phần 51: hoàn.

Điền Chính Quốc chẳng phải người vô tâm đâu, nhưng mà Phác Trí Mân cư nhiên chiếm quá nhiều khoảng trống trong tâm trí anh rồi. Chuyện của Chu San San anh từ đầu đến cuối chẳng biết lỗi của mình ở đâu, phải chăng là không dứt khoát ngay từ đầu. Chuyện tình cảm đôi khi luôn có những người cố chấp, dù ngay từ đầu biết người ta sẽ chẳng vì mình mà đang từ đường thẳng rẽ lái sang ngang. Nên mới có định nghĩa bay bổng của từ chấp niệm.

* *

"Mau đến bệnh viện Quân Y. Trí Mân vừa gặp tai nạn giao thông rồi"

* *

Con người là động vật bậc cao với sự thù hằn đôi khi bị ghim sâu vào trí não. Dùng đủ mọi cách để thỏa mãn bản thân nhưng lí trí còn sót lại trong lúc đay nghiến là con số nhỏ vô cùng. Lí trí bị lấn áp một cách tiêu cực chẳng mấy khả quan. Như Lâm Uyển vứt bỏ toàn bộ sự khôn ngoan của hơn hai mươi sáu năm cuộc đời để giải quyết sự tức giận nhất thời của mình bằng việc đâm xe vào người khác.

Một tai nạn thảm họa xảy ra ở quốc lộ X gần nội thành. Ba chiếc xe hơi va vào nhau trong sự điên cuồng của người con gái hai mươi sáu tuổi nồng nặc mùi cồn.

Phác Trí Mân hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ ngay sau đó và một chiếc xe đen khác cũng lao đến trong tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng như đang muốn giảm đi sự va chạm cho Phác Trí Mân. Người đàn kia bước xuống xe trong tình trạng chật vật rõ ràng, hướng từng bước chân loạng choạng về phía xe của Phác Trí Mân đã sớm hỏng. Kéo Phác Trí Mân ra khỏi chiếc xe nát bấy, Vương Thiên để cậu gối vào tay mình xong lúc này gã mới hoàn toàn bất tỉnh.

Đứa ngốc nghếch này, em ỷ lại tôi che chở mà cứ đi làm loạn như thế sao?

* *

Điền Chính Quốc như bị rút đi toàn bộ sự sống một lần nữa. Lần thứ ba trong cuộc đời anh cảm thấy cuộc sống mình như trở lên vô nghĩa. Lần đầu tiên cách đây 15 năm khi ba mẹ anh gặp tai nạn và hoàn toàn rời xa khỏi  cuộc sống anh mãi mãi. Lần thứ hai khi Phác Trí Mân đỡ một gậy vào đầu bất tỉnh liền một tuần. Lần thứ ba là vào hôm nay, một tại nạn xảy ra với Phác Trí Mân có phải nguyên nhân là từ anh?

Hàng ngàn vấn đề chạy trong đầu anh ngay lúc này nhưng Điền Chính Quốc mất đi quyền kiểm soát một cách hoàn toàn. Triệt để trong đó rõ ràng nhất cũng chỉ có làm cách nào để em ấy tỉnh lại?

Khi là đứa bé mười ba tuổi, lần đầu tiên cảm giác tuyệt vọng nhất là như thế nào. Mất đi vòng tay âu yếm của ba mẹ, bị những đứa trẻ cùng tuổi mỉa mai rằng đồ mồ côi. Cười nhạo vì chẳng bao giờ được ba mẹ đưa đến trường hay những lúc bị bắt nạt nhưng chẳng có ai an ủi.

Mười ba tuổi thu mình trong một góc giường lẳng lặng mím môi để hai hàng nước mắt lăn xuống. Còn gì bất hạnh hơn khi những người mình yêu thương nhất rời đi mãi mãi sao? Lớn hơn một chút cũng bớt bịa mỉa mai, nhưng thử nghĩ mà xem, nghe bạn bè kể rằng bị ba mẹ mắng thôi Điền Chính Quốc cũng cảm thấy thiệt thòi.

