two
Xin chào, anh là Jeon Jeongguk phải không?
Jeongguk đang kiểm lại một số hồ sơ của bệnh nhân, gã đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Gã cũng chỉ nghĩ rằng: vài ba câu trắc nghiệm đó, chắc phải đến cả vài tháng sau mới có thể ghép đôi được; thế nhưng, chỉ ngay sau khi gã gửi câu trả lời vài tiếng, Jeongguk đã nhận được thông báo ghép đôi phù hợp. Park Jimin, 25 tuổi, vậy là kém tuổi gã. Khoan đã, cái tên này gã đã nghe ở đâu rồi thì phải?
Jeongguk nhìn ra cửa sổ, từ chỗ của gã có thể thấy màn hình lớn ở trung tâm thành phố đang chiếu hình ảnh của một thanh niên trẻ với mái tóc đen huyền ảo và cậu ta đang hát rất say mê. Trước khi đoạn quảng cáo kết thúc, người bác sĩ có thể thấy dòng chữ rất lớn và rõ ràng: "Buổi biểu diễn của Park Jimin nhân dịp lễ giáng sinh! Hãy mua vé ngay!". Park Jimin? Chắc không phải cậu ta đâu đúng không? Chẳng có lẽ nào một thần tượng nổi tiếng như cậu ấy lại đăng ký tham gia mấy cái chương trình ghép đôi chết tiệt nhảm nhí này đâu, đâu có thiếu người theo đuổi cậu ta chứ?
Jeongguk cầm điện thoại lên, gã phân vân một hồi lâu rồi mới gõ một dòng tin nhắn đơn giản để gửi đi:
Phải rồi, tôi đây. Xin hỏi ai vậy?
Tôi là Park Jimin, người đã đăng ký tham gia ghép đôi và được ghép cùng với anh.
Tin nhắn kia gửi đến chỉ sau vài phút. Sự thật là em sẽ không thường trả lời tin nhắn như vậy, chỉ là Jimin đang tranh thủ nghỉ ngơi nốt vài ngày trước khi bước vào tập luyện cho buổi diễn mới, em chẳng làm gì ngoài việc nằm nhà, trùm chăn kín mít ấm áp đến tận cổ trong những ngày giao mùa khiến thời tiết chuyển lạnh, nhâm nhi một chút cacao nóng và cùng cậu bạn Taehyung nghiền ngẫm một số bộ phim trên Netflix. Jimin thì chúa ghét phim kinh dị, nhưng người quản lý "đáng ghét" của em lại cứ liên tục bật những bộ phim đáng sợ đó khiến em phải giật bắn mình lên mà tóm chặt lấy anh.
"Này, sao mãi chưa thấy trả lời nhỉ?"
Jimin thắc mắc
"Đúng là bất lịch sự"
"Thế thì cậu nhắn thêm đi, nhỡ người ta bận thì sao?"
Taehyung nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Jimin gật gù, thấy cũng thật là có lý. Vậy là, em lại nhấc máy lên và gõ thêm một dòng nữa:
Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau một hôm để nói chuyện. Khi nào anh rảnh? Nhắn lịch cho tôi
Jeongguk nhận được tin nhắn ấy, đột nhiên gã thấy thật lạ. Người omega này mang lại cho gã một cảm giác gì đó khó diễn tả, cảm giác mà những cô bạn gái trước đây, dù là người mà gã gắn bó nhất cũng chẳng thể mang lại cho gã. Jeongguk chậc lưỡi, chắc chỉ là gã đang tự tưởng tượng ra mà thôi, omega đối với gã đâu đến mức đặc biệt? Và, một bác sĩ như gã đã gặp vài trăm omega với đủ thứ mùi rồi, nhưng cũng có cảm giác gì đâu chứ?
Jeongguk lật cuốn lịch của mình xem xét đôi chút: xem nào, một bữa trưa vào ngày mai có vẻ khá ổn. Gã nhanh chóng nhắn lại cho người lạ mặt kia; dù sao, cứ hẹn gặp nhau một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm:
Trưa mai cậu không bận gì chứ? Chúng ta nên đi ăn một bữa trưa cùng nhau. Tôi đã chọn được một nơi dễ cho hai, hẹn cậu 11 giờ trưa ở quán S'more nhé.
