phần 2:
Jimin không biết từ khi nào mà trong lâu đài này người được hầu hạ lại là em chứ không phải ngài hoàng tử dây leo đáng kính. Jimin được cho phép đi mọi nơi, hái hoa quả trong vườn của ngài và thậm chí còn được ngài thuận theo gọi một tiếng "người đẹp". em thấy ngài không giống những quý tộc khác, ngài hiền từ với tất cả mọi người và bao dung em.
nhưng Jimin cũng không biết, rằng ngài muốn dung túng em mà thôi. dù thế nào đi nữa ngài cũng không có sự an toàn cho em thay vào đó bù lại bằng sự dung túng cực hạn.
em và ngài đi với nhau cả ngày. ngài lớn lên rất tuấn tú nên nhiều khi em có hơi ngẩn ngơ. ngài có đôi mắt nâu to và đường hàm sắc bén, thân hình cao lớn nổi lên sau lớp quần áo đắt tiền được may tỉ mỉ, em nghĩ nếu ngài không có mấy dây leo kia thì chắc chắn mọi người chết mệt vì cái nhan sắc của ngài rồi, còn có người kìm không được mà chạy đến bên ngài mà, ngài kể với em như thế.
"Jimin, em nhìn ta rất lâu rồi đấy"
Jimin giật mình khi bị ngài nhắc nhở, em đã ngồi trên bệ cửa sổ lớn trong phòng ngài nhìn ngài một lúc lâu. vẫn như lúc trước, em không biết ai mới là chủ của lâu đài này nữa. em nghĩ tự nhiên một ngày mình như được trở thành hoàng tử vậy.
"em chạy ra ngoài lâu đài để làm gì?"
"mấy hôm nay em thấy bên ngoài cổng lâu đài có một con thỏ trắng, em muốn ra xem"
Jungkook lấy hộp thuốc bắt đầu sát trùng, nhẹ giọng cằn nhằn: "từ khi em đến đây ta có cảm giác mình trở thành một bác sĩ"
Jimin bị đạp phải một đống mảnh vỡ khi chạy chân không đuổi theo một con thỏ, hai lòng bàn chân máu nhỏ ra nhưng vẫn phải đi về lại lâu đài mà không dám kêu một câu nhưng không may lúc đi vào cửa thì ngài đang tìm em khắp nơi để hỏi em rằng liệu em có muốn lên đỉnh lâu đài hóng gió hay không, nhìn em khập khễnh đi vào bị ngài mắng một trận.
"em nói ta biết, ta đem về cho em mấy con, hoặc ít nhất em cũng nên đi giày vào chứ. em hiểu sai của mình ở đâu chưa?"
Jimin bấu tay vào vai ngài để ngài bế xuống ghế nệm dài giữa phòng, chân sứt rất nhiều nên thoa thuốc rất đau, em chẳng hiểu từ bao giờ mình lại thấy đau vì mấy vết thương này như thế, nhưng sợ ngài mắng nên cũng chỉ dám cắn răng không kêu lên tiếng nào.
Jungkook nhẹ nhàng thoa thuốc, hơi giận em nên im lặng kéo chân em để lên đùi mình thoa thuốc. ngài giận em không nói gì nhưng ngồi một lúc lâu cũng không thấy em nói, chỉ thấy chân em khẽ run, chắc là vì đau.
"em oan ức gì sao?" Jungkook quay đầu nhìn em phía sau ghế, mắt em đỏ ửng nhìn chằm chằm ngài không nói, "sao thế? sao lại khóc rồi?"
Jimin được hỏi thì tủi thân, úp mặt vào ghế nệm nức nở, nhưng cũng không phát ra tiếng to. Jungkook hoảng hốt không biết phải làm thế nào mới phải, đây là lần đầu ngài thấy em khóc, cũng là sau rất nhiều năm ngài mới thấy được nước mắt của người khác.
"ta lỡ lời sao? ngẩng lên nhìn ta đi, hay em còn đau chỗ nào khác nữa? Jimin, nhìn ta này" Jungkook muốn dựng vai em dậy nhưng không được, em gục đầu khóc càng lớn hơn.
Jimin ngẩng đầu mếu máo, em để tay lên vai áo đang run của mình nhìn ngài nức nở: "vai của em cũng bị đau nữa."
vai Jimin tím bầm do bị ngã, nhưng trước giờ không ai hỏi han đến mấy vết thương của em nên em cũng chẳng muốn nói. thế mà hôm nay bị ngài mắng em lại nức nở nói vai mình cũng bị đau. Jimin nghẹn ngào gục xuống vai ngài khóc một lúc lâu, Jungkook chỉ biết xoa lưng em để em khóc xong mới thôi. ngài chẳng biết lời nói của mình có phải là dỗ nín khóc hay không nữa nhưng ngài mặc kệ, ngài vẫn dỗ.
"đau lắm sao?"
Jimin gục mặt ở vai ngài gật đầu.
"còn đau ở đâu nữa không?"
"không ạ"
khóc nhiều nên mũi hơi ngạt, em chỉ lí nhí đáp gọn mấy câu, không muốn ngẩng mặt dậy.
Jungkook nhìn đầu ngọ ngậy ở vai mình thì bật cười, thoa thuốc xong còn ngồi xoa lòng bàn chân Jimin một lúc rồi bảo: "em có tự đi được không?"
