no, it's not
nghe nhạc và cảm nhận nào :>
~
một giọt. hai giọt. mưa dần dần trút xuống. ngày càng nặng hạt
cậu vẫn đứng đó. giữa dòng người đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú. cậu vẫn không buồn nhấc chân. gió thổi từng cơn lạnh buốt, tạt vào người cậu. mưa làm quần áo cậu thấm ướt. thân ảnh gầy gò đứng giữa trời gió rét xanh xao đến nhói lòng
cậu đã đứng đó, rất lâu. thân thể từ nhỏ vốn không tốt, cậu lịm đi. mơ màng cảm thấy ai đó đỡ lấy mình
~
"chia tay đi jimin. tôi hết tình cảm với cậu rồi"
người kia tay trong tay với một cô gái, thờ ơ bỏ cho cậu một câu
cậu mở hai mắt trân trân nhìn, tai như ù đi. cả người cậu đông cứng, cúi đầu đứng lặng người. người kia rời đi lúc nào cũng không hay
cậu cố gắng không khóc. cậu biết chuyện này rồi cũng xảy ra. nhưng không ngờ, sớm như vậy
mưa rồi. mưa khóc thay cho lòng cậu. ha. giờ thì ông trời cũng biết cậu đau khổ mà đổ mưa. lạnh thật
~
nhíu mày mở mắt tỉnh dậy. cậu thấy mình đang ở trong phòng. cậu đau đầu nhưng vẫn cố vén chăn bước xuống giường.
đi xuống nhà, thấy jungkook đang nấu cháo. cậu mệt mỏi ngồi vào bàn ăn.
"hyung, anh sao lại xuống đây? anh thấy sao rồi?"
"ừ, anh ổn"
jungkook nghi hoặc nhìn. cậu chẳng buồn quan tâm. đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. mưa vẫn chưa dứt sao?
"anh ăn đi này. ăn xong rồi uống thuốc không thôi bệnh trở nặng"
cậu im lặng. jungkook đặt ly nước và vài viên xanh đỏ lên bàn
"anh ăn đi nhé. giờ em có việc phải đi rồi. cần gì thì gọi cho em"
cậu thở dài
"anh không sao, jungkook ah, đừng lo lắng cho anh nữa. không đáng đâu"
jungkook bỏ ngoài tai, đi đến cửa
"vì em yêu anh. chỉ cần là anh thì việc gì cũng đáng."
jungkook rời đi. cậu biết jungkook yêu mình chứ. cậu biết mình đã từ chối jungkook rất nhiều lần. nhưng jungkook vẫn một lòng, luôn bên cậu. đáng tiếc thay, cậu lại yêu hắn. yêu đến mức bi lụy. có thể cho người kia mọi thứ mà không cần nhận lại
yoongi nhiều lần nói với cậu là hắn không tốt, nhưng cậu vẫn cười trừ. biết làm sao được, tình yêu là mù quáng mà. cậu chỉ là mù quáng muốn có tình cảm của hắn mà thôi.
mưa ngoài kia vẫn chưa dừng. ngày càng nặng hạt hơn và sấm chớp to hơn. ông trời ơi, lòng cậu đã nổi bão rồi, làm ơn đừng khiến cậu cảm thấy tệ hơn.
cậu không ăn. ngồi ôm gối, co người lại trên sofa. nhìn xung quanh. khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo hiện lên hình bóng của cậu và hắn. cậu nhớ những lúc cả hai ôm nhau xem phim những buổi khuya. cậu nhớ cả hai cùng nhau thưởng thức những món cậu nấu vào sinh nhật hắn. nhớ những nụ hôn, những cái ôm, cái nắm tay. tim cậu nhói lên
rồi cậu chợt nhớ về một ngày, cậu và hắn cãi nhau rất to. hắn nhận được một tin nhắn. cứ thế bỏ mặc cậu đi. đêm đó cậu mất ngủ. càng về sau càng lạnh nhạt. rồi hai người chia tay.
cậu nhắm mắt lại, nằm xuống. tự ôm lấy mình trong cái lạnh run của mưa gió thổi qua cửa sổ. chẳng buồn đóng cửa. cứ nằm đó. nước mắt bất giác trào ra, lăn xuống đôi gò má hốc hác, ướt đẫm cả gối. cậu thiếp đi
jungkook nhiều lần gọi đến. cậu không có tâm trạng trả lời, cứ thế khóa máy. ai nhấn chuông cửa cậu cũng không ra mở. tiếp diễn gần một tuần
mười ngày tiếp đó, cậu vẫn như vậy. không ăn không uống, bỏ mặc bản thân. cứ ngồi trên sofa, thất thần
cậu lại nghe tiếng chuông cửa
~
cậu khó chịu mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nhăn mặt. cậu cố ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở mu bàn tay. nhìn xuống. cậu đang trong bệnh viện sao?
có tiếng mở cửa. jungkook bước vào. tay cầm hộp cháo và vài quả táo. đặt lên bàn
"lúc em đến nhà anh, em nghe có tiếng động lớn, nên đã nhờ người phá khóa. vào nhà thì thấy anh ngất xỉu"
jungkook ngừng một chút, nói tiếp
"bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể vì nhịn ăn. em có nấu cháo này. anh ăn nhé"
jungkook mở hộp cháo, mùi thơm tỏa ra. thổi thổi một chút, đưa đến cậu.
