🍓 forty one

"Anh nghỉ trước đi, để em dọn nốt cho"
Jimin chăm chú rửa đống dụng cụ làm bánh, em quay đầu lại nói với Jeongguk khi thấy gã cũng đang cẩn thận vệ sinh lò nướng và bàn bếp

"Sao đâu, để anh dọn được mà"
Jeongguk cười cười đáp lại
"Mê anh quá rồi chứ gì, nay còn lo lắng cho anh cơ"

Jimin rửa lại tay một lần nữa, em xếp dụng cụ vào máy khử trùng rồi tiếp tới, huých nhẹ khuỷu tay vào người gã. Em liếc mắt, giật lấy cái khăn trên tay người alpha để lau bàn, vừa làm vừa nói:
"Sợ có người ăn vạ bắt em đút cháo thôi"

"Chỉ thế thôi hả?"
Jeongguk bĩu môi

"Đúng"
Jimin nhún vai, sắp xếp lại gọn gàng một lần nữa đống nguyên liệu khô trong ngăn tủ
"Anh phiền phức lắm"

"Em....bảo anh phiền phức?"
Chất giọng của Jeongguk thay đổi đôi chút khiến Jimin giật mình
"Anh chỉ muốn....được gần gũi với bạn đời của mình thôi....anh chỉ lo cho em thôi mà?"

"Ơ kìa, em xin lỗi, em không có ý đó"
Jimin bối rối tiến tới, bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay gã
"Này, thôi mà"

Jeongguk không phản ứng gì; em lại tiếp tục gọi tên gã. Jimin vòng tay ôm gã lại thật chặt; người omega nhẹ giọng an ủi:
"Anh xã...em không có ý ghét anh đâu, thật đấy. Anh xã ơi?"

"Em mà dỗ anh muộn tí nữa là anh khóc luôn đó"
Jeongguk bĩu môi
"Bù đi"

"Nhưng mà-"
Em bối rối. Đây là phòng làm bánh và ai cũng có thể vào, nhỡ có ai bất chợt nhìn thấy thì sao?

"Không nhưng nhị gì cả!"
Jeongguk cương quyết. Jimin thở dài, em nhón chân, đặt lên môi gã một nụ hôn
"Xong chưa? Mình về thôi, em đói rồi"

"Hơi bị đối phó đấy, nhưng mà thôi tạm chấp nhận vì hôm nay xinh đó nha"
Jeongguk cười rộ lên để lộ hai chiếc răng thỏ trông đến là đáng ghét. Gã khoác vai em bước ra bên ngoài; Kim Taehyung đang sắp xếp lại tủ bánh. Nhìn thấy cả hai, gã liếc mắt, khẽ nhếch môi cười:
"Xong việc rồi đấy à? Tôi tưởng đến khi tôi đóng cửa đi về rồi hai anh mới làm xong bánh cơ"

"Đúng là người không hiểu biết gì về tình yêu"
Jeongguk nói khiến Jimin cũng bật cười theo. Đột nhiên, ánh mắt em va phải một bóng người đàn ông ngồi ở một góc trong quán. Ông ta mặc một chiếc áo khoác bằng da, còn người trai trẻ phía đối diện đang khoác lên mình một chiếc áo len sáng màu. Sắc mặt Jimin lập tức trở nên khó coi; em chầm chậm đan tay mình vào tay Jeongguk, lay gã nhè nhẹ. Jeongguk cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn; tay Jimin đột nhiên lạnh toát. Người alpha cởi áo khoác của mình ra ngay lập tức; gã khoác nó lên vai em, thì thầm:
"Em sao thế, mệt lắm à? Có đi được không, anh bế em nhé?"

