one
"Thưa anh Park, chúng tôi được biết là anh đã đăng kí vào một chương trình ghép bạn đời qua trắc nghiệm tính cách. Tại sao anh lại quyết định làm vậy khi sự nghiệp đang thăng tiến ạ?"
Người phóng viên nói liến thoắng, vừa chạy theo vừa trỏ micro về phía Jimin. Người nghệ sĩ trong vòng vây của đám đông vẫn bình tĩnh rảo bước thật nhanh, em đơn giản chỉ mỉm cười mà chẳng đáp thêm bất kì câu nào, bởi em biết rằng: nếu như giờ đây có dừng lại hay trả lời câu hỏi của người phóng viên kia, chắc chắn là em sẽ bị đè cho bẹp dí mất. Người vệ sĩ cao lớn đưa tay ra chắn cho em, và em leo tót lên xe ô tô, đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của một idol chẳng hề dễ dàng. Jimin được biết đến là một thần tượng với giọng hát trời phú, tài năng vũ đạo siêu việt, và là người khẳng định cho thế giới biết rằng: omega có thể làm ra rất nhiều chuyện vĩ đại. Một idol omega ưu tú như thế, đương nhiên em là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Đối với các beta và omega, họ đều cố gắng để có thể trở thành người giống như em; trong khi, các alpha thì luôn mong muốn có được em hay một người như em làm bạn đời của mình.
Chính vì thế, những người vệ sĩ và tài xế là vô cùng quan trọng để bảo vệ Jimin khỏi những tên fan cuồng alpha muốn lao tới em. Người tài xế ngoái đầu lại để nhìn em trong chốc lát, anh ta khởi động xe và bắt đầu rời khỏi công ty, quay trở về căn hộ của Jimin. Em ngồi ngả đầu ra ghế, thở dài, hiện giờ em đang cực kì mệt để có thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Người tài xế liếc mắt lên phía gương chiếu hậu, lịch sự hỏi:
"Em lại say xe à? Anh có để một ít gừng ở trong hộp kìa. Mùi của em khó chịu quá đấy, để anh bật khử mùi lên một chút"
"Em ổn ạ"
Jimin nhấp một ngụm nước
"Công nhận, nhiều phóng viên với fan quá nên người em dính quá trời mùi rồi, em phải đi tắm ngay mới đ-"
Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang câu nói của em. Là quản lý, chết tiệt thật, cậu ấy sẽ lại gào thét ầm ĩ lên vì vụ này cho xem. Jimin bắt máy lên, và em phải lập tức né điện thoại ra xa tai mình vì người bên đầu dây bên kia đang nói bằng một âm lượng cực lớn:
[Này Park Jimin! Cái mớ bòng bong này là cái quái gì thế hả?! Cậu đăng kí ghép đôi mà còn chẳng báo cho tớ một tiếng là thế nào?! Tớ là quản lý của cậu đấy?!]
"Thôi nào Tae, chỉ là ghép đôi thôi, có gì đâu chứ"
[Ừ được thôi, mau chóng về nhà đi, tớ sẽ cho cậu thấy cái "có gì đâu" của cậu là như thế nào]
Taehyung cúp máy. Jimin chán nản xoa xoa đầu, em nghĩ mình sẽ chợp mắt một chốc lát cho đến khi trở về nhà.
Jimin thức dậy khi người tài xế vỗ nhẹ vào vai em, và em nhận ra chiếc xe đã đỗ ở phía dưới căn hộ của mình. Em cúi chào người kia rồi tiến vào bên trong, có lẽ là Taehyung vẫn còn đang ở đó và em sắp phải đón nhận cơn thịnh nộ của cậu ấy. Cánh cửa bật mở và Taehyung đang cầm trên tay một cái muôi nấu canh, anh liếc nhìn người kia:
"Về rồi đấy hả? Hôm nay gây đủ thứ chuyện có vui không?"