"em không biết"
"được rồi, ta mang em xuống dưới dùng bữa tối"
Jungkook dựng Jimin dậy rồi bế em ngồi trên cánh tay xuống phòng bếp dùng bữa tối. Jimin không ngẩng mặt mà vẫn gục xuống như lúc nãy, mấy hôm sau định đi dậy làm gì cũng đều có Jungkook đến cửa mang đi, chân không cả phải chạm xuống đất.
"đến cả quốc vương của đất nước này còn chưa được ta hầu hạ như em được đâu"
"vậy để em xuống, em tự đi"
trời mùa đông tuyết bên ngoài phủ trắng xóa. bên trong lâu đài ấm hơn vì luôn có ánh đèn vàng và nến thắp sáng. Jungkook ôm Jimin đi xuống còn tiện tay lấy áo choàng nhung của mình bọc em lại, vừa xoa lưng vừa chậm rãi đi xuống từng bậc thang.
"đừng lộn xộn nữa, em êm ấm nằm im đây là giúp điện hạ của em rồi"
ăn tối xong Jungkook lại ôm Jimin về phòng vì chân em rướm máu ướt đỏ mảnh khăn băng bó màu trắng. đợi em tắm xong lại đặt về giường để bôi thuốc, lò sưởi than hồng nổ những tiếng tanh tách nhẹ trong phòng im lặng, khi đến đây vài ngày ngài còn tặng em một lọ tinh dầu thơm mùi hoa oải hương nhẹ, Jimin nghe tiếng lửa kêu còn được mát xa chân, sung sướng nhắm mắt.
"Jimin, muốn hỏi em một chuyện"
"Dạ"
"không cần ngồi dậy đâu, em nằm im nghe ta nói là được rồi"
Jimin lại im lặng nằm trên giường nghe.
"em là một người tốt, cảm ơn em vì ở đây với ta suốt thời gian vừa qua. nếu em không ở đây có lẽ sẽ không bị như thế này rồi, là lỗi của ta", Jungkook xoa nhẹ chỗ chân băng đó đã bôi xong thuốc vừa nói: "ta cũng muốn nói luôn cho em biết, rằng ta thật sự thích em"
"thật ạ?"
Jungkook bật cười: "này em, em thùy mị một chút được không? em không thể ngại ngùng một chút à?"
Jimin lầm bầm: "em là con trai mà, sao lại thùy mị"
"em ngoan đi", ngài véo nhẹ xuống đùi em, "ta muốn chân thành bộc lộ với em mà không được đây này"
"vâng, em sẽ nghe"
Jungkook hắng giọng lại cúi đầu xoa bóp: "thành thật với em, ta không tiếp xúc với con người ngoài kia mười ba năm rồi, em là người lâu nhất ở được với ta nên ta đang rất đề cao em đây. ta không an toàn, sẽ hay làm em bị thương nhưng con người mà, ai cũng sẽ có lúc tham lam, và em là vừa hay làm ta suy nghĩ mình có nên dùng nó không. nhưng ta nghĩ là có. Jimin, em nghe kĩ lần này, ta không muốn nói lại đâu, là ta thật sự thích em rất nhiều, muốn em ở lại bên ta như một người bạn đời mãi mãi, có được không?"
ngài mải nói nên không xoa chân nữa, Jimin ngứa ngáy liền đưa chân miết nhẹ ở đùi ngài cho đỡ ngứa. ngài chỉ muốn mình là thú giữ để cắn em một cái thôi, trong lúc người ta đang hết sức chăm chú, em vẫn vô tư đạp chân muốn người ta gãi ngứa giúp, một con người bình thường có thể vô tư thế này sao?
ngài lại vừa xoa chân vừa nói: "ta sẽ dùng sự tham lam của mình lên em nhưng cũng không ép buộc em. ta nói này, ta cho em hai lựa chọn, em có muốn ở lại đây với ta không hay muốn quay về kinh thành? ta đều đáp ứng, nhưng hãy trả lời ta nhanh nhé, vì ta không chắc mình đủ bình tĩnh để thả em đi đâu, nhớ nhé"
ngài dùng sự tham lam của con người nhưng cũng có sự tử tế và lịch sự của một quý tộc thực thụ. ngài cho em đi được cũng giữ em ở lại được. dù sao thì ngài cô đơn lâu rồi, một chút mới mẻ em mang lại thật sự ngài muốn tham lam giữ lấy, nhưng ngài thương em, không muốn làm em đau, nên ngài có thể chấp nhận tiếp tục cô đơn để em lành lặn sống vui vẻ.
"trong lâu đài mọi người đều rất thích em, ta sẽ cho em mọi thứ ta có và ta cũng chỉ để ý đến mình em thôi. ta nghĩ không có người thứ hai dám đến gần ta như em đâu. và ta sẽ học cách kiểm soát dây leo của mình để em an toàn hơn, ta hứa. sao thế, sao không nói gì?"
em im lặng một cách lạ thường, ngài tưởng vài câu nói của mình làm em thẫn thờ không nói thành lời cơ, nhưng ngài đánh giá thấp em rồi, em không chọc lại ngài là bất bình thường lắm. ngài nói một buổi tối, nghĩ em sẽ để tâm, ai ngờ em nghĩ như ngài đang kể chuyện, em ngủ đi từ lúc nào rồi.
