🍓 forty eight
Ichigo sắp kết thúc òiii, mọi người đọc truyện nhớ comment nhiều cho Din vui nhéee
* * *
Jimin bực tức quăng điện thoại lên bàn, mơ màng tỉnh dậy. Đèn phòng khách nơi em nằm đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phía nhà bếp. Căn hộ rộng rãi tràn ngập mùi dâu tây, mùi mâm xôi và mùi bánh mới nướng. Người omega xoa xoa cái bụng cồn cào của mình, em khẽ gọi:
"Anh Jeongguk? Anh có đó không?"
"Ơi, anh đây bé xã"
Giọng gã vang lên trong bếp, rồi bóng dáng người alpha xuất hiện với cái tạp dề mới toanh. Jeongguk bật đèn, làm cho Jimin nhìn rõ ràng được thứ mà gã đang đeo trên người. Một cái tạp dề màu hồng với trái dâu rõ to phía trước; Jeongguk sà xuống chỗ em, vuốt ve gò má mềm đã hơi gầy đi một chút:
"Bé xã của anh ngủ có ngon hong?"
"Anh Guk....ôm......"
Jimin nũng nịu đưa tay ra, câu lấy cổ của người bạn đời. Dạo này bé cưng của gã nhõng nhẽo quá đi mất! Jeongguk cũng đón lấy em vào lòng, gã xoa xoa lưng em, vuốt ve mái tóc vàng óng của người nhỏ hơn:
"Bé cưng của anh xã lại sao òi....."
"Không sao ạ"
Jimin lắc lắc đầu
"Anh làm gì thế?"
"Anh làm bánh cho em đó. Donut này, brownie này, làm thêm dâu bọc chocolate nữa, em thích không?"
Jeongguk hôn lên má em, hít hà mùi dâu tây thơm ngọt
"À, nhìn này, cái tạp dề này anh mới mua đấy"
Jeongguk vừa nói vừa chìa cái tạp dề màu hồng trên người ra. So với bộ quần áo màu đen tuyền và hình xăm kín một cánh tay thì cái tạp dề màu hồng trông chẳng liên quan một tí nào hết.
"Nhìn xinh nhò? Nè có lá bạc hà nữa nè bé- nè? Em cười vậy là có ý gì đây?"
Jeongguk nhíu mày khi thấy Jimin cứ vừa nghe mình thao thao bất tuyệt vừa cười khúc khích. Đôi mắt cười của em híp lại, cả người cứ nghiêng ngả không thôi:
"Anh nhìn xem trông cái này có liên quan gì tới anh không anh Jeon?"
"Nhưng.mà.nó.xinh!"
Jeongguk gồi phịch xuống sàn nhà, chìa cái tạp dề lên phía Jimin đang thu lu trên sofa
"Nè tui nói cho em biết, cái này là tạp dề đôi của tui và em đó. Cái mâm xôi màu tím ở trong kia kìa, từ giờ đi làm cũng phải đeo nghe chưa?"
"Lại còn tạp dề đôi ôi trời"
Jimin còn cười nhiều hơn nữa
"Ý anh là chúng ta sẽ mang hai cái tạp dề đấy từ nhà đến tiệm luôn ấy hả? Rồi đồng phục tiệm đang màu trắng mà giờ đeo tạp dề màu hồng anh nghĩ có dở hơi không?"
"Sao? Sao sao? Anh là chủ, anh đeo cái gì là quyền của anh chứ?!!!!!"
Jeongguk bĩu môi. Gã nhích người tới, tựa đầu lên đùi Jimin và xoa xoa cái bụng phẳng của em:
"Bé xã của anh đói chưa?"
"E-em không có ăn được đồ mặn đâu....."
Jimin buồn buồn đáp lại
"Em muốn ăn cháo hoặc cơm gì đấy nhưng mà-"
"Không vấn đề gì hết, em không ăn được đồ mặn thì anh làm bánh cho em đây bé xã. Rất giàu protein luôn, đảm bảo mini bun bun sẽ cơ bắp từ trong bụng em"
"Anh đúng là không thể nghiêm túc nổi mà!"
Jimin mắng yêu, trong khi Jeongguk hớn hở chạy vào bếp, mang ra 3 khay đồ ngọt to vật vã để lên bàn. Jeongguk đổ người lên ghế sofa, trải cái chăn lên đùi cả hai như thể khăn ăn khi đi nhà hàng năm sao. Gã nhón một trái dâu bọc chocolate lên đưa tới miệng Jimin:
"Nghiêm túc yêu em là được chứ gì"
Nói rồi, gã lại lấy bánh donut lên đĩa nhỏ, đưa tới cho Jimin. Người omega đón lấy, hào hứng cắn một miếng bánh mềm ẩm. Những thứ này thực sự thoả mãn cái dạ dày khó chiều lép kẹp của em mấy ngày qua. Jeongguk nhìn em, gã thì thầm:
"Jimin này....mình cưới nhau nhé?"
Nghe đến đây, Jimin bất chợt ngừng lại. Gương mặt có nét gì đó không vui, em trầm ngâm giây lát rồi đáp:
"Anh có phiền không nếu.....em suy nghĩ thêm? Em cần thời gian"
"Không sao đâu"
Jeongguk mỉm cười, nhưng trong đáy mắt không thể che giấu nổi nét buồn bã. Gã xoa đầu em:
"Em cứ suy nghĩ đi"
"Em tệ thật đấy...."
Người omega thì thầm, trong đầu lại hiện lên những dòng tin nhắn của người cha kia
"Anh tốt với em thế này, nhưng em chỉ năm lần bảy lượt khiến anh buồn..."
"Không sao mà cục cưng à. Anh có thể chờ em mà"
Jeongguk hôn lên mái tóc em
"Không sao đâu, vì anh yêu em"
"Anh nghĩ cứ yêu là giải quyết được hết tất cả đấy à?"
Jimin cằn nhằn, tiếp tục giải quyết miếng bánh brownie. Jeongguk thuận tiện cắn một miếng bánh mà người omega đang ngậm trong miệng, gã vừa nhai vừa trả lời thản nhiên:
"Chứ sao? Yêu xong cái có em bé luôn rồi, vấn đề không muốn giải quyết cũng phải giải quyết thôi"
"Ý anh là cái gì? Ý anh là anh không muốn-"
Jimin đang định bắt bẻ, đột nhiên thông báo tin nhắn đến trong điện thoại của Jeongguk vang lên. Alpha cũng chẳng có gì giấu diếm, gã mở máy lên, để cho em theo dõi những dòng tin nhắn gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top