| 24 |
Dưới ánh đèn thành phố nhấp nháy, ban công tầng cao nhất trở thành một thế giới lặng thinh, nơi chỉ còn lại ba con người và sự tĩnh mịch của màn đêm.
Kim Seokjin khẽ lắc ly rượu trong tay, lắng nghe âm thanh chất lỏng va vào thành thủy tinh trong suốt. Anh liếc nhìn người thanh niên trước mặt, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn là đôi mắt u tối chẳng chút gợn sóng, như thể năm năm trôi qua chưa từng để lại bất cứ dấu vết nào. Kim Namjoon và Kim Seokjin không thể trơ mắt chứng kiến hai đứa trong nhà mình có thể im lặng mà xa nhau như vậy, phận là người lớn trong nhà họ không chấp nhận điều đó.
"Nhóc con, ra ban công với tụi anh."
Park Jimin thoáng khựng lại, nhưng không từ chối. Kim Namjoon lẳng lặng đi theo, trên tay là một chai rượu mạnh. Gió đêm lạnh lẽo tràn qua, mang theo vị sương pha lẫn mùi khói xe lẫn ánh đèn phố thị xa xăm. Kim Namjoon mở nắp chai, rót ra ba ly, đưa một ly cho Kim Seokjin, một ly cho Park Jimin.
"Mấy năm rồi em nhỉ?"
Kim Seokjin cất tiếng, giọng anh nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất.
"Lần đầu tiên anh gặp em cũng là vào một đêm lạnh như thế này."
Park Jimin đón lấy ly rượu, ngón tay lướt qua bề mặt thủy tinh lành lạnh. Em im lặng một lúc lâu rồi khẽ đáp:
"Năm năm."
"Nhóc con nhớ giỏi ghê." - Kim Namjoon bật cười, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một nỗi xót xa không thể che giấu.
Năm năm trước, khi họ tìm thấy em, em chỉ là một đứa trẻ gầy gò, ánh mắt trống rỗng, cơ thể chi chít vết thương cũ mới chồng lên nhau vừa tốt nghiệp đại học. Một sinh vật bị vứt bỏ, bị chà đạp, nhưng vẫn ngoan cường sống sót hoặc có lẽ,... chỉ đơn giản là chưa thể chết đi.
Họ đã tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành em, rằng yêu thương có thể làm dịu đi những vết thương quá khứ. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào em thì có thật sự đã khác gì không?
Bờ vai em vẫn gầy guộc như thể chưa bao giờ biết đến sự che chở. Đôi mắt em vẫn sâu thẳm, lạnh lẽo như đêm mùa đông không trăng. Chỉ có một điều thay đổi đó là giữa những vết nứt hoang tàn, cuối cùng em cũng tìm được một nơi để dừng chân.
Một nơi có Jeon Jungkook.
Kim Seokjin nhìn người thanh niên trước mặt, lòng bỗng dậy lên một nỗi đau vô hình. Anh nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của em.
"Vì những năm tháng đã qua, và những năm tháng sắp tới."
Park Jimin không đáp, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, bỏng rát như những ký ức chưa từng phai nhạt. Bầu trời đêm lặng im, chẳng ai biết trong lòng mỗi người đang trĩu nặng những gì.
Kim Seokjin dựa lưng vào lan can, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Gió đêm phả vào mặt, mang theo cái lạnh lẽo len lỏi vào từng ngón tay. Giữa ánh sáng lờ mờ của thành phố phía xa, anh cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Anh biết em mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ quá cũng không phải là điều tốt."
Park Jimin hơi cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy ly rượu. Kim Namjoon đặt ly xuống, quay sang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn xuyên qua lớp vỏ bọc cứng rắn kia để chạm đến những vết thương chưa lành.
"Anh biết, từ nhỏ đến lớn em đã chịu đủ loại tổn thương." - Giọng người anh lớn trầm xuống, từng chữ như nặng trĩu. -"Nhưng nhóc con à, em không cần giữ mãi những đau thương đó làm gì."
Gió thổi qua làm mái tóc em khẽ rối, nhưng em vẫn đứng yên, không nói một lời. Kim Namjoon thở dài, vươn tay xoa đầu em một cái, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
"Chúng ta đều là gia đình, Jimin à. Anh biết em luôn đặt Jeon Jungkook lên hàng đầu, nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút."
