three
Cuộc sống của một idol chẳng hề dễ dàng chút nào. Jimin phát mệt với những khi một số fan quá khích vẫn luôn lao thẳng vào em kể cả khi đã có vệ sĩ xung quanh. Họ kéo áo em, nắm tay và chặn xe của em lại, và đôi khi, Jimin còn bị những vết trầy xước trên người chỉ vì những đám người nổi loạn. Nhưng dù sao thì, đây cũng chẳng phải lần đầu em gặp những chuyện thế này, Jimin cũng chỉ còn cách thích nghi với những điều đó.
Jimin thường xuyên gặp những món quà kì lạ ở trước cửa nhà mình, đôi khi là những chiếc bánh ngọt siêu vẹo chẳng rõ nguồn gốc từ đâu, đôi khi là....nội y của những sasaeng fan điên rồ, và đôi khi là chuột chết, búp bê dính màu như máu, những thứ đồ ăn thiu thối lâu ngày của các antifan. Jimin đã rất khủng hoảng về những thứ đó, nhưng lâu dần, em cũng quen rồi.
Cậu ca sĩ trẻ đang cảm thấy cơ thể mình có chút gì không ổn cho lắm. Trên người em đủ thứ mùi hương tạp nham dù cho em đã đeo vòng rất kín kẽ rồi; nhưng em chẳng đủ sức để tâm tới nữa mà chỉ đơn giản kéo chai xịt khử mùi từ trong túi mình, xịt thật nhiều xung quanh cơ thể để che lấp đi những mùi hương khác lạ ấy. Buổi tập luyện kết thúc rồi và em đang trở về căn hộ của chính mình, Jimin chỉ muốn tắm rửa thật nhanh lẹ và lao lên giường đánh một giấc thật say mà thôi. Cơ thể Jimin bắt đầu phát mùi nhiều hơn, em nhận ra mình sắp bước vào kì rồi. Kệ vậy, em nghĩ, hôm nào gần đến kì hẵng báo cho anh ta.
Jimin rảo bước đến trước cửa căn hộ, và như mọi khi, em thấy có một vài hộp quà để ở đó. Em nhấc một trong số chúng lên, em biết mình cũng chẳng nên mở nó làm gì bởi lẽ thứ trong đó 90% là chẳng có gì tốt đẹp, nhưng tay em vẫn không nghe lời mà nhấc nắp hộp lên. Một con chim chết, ai đó đã đâm một nhánh cây nhọn vào nó. Máu khô đọng lại trong hộp, sộc lên một mùi tanh tưởi đến phát kinh. Jimin đứng như trời trồng, với cơ thể mỏi mệt này thì nó là một cú sốc quá sức chịu đựng. Jimin bịt miệng lại, cố gắng kìm nén cơn khó chịu cồn cào đang dâng lên trong bụng khiến nước mắt sinh lý ứa ra, chảy dọc xuống mu bàn tay.
Một cái chạm vai nhẹ khiến Jimin giật thót mình, đánh rơi cái hộp đáng sợ xuống đất. Là Jeongguk, trên người vẫn đang khoác chiếc áo blouse trắng. Mùi gỗ sồi trắng lại lan toả khắp nơi, tràn vào trong khí quản của người omega, nhanh chóng đẩy lùi đi mùi hôi gớm ghiếc từ cái hộp. Gã vịn lấy vai em, lịch sự hỏi:
"Cậu ổn chứ? Theo như thông tin từ chương trình thì đã sắp đến kì của cậu, và cậu chẳng liên hệ với tôi nên tôi ghé qua xem thử"
"Tôi...không ổn lắm....."
Jimin thều thào, tay vẫn giữ trên miệng
"Là antifan gửi những thứ này à?"
Jeongguk nhăn mặt, gã hỏi và em gật gật đầu
"Aishh đúng là cái lũ người rảnh rỗi mà. Cậu vào nhà đi, tôi vứt nó đi cho"
Chẳng cần nói gì thêm nữa, Jeongguk tiến tới hành lang, vứt cái hộp đó vào thùng rác lớn của căn chung cư. Xong xuôi, gã trở lại căn hộ và ngồi xuống ghế sofa. Jimin đang ngồi ở một góc ghế, mồ hôi túa ra và trở nên khá căng thẳng. Jeongguk tiến đến gần hơn một chút, gã đặt ly nước lên bàn và trấn an:
"Uống đi, không sao đâu"
Phải nói rằng gã đã hơi thất vọng, bởi kể cả khi vào trong nhà của em đi nữa, gã cũng chẳng ngửi thấy một mùi hương nào của omega cả. Jeongguk không hiểu vì sao gã lại tò mò về mùi hương của người kia đến vậy, mặc dù bạn gái của gã lúc nào cũng là những beta không có mùi và gã thì chẳng khi nào cảm thấy phiền về điều đó. Căn hộ cao cấp vẫn thoang thoảng mùi hương của bình hoa hồng trên bàn, mùi trà thảo mộc, và mùi hơi cay cay của thứ thuốc xịt khử mùi. Còn lại, không thấy một dấu hiệu nào của tin tức tố omega cả. Jimin vẫn đang cúi đầu, môi mím chặt lại và tay đan vào nhau, run rẩy. Jeongguk yên lặng, nhưng em có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi trắng đang toả ra ngày một nhiều hơn. Gã cất giọng, phá vỡ đi khoảng im lặng:
"Tại sao cậu không báo với cảnh sát hay công ty quản lý?"
