five
"Yêu đơn phương....nhưng....nhưng việc này thì có liên quan gì đến bệnh của tôi chứ?"
Jimin chột dạ hỏi. Mọi kí ức lại ùa về trong tâm trí em, từ khi Jeongguk giúp đỡ em, cách gã bế em, hôn em, rồi khi gã ruồng bỏ em ngay trong kì phát tình, cách gã hôn và ôm người bạn gái....Jimin cảm thấy mình nghẹn thở vì đau đớn.
"Tôi rất tiếc nhưng....tôi nghĩ rằng anh đang có dấu hiệu của hanahaki"
Vị bác sĩ buồn rầu đáp
"Hanahaki?"
Jimin tròn mắt. Em đã nghe đến căn bệnh này, nó vốn là một căn bệnh không quá phổ biến
"Ý bác sĩ là, đang có hoa mọc trong người tôi sao?"
"Chính xác hơn là trong phổi. Tôi rất tiếc, nhưng nếu anh đang yêu đơn phương ai đó, thì việc mắc phải căn bệnh này là hoàn toàn hợp lí"
"Nhưng....nhưng tôi còn chưa biết người đó chưa lâu....l-làm sao có thể chứ?"
Jimin thắc mắc. Liệu Jeongguk có biết em bị bệnh này, liệu....liệu gã có đang lo lắng cho em hay không?
"Chỉ cần là yêu thực sự, thời gian không ảnh hưởng gì đến việc mắc bệnh cả. Và....xác suất mắc bệnh sẽ cao hơn khi anh đang yêu đơn phương một alpha"
Vị bác sĩ thở dài
"Nhưng cũng đừng lo, không phải loại hoa nào cũng nguy hiểm. Chúng ta sẽ đi chụp X quang và xét nghiệm trước, xác định được loại hoa rồi thì sẽ có phác đồ điều trị được chứ?"
* * *
Jimin cầm xấp kết quả trong tay, em nhìn trân trân vào tờ film chụp X quang. Những vết mờ đục loang lổ trong buồng phổi của em, và ở một góc, Jimin có thể nhìn thấy rõ hình dáng của một bông hoa. Là hoa hồng, là giống hồng đỏ gai. Lí do vì sao em thấy mình đau đến thế, vì thứ hoa ấy có gai. Quyến rũ nhưng gai góc, giống hệt như người đó. Ngọt lịm, đẹp đẽ nhưng khiến em đau đớn khốn cùng, giống hệt như người đó. Những bông hoa chưa đủ để phá huỷ phổi em, nhưng nó đủ để gây ra cho em những cơn đau nhói châm chích.
Jimin bước vào phòng khám của vị bác sĩ nữ, cô ấy ngồi xuống, đôi mày nhăn lại đầy vẻ trầm tư:
"Một giống hoa đáng sợ, tôi phải nói với anh như vậy. Chúng tôi có thể làm phẫu thuật, nhưng phần trăm thành công chỉ là 50-50. Những chiếc gai nhọn của nó rất khó để xử lí, tôi e rằng chỉ những bác sĩ phó hoặc trưởng khoa mới có thể làm nó, và cũng chẳng thể chắc rằng nó có thể khỏi hoàn toàn."
"Phó trưởng khoa? Là...."
Jimin đã hơi ngờ ngợ, và em ước thà rằng mình chưa từng hỏi câu hỏi đó.
"Là bác sĩ Jeon Jeongguk"
Jeon...Jeongguk? Jimin bật cười, cảm thấy cuộc đời thật đúng là biết trêu đùa người khác. Lồng ngực em lại nhói đau, những bông hoa này giống như chính gã đã gieo vào trong em, thay thế gã hành hạ trái tim của em. Jimin nói rằng em sẽ suy nghĩ về cuộc phẫu thuật, và rồi rời khỏi đó. Jimin chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Em thẫn thờ đi trên hành lang, và em bị kéo tay lại. Jimin chới với mất thăng bằng, và em ngã vào vòng tay của ai đó.
Mùi gỗ sồi trắng trong bếp lửa bập bùng cháy, Jimin biết đó là ai rồi, chẳng thể nào có thể nhầm lẫn được. Nhưng em không muốn mình thêm đau nữa. Jeongguk đỡ em, và Jimin tránh ra xa ngay lập tức. Gã nhìn người omega kia, gã thấy em như vỡ nát.