"Kh-không sao, mình về đi anh"
Jimin đáp lại, tay vẫn đan chặt lấy tay Jeongguk. Gã lo lắng ôm em lại, vỗ về em nhè nhẹ rồi kéo tay Jimin bước đi. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng đứng bật dậy, ông ta mừng rỡ chạy tới đứng trước mặt Jimin:
"Jimin....con....thì ra là con làm ở đây, trùng hợp quá"

Jeongguk khẽ khịt mũi khi ngửi thấy mùi hương lẫn lộn của hai người kia ở khoảng cách quá gần. Người con trai kia cũng quay lại, khẽ liếc Jimin nhưng rồi lại dồn sự chú ý tới Jeongguk. Ông Park bối rối:
"À, còn đây là....Kihyun, em trai của con"

Jimin thầm cười nhạo ở trong lòng. Em trai? Ông ta đúng thật là không biết xấu hổ mà. Người omega thở dài, em quay sang phía bạn đời mình:
"Anh ra ngoài trước đi, chờ em một chút"

"Em có chắc là em ổn không đấy?"
Alpha hỏi, nhíu mày nhìn bố Jimin và người con riêng. Về cơ bản thì gã không có ấn tượng tốt đẹp về hai người này lắm; gã chẳng muốn để Jimin lại với họ chút nào. Nhưng em đã gật đầu một cách chắc nịch; Jeongguk xoa đầu em rồi bước ra ngoài. Người em trai cùng cha khác mẹ vẫn ngạo nghễ ngồi đó, đưa ánh mắt dõi theo gã; Jimin ngồi xuống, thở hắt ra một cách đầy bực dọc:
"Hai người lại còn chuyện gì nữa đây?"

"Jimin à, con đừng như vậy. Dù gì ta cũng là bố con, Kihyun cũng là em trai con mà"
Ông Park dịu giọng nói, còn người omega kia thì vẫn cứ cười cười đầy khó chịu. Mùi hương việt quất của cậu ta xộc vào khứu giác lại càng làm em thấy bực bội; dâu tây và mâm xôi là đủ rồi, xuất hiện thêm việt quất để làm cái quái gì đây? Jimin mất kiên nhẫn:
"Em trai tôi? Từ khi nào thế?"

"Thôi, ông anh đừng nóng chứ"
Kihyun bật cười khúc khích, cậu ta lắc lắc cái điện thoại trong tay
"Anh ngồi đây nói chuyện với bố nhé, thằng em đi ra ngoài gọi điện thoại chút"

Jimin chẳng thèm để tâm đến người "em" kia, em khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt người cha sau bao nhiêu năm xa cách:
"Ông và nó quay về đây làm gì?"

"Ta biết con ghét ta, nhưng Kihyun cũng đã lớn, ta muốn đưa nó về đây để hai anh em còn được gặp gỡ và chăm sóc cho nhau"

"Chăm sóc?"
Jimin bật cười
"Ý ông là tôi sẽ phải lo cho nó? Xin lỗi nhé, tôi không có nhu cầu nhận em trai hay nhận bố gì cả, tôi cũng chẳng có đủ sức để lo cho ai hết. Xin lỗi ông"

Jimin đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Tôi cũng là con ông, nhưng ông cũng đâu có "chăm sóc" cho tôi đâu"

Em bước ra cửa, trong lòng chứa đầy bực tức, mệt mỏi và khó chịu. Đôi đồng tử đã bất giác chuyển sang màu đỏ rực, ánh lên sắc hoang dại của loài mãnh thú dưới ánh sáng của đèn đường. Kihyun, đúng y hệt như lời dì Minyoung đã nói, đang đứng cạnh Jeongguk và nói gì đó. Jeongguk vẫn trầm ngâm đút tay vào túi áo, một tay còn lại bấm điện thoại, mặc kệ người kia cứ vừa nói vừa nhả ra những làn khói trắng. Kihyun thấy em, cậu ta nở nụ cười, túm lấy tay áo của Jeongguk:
"Anh trai, người này là bạn anh hả? Giới thiệu cho em đi"

"Bỏ tay ra"
Jimin lạnh lùng yêu cầu, ánh đèn đường vàng vọt chảy trên gương mặt em lại càng làm cho đôi đồng tử ruby trở nên nổi bật

"Sao thế? Em khá thích anh ta đấy, nhìn mấy hình xăm này đi. Sẽ thế nào khi bàn tay này chạm lên người em chứ?"
Kihyun bĩu môi
"À.....hay là.....ông anh cũng thích? Thôi nhường đi, em là em trai anh cơ mà"

