| 12 |

Bệnh viện tư nhân Blackcross, thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook – 00:27 AM.

Tiếng cánh quạt trực thăng rít lên như tiếng hét của quỷ dữ giữa lòng đêm, xé gió và xé toạc luôn cả phần linh hồn còn sót lại trong ngực Jeon Jungkook. Hắn ngồi bất động trong khoang, một tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Park Jimin, thân thể đó giờ đây mềm nhũn, lạnh đi từng chút, như thể em chỉ còn là vỏ rỗng trôi giữa ranh giới giữa sống và chết.

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn giờ chỉ còn là mảng vải sũng máu. Không còn biết đâu là máu em, đâu là máu hắn khi lao vào để đưa em khỏi bọn họ. Tất cả đã hòa vào nhau như định mệnh vốn dĩ nên thế, một sinh mạng được sinh ra để đau cùng nhau, sống cùng nhau, và nếu phải chết... thì cũng phải chết trong nhau.

"Anh Jungkook, còn hai phút nữa trực thăng sẽ đáp." – Hoseok nói qua tai nghe, tay run, không ai trong tổ chức từng thấy Jeon Jungkook như thế này.

Không nói, không gầm như thú dữ mà chỉ ngồi đó, tay run nhưng mắt vẫn cố giữ bình tĩnh, ôm chặt một sinh mệnh quan trọng hơn ngai vàng hắn đang ngồi.

"Báo với bệnh viện chuẩn bị máu nhóm B-, sẵn sàng truyền ngay khi đến nơi." – Hoseok gào vào bộ đàm. 

Hai phút sau, trực thăng đáp xuống sân thượng bệnh viện tư nhân. Khi cửa mở, các bác sĩ và vệ sĩ đen đặc sàn, nhưng không ai dám chạm vào em trước khi hắn gật đầu. Jeon Jungkook bế em bước xuống như bế một giấc mơ đang vỡ vụn, như thể em là bức tượng pha lê cuối cùng của hắn. Mỗi bước hắn đi, máu em nhỏ xuống nền xi măng đỏ, dày, từng giọt như trái tim hắn rơi ra từng phần.

"Đặt ống thở, cầm máu vết thương hở ở đầu và thắt lưng. Ta muốn phòng mổ phải mở trong ba phút tới." – Hắn nói, từng chữ đanh như lệnh xử tử. -"Nếu em ấy chết... ta sẽ chôn cả bệnh viện này theo."

Phòng cấp cứu – 00:31 AM.

Tiếng giày bác sĩ dội rộn lên sàn trắng lạnh, màn hình đo sinh hiệu nhấp nháy chập chờn. Jimin lúc này không còn ý thức, da em nhợt nhạt như bột sứ, từng hơi thở cũng mong manh như một lời cầu xin yếu ớt.

Bác sĩ trưởng, người thực hiện ca cấp cứu chạy đến, tay cầm bảng hồ sơ run rẩy:

"Ngài Jeon... bệnh viện chúng tôi... nhóm máu B- chỉ còn đúng một đơn vị. Không đủ để sử dụng và..." – Ông nuốt nước bọt – "...loại máu này cực hiếm. Chúng tôi không thể xin kịp trong đêm nay."

Jung Hoseok đập mạnh tay xuống bàn kim loại:

"Đây là người của Jeon Jungkook! Các người đang nói chuyện với ai vậy hả?!"

Nhưng Jeon Jungkook không nổi giận, hắn chỉ quay lại nhìn Jimin. Ánh mắt đó lạnh lẽo nhưng rực lửa. Không có hoảng loạn, chỉ có... tuyệt vọng ngấm ngầm và quyết định điên rồ.

"Máu của ta có dùng được không?"

Bác sĩ giật mình:

"Nhóm máu của ngài Jeon là...?"

"B- , cùng loại với em ấy. Có dùng được không?"

"Phù hợp, thưa ngài...nhưng —"

"Lấy."

"Nhưng thưa ngài, nếu truyền quá nhiều, cơ thể ngài sẽ... sốc vì mất máu đột ngột, thậm chí—"

"TA BẢO LẤY." – giọng hắn trầm xuống, từng chữ như dao khắc vào đá – "Lấy hết mức cho phép, thậm chí lấy hơn cũng được."

