5

Chiều nào Jeju cũng mưa. Tôi ngồi bên bàn gõ vài dòng linh tinh rồi vùi mình trên giường, nghe nhạc từ giờ này sang giờ khác. Tôi chưa thực sự bắt tay vào việc viết sách. Tôi cứ loay hoay chờ, như thể chờ giờ G đến, chờ cho trong tôi vang lên một giọng nói thôi thúc ''Đến giờ rồi, ngồi vào bàn viết những dòng đầu tiên đi thôi." Nhưng giờ G chưa đến, nên tôi còn loay hoay mãi. Hai quyển sách tôi mang theo quá buồn, đến nỗi tôi không dám nhìn chúng lâu hơn.

Sẩm tối, khi trời ngừng mưa, tôi bắt taxi lên khu Nohyeong-Dong rồi đi lang thang trên những con đường trung tâm. Tôi ghé vào tiệm bánh hít hà mùi pa-tê-sô mới ra lò, còn thơm phức mùi thịt băm trộn nấm. Tôi tạt sang tiệm đồ gỗ để chạm tay vào những chiếc kệ gỗ thông thơm sực nức. Tôi đứng hàng giờ trong hiệu sách Magic Shop cũ kĩ, săm soi những quyển sách quăn góc sắp lèo tèo trên kệ. Khi đã mệt, tôi nghỉ chân ở quán sữa chuối nóng trên đường Sinhyeong-do, nhâm nhi một ly sữa chuối nóng làn lạt vì chỉ bỏ rất ít đường ngọt. Thời gian của tôi trở nên bất tận. Tôi có quyền phung phí nó bao nhiêu tùy thích.

Tôi tạt vào một quán cà phê thắp nến trên phố trung tâm, rúc vào góc quán, ngồi cạnh cây dương cầm đen bóng. Tôi gọi một cà phê sữa nóng, rút sổ tay ra định viết linh tinh gì đó. Cuốn sổ bìa da làm bằng tay, giấy vàng rất đẹp Taehyung đã tặng cho tôi nhân ngày Giáng Sinh, anh mua về từ chuyến đi Chicago. Bóng nến cháy leo lét hắt lên tờ giấy không đường kẻ. Tôi mở nắp cây bút máy, cẩn thận đề ngày tháng năm, rồi bỗng nhiên không thể viết thêm gì nữa. Tôi nảy ra ý định viết thư tay cho Taehyung. Những dòng đầu tiên có lẽ sẽ là thế này:

"Anh biết không, ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em cũng có chút ấn tượng, nhưng không thể dự cảm rằng cái gã đẹp mã này sẽ quan trọng với mình đến dường nào. Nhưng lần thứ hai gặp nhau, khi anh đặt tay lên đầu em, em biết anh chính là người mà em đã chờ đợi từ rất lâu rồi, chờ đợi ngay cả khi em tưởng mình đã thôi không còn mong chờ điều gì nữa"

Lần thứ hai khi đến quán Singularity, tôi bị một cơn choáng mạnh. Tôi ôm đầu, gục mặt xuống bàn. Căn bệnh này không còn xa lạ gì với tôi vài năm trở lại đây. Khi tôi quá tập trung hoặc đôi khi chẳng vì lý do gì cả, cơn đau đến với tôi như một vị khách không mời. Bác sĩ bảo rằng tôi có chút vấn đề với việc đưa máu lên não. Anh chủ quán đang cặm cụi pha chế bỗng ngừng tay khi nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi. Anh ta bỏ tạp dề, bước ra khỏi quầy bar, đến cạnh bàn tôi trong tích tắc.

-Em sao thế? - anh ta hỏi.

- Em đau đầu - tôi ngượng ngùng đáp.

- Không sao đâu, em thở chậm nhé! - vừa nói anh ta vừa đưa bàn tay với những ngón dài mảnh tẻ nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

Tôi nhận ra anh có một vết sẹo bỏng trên mu bàn tay. Đôi bàn tay nóng sực như bàn ủi điện. Tức khắc, có một luồng khí nóng ấm di chuyển từ đỉnh đầu lan đến từng ngõ ngách trong cơ thể của tôi. Cơn đau bị đánh dạt, chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trong khoảng năm phút, tôi ngồi bất động với bàn tay nóng sực của anh ta trên đỉnh đầu.

- "Anh làm cái gì vậy?". Đột nhiên tôi sực tỉnh, bật người dậy hỏi lớn. Taehyung từ tốn rút tay về, mỉm cười hỏi: "Em đỡ hơn chưa?".

Tôi gật đầu, vẫn hỏi dồn dập: "Nhưng anh vừa làm cái gì?".

- "Truyền nội công cho em, giống trong phim thần chưởng ấy!". Tôi thấy mắt mình như lồi ra khỏi đầu vì quá bất ngờ, không biết anh ta đang nói thật hay nói chơi. Nhưng cảm giác khoan khoái này không thể nào là giả, bàn tay nóng ran ấy không thể nào là giả được.

Tôi quay lại quán cà phê Singularity ấy thêm nhiều lần nữa, như bị nghiện, để rồi trở thành khách quen. Mỗi ngày tôi ghé qua đấy vào buổi tối, chỉ để nói với Taehyung vài ba câu chuyện nhảm mỗi khi anh không phải bận bịu pha nước cho khách. Kim Taehyung có vài nhân viên chạy việc theo ca, họ giúp anh lau rửa ly tách và dọn đẹp quán. Còn lại, anh tự làm mọi thứ.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đến, Taehyung lại đang lúi húi bên laptop, gõ lạch cạch gì đó. Khi thấy tôi, anh vội vã đóng máy lại. Tôi quẳng túi xách lên bàn, ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nửa đùa nửa thật:

- Anh làm gì mà lén lút vậy? Xem phim sex à?

- Anh đâu còn mười tám tuổi nữa, thưa cậu khách quen!

Tôi nhún vai, nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Taehyung ấp úng một lúc, rồi anh bất ngờ thổ lộ:

- Anh đang thử viết sách.

- Anh muốn làm nhà văn à? - Tôi há miệng đầy ngạc nhiên.

- Ừ, đôi lúc rảnh rỗi, anh nghĩ mình có thể viết thứ gì đó.

- Em cũng viết. - Tôi thành thật.

- Em chưa từng nói cho anh nghe chuyện đó. Anh chỉ biết em ham đọc.

- Vậy là huề nhé. Hôm nay chúng ta tìm ra thêm một điểm trùng hợp.

- Ừ, hai gương mặt chìm khuất của nền văn học nước nhà, tại sao không cạn ly cho ngày hôm nay nhỉ?!. - Taehyung vui vẻ nói, đặt lên bàn hai ly uống vang, rót vào đó thứ rượu sắc đỏ đầy quyến rũ.

Khi cùng anh chạm ly, tôi thấy lòng run lên vì xúc động. Dường như từ ngày có thêm Kim Taehyung, mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời tôi trở lên sắc nét hơn. Ngay cả chuyện tôi viết lách chút ít giờ cũng đã mang một ý nghĩa nào đó cực kì đặc biệt. Chí ít, đó là điểm chung giữa tôi và anh. Nó như một sợi dây mỏng mà bền chắc kết nối tâm hồn chúng tôi lại với nhau, dịu dàng, ấm áp. Từ sau hôm đó, giữa chúng tôi dần nảy nở một mối cảm tình thân thiết. Nó khác với kiểu tôi và Jimin thân nhau. Tim tôi không đập nhanh mỗi khi ở cạnh Jimin.

---------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top