Let all the dust come through our cracking scars
Jeon Jungkook là kết tinh của tình yêu.
Từ những ngày còn thơ bé cho đến lúc trưởng thành, Jungkook luôn được bao bọc trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và anh trai. Kể cả khi cậu còn quá nhỏ để những suy nghĩ đơn giản ấy có thể định nghĩa tình yêu là gì, nhận thức được tình yêu ra sao thì thay vào đó, trái tim của cậu vẫn luôn có thể cảm nhận được nó. Một nụ hôn của mẹ đặt lên trán cậu trước khi đến trường, cái nắm tay trấn an của bố sau mỗi kì thi hay anh trai, dù rất yêu thích đồ vật gì, nhưng chỉ cần cậu lên tiếng thì sẽ không ngại ngần mà trao nó cho cậu. Và cứ như vậy, Jungkook biết rằng mình được yêu.
Jeon Jungkook lần đầu nếm trải tình yêu vào những ngày niên thiếu.
Như mọi người con trai đồng trang lứa khác, Jungkook cũng mang trong mình sự tò mò với những người khác giới. Con gái, đối với Jungkook mà nói, là một bí ẩn mà có lẽ dùng cả cuộc đời của cậu cũng chẳng thể giải đáp cho thấu. Họ đẹp đẽ, họ mong manh và khơi dậy ở Jungkook ham muốn được che chở, bảo vệ những con người ấy như một bản năng đàn ông sẵn có. Và cậu tưởng rằng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để gọi tên cảm xúc trong cậu là tình yêu, cậu nghĩ rằng mình đã yêu.
Cho đến khi Jungkook gặp Park Jimin.
Jungkook cho rằng quyết định gia nhập BigHit là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu, không chỉ vì cậu được gặp gỡ những con người tốt - những người mà sau này sẽ dìu dắt cậu trên quãng đường trưởng thành và đồng hành cùng nhau suốt một đời người, mà còn bởi sự xuất hiện của cậu trai tên Park Jimin mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Jungkook đã biết rằng con người này sẽ khiến cuộc đời mình thất điên bát đảo. Jimin, dưới danh xưng của một người anh lớn tuổi, đã trao cho cậu tất cả những gì mang hương vị của gia đình vào những thời khắc yếu lòng và mong manh nhất. Anh tựa như một người mẹ ôm ấp lấy những lo lắng vẩn vơ vào ngày âm u và vỗ về những đau thương khoét sâu trong tâm hồn cậu trong ngày giông bão. Anh tựa như người cha cho cậu chỗ dựa vững chắc mỗi khi mỏi mệt, trao cậu cái nắm tay ấm áp để trấn an trong cánh gà vào những ngày đầu ra mắt. Anh tựa như người anh trai luôn bao dung với tất cả lỗi lầm của Jungkook, nhường nhịn bản tính hiếu thắng và vị kỉ của cậu. Jungkook ngỡ Jimin là nhà.
Nhưng cảm xúc thì chẳng thể bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ nào, nhất là khi rào cản duy nhất đối với trái tim của Jungkook chính là lý trí đang ngày một dao động của cậu trước sự dịu dàng nơi anh. Từng giây phút trôi đi, Jungkook càng cảm thấy như mình đang gục ngã trước đụng chạm quá đỗi ngọt ngào, trước giọng nói trong trẻo gọi tên cậu và cả ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý luôn hướng về cậu với tất cả yêu thương cùng sự ôn nhu mà Jungkook chưa từng được thấy qua trong suốt cả cuộc đời mình; cậu hoàn toàn vỡ vụn trước tất cả những gì thuộc về Park Jimin. Và rồi Jungkook biết rằng, cậu đã yêu.
Jeon Jungkook tin vào tình yêu.
Mỗi lần cậu thấy ánh mắt của bố mẹ mình trao cho nhau kể cả khi họ đã kết hôn được nhiều năm, mỗi khi họ dùng những cử chỉ hay hành động nhỏ nhặt chỉ để đổi lấy nụ cười hạnh phúc đơn giản nở rộ trên môi người kia, Jungkook lại càng có thêm niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu và trường tồn với thời gian. Cậu tin rằng ai trên thế giới này rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình, người mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết rằng hai người sẽ song hành cùng nhau trên quãng đời còn lại. Cậu tin rằng mọi người đều xứng đáng, có quyền yêu và được yêu bởi sự cô đơn chẳng dành cho bất cứ ai cả.
Jeon Jungkook từng ước mơ một mái ấm nhỏ.
Dù con người có tản ra muôn ngả, đặt chân đến muôn nơi thì chốn cuối cùng mà họ có thể quay trở về cũng chỉ có nhà mà thôi. Jungkook đã luôn mong muốn sẽ cùng người mình yêu tạo nên một nơi chốn như thế, mái nhà đong đầy yêu thương và ấm nóng bởi tiếng cười. Dù cho chỉ có hai người hay thêm cả những đứa trẻ và một vài vật nuôi nữa, bất cứ viễn cảnh nào cũng quá đỗi tươi đẹp, quá hoàn hảo để Jungkook không quản khó khăn mà biến nó thành thật. Cậu tin rằng giữa hai con người, chỉ cần có tình yêu thôi cũng đã đủ để tạo thành một mái ấm mà cậu luôn ước ao rồi.
Cho đến khi Jungkook gặp Park Jimin.