Phòng truyền máu – 00:40 AM.

Hắn ngồi trong chiếc ghế truyền, áo sơ mi mở rộng, để lộ tấm lưng và cánh tay chi chít vết sẹo, những dấu tích từ những năm tháng thống trị đế chế tội lỗi. Nhưng chưa vết nào sâu bằng vết rạn trong tim hắn lúc này.

Ống dẫn truyền máu cắm vào tay, từng giọt đỏ đậm chảy xuống túi truyền đỏ như nước mắt rút từ tim. Không ai dám lên tiếng, không ai dám ngăn. Y tá chỉ biết nuốt xuống cơn đau lòng khi thấy huyết áp hắn tụt xuống không phanh.

"Ngài Jeon... ngài đang tự sát..." – bác sĩ run rẩy, tay cầm máy đo huyết áp.

Jungkook không nhắm mắt, không chớp. Chỉ nhìn về phía phòng phẫu thuật, nơi em đang nằm bất động, lạnh lẽo.

"Cứ tiếp tục đi."

Hoseok siết chặt tay, bước lại:

"Ngài Jeon... nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy người như thế này..."

Jeon Jungkook nghiêng mặt, ánh mắt thâm trầm như vực sâu:

"Em ấy sống mới quan trọng, ta đau bao nhiêu cũng được."

"Ngài-"

"Ta thà chết trong cơn truyền máu này... còn hơn sống thêm một ngày mà không còn em ấy trên đời."

Phòng phẫu thuật – 01:05 AM.

Túi máu của hắn sau khi rút máu từ cơ thể hắn nhanh chóng được đưa vào cơ thể em, những giọt máu đầu tiên mang theo trái tim hắn, mạng sống hắn, và tất cả phần người hắn chưa từng cho ai.

Vết máu ở thắt lưng em được khâu cẩn thận cũng thôi chảy máu, da em bắt đầu hồng trở lại. Như một bông hoa từng bị vùi dập... giờ từ từ nở lại nhờ hơi ấm của tình yêu quá đau, quá lớn, quá thầm lặng.

Jeon Jungkook ngồi trước cửa kính, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn băng gạc trắng lạnh. Kim Taehyung đến cạnh, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh có chắc... đây là điều nên làm?"

Hắn không trả lời ngay mà chỉ siết chặt tay, mắt vẫn nhìn qua lớp kính như người chết trôi giữa biển người, rồi hắn thở ra rất khẽ.

"Từng người trong đời em ấy đều đã rời bỏ em. Đều mặc kệ em ấy chết trong góc tối, như một con vật không tên."

"Nhưng ta thì không. Ta sẽ là kẻ duy nhất ở lại dù phải đổi bằng tất cả máu thịt trong người... ta vẫn giữ em ấy lại và để yêu em... lại từ đầu."

Phòng hồi sức – 03:15 AM, hai giờ mười phút sau ca phẫu thuật.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp, đều đều, chậm rãi. Âm thanh ấy với người khác là tín hiệu sự sống. Nhưng với Jeon Jungkook, nó chẳng khác gì chiếc búa vô hình đang gõ vào tim hắn... từng tiếng... từng tiếng...

Đầy khiếp đảm, rợn ngực và đau đớn tận đáy lòng.

Căn phòng trắng lạnh phủ một màu buồn thảm, mùi sát trùng nồng nặc thấm vào tận cổ họng, như muốn thiêu rụi từng dây thần kinh. Ánh đèn vàng vẩn đục treo trên trần chỉ đủ rọi vào thân người nhỏ bé đang nằm bất động trên giường bệnh.

Em vẫn còn sống, hơi thở em nhẹ và mỏng như làn khói, yếu ớt như chiếc lá cuối mùa nhưng may mắn là em còn thở. Lồng ngực em phập phồng dưới lớp chăn mỏng, từng lần co giãn như phép màu. Và Jeon Jungkook, kẻ từng bắn xuyên đầu đối thủ không chớp mắt, giờ đứng lặng ngoài cánh cửa kính dày như bị xích.

Hắn không dám vào, cũng không dám chạm vào em.