"Tại vì nhiều quá mà, báo làm sao xuể được chứ...."
Jimin lắc đầu
"Tôi cũng quen rồi, chỉ là hôm nay tâm trạng tôi đang không được tốt cho lắm"
"Từ lần sau đừng mở mấy cái thứ đó ra làm gì, cậu thừa biết nó chẳng có gì tốt đẹp mà"
Gã đứng dậy khỏi ghế ngồi
"Thôi, nghỉ ngơi tốt đi, tôi về đ-"
"Từ từ đã, tôi có chuyện cần nói"
Jimin vội vã gọi với theo, và Jeongguk cũng hơi ngạc nhiên đôi chút. Em tiến đến gần người alpha và lịch sự cúi đầu:
"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi nghĩ rằng tôi nên tìm một alpha độc thân thì sẽ tốt hơn cho cả hai, vậy nên anh không cần phải tới đây nữa. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay"
"Ý của cậu là cậu sẽ ghép đôi lại lần nữa?"
"Vâng"
Jimin mỉm cười ái ngại
"Việc có một omega khác sẽ làm bạn gái anh không vui, tôi nghĩ là mình đã làm ảnh hưởng đến hai người quá nhiều rồi"
"Tsk"
Jeongguk chậc lưỡi, gã đút tay vào túi áo và thở dài một hơi
"Đừng ra quyết định khi đang không thực sự tỉnh táo. Phiền hay không là do tôi cảm nhận. Có việc gì thì gọi cho tôi, giờ thì đi nghỉ ngơi đi"
"Đừng quan tâm đến tôi nhiều như thế, tôi có thể tự lo cho mình"
Jimin ngoan cố nói thêm, nhưng Jeongguk chỉ nhún vai. Gã cốc nhẹ vào trán em một cái trước khi thực sự rời đi:
"Tôi là bác sĩ mà, tôi không thể bất kì ai cảm thấy không ổn được"
* * *
Kỳ phát tình của Jimin ngày càng gần và mùi của em lại càng trở nên nồng đậm. Người omega đã cố gắng đeo vòng thật chặt và xịt khử mùi nhiều hơn nhưng có vẻ tin tức tố của em vẫn quay lại ngày một nhiều. Trong cả quãng thời gian ấy, cũng khá nhiều alpha để ý đến em và Jimin thực sự sợ hãi. Taehyung đã tuyển thêm vệ sĩ và tất cả họ đều là beta, nhưng tuy nhiên, những món quà ghê tởm vẫn gửi tới ngày một nhiều và em bắt đầu cảm thấy không an toàn trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng với phong cách chuyên nghiệp, Jimin chẳng thể nào chấp nhận được việc mình sẽ nghỉ diễn chỉ vì cái kì phát tình đâu.
Và vậy là, buổi biểu diễn vẫn diễn ra. Jimin đứng lên sân khấu, mở đầu bằng một màn múa đương đại uyển chuyển với bộ trang phục bằng lụa đen. Tiếng nhạc dần nhỏ và tiết tấu cũng nhanh hơn, đám đông bên dưới cũng hò reo thật rộn rã và náo nhiệt. Jimin nắm lấy mic, mái tóc em xoà xuống che mất đi nửa gương mặt càng khiến em thêm phần bí ẩn. Giọng hát đầy nội lực vang lên, đám đông cũng trở nên sôi động hơn nữa. Jimin ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía fan hâm mộ, đột nhiên ánh mắt em va phải một bóng dáng nào đó thật quen thuộc ở hàng ghế phía xa.
Vẫn là mái tóc hạt dẻ bồng bềnh hơi dài ra, và dù người đó đang ở trong bóng tối, em vẫn nhận thấy ánh nhìn ấy đang thực sự tập trung về phía em. Mọi âm thanh dường như tắt lịm, khoảnh khắc ấy như đang chậm lại, Jimin nhìn thẳng vào mắt người kia, đột nhiên thứ bên trong lồng ngực em đập loạn nhịp. Dù cho nơi ấy có đông nghịt người đi nữa, em vẫn cảm tưởng như em có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi trắng từ người kia, một thứ đang được đốt cháy trong lò sưởi những đêm giáng sinh, ấm và thơm ngát.
