phần 2: kí hợp đồng thôi

Điền Chính Quốc còn đang tự hỏi rằng mình tại sao lại đồng ý để cậu ta vào nhà mình và rồi suy nghĩ xem mình là người dễ dãi như thế từ bao giờ. Và mình đã từng có cái ý nghĩ biến căn nhà của mình thành nhà trọ là khi nào? chẳng phải cô lập đâu, nhưng anh lại chẳng thích tiếp xúc với người khác quá nhiều, cái bất tiện là anh rất dễ nhìn ra tính cách của người khác chỉ qua mấy câu giao tiếp thôi, có lẽ điều đấy làm Điền Chính Quốc không hề thích. nhưng băn khoăn vẫn phải nói, nếu anh muốn cho thuê thì căn nhà của anh phải là khách sạn chứ sao lại là nhà trọ được.

Dù gì đã quen với việc sống một mình nhưng thêm một người chắc không sao, Chính Quốc nghĩ thế.

Việc xếp gọn đống lớn đồ đạc vào căn phòng mới có vẻ rất lâu. Cũng như việc chuyển nhà vậy, Phác Trí Mân chúa ghét điều đó.

Căn phòng mới này khá ổn. Không khác căn phòng tại nhà cũ của cậu cho lắm. Nhưng ông chủ ở đây có vẻ hơi quái dị rồi thì phải. Cho thuê nhà mình mà lại có thể không nhớ? Đừng chứ ở chung một nhà với người bị bệnh thì hơi không ổn rồi đó.

Để lại đống đồ đạc còn chưa dọn xong, Phác Trí Mân đi xuống lầu để chuẩn bị ăn tối dù sao cái bụng này đang biểu tình rồi nên việc tiếp tục xếp đồ e là không được. Nhưng trước hết cần đi tắm qua để sốc lại tinh thần. 

Bước xuống cầu thang cậu đã nhìn ngay thấy phía bếp là người đàn ông đang nấu nướng chút gì đó, lưng thẳng tắp, dáng người thì khỏi bàn, đeo trước ngực chiếc tạp dề màu đen đang cắm cúi khấy khấy đảo đảo. Có ai cưỡng lại được bóng lưng của một người đàn ông vào bếp đâu chứ, Phác Trí Mân thở hắt một tiếng khi nghĩ đến cảnh mình vào bếp.

Cậu chạy xuống nhanh nhẹn nói:" ông chủ nấu cơm sao? Tôi có thể ngồi cùng không? Dù sao thì tôi vẫn chưa quen đường nên việc ra ngoài ăn hơi quá sức một chút."

Điền Chính Quốc lấy món thịt áp chảo thơm phức vừa tắt bếp ra đĩa, "cũng được, tôi cũng nấu hơi nhiều so với một người"

Phác Trí Mân đi vòng về phía tủ bếp, cố tìm chỗ để chén đũa ở đâu.

Được rồi, cũng cần phải tiếp xúc với người khác, anh còn chưa có vợ.

"Tủ thứ bốn từ trái sang, của ngăn dưới",  Điền Chính Quốc biết cậu ta đang chả biết mấy thứ chén đĩa đó đặt ở đâu cho cam.

Phác Trí Mân ồ lên một tiếng rồi lấy đủ hai bộ bát đũa cho hai người đặt xuống bàn, mình thì ngồi đối diện xuống trước mặt người ta bắt đầu bữa ăn hai người đầu tiên.

Một bản hợp đồng cho việc thuê nhà chắc chắn là cần thiết chứ nhỉ? hay chỉ đơn giản là đóng tiền mỗi tháng như khi sinh viên ở trọ mà không cần bất kì bản hợp đồng phức tạp nào khác nào?

"Tôi nghĩ chúng ta nên có hợp đồng thuê chỗ ở, ý tôi là theo như cậu nói, là thuê trọ",  Điền Chính Quốc liền đưa ra đề nghị khi hai người còn đang ở cùng một chỗ, trong bữa cơm. Bởi lúc khác ngồi với nhau làm gì chứ.

Phác Trí Mân ậm ừ, "đúng nhỉ, hợp đồng. Tôi phải kí đúng chứ?"

"Tất nhiên, nên việc cậu cần làm là ra phòng khách đợi tôi một chút nữa thôi"

"Được được. Tôi đi trước", Cũng là cách thoát khỏi cảnh ngượng ngùng chín mặt của cả hai khi lần đầu ăn chung, cũng như ngồi đối diện nhau lúc này hay có lẽ chỉ cậu ngượng mà thôi.

"Cũng không có gì đâu. Tôi nghĩ nó khá đột ngột khi tôi còn chẳng biết mình có ý cho thuê nhà sau khi cậu đến" vừa nói những ngón tay thon dài lướt rất nhanh trên bàn phím máy tính tạo ra âm thanh tanh tách dễ nghe, rất có phong thái của người đàn ông trưởng thành.

Phác Trí Mân khinh bỉ nhìn người kia. Anh ta thực sự đãng trí đến mãn tính rồi đúng không?

"Tôi cũng cảm thấy hơi kì lạ. Nhưng không sao. Mong cùng chung sống vui vẻ với nhau nhé ông chủ"

Điền Chính Quốc đưa ra trước mặt tờ giấy hợp đồng đúng nghĩa đen trong khi nó chỉ vỏn vẹn 4 dòng.

Người thuê: Phác Trí Mân.

Thời gian:

Tiền thuê:

Và kí tên:

"Phiền cậu kí vào đây" anh đưa tờ giấy đến, "còn thắc mắc gì không?"

"Nó khá ổn nếu anh đưa thêm một vài quy định, ý tôi là quy tắc đại loại vậy ấy"  Phác Trí Mân thắc mắc.

"Hiện tại chưa có nhưng sẽ được bổ sung trong quá trình thuê nhà, được chứ?"

"Được thôi, chỉ mong ông chủ giúp đỡ". Phác Trí Mân kí vào phần người thuê, đưa lại cho ông chủ Điền khi đã thỏa mãn hết sự tò mò của bản thân về bản hợp đồng.

"Chung sống vui vẻ",  Điền chính Quốc nhận lấy tờ giấy, buông lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Điền Chính Quốc thật sự không biết giao tiếp.

Có cần nhanh đến vậy không? Đơn giản vậy thôi sao?Phác Trí Mân ngồi ngẩn ngơ tại phòng khách. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top