Kim Seokjin nhìn em, giọng anh mềm đi:
"Đừng quên rằng, ngoài Jeon Jungkook ra, em vẫn còn bọn anh."
Ánh mắt em thoáng dao động. Phải rồi. Kim Namjoon và Kim Seokjin luôn là những người hiểu em nhất. Những lúc Jeon Jungkook bận rộn, những lúc em chịu tổn thương nhưng không dám nói, họ là những người lặng lẽ ở bên. Không cần nhiều lời, không cần phải ép buộc, chỉ đơn giản là tồn tại cạnh nhau. Kim Namjoon nhìn thẳng vào em, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Hứa với anh, từ giờ nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho bọn anh biết."
Kim Seokjin cũng lên tiếng, giọng anh mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Dù là bất cứ chuyện gì, anh và Namjoon cũng sẽ bảo vệ em."
Gió vẫn thổi, mang theo mùi rượu cay nồng quyện vào không khí. Một lúc lâu sau, em khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi nhẹ như gió thoảng, mong manh như sương đêm, nhưng lại chân thật hơn bất cứ điều gì.
"Em biết rồi."
Rượu đã ngấm, nhưng đêm nay không ai muốn dừng lại.
Gió lạnh lùa qua ban công, cuốn theo hương rượu cay nồng, hòa lẫn mùi khói thuốc phảng phất trong màn đêm. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, nhưng dường như chẳng còn ai quan tâm đến nhịp sống ồn ào kia nữa.
Kim Namjoon ngả người tựa vào lan can, bật lửa châm một điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe soi lên khuôn mặt cậu, những đường nét sắc lạnh càng thêm u ám trong màn khói mờ ảo.
"Jimin, em nghĩ trên đời này ai cũng sạch sẽ không tì vết à?"
Park Jimin hơi nhíu mày, không đáp. Kim Seokjin đặt ly rượu xuống, ngón tay thản nhiên kéo nhẹ cổ áo, để lộ một vết sẹo dài chạy dọc bả vai.
"Mười năm trước, một phi vụ thất bại." Anh cười nhạt, đôi mắt như lấp lánh ánh sáng từ quá khứ đen tối. "Anh bị đâm từ phía sau, suýt nữa không về được nếu không có Joonie."
Kim Namjoon cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ vén tay áo lên. Trên cánh tay kia, một vết sẹo tròn, sâu hoắm, dấu tích rõ ràng của một viên đạn xuyên qua.
"Lần đó cứu Jeon Jungkook, chút nữa anh thành người chết thay." Người kia nhả ra một làn khói mờ ảo, đôi mắt vô định. "Cũng may mạng anh lớn."
Park Jimin nhìn hai người trước mặt, ánh mắt sâu thẳm. Họ đều có sẹo, và em cũng vậy. Một lúc sau, em chậm rãi tháo khuy áo sơ mi của mình. Làn da trắng lạnh dưới ánh đèn, nhưng chi chít những vết sẹo dài ngắn đan xen. Có vết đã mờ, có vết vẫn hằn sâu như một lời nhắc nhở tàn nhẫn từ quá khứ.
Kim Seokjin lặng lẽ quan sát, rồi khẽ thở dài.
"Em có nhiều sẹo hơn bọn anh."
Kim Namjoon dập điếu thuốc, chống tay lên lan can, ánh mắt trầm xuống.
"Nhưng không có nghĩa là em phải sống mãi trong những vết sẹo đó."
Park Jimin cài lại khuy áo, giọng bình thản như thể đang nói về một người xa lạ:
"Những vết sẹo này nhắc nhở em rằng mình còn sống."
Kim Namjoon im lặng, ánh mắt người kia tối đi, như thể có một cơn bão đang gào thét bên trong. Kim Seokjin vỗ nhẹ vai em, giọng nói chậm rãi nhưng khắc sâu vào tâm trí.
"Không ai trong chúng ta là không có sẹo, Jimin à. Nhưng những vết sẹo không định nghĩa con người chúng ta, nó chỉ chứng minh rằng chúng ta đã sống sót qua thời kì khó khăn."
Park Jimin thoáng sững người, những lời đó, em chưa từng nghe ai nói với mình. Kim Namjoon vươn tay kéo em lại gần, nhẹ nhàng gõ lên trán em một cái, như một người anh trai cốc đầu đứa em ngốc nghếch của mình.
