seven
Jimin được sắp xếp một căn phòng riêng ở bệnh viện, và trông nó có vẻ như một căn phòng VIP. Có lẽ Jeongguk đã lấy nó cho em, Jimin mỉm cười, bất giác đưa tay chạm lên dấu kết đôi đã lành lại thành sẹo trên cổ mình. Em đúng là một kẻ si tình, em đã yêu đến phát điên rồi. Chỉ là một căn phòng, chỉ là một câu hỏi thăm thôi, sao em lại thấy trân quý đến thế? Chỉ là một chút quan tâm, nhưng Jimin đã mừng rỡ đến vậy. Căn phòng giờ chỉ còn một mình em, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng mùi gỗ sồi trắng, thể như người alpha mang mùi hương đó chỉ vừa mới rời đi cách đây vài phút mà thôi.
Một tiếng gõ cửa nhẹ khiến em giật mình, là gã ư? Người bước vào khiến Jimin có đôi chút chột dạ và chạnh lòng, bởi người đó chính là cô gái em đã gặp trong phòng của Jeongguk, hay nói chính xác là bạn gái của gã. Cô ấy tiến vào một cách bình tĩnh lạ thường, ngồi xuống ghế đối diện với em. Jimin khẽ cúi đầu xuống để chào, và cô ấy cất giọng:
"Gặp được idol nổi tiếng thế này, thật là vinh hạnh. Cậu ổn chứ?"
"À vâng, tôi ổn ạ"
Jimin lịch sự đáp lại
"Không biết chị đến đây gặp tôi có việc gì không?"
Jimin đánh mắt ra cửa. Rõ ràng là đã có vệ sĩ đứng ngoài, nên nếu cô ấy vào đây được, chắc là chỉ muốn thăm em thôi phải không? Chẳng hiểu vì sao người con gái này mang lại cảm giác nguy hiểm, và Jimin trở nên đề phòng hơn một chút.
"Thực ra, cũng không có gì nhiều. Tôi chỉ muốn nói với cậu một số chuyện, mà chắc là cậu đã đoán được tôi muốn nói chuyện gì rồi đúng chứ?"
Cô ấy hỏi, đon đả vắt chéo chân. Jimin gật đầu, em biết, em biết cô ấy định nói về điều gì và về ai.
"Đó, cậu nhìn xem"
Miyeon đưa tay ra, và Jimin có thể nhìn thấy trên ngón áp út của cô ấy có một chiếc nhẫn lấp lánh
"Anh ấy vừa cầu hôn tôi hôm qua. Chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tuy rằng tôi có nói tôi là beta thì gia đình anh ấy sẽ khó chấp nhận, nhưng Guk bảo với tôi là mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Hmm, thật là một người đàn ông tuyệt vời phải không?"
Jimin gật đầu, cười nhạt, tay bất giác đưa lên kéo kín cổ áo mình, dấu đi vết kết đôi mà Jeongguk đã để lại trên em. Gã sắp kết hôn rồi mà, em không thể xấu tính đến mức để lộ vết đó ra để khiến hạnh phúc của họ tan vỡ được.
"Nhưng mà Jimin này, dù sao chúng tôi cũng sắp kết hôn, còn cậu lại là omega nữa"
Cô ấy lấp lửng
"Tôi nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với anh ấy một chút, được chứ? Dù sao thì dạo này cậu cũng hơi có nhiều tin đồn không hay, sẽ càng không hay hơn nữa nếu có thêm tin cậu chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi, có đúng không nào?"
Jimin tái mặt, mồ hôi đã đổ đầy trên trán. Lồng ngực em, nó đau quá, như thể ai đó đã đâm dao vào đó, chọc ngoáy và cứa những nhát thật sâu. Em rất đau khổ, em muốn mình biến mất thật nhanh, thậm chí rằng có thể tan biến thành bọt biển như truyện cổ tích cũng được. Jimin gật đầu, em biết mình phải làm gì. Những ngày tháng cuối cùng này, em sẽ rời khỏi gã hoàn toàn. Em muốn gã có một cuộc sống hạnh phúc mà không cần trăn trở vì em; và em, em muốn mình sống những ngày cuối đời thật thanh thản, bởi nếu em thấy gã, em sẽ lại càng thêm thương đau và lưu luyến thế giới này. Jimin mỉm cười, em nghĩ mình chẳng khóc nổi nữa. Và em nói một cách nhẹ bẫng:
"Được mà, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức, tôi xin thề sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa đâu"
* * *
Từ sau khi Jimin xuất viện, em thực sự như bốc hơi khỏi thế giới. Công ty quản lý đưa ra thông báo giải nghệ của em, nhưng họ chỉ nói rằng Jimin muốn có một cuộc sống riêng tư. Bởi đó là điều em muốn, em muốn mình rời đi một cách yên lặng nhất có thể, không khóc than, không tưởng nhớ, không có báo chí và cũng không có gã.