Vâng, được thôi, hẹn gặp anh ngày mai.
* * *
Jimin dành ngày nghỉ ngơi cuối cùng vào việc nằm ườn trên giường đến tận 10 giờ sáng. Em lồm cồm bò dậy khỏi giường, khẽ rùng mình vì hơi lạnh xộc vào người khi em chỉ vừa mới rời khỏi chăn. Nhưng, biết sao được, em vẫn phải dậy thôi, Jimin không muốn để người kia phải chờ đợi mình vào buổi gặp gỡ đầu tiên. Taehyung đã về nhà của anh ấy, và Jimin nói rằng em ổn khi đi ra ngoài một mình.
Em bắt đầu lục lọi tủ quần áo sau khi rửa mặt xong xuôi, kiếm tìm một set đồ nào đó vừa đủ ấm và vừa đủ khiêm tốn. Một chiếc áo len cao cổ màu kem, áo khoác da, mũ và khẩu trang, thế là đủ, và Jimin rời khỏi nhà. Chiếc xe riêng của em không thường được sử dụng tới, nên ít nhất rằng em sẽ không bị fan hay cánh nhà báo bám theo trong một khoảng thời gian.
Quán S'more là một quán ăn nhỏ ấm cúng và cũng không quá xa nhà, Jimin chỉ tốn khoảng 15 phút lái xe. Em bước vào trong, tìm một chỗ ngồi kín đáo cạnh lò sưởi để ấm hơn đôi chút. Em nhìn quanh, haizz, chẳng biết ai với ai nữa. Người phục vụ bàn đến hỏi em để gọi đồ, và Jimin chỉ muốn một cốc trà nóng không ngọt, bởi em nghĩ rằng việc gọi đồ ăn trước sẽ hơi bất lịch sự. Tiếng chuông cửa rung lên leng keng, một chàng trai cao lớn bước vào, chiếc áo khoác dày còn chẳng kéo kín lại, để lộ cổ áo sơmi và một chiếc áo len tối màu bên trong.
Mùi hương alpha của người kia, từ khi bước vào là lan toả khắp nơi, lọt vào khứu giác của em là mùi gỗ sồi trắng đang được đốt cháy, thơm ngát, ấm áp và dịu dàng khiến người ta phát nghiện. Jimin có thể tưởng tượng được một lò sưởi với đầy gỗ sồi trắng đang được đốt lên trong một đêm lạnh giá, em ngồi cạnh đó trên một chiếc ghế nệm đong đưa, nhâm nhi ly cacao nóng hổi trong lớp chăn len, hưởng thụ mùi thảo mộc lan toả.
Jimin cảm giác được người kia chính là đối tượng mà mình cần gặp, vậy nên, em bất giác giơ tay lên, và ngay khi người kia đang nhìn dáo dác, gã bắt được ngay cánh tay của em. Người kia tiến đến ngồi đối diện em, gã cúi đầu xin lỗi vì đã đến hơi muộn, và Jimin chỉ nheo mắt cười.
"Cậu bị gì thế? Sao từ nãy giờ cứ đeo khẩu trang vậy?"
Gã nhíu mày không hài lòng; có điều gì đó thôi thúc vị bác sĩ cần phải nhìn mặt người đối diện, ngoài việc đó là một nghệ sĩ nổi tiếng.
"A...xin lỗi, chỉ là đôi khi tôi sẽ bị làm phiền nếu như....nhưng mà không sao, xin lỗi anh"
Jimin cúi đầu nhẹ để cởi bỏ mũ và khẩu trang. Mái tóc đen óng bồng bềnh rủ xuống khi em đưa tay lên vuốt nó, đôi mắt một mí trong vắt nheo lại, gò má ửng hồng và đôi môi chúm chím, chính là người mà Jeongguk đã nhìn thấy trên màn hình quảng cáo, là idol Park Jimin!
