2. PJM
Buổi sáng, tôi thức dậy trong bầu không khí yên tĩnh, không có tiếng nhạc EDM, mới nhớ rằng Jeon Jungkook đã đi. Tôi thường càu nhàu Jungkook vì thói quen bật nhạc ầm ĩ mỗi sáng, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã quen với nó một cách vô thức. Bằng chứng là hôm nay, cảm giác trống vắng bủa vây lấy tôi, khi tôi không còn nghe tiếng nhạc lúc thức dậy. Trước khi có Jungkook đến ở chung, tôi đã quen sống một mình trong thời gian dài. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng Jungkook đã tập cho tôi cái thói quen có-ai-đó-bên-cạnh.
Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Seoul. Căn hộ 70 mét vuông, hai phòng ngủ nhỏ, một ban công hẹp. Mỗi tháng hai đứa chia nhau tiền điện nước, internet, phí bảo trì chung cư và hàng tá những thứ lặt vặt cần cho một ngôi nhà nhỏ có hai người trưởng thành đang ở. Những bà hàng xóm xoi mói - cay nghiệt cùng tầng nghĩ chúng tôi là một cặp chồng-chồng hoặc người yêu bồ bịch. Một số khác nghĩ chúng tôi là anh em hoặc người quen họ hàng hoặc bất cứ cái quái gì mà người ta có thể hình dung được khi thấy hai thằng con trai thân mật quá mức - kiểu như có quá nhiều skinship sống cùng nhau. Nhưng kì thực hai chúng tôi là bạn. Một kiểu bạn đủ thân để chia nhau một căn hộ, hoặc chưa đủ thân để gây cho nhau những rắc rối khi chia nhau một căn hộ. Sao cũng được. Nhưng có một điều rất rõ ràng: Jeon Jungkook là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, dù tôi chưa bao giờ công nhận điều đó bằng lời.
Tôi không phải là dạng người thích sống bìu ríu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có Jungkook, căn nhà trở lên có sinh khí hơn. Jungkook trồng lại những bụi cây đã héo khô ngoài ban công. Thỉnh thoảng trong nhà có hoa tươi hoặc mùi thức ăn bay lên từ căn bếp nhỏ. Có Jungkook, tôi nhận ra căn hộ mình đang sống không đến nỗi tồi. Nó có thể là một chốn đi về lý tưởng.
Mỗi khi cần yên tĩnh, tôi và Jungkook ai ở trong phòng nấy. Phòng khách là nơi chúng tôi giao tiếp. Thỉnh thoảng, đứa này có qua phòng đứa kia nhưng chỉ khi được mời, hoặc được sự đồng ý của chủ phòng. Chúng tôi đã xây dựng được một nền tảng tốt cho mối quan hệ "sống cùng nhà" dài lâu, bằng những nguyên tắc đơn giản nhưng hợp lý.
Tôi quen Jungkook hồi vừa chân ướt chân ráo vào đại học, và từ đó chơi thân với nhau - một kiểu tình bạn ngày càng khăng khít bền chặt dựa trên những tương đồng trong quan điểm, tính cách và sở thích, đặc biệt là cùng chung nơi quê nhà Busan. Jungkook không phải là kiểu "nam nhi thường tình" thích xen vào chuyện của người khác. Khi tôi bảo tôi đang không muốn nói chuyện, nghĩa là chúng tôi sẽ ngồi cà phê cạnh nhau trên vỉa hè trong im lặng, tuyệt nhiên không hề có tra vấn nhì nhằng để "khui" xem tôi đang có vấn đề gì. Tôi thích Jungkook ở điểm đó. Jungkook cũng bảo cậu ấy thích chơi với tôi vì điều tương tự. Nghe thật buồn cười khi hai thằng tự tỉ tê bộc lộ như vậy .
Đến năm thứ ba, khi Jungkook đang đau đầu về chuyện bị bà chủ nhà đề nghị dọn đi trong vòng nửa tháng, tôi đã thẳng thừng nói: "Dọn về nhà tui mà ở!". Jungkook nhìn tôi, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên: "Cậu nghĩ kĩ chưa vậy?". Tôi nói: "Tui chả nghĩ gì. Vậy cũng hay. Sau này có hối hận hay không thì phải sau này mới biết". Hai chúng tôi cười phá lên, rồi Jungkook nói khẽ: "Tui hứa sẽ không làm phiền đâu". Vậy là chúng tôi thành bạn cùng nhà.