"Em....em bị gì sao? Sao lại đi khám?....Sao không nói cho tôi? Tôi có thể khám cho em m-"
"Không sao, tôi đi khám định kì thôi. Không có gì đâu"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy
"Làm phiền anh"
Em toan chạy đi. Jeongguk giữ em lại lần nữa, và em thấy mình thật khổ sở. Jimin không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nữa, em chỉ muốn gã để em yên. Nhưng một phần trong em lại mong chờ cái ôm của gã, mong rằng gã sẽ ôm lấy em và xoa dịu những tổn thương trong tâm hồn.
"Tôi xin lỗi...."
Gã nói
"Xin lỗi vì đã bỏ đi, và xin lỗi vì đã....đánh dấu em"
"Không sao đâu, chuyện nhỏ này tôi có thể tự giải quyết mà. Đừng lo lắng về dấu kết đôi, tôi sẽ ổn thôi"
Jeongguk đang định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên gã nhận được một cái ôm từ phía sau. Là Miyeon, cô ấy đang ôm lấy gã, và ánh mắt cô khẽ liếc tới Jimin đang đứng đối diện. Nét mặt của em trở nên gượng gạo đôi chút, nhưng rồi em lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại:
"Giờ tôi có việc phải đi rồi, xin phép hai người"
Jimin mỉm cười, lịch sự cúi đầu. Nụ cười của em sao lại xa cách đến thế, sao lại lạnh lùng đến vậy, khiến cho Jeongguk đột nhiên thấy chạnh lòng. Mùi hương ngọt ngào kia cũng chẳng còn hiện diện, gã cứ đứng đó, nhìn bóng lưng em cứ xa dần.
"Ai thế anh? Sao anh cứ thẫn thờ như thế?"
Miyeon thắc mắc tỏ ý không hài lòng
"Chẳng ai đâu. Em về đi, giờ anh bận rồi"
Gã thở dài, quay lưng trở lại phòng làm việc. Miyeon giận dỗi đứng chặn lại cửa, cô nàng cáu kỉnh:
"Ngày hôm qua anh gọi em đến rồi lại không làm gì, hôm nay lại đuổi em về. Anh bị cái gì thế, hay anh chán em rồi?"
"Thế bây giờ em muốn anh làm cái gì đây?!"
Gã đã hơi lớn tiếng. Miyeon đon đả tiến tới, vuốt dọc đùi gã lên nơi đó và thầm thì:
"Bù cho em"
"Anh không có hứng đâu, về đi, anh bận lắm"
Và gã bỏ đi. Đúng thật rằng gã cảm thấy thật mệt mỏi với Miyeon và cái tính cách tiểu thư của cô nàng, và gã....thực sự không thể làm chuyện đó với cô nàng như trước đây. Jeongguk xoa xoa hai thái dương của mình, gã trở lại phòng và khoá cửa, tránh cho Miyeon lại tiếp tục tới làm phiền gã nữa. Một xấp hồ sơ bệnh án mới đã được xếp lên bàn ngay ngắn, gã mệt mỏi ngồi xuống, cố gắng làm việc một cách tỉnh táo nhất dù cho đầu óc gã đang trống rỗng chẳng thể suy nghĩ. Nhưng rồi, tập hồ sơ đầu tiên đã khiến cho thần trí của gã quay trở lại ngay lập tức:
Bệnh nhân: Park Jimin
Chẩn đoán: Hanahaki giai đoạn đầu
Type: Rosa mister lincoln
Tim gã đập từng nhịp căng thẳng. Không phải gã chưa bao giờ gặp căn bệnh này, nhưng gã chưa bao giờ gặp loại hoa này. Hoa hồng gai, đáng sợ với tỉ lệ tử vong đến 90%. Gã không biết mình đang cảm thấy ra sao. Gã đang nhớ lại những bài báo mà gã đọc được về em, rằng em hụt hơi và ho khi hát. Gã đã nghĩ em thực sự chẳng phải là người ca sĩ nội lực, nhưng những điều này đã giải thích tất cả.
Jeongguk ôm đầu, gã....gã không thể để em ra đi như thế. Gã chắc rằng mình không yêu em, nhưng....nhưng một phần trong gã vẫn cứ đang nhộn nhạo chẳng yên. Tại sao em lại mắc bệnh? Em đã yêu ai, em đã thương ai mà lại làm cho chính mình đau đớn đến thế? Làm sao để cứu em? Gã trăn trở. Gã lo lắng thâu đêm. Vị bác sĩ đã khám cho em nói rằng em từ chối phẫu thuật, và cô ấy chỉ kê cho em một vài liều giảm đau. Gã thực sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa.