"Thôi mà Taehyung yêu quý đáng yêu ngọt ngào của tớ"
Jimin nhào tới ôm chầm lấy người quản lý kiêm bạn thân của mình
"TaeTae đáng yêu nhất, TaeTae thương tớ nhất, TaeTae còn đang nấu bữa trưa cho tớ đây nàyyyyy"
"Vào mà ăn đi xong còn hỏi tội đấy"
Taehyung kéo người kia vào bàn, vừa ăn trưa vừa nói chuyện với nhau. Anh gắp cho bạn mình thật nhiều thức ăn, còn chu đáo rót cho em một ly nước ép:
"Ăn đi, ăn nhiều vào. Uống thuốc ức chế thì phải ăn nhiều vào mới khoẻ được, cái đấy có nhiều tác dụng phụ lắm"
"Đó, cậu biết cái thuốc đó không tốt mà"
Jimin nhún vai
"Vậy nên tớ mới đăng kí tham gia ghép đôi. Chỉ cần một alpha giúp tớ qua kì là được thôi"
Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Em thường xuyên trở nên rất mệt mỏi, thậm chí là gặp khá nhiều tác dụng phụ khi sử dụng những loại thuốc ức chế. Taehyung đã thay thế thuốc bằng trà và các loại thảo dược, nhưng cơn phát tình vẫn cứ ập đến và khi đó, Jimin cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc uống thuốc. Thứ thuốc này đôi khi còn khiến cổ họng em đau và không thể hát, vì vậy, Jimin quyết định rằng mình sẽ phải có một tên alpha nào đó để giúp em vượt qua kì của mình. Jimin không nghĩ rằng mình sẽ cần phải yêu hắn ta hay gì đó, chỉ đơn giản là giải quyết bản năng của nhau vậy thôi.
"Sao cậu có thể nói đơn giản thế chứ hả?"
Taehyung gắt lên
"Là alpha đó. Nếu cậu kiếm phải một alpha không tốt thì sao? Nếu tên đó đánh cậu thì sao? Hay là một tên bệnh hoạn chẳng hạn"
"Aish, không sao đâu mà"
Jimin trấn an
"Đây này, vừa nói mà đã có kết quả ghép đôi rồi đó. Xem nào....hmm...Jeon Jeongguk....anh ta lớn hơn chúng ta một chút...ổn mà phải không?"
"Tsk"
Taehyung chẳng quan tâm nữa
"Tớ mà là alpha thì mọi chuyện được giải quyết từ lâu rồi"
* * *
"Alo, mẹ, con đã bảo là con không muốn có bạn đời rồi mà. Con đang tự do và con thấy ổn"
Jeongguk ngồi tựa trên chiếc ghế nệm, đưa tay lên vò vò tóc.
[Đừng có chơi bời cái kiểu đấy nữa! Sao con cứ đi yêu mấy đứa beta thế, có để làm gì đâu? Con là một phó trưởng khoa bệnh viện, con phải cư xử cho đúng mực chứ]
"Phó trưởng khoa yêu beta thì có làm sao đâu ạ!" Gã bực bội cãi lại
[Mẹ không cần biết. Mẹ đăng kí tham gia ghép đôi cho con rồi đấy, làm cái bài trắc nghiệm đi rồi gửi qua đây cho mẹ xem. Đừng có mà trốn, mày mà chống đối là không xong đâu]
Mẹ Jeongguk dập máy. Gã thở dài đầy mệt mỏi, ôi thật là, tại sao gã phải làm mấy cái trắc nghiệm vớ vẩn đó chứ? Jeongguk vốn chỉ thích thế này, gã làm việc đủ mệt rồi. Một bác sĩ phó trưởng khoa hô hấp ngày nào cũng đông nghịt bệnh nhân và vài ca phẫu thuật, công việc y khoa căng thẳng này làm gã chẳng có hứng yêu đương chút nào. Gã là một alpha xuất sắc, các y tá và điều dưỡng trong bệnh viện luôn luôn dán mắt vào gã mỗi khi Jeongguk đi ngang qua. Nhưng gã chẳng quan tâm, gã chỉ muốn chọn đại một vài người để cùng vui vẻ, và rồi sau đó là chia tay trong êm đẹp. Không đánh dấu, không ràng buộc, không kết hôn, không gì cả, gã có thể tận hưởng cuộc sống tự do tươi đẹp của mình cho đến già.
Jeongguk mở máy lên, trong email đã có sẵn một file câu hỏi được gửi đến. Xem nào...nào là thích màu gì....thích mẫu omega thế nào...mùi ra sao....tsk, ai mà biết? Chắc là cứ đẹp...cứ thơm là thích thôi, Jeongguk chỉ điền chung chung cho xong, gã chẳng có yêu cầu gì đặc biệt lắm. Một cuộc điện thoại khác gọi đến, và đó là Miyeon, bạn gái hiện tại của gã. Một beta gọn gàng, xinh xắn và dịu dàng; gã nghĩ rằng, việc làm bạn trai của cô nàng này có thể nói là khá ổn đi. Jeongguk bắt máy, và Miyeon hỏi:
[Anh sao rồi? Có mệt không?]