Jungkook bất lực lắc đầu: "nói em rồi, em làm ơn thùy mị lại một chút, thưa em"
Jungkook đặt chân em xuống, vòng qua giường kéo chăn lớn lên cao để em ngủ. Jimin cựa quậy nghiêng người, vô thức nắm góc áo ngài khi ngài chuẩn bị thổi đèn quay đi, em nghịch nhiều đến mức đi ngủ cũng không nằm yên.
"điện hạ..."
Jungkook giật mình ngẩng đầu khi em lầm bẩm gọi, mắt em còn nhắm tịt, lại mơ ngủ sao, "ta nghe, sao thế?"
Jimin mơ màng nói nhỏ: "em muốn ở với ngài lắm, vì ngài bảo em là người đẹp của ngài mà..."
Jungkook cũng thì thầm: "em đang ngủ mơ rồi chứ gì?"
em ngủ im lìm không đáp.
"em không xong rồi, dù em đang ngủ nhưng lời này của em ta tin là thật. ngày mai dù không nhớ em cũng không được đi đâu. mai gặp lại, em ngủ ngoan"
ngài thổi nến kéo chăn cho em rồi đi ra. sao nhỉ? em là của ngài rồi.
một đêm đấy Jimin ngủ rất sâu, sáng thức dậy lạnh cóng nhưng đã thấy ngài đứng nhìn bên cửa sổ, có lẽ ngài đang ngắm những bông tuyết cuối mùa cuối cùng của năm nay cũng nên.
"sao ngài ở đây sớm thế?"
"hử? nhìn em ngủ thôi"
Jimin lật chăn đi xuống sàn lông dày mịn, vỉ khô dưới chân lại nứt ra khi em nhẵm xuống, khó khăn được Jungkook đỡ đi vào phòng tắm rửa mặt.
ngài bế em xuống dưới ăn sáng, vừa đi vừa hỏi: "em nhớ hôm qua mình nói gì không?"
"dạ? em nói gì?"
Jungkook búng trán em một cái rồi nói: "ta chỉ nhắc lại thôi, còn lời em nói ta coi là thật rồi, em nói em sẽ ở lại lâu đài với ta, mãi mãi"
"dạ?"
"em hối hận rồi à?"
"em..."
"hử?"
Jimin ôm cổ ngài gục xuống: "không phải, em vẫn luôn muốn tìm lí do để có thể ở lại với ngài, nhưng em không có. vì có lý do gì ngài cần đến em đâu, em hay gây rắc rối, ngài sớm muộn cũng muốn đẩy em đi mà thôi"
đúng là em của ngài đây rồi.
cầu thang dài đi mãi chưa xuống đến nơi, Jimin từng nghĩ mình muốn sống trong một lâu đài thật lớn, nhưng không, em đã lầm khi phải leo cầu thang quá dài của lâu đài rồi.
"thế sao? vậy là ta cho em một lý do cực kỳ hợp lý rồi còn gì. đúng không?"
Jimin rúc nhẹ vào cổ áo: "vâng"
"sao thế này. ta nghĩ là em đang ngại nhé?"
"ngài đừng cười"
"ngại ngùng trước mặt ta thì có làm sao? cứ làm thế đi nhỡ đâu em lại đòi thêm được thứ gì đó của ta thì sao? khu rừng này đều là của ta mà"
đến xuống nhà bếp ngài luôn bảo tất cả người làm rời đi, đến khi dùng cơm xong sẽ gọi vào nên phòng ăn chẳng còn ai.
Jimin mặt đỏ ựng đứng bấu vào ghế tựa, em thầm thì: "vậy việc em ôm ngài cũng là bình thường đúng không ạ?"
Jungkook nhìn em thì buồn cười: "tất nhiên", ngài mở tay, "luôn mở vì em, đến đây nào"
Jimin bập bễnh bước từng bước trong bộ áo ngủ lụa dài, em đổ người vào vòng tay ngài mở rộng, cuối cùng cũng quang minh chính đại ở trong vòng tay ấm áp này, Jimin nhắm mắt nghiền ngẫm.
"trước đó ta cũng ôm em rồi mà? có lạ gì đâu"
"ngài chủ nhân, bọn con người trong kinh thành lại đến nữa rồi"
Jimin giật mình giãy khỏi vòng tay ngài, ngơ ngẩn hỏi: "làm sao vậy? có ai đến sao?"
ngài bất mãn: "bọn người ngu xuẩn, chúng muốn giết ta thôi mà. em yên tâm, ở đây ăn bữa sáng đi, ta sẽ quay lại ngay"
mỗi năm cứ đến mùa xuân một đám người ngu ngốc lại đến đây có ý định muốn giết ngài vì mấy lý do vớ vẩn. bên trong lâu đài ngập tràn âu báu, tiền của, những kẻ không biết lượng sức mình mỗi năm đều đến với hy vọng một mình ngài thì làm sao chống được tất cả. nhưng bọn họ đều không biết, mấy dây i nhọn xung quanh ngài luôn bung ra cũng có một lý do đó là bảo vệ chủ nhân của nó.