Gã phải công nhận, cậu ta có một ngoại hình xuất sắc. Ánh lửa bập bùng cứ tan chảy trên một nửa gương mặt, phủ lên bờ mi, gò má và đôi môi em nữa, nó làm một bên mắt của em ánh lên một sắc hổ phách. Jeongguk hơi ngạc nhiên, gã hỏi:
"Cậu là thần tượng Park Jimin à? Tôi không tin được là người như cậu lại tham gia chương trình ghép đôi nhảm nhí này đâu đấy"
Jeongguk mỉm cười nhẹ, đôi lông mày lưỡi kiếm giãn ra khiến gã trông cũng đỡ lạnh lùng hơn. Gã dành một chút thời gian để xem menu, gọi một vài món cho mình và đưa nó lại cho Jimin:
"Cậu ăn gì? Cứ gọi đi, hôm nay tôi mời, mình vừa ăn vừa nói chuyện"
"À, một salad không có sốt và bánh mì, cảm ơn"
Jimin đáp
"Salad sao? Cậu ăn trưa như vậy hả?"
"Không sao, đừng bận tâm đến tôi"
Jimin xua xua tay
"Anh là Jeongguk, phải chứ? Tôi nghĩ là tôi nên giới thiệu lại, tôi là Park Jimin"
"Ừ, tôi là Jeon Jeongguk, rất vui được gặp"
Jeongguk nghiêng đầu
"Nhưng mà, cậu Jimin này....tại sao cậu là omega nhưng tôi lại không ngửi mùi gì từ cậu vậy?"
"Thực ra....anh biết đấy, idol mà, tôi phải liên tục che mùi bằng bình xịt và vòng. Nếu không thì sẽ phiền phức lắm, và đó cũng là quy định của công ty rồi"
Em hớp một ngụm trà, nhận lấy tờ giấy ăn mà người kia đưa cho mình.
"Vậy thì, tôi sẽ nói luôn vào vấn đề chính nhé. Thực ra thì cuộc gặp này không phải chủ đích của tôi, mẹ tôi bắt tôi làm việc này. Tôi không thích kết hôn hay ràng buộc nhau về tình cảm và bản năng; tôi cũng đã có bạn gái rồi"
Jeongguk nói thật chậm và bình tĩnh. Jimin chăm chú lắng nghe, em khẽ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại nhè nhẹ, có vẻ đang suy tư điều gì đó. Cậu idol trẻ hớp một ngụm trà nữa, em tiếp lời:
"Tôi thì....anh biết đấy, tôi còn sự nghiệp và tôi cũng không thể từ bỏ nó vì bản năng omega được. Chỉ là tôi gặp vài vấn đề bị phản ứng với thuốc ức chế nên mới cần tìm alpha. Thực sự chuyện này cũng hơi nhạy cảm nhưng mà....anh có thể giúp tôi vào kỳ của tôi không? Không cần gặp nhiều đâu, 1 tháng 1 lần thôi, à không, 2-3 tháng 1 lần cũng được. Cũng không nhất thiết phải làm chuyện đó, chỉ cần có tin tức tố của alpha là được rồi"
Jimin gãi gãi đầu đầy khó xử; em cố gắng giải thích kỹ lưỡng nhất, vì Jimin rõ ràng cũng chẳng thích xen vào mối tình của gã làm gì. Một idol bị mang tiếng làm kẻ thứ ba, cũng chẳng phải là một điều hay hớm cho lắm.
"Hmm....cũng khó khăn đấy....nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Chỉ là, hãy chỉ duy trì mối quan hệ của chúng ta ở mức này thôi được chứ? Sẽ không có bất kỳ điều gì phát sinh, chỉ đơn giản là gặp nhau và cậu có thể có tin tức tố của tôi"
Jeongguk nói và Jimin gật nhẹ đầu. Gã mỉm cười, nhún vai, lịch sự gắp đồ ăn cho em:
"Thôi được rồi, cậu ăn đi. Hôm nay gặp tôi thì phá lệ chút, ăn nhiều vào"
* * *
[ Sao rồi? Gặp như nào? Ok không? ]
Taehyung gọi điện hỏi tới tấp, trong khi Jimin vẫn đang nằm ườn trên giường. Em chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài lười biếng mà thôi.