Kể từ khi Jeongguk đọc được cuốn nhật kí của em, gã như một kẻ tâm thần. Gã đi lang thang khắp nơi, nhộn nhạo tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc của em, rồi ngồi sụp xuống bên đường mà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Gã tìm đến gặp Miyeon, thẳng tay tát cô ả vài nhát vì chính cô ả là người đã khiến Jimin bỏ đi. Gã thề rằng cuộc đời này gã sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô ấy.
Ngày gã nghe tin em giải nghệ, gã chạy đến căn hộ của em đập cửa nhưng không có ai trả lời. Nhà đất nói em đã làm thủ tục nhờ ông ấy bán lại căn hộ này, và giờ em đang đi đâu thì cũng chẳng ai hay. Những hộp quà vẫn xếp trước cửa, vẫn là những thứ kinh khủng đó, Jeongguk đập tan chúng ra, vừa đập phá vừa gào thét điên dại, đến mức bảo an của toà nhà phải đến để kéo gã đi. Gã xin nghỉ phép ở bệnh viện, vì gã biết với tình trạng này, đến gã còn chẳng thể chữa cho chính mình chứ chưa nói đến là chữa bệnh cho người khác.
Gã rơi vào vòng xoáy say xỉn hằng đêm, gã đau khổ tột cùng, gã nhớ em đến tột cùng. Jeongguk mở lon bia cuối cùng trên bàn, tu ừng ực một hơi, và rồi ném nó xuống sàn nhà một cách tuyệt vọng. Bóng tối và những sự cô độc khiến gã hận thù chính mình. Em ấy đã từng đau đớn đến như thế này ư? Không, nỗi đau này chẳng thấm vào đâu cả. Jimin đã thấy gã âu yếm người khác, Jimin bị gã đánh dấu rồi bỏ đi không một chút lưu luyến, vậy thì, nỗi đau mà gã đang gánh chịu chẳng là gì so với em cả. Jeongguk quỳ sụp xuống, mặc kệ cơn đau nhói nơi đầu gối của mình, gã gào lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng khóc như một loài mãnh thú đơn độc bị trúng tên của thợ săn, gầm lên đau đớn xé tan màn đêm tĩnh mịch:
"Anh sai rồi....xin em....xin em hãy quay trở về bên anh...."
* * *
Buổi sáng hôm ấy thức giấc, Jeongguk thấy mình đang nằm dưới sàn, xung quanh là vỏ lon bia ngổn ngang. Một ngày trời mưa phùn ảm đạm và lạnh buốt, đột nhiên gã nghĩ, gã muốn đi thật xa. Jeongguk nhớ ra một điều gì đó, gã lật đật rút điện thoại, tìm lại bản thông tin cá nhân của Jimin mà vài tháng trước khi diễn ra buổi ghép đôi, ban tổ chức đã gửi nó cho gã. Em sinh ra ở Busan, vậy là cùng quê với gã. Đột nhiên gã nghĩ, liệu em có đang ở đó hay không? Và Jeongguk lái xe trở về Busan.
Gã chẳng biết nữa, chỉ là linh cảm cho gã biết gã có thể tìm thấy em ở đó. Biển hôm nay thật dữ dội, y như tâm can đầy giông bão của gã bây giờ. Jeongguk đỗ xe lại, gã bước xuống nền cát ẩm, khẽ xuýt xoa vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Gã muốn đi, gã có linh cảm nếu gã đi dọc bờ biển này, chẳng biết là bao xa, nhưng gã có thể tìm thấy em. Gã bước từng bước đầu tiên, cứ thẫn thờ mà đi, dù biển có gầm thét, dù gió có rít gào. Gã khóc, trái tim gã đau khổ dằn vặt.