"giết hắn đi, đồ quái vật làm hại người, giết.."
một đám người bị xúi giục vì tiền của, đến đánh với ngài mà không có vũ khí lớn như của hoàng gia thì là một điều hết sức ngu xuẩn. ngài không thích cô đơn nhưng ngài càng không thích con người.
"ngu xuẩn biết bao nhiêu năm. hôm nay còn biết đến phá lúc ta đang vui vẻ, tốt lắm, rất biết điều. Filip, Anna, Eric, giao cho các ngươi"
ngài không kiểm soát được dây leo gai xung quanh nhưng sức mạnh của ngài để tạo ra đầy tớ thân cận là rất lớn, bọn họ cũng được thừa hưởng một chút.
những cành cây lớn điên cuồng chuyển động theo ý của Filip quật thẳng vào những người lao tới. Anna được làm từ hoa giấy dẻo dai, nên đã làm mọc lên từ dưới đất mấy nhành hoa nhỏ quấn chặt quanh con người, iết chặt lấy chúng. còn Eric được tạo lên từ một cây thông lớn sau vườn hoa của lâu đài, xung quanh người bắt đầu bắn ra lá nhọn cứng ngắt, lao mạnh đâm vào da thịt ng người lao tới, những lá thông cứng như gai nhím đâm khắp người, phía trước lâu đài trở lên hỗn lọan la hét điên cuồng.
"Jungkook, ngài cẩn thận bên phải--"
"Jimin, sao thế, sao em lại chạy ra đây như thế?"
một tảng đá lớn bay về phía ngài từ bên phải, Jimin vội vã hô lớn còn lao nhanh chắn tảng đá to bằng lưng nhỏ của mình, em đau đớn gục xuống ngay dưới chân ngài mơ màng không kịp nói.
"em ra đây làm gì? chân em đau tại sao lại chạy nhanh như thế? Bella, sao ngươi không trông em ấy, để em ấy chạy ra đây. Jimin, em biết mình vừa làm gì không hả? em--"
Jungkook mắt đỏ ngầu tức giận đỡ em nằm trong ngực. lưng Jimin bị đá đập đã tím ngắt nhỏ máu xuống nền tuyết trắng, chân tay lạnh lẽo cứng đờ híp mắt nhìn ngài đang điên cuồng gọi tên mình. chân em cũng hơi nhức, có lẽ vết cắt hôm qua lại nứt ra nữa rồi, ngài lại phải bôi thuốc cho em nữa thôi.
Jimin ú ớ ho khan vài tiếng, phổi em đau nhức nhưng vẫn cố nói: "Jungkook, nghe này, em không sao đâu. em chỉ, chỉ hơi đau một chút thôi, nên là em sẽ ngủ một chút nhé, khi tỉnh lại em sẽ lại chạy, chạy đi với ngài. còn nữa, ngài đừng mắng dì Bella, là em, em tự chạy đến, ngài đừng---nhé"
em ngất lịm đi trong sân tuyết lạnh với tấm lưng dập nát tím bầm và một đôi chân thấm ướt khăn trắng là màu máu. em xin phép ngài cho em ngủ trong khi em vừa mới thức dậy.
đám người vẫn như điên lao tới. Jungkook ôm chặt em trong lòng nhưng cũng nhẹ tay sợ làm em đau, mắt ngài đỏ ngầu tơ máu, roi gai trong tay ngài điên cuồng quất lên những người xung quanh, Jungkook gào lớn: "cút hết ra, không ai được động vào em của ta, cút xa em ra, không ai được chạm vào em hết. không ai cả!"
ngài tức giận ôm em đứng dậy, dây gai to lớn mọc từ đất lên cuốn chặt lấy đám người xung quanh cung điện, máu đỏ thấm đầy nền tuyết trắng cũng không trả lại được em cho ngài, chúng chết hết ng không mang em về lại bên ngài được, ngài phải làm sao? ôm bông hoa duy nhất cuộc đời mình nhìn em tàn đi thế này sao?
"Jimin, em nghe đây, lời hứa khó thực hiện em cũng dám hứa, em hứa sẽ bên cạnh ta mãi mãi rồi cơ mà. em chạy ra đây làm gì? sao em cứ phát ngốc mãi như thế chứ hả? ngoan ngoãn nghe ta một lần thôi cũng không được sao? coi như lần này ta xin em, làm ơn hãy ngủ một lúc thôi, ngủ ngoan rồi hãy thức dậy ngay em nhé. coi như ta xin em lần này thôi cũng được---"
Jungkook áp má em vào má mình để sưởi ấm. vừa thì thầm nói nhỏ vừa ôm em trong áo choàng đi vào lâu đài. cảm nhận nhịp tim em hỗn loạn đập liên hồi, nhịp tim ngài cũng không kiểm soát nổi mà tăng nhanh, giọt nước mắt nóng hổi cứ theo lời thì thầm vừa êm vừa chảy xuống.
vốn nói cuộc đời công bằng, nhưng tại sao ông trời vẫn lấy đi mọi thứ mà ngài có, đến nay còn muốn mang đi cả em yêu quý của ngài ra khỏi tay ngài sao?
nước mắt ngài cũng đã rơi rồi, mong em thương sót mà ở lại bên ngài, lời thỉnh cầu từ đáy tim của một hoàng tử dây leo đáng quý.
không! hoàng tử của ai? ngài chẳng còn quan hệ gì với loài người ngu xuẩn kia nữa, lâu đài của ngài, ngài là quốc vương ở đây, mọi thứ đều như thế, nên là lời thỉnh cầu của một quốc vương, mong hoàng hậu của ngài hãy tỉnh lại. ngài sai người đi cùng gai nhọn của ngài gửi đến nơi nhộn nhịp người trong kinh thành một lời cảnh cáo, rằng những việc xảy ra là quá sức chịu đựng của ngài rồi, còn một lần nữa như thế ngài dám chắc đám gai nhọn ngài có đủ để bóp chết tất cả đám người trong đó.
