w
Ngày 4/1/2018
" Quý khách cần dùng gì ạ ".
Giọng nói ngọt như mật, thân quen đó ngày nào tôi cũng nghe thấy. Nó cứ như thuốc phiện, một khi đã nghe thấy mà khó có thể dứt ra một cách dễ dàng.
" Cho tôi một tách coffee đen đặc, và cả em nữa ".
" Quý khách xin lại bàn ngồi chờ nước trước ạ, còn em thì không có bán được đâu ". Em trả lời một cách rất đỏnh đảnh, gương mặt với hai gò má phúng phính đang ửng hồng, nụ cười trên môi cứ tỏa như ánh bình minh nắng sớm vậy.
" Tại sao em lại không bán chứ ? ". Tôi giở giọng chọc ghẹo, chính bản thân còn tự thấy mình thật mặt dày mà.
" Coffe có thể làm ra thật nhiều, nhưng em chỉ có một thôi ". Em ngượng nghịu trả lời, mặt cúi xuống thấp để che giấu đi mảng đỏ hồng trên gương mặt xinh đẹp của mình.
" Em chỉ có một nên phải bán cho mỗi riêng tôi được không ?".
________________
Ngày 8/1/2018
Như thường lệ, tôi lại xuất hiện
" Jimin ". Tôi khẽ gọi.
" Ah ?". Em vừa lau dọn bàn ghế vừa trả lời tôi.Em đang dọn dẹp để ra về. Nhìn đôi tay bé nhỏ trắng trẻo thoăn thoắt làm việc cực nhọc thế kia, tôi tự hứa với bản thân rằng : khi " mua " được em về nhà thì sẽ không bao giờ cho em đụng tay vào một cái gì cả, em chỉ có nhiệm vụ yêu tôi thôi.
" Em cũng biết tôi rất thích em rồi chứ ?". Tôi nhâm nhi cái bánh em vừa mang ra, thật chất tôi chả thích bánh ngọt một tí nào cả, nhưng vì cục vàng nhỏ của tôi mang ra tận bàn cho nên làm tôi cảm thấy hạnh phúc dâng tràn, do đó không ngại mà tống vào họng.
" Em biết ". Jimin ngồi xuống cái ghế bên cạch tôi, hai tay đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ, nghiêm túc nhìn tôi.
" Em biết ngày nào cũng đến đây vì em chứ ?". Tôi lại hỏi em, đôi mắt cũng cố gắng chăm chú quan sát thái độ của em, sẽ không bỏ qua một chi tiết quan trọng nào hết.
" Em biết ". Em lại cúi mái đầu nhỏ xuống. Mái tóc đen mượt của em cứ như dòng suối ấm áp chảy dội vào trái tim hiện đang ở trong tình trạng băng giá như đá của tôi.
" Vậy..em muốn trở thành người yêu của anh có được không ?". Tôi bất chợt nắm lấy đôi bàn tay của em, dùng ánh mắt chân thành mà nhìn em. Chỉ thấy rằng em nhìn tôi rồi quay mặt sang phía khác.
" Em..em..". Jimin của tôi ấm úng không thành lời, điều đó làm tôi lo sợ. Thâm tâm tôi đang lo sợ rằng em sẽ từ chối lời tỏ tình của tôi, chắc chắn nó sẽ như một con dao găm sắc nhọn không khoan nhượng mà đâm thẳng vào tim tôi mất.
" Em cứ thong thả suy nghĩ nhé, tôi giá nào cũng sẽ chờ em nhưng sẽ không nhận lấy lời từ chối của em đấy ". Tôi vặn vẹo lại, sợ em sẽ nói ra lời ấy, thật sự bây giờ tôi rất run đó.
" Jungkook ah ". Em giương đôi mắt tròn như ánh trăng sáng ở trong màn đêm tối, long lanh, bóng bẩy, chính nó cũng là một thứ làm tôi say mê em đến thế đấy Cục vàng nhỏ.
" Huh ?". Tôi sẽ trả lời thật ít, để giấu đi sự run rẩy trong tôi, tôi sợ em sẽ đánh hơi được sự lo sợ từ tôi rồi cho là Jungkook chính xác là một người đàn ông yếu ớt, hèn nhát, tương lai về sau không bảo vệ được cho tấm thân bé nhỏ của em. Nhất định tôi sẽ không bao giờ cho cái đầu xinh xắn của em nghĩ đến điều đó đâu.
" Em nghĩ là chúng ta nên cùng tạo tình cảm cho nhau bằng cách cùng nhau đi ăn, đi chơi chẳng hạn. Em nghĩ thế thì sẽ..ổn hơn ". Em ngượng nghịu trả lời. Tay nhỏ vùng ra khỏi lòng bàn tay to lớn đầy sự yêu chiều của tôi. Điều đó làm tôi có một chút khó chịu.
