai chân vào người cậu, hai tay giữ chặt má cậu để giữ thằng bằng, JungKook hớn hở giữ chặt hai đùi mềm của anh, chạy khắp nơi trên sân tập khiến cho mọi người vừa sợ vừa phấn khởi la hét cỗ vũ. Đây là lần đầu tiên mà JungKook cảm thấy vui vẻ và thanh thản đến thế này. Có lẽ, thiên thần mà mẹ cậu hay nhắc khi cậu con bé, mẹ bảo khi con mệt mỏi và cô đơn. Nếu không có mẹ, thì sẽ có một thiên thần đến bên cạnh con, và mang lại cho con thật nhiều sự hạnh phúc, con sẽ chẳng bao giờ cô đơn cả. Cuộc đời con sẽ không tăm tối. Giờ đây, mẹ không hề nói dối cậu, vì thiên thần đang ở đây, xuất hiện và thắp sáng ngọn nến đã lâu rồi không ai thắp sáng. Thế giới cô độc lại một lần nữa có người ghé vào và mang theo ánh sáng đến thắp sáng khắp nơi trong tâm hồn của cậu trai tổn thương.
"Em khỏe như trâu vậy JungKook?"
Anh thở hồng hộc khi JungKook đặt mình xuống đất, nằm dài lên sàn.
"Em còn trâu hơn ở việc khác cơ, thầy muốn biết không?"
JungKook cũng nằm xuống ngay cạnh anh, anh chẳng quan tâm khoảng cách nữa, quay lại mặt đối mặt với JungKook. JungKook nhìn anh cười, ánh mắt yêu thương vô cùng,
"Vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé?"
"Ờ, không cần em nhắc"
Anh ngồi dậy đi ngay sau đó , cậu cũng mặc dày theo sau
"Theo thầy à?"
"Em cũng muốn rửa mặt mà!"
"Ờ"
"Thầy hết giận em chưa?"
"Giận bao giờ mà hết?"
"Đáng yêu thật đấy"
Anh lại nhíu mày rồi rảy nước vào mặt JungKook, cậu liền tiến sát lại gần anh, anh chẳng ngượng ngùng để lùi lại. Cậu đặt hai tay lên bồn rửa bao trọn lấy cơ thể nhỏ của thầy Park.
"Muốn em hôn không?"
"Không muốn, em điên à?"
"Vậy hả? "
Cậu cười gian, cúi sát người vào anh, thổi vào trán anh một dòng hơi nóng.
"Đồ kì lạ nhà em!"
"Hửm?"
Tone giọng nam tính của JungKook khiến anh có chút thích thú thật đấy,
"Biến thái! Mau tránh ra!"
"Không ạ!"
"Em mặt dày thật đấy!"
"Thầy chưa nghe câu mặt dày số hưởng à?"
"Học hành tốt đi đã, bạn nhỏ!"
Anh đưa tay vỗ mông học sinh Jeon rồi đi khỏi nhà vệ sinh với sự bất ngờ của JungKook.
"Đáng yêu như thế ai mà không yêu cơ chứ?"
_
"Hey Jimin, nay hết làm giáo viên chuyển sang làm học sinh rồi à?"
"Cậu tốt nhất nên ngậm mồm vào đi đồ đần nhà cậu!!"
Miệng thì chửi nhưng vẫn cứ đón nhận lấy cái ôm từ bạn thân, Taehyung ôm chặt đến mức gần như anh không thở nổi, khó khăn đẩy ra.
"Ai cho cậu vào trường đấy?"
"Nhà mặt phố, bố làm to. Mấy chuyện này dễ dàng mà"
"Gớm. Đi ăn thôi nào bồ Yoongi"
"Gì cơ Park Jimin, tớ đã nói rồi, tớ sẽ không bao giờ thích cái đồ lạnh lùng khó ưa đó đâu nhé."
"Ờ cậu nói gì kệ cậu chớ, tớ nghĩ sao kệ tớ"
Jimin cười khinh, rồi lấy đà chạy thẳng ra xe. Không thì lại bị Taehyung nắm đầu lại rồi múa mồm thì mệt lắm TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top