"Filip, bắt Kim Namjoon tới đây, lập tức"
bác sĩ Kim Namjoon của hoàng gia bị bắt đi ngay trước cung điện của nhà vua, bị một đường đưa thẳng đến phòng ngủ của ngài chủ nhân, trong trạng thái bàng hoàng lấp lửng.
"mau khám cho em ấy đi, nhanh lên"
Namjoon vội vàng bỏ đồ nghề ra sau khi nhìn đôi mắt đỏ ngầu hốt hoảng kia, hắn không dám chậm trễ.
"sao rồi, em là bị làm sao?"
"thưa ngài, cậu ấy bị dập lá phổi, hiện tại không thể chết nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, mong ngài hiểu cho"
Jungkook điên cuồng ném đồ, quát: "ta không muốn hiểu cho ai hết. ngươi là bác sĩ, ngươi mau cứu em đi. Bella, đi dọn phòng để ngài Kim ở lại, đến khi em ổn rồi mới được ra khỏi đây, đi luôn đi"
cuối tháng mười một tuyết phủ trắng cả cánh rừng. em nói hình như ngài ngắm trận tuyết cuối cùng, nhưng em đâu biết, trận tuyết đó kéo dài suốt một tháng nhưng ngài chỉ có thể ngắm một mình, không có em, hoàn toàn không có.
ngài bắt Kim Namjoon đến để kéo về cho em sự sống nhưng em lại vẫn cứ ngủ. một đêm đứng nhìn em nằm im trong phòng ngủ thơm mùi xạ hương, ngài bật cười bất lực sau ánh nến, em của ngài, Jimin nhỏ bé của ngài, rốt cuộc em cứng đầu đến bao giờ nữa? rốt cuộc em muốn ngài tức giận mới được sao?
ngày qua ngày lâu đài lại trở về ảm đạm như cách nó vẫn tồn tại trước khi em đến, em cứ nằm im trên giường làm làn da tái nhợt mất sức sống, người còn rất lạnh dù đã được ủ chăn. ngài vẫn ngày qua ngày miệt mài đọc sách bên ánh nến trong phòng em ngủ, thảm lông được đổi thường xuyên để khi em thức dậy sẽ không bị lạnh chân. mùi xạ hương của ngài giờ còn thêm mùi oải hương nhẹ nhàng cùng quện lại. ngài luôn mệt mỏi ngủ lịm đi khi đang vân vê rách bợt một góc giấy, luôn mệt mỏi nhìn em ngủ ngoan. tại sao em vẫn cứ ngủ đến vô lo như thế? người đẹp không ngủ lâu như em đâu em yêu ạ.
Jimin xuống giường tiến đến rúc vào lòng ngài khi ngài đọc sách ngủ lịm đi trên ghế bành bằng nhung lớn. em uể oải mệt rũ vì nằm trên giường quá lâu, chân tay em còn mất cảm giác rồi. Jimin vòng tay rúc vào cổ ngài cọ cọ.
"ngài ơi, em đói"
Jungkook giật mình khi nghe thấy giọng nói mong mỏi hơn một tháng nay im lìm trong giấc ngủ. giật mình trợn mắt khi thấy em mềm mại nằm gọn trong lòng như cách để em bày tỏ sự nhưng nhớ.
ngài lắp bắp sợ sệt: "Jimin, em tỉnh rồi đúng không? là em đúng không?"
Jimin ngước mắt chớp nhẹ thì thào: "em đói lắm"
"Bella, mau làm đồ ăn đi, mau lên"
ngài ôm em nói lớn xuống bên dưới, em ngủ đói meo rồi.
"em tê hết người luôn rồi" Jimin co rúm lại.
ngài lấy dây leo kéo chăn dày trên giường đến, lấy nó bọc em thành một cục tròn to lớn mềm mại. nhìn em cựa quậy không được mà buồn cười nhưng mắt đỏ ngầu. ngài giữ chặt em rồi hôn xuống trán em một nụ hôn nóng hổi.
"Jimin, ta cảm giác mình sắp chết đi vì nhớ rồi"
tòa lâu đài im lìm không có tiếng chân em chạy nhảy. im lìm không có giọng em ngâm nga vài câu hát chẳng có đầu có cuối như em vẫn từng. từng cử chỉ vốn ngốc vô cùng nhưng cũng làm ngài nhớ như sắp chết.
"em nói rồi, em ngủ một chút rồi sẽ dậy với ngài mà"
Jungkook cắn xuống má em cằn nhằn: "em biết một chút của em còn dài hơn mười ba năm của ta không? sao em hư quá vậy?"
Jimin cũng cằn nhằn: "ngài học cắn người từ bao giờ thế?"