Đến bây giờ dù đã qua 15 năm dài đằng đẵng, tưởng rằng mình đã quá đủ trưởng thành để tiếp nhận cảm xúc cần phải đến. Nhưng không, vẫn cảm giác ấy nhưng lần này nó đau gấp trăm lần. Đủ lí trí để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Năm lần bảy lượt cũng không bảo vệ nổi người mình yêu. Năm lần bảy lượt để em ấy chịu đựng cái đau đớn giằng xé ở trong cái gọi là phòng bệnh một mình.

Chưa bao giờ như lúc này anh lại ước mình được nhận đau đớn. Để san sẻ cho em.

Thay vì ngồi ngoài chờ đợi trong vô vọng như một thằng đần như thế này cả.

"Vì cậu ấy vừa mới gặp tai nạn ảnh hưởng đến đầu không lâu, nên tuy lần này đã giảm khá nhiều trong lúc va chạm, nhưng vẫn còn rất nhiều rủi ro. Mong người nhà chuẩn bị tâm lí cho bất kì tình huống nào xảy ra"

"Đừng nói mấy câu thiếu đạo đức nghề nghiệp như thế với tôi. Hết sức chữa cho em ấy cho tôi, không một miếng tôi cũng không bỏ qua dễ dàng đâu"

Giọng của anh cũng đang thể hiện rằng anh không ổn.

"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức có thể"

Lại là đống băng gạc chết tiệt kia quấn quanh đầu em một lần nữa. Thứ dây chuyền cắm tím cả một vùng tay nhỏ. Da em tái đi đến mức trong suốt cả rồi. Khuôn ngực nhỏ phập phồng hít thở còn khó khăn. Tỉ như anh có thể chịu đựng những cơn đau này thay cậu, tỉ như người nằm đấy là anh hoặc tỉ như có ai biết rằng anh đang ao ước ôm cậu vào lòng như thế nào.

* *

Phác lão gia nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Cứ tưởng rằng dù sao cũng là đứa con bà ấy chín tháng mười ngày sinh ra, là người em trai cùng mẹ khác cha nên ít nhiều cũng tình thương dù chỉ một chút. Nhưng ông hoàn toàn nhầm. Năm lần bảy lượt làm hại con trai ông, bây giờ bọn họ cần nhận hậu quả của việc dạy con cái không đúng mực.

Lâm Uyển bị kiện ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và lái xe trong sau khi sử dụng chất có nồng độ cồn cao.

"Đừng nói thêm điều gì cả. Tôi đã nghĩ lầm về bà rồi"

"Lấy quan hệ của chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, ông không thể bỏ qua cho con bé sao? Tôi biết nó hồ đồ làm việc không hề suy nghĩ, nhưng  tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa. Đứa trẻ này là nhất thời không hiểu chuyện. Dù sao Trí Mân cũng không nguy hiểm đến tính mạng..."

"Bà còn tư cách nói ra mấy câu từ không có tính người đấy à? Tôi không muốn nói thêm gì cả"

"Ông...ông... làm ơn.."

Tiếng mẹ Lâm Uyển khóc nóc vọng ra từ cửa tòa. Ông biết ba mẹ nào mà muốn con cái mình mang cái danh ngồi tù đến nửa đời còn lại, nhưng bà ấy dạy con sai cách rồi. Ông chỉ có đứa con trai này, mẹ đẻ không yêu thương đã là một bất hạnh rất lớn rồi. Ông cần bù đắp và đừng ai có ý định làm hại con ông một lần nào nữa hết. Thằng bé quá mệt mỏi rồi.

* *

Vương Thiên bị thương cũng khá nghiêm trọng, nhưng do thể chất của tốt hơn nhiều so với Phác Trí Mân và cũng thương nhẹ hơn nên Vương Thiên hồi phục nhanh hơn nhiều. Sau vài ngày đã tỉnh lại và theo bác sĩ thì mọi thứ đều đã bình thường.

