Ngoại truyện.
1.
Phác Trí Mân sau khi tỉnh dậy cả ngày chỉ muốn nằm vật ra giường, trời cuối năm rất lạnh nên ngủ trong chăn dày ấm thì muốn kéo ra cũng khó. Kêu đau oai oái hại Điền Chính Quốc chạy lên chạy xuống quanh nhà muốn bắp chân cũng to hơn rồi.
"Anh ơi" Phác Trí Mân đắp chăn đến giữa bụng, tựa người vào đầu giường gặm bánh anh chồng sắp cưới mới làm đến ngon lành.
"Đây, chờ anh"
Anh chồng sắp cưới nghỉ làm ở công ty hai tuần để chăm sóc em vợ sắp cưới, người còn đang cầm muôi đeo tạp dề từ dưới bếp chạy lên, "Em lại bị đau ở đâu sao? Đâu đem anh xem"
"Không có, mình đi mua đồ tết đi anh"
"Em hết muốn nằm giường rồi sao?"
Trong thời gian khó ở của ẻm, Điền Chính Quốc lần đầu có cảm giác mở mang tầm mắt, thì ra con người cũng có lúc khó chiều như thế này. Nhưng cuối cùng thì ông trời con cũng chịu ra khỏi nhà, đúng hơn là xuống giường.
2.
Câu chuyện đòi mua đồ của Phác Trí Mân chưa bao giờ có hồi kết.
"anh Điền, em muốn mua quần áo cho ba trước"
Điền Chính Quốc đồng ý nắm tay cậu dắt đi.
Nói là mua đồ cho ba, nhưng kèm theo là một đống đồ của hai vợ chồng. Từ khi biết sức mua đồ của Phác Trí Mân nhà mình, Điền Chính Quốc đã dọn một phòng chứa đồ to gấp ba phòng ngủ của cả hai, anh còn thấy nguy cơ sẽ phải có thêm một phòng như thế nữa. Nhưng cái thẻ đen thùi lùi của anh chứa quá nhiều tiền, em ấy muốn không giúp chồng tiêu cũng khó.
Sau một hồi vòng quanh quần quần áo áo, Phác Trí Mân lựa cái cuối cùng là một bộ đồ đôi Đường Trang hoa văn đỏ choét nói hai người cùng mặc ngày đầu năm, Điền Chính Quốc không nói gì.
Ẻm đòi mua một đống hoa để trồng trên ban công, Điền Chính Quốc không nói gì.
Mua một đống phong bao lì xì đủ các loại đủ để đem đi đốt dần đến giữa năm, Điền Chính Quốc không nói gì.
Dạo gần đây cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, dù không muốn cho nhưng vì em vợ sắp cưới cứ kêu oai oái đành phải chiều theo. Hôm nay ẻm đòi mua nữa, Điền Chính Quốc nhất quyết không cho.
"Em muốn mua giường"
Điền Chính Quốc nhăn mặt ngó sang, "sao muốn mua giường nữa? giường của chúng ta em vừa mua ba hôm trước mà"
"em muốn ra ngủ riêng" vừa đi cậu vừa thả ra một câu nhẹ bâng.
Sau đó ông chủ Điền mặt đen như cục than nắm tay em vợ sắp cưới đi lên khu siêu thị thực phẩm, nhìn ẻm thỏa mãn thả đồ vào giỏ xe, ông chủ Điền lại không nói gì.
3.
quán cà phê của Phác Trí Mân bắt đầu hoạt động rất tấp nập. Cậu kéo Đường phong triển vào làm nhân viên ba ngày một tuần, kêu Vương Thiên không có việc gì qua quán phục vụ giúp cũng ba ngày một tuần, đến ông chủ Điền cũng không được tha, bị kéo đi hết những lúc rảnh.
Quán cà phê toàn đại soái ca liên tục dẫn đầu hot search, tuy soái ca đã đầu ba nhưng chị em ngày nay thích kiểu nam tính trưởng thành. Ông chủ Điền mặt than vẫn được yêu thích nhất, sếp lớn Vương và Nhân viên bán thời gian Đường thì có niềm nở hơn một chút.
Ba người đàn ông không những bán sức lao động còn phải bán cả nhan sắc.
nghĩ cũng thương tâm nhưng những lúc đang định cãi lại thì chủ quán Phác lại kéo màn khóc thảm thương, "mấy người không thương em, mấy người muốn quán em đóng cửa mới vừa lòng đúng không?"
Rồi cả ba lại đeo tạp dề quanh hông bưng đồ phục vụ khắp quán.
Rốt cuộc bọn họ cũng có ngày này.
4.
Sau khi cưới được nửa năm, Phác Trí Mân muốn nuôi thú cưng trong nhà vì nhà hai người chán quá, muốn có gì đó cho vui cửa vui nhà. Chứ không thể cứ về nhà là lại vật ra giường ngủ được.
Cuối tuần Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân đến tiệm thú trong thành phố đăng kí mua một con chó Alaska màu trắng. Xong xuôi mọi thủ tục đưa nó về nhà mới, phác Trí Mân quyết định đặt tên nó là Đen.
