🍓 twenty seven
Ca làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Jimin nhanh chóng thu dọn gọn gàng bếp bánh, em bấm vài dòng tin nhắn rồi quay sang nhìn Jeongguk:
"Anh, bây giờ em đi đây, chắc chỉ 30 phút thôi ạ"
"Không phải là "chắc", mà là chắc chắn. Anh chỉ cho em đi với cậu ta 30 phút thôi"
Jeongguk bĩu môi
"Ôm nhanh lên rồi mới cho đi"
Jimin cười nhẹ, em tiến tới, vòng tay ôm người kia. Jeongguk kéo em vào sâu trong lòng mình, vỗ vỗ đầu em vài cái rồi mới rời ra. Chẳng hiểu sao gã lại có cái thói quen này, ôm em trước khi vào ca và sau khi kết thúc công việc; thậm chí người nhỏ tuổi hơn còn chẳng hiểu ý nghĩa của hành động này là gì nữa. Jeongguk buông em ra, gã gạt lọn tóc vương trước trán, tỏ vẻ buồn bực mà nói:
"Nhớ không được về muộn giờ đâu đấy, anh đói anh ngất ra là em phải hôn anh anh mới tỉnh lại đó"
"Đừng đọc truyện cổ tích nữa giúp em luôn ạ!"
Jimin nhíu mày, khẽ thở dài vì sự drama quá đỗi của người alpha
"Em sẽ về sớm"
"Lát đến nơi nhắn cho anh địa chỉ, anh qua đón rồi về thẳng nhà luôn nhé"
"Thôi không cần-"
"Nào!"
Jeongguk chun mũi
"Hư quá! Ai cho cãi! Nhớ là phải nhắn địa chỉ cho anh, không là anh đánh đòn đấy"
"Em biết rồi"
Jimin thở hắt ra, đến chịu với ông anh trẻ con này. Baekhyeon đã đứng chờ sẵn ở cửa; hắn thấy em, khẽ nhíu mày khi mùi mâm xôi nồng đậm của Jeongguk vây quanh người omega. Ông anh alpha này cũng căng thật, hắn nghĩ. Jimin khịt mũi, né ra xa khi tin tức tố mùi đậu đỏ của người kia cố gắng tiếp cận mình. Baekhyeon mỉm cười:
"Mình đi thôi"
Jimin cũng gật đầu, đi theo người kia. Cả hai băng qua con phố náo nhiệt, 10 phút đồng hồ trôi qua cũng chưa thấy đến nơi. Jimin suốt ruột nhìn đồng hồ, em hỏi:
"Sao anh bảo nó gần đây lắm ạ? Em còn có chút việc phải đi"
"Đây, ngay đây rồi cục cưng"
Baekhyeon xoa đầu em, chỉ vào con hẻm phía trước
"Nó là một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm, như vậy mới yên tĩnh chứ"
Jimin đột nhiên cảm thấy chột dạ. Em muốn quay về. Em thấy bất an. Ruột gan người omega nóng như lửa đốt; thứ duy nhất giúp em bình tĩnh lại là tin tức tố mâm xôi của alpha kia vẫn còn lưu lại trên quần áo mình. Đôi mắt Jimin dần chuyển màu đỏ như máu; em sợ hãi. Cậu trai nhỏ lấy điện thoại ra, nhắn địa chỉ cho Jeongguk. Em mới chỉ biết địa chỉ hẻm, tên đường, nhưng em linh cảm mình cần phải nhắn cho gã ngay lúc này. Baekhyeon có hỏi nhưng Jimin nói là tin nhắn từ câu lạc bộ; em không hiểu vì sao mình lại nói dối, nhưng em biết mình cần làm thế.
Baekhyeon dẫn em sâu vào trong con hẻm. Ở đây chỉ có một bóng đèn nhỏ lờ mờ, và tuyệt nhiên chẳng có quán cafe nào cả. Nỗi sợ thực sự dâng cao trong em, Jimin muốn chạy, nhưng Baekhyeon đã đứng chặn ngay lối đi. Em cười trừ:
"Anh....anh lạc đường ạ?"
"Ừ, chắc vậy đó"
Baekhyeon cười cười
"Đã lỡ lạc đường mất rồi, vậy thì mình tranh thủ chơi đùa với nhau chút vậy?"
"Anh Baekhyeon"
Jimin nuốt khan, đôi mắt dưới ánh đèn lại càng sáng rực. Con sói trong em đang sợ hãi, còn trong đầu em chỉ có duy nhất một cái tên: Jeon Jeongguk.
"Em không đùa"
"Anh đâu có đùa em đâu"
Tên alpha kia nhún vai
"Alpha nào mà chẳng giống nhau, là anh hay anh ta đều có thể làm em sướng mà. Anh Jeon đó cũng chỉ muốn xơi em giống anh thôi, mục đích của bọn anh đều như nhau. Vậy nên, một người hay hai người cũng đâu ảnh hưởng gì"
"Lee Baekhyeon"
Jimin gần như thét lên, con sói trong em đang kích động. Nó vừa sợ hãi lại vừa giận dữ, khi nó nghe được những lời dơ bẩn về bạn đời của mình.