Gã liền chạy đến phòng Phác Trí Mân thăm bệnh. Một người bệnh đi thăm một người nằm giường bất tỉnh, đúng thật quan tâm mà, nhưng nghe có vẻ đáng thương nhỉ?

Vận mệnh của gã như đi cùng với Phác Trí Mân vậy nhưng lại là hai đừng thẳng song song, cố đến đâu cũng không thể chạm tới. Cứ đâm đầu vào tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng yêu vẫn không thể cản nổi.

Lúc ấy gặp chiếc xe sắp tông vào xe của cậu, gã vô thức bẻ lái chắn ngay tại xe của Phác Trí Mân. Ông trời rất biết trêu đùa người khác đấy, tại sao ông cứ để gã phải thấy những lúc cậu như thế? Vì ông biết nhất định gã sẽ không để ngốc này gặp chuyện. Buồn thật đấy nhưng Điền Chính Quốc thắng gã hoàn toàn. Còn gã thua thảm hại, phải không?

"Bác sĩ nói sao?"

Điền Chính Quốc vẫn là người trong bệnh viện của cậu hai tuần nay. Mỗi ngày đều như mỗi ngày.

"Dần ổn định hơn rồi"

"Nhìn đi, người bằng con tép thôi nhưng suốt ngày gặp chuyện. Ông trời ông một vừa hai phải thôi chứ?"

"Ông trời từ trước đến nay đều không biết chiều lòng người mà"

"Cậu bé này, em định ngủ đến khi nào đây? Cũng phải thức dậy thôi chứ"

Điền Chính Quốc đi loanh quanh phòng bệnh sắp xếp đồ đạc. Hơn một tuần chăm bệnh, khuôn mặt hốc hác tiều tụy đi phần nhiều rồi. Râu còn ít cạo, lởm chởm trên cằm nhìn đáng cười lắm.

"Tôi đi đây, mấy cô y tá lại gọi tôi quay về phòng để thay thuốc, phiền phức thật. Nên em mau dậy đi, nghe chưa?"

Vương Thiên quay về phòng. Mấy hôm nay gã hay sang đây nói chuyện nhảm nhí cho cậu nghe. Trông cậu những lúc Điền Chính Quốc ra ngoài mua đồ một chút. Hai người đàn ông này bất giác lại thân nhau hơn một chút.

Lấy khăn ấm lau tay cho Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc mỗi buổi đều làm như thế. Nói ra thật buồn, nhưng Điền Chính Quốc đã quen. Như một trình tự hàng ngày lặp lại, anh muốn dừng cái sự tuần hoàn đáng ghét này lại ngay.

Vẫn như thế, ngày nào cũng lau người cho cậu bằng nước ấm, hay tinh dầu mùi hoa lily thoang thoảng dễ chịu, ngồi trò chuyện vu vơ mấy thứ như sáo rỗng cho cậu nghe vì anh biết cậu thích nghe mấy thứ như thế lắm, cậu vui là được.

"Này, anh sắp hết truyện kể cho em nghe rồi. Em có nghĩ đến việc tỉnh dậy rồi kể cho anh nghe mấy câu chuyện em mơ thấy có được hay không?"

"Em là người xinh đẹp nhất anh từng thấy đấy. Anh thật lòng em biết mà đúng không?"

"Anh có mua một ngôi nhà ở chỗ đồi hoa tuy líp mình hay đi lúc có thời gian ấy, rồi anh sẽ đưa bảo bối của anh đến đấy, anh sẽ đưa phu nhân của anh đến đấy ngắm sao nhé?"