Căn hộ này là món quà bố tặng cho tôi trước khi ông sang nước ngoài định cư cùng vợ mới. Bố tôi từng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ông có một xưởng may thời trang xuất khẩu ở ngoại ô. Bố và mẹ ly hôn năm tôi mười ba tuổi không có cuộc cãi vã hay ẩu đả nào đáng kể. Bố mẹ tôi biết cách thoả hiệp với nhau. Chính tôi cũng biết cách thỏa hiệp với họ. Mẹ tôi dọn tới Ilsan, mở một tiệm cà phê nhỏ. Bố tôi lấy vợ khác. Tôi chọn cách vào trường nội trú.
Năm tôi chuẩn bị vào đại học, bố chuyển hẳn sang Na Uy cùng vợ. Ông ghé qua trường nội trú gặp tôi, hai bố con uống cà phê trước cổng trường. Ông đưa tôi chùm chìa khóa kèm theo giấy tờ hợp đồng đã thu mua căn hộ và bản soạn thảo sang tên chuyển giao cho tôi kèm theo bảng chỉ dẫn đến tòa chung cư, nói đơn giản "Con chuyển về đây mà ở. Đó là nhà của con". Chỉ ít lâu sau đó, khi mọi thủ tục sang tên chuyển giao căn hộ hoàn tất, bố tôi đi.
Tôi nhận món quà lớn bất ngờ ấy một cách bình thản. Mẹ tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Đó là bố của tôi, và nếu ông cho tôi gì đó, tôi sẽ nhận. Tôi không có thói quen oán trách hay hờn lẫy, hay tỏ ra sĩ diện hão với bố mẹ mình. Họ không có lỗi gì với tôi nếu họ không yêu nhau nữa, cũng như tôi chẳng có lỗi gì nếu nhận thứ gì từ họ. Từ năm mười ba tuổi, tôi đã rất rõ ràng chuyện đó.
Tôi đi ngang qua phòng Jungkook, thấy cửa phòng hé mở. Cậu bạn đã không khóa phòng ngay cả khi đi một chuyến dài ngày đến Jeju. Tôi bước vào, lục lọi trên giá sách một đĩa nhạc quen thuộc, rồi ra phòng khách bật vang lên. Cái bầu không khí quen thuộc đã quay trở lại, dù Jungkook thì đang ở Jeju. Nó làm tôi - thật kì quặc - cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tôi lấy cuốn sách đang đọc dở trong phòng, mang ra sô pha. Tấm ảnh tôi kẹp làm dấu trang rơi ra, làm tôi sững người đi một chút. Đó là một tấm ảnh Polaroid tôi chụp Min Yoongi cách đây không lâu. Yoongi ngồi trên xe buýt, mắt dán vào ô cửa kính nhìn khung cảnh đường phố đang trôi qua trước mặt. Khuôn mặt Yoongi nhìn nghiêng đẹp như vẽ. Máu tóc mềm hơi loăn xoăn cắt tỉa gọn gàng của người ấy điểm đến vành tai, đột nhiên sống mũi người ấy chũn lại và môi người ấy vẽ một nụ cười thơ dại. Tôi đã tì môi mình hàng nghìn lần vào bức ảnh đó, trên cánh môi mỏng manh đó trong tuyệt vọng.
Nếu phải nói về người ấy, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chung cư tôi sống nằm trên một khu đất rộng ở ngoại ô, phần lớn xung quanh là đất trống còn chưa xây dựng. Bao bọc quanh tòa chung cư hình cánh hoa là một vùng hồ và lau lách. Bên trái tòa nhà có một con mương mà từ đó, mỗi ngày bạn có thể nghe tiếng động cơ vỏ lãi đi lại, tiếng bầy thủy cầm tan tác và thấy được hình bóng của mặt trời mỗi khi nó sắp rụng. Mỗi ngày tôi chạy bộ một tiếng đồng hồ băng qua những con đường nhựa chia cắt khu đất thành một bàn cờ khổng lồ. Có khi tôi chạy vào sáng sớm, có khi là nửa đêm, tùy theo thời gian biểu của ngày hôm đó.
Tôi bắt đầu chạy bộ từ năm mười năm tuổi, mỗi ngày một tiếng, đều đặn cho tới bây giờ. Tức là sớm hơn Haruki Murakami, ông ta khởi sự chạy bộ từ năm ba mươi ba tuổi. Tôi biết điều này nhờ cuốn "Tôi nói chuyện gì khi tôi nói chuyện chạy" - một tác phẩm dạng bút ký của ông ta. Cái tên phần nhiều gợi nhớ đến cuốn truyện ngắn nổi tiếng "Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" của Raymond Caver. Tôi cũng thích cả cuốn này nữa.