"được rồi. để đó đi, chút nữa anh ăn"
"không được, anh phải ăn liền. lần trước em về, anh không ăn lẫn không uống thuốc"
cậu thở dài. bất đắc dĩ cầm lấy hộp cháo, cho từng muỗng vào miệng
jungkook cười buồn, nhìn cậu. thân ảnh gầy gò xanh xao khiến người khác xót xa. giá như jungkook có thể ôm cậu vào lòng, nâng niu, yêu thương cậu.
nhưng đời làm gì có cái 'giá như'
"hyung... anh đừng như vậy có được không? anh có thể không đáp lại tình cảm của em. nhưng làm ơn... hãy thương bản thân mình có được không anh? đừng vì tên đó mà hành hạ bản thân mà anh"
từng câu chữ jungkook cất lên, nghe đến đau lòng. cậu cũng đâu muốn đến nỗi này, đâu muốn jungkook cứ mãi đau lòng vì cậu. nhưng làm sao khi cậu không có tình cảm với jungkook. và tim cậu thì không nghe lời mà yêu hắn
đặt hộp cháo chỉ còn một nửa xuống bàn. jungkook hiểu ý, lấy thuốc đưa cho cậu. bỏ thuốc vào miệng, đắng ngắt. đắng như tình cảnh của cậu bây giờ, thật là. uống ngụm nước rồi lại nằm xuống. nghiêng người thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. mây đen che phủ cả bầu trời, âm u đến lạnh người. cậu thở dài, bây giờ đến thời tiết cũng theo tâm trạng cậu sao? hay thật
jungkook để cậu nghỉ ngơi, dọn dẹp lại một chút. sau đó đi đến chiếc ghế đệm ở gần đó, ngả người xuống. jungkook đã chăm cậu cả đêm rồi
~
sáng hôm sau, yoongi và seokjin đến thăm. ân cần dặn dò cậu đủ thứ, cùng với vài lời trách mắng cậu sao không biết tự chăm sóc bản thân đến thế. cậu cũng chỉ cười cười cho qua. rồi họ rời đi
hôm nay trời khá đẹp, cậu thấy mình nên đi dạo một chút. ở trong đây quá ngột ngạt rồi
ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn xung quanh. cậu cảm thấy tâm trạng bình yên hơn một chút. thơ thẩn nhìn lên trời, nghĩ ngợi một lúc cậu lại nhớ đến hình ảnh của người kia. cậu lại thở dài
"hyung... a-anh đỡ hơn rồi sao?.. em chạy đi tìm anh nãy giờ"
jungkook thở hồng hộc nói. cậu ngước lên, đợi jungkook ổn định nhịp thở
"anh đỡ rồi. anh muốn xuất viện"
"được, nghe anh"
~
đã gần ba tháng kể từ khi cậu xuất viện. vẫn thế. thân thể vẫn gầy gò, vẫn nhớ đến hắn.
nhiều đêm vẫn mơ thấy hắn. giật mình tỉnh giấc, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. để rồi hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp đầy quầng thâm
jungkook thấy hết. mỗi ngày đến trường lại mỗi thấy cậu lại xanh xao thêm. không khỏi đau lòng. nhưng jungkook biết phải làm sao đây, đơn phương không được cậu đáp lại chỉ có thể đứng phía sau xót xa nhìn
hôm nay là giáng sinh. cậu nằm cuộn mình trong chăn. có cuộc gọi đến. là của jungkook
"hyung, tối nay ừm... anh đi chơi với em nhé?"
"ừ"
"cảm ơn anh"
cậu lười biếng trả lời. nghĩ mình ủ rũ suốt cũng không tốt. cứ thế đồng ý lời mời của jungkook
đường phố hôm nay nhộn nhịp hẳn, dòng người ngày một đông đúc. ánh sáng xanh đỏ rực rỡ ở khắp nơi. gió thổi từng cơn lạnh buốt. jungkook đứng ở góc đường đợi anh, hà hơi vào đôi bàn tay, xoa xoa cho đỡ lạnh. thấy cậu ở từ xa chạy đến. jungkook mỉm cười
"xin lỗi... anh đến trễ"
"không sao, sao anh lại chạy như thế, lỡ ngã thì làm sao, em đợi được mà. mình đi thôi"
jungkook đưa cậu đi ăn, đi xem phim, đi dạo dọc sông Hàn. hôm nay cậu vui lắm. trời đông lạnh lắm, nhưng sao cậu cảm thấy ấm lòng thế này. jungkook cũng cảm thấy vui, vì hôm nay cậu cười nhiều lắm, cười với jungkook
jungkook bỗng dưng xoay mặt cậu lại, bảo rằng có gì đó dính trên má cậu. cậu cười nhạt. cậu biết không có gì dính trên má mình đâu. cậu biết lí do jungkook xoay cậu lại, là muốn tốt cho cậu. nhưng trớ trêu làm sao, cậu đã nhìn thấy hết rồi. taehyung đang hôn cô gái hôm nọ. kì lạ thay, lòng cậu lại không có chút cảm giác gì
cậu và jungkook đã đi đến trước nhà cậu. cậu định tạm biệt và đi vào trong, jungkook níu tay cậu lại
"jimin hyung... à ừm, em biết em đã nói nhiều lần rồi nhưng mà anh... có thể ừm... cho em một cơ hội nữa được không?
jungkook ngập ngừng. cậu im lặng. suy nghĩ một chút. nên hay không mở lòng chấp nhận? cậu đã đau khổ vì hắn đủ lâu rồi
jungkook thấy cậu không đáp, thở dài thất thểu toan bước đi. lại từ chối nữa rồi
"ừm... nếu anh nói anh đồng ý?"
cậu cười. jungkook quay đầu lại, nhìn cậu. chạy đến ôm cậu vào lòng. xúc động mỉm cười
"cảm ơn anh, jimin"
"ừ"
tuyết đầu mùa rơi rồi. từng hạt trắng xóa nhẹ tênh bám trên nhánh tầm gửi trước cổng nhà. có hai người ôm lấy nhau. sưởi ấm lòng nhau trong đêm lạnh giá. tình yêu của họ vừa mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top