Cả ngày gã chỉ loanh quanh với tập hồ sơ bệnh án của em, những bài báo và những tấm ảnh của em. Em dường như muốn tìm cách biến khỏi tầm mắt của gã, và gã cũng chẳng hiểu sao bản thân mình cũng chẳng đủ dũng khí để tìm tới em. Gã dõi theo em qua từng tấm ảnh mà cánh nhà báo chụp được, trông em buồn bã và tiều tuỵ hơn nhiều. Gã cũng chẳng để tâm đến Miyeon nữa, cho đến khi gã nhìn thấy một tin nhắn trong điện thoại của cô gửi đến cho một số lạ:
Tên bài báo là: Park Jimin, idol nổi lên bằng biệt tài hát nhép
Jeongguk tức giận thực sự. Gã biết Miyeon là bạn gái mình, nhưng gã tức giận khi cô làm điều nhẫn tâm đó với Jimin. Em chưa đủ đau đớn ư? Em chưa đủ mệt mỏi ư? Nhưng bạn gái của gã, lại chính là một trong những người tung ra những tin đồn tệ hại đó về em. Khi gã đến gặp Miyeon, cô ả vẫn cứng đầu:
"Là tại vì em sao? Là tại anh, chính anh là người bỏ rơi em. Anh ngày nào cũng chỉ quan tâm đến cậu ta, ngày nào cũng xem bệnh án của cậu ta, ngày nào cũng xem ảnh xem báo về cậu ta, anh nghĩ em chịu đựng nổi hả?"
"Em chỉ là bạn gái, không phải là ai đó có thể kiểm soát anh. Em vốn chẳng có quyền để bảo anh làm gì và không được làm gì. Chúng ta dừng lại đi"
"Dừng lại? Anh....anh dám chia tay em chỉ vì cậu ta?"
"Em về được rồi. Anh đi đây"
Jeongguk chẳng trả lời nữa, gã chỉ đơn giản là quay lưng bỏ đi. Gã không biết nữa, cái cảm giác trong lòng gã lúc này thực sự khó chịu, thực sự làm gã phải trăn trở. Tại sao gã lại nổi giận với Miyeon? Tại sao gã lại lo lắng cho em nhiều đến thế? Gã có thể gọi thứ tình cảm này là gì đây? Gã cứ vừa đi vừa nghĩ, gã mặc cho con tim mình dẫn lối. Và rồi, gã dừng lại trước cửa căn hộ của Jimin.
Gã muốn gặp em, gã muốn hỏi rằng em có ổn không trong thời gian qua, và gã muốn đề nghị để phẫu thuật cho em. Jeongguk đưa tay lên toan nhấn chuông cửa, nhưng rồi gã ngừng lại. Bên trong phát ra nhiều tiếng cười, và gã có thể nghe thấy giọng nói của em với một ai đó:
"Thế Jiminie có yêu tớ không nào?"
"Jimin yêu cậu nhất nhất nhất luônnnnn"
Gã mỉm cười, thả thõng tay mình xuống. À, thì ra người em yêu cũng đã yêu em rồi. Thì ra em đang hạnh phúc rồi. Jeongguk mừng cho em, nếu em vui như thế, nếu em yêu như thế, căn bệnh của em sẽ thuyên giảm đi phần nào, hay thậm chí là nó có thể tự khỏi. Gã thực sự mừng cho em, chỉ là, gã không thể mừng cho chính mình và gã chẳng hiểu vì sao mình lại như thế.
Trước cửa nhà em vẫn có vài hộp quà, gã mở ra, và đúng như gã nghĩ, bên trong đó chẳng có gì tốt đẹp. Lại là những thứ dơ dáy và lời lẽ thô tục, nó chẳng xứng đáng với sự thanh thuần của em. Gã sẽ giúp em dọn dẹp chúng. Jeongguk nhấc những hộp quà đó và rời đi, gã vứt chúng vào thùng rác và đi tới quán rượu bên đường mà gã hay lui tới.
Gã đột nhiên muốn uống. Đột nhiên gã muốn say, gã nhận ra mình đã điên rồi. Jeongguk hớp một chén rượu, liếc nhìn dòng người qua lại. Gã lại chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Gã nghĩ mình bị điên rồi, vì tim gã đang đập loạn nhịp lên khi nghĩ về em. Tấm poster quảng cáo buổi diễn mới của em bay phấp phới trong gió, em vẫn mỉm cười thật tươi, và gã cũng bất giác mỉm cười. Em đã yêu ai đó khác rồi. Chắc có lẽ giờ này người đó đã giúp em tách hormone, chắc có lẽ giờ này trên cổ em là dấu cắn của người kia, một người có thể đem đến hạnh phúc cho em. Nhưng sao gã lại trống rỗng thế này? Nhưng sao gã lại đau lòng vì em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top