"Em bênh anh ta quá đấy Jimin ạ, nhưng mà biết sao được, anh ta sẽ không giải cứu em được đâu"
Jeongguk ngồi lại cửa tiệm, nhâm nhi cốc cà phê trong khi chờ đợi Jimin. Gã không hiểu vì sao cứ cảm thấy bồn chồn. Cốc cà phê vốn được pha rất ngọt nay lại trở nên đắng nghét, lồng ngực gã như muốn nổ tung. Trong đầu gã đầy ắp hình ảnh của Jimin, Jimin đang gặp nguy hiểm. Đôi đồng tử vàng óng quay trở lại một lần nữa, gã sốt sắng đứng dậy, vơ lấy chìa khoá xe rồi lao đi như tên bắn. Taehyung vội vàng chạy với theo, nhưng gã chẳng quan tâm. Ngay từ lúc nhận được tin nhắn của Jimin, gã đã cảm thấy không ổn chút nào. Bãi đỗ xe cách đó không xa, gã chạy đi, chạy thật nhanh, vọt vào trong xe và lái xe đi. Chẳng có quán cafe nào ở trong xó xỉnh đó cả, chỉ có thằng Lee Baekhyeon khốn kiếp giở trò mà thôi!
Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến nơi, ánh đèn pha chiếu rọi xuống cuối hẻm tối tăm, lộ ra hình ảnh Jimin-omega của gã, nửa trên chẳng có một mảnh vải, nửa dưới thì xộc xệch chỉ còn quần lót. Đôi đồng tử đỏ lấp lánh nước mắt, em bị dồn vào góc tường, đang vùng vẫy chống cự yếu ớt khi cả chân và tay đều bị trói chặt. Jeongguk thực sự mất kiểm soát. Gã tiến tới, đôi mắt sáng rực trong đêm và nổi lên từng gân máu dữ tợn. Baekhyeon có vẻ chẳng sợ hãi; hắn thong thả đứng dậy, còn tiện tay tát nhẹ vào má Jimin vài cái rồi đi tới chỗ Jeongguk:
"Sao thế anh trai? Muốn chơi chung à?"
Jeongguk chẳng muốn nhiều lời. Con sói trong gã đã thực sự nổi điên lên đến mức mất kiểm soát; Jeongguk tóm lấy đầu người kia, nhấn chúi xuống đất rồi đạp vào bụng khiến gã văng xa ra mấy mét. Baekhyeon lồm cồm bò dậy, miệng đã chảy máu, hắn gầm lên:
"Mày....mày...."
"Tao làm sao?"
Jeongguk hỏi, nhẹ nhàng bế Jimin lên trong vòng tay mình
"Mày ngứa đòn lắm mới dám động đến bạn đời của tao ấy nhỉ"
"Bạn đời của mày?"
Baekhyeon vẫn còn chưa biết sợ mà tiếp tục
"Đâu? Hay là mày cũng giống tao, chỉ muốn chơi nó thôi?"
"Câm mồm!"
Jeongguk nghiến răng
"Đây là omega của tao. Nếu mày còn dám động vào một lần nữa, tao thề, tao sẽ bẻ hết răng của mày đấy"
Nói rồi, Jeongguk xoay Jimin úp mặt vào lồng ngực mình. Gáy cổ trắng ngần hiện ra, gã cúi đầu, cắn mạnh lên nơi đó, đánh dấu Jimin ngay trước mặt Baekhyeon. Jimin thét lên một tiếng, nhưng em không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của người alpha kia. Đôi mắt em sáng rực trong đêm; ngay khi Jeongguk vừa cắn xuống, mùi hương dâu tây cùng với bạc hà ùa ra, đậm và ngọt đến nghẹt thở. Tin tức tố mâm xôi của gã cũng đón lấy nó, hoà quyện, vỗ về dòng mùi hương đang quá đỗi nồng nàn.
Dấu kết đôi đột ngột khiến Jimin ngất đi trong vòng tay của Jeongguk; tên alpha kia vì mùi hương của em mà phát tình ngay lập tức. Jeongguk liếm nhẹ vết thương trên cổ em; gã đi tới, đá mạnh vào hạ bộ tên kia một cái rồi đi thẳng ra xe. Người alpha hít thở một chút để bình tĩnh lại; gã hạ ghế phụ, đặt em nằm lên đó, vơ lấy một chiếc chăn thường để sẵn trong xe để giữ ấm cho người kia. Gã thắt dây an toàn lại cho em, cẩn trọng hôn lên trán em một cái trước khi lui vào trong và lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top