one shot

Jungkook từ sáng tới giờ đều lầm lì với vẻ buồn bực khó ở. Mọi ngày cười đùa trêu chọc jimin dữ lắm. Hôm nay thấy bọn nhỏ cứ ủ rũ, cứ ôm anh thôi, còn rúc đầu vào vai anh ngọ ngậy đến thương. Đến tối về lại kí túc xá cũng chỉ ăn cơm với các anh rồi nói xin phép lên phòng trước vì mệt.

Các anh thì thương em, thấy em ủ rũ thế cũng buồn theo. Bám theo đùa chọc như thế nào bạn nhỏ cũng chỉ cười cho qua. Mọi khi bảo nhớ ARMY mà buồn nhưng vừa tối hôm trước đi diễn rồi, không phải. Bảo nhớ jimin buồn nhưng jimin bữa giờ luôn ở bên cạnh nó, nãy còn ôm ấp dỗ nhau mà thằng bé vẫn lầm lì. Cả nhà chả biết nguyên do tại sao. Bữa tối qua đi diễn mà mặt thằng nhỏ còn căng như dây đàn, may là biểu cảm như vậy là đúng với bài hát, chứ không thôi nó dọa khán giả hết hồn.

"Jungkook anh vào được không?" chưa nói hết câu jimin đã vặn nắm cửa bước vào phòng.

Nếu như là các anh lớn thì sẽ đứng ngoài đợi thằng bé trả lời rồi mới vào. Nhưng đây là jimin và anh biết người nhỏ hơn sẽ không giận anh vì việc này.

Jungkook với khuôn mặt buồn bực đang tựa lưng lên đầu giường, tay bấm điện thoại ngoái ra nhìn anh, cậu mặc chiếc áo phông đen cùng với chiếc quần jean ngắn trên đầu gối, Jungkook của anh lớn lắm rồi, thằng bé còn to hơn anh bây giờ nữa, nhìn những bắp đùi cũng với cơ ngực kia đi. Một con thỏ cơ bắp đáng yêu.

Jimin tiến đến bên cạnh giường đứng ngay cạnh cậu, jungkook tắt điện thoại ngồi bên thành giường ôm trầm lấy vòng eo nhỏ của anh, vùi mặt vào vùng bụng mềm mềm cọ cọ còn không quên hít đậm hương đào yêu thích của anh đến khi đầy buồng phổi. jimin đứng đó, luồn tay nhỏ vào mái đầu ánh nâu ánh mượt được dưỡng rất tốt mà xoa xoa chúng cười khúc khích khi cảm giác nhột nhột từ vùng bụng do con người kia đang ngọ ngậy chuyền lên.

em út của anh vẫn thế, vẫn trẻ con, vẫn như con thỏ ngây thơ từ hồi ra mắt mặc dù bây giờ em ấy đã trở thành con thỏ cơ bắp nam tính ở cái độ tuổi 20. Thằng bé luôn ôm lấy anh khi hai người ở gần nhau, gục đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương yêu thích và có khi nghịch ngợm lại cắn xuống cổ anh một vết nhẹ rồi cười toa toét như thể đứa trẻ được kẹo.

"Nói anh nghe em buồn vì chuyện gì nào, hửm? Con thỏ của anh ủ rũ anh buồn quá"  jimin vẫn đứng yên cho cậu trai ôm lấy mình nhẹ nhàng nói. Nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai vừng chắc của cậu người yêu.

Chất giọng êm dịu của jimin luôn là thứ jeonggukk không thể cưỡng lại được. Miễn là anh dùng nó thì mọi yêu cầu của anh cậu đều đáp ứng hết thảy.

"Em buồn quá jiminie ah"   jeonggukk lại cọ mặt vào bụng anh làm nũng. Mũi nhăn tại và siết chặt vòng tay hơn.

"Thôi nào tại sao chứ? Anh luôn ở đây để nghe em mà không phải sao, tình yêu của anh" anh vuốt ve mái đầu phía dưới yêu chiều. Cậu bé sẽ chẳng bao giờ giấu anh việc gì, anh cá đấy. Vẻ buồn bực này xuất phát từ gì? Hơn ai hết thì anh muốn biết.

