52
Jimin của hiện tại chính là đang sống trong muôn vàn hạnh phúc. Tất cả mọi khúc mắc tâm lí đều được gỡ bỏ. Chính mình quay trở lại với công việc làm bánh mà bản thân luôn yêu thích, tự mình điều hành cả một hệ thống cửa hàng mang tên Lilac BlossomCake - nơi chứa đầy ngọt ngào và yêu thương như thuở ban đầu, như thể chưa có con số 8 năm nào gần chạm mốc. Chưa hết lại còn có chồng tài, con ngoan lại được thêm sự hậu thuẫn vô hạn từ phía những người anh lớn. Cuộc đời này có lẽ đã quá ưu ái cho Park Jimin này đi. Những ngày tháng vất vả lúc trước dường như đang được bù trừ bởi yêu thương hiện tại
Chỉ đáng tiếc một điều rằng con gái nhỏ Sam Sil của cậu, con bé hoàn toàn không thể thích nghi được với khí hậu Châu Á, liên tục phát bệnh, khiến Jimin và Jungkook lao đao suốt mấy tháng trời. Cuối cùng đành phải để Jungkook đưa con bé quay trở lại Anh, sắp xếp trường học, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho cuộc sống không có bố bên cạnh cho con bé, cũng như giải quyết thủ tục, giấy tờ để cả hai nhanh chóng danh chính ngôn thuận đều là người giám hộ của bọn trẻ. Đồng thời Sam Sil cũng chính thức trở thành cô chủ nhỏ của Jeon gia. Vui vẻ vì cả hai đều trở thành "bố" là như vậy nhưng Jimin đã chẳng thể ra khỏi nổi giường vào ngày đầu tiên con bé đi, thiếu vắng đi tiếng "bố" non nớt, cứ lơ lớ giữa tiếng Hàn và tiếng Anh mà con bé vẫn luôn cố gắng gọi mình, Jimin khóc đến mức chẳng thể nào mở nổi mắt nữa. Đối với cậu sự gặp gỡ giữa hai bố con chính là duyên phận. Cậu nhớ mãi cái ngày ở bệnh viện, dù vẫn còn đỏ hỏn nằm trong phòng sơ sinh nhưng con bé đã kiên quyết nắm chặt tay Jimin như thể nói rằng "người là bố của con" làm cho cậu không kiềm nổi yêu thương mà mang con bé về nhà, chăm sóc, nuôi nấng dù bản thân mình còn chưa lo xong. Suốt gần bảy năm nay, chưa bao giờ bố con họ phải xa cách như thế này. Jungkook và mọi người đã phải ở bên cạnh khuyên nhủ, an ủi rất nhiều để cậu nguôi ngoai phần nào. Riêng Jungkook còn hứa khi công việc ở đây ổn định sẽ chuyển dần mọi thứ sang Anh, rồi gia đình mình sẽ lại đoàn tụ cùng nhau để Jimin phấn chấn lên đôi chút
Còn về Jungkook, kể từ ngày có được nam nhân trong lòng, ngày ngày đều hết mực chiều chuộng như thể sợ anh một thoáng không vui sẽ đi mất hay chỉ cần là anh ấy thích thì có buộc phải hái sao trời Jungkook cũng sẽ hái cho anh. Dù bản thân có được mệnh danh là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong giới kinh doanh hay một trong tứ soái ngành tài chính thế giới thì mỗi ngày cả nhà cũng vẫn đều đặn nhìn thấy một Jeon Jungkook sáng dậy nấu ăn cho "người nhà", tối về sớm ăn tối với "người nhà", chăm con, lo chồng, tất cả mọi thứ không có gì là không biết. Càng ngày càng hoàn mỹ hơn cả chữ hoàn mỹ. Ngoài chuyển toàn bộ quyền điều hành cửa hàng Lilac cho Jimin để mừng người yêu trở về, Jungkook cũng đã bất chấp hết mọi điều tiếng mà chuyển nhượng tất cả giấy tờ bất động trong tay mình cho Jimin, mặc cho người được "tặng" có tức giận phản đối, mắng mình là "đồ điên rồ" như thế nào. Anh đây chính là sợ bản thân còn không kịp mang hết tất cả những gì mình có giao cho người thương. Nhượng xong còn lưu manh cười nói "ông xã, bây giờ em không còn gì trong tay nữa rồi. Hiện tại bây giờ cầu anh bao nuôi". Bởi mới nói khi đã yêu rồi thì chẳng ai muốn làm người bình thường nữa cả
"Hyung, vậy anh đã định tới đâu chụp ảnh cưới chưa?" Hoseok vừa cùng Jimin dọn bát đĩa vừa nhanh nhảu hỏi chuyện người anh
"Chưa biết nhưng mà cứ đi thôi, lạc tới đâu, chụp tới đó" nghe có vẻ là đùa nhưng mà vị anh lớn thật đang rất nghiêm. Anh đã nghiên cứu rất kỹ cũng đã tìm hiểu rất lâu, cuối tháng sau sẽ cưới nhưng vẫn chưa chọn được địa điểm chụp ảnh cố định
Nghe thấy lời này, Taehyung vì tính hậu đậu, lại không biết nấu ăn nên được phân phó cho công việc lau bàn ăn mới có chút giật mình, nheo nheo mắt nhìn người anh ruột thịt, nói: "anh đang giỡn đó hả anh hai?"