"Vườn dâu của ba quả chín đỏ hết cả rồi. Không hái nhanh thì hỏng hết mất"

"Anh từng kể cho em nghe về ba mẹ chưa nhỉ? Hôm nay anh kể lại cho em nghe nhé, nào đút tay vào trong chăn chứ, em sẽ lạnh lắm đấy"

"đám cưới em muốn tổ chức ở đâu, có nhiều loại hoa lắm, anh sẽ lấy hoa tươi nhất về cho em. Em bảo tự mình thiết kế đồ cưới cho chúng ta mà phải không? Vậy dậy đi nào"

Nghe như kẻ điên độc thoại ý nhỉ? Điền Chính Quốc đang như thế đấy. Anh nhớ giọng của người yêu anh đến sắp điên rồi, còn nụ cười xinh đẹp nhất thế gian ấy nữa, cậu ngủ nhưng lại mang cả niềm vui của anh đi theo cùng.

Em ích kỉ quá rồi nha!

"Người ơi, nếu em đã làm việc mệt mỏi rồi thì ngủ một chút đi. Nhưng một chút thôi nhé, rồi mau tỉnh dậy với anh đi, anh nhớ em lắm"

Nhé?

Mọi thứ sẽ chẳng sao cả, chăm sóc cậu trong bệnh viện cũng không sao, bỏ bê công ty cũng được vì mong mình sẽ là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi vừa mở mắt, nhưng mấy tên bác sĩ quèn ngoài kia kìa, họ bảo em có thể hoặc sẽ không tỉnh lại.

Em như thế thì tôi biết phải làm sao?

* *

Gần 2 tháng trôi qua từ khi vụ tai nạn ảy ra, mùa xuân cũng sắp đến rồi, tháng một rồi đó em ơi.

Hoa anh đào nhú nụ cả rồi, mọi người trang hoàng sắp đón tết đầu năm, không khí nhộn nhịp đầy sắc đỏ.

sáng ngày 13.

Ngày thứ 58 Phác Trí Mân nhắm mắt trên giường bệnh.

Mấy thiết bị y tế vẫn nhấp nháy xanh đỏ, dây chuyền nước chưa từng gỡ ra. Nhưng Phác Trí Mân vẫn chưa tỉnh.

Em hứa đón tết cùng anh mà.

Điền Chính Quốc luôn nắm tay Phác Trí Mân cả đêm, vì nếu cậu tỉnh dậy anh sẽ biết ngay lúc ấy, nhưng qua 58 ngày rồi.

Vẫn như những đêm khác, Điền Chính Quốc lại nắm tay cậu ngủ.

Hôm nay ngày thứ 58 và ngày 13, Phác Trí Mân mở mắt tỉnh dậy trong cái nắm tay ấm áp của Điền Chính Quốc.

Yếu ớt nhấc tay còn lại vuốt mái tóc xơ xác đang gục dưới giường bệnh của mình, Phác Trí Mân rơi nước mắt liền sau đó, cả nụ cười hạnh phúc.

"Tuy có nhảm nhí lắm, nhưng những câu chuyện của anh người yêu anh thích lắm, Chính Quốc"

Anh nhạy cảm hơn với những động tĩnh xung quanh từ khi Trí Mân của anh nằm viện. Cái chạm nhẹ ở tóc, anh biết, anh tỉnh. Điền Chính Quốc ngẩng khuôn mặt hốc hác lên nhìn cậu đang ngồi ngoan trên giường bệnh trắng, anh nhìn cậu chằm chằm như thế một lúc lâu như không biết có phải đang ban đêm mà mình lại nằm mơ hay không nữa. hai cặp mắt đang đỏ ngầu nhìn nhau, Điền Chính Quốc xiết chặt tay nhỏ của Phác Trí Mân, giọng anh ồm ồm.

"em, dậy rồi sao? em không ngủ nữa đúng không?"

Phác Trí Mân vươn tay xoa chỗ râu mọc khó chịu lâu rồi không cạo, giọng cậu hơi khàn khàn khó nói, "vâng, em dậy đón tết với anh đây"

Điền Chính Quốc khóc, Phác Trí Mân cũng thế.

"Chính Quốc này"

"Ừ, anh đây"

"Anh, mình cưới nhau đi"

Hoàn chính văn.
17:00 - 10/9/2020




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top