" Ý em là không chấp nhận làm người yêu tôi chứ gì ?". Tôi nóng nảy, giọng nói cũng có phần to tiếng hơn bình thường, có lẽ giống hét lên một chút xíu, tôi nghĩ vậy...
" Ôi Jungkook, ý em không phải thế đâu, anh đừng...". Em ngạc nhiên nhìn tôi.
" Em cần gì phải giải thích nữa em ". Tôi muốn tự mình đánh vào đầu vì những suy nghĩ quá sức tiêu cực, và ngu ngốc quá đỗi này.
" Không Jungkook, em chỉ muốn chúng ta đơn giản là...". Con mèo đó đang tự bấu chặt vào góc áo thun mỏng, đầu cứ như cũ mà cúi gầm xuống.
Tôi tức giận.
" Đơn giản là bạn ? Hay anh em ? Hay là bố mẹ hả ? ". Tôi nắm chặt nắm đấm để hờ trên bàn, tôi hét lên thật sự. Ý của em là gì chứ ? Thật sự phải làm tôi tức giận thế ư ?
" Em..em..không..". Giọng nói em bắt đầu run rẩy, mái đầu càng cúi xuống thấp hơn nữa.
Tôi nắm chặt vào hai vai gầy của em mà lắc lư mạnh, cứ như mang cả nỗi thất vọng trút xuống con mèo nhỏ nhắn này.
" Đừng nói nữa !! Em im lại cho tôi ". Tôi cố giữ bình tĩnh hết mức nhưng có vẻ không được rồi. Thất vọng quá nhỉ ?
Em im lặng, nhưng bả vai nhỏ bắt đầu run lên mang theo những tiếng nấc nhỏ xíu như mèo con kêu vậy.
Chính xác điều đó làm tôi phát hoảng lên, có phải em tôi đang khóc hay không ?
Nâng cằm em lên, cơ mặt tôi cảm tưởng như đang co lại hết mức vì ngạc nhiên.
Em đang khóc, dòng lệ nhòa ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng của em. Nó đang làm trái tim tôi đau nhức không thôi, giọt nước mắt của em làm tôi cảm thấy hết sức trân quý như bảo bối vàng ngọc vậy. Lòng tôi đau như cắt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em cứ nức nở, nức nở. Mỗi tiếng nấc của em thì đổi lại tim tôi vỡ ra một mảnh.
Tôi ôm sát em vào trong lòng mình, thân thể em nhỏ bé mà khít chặt vào lồng ngực vạm vỡ của tôi. Tôi muốn truyền cho em thật nhiều hơi ấm từ tôi, dành cho em những tấm chân tình lãng mạng hơn biển cả mênh mông, tôi coi em như là cả nguồn sống, cả thế giới thu nhỏ vào trong tầm mắt tôi. Em ơi, xin đừng bao giờ nhỏ một giọt lệ mặn trước mặt tôi nhé.
Yên vị trong ngực tôi, tôi cảm thấy em khóc lớn hơn, hai tay cũng để vào trong vòm ngực tôi nữa.
Kê mũi lên mái tóc đen nhánh mượt mà, tôi tham lam hít lấy mùi hương anh đào mà bản thân hằng mong ước bấy lâu nay. Thật ngọt ngào làm sao !
" Tôi xin lỗi !". Tôi hạ giọng với em, cố gắng nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thế, vì em tôi sẽ cố gắng về tất cả mọi thứ.
" Hức..không chịu..chịu nghe người ta..hức..a..nói hết nữa..hức". Em ngước mắt lên tôi, môi nhỏ bĩu ra trông rất đáng thương.
" Lỗi của tôi, đừng khóc nữa em nhé. Nước mắt của em làm tôi đau lòng ". Tôi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mềm mại sau lớp áo thun.
" Người ta cũng..cũng rất thích anh..mà..hức ". Bàn tay em vuốt lên ngực tôi, hành động đó làm tôi cảm giác như đang ở thiên đường vậy, đê mê, thoải mái, chẳng có từ gì để diễn tả nữa. Em không bài xích tiếp xúc thân mật với tôi. Là thật đó !
Tôi ngẩn người vì câu nói của em, em vừa nói thích tôi sao ? Có phải là sự thật không thế ? Lòng tôi chợt xốn xang, chẳng phải lúc nãy em có vẻ như muốn từ chối mà.
" Em nói thật sao ? ".
" Người ta nói thật mà..a..không chịu nghe cho hết nữa..".
___________________
Anh tặng em một đóa hồng trắng muốt, chỉ muốn em mãi tinh khiết như những cánh hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top