Chương 20
Jimin khóc lớn, Jungkook cũng không hề lấy làm phiền ở một bên xoa xoa tấm lưng nhỏ của Jimin, sau một hồi lại không biết lấy đâu ra dũng khí ôm lấy Jimin vào lòng," Jimin, đừng khóc. Chút nữa mắt sẽ bị đau không còn xinh đẹp nữa."
Jimin lúc này không thể ngừng được nước mắt trào ra, làm ướt hết một mảng áo của hắn,
" Jungkook. Xin lỗi cậu nhưng sau này bọn mình đừng gặp nhau nữa được không? Tớ không phải người bạn tốt để có thể chơi với cậu. Xin lỗi cậu Jungkook à."
Jungkook thương tâm, ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng ngực mình, cũng không ngại nước mắt nước mũi của Jimin làm ướt hết bên vai mình. Vươn tay xoa tâm lưng nhỏ bé đáng thương,
" Không sao... Jimin không sai.... Là lỗi của tớ.... Jimin không sai, đừng khóc nữa, nhé, được không?" Jungkook không biết nên làm gì vào lúc này, chỉ biết dùng hết sự ôn nhu của mình để dỗ dành Jimin.
Tách Jimin ra, hắn nâng ngón tay lau đi những giọt nước mặt trên khóe mi của cậu," Đừng khóc nữa.... Đỏ hết mắt rồi..... Nhanh đi xuống lớp học đi, đừng lo từ hôm nay sẽ tớ không để Jimin nhìn thấy tớ nữa đâu...." Hắn dừng một chút lại nói, bàn tay đặt lên mái tóc mềm, hắn muốn cảm nhận sự mềm mại này lần cuối, "Sắp thi rồi.... Đừng quan tâm mấy chuyện khác, hứa với tớ được không?"
Dứt lời hắn dơ ngón tay út ra trước mặt Jimin, cậu rụt rè dơ ngón tay út ngoắc với Jungkook. Dứt lời Jungkook nhảy xuống nền đất, nâng tay lên cao, "Jimin đưa tay đây, tớ đỡ cậu xuống."
Sau khi Jimin được hắn đỡ xuống, lại luyến tiếc hắn không muốn đi, cuối cùng cũng đến bậc thang, Jimin quay đầu bước thẳng về lớp.
Jimin đi đến khuất bóng, Jungkook lúc này với ngồi thụp xuống nền đất xi măng, gục đầu vào giữa hai chân, hai bên vai hắn khẽ rung lên mấy hồi, thỉnh thoảng lại nghe ra tiếng rên nhẹ.
Jungkook đã muốn khóc từ lúc Jimin nói không muốn gặp hắn, hắn không muốn Jimin nhìn thấy bản thân hắn lúc này, một thằng đàn ông lại khóc vì bị người ta không muốn chơi cùng, nếu để ai biết sẽ cười hắn chết mất.
Jimin sau khi xuống lớp, những ánh mắt kì thị vẫn nhìn về phía cậu, Yunho đi ngay phía sau, gắt lên:" Nhìn cái đ** gì."
Khoác tay lên vai Jimin, cậu ta hỏi:" Jungkook đâu nó không xuống với mày à, vừa nó gọi cho tao mà."
Jimin không còn tâm trạng, đầu chỉ lắc nhẹ đi về chỗ mình, Yunho nhìn sắc mặt Jimin lại tự mình đoán được phần nào đó, "Cãi nhau à?"
" Không có, cậu cầm cặp Jungkook về chỗ đi."
Yunho nhận cặp Jungkook từ phía Jimin, đi lại về chỗ, nhắn tin cho Jungkook: -Mày với Jimin cãi nhau?
Một lúc sau mới nhận được trả lời tin nhắn của Jungkook:- Chút nữa, tan học cầm cặp tao ra sau trường.
Cả buổi học hôm đó, Jungkook không quay lại lớp, Jimin nói là không muốn gặp Jungkook nữa, nhưng vẫn mong chờ được nhìn thấy hắn, cậu không biết mình đang muốn cái gì nữa.
Kết thúc buổi học Jimin vẫn như thường ngày ở lại lớp cuối cùng dọn dẹp lớp. Rồi lại lủi thủi đi bộ về một mình, cậu không đi đường cậu và Jungkook vẫn đi thường ngày vì sẽ gặp hắn và bọn Yunho. Đi được nửa đường Jimin bị hai người cô bạn của Yurin chặn lại, ở phía sau Yurin cùng với hai thằng con trai của trường khác đang dựa vào tường, trên miệng nàng đang ngậm một điếu thuốc hút dở, nàng nghiêng đầu, nâng tay lên vẫy vẫy Jimin," Xin chào, lớp phó, khó lắm mới gặp được cậu đó."