"Từ giờ, đừng để bất cứ ai để lại thêm vết sẹo nào trên người em nữa."
"Kể cả chính em."
Rượu đắng.
Nhưng lòng em còn đắng hơn.
Cơn say không thể làm em lãng quên, chỉ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức đau đớn. Park Jimin chưa từng yếu đuối. Từ khi còn rất nhỏ, em đã học cách im lặng. Học cách che giấu những giọt nước mắt, học cách gồng mình để sống sót. Học cách nuốt xuống tất cả nỗi đau, biến nó thành một lớp vỏ bọc cứng cỏi.
Vì khóc không giúp em tồn tại, vì yếu đuối không giúp em giữ được người đó. Nhưng đêm nay...khi nhìn thấy những vết sẹo trên người Kim Namjoon và Kim Seokjin...khi nghe những lời nói ấy...
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em bật khóc.
Không phải những giọt nước mắt yếu đuối, mà là nước mắt của một kẻ đã quá mệt mỏi với việc sống. Tiếng khóc ấy không lớn, chỉ là những tiếng nấc bị kìm nén đến mức cơ thể run lên bần bật. Ngón tay em siết chặt lấy lớp vải áo, bấu vào da thịt đến bật máu, như thể phải dùng chính cơn đau ấy để giữ bản thân không sụp đổ. Kim Namjoon thở dài không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ kéo em lại, vòng tay siết chặt.
"Khóc đi, nhóc con."
Kim Seokjin khẽ vỗ lưng em, giọng nói chậm rãi nhưng bao dung vô hạn.
"Có những thứ không thể cứ giữ mãi trong lòng."
Park Jimin lắc đầu, em không muốn khóc. Em không muốn bản thân yếu đuối như thế này. Nhưng nước mắt cứ thế rơi, không cách nào ngăn lại được. Giọng em nghẹn lại, vỡ vụn giữa màn đêm:
"Em không biết... em không biết mình còn có thể đi bao xa nữa..."
"Em chỉ biết mình không thể dừng lại."
"Em không thể bỏ lại hắn một mình."
"Dù hắn có ra sao... dù hắn có trở thành quái vật... em vẫn sẽ ở bên hắn..."
Bàn tay em siết chặt lấy Kim Namjoon, như muốn bấu víu vào một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.
"Vậy mà,hắn chưa từng hỏi em có đau không... chưa từng hỏi em có sợ không..."
"Hắn chỉ biết ra lệnh, chỉ muốn em phải sống vì tình yêu của hắn và bản thân hắn..."
"Nhưng em... em cũng là con người mà..."
"Em cũng biết đau chứ..."
Giọng nói ngày càng nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn. Kim Namjoon không nói gì, chỉ ôm chặt em hơn, như thể muốn dùng vòng tay ấy để giữ em lại. Kim Seokjin khẽ vuốt tóc em, ngón tay anh lướt qua những vết sẹo trên gáy em, những vết sẹo không bao giờ biến mất. Ánh mắt anh đau đớn đến mức không ai dám nhìn thẳng vào.
"Jimin, em không phải là cái bóng của Jeon Jungkook, em cũng không phải một con rối chỉ biết câm lặng mà hy sinh vì thằng bé ấy..."
"Em cũng là con người, em cũng có quyền được yêu thương."
Park Jimin run lên, những câu nói ấy nghe thì thật dễ dàng. Nhưng trên đời này, có những người sinh ra chỉ để thuộc về một ai đó. Có những người, ngay từ khoảnh khắc trót đặt cả trái tim vào một con người, thì từ đó không còn lối thoát nữa.
Em yêu hắn, yêu đến mức có thể chết vì hắn.
Kim Seokjin thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng cũng đầy bất lực.
"Nếu em sẵn sàng sống vì hắn...thì cũng hãy sẵn sàng để sống vì chính mình."
"Như thế mới xứng đáng với tình cảm của hắn dành cho em."
Park Jimin siết chặt bàn tay, em không phản bác. Bởi vì em biết...họ chưa từng có ý rời đi. Chưa từng nghĩ đến chuyện đưa em ra khỏi nơi này. Vì họ hiểu, đây mới là nơi em thuộc về bên cạnh Jeon Jungkook.