"Anh hơi mệt thôi"
Jeongguk thở dài
"Miyeon này, sắp tới anh có lẽ là sẽ phải đi xem mắt, mẹ anh bắt anh phải làm như thế, em thông cảm nhé"
[Anh có em rồi mà còn phải xem mắt nữa sao? Em ghét anh]
Giọng cô nàng vang lên trong điện thoại, lại giận dỗi rồi đây.
"Thôi, đừng giận, anh xin lỗi. Tan làm mình đi ăn nhé. Giờ anh có bệnh nhân tới khám rồi, tạm biệt em"
[Ơ này chờ đã-]
Jeongguk xoa xoa trán, bắt đầu cảm thấy cô nàng này lại trở nên mít ướt và yểu điệu quá sức chịu đựng rồi. Nhưng cô ấy cũng khá dễ thương, và việc gã có cảm tình với cô nàng là thật, cho nên hiện giờ thì gã vẫn chẳng muốn chia tay cô nàng chút nào. Jeongguk cũng hơi tò mò, bởi vốn Miyeon là một beta, vậy nên gã chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài mùi nước hoa nồng nặc của cô ấy. Gã tự hỏi mùi tin tức tố của omega sẽ thế nào? Nó chắc sẽ không đủ sức để mê hoặc một alpha cứng rắn như gã đâu phải không? Aishh quên đi, gã tự nhủ thế, omega nào cũng yếu đuối, cũng mong manh, chẳng làm ra tích sự gì, gã thì chúa ghét những kẻ như thế.
Tiếng gõ cửa vang lên, và Namjoon-một người đồng nghiệp của gã bước vào, hay nói đúng hơn là sếp của gã. Anh là một người có bộ não tuyệt vời, và vị trí trưởng khoa là hoàn toàn phù hợp anh ấy. Thậm chí, Jeongguk còn nghĩ rằng: dù anh có lên thành giám đốc bệnh viện thì cũng hoàn toàn dễ hiểu kia. Gã đã làm việc với Namjoon khá lâu và rất yêu quý anh, bởi anh là người đã giúp đỡ Jeongguk rất nhiều kể từ khi gã chân ướt chân ráo vào nghề. Namjoon tiến tới ngồi xuống đối diện với gã, anh mỉm cười, khẽ đẩy gọng kính hơi trễ trên sống mũi của mình lên và cất giọng hỏi:
"Sao? Lại chia tay rồi à? Em Miyeon phải không?"
"Không hyungggg! Em không có đểu như thế, em mới quen Miyeon có hơn 1 tháng thôi mà!"
Gã nhăn nhó
"Thế thì lại làm sao đây? Anh có giúp gì được không?"
Lúm đồng tiền lộ trên má, Namjoon bình tĩnh đưa ly cà phê mà gã mới rót cho anh, hớp một ngụm.
"Mẹ em đăng kí cái ghép đôi gì gì ấy....em lại phải đi xem mắt nữa hyung..."
"Hmm? Chương trình ghép đôi hả? Anh thấy nó cũng đâu có tệ lắm?"
Namjoon nhún vai
"Nếu như em chưa biết thì anh quen Jinie qua cái chương trình đó đấy, và anh ấy là một omega tuyệt vời"
"Jinie? Jin hyung? Cái anh hôm trước vừa chuyển công tác sang bệnh viện mình ấy ạ?"
"Yeah, vì bọn anh đã kết đôi nên anh ấy mới chuyển sang đây đó"
Namjoon gật gù
"Có thể cách sống của chúng ta khác nhau nhưng mà anh nghĩ các omega rất tốt đấy"
"Em chẳng biết nữa, em thấy họ yếu đuối quá...với lại em còn đang quen Miyeon nữa chứ, cô nàng lại giận em nữa cho mà xem"
Jeongguk thở dài não nề
"Thật ra cái việc dỗi hờn của cô nàng em cũng quen rồi"
"Này bro, Jinie không hề yếu đuối đâu nhé. Với cả anh nghĩ là em chỉ nên chơi bời với cô ả thêm một thời gian nữa thôi, anh thấy Miyeon không có tốt tính lắm đâu, anh khuyên thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top