Cổ tay hắn vẫn còn băng trắng nơi máu từng chảy không ngừng để cứu lấy em. Áo hắn nhàu nhĩ, vết máu loang như hoa nở lặng câm trên vải. Mắt hắn không rời khỏi gương mặt em dù chỉ một giây.

"Em sống rồi... mà tại sao ta lại thấy mình như người vừa chết vậy, em ơi...?" – Hắn nghĩ thầm, nhưng trái tim đau nhói như ai vặn xoắn lại.

Phòng riêng bên cạnh phòng hồi sức của Park Jimin – 03:47 AM.

Căn phòng cao cấp, rộng rãi, sang trọng giờ chỉ còn lại một bóng đen.

Jeon Jungkook ngồi trầm ngâm giữa căn phòng lặng thinh. Hắn không bật đèn, để mặc ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, cắt đôi khuôn mặt hắn thành hai nửa: một bên lạnh tanh như tượng đá, một bên chìm trong bóng tối như thể lương tâm hắn đã chết khi để người duy nhất hắn yêu ngập trong máu.

Trong tay hắn là cốc rượu đã nguội lạnh. Rượu màu đỏ sẫm, màu sắc giống máu đến rợn người. Tay trái hắn thả lỏng, để máu từ vết cứa nơi lòng bàn tay chảy ra, hòa cùng mùi rượu, tạo nên một thứ hương nồng cay nghiệt.

Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm thấy bản thân là kẻ thất bại. Không phải vì mất hàng, không phải vì bị phản bội. Mà vì hắn đã để em, người hắn đặt cả sinh mệnh vào, chịu đâm, đập, ngã quỵ... mà hắn lại không có ở đó.

Và tệ nhất, là chính em lại xin lỗi hắn, chiếc điện thoại trong tay hắn vẫn sáng màn hình. Bản ghi âm cuối cùng của em vang lên:

"Ngài... tôi xin lỗi..."

"Tôi chỉ muốn bảo vệ Ngài..."

"Nếu tôi có sao... đừng giận tôi, nhé..."

Giọng em nhỏ, yếu, như người đang mấp mé giữa bờ vực sống chết. Mỗi từ như con dao cắt vào tim hắn rất sâu, nhọn, và không chảy máu... vì máu đã cho em rồi. Hắn bật cười rồi thở ra một hơi méo mó.

"Jimin à..." – Hắn thì thầm, "...em là người đã sống như cái bóng cả đời. Là người bị chính máu mủ ruột rà đánh đập, hành hạ, bán đứng... Là người không có ai để bảo vệ."

"Nên em quen chịu đòn. Quen thiệt thòi, quen lùi lại phía sau để người khác sống sót."

"Nhưng ta không phải người khác." – Hắn siết chặt điện thoại đến nỗi màn hình vỡ nứt – "Ta là Jeon Jungkook mà...và ta tồn tại chỉ để che chắn cho em, yêu em, giữ em khỏi mọi tổn thương."

Hắn đấm mạnh xuống mặt bàn kính, ly rượu vỡ nát, mảnh thủy tinh cắm vào tay hắn, từng dòng máu phun ra nhưng hắn không chớp mắt.

"Tại sao..." – Hắn rít qua kẽ răng – "Tại sao ta lại không thể bảo vệ em... chỉ một lần cho trọn vẹn?"

"Người nên nằm đó... là ta."

"Người nên bị đâm, bị đập, bị nguyền rủa... là ta."

"Chứ không phải em."

Cùng lúc ấy, ở căn phòng hồi sức bên cạnh.

Ngón tay Jimin khẽ động.

Mí mắt em rung nhẹ, như phản ứng bản năng với âm thanh không tên, có lẽ là tiếng hắn nghĩ trong đầu, nhưng em lại nghe được. Cơn mê mờ mịt trong đầu em bắt đầu tản ra. Giọng hắn, nhịp tim hắn, mùi máu của hắn... em cảm nhận rõ, dù không còn sức mở mắt.

Và rồi, giữa cơn mê ấy, Jimin khẽ mấp máy môi.

"...Ngài Jeon..."

"...Tôi không sao mà..."

Giọng nói nhỏ như gió hư lời an ủi cho kẻ đang tự giết mình bằng nỗi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top