"Ai thèm giỡn với mày" Seokjin nhăn mặt làm mặt xấu nhìn em trai mình và lại bắt đầu cái trò trêu ghẹo mang tên "tôi sinh ra trước" rồi đấy
Mọi người đều phải bật cười vì sự không chịu lớn giữa cặp anh em này
"Thật ra bọn anh đã tìm rất nhiều rồi nhưng không có địa điểm nào ưng ý hết nên mới muốn đi kiểu dã chiến vậy đó" Namjoon tay ẵm Kanjung, vừa nghịch đùa với em bé cũng không quên giải thích lý do
Yoongi bên này khẽ trề môi, nói: "tổ chức hôn lễ đúng là rườm rà, hết nơi tổ chức tiệc, nghi thức lễ rồi lại tới nơi chụp ảnh cưới. Chi bằng đem nhau tới nhà thờ thề nguyện rồi kí giấy đi" nghe được câu này của Yoongi, Jimin huýt nhẹ vai ông anh họ, khẽ khàng "không phải ai cũng cục súc như anh đâu anh ơi" rồi nhìn sang Hoseok đang ngồi đằng xa "Hoseok hyung, thiệt thòi cho anh quá" còn giả vờ lau nước mắt
"Tôi mới là anh cậu mà?" Yoongi giật mình, trừng mắt nhưng đứa em họ chỉ cười hiền, vuốt vai anh rồi nói "em quên"
"Em thấy như vậy cũng ổn, sẵn tiện đi chơi đây đó. Lâu rồi mình cũng chưa đi đâu mà. Cứ đi thôi, lần này em chi. Xung hỉ anh cả, anh dâu mà" dùng từ "lâu rồi" nhưng Jungkook biết sự thật là chưa từng đi cùng nhau. Xem như đây là cơ hội để anh em trong nhà lại càng gần gũi nhau hơn, cũng như chúc mừng cho anh trai mình, khó khăn lắm anh cả của anh mới lấy được người thương
Mọi người đều nhìn Jungkook với ánh mắt sáng ngời sự ngưỡng mộ, trìu mến. Thật đúng là "vị Jeon" của chúng ta mà
"Nhưng Kanjung thằng bé không tiện đi xa" tới đây Jimin mới nhớ đến một điều quan trọng
Taehyung chỉ nhẹ mỉm cười, chất giọng phong trần đặc trưng mà lên tiếng: "chúng ta có bảo mẫu thiên tài Ren Hanyuzu, để làm gì chứ?"
"Là trợ lý thiên tài" Seokjin nhắc nhở người em trai nhưng nghiêm túc nhanh chóng đã đi xa, lại vội vàng nháy mắt, ý tán thành " nhưng lần này mày nói đúng đó em ạ"
Tất cả đều đã có một đêm ăn uống vui vẻ, gạt hết mọi vất vả trong cuộc sống. Và chuẩn bị cho một chuyến đi, không có một kế hoạch nào rõ ràng. Chỉ khi buổi cơm tối tụ họp này lại xuất hiện, họ mới thật lòng buông bỏ đi những "địa vị cấp cao" trong được sống để rồi lại là "hyung" hay "em trai", "người yêu" hay "mình ơi" của nhau như vậy
Từ lâu rồi, chúng ta từ lâu đã là gia đình của nhau
___
end chap
*cảm ơn mọi người đã thích truyện của mình và cảm ơn mọi người vì cũng đã thích page của mình. Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top