Jimin cố gắng thanh tỉnh chính mình, em cố gắng điều chỉnh hơi thở như cách mà em vẫn hay làm, nhưng nó không hiệu quả chút nào. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jimin vẫn cứ hát, vẫn cứ nhảy theo bản năng, chẳng mấy chốc mà buổi biểu diễn đã kết thúc. Em cúi đầu chào tạm biệt khán giả, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy ghế kia. Anh ta không còn ở đó nữa, em hơi thất vọng đôi chút. Mùi hương của Jimin ngày càng nồng hơn, em biết rằng mình phải nhanh chóng trở về nhà và tự giải quyết cái kì phát tình khốn khiếp ấy. Vệ sĩ và Taehyung đã chờ sẵn, em lao vào trong xe, rũ áo của mình và thở hổn hển. Mùi hương của em tràn ngập khoang xe, và Jimin thúc giục:
"Làm ơn lái nhanh lên với ạ"
Người tài xế gật đầu, thật may mắn khi anh ta không thể ngửi thấy mùi của em lúc này, bởi nếu không, chẳng có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ lái xe một cách an toàn. Jimin bước xuống khỏi xe với chiếc áo khoác trùm kín người, tay lăm lăm lọ xịt khử mùi và chạy thẳng vào thang máy, bấm nút lên căn hộ của mình. Em thở gấp sau lớp áo dày sụ, chỉ mong rằng sẽ thật nhanh, thật nhanh được trở về nhà. Jimin hấp tấp lao ra khỏi thang máy, chạy một mạch về đến nhà mình, và rồi em khựng lại.
Trước cửa nhà là một gã đàn ông, hay nói chính xác là một gã alpha và người đó không phải là Jeongguk. Hắn đội một chiếc mũ len đen, đeo kính và bịt kín mặt, trên người cũng mặc toàn là đồ đen. Jimin hoảng hốt lùi lại, nhưng cơ thể nhức mỏi của em chẳng thể nhanh nhạy bằng tên đó. Hắn ta lao tới, đè vật em xuống sàn và cười the thé như một gã điên:
"Chà, idol Park Jimin lại thơm ngon thế này....."
Hắn ta xé bung lớp sơmi bên trong của em ra, Jimin hoảng hốt tự ôm lấy mình, cơ thể bị đè nghiến xuống sàn đau điếng. Jimin chẳng biết làm gì lúc này ngoài vùng vẫy, và rồi đột nhiên tên điên đó bị kéo ra xa. Ai đó đã kéo hắn ra, rồi sau đó đánh vài cú thật mạnh khiến tên kia phải lồm cồm bò dậy và chạy mất. Cho đến khi định thần lại, em nhận ra người vừa rồi là Jeongguk.
Bằng một cách thần kì nào đó, gã luôn xuất hiện thật đúng lúc, gã luôn là người gỡ rối cho em trong những tình huống khó khăn. Những cảm xúc kì lạ dần dấy lên trong lòng, và dù chẳng muốn, em vẫn phải thừa nhận rằng những xúc cảm ấy là dành cho gã. Jimin vơ vội lấy chai xịt khử mùi để xịt quanh mình cho đến khi cạn sạch, sau đó trùm lại áo khoác lên người. Jeongguk tiến lại gần để đỡ em vào nhà, không quên khoá cửa cẩn thận, và Jimin để ý được một tay gã đang khoác lên vai em và giữ lấy nó.
"Cậu không bị đau ở đâu chứ?"
Gã hỏi.
Jeongguk không còn mặc áo blouse nữa, thay vào đó là một chiếc áo len cao cổ tối màu, y hệt như người mà em đã gặp ở buổi diễn. Jimin đưa tay lên che mũi mình, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng khi mùi alpha của người kia toả ra thật gần bên.
"Cậu không sao chứ? Có nghe thấy tôi nói không?"
Gã hỏi tiếp tục, và Jimin chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Jeongguk nghĩ rằng người bạn đời hờ kia của mình chẳng ổn chút nào đâu, và gã nghĩ mình phải làm gì đó. Jeongguk cố gắng dìu em đứng dậy để trở vào phòng ngủ, nhưng chân Jimin cứ mềm nhũn ra vô lực. Em mê man nhắm mắt, đưa tay giật tung chiếc vòng trên cổ của mình ra, và Jeongguk - alpha đang ở gần em đã hứng chịu tất thảy.
Mùi hương omega xộc thẳng vào buồng phổi của người bác sĩ, một mùi hương thật khác lạ mà gã chưa từng ngửi thấy trong đời. Gã như bị lạc vào một căn nhà kính, một nơi trồng toàn hoa hồng và dâu tây, và đó là những giống loài cao cấp và hiếm thấy nhất. Những đoá hồng nhung đỏ sắc sảo, tuy đẹp, tuy thơm nhưng lại thật nguy hiểm với những răng cưa trên lá và gai nhọn, hoà quyện với mùi ngọt ngào của dâu tây chín mọng trong sương sớm. Não bộ Jeongguk nổ tung không kiểm soát, gã ôm chầm lấy người kia và ngả xuống ghế sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top