Nhưng rồi, đột nhiên gã ngẩng đầu. Một điều kì diệu nào đó khiến gã ngẩng đầu, và gã thấy một người nào đó đang đứng nhìn ra biển. Vóc dáng nhỏ nhắn, tay cầm ô che, khăn quấn lên cổ ấm áp, và mái tóc kia cũng chẳng lẫn vào đâu được. Gió biển vẫn thổi từng đợt rít gào, tình cờ đưa vào khí quản của gã một mùi hương của hoa hồng và dâu tây, và gã biết đó là em. Jeongguk lao tới như tên bắn, chỉ kịp ôm chầm lấy người kia như thể người ấy sẽ tan biến ngay khi gã chạm vào. Jeongguk tự cười chính mình, liệu gã có phát điên đến mức nhận nhầm người không nhỉ? Nhưng mùi hương này, vóc dáng này là thứ gã đã in sâu trong não, gã tin là mình không sai.
"Jimin à...."
Gã thì thầm gọi
"Làm ơn hãy nói em chính là Jimin có được không?"
"Làm ơn buông tôi ra"
Người kia cựa mình muốn rời khỏi cái ôm, nhưng Jeongguk lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.
"Đừng, Jimin. Là lỗi của anh, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh chỉ xin em, hãy quay trở về đi, hãy để anh chữa khỏi bệnh cho em"
"BUÔNG TÔI RA!"
Jimin vùng ra khỏi vòng tay Jeongguk khiến gã giật mình. Câu nói vừa rồi khiến em phải gập người xuống để ho, nhưng vẫn tuyệt đối tránh xa người alpha kia. Em thở hổn hển, và Jeongguk giờ mới nhìn rõ người omega: em gầy đi và hốc hác thấy rõ, và em trông thật khổ sở. Tim gã như bị bóp nghẹt vì đau lòng, Jeongguk định nói gì đó, nhưng Jimin đã chen lời:
"Làm ơn, anh làm ơn có thể để tôi được chết yên ổn được không? Anh hãy buông bỏ tôi đi, hãy lo cho vợ sắp cưới của anh đi, đừng suốt ngày tìm tôi nữa"
"Jimin, anh không-"
"Tôi bị hanahaki, là giống hoa hồng gai đấy. Cứ mỗi lúc gặp anh, mỗi lúc nhớ về anh, là mấy cái gai đó lại đâm vào phổi của tôi. Nhưng không đau bằng tim tôi đâu, bởi anh dày vò nó còn hơn là gai đâm nữa. Tôi chỉ muốn mình ra đi thật nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn không thể để tôi làm điều đó ư? Gai hoa làm tôi rất đau, nhưng anh còn làm tôi đau hơn nữa đấy, anh biết điều đó chứ?"
Jimin mỉm cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má em. Em ngồi xuống nền cát ẩm, chiếc ô đã bay đi khiến tóc em cũng đã ướt và môi tái nhợt cả lại. Jeongguk đau lòng tiến đến gần em, gã ngồi xuống, lau nước mắt cho em. Dù gã cũng đang đau khổ, nhưng gã vẫn muốn che chở cho em:
"Jimin à, mình sẽ nói chuyện này sau được không? Bây giờ mình về đi, em phải làm phẫu thuật đã. Sau khi em khỏi bệnh rồi, anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ. Không có vợ sắp cưới nào hết, chỉ có chúng ta thôi. Giờ về với anh, nhé?"
"Không kịp nữa đâu, Jeongguk à, không kịp nữa"
Jimin lắc đầu, chạm tay lên ngực mình. Em ho thật nhiều, Jeongguk có thể thấy lòng bàn tay em đầy máu và những cánh hoa. Gã hoảng loạn bế em lên tay và chạy về phía xe, gã muốn đưa em tới bệnh viện. Jimin nép người trong vòng tay gã, đôi môi nhuốm máu đỏ rực như những cánh hồng. Em thều thào, nhưng trông em thật bình yên:
"Khi anh đến đây, em đã vui lắm. Giờ phút này ở trong vòng tay anh, em thấy mình nhẹ nhàng lắm, em chẳng còn sợ hay đau đớn gì nữa. Chắc cũng đã đến lúc...em phải đi rồi nhỉ...? Jeongguk, hãy sống thật hạnh phúc, và em rất rất yêu anh..."
"Jimin....Jimin....đừng nói thế....Jimin....làm ơn tỉnh táo lại nhìn anh này...JIMIN!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top