28

Đã 3 ngày rồi Jimin chưa được gặp Jungkook, anh ấy bảo có việc bận ở công ty nên đưa cho cậu thẻ và chìa khoá xe để cậu muốn đi đâu thì đi nhưng Jimin có thể đi đâu được trên đất lạ xứ người này nhỉ, 3 ngày nay Jimin luôn ở nhà dạy bọn nhóc làm bánh, xong rồi thì sang nhà lớn uống trà trò chuyện cùng bà Kim - mẹ anh Namjoon, thật may mắn vì cậu có thể thân thiết với bà ấy, còn nếu buồn chán quá thì facetime với Jin hyung và Tae, Jimin thật sự nhớ họ lắm nhưng Jungkook không để cậu về...

Hôm nay, mới sáng sớm Jimin đã bị người gọi dậy mời sang nhà lớn, có vẻ như hôm nay Jeon gia có khách còn có vẻ là khách mời lớn vì cậu nhìn thấy người hậu chạy việc tất bật khắp mọi nơi. Jimin nghĩ mình có nên sang đó không vì dù sao cậu cũng chỉ là đang ở nhờ nhà người ta nhưng thấy ánh mắt trông ngóng của người hầu nhìn cậu, Jimin đành thở dài đi thay quần áo vậy

Vừa bước vào nhà lớn Jimin đã nhìn thấy ông Jeon, bà Kim và mẹ cậu, còn có cả Jihwang. Cậu lễ phép chào người lớn. Nhìn thấy cậu tới bà Kim liền cười rạng rỡ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo "Jimin tới rồi à, mau sang đây ngồi với ta" bởi vì mối quan hệ giữa cậu, mẹ và ông Jeon gay gắt nên ở đây cậu chỉ có bà Kim là điểm tựa để không cảm thấy lạc lõng, liền đi tới chỗ ngồi cạnh bà. Bà Park bên kia thì lườm nguýt bà Kim, Jimin cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó. Thằng nhóc Jihwang bên này thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt như muốn nói cái gì đó, biết là em cùng mẹ khác cha nhưng Jimin chỉ có hận mẹ chứ không ghét thằng bé này, có đôi lần vô tình được nói chuyện cùng, nó bảo nó biết Jimin cũng là anh trai nó, nó cũng biết Jimin ghét mẹ nhưng mong cậu đừng ghét nó... Chẳng biết là có ai dạy hay không  nhưng quả thật người có trái tim sắt đá cỡ nào thì nghe những lời này cũng đều muốn tan chảy

Jimin ngơ ngẩn bị giật mình bởi tiếng gọi của bà Kim, bà đưa cho cậu một cốc sữa nóng bảo uống đi vì hôm nay có thể sẽ ăn sáng rất muộn nên sợ cậu sẽ đau bao tử. Bà Kim rất ấm áp, sống ở đây, được tiếp xúc với bà ấy mới hiểu được vì sao Namjoon hyung dù là con trai trưởng của một gia tộc quyền uy lại có thể đơn thuần, tốt bụng đến như vậy

Cả hai cùng huyên thuyên vài lời, Jimin bất giác hỏi: "dì, hôm nay có khách quý ạ, con thấy hôm nay chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu quá"

Bà Kim cười, ôn tồn nói: "đúng, còn là khách rất quý"

"Ai thế, dì làm con tò mò quá" Jimin tròn xoe mắt, mong chờ nhìn về bà Kim

Bà Kim phì cười vì sự đáng yêu của Jimin, lại nói: "hôm nay Jungkook nhà ta đưa bạn gái về ra mắt, rất lâu rồi mới thấy thằng nhóc này đưa có đó về nhà, cuối cùng cũng lớn rồi. Nghe nói đối phương là người Jungkook theo đuổi cả từ những năm phổ thông đó, ta thay mẹ nó nuôi nấng nó đây là lần đầu thấy nó nghiêm túc trong chuyện tình cảm như vậy... Jiminie, con sao vậy" bà nói một mạch, trong lời nói lộ vẻ vui mừng, đến khi nhìn lại thì Jimin cứ tròn mắt ngớ người, liền lên tiếng nhắc nhở

Jimin nghe từng lời của bà mà nặng cả tâm, muốn ép mình không tin cũng không thể... Jimin cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa

"À không, có lẽ chưa ăn gì nên con hơi choáng một chút" nghe thấy bà Kim gọi mình Jimin lên tiếng giải thích qua loa. Rồi Jimin cứ đăm chiêu suy nghĩ, còn một bên bà Kim đang vô cùng lo lắng cho cậu