Đêm nay trời không trăng, bầu trời đen đặc, như một tấm màn nhung khổng lồ, nuốt trọn mọi ánh sáng le lói còn sót lại. Không có sao, không có gió. Chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Giống như trái tim em.
Park Jimin chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ yếu đuối.
Từ khi còn rất nhỏ, em đã học cách im lặng, học cách giấu đi những giọt nước mắt, học cách gồng mình sống sót. Đã quá nhiều lần, em tự nhủ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể vượt qua tất cả. Nhưng có những thứ... dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể khống chế được.
Cảm xúc là một trong số đó.
Em không biết tại sao... Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy những vết sẹo trên người Kim Namjoon và Kim Seokjin, một điều gì đó trong em vỡ vụn. Một thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng trào ra như vết thương bị xé toạc. Đau đớn đến tê dại.
Giọng em nghẹn lại, từng câu từng chữ rời rạc như đang bị bóp nghẹt trong cổ họng.
"Hắn chưa từng nói yêu em."
Em thừa biết điều đó.
Từng ánh mắt hắn đặt lên em. Từng lần hắn nhấc máy chỉ để hỏi "Em đang ở đâu?" Từng giọt máu đổ xuống chỉ vì một kẻ dám động đến em, tất cả những điều đó đáng lẽ đã đủ để em hiểu.
Nhưng không, không một lần nào hắn thốt ra ba chữ đó, không một lần nào hắn xác nhận cảm giác em khao khát.
Và nó khiến em hoang mang.
Mơ hồ.
Hoang hoải.
Đau đớn.
"Ngài có từng nghĩ đến việc buông tay em chưa?"
Đây là câu hỏi em đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng chưa một lần dám cất lời. Bởi vì em sợ, sợ hắn sẽ nói "Có." Em sợ hắn thật sự sẽ buông tay, hắn không cần em,hắn có thể sống mà không có em.
Nhưng em thì không.
"Namjoon hyung, Seokjin hyung, hai anh có biết không?"
Park Jimin ngẩng đầu, giọng em khẽ như gió thoảng.
"Em từng nghĩ, nếu hắn đẩy em ra..."
"Em có thể sẽ đi đâu được nữa?"
"Thật nực cười, không có nơi nào cả."
Kim Namjoon và Kim Seokjin nhìn nhau, ánh mắt họ nặng trĩu.
"Bởi vì em đã đặt mọi thứ vào hắn."
"Từ sự tồn tại của em, ý nghĩa của em, tất cả mọi thứ...tất cả đều chỉ xoay quanh hắn."
"Dù hắn không yêu em, nhưng em vẫn ở đây."
"Em vẫn chờ."
"Em vẫn tự lừa mình rằng hắn vẫn quan tâm em theo cách của hắn. Rằng hắn không cần phải nói, chỉ cần hành động."
"Nhưng sự thật là... em vẫn muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận rằng hắn yêu em."
"Rằng em là duy nhất với hắn, chứ không phải một thứ sở hữu hắn giam cầm."
Ngực em nghẹn lại, Kim Seokjin đặt tay lên vai em, siết nhẹ. Kim Namjoon lắc đầu, giọng chậm rãi.
"Nếu em cảm thấy bị giam cầm..."
"Thì em có bao giờ nghĩ rằng, chính hắn cũng đang bị giam cầm không?"
Park Jimin khựng lại.
"Jungkook ấy, hắn không phải loại người sẽ dễ dàng nói ra tình cảm của mình."
"Có khi, hắn còn không hiểu rõ nó là gì nữa là đằng khác. Nhưng nếu hắn không yêu em...thì đã không giữ em bên cạnh bao năm nay."
"Hắn đã không trở thành quái vật vì em, đã không giết chết từng kẻ dám động đến em."
"Rõ ràng em không phải một thứ sở hữu, Jimin. Em chính là tín ngưỡng của hắn."
Lồng ngực em thắt lại.
Tín ngưỡng.
Chỉ một từ đó thôi, nhưng mang theo trọng lượng quá lớn. Em bật cười, nhưng lại rơi nước mắt.
"Nếu hắn thực sự coi em là tín ngưỡng...vậy thì hắn có biết không?"
"Một tín ngưỡng cũng cần được yêu thương chứ không chỉ là tôn thờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top