"Không, chẳng ok gì cả. Nói chung là lịch sự, đẹp trai, nhưng anh ta nói rằng anh ta không muốn làm việc này mà là do bị mẹ bắt, với cả anh ta có bạn gái rồi"
Jimin ngái ngủ nói
[ Có bạn gái rồi á? Thôi dẹp dẹp dẹp ]
"Thôi, nhưng mà dù sao thì tớ cũng chỉ cần alpha cho qua kì thôi mà. Anh ta ok là được, tớ cũng không quan trọng lắm. Thôi thế nhé, nếu có vấn đề gì thì tớ cũng sẽ dừng mà, đừng lo. Tớ ngủ tiếp đây"
Em đáp lại, chưa kịp để người kia nói gì thêm đã vội vàng dập máy. Buổi chiều mùa đông lạnh giá, trời cũng tối sớm hơn. Cậu trai trẻ khoác chiếc áo bông dày cộm, em bước ra ngoài ban công, khẽ rùng mình vì từng cơn gió lạnh thấu da thịt. Ánh đèn xe cộ lấp lánh trên đường phố, trên màn hình LED của tòa nhà cao tầng phía xa đang chiếu hình ảnh của em; Jimin hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy não nề. Đột nhiên em cảm thấy cô đơn. Người duy nhất em thân thiết ở đây là Taehyung; anh không chỉ là quản lý mà còn là một người bạn nữa. Nổi tiếng là một sự đánh đổi, nổi tiếng là một cái giá rất đắt mà em phải trả bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt và cả tình yêu của chính mình. Jimin không biết bao giờ mình mới có được một tình yêu trọn vẹn, một người bạn đời để gắn bó, những đứa con và cuộc sống bình yên hạnh phúc.
* * *
Jeongguk ngồi trong phòng làm việc của chính mình. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, gã đứng dậy tiến tới cửa sổ, nhìn ra ngoài kia vừa vặn có màn hình LED chiếu quảng cáo. Vẫn là gương mặt thanh tú ấy, mái tóc đen bồng bềnh tung bay theo nhịp điệu của âm nhạc. Gã đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Đúng là gã chỉ làm việc này theo ý mẹ, đúng là gã vẫn yêu Miyeon, nhưng đồng thời, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Jeongguk bỗng tự thắc mắc với chính mình rằng: liệu omega kia sẽ có mùi thế nào? Một người xinh đẹp như thế, hẳn là mùi hương của em sẽ thơm ngát đến mụ mị. Là mùi của sương sớm, của nắng hạ, của những loài hoa, hay là mùi của những lò bánh quy gừng nóng ấm trong đêm giáng sinh. Hay là em sẽ mang mùi hương của những bàn tiệc giáng sinh đầy ắp hương vị gia đình, hay lại là mùi hương của những nhánh tầm gửi rủ xuống khi người ta cất lên những khúc thánh ca? Gã thật sự tò mò.
Miyeon gọi điện đến, và gã đột nhiên cảm thấy khó chịu và phiền phức làm sao. Tại sao gã lại khó chịu nhỉ? Miyeon là bạn gái của gã, và gã cũng khá thích cô nàng cơ mà? Tại sao gã lại thấy phiền khi cô ấy gọi điện kia chứ; tại sao gã lại thấy phiền khi cô ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của gã về chàng trai kia? Gã phát mệt những lúc cô nàng cứ dỗi đủ thứ, phát mệt khi cô nàng dùng những mùi hương nước hoa nồng nặc nhất khiến gã cảm thấy lợm giọng.
"Sao thế Miyeon?"
Gã thở hắt ra một hơi trước khi nghe máy
[Anh thậm chí còn không chúc em ăn trưa ngon miệng? Anh quá đáng lắm Jeon Jeongguk! Anh đã đi đâu, anh đã đi ăn với đứa khốn kiếp nào mà quên cả việc chúc em ăn ngon miệng chứ?]
Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ đầy hờn dỗi. Cô nàng to tiếng đến mức gã phải để máy ra xa tai của mình. Jeongguk nhíu mày đầy bực bội; vị bác sĩ trẻ đáp lại vội vã trước khi dập máy và chặn luôn số của người kia:
"Thôi đi Miyeon, xin em luôn đấy. Anh bận rồi, khi nào bình tĩnh thì gọi lại cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top