Trở lại chuyện chạy bộ, tôi không nghĩ mình có thể tả lại được cảm giác khi chạy bộ. Nó tuyệt vời đau đớn. Những kẻ không bao giờ chạy sẽ không bao giờ biết, và những kẻ chạy sẽ không bao giờ biết diễn tả sự tuyệt vời đau đớn đó. Tôi là một dạng con nghiện môn thể thao này. Tôi không thể bắt đầu hoặc kết thúc một ngày mà không đổ mồ hôi vì chạy bộ. Cái chất ma túy nội sinh khi vận động cật lực giữ cho tôi niềm vui tồn tại.
Một buổi sáng tháng ba, khi đang chạy bộ, tôi thấy một cậu trai ngồi trên vệ cỏ ven đường, ngay phía bờ kênh. Trán cậu buộc một dải băng thun thể thao màu tím nhạt, nhưng ngay cả dải băng cũng không thể thấm hết mồ hôi tràn ra ròng ròng trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt thanh tú, vóc dáng kiểu mô tuýp cân đối mảnh mai đến hoàn hảo mà tôi tưởng không thể nào tìm thấy được trên đời này ngoại trừ các nhân vật nam phụ thư sinh ngôn tình hay thanh xuân vườn trường. Có những người mà chỉ mới chạm mắt vào họ là bạn đã biết thôi rồi, từ giây phút này, tâm trí bạn không thể nào thoát khỏi họ được nữa. Cậu trai này với tôi là một dạng như thế.
Hình như cậu ấy đang rất đau, trán cậu ấy nhíu lại, hai tay ôm chặt lấy bàn chân, đôi môi mím chặt. Tôi định thần, bước lại hỏi trống không: "Chuột rút hả?". Cậu ấy nhìn tôi nghi ngại một chút rồi gật đầu. Tôi cúi xuống, cẩn thận hỏi: "Tôi giúp nhé?". Cậu gật đầu. "Hít thở sâu vào!" - tôi nói, rồi cẩn thận xoa bóp bàn chân nhỏ có những móng chân trắng bóng sạch tinh cho đến khi những thớ cơ giãn ra trở lại. Không phải lần đầu tôi nắm bàn chân của một người cùng giới. Ngày xưa ở lớp tập võ, thỉnh thoảng tôi cũng giúp vài cậu bạn nào đó bị chuột rút, nhưng đó là lần đầu tiên tôi chạm vào một bàn chân xinh xắn dường ấy, của một cậu trai cũng xinh đẹp dường ấy.
"Cảm ơn anh!" - cậu ấy nói nhỏ rồi hấp tấp đứng lên, như sợ tôi ăn thịt.
"Đừng vận động mạnh trong ít nhất là một tiếng nữa!". Tôi đứng yên, bỗng dưng hét toáng lên như thể sợ đối phương đang đi kia không nghe thấy.
Cậu ấy ngoái lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
Tôi gặp lại cậu ấy ít lâu sau đó, khi đang chạy bộ buổi chiều. Lần này cậu ấy ngồi trên vệ cỏ gần hồ nước trước chung cư, nghe nhạc. Tôi chạy chậm lại, nhè nhẹ đến bên cạnh, bước chân có phần nào ngần ngại vì sợ rằng mình là kẻ quấy phá. Nhưng tôi không thể nào ngăn mình lại được.
Dường như cảm giác có bóng người đến bên cạnh, cậu ấy vụt ngẩng đầu lên.
- Chào! - tôi nói.
Cậu khẽ gật, gỡ tai nghe ra khỏi đôi tai xinh xắn. Tóc cậu ấy mỏng như những sợi tơ. Môi cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo. Có vẻ cậu ấy không muốn bị làm phiền.
Nhưng tôi vẫn lì lợm:
- Cậu cũng sống ở khu này à?
Cậu ấy gật đầu xác nhận.
- Hôm nay không chạy bộ nữa sao?
- Tôi không thể chạy. - Cậu ấy nhỏ nhẹ.
- Chẳng có ai là không thể chạy hết!
- Tôi luôn bị chuột rút khi chạy.
- Cậu nên bắt đầu từ từ.
- Dù sao tôi cũng sẽ không chạy nữa. - Cậu ấy chốt lại - Thôi chào cậu.
Cậu ấy bỏ đi, để tôi ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Đó là một thời khắc rất hoang đường, tôi nghĩ rằng mình có thể biến thành một kẻ tệ mạt nhất, với những thủ đoạn ti tiện nhất. Mình sẽ làm như thế, chỉ để có được cậu ấy, cái cậu trai xinh đẹp lạ lùng đến khó chấp nhận đó.
___________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top