two
Jimin vội vàng chạy đến công ty, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bấy lâu nay mọi thứ đều ổn tự dưng giờ lại dấy lên tranh cãi.
Mở cửa phòng họp một cách mạnh bạo khiến tất cả những con người có mặt ở bên trong đều đồng loạt hướng về phía cánh cửa.
"Jimin đến rồi, mọi người ổn định đi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ." - Seokjin ra lệnh. "Mọi người ở đây đều đã biết chuyện nên tôi sẽ không nói nữa. Có ai có ý kiến gì về việc này hay không? Jimin?."
Từ khi ngồi xuống chiếc ghế có vẻ cơ thể và tâm trí Jimin không ở cùng một chỗ. Xoay xoay chiếc nhẫn bạc khắc tên chính mình, gương mặt trầm ngâm cùng ánh mắt giống như đang hướng đến khoảng không vô tận. Không ai biết anh đang nghĩ gì cho đến khi Seokjin gọi anh đến lần thứ 3 thì Jimin mới chịu để tâm.
"Jimin em ổn chứ? Ý kiến của em thế nào?"
"Em ổn. Còn vấn đề kia em sẽ suy nghĩ, thay đổi concept cũng tốt nhưng em vẫn muốn theo đuổi concept sexy vốn có của em. Vì chính nó đã khiến em có được ngày hôm nay. Còn giờ thì em xin phép, em có việc." Jimin nói ngắn gọn nhất có thể rồi rời đi nhanh chóng mà không để lại một lời chào.
"Thái độ của cậu ta luôn luôn như vậy." - Nữ stylist chính uất ức ra mặt. Thật ra không chỉ mình cô là người khó chịu về tính cách của Jimin, tất cả mọi người có mặt ở phòng họp đều như nhau. Ngoại trừ một người, vị CEO Kim Seokjin đáng mến, tận tâm, chuyên nghiệp.
Chỉ có anh và một vài người khác trong công ty biết Jimin thực chất không phải loại người như thế. Dù cho cậu cũng có một tính xấu khác...
__________________
Lặng lẽ đi vào thang máy, Jimin đã gặp phải người anh không muốn gặp nhất. Không phải anh sợ mà là ghét cái tật lắm mồm, tọc mạch của họ.
"Ồ xem ai đang tung hoành trên khắp các mạng xã hội này." - Đấy, lại bắt đầu rồi. Là Suzie, cô model lúc nào cũng đứng thứ nhất từ dưới lên trong các bảng xếp hạng thành tích, lời mời quảng cáo, tổng thu nhập của các model. Không biết học đâu ra cái tính rõ xấu mà còn không biết phấn đấu.
"Có vẻ như sắp hết thời đến nơi rồi ha?"
"Câm mồm" - Jimin phát cáu lên vì hết lần này tới lần khác con khốn mặt xấu như cây đa, già như cây mít, lỗ đít thì cách xa, đi đứng thì như ma, trông như ăn phải bả muốn khiêu khích anh.
"Trời ơi trời, gì dữ dằn thế nhỉ? Người ta nói vu vơ vậy thôi à. Thôi bye nha. Chúc may mắn trên con đường nắm giữ danh vọng." - Tặng một nụ hôn gió cho Jimin, Suzie vẫn không thôi khiêu khích câu cuối trước khi ra khỏi thang máy.
"Tởm" - Jimin muốn tắt thở đến nơi vì không muốn hít lấy cái nụ hôn gió từ chiếc son YSL màu 21 Rouge Paradoxe trên môi của con khốn đó.
Đúng, thực sự ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top