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Jungkook lại muốn che chở cho ai đến như vậy. Cậu mong mỏi được dùng tất cả những gì thuộc về mình để bảo bọc cho anh, giữ anh khỏi vòng xoáy
hỗn độn đầy ngổn ngang luôn trực chờ để nuốt lấy con người vào vực sâu dơ bẩn ngoài kia. Cậu khát khao tình yêu nơi mình có thể chữa lành vết thương của anh giống như anh cũng đã từng dùng yêu thương để khoả lấp đau đớn của cậu, khát khao niềm tin mãnh liệt mà cậu trao anh có thể phần nào khiến sự thiếu an toàn luôn hiện diện nơi đáy mắt ấy vơi bớt. Jungkook thiếp đi với ước mong về một ngày được chung sống dưới tổ ấm do chính tay hai người tạo nên bởi tình yêu. Cậu ngỡ như mình có thể đặt cả thế giới dưới chân của Jimin và trao vào tay anh trọn vẹn cuộc đời mình nếu anh chỉ cần lên tiếng. Nhưng đớn đau thay, Jimin lại chỉ lặng thinh.
« Tại sao anh lại không muốn ở bên em? »
« Em biết là anh cũng yêu em mà Jimin. »
Và dù cho cậu có hỏi đến khi cổ họng nghẹn lại vì nước mắt, đến khi tiếng thét gọi tên anh chỉ còn tanh nồng mùi máu rồi dần hoà vào màn đêm tĩnh lặng mỗi đợt men say chếnh choáng thì đáp lại Jungkook cũng chỉ là sự lặng thinh đến nhức nhối tâm can.
Jungkook yêu Jimin. Cậu tin rằng cậu xứng đáng được hạnh phúc và Jimin cũng vậy. Nhưng dường như những điều đó chẳng bao giờ là đủ với anh. Anh không muốn một tình yêu mà để đạt được nó thì cần phải đánh đổi trong khi anh dường như đã chẳng còn gì nhiều để mất nữa rồi. Anh không muốn thức dậy mỗi ngày với nỗi lo về việc người khác sẽ nhìn mình ra sao, phán xét mình thế nào trong khi nơi bản thân anh vốn đã hiện hữu vô số niềm bất an chẳng thể xoá nhoà. Anh bảo rằng tình yêu luôn đi kèm với một cái giá và chẳng cái giá nào có thể xứng đáng với sự hoàn hảo mà anh luôn cố vươn tới. Anh bảo rằng
« Em còn trẻ nên chưa thể hiểu đâu. »
« Tình yêu là không đủ, Jungkook ah. Giữa chúng ta không được phép tồn tại nó. »
Và rồi cậu biết, Jeon Jungkook chẳng bao giờ là đủ với Park Jimin. Cậu chẳng thể trao anh những cử chỉ dịu dàng nơi đám đông để thể hiện với cả thế giới này rằng cậu yêu Jimin, chẳng thể cùng anh nắm tay về một mái nhà vì vốn dĩ không có nơi nào trên thế gian này chứa chấp và ôm lấy đoạn tình cảm của cậu và anh. Jungkook của tuổi hai mốt luôn bừng cháy trong mình niềm tin về một tương lai tươi sáng nơi tất cả mọi người đều được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu vì
« Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi. Chúng ta có thể đấu tranh vì tình yêu của mình mà. »
Chẳng cần phân biệt giới tính, tuổi tác hay địa vị xã hội. Bởi không ai sinh ra để hứng chịu sự đơn côi. Nhưng vào thời khắc lời chối từ được thốt ra, Jungkook cảm thấy thế giới quan của mình như đổ sụp trước mắt, chôn vùi tất cả niềm tin và tình cảm của cậu dưới đống đổ nát của tâm hồn. Rốt cuộc, biết bao ấm áp nơi cậu cũng chẳng thể làm tan giá băng trong cõi lòng Jimin, dù cậu có không ngừng trao đến anh muôn vàn yêu thương thì trái tim Jimin vẫn chẳng lúc nào đong đầy. Kể cả cậu cố gắng đến gần anh như thế nào, Jimin vẫn luôn dựng lên quanh mình một lớp bảo vệ mà dù cho Jungkook có phá vỡ đến nát đôi bàn tay, đến rỉ máu con tim thì anh cũng chẳng vì cậu mà bước ra ngoài.
« Anh đã từng yêu em chưa? »
Câu nói phát ra thành tiếng rồi vỡ nát trong không khí, để lại những mảnh vụn ngổn ngang vĩnh viễn chẳng thể hoá tro tàn trong suốt quãng đời còn lại của Jungkook. Cậu quay đi vì biết rằng câu hỏi ấy mãi mãi chỉ như dấu chấm lửng khắc khoải của mối tình không có hồi đáp này.
Cậu nghĩ rằng số phận cho mình gặp gỡ Jimin là một món quà của tạo hoá, tình yêu của cậu đối với anh là ấn định của duyên trời. Những tưởng chỉ cần vậy là đủ, tưởng rằng cậu đã có được mọi thứ, nhưng rồi tất cả chỉ như cát nắm trong tay, dần dần trôi đi lúc nào không biết, để lại Jungkook lạc lõng bơ vơ trước những vết sẹo nguệch ngoạc.
Trong khoảng thời gian cùng nhau trưởng thành, Jungkook đã luôn dành thời gian để quan sát Jimin, mong rằng từng phút giây ngắm nhìn sẽ khiến cậu hiểu thêm phần nào về anh. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ trở về con số 0. Jungkook trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau cũng không cách nào hiểu được Jimin. Và vì không hiểu được, nên Jungkook cũng chẳng hề biết đến một bí mật nho nhỏ của Jimin, một bí mật mà anh luôn giữ cho riêng mình để tự nhào nặn thành giấc mộng đẹp mỗi đêm về; một bí mật mà Park Jimin đã chôn vùi nó bằng chính đớn đau của mình.
END.
P.S: Chúc mọi người trưa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top