8

   Khi tôi tưởng mình chết vì nhớ Yoongi rồi, thì tôi lại gặp cậu ấy. Vẫn là buổi chiều trên chuyến xe buýt 136 đầy duyên nợ ấy. Tôi đã ngồi trên xe từ đầu tuyến, phong tỏa tiếng ồn ào chung quanh bằng chiếc earphone mở nhạc quiet drive với âm lượng hết cỡ, mắt tôi lơ láo nhìn ra đường. Khi xe ngang qua trường đại học Hanyang Cyber, tim tôi bỗng trở lên loạn nhịp. Bất cứ điều gì có dính dáng đến cậu ấy đều làm tôi thấy nghẹt thở. Tôi nhìn riết xuống trạm chờ, thấy mình như ngừng thở khi nhìn thấy Yoongi đang đứng đợi. Gã quái vật vương giả kia không đón cậu ấy bằng chiếc xe hơi bóng loáng mà tôi đã nhìn thấy đậu trong gara biệt thự ư? Đây là tuyến xe buýt quen thuộc của cậu ấy sao? Khi tôi cố ý tìm gặp cậu ấy, tôi chỉ nhận lại được sự thất vọng ê chề. Nhưng khi tôi bắt đầu buông xuôi, cậu ấy lại xuất hiện như trêu ngươi sự đầu hàng của tôi.

Bỗng nhiên lúc đó, tôi không biết làm gì. Tôi chỉ dán mắt vào Yoongi nhìn như bị thôi miên. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi, nhận ra tôi đang ngồi ghế cuối. Tôi thấy cậu ấy chững lại một lúc như đang suy nghĩ. Rồi tôi lại thấy, tôi thấy cậu ấy bước về phía tôi, ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh tôi.

Và tôi biết từ giờ phút này, tôi chính thức trở lại cái thời si dại điên khùng ấy. Không khác được!

Sau này Yoongi nói với tôi rằng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ấy lại bước đến ngồi bên cạnh tôi trên chuyến xe buýt đó. Vừa nhìn thấy tôi, ý tưởng đầu tiên của cậu ấy là bước xuống xe ngay, tránh những rắc rối không đáng có trong trường hợp tôi không giữ lời hứa là để cậu ấy yên. Nhưng ánh mắt tôi lúc đó nhìn cậu ấy rất lạ. "Nó như nói với tôi rằng hãy lại đây ngồi cạnh cậu đi, nếu không cả đời tôi sẽ phải hối tiếc", cậu ấy nói, "Vậy nên tôi lại ngồi bên cạnh cậu.". Tôi không chắc lúc đó mình có nghĩ như vậy không, nhưng mọi thứ xảy ra cứ như có một thứ phép màu vô tình vẩy trúng.

Trên suốt chặng đường mười lăm phút, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Tôi cố giữ mắt mình dán vào tay vịn của cái ghế trước mặt, nén cho mình đừng thở hổn hển thành tiếng. Yoongi ngồi bên cạnh tôi điềm nhiên, thi thoảng quay người sang phía tôi, nhưng ánh mắt không dừng lại trên mặt tôi mà trượt ra phía cửa kính đục mờ có con đường vùn vụt trôi qua. Tiếng nhạc quiet drive vẫn đang ầm ĩ bên tai, nhưng trong đầu tôi chỉ còn sự yên lặng miên viễn giữa hai người không biết nói với nhau điều gì.

Xe dừng trước chung cư. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không động đậy, như không hề có ý định bước xuống. Có lẽ cậu ấy đang đi đâu đó, không phải về nhà. Tôi định đứng lên, nhưng chợt cậu ấy nắm khuỷu tay tôi kéo lại. Tôi sửng sốt nhìn cậu ấy, rồi trong tích tắc ngồi lại xuống ghế. Bạn sẽ làm gì khác trong tình huống đó kia chứ? Mắt cậu ấy nhìn tôi, vẻ lạnh lùng lãnh đạm vẫn đầy ắp. Chợt, môi cậu ấy mấp máy.

Tôi gỡ phắt dây tai nghe ra.

- Cậu vừa nói gì?

- Cậu biết gì về tôi? - Yoongi lặp lại.

- Anh thích em, vậy thôi.

- Ngay cả khi không biết gì?

- Ai cần biết?! Người ta chỉ cần lý do để chia tay, chứ không cần một lý do để yêu ai đó.

"Lúc đó, anh không làm em cảm động. Rất nhiều người đã nói với em những lời như thế. Nhưng đột nhiên, nhìn vào mắt anh, cách anh nói, cách anh thuyết phục em, em thấy cuộc sống của mình mở ra một lối đi khác, và em có quyền lựa chọn", cậu ấy kể với tôi.

Nên cậu ấy đã nói, khi tay vẫn giữ khuỷu tay tôi:

- Anh làm bạn của em nhé! (*xưng hô của cả hai lúc này đã tự thay đổi bởi câu nói này của Yoongi*)

Gì chứ, cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, và cậu ấy đề nghị tôi làm bạn của cậu ấy ư? Cậu ấy ngốc nghếch hay cậu ấy cho đó là một ân huệ dành cho cái thằng đang si mê mình điên khùng? Không, tôi đánh giá cậu ấy cao hơn.

- Không đâu. - Tôi đáp như một cái máy - Anh thích em, nên dù em muốn giữ anh như một người bạn, anh vẫn sẽ tìm cách tiến đến gần em thôi.

- Điều đó tùy anh. - Cậu ấy nhún vai.

- Vậy xin chào em, người bạn! - Tôi chìa tay ra cho cậu ấy bắt.

- Chào anh, người bạn! - Cậu ấy xiết nhẹ tay tôi.

Chúng tôi xuống xe ở trạm tiếp theo và đi bộ ngược trở về.

Lúc đó chúng tôi đều hăm ba tuổi, đều tưởng rằng mình đủ bản lĩnh để điều khiển cuộc đời của mình, tình cảm của mình.

________________________________________________________________________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top