Ngồi được thêm một lúc thì quản gia đi vào kính cẩn báo "thưa ông chủ, cậu cả, cậu ba cùng cậu Kim và cô Lee đã về tới rồi ạ" nghe thấy lời người hầu, ông Jeon phất tay bảo chuẩn bị tiếp khách thật tốt, rồi mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài

Ở bên ngoài người hầu xếp hàng hai bên, cung kin chào mừng đoàn người phía trước. Jimin nhìn thấy Seokjin hyung của cậu, Namjoon hyung còn lại là Jungkook cùng bên cạnh là một cô gái trẻ, có lẽ là cô Lee trong lời của quản gia ban nãy. Ai ai cũng cười rộ, chỉ có riêng Jimin nét mặt ưu phiền. Chào hỏi một lúc, tất cả cùng quay trở vào trong nhà

Trên bàn ăn, Jimin ngồi cạnh bà Kim và Seokjin, cả ba nói chuyện rất hợp nhau. Từ nãy đến giờ chỉ trừ lúc ở sân thì Jimin không nhìn lấy Jungkook thêm lần nào nữa, có vẻ Jimin đang có trấn tĩnh tâm trí mình lại và điều này khiến Jungkook ngồi ở đối diện cảm thấy khó chịu

"Lâu rồi mới sang đây thăm chúng ta, nếu có gì không vừa ý thì Seokjin và Wendy, hai đứa phải nói với ta ngay đó biết chưa" ông Jeon lên tiếng hỏi han Seokjin và cô gái kia. Seokjin bên này chỉ cười tươi đáp trả còn cô gái kia nói "dạ vâng bác Jeon, bố của có gửi quà cho bác ý ạ, ông ấy cũng muốn sang thăm bác lắm nhưng do công ty bận việc nên không thể sang"

"Lão Lee cứ tham công tiếc việc như vậy, có cô con gái thông minh, tài giỏi như cháu mà không biết hưởng phước" ông Jeon vui vẻ nói chuyện cùng Wendy, có vẻ ông rất thích cô gái này

Cô gái cười nhẹ, liếc nhìn sang phía Jungkook, chỉ thoáng qua nhưng Jimin có thế nhìn thấy: "bố con nói, ông ấy chỉ còn chờ một chàng rể nữa thì mới có thể yên tâm nghỉ ngơi" cứ như vậy cả hai, ông Jeon và cô gái huyên thuyên trong cả bữa ăn

Còn Jungkook trong suốt buổi, chỉ nhìn mỗi vào một người

Sau buổi ăn những người quan trọng của buổi tiệc chào mừng ngày hôm nay đều đến phòng khách trò chuyện còn ba người bà Kim, Seokjin và Jimin thì đi tới hoa viên hóng mát

Cả ba đang vui vẻ nói chuyện thì Jimin ấp úng: "dì Kim, dì có thể cho con xin phương thức liên lạc không? Con có việc ở quê nên phải về Hàn gấp, con rất thích dì, sợ về rồi thì không có cơ hội sang thăm dì nữa... "

"Quan trọng lắm sao mà phải về gấp như vậy? Con chưa đi máy bay một mình bao giờ, ta điều chuyên cơ đưa con về nhé? Mà Jungkook đã biết chưa?" bà Kim lo lắng hỏi han. Seokjin bên này cũng lên tiếng "em làm sao có thể về một mình"

"Jungkook biết rồi ạ. Ngày kia là giỗ của bà con, bà chỉ có mình con thôi nên con phải quay về, hai người đừng lo con không sao, con chưa đi máy bay một mình bao giờ nhưng con lớn rồi mà, hai người đừng lo quá" Jimin biết nếu điều chuyên cơ thì người kia sẽ biết với cả cậu không đáng để phải làm như vậy nên nhanh chóng xoa dịu nổi lo của hai người họ

"Thật tiếc anh không thể về cùng em, anh sẽ gọi Taehyung đón em" Jin tiếc nuối nhìn Jimin, anh biết ngày kia mà Jimin nói còn chưa đến giỗ của bà, cũng biết là tên nhóc Jungkook không hay biết trăng sao gì cả nhưng có lẽ em trai bé bỏng của anh đã rơi vào tình yêu không lối thoát nên mới tìm cách trốn chạy như thế. Anh không muốn vạch trần, bởi anh yêu thương đứa trẻ này vô cùng

Jimin mỉm cười, ôm lấy bà Kim và Seokjin: "cảm ơn hai người lúc nào cũng ở bên cạnh con, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"

Bịn rịn chia tay, Jimin nhận lấy thông tin liên lạc của bà Kim sau đó lễ phép mà xin phép rời đi trước để thu xếp đồ đạc

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top