"Bài kiểm tra của em nó chưa được chuẩn bị tốt, em thậm trí còn quá sơ xuất cho nó baby à"

Đưa tay kéo anh ngồi đối diện trên đùi mình, để hai chân anh quấn quanh vòng eo săn chắc của mình, cậu hôn xuống môi anh một nụ hôn hờn dỗi. Nó ngọt ngào như viên kẹo cậu ăn hồi bé vậy, mềm mại đến khó tin.

"Vậy sao? Em là một cậu bé ngoan và Anh biết jeon nhỏ của anh đã làm hết sức có đúng không nào? Nên anh nghĩ nó ổn mà" anh vươn đôi tay nhỏ ôm vòng qua cổ người thương, thủ thỉ đôi lời ngon ngọt khi trán hai người kề nhau.

"Nhưng em vẫn buồn vì nó. Baby dỗ em đi" cậu kéo anh sát vào ngực mình hơn. Mơn trớn vùng eo mảnh khảnh cậu yêu thích, nhỏ gọn và thanh tú đến kì lạ. Mọi thứ của park jimin với jeon jungkook đều giành cho nó một tình yêu kẹo dẻo.


jimin đưa hai người đến một nụ hôn mà ở đó giúp em người yêu giải tỏa đi hết nỗi buồn của mình. Cậu bé trở lên thích thú bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mút lấy nó khiến anh rên ư ử trong cổ họng.

"Và đó là lí do ở buổi diễn hôm qua em lại khó chịu sao?"

"Vâng."

"Được rồi mà. Nhưng đêm qua em rất tuyệt đó đó, fan của chúng ta phản ứng dữ dội lắm đó em biết không, em biết anh không nói dối em mà thỏ con"

"Khi đến lớp bạn em còn trêu em nữa cơ" jungkook đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ anh khiến anh phải bật cười thành tiếng. Không ngoan ngoãn còn để lại giấu hôn đỏ tím trên cổ, cậu bé này luôn khiến anh chật vật giấu mấy vết tích mà cậu gây ra.

Buổi tối hôm trước là một jeon jungkook như đang nghiền nát sân khấu vậy mà sáng hôm sau lại trong bộ đồng phục vàng tươi cùng nụ cười thỏ con tung tăng đến trường như chưa có chuyện gì sảy ra, như thể vụ chiếc áo cổ V khoét sâu lộ cơ ngực chưa từng có vậy. Cậu bé nhà anh anh vẫn là người luôn ngại ngùng với những câu trêu đùa của người khác, ngây ngô như thỏ con.

Nhưng khi hai người ở riêng với nhau thì thằng bé lại chẳng còn tí ngây thơ nào ra mặt. Ngay như lúc này cậu đang dùng bàn tay to lớn của mình để tru du khắp cơ thể anh rồi. Cảm giác tê dại của jungkook mang đến khiến anh bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Thỏa mãn nhắm mắt gục đầu xuống vai cậu.

"Baby ơi em vẫn buồn" cậu bé tỏ vẻ buồn bực trong khi hành động lại chẳng phù hợp với lời nói tí tẹo nào.

Jungkook xoa nắn cặp mông tròn trịa sau lớp quần của anh. Một tay lại đang đùa nghịch với đầu nhũ khiến nó cương hẳn lên. Chúa ơi, bàn tay em ấy cũng là một phép màu đấy. Nó làm anh muốn vỡ vụn ra.

"Ưm...t-thế em muốn gì đây?" Anh dường như vặn vẹo trong vòng tay người kia. Thằng bé nói buồn nên anh nghĩ mình cần làm gì cho nó hay một số việc đại loại là như thế. Và bình thường anh vẫn luôn chiều thằng bé mỗi khi nó muốn.

"Em muốn anh baby của em" jeon jungkook phả hơi nóng xuống cần cổ anh, gặm cắn đôi tai nhạy cảm đã sớm đỏ lên, bàn tay chưa đợi sự đồng ý đã lột phăng chiếc áo thun vướng víu trên người jimin đè anh xuống chiếc grap giường trắng tinh 

"Em-em học ở đâu về vậy hả?"

Jimin phát ra tiếng rên nho nhỏ khi cậu chàng đang dùng miệng để thỏa mãn hai hạt đậu hồng trên ngực anh. Dùng tay mình để vuốt ve cậu bé của anh.

"Anh ngọt ngào lắm đó baby"

Jimin ưỡn cong khuôn ngực mình muốn uốn éo. Bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu đẩy nó gần hơn với hai hạt đậu kia.