Jungkook lại cắn một vết đỏ nựng ở cổ: "học để cắn chết em chứ còn sao nữa"
"ngài thả em ra đi, em muốn đi rửa mặt"
ngài ôm em đi rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi lại ôm về ghế, suốt một đoạn thời gian không buông em ra một tí nào. Jimin bị làm phiền đến phát cáu nhưng lại không cản nổi, đến khi bị ôm trong một cuộn chăn về ghế thì mới thôi.
"cho em xem cái này"
ngài nâng tay biến ra một đống hoa tươi xếp đầy bệ cửa sổ, đám hoa cứ bung ra lung linh dưới ánh nắng đầu mùa. ngài còn làm một vòng hoa nhỏ lấp lánh đeo trên đầu em, nhìn rất đẹp. em ngạc nhiên nhìn cánh hoa cứ bay xung quanh đẹp mắt, ngài làm được rồi.
"ngài làm được từ khi nào thế ạ?"
"món quà tặng em khi em ngủ dậy. mặc dù em làm ta chờ đợi hơi vất vả"
Jimin ngẩng đầu nhìn đèn chùm pha lê lớn giữa phòng ngủ lại nhìn về chiếc giường xanh lá đậm với rèm che viền vàng, Jimin cười xinh nhìn ngài đòi hỏi.
"em muốn đòi cái gì? mới dậy, xin em đừng nghịch ngợm quá, thưa em"
Jimin lắc đầu nói: "em muốn hôn"
Jungkook bật cười thành tiếng, trong lòng nhộn nhạo với lời đòi hỏi như muốn lấy mạng của em. buông tay đang ôm chặt em thay vào đấy là giữ gáy, đem em vào một nụ hôn cuồng nhiệt tràn đầy nhung nhớ.
Ngài hạ môi chạm vào bờ môi đỏ hơi khô của em mút mát. em hé răng khi ngài cắn nhẹ môi dưới. Jungkook bắt lấy lưỡi nhỏ của em với tất thảy sự hung hăng và dịu dàng muốn em nhận. hung hăng giữ lấy đầu lưỡi nhỏ làm em không kịp thở cũng không thể phản kháng. triền miên đáp ứng yêu cầu lấp lửng của em với sự hạnh phúc khôn lường.
Jimin nghẹn ngào thở dốc khi ngài buông em ra, đầu lưỡi tê dại và môi em như sưng phồng lên thì phải. em tức đỏ mặt nhưng không làm gì nổi, ai bảo em đòi hỏi trước đâu.
Jungkook thì thầm: "em muốn hôn nữa không?"
Jimin tức giận đẩy ngực ngài ra: "em mệt. ngài có biết em vừa ốm dậy không?"
"ta biết, nhưng em mệt vì hôn thì không thành vấn đề. bác sĩ có bảo thế"
"ngài còn hỏi cả những thứ như thế này sao?"
ngài bọc em trong áo choàng của mình rồi ôm em xuống phòng ăn. người làm biết Jimin tỉnh thì mừng rỡ, lục đục hoàn thành nốt công việc trang trí cho em một toàn lâu đài đầy hoa, dì cây già Bella vui mừng nở hoa vào bếp làm cho em một bàn ăn lớn, còn có món bánh táo em vẫn hay làm trước khi bị ốm nữa.
"tất cả đều cho em"
em được ngài ôm trên cánh tay đi xuống từ cầu thang, dọc theo tay vịn cầu thang đều được trang trí bằng hoa hồng tươi màu trắng và màu xanh dương rất lớn. Filip, Eric và bé hoa giấy Anna nhỏ đứng một hàng ở bên, bé con lon ton chạy đến muốn cài cho Jimin một bông hoa lên vành tay, Jungkook cười cúi người để Jimin thấp xuống cho bé cài hoa.
"em tặng hoa cho anh ạ. mừng anh Jimin tỉnh dậy"
Jimin xoa đầu bé con đỉnh đầu toàn hoa giấy màu hồng đậm, bé vui mừng làm hoa trên đầu cũng rung theo, nhìn rất đáng yêu.
"được rồi, ta đưa Jimin đi dùng cơm. con đi ra ngoài đón nắng đi, không lớn lên chút nào"
bé con cũng hớn hở để Eric dắt ra vườn hoa bên ngoài lâu đài đón nắng đầu mùa, hoa hôm nay nở rộ rất to. Filip thấy không có gì làm thì cũng đi theo bé Anna ra vườn chơi luôn.
"ngài, Anna bao nhiêu tuổi rồi?"
"con bé được bảy năm rồi, có thể coi như bảy tuổi rồi"
Jimin rất thích bé, từ ngày ở đây bé con hay đến đưa em đi khắp nơi trong lâu đài và nói cho em những thứ em thắc mắc. có những lúc Jimin và bé đang chăm cây trong vườn thì bị Jungkook đến mắng một trận, rằng chăm cây là việc của Eric và bắt bé con phải đi ra đón nắng ngay, làm sao mà bảy tuổi nhưng bé có một chút như thế. hậm hực rời đi nhưng không dám cãi, Jimin nghĩ Jungkook như cha của bé vậy. mà cũng có thể coi như thế, vì ngài tạo ra bé mà.
em ngồi xuống ghế trong phòng ăn trước một bàn rất nhiều đồ ăn ngon mắt, Jimin cười với dì Bella: "nhiều đồ quá, con không ăn hết đâu ạ"
"không sao, cậu hãy ăn thật nhiều nhé"
dì Bella đi ra khỏi phòng ăn sau khi dặn Jimin hãy ăn thật nhiều và nếu cần gì cứ việc gọi. dù sao việc em chắn tảng đá cho Jungkook cũng tại bà không cản Jimin lại kịp, thấy em tỉnh lại bà vui không kìm nổi.