Con sói trong Jimin đã thực sự phát điên lên. Jimin từ từ tiến tới trước mặt Jeongguk, em kéo cổ áo gã, nhấn môi mình lên môi người kia rồi gằn giọng:
"Nhìn cho kĩ, đây là alpha của tôi. Mẹ tôi hiền nên mới để mẹ cậu qua mặt, còn tôi thì không đâu. Đừng có làm liều, chỉ cần cậu chạm một cái móng tay vào anh ta thôi, tôi thề tôi sẽ xé xác cậu ra"

Nói rồi, Jimin kéo tay Jeongguk đi thẳng. Jeongguk thì cứ tủm tỉm cười, gã lịch thiệp mở cửa xe cho chú sói con bé nhỏ đang giận dữ rồi cũng ngồi vào trong, lái xe rời đi. Cả một quãng đường đi, Jimin không nói một câu nào; cho đến khi về đến nhà, em mới bực bội quăng túi xuống ghế. Jeongguk bước theo sau, gã có vẻ vô cùng thản nhiên, chẳng hề có chút gì lo lắng. Bởi cơ bản thì, gã vốn coi omega kia như vô hình vậy; còn chiếc dâu tây bé nhỏ này ghen tuông nhìn dễ thương quá, gã vẫn muốn ngắm cái mỏ phụng phịu đó thêm một lát nữa. Đôi đồng tử đỏ thẫm của Jimin liếc tới phía Jeongguk, em lớn giọng:
"Anh vui lắm sao? Thích lắm chứ gì?"

Không thể tin được là giọng Jimin lại lớn đến thế, Jeongguk giật mình, ôi trời ơi, vang cả nhà rồi! Jimin đặt cốc nước xuống bàn một cách mạnh bạo, em tiến tới, đẩy gã ngồi xuống ghế sofa còn bản thân ngồi lên đùi gã, tóm lấy cổ áo của người kia:
"Tên khốn kiếp, anh có vẻ hả hê quá nhỉ? Thích thú lắm hả, alpha Jeon?"

"Anh yêu em"
Jeongguk mỉm cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng và trầm ấm. Đôi đồng tử vàng óng như mật ong của gã chăm chú nhìn Jimin, mặc kệ chú sói nhỏ vẫn đang giận dữ

"Anh xem đi, người anh toàn mùi việt quất này. Ha, omega của anh là mùi dâu tây, vậy mà giờ người anh toàn mùi việt quất và mùi thuốc lá hả?"

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh yêu em nhất"
Jeongguk vẫn dịu dàng đáp. Thực ra gã chẳng làm gì có lỗi cả, bởi gã chẳng đáp lại lời người omega kia bất kỳ lần nào. Nhưng làm Jimin giận đến mức này thì là lỗi của gã đã để em lại một mình, là lỗi của gã để em phải nói chuyện với người em trai cùng cha khác mẹ kia. Gã chẳng việc gì phải đôi co tranh cãi, miễn là em vui, gã nhận lỗi hết.

"Anh yêu tôi?"
Jimin hỏi, cả người gần như nép sát vào ngực gã

"Ừ, anh yêu em. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là lỗi của anh vì đã để em phải tranh cãi với cậu ta. Nếu em ghét việt quất thế thì từ giờ anh sẽ không làm bất kỳ thứ gì liên quan đến việt quất nữa, nếu cái áo này dính mùi thì anh sẽ vứt hết, chỉ để lại những cái gì có mùi của em thôi, được không bé cưng?"
Jeongguk ôm em lại, rải những nụ hôn chậm rãi lên gương mặt em
"Em ghen rất dễ thương, anh vui lắm"

"Anh điên rồi, tôi cáu giận quát vào mặt anh như thế, anh vui cái gì hả?"
Cơn tức giận của Jimin cũng nguôi dần, em nép mình trong vòng tay của người bạn đời

"Vui, anh vui vì em ghen. Chứng tỏ là em yêu anh đúng chứ?"
Jeongguk hỏi lại, gã mỉm cười
"Em lo gì, anh đã hứa với mẹ em rồi mà. Anh dùng cả tính mạng mình để nói yêu em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top