Jimin quay người muốn định bỏ đi, hai bạn của Yurin đã nhanh chân chặn cậu lại, Yurin từ từ đi lại," Sao vậy? Lớp phó không muốn chơi với tớ hả?"
Jimin căn bản không đủ sức chống trả lại, muốn quay lại cũng không thể được nữa, giọng cậu run rẩy nói," Yurin, tớ phải về nhà, ngày mai tớ chơi cùng cậu nhé."
Yurin phì cười một cái, quay lại giọng không mấy nghiêm túc nói với hai thằng con trai đứng phía sau," Nó tưởng tao muốn chơi với nó thật kìa chúng mày."
Cả đám cười phá lên, Yurin giơ tay lên tát một cái thật mạnh lên bầu má của Jimin, ngay lập tức bên má cậu đau rát, trong khoang miệng cậu cảm nhận được sự tanh tưởi của máu, một bên tai cậu không nghe rõ mọi thứ, nước mắt thể hiện sự yếu đuối của cậu lại rơi ra, cậu bất lực bởi sự yếu đuối của bản thân.
Jimin khóc, Yurin lại càng vui sướng, nàng dơ tay lại tát thêm một cái, lần này khóe miệng Jimin rách, một chút máu nhiễu ra bên khóe môi," Ôi.... Lớp phó bị thương rồi, làm sao đây. Khóc to lên, chẳng phải việc mày làm giỏi nhất là khóc hay sao?"
Thằng con trai phía sau lên tiếng," Thương hoa tiếc Ngọc một chút, thằng này tuy là con trai nhưng cũng xinh xắn đó, đúng không?"
Yurin lại như nghĩ ra một cái gì đó, nàng nâng điện thoại lên, " Nhìn lại thì chúng mày nói cũng đúng đó, muốn xem một chút không, tao quay lại cho chúng mày về cho chúng mày có thể tự sướng cùng nhau.
Jimin bị hai cái tát của Yurin làm cho choáng váng, lại nghe bọn họ nói vậy hai mắt mở lớn,
" Yurin.... Xin cậu đừng làm như thế."
Yurin ôm bụng cười lớn, " Nghe thấy gì không? Cậu ta cầu xin tao kìa." Nàng nâng gương mặt đầy nước mặt của Jimin lên, lại dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt cậu, " Ôi, lớp phó đừng khóc.... Để chút nữa, để hai thằng kia giúp cậu khóc trong sự sung sướng được không? Ở đây thoáng mát, nhất định cậu sẽ thoải mái."
Dứt lời nàng ra hiệu, hai cô bạn thân của nàng đẩy Jimin xuống nền đất bẩn thỉu, Yurin dơ sẵn máy quay ảnh về phía Jimin, lại ra hiểu," Làm đi, nhanh lên không có thời gian đâu."
Hai người con trai nhận được lệnh, đi lại một người khóa hai tay cậu ra đằng sau, một người giật mình áo của cậu, dàn cúc cũng vì thế bung ra.
Jimin cựa quậy người, muốn thoát ra khỏi cái giữ tay chặt của thằng con trai phía sau, cậu khóc lớn," Đừng.... Xin các cậu, tha cho tôi đi.... Xin các cậu."
"Im mồm nào, bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng, công nhận ngon thật, nó còn trắng hơn chúng mày nữa." Giọng nói đê tiện của thằng con trai phía trước, nói về phía Yurin đang đứng.
Yurin bị so sánh với Jimin, nàng tức giận," Im mồm, làm nhanh lên."
Nàng luôn nghĩ Jimin không thể so sánh với nàng được, nàng là con nhà giàu, lại còn là con gái một, bố mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, muốn gì được đó, còn Jimin chỉ là thằng gái không ra gái trai không ra trai, nhà nghèo nát, có gì để so sánh với nàng.
" Buông nó ra, chúng mày làm trò gì ở đây vậy?"
Yurin nghe giọng có chút quen thuộc, quay đầu lại là Yunho, không biết cậu ta từ đâu chui ra,
" Liên quan gì đến mày, chẳng phải trước mày cũng ghét nó lắm hay sao?"
" Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Mày thích sống trong quá khứ à?" Yunho gương mặt thách thức nhìn về phía bọn Yurin.
Hai thằng con trai nhận được giọng của Yunho đang thách thức bọn nó, hai thằng con trai đi lại phía Yunho, " Cút, đây không phải chuyện của mày, đừng lo chuyện bao đồng."
" Tao hay lo chuyện bao đồng mà." Yunho cười nhạt.
" Một mình mày có thể làm gì bọn tao?" Hai thằng con trai cười nhạt, gương mặt thách thức lại bọn Yunho.
---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top