"nhìn xem, Bella vui mừng đến mức nở hoa rồi"
"dì ấy là cây gì vậy ạ?"
"một cây Puya raimondii* sáu mươi lăm tuổi rồi"
Jimin vừa ăn vừa hỏi: "dì nở hoa thì sao ạ?"
Jungkook chuyển đồ ăn cho em vừa giải thích: "dì Bella chưa đến lúc nở hoa đâu, puya raimondii hơn tám mươi tuổi mới có thể nở hoa"
vậy là vì vui mừng cậu tỉnh lại, dì Bella đã nở hoa sớm hơn gần hai mươi năm.
"dì ấy nở hoa rồi có sao không ạ?"
"puya raimondii nở hoa xong sẽ chết."
"ngài đừng để dì ấy chết, đi mà"
Jungkook vẫn từ tốn gắp cho em đồ ăn, nhăn nhó trả lời: "ta tạo ra tất nhiên sẽ không thể chết trước ta được, em yên tâm. người làm trong lâu đài của hoàng tử dây leo không thể chết sớm được"
Jimin lại hỏi: "em muốn về kinh thành thăm dì Leyla, ngài đi cùng em nha?"
"được rồi, tất cả. em mau ăn trước đi"
sau đó Jungkook mắng lại tại sao mới tỉnh dậy lại nói nhiều như thế, nhưng em vẫn không quan tâm tiếp tục hỏi, ngài vẫn phải tiếp tục chầm chậm trả lời.
"mọi người trong lâu đài có thể có làn da như con người được không ạ? em muốn mọi người đi xuống kinh thành cùng có được không?"
"em được nước lấn tới đúng không?"
"vậy không được ạ?"
Jimin nghĩ mình đòi hỏi quá đáng ngài nhất định sẽ không cho rồi. em sẽ đi về kinh thành và mua quà về cho mọi người cũng được.
"ta sẽ cố, em mau ăn đi. khi nào được rồi sẽ đem em cùng mọi người xuống kinh thành xem hội xuân"
em vui mừng khi ngài đồng ý. cũng không nghĩ được mình thế mà nằm trên giường tới một tháng trời. khi tỉnh lại thì tuyết cũng tan dần và mùa xuân năm sau đã đến, ngài cũng điều khiển được sức mạnh của mình. Lâu đài của ngài trở thành ứ sở hoa rực rỡ nhất từng thấy.
"Anna, lại đây, anh mua cho em kẹo nhé?"
Anna nhỏ nắm tay Jimin đi trên phố đông người. phía sau là Jungkook, Eric và Filip đi cùng, dì Bella muốn ở lại lâu đài dọn dẹp không đi theo.
"dì Leyla"
"ai vậy?--là Jimin sao? con đi đâu bao ngày vậy? dì lo cho con lắm"
"con có một chút việc thôi ạ" Jimin cúi người bảo Anna nhỏ bé đang nắm tay mình bên dưới, "Anna, chào bà Leyla đi"
bé con lanh lảnh gọi bà như Jimin bảo rồi được em nói hãy đi ra bàn chỗ Jungkook ngồi chờ mình gọi bánh đến. Anna lon ton xách váy dài chùm chân chạy ra chỗ Jungkook suýt nữa thì ngã may mà ngài đỡ được, ngài xốc bé lên đùi chỉnh lại váy dài, em chỉ nghe loáng thoáng ngài nói một câu, "con chạy nhanh thế làm gì? bị làm sao rất khó sửa đấy con biết không?"
dì Leyla nhìn bé con chạy đi thì nhìn theo, kéo tay Jimin hỏi, "con của con đã lớn vậy rồi sao? từ bao giờ mà dì không biết vậy?"
Jimin định nói không phải thì Anna lanh lảnh với gọi, "bà ơi Anna muốn ăn bánh ạ"
Leyla vui mừng vì cuối cùng cũng được gọi bà. bà coi Jimin như con trai vậy nên con của Jimin tất nhiên bà coi như cháu ruột rồi, sốt ruột vào lấy bánh còn đẩy Jimin về ghế ngồi chỗ Jungkook: "về kia ngồi với con bé đi, bà lấy bánh ra ngay. Anna chờ bà một chút nha"
Leyla mang ra nhiều phần bánh ngọt đủ loại bà vừa làm nói là muốn cho Anna ăn nên không tiếc. bé con ngồi trên đùi Jungkook ăn bánh vị việt quất chua ngọt mà bé thích, bé kéo mũ hoa trên đầu xuống hỏi ngài: "con phải gọi bà Leyla là bà ngoại ạ?"
Jungkook xoa đầu bé ừ nhẹ một câu làm bà Leyla nghi ngờ hỏi lại, "Jimin, sao lại là bà ngoại, không phải nội sao?"