"kook ah...bên bên này nữa. Nó muốn em...Ưm"

"còn anh thì học nói mấy lời này từ đâu về vậy hả?"

Jeon jungkook bắt đầu dùng những ngón tay thon dài của mình để thâm nhập vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt đang co rút đòi thỏa mãn. Nó xinh đẹp như con người anh vậy, nhưng mãi mãi nó chỉ thuộc về cậu thôi.

"Đây đâu phải lần đầu của chúng ta và anh thì vẫn chặt như vậy"

Jimin rên rỉ bật thành tiếng khi tốc độ ra vào từ ba ngón tay của cậu trở lên nhanh hơn trước và nó đang cố gắng ma sát đến những nơi đưa anh lên thiên đường của dục vọng.

Tiếng rên nỉ non phát ra, căn phòng ám muội đến đỏ mặt, tiếng cơ thể va chạm vào nhau hòa hợp đến bất ngờ.

Một cơ thể trần trụi không một chút che vướng, trắng mịn đến mát tay, nó như phơi bày tất cả trên chiếc giường lớn êm ái. Mọi thứ lúc này đều trở lên dâm mĩ lạ thường, hai con người trần trụi, ánh đèn vàng mờ ảo, những tiếng rên gợi tính phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp.

ôm lấy anh trong vòng tay của mình jeon jungkook nhoẻn miệng cười thỏa mãn hôn lên mái đầu xám khói còn hơi ẩm khi vừa đưa anh vào nhà tắm. Anh mệt mỏi gần như ngủ thiếp đi sau lần bắn thứ ba của cậu. Mỗi lần đều như thế, khi đã bắt đầu thì không thể nào anh quay đầu lại được nữa chỉ đến khi cậu chàng đã thỏa mãn bản thân. Nhưng khi ấy anh đã mơ mơ màng màng rồi.

Jimin nằm quay lưng lại với jungkook, cậu kéo anh lại gần hơn đến khi hai người gần như chẳng còn khe hở, cậu đặt cằm mình nên đỉnh đầu anh, nhắm mắt. Cậu cảm thấy yêu anh như vậy vẫn chưa đủ, mỗi ngày đều yêu thêm một chút, một chút, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc đến mãn nguyện.

"Mai bố mẹ sẽ lên đây anh biết chưa vậy?" cậu hỏi anh khi biết anh vẫn chưa ngủ.

"Ừm. Bác gọi cho anh rồi. Vậy mà em làm anh thành ra như vậy được hả.. cái hông của anh" toàn thân anh đau đến mức không thể nhúc nhích được nữa. Hoàn toàn theo cậu sắp xếp, đặt đâu anh ngồi đấy.

Jeon jungkook biết mình hơi quá nên cũng ngoan ngoãn xoa bóp vùng eo cho anh bớt đau, ỉ ôi vài câu biện mình cho hành động của mình.

"Nhưng baby nói giúp em còn gì? Em méc mẹ" cậu tỉ tê.

Cậu giận dỗi cái gì? Người giận dỗi là tôi mới đúng đây này.

"Em nói lí lẽ một chút có được không hả đồ cơ bắp này" jimin cúi xuống cắn mạnh vào đôi tay cơ bắp đang quàng qua ngực anh ngay trước mặt. Cậu để im tay cho anh cắn.

"Haha. Được rồi được rồi. Em yêu anh chính là lí lẽ của em đó"

Jimin luôn cảm nhận được một tình yêu nhẹ nhàng khi bên cạnh cậu, nó mãnh liệt nhưng cũng đầy ắp những dịu dàng mà người kí mang lại, nói sao nhỉ? Anh yêu nó như chính cách anh yêu những thứ xinh đẹp nhất trên đời này. Yêu chàng trai cơ bắp nhưng rất đáng yêu, chàng trai biết nhường nhịn, quan tâm và quan trọng hơn là người đàn ông này hứa bằng cả tính mạng rằng quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.

"Anh cũng vậy thỏ con" jimin quay đầu lại hôn nên đôi môi mỏng chỉ thuộc về anh.

"Ngủ nào baby"

"Thỏ ngủ ngon nhé"

Một đêm dài lại trôi qua dịu dàng và mãnh liệt...


🌸_________________🌸



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top