"Đen, đi tắm thôi. Mày mau vào trong cho Chính Quốc tắm đi, không tao cạo lông để khỏi phải tắm luôn"
Nghe sắp bị cạo lông thì Đen cún cút chạy vào, sau một hồi rên ư ử trong nhà tắm, Đen lắc lư mớ lông thơm lừng óng mượt chạy ra phòng khách, ngọ nguậy dưới chân Trí Mân đòi vuốt. Điền Chính Quốc bị vẩy ướt như chuột buông khăn đen mặt đi ra.
Ai đời nhất quyết đòi mua chó, thề hứa sẽ tự tay nuôi nó rồi tắm rửa chăm sóc. Về được hai tuần từ cho ăn đến tắm rửa đều hạ xuống ta anh chồng, em vợ chỉ việc ôm chó nằm trên sô pha xem phim truyền hình cười ha hả.
5.
Hai vợ chồng nhận nuôi một đứa con đến nay đã được sáu tuổi, thằng bé bắt đầu vào lớp một từ đầu tháng chín. Cũng đã đi học được nửa năm nhưng vốn là con trai, nuôi nó từ năm ba tuổi, không hiểu thằng bé giống ai mà cứ đi học về nhà là lại kêu bố con không đi học có được không.
Dăm ba bữa giáo viên lại gọi điện tới một lần, mong phụ huynh để ý em Điền Tài chú ý làm bài về nhà, đi họp phụ huynh thì luôn đứng cuối lớp, thật sự hai bố đã quá quen rồi.
"Điền Tài Tài, con mà không xách mông lên phòng học bài thì đứng mong bố mua máy điện tử cho con nữa. Đừng có mong chờ bố lớn, bố không cứu được con đâu"
Bố nhỏ ngồi trên bàn học cùng con, chỉ con mở vở tập tô chữ cái với làm toán mà tức sắp nổ đom đóm mắt, những lúc đấy mới biết tại sao giáo viên nó có thể dạy một lớp toàn mấy đứa như vậy vậy? Đến bố lớn suốt ngày mặt than còn phải phát điên vì dạy thằng nhỏ.
"Thầy giáo nói hôm nay ở lớp con đánh bạn? Sao con lại đánh bạn?"
Điền Tài lí nhí trả lời, "Tại bạn đạp vào chân con nhưng bạn không xin lỗi"
"Vậy là con đánh bạn bầm má?"
"Dạ..."
Căn nhà lại ầm ĩ cả lên, "Bố lớn, anh xuống xem con anh giỏi quá rồi đây này, biết đánh nhau luôn rồi đây"
Kết quả bị bố nhỏ phạt đứng úp mặt vào tường đến khi bố lớn nấu xong cơm tối mới thôi. cún Đen quấn quanh chân Phác Trí Mân đòi xin tội cho cậu nhỏ, đúng lúc ông giời đang tức, bắt chó qua đứng úp mặt vào tường cùng ông giời nhỏ luôn. Điền tiểu Tài bị phạt đúng sắp mòn cả góc tường rồi nhưng có khi hai hôm nữa lại thấy giáo viên gọi về báo cậu nhỏ nhà mình lại đánh bạn.
Điền Chính Quốc đi ra ngồi xổm bên cạnh chỗ cậu nhỏ đang phạt, thấy bố lớn đang đến ông giời nhỏ nhanh chóng ngừng nghịch đám lông đỉnh đầu Đen lại ỉu xìu mặt mày, nhìn như hối hận xém khóc.
"Sao? Bố nhỏ mắng, sao lần sau con vẫn đánh bạn như thế?"
"...tại vì bạn ấy như thế trước."
"Thì con cứ coi như không nhìn thấy đi, kệ bạn"
Bạn nhỏ liếc liếc bố nói, "tại vì bạn làm con không thuận mắt, bạn cứ lườm con..."
Điền Chính Quốc im lặng không biết nói gì, cánh tay định đưa lên vuốt tóc con cũng dừng lại, thở ra một hơi không biết nên vui hay buồn, con anh biết ghét người ta thế kia rồi à? Con trai à, bố khi bé có láo loạn như con đâu, bố nhỏ tuy có hơi đanh đá một chút thôi nhưng sao đến con lại như quỷ vậy?
"Được rồi, hai đứa lại đây ăn cơm, nhớ lần sau không được thế nữa nghe chưa, bố nhỏ giận bố không giúp được con đâu"
Thằng con bát nháo này vẫn chứng nào tật ấy, nghịch quậy như quỷ. Ngày nào bên nhà Điền cũng nghe tiếng Phác Trí Mân mắng con học hành chữ thì càng ngày càng xấu, không thì lại thằng bé đánh bạn. cả nhà nhộn nhịp bố nhỏ mắng con úp mặt vào tường rồi bố lớn đến khuyên nhủ mấy câu. Nhà Họ Điền là oanh tạc láo nhất khu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top