Jungkook tranh trả lời trước, "thưa dì, tôi là cha của con bé. đúng không con?"
ngài hỏi rồi Anna hí hửng trả lời: "vâng ạ"
"ta tưởng đây là con của con chứ Jimin?"
Jimin không biết trả lời thế nào cho đúng. Jungkook tạo ra bé con thì là cha cũng đúng, Jimin chỉ là người bình thường thôi, có liên quan gì tới bé đâu.
Anna giọng trẻ con đáp: "Dạ đây là mẹ Anna ạ, đúng không cha?" thấy Jungkook gật đầu thì con bé nhảy xuống khỏi chân Jungkook rồi lại bò lên đùi Jimin ôm lấy em, còn vui vẻ gọi một câu làm cả khách hàng trong tiệm ngoái đầu lại nhìn: "mẹ ơi"
Jimin ngại ngùng ôm bé vào sâu hơn: "Anna ngoan, đừng gọi nữa"
bé lắc đầu: "mẹ là mẹ của Anna đúng không ạ? Anna thích mẹ lắm"
Filip và Eric ngồi trong góc nhịn cười, chủ nhân của bọn họ rất biết cách làm chủ người khác mà.
"Anna Jeon, đừng khóc, về đây với cha"
bé con mếu máo vì gọi mẹ nhưng không được đáp lại, định chui xuống về lại đùi Jungkook nhưng Jimin đã vội ôm bé lại, bưng đĩa bánh lên vừa dỗ vừa nói: "được rồi, mẹ của con. Anna mau ăn đi"
ngồi trong tiệm bánh một lúc thì bé con muốn ra ngoài nên Jimin chào Leyla còn bị giữ lại nói thêm vài câu.
"Jimin, lấy chồng không có gì đáng ngại nhưng nếu người ta bắt con làm mẹ kế thì phải cẩn thận. ta nhìn ngài ấy có vẻ là một quý tộc giàu có nào đấy, nhưng không cần sợ, về đây dì và con vẫn làm bánh sống qua ngày được, nhớ nha"
Jimin bật cười vì suy nghĩ của bà, em nói: "không phải mẹ kế đâu, đứa nhỏ không phải con ruột của ngài ấy. dì yên tâm, con sống rất tốt. khi nào làm đám cưới, con sẽ đến đón dì"
nhận một phần bánh quy sữa bà gửi để Anna đi đường ăn, Jimin cầm bọc bánh chạy đến chỗ Jungkook đang bế Anna bên kia đường. xe ngựa đi hơi nhiều nên không dám để bé chạy xuống, Jimin đi đến đội mũ hoa lên đầu bé rồi mắng Jungkook.
"sao ngài bảo con bé nói thế? dì ấy bảo em là mẹ kế của con bé rồi kìa"
Jungkook nhéo nhéo Anna đang ôm cổ mình để bé con quay mặt lại, thì thầm: "Anna Jeon, mẹ con mắng ta kìa"
bé con nhà họ Jeon mắt liếc quanh khắp phố nhìn người qua lại nhưng vẫn nói Jimin bằng giọng lớn: "mẹ đừng giận, cha không cố ý đâu, là con gọi đó"
"đừng nói lớn như thế, mọi người nhìn kìa. Eric với Filip đâu rồi?"
"bọn họ qua kia mua đầm cho Anna rồi"
"vậy đi thôi, em cũng muốn mua đầm cho con bé"
Anna vui mừng nghiêng người hôn má Jimin một cái, thò bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Jimin cả đoạn đường. Jungkook ôm bé trong ngực đi tới tiệm may vá nổi tiếng của phố để xem đầm. một gia đình ba người vừa nói vừa cười đi trên phố, đứa con gái được cha cao lớn ôm trong ngực, đưa tay nắm lấy tay mẹ.
Jeon Jungkook chờ mười ba năm cuộc đời để ôm được bông hoa xinh đẹp của mình về. mở đầu những trang nhật ký bằng dòng mực bút máy đều đều "ta cô đơn", dòng chữ duy trì mười ba năm mà không có thêm một từ nào khác. đến mùa thu năm nọ, khi trời sắp đổ mưa lớn thì ngài đã cứu em ra khỏi đám sói, mang em về lâu đài và chờ em thức dậy xinh đẹp qua mùa đông. để đến mùa xuân khi hoa nở rộ đón năm mới, hòa vào dòng người đông đúc trong buổi tối sáng ánh đèn trên phố lớn, ôm một bé con nhỏ và một bé con lớn trong ngực, thời khắc cả nhà ngắm pháo hoa bung rộ sáng rực trên bầu trời, ngài hoàng tử dây leo cô đơn chính thức đặt dấu chấm cho trang nhật kí mười ba năm của mình, để lật sang một trang mới vẫn là nét mực bút máy cứng cáp ấy, nhưng là mở đầu một trang sách hạnh phúc hơn.
cảm ơn em, bông hoa duy nhất của cuộc đời ngài, người đã đến và cứu lấy trái tim ta. cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ ta có thể tự mình bảo vệ em và mọi người khỏi nguy hiểm rồi. nhớ lấy, ta thương em.
thân ái
Jeon Jungkook.
END.
*puya raimondii: loài dứa lớn nhất thuộc loài dứa. mất 80-100 mới nở hoa, sau khi nở hoa thì cây sẽ chết. thân cao 3-4m còn hoa cao 9-10m.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top